a (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi bộ về nhà một mình.
Cậu biết rằng mình phải có mặt ở nhà nhanh nhất có thể vì mẹ đang rất cần cậu giúp khâu vá mấy con thú nhồi bông ngu ngốc kia. Taehyung đã dành gần trọn cả tuổi thơ của mình để làm công việc ấy, đến nỗi bây giờ chỉ cần nhìn thấy chúng, cậu đã cảm thấy buồn nôn.
Taehyung đi bộ về nhà thật chậm rãi.
Cậu ghét việc phải đi bộ về nhà vào thời điểm này, khi bầu trời đỏ quạch đằng Tây đang bắt đầu ngả sang màu đen tối tăm, y như cuộc đời cậu vậy. Thường thì người cha nghiện ngập rượu chè sẽ lết về nhà vào giờ này, mang theo những lời chửi rủa, mắng nhiếc thậm tệ hay thậm chí những trận đòn roi nếu mẹ cậu từ chối đưa cho ông ta tiền để “mua thuốc điều trị bệnh viêm khớp”.
Taehyung không bao giờ muốn điều này xảy ra. Cha cậu sẽ trở thành một con thú bạo lực nếu ông ta tức giận. Đập phá đồ đạc và chửi thề ngay trước mặt đứa con nhỏ. Đó là lý do tại sao gia đình họ không bao giờ có nổi một món đồ tử tế trong nhà, hay ít nhất là sự bình yên.
Taehyung thở dài thườn thượt_ một hành động phù hợp với người lớn hơn là một đứa trẻ 7 tuổi. Cậu cảm thấy bất lực với mọi thứ. Cậu không muốn về nhà một chút nào, để rồi lại phải đối diện với một đống hỗn loạn.
Đá bay hòn đá bên vỉa hè, Taehyung thở dài thêm một hơi nữa đầy bực dọc.
Không lâu sau đó, cậu bỗng nghe thấy một tiếng khóc dấm dứt, không xa chỗ cậu đang đứng là bao. Ngẩng đầu lên, Taehyung phát hiện ra đứa bé mặc toàn đồ màu hồng khi trước gặp ở trường. Nó đang ở đó một mình, ngồi thụp xuống ôm lấy hai chân. Taehyng chắc chắn nhận ra thằng bé ấy, vì bộ đồ không thể lẫn đi đâu được. Chính là đứa bé con trai của vị khách đặc biệt ngày hôm nay, người đã bước xuống từ chiếc xe đen bóng bẩy, sang trọng.
Định bụng sẽ bước qua và giả vờ như không thấy gì, nhưng không hiểu sao, Taehyung không làm vậy.
_ Này, có chuyện gì vậy?
Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn cậu:
_ Tớ không biết nữa. Tự nhiên có hòn đá từ đâu bay tới, va trúng chân tớ. Bị thương mất rồi.
Ồ....
_ Để tớ xem nào.
Taehyung đến bên thằng bé rồi ngồi xuống, kiểm tra chân nó và tìm thấy một vết cắt trên đầu gối đang chảy máu khá nhiều. Và đó là lỗi của cậu.
_ Tớ xin lỗi.
Taehyung lí nhí nói khiến thằng bé nhìn cậu đầy bối rối. Nó rõ ràng không biết thủ phạm gây ra vết thương này chính là Taehyung.
Cậu tóm lấy một bên tay áo đồng phục may bằng chất liệu vải rẻ tiền, xé ra một mảnh để băng bó đầu gối cho nhóc kia. Xong xuôi, cậu đứng dậy, phát hiện thằng bé đang nhìn mình với con mắt đầy thán phục.
_ Cảm ơn cậu nhiều. Đáng nhẽ cậu không...
Thằng bé vừa nói vừa cố kìm nén không bật khóc. Có lẽ vì vết thương hơi sâu nên khá đau. Trước cảnh tượng ấy, trái tim Taehyung không khỏi nhói lên một tí.
Quả là một đứa trẻ bé bỏng.
_ Đợi đã, cậu chính là người đã chơi piano ban nãy, phải không?
Taehyung không biết nói gì. Thằng bé nhớ mặt cậu ư? Cậu còn tưởng rằng nó chẳng thèm để ý đến cậu. Như đọc được suy nghĩ cảu Taehyung, thằng bé nói tiếp, giọng hơi ngại ngùng:
_ Đương nhiên là tớ nhớ cậu rồi. Cậu chơi đàn tuyệt lắm!
Taehyung thấy trái tim mình lệch đi một nhịp.
Cậu không hiểu sao hai má mình lại nóng bừng lên trước lời khen ấy, có lẽ bởi vì trông thằng bé ấy lúc mỉm cười đáng yêu quá chăng? Trông nó như vừa bước ra từ truyện tranh shoujo vậy.
_ Tên tớ là Taehyung, nhưng các bạn hay gọi tớ là Taetae. Cậu thích gọi tớ là gì cũng được, tớ chẳng bận tâm đâu!
Taehyung lắp bắp nói.
_ Ưm...tớ là Jin.
Thằng bé nói nhỏ nhẹ.
_ Ồ, chào Jin, rất vui được gặp cậu....À không, tớ rất rất vui vì được gặp cậu bởi vì....tớ...Mà bố mẹ cậu đâu rồi?
_ Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ giờ này họ đang ở trường tìm tớ cũng nên.
Jin cúi gằm đầu nói.
_ Tớ sẽ đưa cậu trở lại trường. Tớ biết đường đi. Đấy là trường của tớ mà.
Taehyung tình nguyện, bởi cậu đang rất cần một lý do để giết thời gian, để không phải về nhà, chứng kiến những trận cãi cọ, đánh chửi, để không phải vùi đầu vào khâu những con thỏ bông xấu xí.
_ Thật không?
Ánh mắt đứa bé đầy cảm kích và vui mừng, khiến Taehyung cũng thấy vui lây. Cậu gật đầu, nở nụ cười toe toét hình chữ nhật.
Thằng bé này cũng chí ít cũng không kiêu căng hay khoác lác như cậu nghĩ.
Taehyung không nhớ hôm đấy mình ăn phải cái gì hay bị thứ gì nhập, nhưng cậu tự nguyện nắm lấy tay thằng bé, dắt nó tới trường để giao trả tận tay cho bố mẹ. Tay nó rất mềm, chứ không có vài vết chai như tay cậu vì thường xuyên bị kim khâu đam vào. Mềm đến nỗi, Taehyung ước mình có thể nắm lấy bàn tay ấy mãi mãi.
Ít nhất thì trong suốt quãng đường tới trường, hai đứa trẻ đã nắm tay nhau không rời.
Jin quá sợ hãi vì bóng tối đang dần bao trùm cả ngôi làng nên cứ nắm chặt lấy tay cậu, còn Taehyung thì không lỡ buông vì nuối tiếc sự mềm mại, nhỏ nhắn vừa khít trong lòng bàn tay thật dễ chịu.
_ Tớ sợ.
Một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai Taehyung. Cậu quay sang và thấy Jin đang run rẩy như một chiếc lá trước cơn gió lớn, đang chực òa khóc. Cậu thấy thương cảm cho người bạn nhỏ bỗng dưng bị lạc giữa nơi đồng không mông quạnh trong khi trời đang tối dần. Nếu là cậu, chắc cũng sợ hãi không kém. Không biết làm thế nào để an ủi Jin, Taehyung đành hỏi vu vơ vài câu:
_Cậu có xem hoạt hình chuột Micky không?
_ Ưmm....có.
_ Tớ thì thấy vịt Donald rất ngốc, vì nó chỉ mặc mỗi váy mà không thèm mặc quần. Thế thì thà cởi truồng cho xong vì đằng nào cũng hở hết rồi.
Gì cơ? Thực ra thì Jin cũng chẳng nhận ra điều đó lúc xem hoạt hình. Cậu bạn này lạ thật đấy. Thôi thì cứ cười cái đã vì nó buồn cười thật.
Hai đứa trẻ tiếp tục cuộc hành trình.
_ Cậu có xem Scooby Doo không? Tất nhiên là có rồi, cậu bảy tuổi rồi còn gì.
Jin gật đầu ngượng ngùng. Taehyung nói chuyện không khác gì một ông cụ non.
_ Tớ thấy có điều rất vô lý, đó là nhân vật Shaggy có thể chạy cùng tốc độ với Scooby Doo trong khi con chó ấy thuộc giống chó săn cỡ lớn. Cậu biết không, giống chó ấy chạy với vận tốc 50km/giờ, cho nên không đời nào Shaggy có thể bắt kịp Scooby Doo.

Jin tròn xoe mắt thán phục trước kho kiến thức thú vị của Taehyung, khiến cậu càng được đà huyên thuyên thêm nhiều sự thật hay ho khác, dĩ nhiên có cả những thứ cậu tự suy đoán ra. Nhưng Jin say sưa lắng nghe không sót một từ bởi từ bé đến giờ, cậu nhóc chưa từng gặp ai kể chuyện kì lạ và lôi cuốn như Taehyung. Đổi lại, Taehyung cũng rất thích trò chuyện với người bạn nhỏ này, bởi cậu ấy rất biết lắng nghe và hưởng ứng, không giống như mấy đứa bạn của Taehyung, luôn suỵt suỵt miệng bắt cậu im lặng mỗi khi cậu ra vẻ thông minh rồi kể thứ gì đó.....


thôi xong, thế là dính thính nhau rồi=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro