a (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Taehyung hoạt ngôn và một Seokjin rụt rè, ít nói, cuối cùng cũng chạm đích đến trường. Taehyung còn cẩn thận đến nỗi tự mình mở cánh cổng trường cho người bạn nhỏ. Bên trong sân trường, mọi người đang hỗn loạn tìm kiếm Jin. Cái nắm tay dần buông  lỏng...
_ Mẹ ơi!
Jin chạy nhào về phía người phụ nữ mặc đầm xanh dương. Vừa trông thấy con trai, bà ôm chầm lấy cậu bé, gọi tên cậu, giọng run run như sắp khóc. Còn vị khách đặc biệt kia, cũng chính là cha của Jin, thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt ông là vẻ vui mừng xen chút tức giận.
_ Con đã đi đâu vậy hả, anh bạn nhỏ?
_ Con biết ba mẹ đã lo lắng đến mức nào không? Mẹ suýt thì ngất đấy.
_ Con xin lỗi ba mẹ. Tại lúc ấy con nhìn thấy một con bướm đẹp quá nên con chạy theo nó. Một lát sau thì bị lạc mất tiêu....
Sực nhớ ra điều vô cùng quan trọng, Jin quay ngoắt về phía Taehyung, nói tiếp:
_...may mà có bạn này giúp con mẹ ơi! Bạn ấy đưa con về tận đây đấy! Mẹ ơi, ba ơi, nhìn này! Bạn ấy còn băng vết thương cho con nữa!
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Taehyung. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng ko dấu nổi vẻ bối rối, các giáo viên khác xì xào bàn tán vì họ không tin lời nói ngây thơ, non nớt của một đứa trẻ . Dễ hiểu thôi, vì cậu vốn được biết đến là một học sinh chuyên gây rắc rối trong lớp, nên họ không tin một đứa như cậu lại làm được một việc cao cả như vậy.
_ Vậy thì chúng ta phải cảm ơn bạn ấy thôi. Cho cô hỏi, cháu tên là gì?
Phu nhân Kim dịu dàng hỏi.
_Ưm...Tên cháu là Taehyung. Rất vui được gặp cô.
Cậu nói rồi cúi gập người xuống chào, khiến ông bà Kim không khỏi bật cười thích thú.
_ Taehyung này, cô thật sự biết ơn những gì cháu đã làm. Cháu dũng cảm lắm, anh bạn nhỏ ạ.
_ Cháu chính là cậu bé đã trình diễn piano sáng nay đúng không? Tuyệt vời lắm! Bác rất ấn tượng. Cháu làm bác nhớ lại hình ảnh mình lúc nhỏ.
Ông Kim khen ngợi, trên khuôn mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ và trìu mến.
_ Bác từng chơi piano sao, thưa bác?
_ Ngài ấy chính là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng toàn cầu Kim Sooman đấy, đứa trẻ ngốc nghếch này!
Lời khiển trách từ thầy hiệu trưởng khiến Taehyung tròn xoe mắt ngạc nhiên, thầm tự chửi rủa bản thân sao có thể không nhận ra người nghệ sĩ huyền thoại của Đại Hàn Dân Quốc này. Cậu vội vàng cúi gập người:
_ Cháu...cháu vô cùng xin lỗi...
“Không sao, không sao đâu, bác đâu có bận tâm.”_ Kim Sooman bật cười rồi xoa đầu Taehyung. “Còn bây giờ, người hùng bé nhỏ, cháu muốn bác thưởng cho cháu cái gì nào? Một chiếc xe đạp? Đồ chơi? Hay một cây đàn piano?
Thành thực mà nói, Taehyung chỉ muốn tiền bạc, để có thể sống một cách yên ổn và an nhàn. Nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì, Jin đã xen ngang:
_ Ba ơi! Ba ơi! Con muốn Taehyung đi cùng chúng ta!
_ Jin, con phải biết rằng điều ấy là không thể.
_ Đi mà, đi mà. Làm ơn, con xin mẹ đấy. Con thích Taehyung lắm lắm luôn!
_ Taehyung không phải là người mà chúng ta có thể tùy thích mang theo. Hơn nữa, Taehyung à, chắc hẳn giờ này gia đình cháu đang đi tìm cháu, phải không?

Đúng vậy, Taehyung có một gia đình.
Chính xác thì, cậu có một người mẹ câm điếc, một người chị phải lao động quá sức và một người cha nghiện rượu. Nhưng không hiểu vì sao, câu trả lời thốt ra từ miệng cậu lại là:
_ Cháu không có gia đình.
Không khí bỗng trầm xuống. Mọi người không ai nói nửa lời. Đến lúc này Taehyung mới nhận ra sức ảnh hưởng từ câu nói của mình. Cậu vừa nói dối.
_ Ôi, cháu yêu à, cô rất tiếc, chúng ta không hề biết điều đó.
Phu nhân Kim kéo Taehyung vào lòng, trao cho cậu một cái ôm thật ấm áp, khiến cậu choáng ngợp trước sự đồng cảm quá lớn và bất ngờ mà mình nhận được. Người phụ nữ này có mùi hương thật dễ chịu, không giống như mẹ cậu, suốt cả ngày đều là mùi mồ hôi.
_ Thấy chưa? Taehyung có thể đi cùng chúng ta!
Jin ngước nhìn ông Kim với ánh mắt đầy hy vọng.
_ Không dễ dàng như vậy đâu con à...
Taehyung như rơi vào một trạng thái thôi miên, mọi thứ xung quanh cậu đều mờ ảo, nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe được những lời năn nỉ từ Jin. Cậu không hiểu sao mình lại nói dối một cách dễ dàng như vậy. Cậu không muốn bất kì ai biết về gia đình mình. Cậu cảm thấy hổ thẹn vì nó. Cậu ngàn vạn lần không muốn mình là một phần của cái gia đình thối nát ấy. Taehyung tự hỏi, cảm giác sẽ như thế nào nếu cậu được sống một cuộc sống như Jin. Một cuộc sống an lành, thoải mái với cha mẹ giàu có, quyền lực.
Taehyung thấy cổng trường bật mở một lần nữa. Bộ quần áo nhàu nát, cũ kĩ của người mẹ thật sự lấp ló sau đoàn người. Thần trí cậu hoảng loạn khi ánh mắt hai người chạm nhau.
_ Mẹ tới đây để tìm con vì trời tối rồi mà con chưa về nhà.
Người mẹ ra kí hiệu bằng tay, trên gương mặt khắc khổ vì dãi dầu sương gió là nụ cười hiền hậu. Taehyung bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác đầy tội lỗi. Chỉ mới đây thôi, cậu nói với những người xung quanh rằng bà đã chết. Người mẹ ấy, người phụ nữ yêu thương và lo lắng cho cậu, tìm đến tận trường khi không thấy con về nhà đúng giờ. Taehyung thấy mình là một đứa con trai tồi tệ.
_ Nhưng mà...Ba ơi, làm ơn...
_ Mình à, em cũng rất có cảm tình với cậu bé này. Taehyung đã cứu Jin, nếu không có thằng bé thì không biết giờ này con trai chúng ta gặp phải chuyện gì nữa. Anh cũng biết rồi đấy, em không thể sinh thêm con, nhưng em vẫn muốn có thêm một đứa con nữa. Taehyung không còn cha mẹ, Jin lại rất quý thằng bé. Mình à, đây là một cơ hội hoàn hảo.
Dường như bị lay động bởi lời thuyết phục có tình có lý từ vợ mình, ông Kim trầm ngâm suy nghĩ. Sự không may mắn trong việc sinh nở của bà khiến luôn khiến ông hằng đêm trăn trở đau lòng. Đã từ lâu rồi, ông muốn hoàn thành được nguyện vọng của bà. Họ cũng đã nhiều lần bàn về chuyện nhận con nuôi. Jin thì luôn mong mỏi có thêm một người anh em.
“...được rồi.”_ Kim Sooman thở dài, đầu hàng trước sự nài nỉ dai dẳng của Jin và lời thuyết phục của vợ. “Taehyung à, cháu có muốn đi cùng chúng ta không?”
Đến nước này rồi, thì Taehyung phải nói thật thôi. Cậu sẽ nói rằng do lúc nãy mình run quá, nên nhỡ miệng ăn nói luyên thuyên, rằng cậu có một gia đình...
Liếc mắt về phía cổng trường, Taehyung thấy mẹ ra kí hiệu hỏi mình, mặt bà đầy bối rối:
_ Sao vậy con? Họ là ai? Sao con còn chưa về nhà?
Taehyung hít thở thật sâu.
Cậu sẽ xuống địa ngục mất.....











_ Có ạ. Cháu muốn đi cùng.




Thế rồi, mọi thứ xảy ra như một đoạn phim tua nhanh, mờ nhòe và hỗn loạn. Taehyung thấy toàn thân như đang ngập ngụa trong một mớ bầy nhầy của sự dối trá đáng ghê tởm, nhưng cậu không thể rũ bỏ nó. Đặc biệt vào lúc này, khi khát khao được sống một cuộc đời giàu sang, sung túc đang bùng cháy, gào thét trong lòng hơn bao giờ hết, thì Taehyung sẵn sàng bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ để đạt được nó.
Đôi mắt đầy tội lỗi, cậu ngoái lại vài giây, nhìn chằm chằm người mẹ tội nghiệp đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Bà không biết Taehyung đã làm gì và nói gì với những người kia. Bà bị điếc mà, nên chỉ nhìn cậu rồi lại mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cậu hãy chạy về phía mình. Taehyung lúc này nhìn mẹ trong nhòa mờ nước mắt, bởi rất có thể, đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy khuôn mặt gầy gò đầy những nếp nhăn, chiếc váy sờn cũ bạc phếch, hay đôi mắt hiền hậu nhưng cũng đầy tuyệt vọng, đau khổ kia...

Mẹ ơi, con vô cùng vô cùng vô cùng xin lỗi...

_ Vậy thì được rồi. Nhưng chúng ta vẫn cần hoàn thành một số giấy tờ pháp lý.
Hài lòng với câu trả lời của Taehyung, ông Kim vui vẻ nói.
_ Cháu có thể đến ở với gia đình cô trong thời gian làm thủ tục giấy tờ.
Bà Kim ngỏ lời mời với nụ cười mãn nguyện trên môi.
_ Yayyyyyyy! Cảm ơn ba nhiều lắm! Taehyung à, vậy là bọn mình được ở bên nhau rồi, cậu có vui không?
Jin nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy Taehyung. Cậu thật sự ước rằng mình có thể vô tư mà cười hạnh phúc như Jin, nhưng lúc này, chỉ có cảm giác tội lỗi đến tê dại đang bao trùm lấy cậu. Miễn cưỡng nói “có”, cậu thấy Jin nắm lấy tay mình dẫn về phía chiếc xe ô tô bóng loáng, sang trọng mà cậu hằng ao ước. Bước lên xe, Jin ngồi vào một chỗ trong hàng ghế sau, còn ông bà Kim ngồi ở hàng ghế trước. Thấy cậu vẫn đứng ngoài chần chừ, Jin giục giã:
_ Nhanh lên xe đi, Taehyung à.
_ Ừ, tớ lên đây.
Ngay khi cậu định bước lên xe, một bàn tay tóm lấy tay cậu, giữ chặt lại. Đó là mẹ cậu với khuôn mặt đầy kinh ngạc hiện lên dòng chữ: “Con đang làm cái gì vậy?”
Một người mẹ có thể bị câm và điếc. Nhưng một người mẹ sẽ không ngu ngốc mà để yên cho con mình bị kẻ lạ đưa đi.
_ Con quen biết người phụ nữ này?
Bà Kim bối rối hỏi cậu, khiến ông Kim cũng quay sang nhìn cậu đầy quan tâm.
Xong đời rồi.
Vậy là Taehyung sẽ phải giới thiệu mẹ ruột của mình với gia đình Kim và mọi người, sẽ phải kể lại toàn bộ sự thật và xin họ tha thứ.
Nhưng Taehyung ko làm vậy.
_ Dạ không. Cháu không biết bà ấy.
Nói rồi, Taehyung dứt khoát hất mạnh bàn tay đang nắm lấy tay mình, bước lên xe ngồi vào chỗ kế bên Jin. Cửa xe đóng sầm lại, tiếng động cơ nổ lên chuẩn bị xuất phát. Nếu Taehyung ngoái đầu lại ngay lúc này, cậu sẽ nhìn thấy người mẹ tóc tai rũ rượi, chân còn dép chân không, đang gào khóc đuổi theo xe, gọi tên cậu về với mình.
_ Bà ấy chắc bị điên rồi.
Phu nhân Kim nói với chồng, không giấu nổi vẻ sợ hãi. Ông Kim chỉ gật đầu, ko nói gì thêm.
Bà ấy không bị điên. Bà ấy là mẹ tôi !

_ Taehyung à, con có ổn không?
_ Vâng thưa cô, cháu ổn ạ.

Không hề. Cậu thấy mình sắp nôn khan đến nơi.
_ Ồ, con yêu à, hãy gọi ta là mẹ. Chúng ta sắp trở thành một gia đình rồi.
Taehyung gật đầu, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ.
Làm sao tôi có thể gọi cô là mẹ, trong khi tôi phản bội chính mẹ ruột của mình.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro