a (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng Taehyung nhìn thấy gia đình mình. Giờ đây, nỗi nhớ mẹ và chị gái da diết đang dần gặm nhấm tâm can cậu mỗi ngày. Cậu thấy hối hận lắm rồi. Cậu muốn về lại ngôi nhà lụp xụp nơi xóm nhỏ kia dù mọi thứ trong nhà Jin đều tiện nghi và đầy đủ hơn gấp vạn lần. Đó là một căn hộ ấm cúng. Phu nhân Kim đối xử với cậu hết mực dịu dàng và tử tế. Jin và cậu nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Thì ra, Jin hơn cậu 2 tuổi, nhưng vì sức khỏe yếu nên trông hyung nhỏ bé hơn so với tuổi.
Kể từ khi bước chân vào căn nhà này, Taehyung mỗi ngày đều được trải nghiệm những thứ xa hoa, đẹp đẽ mà cậu chưa từng có. Bà Kim mua cho cậu quần áo mới, cho cậu ăn thức ăn ngon. Bà thậm chí còn đưa Jin và cậu ra ngoài chơi vào mỗi cuối tuần. Taehyung có hẳn một phòng riêng, nhưng phần lớn thời gian Jin đều nũng nịu đòi sang phòng cậu ngủ ké. Một cuộc sống bình yên và đầy đủ y như những gì cậu hằng mong ước, hay những thước phim về những gia đình hạnh phúc mà cậu thường xem trên TV.
Thế nhưng, nếu nói rằng Taehyung không nhớ nhà, là nói dối.

_ Ôi, con xin lỗi.
Taehyung nói rồi nhanh chóng bước đi.
_ Ồ, không sao, không sao đâu, Taehyung. Lại đây đi. Lại đây nào con trai.
Từng vòng khói trắng từ điếu thuốc lá vờn quanh thân ảnh Kim Sooman khiến Taehyung không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt ông, nhưng cậu linh cảm thấy có điều gì đó không ổn từ giọng nói bỗng chốc lạnh lùng hơn thường ngày.
_ Hôm nay, giấy tờ pháp lý về việc nhận nuôi con đã được gửi qua mail cho ta.
Một cảm giác trống rộng dâng trào trong lòng cậu. Nên vui hay buồn? Đây chẳng phải điều cậu vẫn mong chờ sao? Trở thành con trai chính thức trong nhà họ Kim_ Kim Taehyung.
_ Ta biết con đã nói dối.
Chỉ là một câu trần thuật ngắn gọn được nói ra một cách không thể bình thản hơn từ miệng Kim Sooman, không tức giận, không mắng chửi, cũng không phải buộc tội, nhưng từng chữ như gáo nước lạnh dội thẳng vào người Taehyung, khiến cậu run rẩy. Im lặng. Im lặng. Và im lặng. Vẫn biết việc mình bị bại lộ chỉ là vấn đề thời gian, Taehyung thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời cầu xin tha thứ, nhưng ngay lúc này, cậu không thể cất lên lời. Ông Kim không phải con người độc đoán, nhưng vô cùng khôn ngoan và quyền lực.
_ Tại sao con làm như vậy, hả Taehyung?

Cậu không hiểu tại sao người đàn ông từng trải và quyết đoán này còn tâm trí mà hỏi cậu như vậy, trong khi đáng nhẽ ông nên bắt cậu cuốn xéo ngay khỏi nhà mình mới phải.
_ Con...con xin lỗi...bởi vì...con...con chỉ muốn sống một cuộc sống đầy đủ hơn.

Nước mắt chực tràn, nhưng Taehyung hết sức kiềm chế lại, bởi cậu không muốn mình thêm đáng khinh thường trước mặt ông Kim.
Gật gù trước lời thú nhận của Taehyung, Kim Sooman bỗng bật cười.
_ Thật thú vị, thực sự rất thú vị. Cứ như thể ta đang nhìn thấy chính mình vậy. Ta và con, thực sự rất giống nhau.
Taehyung ngây ngốc trước lời nói ấy, ông ta vẫn còn cười được trong tình huống này ư? Thật khó hiểu.
_ Ta từng có một người cha nghiện chơi cờ bạc và một gia đình nghèo khổ, rất giống với con. Ta luôn luôn tự hào mà nói với mọi người rằng ta dùng chính đôi bàn tay này và cây đàn piano để vượt qua đói nghèo. Nhưng chỉ mình cây đàn ấy thôi không thể đưa ta đến địa vị như bây giờ. Chính là những lời dối trá và sự lợi dụng, Taehyung à. Ta phải tự xây dựng cho mình những nấc thang để đi lên trong xã hội này. Con là một kẻ nói dối tài tình, giống như ta.
Hút thêm một hơi thuốc nữa, Kim Sooman nói tiếp:
_ Ta thấy ở con có rất nhiều tiềm năng, nên việc gửi con về nơi nghèo nàn kia quả thực phí phạm. Con thấy đấy, Seokjin là một đứa trẻ sinh ra đã có sức khỏe yếu, nên sẽ rất khó để nó có thể đạt được những gì ta kì vọng. Nó cũng cần người bảo vệ khỏi sự bắt nạt hay chế giễu ở trường học vì thiếu sót về mặt thể chất.

Một niềm đau xót xen lẫn uất ức hiện rõ trên gương mặt người đàn ông đã ngoài ngũ tuần. Taehyung cảm thấy bất ngờ, vì bề ngoài Jin vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác, chỉ là nhỏ bé hơn chút xíu. Không hiểu hyung ấy có mắc bệnh tật gì nguy hiểm ko?
_ Thực tâm mà nói, ta cảm thấy thất vọng. Vì ta luôn mong muốn Seokjin sẽ trở thành người thừa kế của ta, nhưng sức khỏe nó quá yếu, mà vợ ta lại bị vô sinh sau khi sinh ra nó. Nhưng rồi sự xuất hiện của con sẽ thay đổi tất cả, Taehyung à, con như một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh cuộc đời ta còn dang dở. Con sẽ giúp đỡ Jin. Con sẽ chăm sóc nó khi chúng ta qua đời. Con sẽ trở thành một di sản sống mà ta để lại cho nó, con trai ạ. Hai ta sẽ có một thỏa thuận, đồng ý không? Rằng con sẽ trở thành người bảo hộ, cánh tay phải đắc lực của Jin?
Ấn điếu thuốc lá vào gạt tàn, Kim Sooman vươn người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
Cậu suy nghĩ, đắn đo một lúc rất lâu. Cậu rất muốn về nhà với mẹ và chị gái, thế nhưng, những con quỷ tham lam trong tiềm thức đã chiến thắng cả nỗi nhớ nhà và tình cảm ruột thịt bao nhiêu năm trời.
_ Con đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro