sociopath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Taehyung lại không ngủ được.
Bên cạnh cậu, Jin có lẽ đang chìm sâu trong một cơn mơ nào đó, nom tướng anh ngủ say sưa như một đứa trẻ trong tấm chăn trắng tinh khôi, người cuộn tròn như con tôm rồi nằm sát sạt về phía Taehyung. Trông anh đẹp lắm, khuôn mặt bình yên và thật đáng yêu trong bộ pijama hồng nhạt, khiến cậu tự hỏi mình nên làm gì đây để xứng đáng với con người này.
Rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, Taehyung tự pha cho mình một ly cà phê. Cậu không muốn đánh thức Jin, vì anh thích ngủ nướng vào những ngày cuối tuần. Đi ngang qua phòng khách nơi đặt cây dương cầm cỡ đại, Taehyung dừng bước. Đã lâu lắm rồi, cậu không chơi piano. Kể từ khi ông Kim mất, cậu chưa thể tìm cho mình một lý do nào để tiếp tục việc chơi đàn. Không phải cậu không thích, mà bởi vì trong quá khứ, thời gian cậu dành cho việc luyện tập piano nhiều đến nỗi đã có lúc cậu phát chán lên được.
Nhưng hôm nay, một sự thôi thúc mạnh mẽ bỗng trỗi dậy trong lòng khiến Taehyung không thể không lướt tay qua những phím đàn. Mở nắp đậy, cậu ngồi xuống, suy nghĩ xem nên chơi bài gì bây giờ. Phải rồi. Fantasie - Impromptu của Chopin. Cậu chọn bản nhạc này không phải vì sự yêu thích, chỉ đơn giản vì cậu còn ghi nhớ rõ ràng nhất từng nốt nhạc trong nó. Bản nhạc này đã theo chân Taehyung đến hầu hết tất cả các cuộc thi piano mà cậu tham dự. Hơn nữa, việc chơi Fantasie – Impromptu có thể khoác lên bất cứ tay chơi nghiệp dư nào một thần thái đầy chuyên nghiệp và điêu luyện cần có của làng âm nhạc cổ điển. Đó là những gì Kim Sooman từng nói với cậu. Ông đã dành một khoảng thời gian rất dài để huấn luyện Taehyung trở thành một ngôi sao có danh tiếng và đầy tiềm năng thời bấy giờ khi cậu có cơ hội chơi trong các concert do chính ông tổ chức.
_ Tae baby.
Taehyung dừng chơi khi nghe tiếng Jin gọi. Xoay người lại, cậu thấy anh còn đang dụi dụi mắt ngái ngủ.
_ Chào buổi sáng, người đẹp ngủ nướng.
_ Thôi ngay đi! Đồ sến xẩm này.
Đánh nhẹ vào tay Taehyung, Jin ngồi vào lòng cậu như một thói quen khó bỏ mỗi khi chỉ có 2 người.
_ Nhưng anh thích thế còn gì?
Xiết chặt vòng tay, cậu dụi mũi vào hõm cổ anh mà hít hà hương vani thanh ngọt, nhè nhẹ.
_ Anh đây mà phải thích mấy câu tán tỉnh nhạt toẹt ấy á? Anh yêu em cơ.
_ Em...em cũng yêu anh.
Taehyung không sao hiểu nổi, dù quãng thời gian kể từ khi họ chính thức hẹn hò đến nay không hề ngắn, nhưng từ “yêu” nói ra từ miệng cậu sao mà khó khăn đến thế. Mỗi ngày, Jin sẽ không ngại ngần mà nói lời yêu thương cậu kèm theo một nụ hôn ngọt ngào lên môi. Còn Taehyung, cậu hiếm khi làm như vậy.
_ Nói cho em biết, tại sao anh yêu em nhiều đến thế?
Taehyung hỏi câu này dù biết nó ngớ ngẩn và thừa thãi, nhưng cậu thực sự vô cùng tò mò rằng ở bản thân mình có điều gì “tốt đẹp” mà khiến anh yêu nhiều như vậy.
_ Bởi vì em đáng yêu. Còn lý do thì nhiều lắm.
_ Ví dụ?
_ Ưmm...À phải rồi, em còn nhớ có lần em đã cứu anh khỏi lũ chuyên bắt nạt anh ở trường rồi cho chúng một trận không? Lúc ấy anh đã nghĩ rằng, em là chàng trai ngầu nhất trên đời này, y như superman vậy.
Jin cười khúc khích khi hồi tưởng lại kỉ niệm ngọt ngào ấy.........

…..Đúng như những gì ông Kim nói, Seokjin là một con người yếu đuối. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, Taehyung đã nghĩ rằng Jin chính là tất cả những gì cậu không thể có, nhưng với một hàm ý tiêu cực. Khác với cậu, anh là người thiếu xót về mặt thể chất, dễ tổn thương, tính cách hướng nội, hay ngại ngùng và đặc biệt, Jin quá tốt bụng và thân thiện với mọi người nên dễ bị lợi dụng mà không hề hay biết. Trong khi đó, Taehyung lại mang tính cách hòa đồng, dễ làm quen, dễ kết bạn, cậu hòa nhập với môi trường mới rất nhanh, ngay lập tức có được sự chú ý từ giáo viên.
_ Chà chà, không phải nhóc con nhà giàu xinh giai đây sao?
Taehyung nghe thấy câu nói đó từ đằng xa, nơi một đám nam sinh đang vây quanh ai đó. Ban đầu, cậu định cứ như vậy làm ngơ rồi bỏ đi vì tính cậu vốn không thích lo chuyện bao đồng. Cho đến khi truyền đến tai cậu là lời van xin tuyệt vọng của Jin:
_ Làm ơn, để tôi đi...
_ A ha, hôm nay mày dám cãi lại bọn tao ư?
Một thằng con trai  cao lêu nghêu nhưng gầy đét,  đang giơ nắm đấm về phía Jin, nhưng chưa kịp làm gì  thì đã bị Taehyung chộp lấy tay ngăn lại.
_ Mấy người đang giở cái trò gì vậy?
Taehyung hỏi, giọng hết sức bình thản. Thái độ điềm tĩnh nhưng cứng cỏi, ngang ngạnh từ cậu khiến lũ con trai lớp 8 kia bị át vía vài phần.
_ Làm gì là việc của bọn tao. Mày là thằng nào?
_ Đúng vậy, mày là đứa nào mà dám nhúng mũi vào chuyện của bọn anh? Hay mày là bạn trai của thằng nhóc này?
_ Haha...Tao nghe có đứa kể Taehyung với Jin ngồi hôn nhau dưới gốc cây đấy chúng mày ạ!
_ Xem ra thằng Taehyung này “cảm nắng” bạn Jin bé nhỏ mất rồi haha...
Cả đám lưu manh phá lên cười khoái trí, khiến cả người Taehyung nóng bừng như ngồi trên đống lửa.
_ Nếu tao thích Jin thật thì có làm sao hả lũ hèn hạ kia? Đối với tao, Jin còn xinh đẹp hơn cả đám con gái trường mình, và đương nhiên, lũ hạ đẳng các người làm sao sánh bằng anh ấy.
Taehyung mỉa mai nói, từng câu chữ như rít qua kẽ răng. Cậu đồng thời vặn ngược cổ tay tên nam sinh hống hách ra đằng sau, lực mạnh đến nỗi nghe  tiếng xương kêu “rắc” một cái, khiến tên kia đau đớn nằm vật ra sàn, kêu gào thảm thiết. Thấy tên cầm đầu bị một nam sinh nhỏ hơn đánh bại, lũ còn lại chỉ biết trố mắt kinh hãi.
_ Cút!
Không chờ Taehyung nói đến câu thứ hai, cả đám lưu manh dắt díu nhau chạy tán loạn như lũ trẻ con 5 tuổi. Một vài người đứng gần đó chứng kiến sự việc từ đầu chí cuối cũng ko khỏi há miệng kinh ngạc.
_ Hyung, anh có ổn không? Người anh ko bị thương chứ?
Jin ngước nhìn cậu, đôi mắt ngân ngấn nước. Anh luôn nhạy cảm và hiền lành như vậy, nên không tránh khỏi trở thành đối tượng bắt nạt quen thuộc của đám nam sinh khối trên. Nhào vào lòng cậu, Jin òa khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc kệ những ánh mắt hiếu kì xung quanh.
_ Hyung không sao cả. Cảm ơn em nhiều lắm, Taetae.
Nghe vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi để mặc anh ôm mình thật chặt cho đến khi bình tâm trở lại.
Jin không chỉ yếu về mặt thể chất và cần một người bảo vệ như ông Kim nói. Anh còn rất cần một điểm tựa tinh thần vững chãi và lâu bền cho riêng mình.
Ngày hôm ấy, Taehyung đã nhận ra và ghi nhớ rất kĩ điều này.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro