sociopath (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ A, em nhớ rồi. Anh đúng là đồ mít ướt.
_ Anh thực sự xúc động lắm, em biết không. Khi mà em nói “nếu tao thích Jin đấy thì sao”. Khoảnh khắc ấy, anh nghĩ mình đã yêu em thêm một lần nữa.
Taehyung miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể hiểu được sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy như Jin nói. Nó đối với cậu không lãng mạn, cũng không phải hành động dũng cảm gì. Cậu giữ suy nghĩ này trong lòng, vì không muốn để anh thất vọng. Sự việc đến tai ban giám hiệu bị bóp méo vài phần, khiến Taehyung bị đình chỉ học 2 tuần. Trong suốt quãng thời gian ấy, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng quan trọng và sau đó phải ở lại sau giờ tan trường để học bù.
Jin à, em cứu anh khỏi lũ nam sinh đó không phải vì em nghĩ rằng anh là con người xinh đẹp nhất trong mắt em như em từng nói.
Anh rất đẹp, em phải thừa nhận điều đó.
Nhưng em cứu anh, vì cha anh đã trả tiền cho em.
Sự thật này đã được Taehyung giữ kín trong suốt những năm tháng qua. Không muốn bàn sâu hơn về nó, cậu vội chuyển chủ đề:
_ Đó là lần thứ 2 anh yêu em, vậy còn lần thứ nhất thì sao? Là khi nào vậy?
_ Đương nhiên đó là khi anh gặp em lần đầu tiên rồi, ngốc ạ. Khi anh bị lạc, cô đơn và hoảng sợ, em đã nắm chặt tay anh không rời suốt quãng đường tới trường. Trái tim anh lúc ấy đập ba đum, ba đum...
Buồn cười thật,
Ngày hôm ấy, em cảm thấy trống rỗng...
Em giúp anh, bởi vì em không muốn về lại căn nhà đó.
_ Còn nhớ lúc ấy, em nói xin lỗi dù đó không phải lỗi của em rồi còn xé áo để băng bó vết thương cho anh nữa. Em thực sự là một người tốt bụng, Taehyung à.
Đó là lỗi của em. Chính em là kẻ đã khiến hòn đá ấy va vào chân anh.
Em băng bó vết thương cho anh, vì em thấy có lỗi, chỉ vậy thôi.
Taehyung rất muốn nói với anh tất cả sự thật ấy, nhưng từng câu chữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nên cậu đành nuốt chúng lại, chôn sâu tại nơi tận cùng của bộ nhớ, không bao giờ đào bới chúng lên nữa.
_ Chưa hết, chưa hết đâu. Em còn nhớ không Taetae, có lần em còn tặng anh hẳn một bó hoa siêu to khổng lồ vào dịp lễ Tình Nhân nữa ?!! Anh xin thề, đó là món quà ngọt ngào nhất mà anh từng được nhận trong suốt mười mấy năm thanh xuân.
_ Thật ư? Anh có nói quá không đấy?
Taehyung gãi đầu gãi tai, cố nhớ lại những gì Jin đang nói đến...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cũng như mọi ngày 14/2 hàng năm, hôm ấy là Valentines. Và nói thật thì Taehyung chả quan tâm mẹ gì về cái ngày này đâu. Đối với cậu, đây chỉ là một  ngày được chọn ngẫu nhiên bởi mấy đứa yêu nhau để bày tỏ tình cảm sến xẩm hay tặng nhau vài món quà. Và cậu ghét cay ghét đắng điều này. Cậu ghét việc phải bày tỏ tình cảm với bất kì ai. Cậu ghét việc mình phải trao trọn trái tim cho một ai đó, đồng nghĩa với việc bản thân sẽ dễ bị tổn thương và trở nên yếu đuối.
Mở cánh cửa tủ để đồ cá nhân, Taehyung thấy một đống hoa hồng đỏ rơi ào ạt xuống mặt mình. Không quá ngạc nhiên, cậu biết mình đang là trung tâm thu hút sự chú ý của đám con gái trong trường, cậu còn nghe mấy thằng bạn nói mình có hẳn một fan club cơ, nên chắc chắn mấy đứa ấy đã tụ họp lại rồi bày ra cái trò ngớ ngẩn này. Biết sao giờ, Taehyung đành kêu trời rồi lụi cụi nhặt nhạnh từng cành hồng trước khi bà cô lao công bắt gặp. Cậu thầm nguyền rủa mấy đứa con gái kia ế đến hết đời.
_ Ghê chưa kìa, mày kiếm đâu ra lắm hoa thế hả Taehyung? Chả bù cho thằng bạn mày đây.
Taehyung không nói gì, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cậu cũng ko muốn dội thêm cốc nước nào vào cái bản mặt đang héo hon như bánh đa ngâm nước của đứa bạn cùng lớp.
Ban đầu khi Taehyung nhận được nhiều sự ngưỡng mộ như vậy, cậu cũng cảm thấy có chút thích thú. Nhưng dần dần, như thể thấy cậu im lặng nên đám con gái cứ được đà lấn tới, sự chú ý dần biến thành nỗi phiền phức mỗi khi Taehyung đến trường, bởi hầu như lúc nào cũng vậy, sẽ có ít nhất 3 đến 4 đứa con gái lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo lưng cậu. Thậm chí có đứa còn vứt hết liêm sỉ đi mà đứng ngoài nhà vệ sinh nam hòng đưa bằng được cho cậu một bức thư tỏ tình.
Còn bây giờ, Taehyung đang loay hoay không biết xử trí thế nào với mớ hoa hồng này đây. Vứt đi thì cũng phí thật, lại mang tiếng phũ phàng với kiêu ngạo. À, phải rồi. Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng...
_ Thế bây giờ mày định xử lý đống này sao đây? Hay là đem đi đốt? Mà đừng. Tao nghĩ mày nên bện đống hoa này thành một cái vương miện, xong đội lên đầu đi catwalk quanh trường. Thể nào đám con gái chả tôn mày lên làm Tặc zăng. À không, Tae zăng mới chuẩn !
_ No, no. Não tao nhiều nếp nhăn hơn não mày nên tao có ý này hay hơn nhiều.
Chưa thể đoán ra thằng bạn có ý tưởng gì, nhưng dựa vào tính cách tinh quái của nó, Jimin đoán rằng đây sẽ là một thảm họa.
Gộp tất cả số hoa lại thành một bó to, Taehyung còn kiếm thêm một cái dây, buộc lại rồi còn bày đặt thắt thêm cái nơ, nên trông thành quả cũng ra gì lắm, chứ ko đến mức tệ hại như Jimin nghĩ. Bước về phía lớp học cuối dãy hành lang, nơi Jin đang ngồi làm bài tập, Taehyung nở nụ cười gian xảo, liếc mắt nhìn đám con gái đang bám theo mình như một cái đuôi.
Lúc này khi đứng ngay trước cửa lớp, cậu mới nhận ra việc này hóa ra không dễ dàng chút nào, từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán và cả lòng bàn tay vì hồi hộp. Taehyung nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí tiến về phía Jin, quỳ xuống một chân, giơ bó hoa trước mặt người con trai còn đang ngơ ngác:
_ Bạn học Jin, tớ yêu cậu rất nhiều. Vậy nên, cậu có thể trở thành người yêu của tớ trong Valentines này được không?
Jin sững sờ, hết đưa mắt nhìn Taehyung như thể cậu bị mất trí, rồi lại nhìn ra phía cửa lớp, nơi hàng loạt ánh mắt ghen tức như mũi dao găm đang ném về phía anh. Thấy Jin cứ im lặng mãi, Taehyung sợ mình bị từ chối, nên dùng một tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, đặt lên tim mình, miệng nở nụ cười hình hộp quen thuộc.
_ Tớ đồng ý, tớ đồng ý, Taehyung à.
Jin gật đầu lia lịa, rồi nhận lấy bó hoa hồng.
Phù. Lạy Chúa, kế hoạch thành công.
Từ phía sau, Taehyung nghe loáng thoáng có tiếng khóc nức nở của mấy đứa con gái đã tặng cậu hoa. Tốt thôi. Một công đôi việc. Cậu vừa khiến Jin vui vẻ, vừa cắt được cái đuôi phiền phức. Bây giờ bọn họ sẽ nghĩ rằng cậu đã thuộc về Jin rồi, nên sẽ không theo đuổi, tán tỉnh cậu nữa. Từ nay, cậu sẽ thoải mái tắm rửa trong nhà vệ sinh nam sau mỗi giờ thể dục mà không sợ bị chụp ảnh trộm. Haizzz, nghĩ đến mà rùng mình, đúng là đám con gái biến thái.
Như để minh chứng hùng hồn thêm mình là hoa đã có chủ, Taehyung hôn chụt lên má Jin một cái, khiến mặt anh tự động biến thành trái cà chua đỏ ửng, đành lấy tay che đi. Taehyung bật cười trước sự đáng yêu ấy, rồi đường hoàng bước ra khỏi lớp trước hàng loạt cặp mắt hờn dỗi, tức giận.
Sau hôm ấy, thực ra Taehyung đã định nói với Jin sự thật, rằng màn “tỏ tình” ấy chẳng qua là một trò vui cậu bày ra để đối phó với đám nữ sinh kia, nhưng cậu đâu ngờ rằng, Jin chủ động tìm đến cậu, để thú nhận một điều:
_ Taehyung à, anh hạnh phúc lắm khi biết rằng em cũng thích anh. Anh còn tưởng rằng tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Bởi vì em là một con người rất đáng ngưỡng mộ, em được nhiều người quý mến. Còn anh thì chẳng là gì cả. Anh biết mình vô dụng, là gánh nặng đối với em và cả gia đình. Vậy mà em mua cho anh cả bó hoa to như vậy, chắc em phải dùng hết cả tiền tiêu vặt mới mua được đúng không? Anh...anh nghe nói hoa hồng đỏ đắt lắm...
Jin ngừng lại một chút để thở lấy hơi, rồi nói tiếp:
_ ….điều anh muốn nói hôm nay là, anh...anh đã tự tay làm chocolate cho em. Món quà này không là gì so với món quà em đã tặng anh, nhưng anh vẫn muốn đưa nó cho em. Và anh cũng muốn nói với em về cảm xúc của mình từ lâu rồi...anh...anh thích em nhiều lắm, Taehyung à.
Nói rồi, Jin đặt vào tay cậu một chiếc túi xinh xinh, bên trong là những thanh chocolate anh tự tay làm. Lời thú nhận chân thành và đầy bất ngờ khiến Taehyung không biết nên nói gì cho phải.
Việc này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cậu. Đáng nhẽ ra hai người bây giờ phải cười đùa hay châm chọc cái “màn tỏ tình” ngớ ngẩn của cậu mới đúng. Nếu biết thế này, cậu đã nói ra sự thật sớm hơn. Nhưng Taehyung không ngờ rằng, anh lại coi trọng mấy bông hồng vô nghĩa ấy nhiều đến vậy và tưởng rằng cậu thích anh thật lòng.
Không. Đây hoàn toàn không phải điều Taehyung mong muốn. Cậu còn đang sốc lắm và chưa kịp ngấm vào đầu hết những lời Jin nói. Cậu thấy mình bỗng dưng biến thành một thằng đểu giả đi chơi đùa với cảm xúc của người khác. Nhưng Taehyung dám thề độc rằng, cậu không hề mong muốn Jin thích mình một chút nào!!!
Đúng là há miệng mắc quai, nếu bây giờ cậu nói ra sự thật, chắc chắn Jin sẽ vô cùng đau khổ. Cậu biết rõ tính anh mà. Anh sẽ có ấn tượng xấu về cậu, thậm chí sẽ ghét cậu. Và trường hợp tệ nhất và cũng là điều Taehyung lo sợ nhất, rằng Jin sẽ kể hết chuyện này cho phu nhân hoặc ông Kim nghe....
_ Chocolate anh làm ngon lắm !
Taehyung nói sau khi bốc một nắm cho vào miệng.
_ Vậy thì...
_ Vậy thì sao?
_ Có phải...chúng ta đã chính thức...hẹn hò không?
_ Ừ thì....có lẽ vậy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_ Ôi trời đất ơi, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại lời tỏ tình dài như sông Hàn ấy của mình, anh chỉ muốn tự vả vài cái vào mặt.
Jin dụi mặt vào vai Taehyung, hét “Ahhhh” lên thật to khiến cậu bật cười.
_ Đáng yêu mà.
_ Không hẳn. Với anh thì ngày hôm ấy như một thước phim quay chậm vậy. Em tặng anh những bông hồng trước mặt cả lớp. Anh mang chúng về nhà, mỗi ngày đều không quên tưới nước để giữ chúng được lâu thật lâu...Đó là kí ức ngọt ngào nhất thời niên thiếu của anh, Tae à. Anh dám cá là chưa một ai ở trường nhận được bó hoa to như vậy đâu, người yêu tuyệt vời ạ !
Taehyung cười giả lả.
Giá mà khi ấy anh biết...Ước gì lúc ấy anh hiểu được...
_ Sau dịp Valentines ấy chúng ta đã quyết định thú nhận tình cảm trước mặt cha mẹ. Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác sợ hãi lúc ấy, em đã nắm tay anh chặt thế nào dưới ngăn bàn...Vào chính khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình yêu em biết nhường nào, không có gì thay đổi được tình yêu ấy...
Phải rồi, lúc ấy, em cũng sợ lắm...




Khi được ông Kim gọi riêng tới phong làm việc, Taehyung biết mình tiêu đời rồi. Cậu ngồi xuống trước mặt người đàn ông sành sỏi sự đời, hai tay xoắn vào nhau đầy căng thẳng. Mình nên làm gì bây giờ?
_ Con nhận được giấy báo đỗ từ Đại học Seoul rồi phải không?
_ Vâng, thưa cha.
_ Con muốn theo ngành Luật?
_Vâng, thưa cha.
_ Điểm số của con xếp thứ mấy?
_ Thứ nhất thưa cha.
_ Và ta cũng biết được tin rằng con đã hai lần liên tiếp giành giải quán quân trong cuộc thi piano quốc gia?
_ Là ba lần thưa cha.
_ Giỏi lắm, con trai.
Kim Sooman nói, ngả người về phía sau đầy thỏa mãn, trong khi Taehyung nhìn ông đầy kinh ngạc. Từ khi cậu bước vào nhà họ Kim đến nay, đây là lần đầu tiên người cha nuôi này khen ngợi cậu. Trước đây, cho dù cậu cố gắng đến  nhường nào, ông Kim cũng chỉ im lặng hoặc gật đầu. Taehyung ngỡ như mình đang gặp ảo giác.
_ Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết con sớm muộn sẽ trở thành đứa có chí tiến thủ. Con có rất nhiều tiềm năng đấy, có biết không? Ta già rồi. Ngoài Jin ra ta chẳng còn người thừa kế nào cả. Nhưng bây giờ ta có con, nên ta cũng sẽ trao cho con một quyền thừa kế. Đó coi như chút ít phần thưởng lão già này có thể cho con, con trai à.
Hai mắt Taehyung sáng rực lên. Ông ấy vừa nói gì cơ? “Trao cho con”, “quyền thừa kế”...
_ Nhưng với một điều kiện.
Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Sống trong nhà này không bao giờ được quên quy tắc "Tiền trao cháo múc".

_ Kết hôn với con trai ta. Ở bên và chăm sóc nó cho đến khi nó chết. Jin cần một người chăm sóc nó khi chúng ta mất đi, và ta muốn con là người đó.
Đầu óc Taehyung quay cuồng khi cậu nghe thấy hai chữ “kết hôn”.  Cậu chưa từng nghĩ đến việc đó. Cậu chưa từng muốn kết hôn với Jin hay bất cứ ai trên đời này. Vì cậu còn trẻ, cậu đang ấp ủ biết bao ước mơ, hoài bão, còn muốn tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống...
_ Làm ơn, Taehyung. Con biết hoàn cảnh của Jin mà. Nó không thể tồn tại đơn độc trong cuộc sống này được. Nó tin tưởng con. Nó yêu con, con trai à.
_ Làm sao cha biết được tình cảm của Jin đối với con? Có phải anh ấy...
_ Ta có thể già đi, nhưng ta không bị mù. Ta luôn luôn quan sát và đánh giá mọi điều trong căn nhà này, Taehyung à. Cho nên, làm ơn, con hãy nghĩ về điều này như một ân huệ con có thể làm cho gia đình ta.
Những lời này từ người cha nuôi một lần nữa khiến Taehyung bất ngờ. Bởi người đàn ông đầy kiêu hãnh và uy quyền này chưa từng một lần nhắc đến hai từ “làm ơn” hay “ân huệ” trước mặt cậu. Cậu hiểu tình trạng sức khỏe của Jin, anh quả thực cần một người đáng tin cậy ở bên. Nhưng tại sao lại là cậu? Taehyung không khỏi cảm thấy tội lỗi. Jin xứng đáng với một người tử tế hơn cậu, trung thực hơn cậu và quan trọng hơn hết, người đó yêu anh thật lòng.
_ Con không cần cảm thấy tội lỗi đâu, Taehyung. Ta cũng kết hôn với mẹ của Jin qua một hôn ước được sắp đặt tương tự. Thấy không? Mọi thứ đều ổn mà. Không phải sao?
Người cha nuôi này, từ khi nào đã có thể đọc vị cậu như một cuốn sách.
_ Được thôi, thưa cha. Nhưng con sẽ kết hôn với anh ấy khi con thật sự sẵn sàng.
Taehyung đồng ý, như mọi khi. Mà nói trắng ra thì, chưa một lần nào cậu từ chối ông Kim điều gì.
_ Vậy thì, hai ta lại thỏa thuận nhé?
Taehyung thầm chửi thề. Ông già này thật biết cách tận dụng sự giàu có của mình. Một sự thật cay đắng nhưng không thể phủ nhận: ông ta chăm sóc, nuôi dưỡng Taehyung để cậu trở thành người chăm sóc cho con trai mình.
_ Vâng. Thỏa thuận thưa cha.
Cũng không có gì quá tồi tệ đối với cậu. Jin xinh đẹp, chân thành và ngọt ngào. Anh nấu ăn giỏi nữa. Cậu có thể dễ dàng xoay vần anh trong lòng bàn tay. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này là chìa khóa dẫn cậu đến quyền thừa kế khối gia sản kếch sù của nhà họ Kim. Vậy thì, tại sao không?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro