sociopath (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối sau cuộc nói chuyện với Kim Sooman, mẹ Jin có làm món gà nướng sốt cay mà Taehyung yêu thích, nhưng cậu tuyệt nhiên không thấy ngon miệng, mọi món ăn đều trở nên nhạt nhẽo và khó nuốt trôi. Seokjin ngồi bên cạnh cậu, anh vẫn ăn uống như thường lệ. Bên dưới ngăn bàn, tay cậu tìm đến tay anh, xiết chặt lấy, những ngón tay đan vào nhau.
_ Thưa ngài Kim và phu nhân Kim, con yêu con trai của hai người.
Taehyung nói một cách vô cùng tự tin, vì cậu đã luyện tập hàng trăm lần câu nói này trong phòng riêng. Nếu được hỏi về một thứ “tài năng bẩm sinh” của Taehyung, thì đó chắc chắn là nói dối.
Xiết chặt thêm cái nắm tay, Jin bàng hoàng quay sang nhìn cậu, thì thầm:
_ Em điên rồi à?
Trong tất cả các trường hợp, anh không thể ngờ rằng cậu sẽ thú nhận với cha mẹ ngay vào một bữa tối thế này.
_ Seokjin chính là người con muốn được cùng kết hôn trong tương lai. Đây là ước mơ mà con đã ấp ủ từ bấy lâu nay. Vậy nên, con thiết tha mong cha mẹ sẽ tác thành cho chúng con.
Taehyung nói trơn tru đến nỗi chính cậu cũng ngạc nhiên. Phía đối diện, ông Kim nhìn cậu với ánh mắt cùng nụ cười đầy ẩn ý cùng một cái gật đầu nhẹ.
Hài lòng chưa hả, ông già kia? Tôi đã làm đúng như những gì ông muốn!
Còn phu nhân Kim, bà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
_ Ôi trời ơi, mẹ biết ngay là hai đứa có gì đó với nhau mà! Mình à, anh xem chúng nó lãng mạn chưa kìa? Từ thanh mai trúc mã trở thành người yêu. Cứ như thể em đang được xem một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường vậy!

Jin nhìn Taehyung, ánh mắt anh chưa bao giờ ngập tràn hạnh phúc và mãn nguyện đến thế. Đôi hàng lệ dưng dưng trực trào.
_ Thôi nào mẹ, mẹ làm bọn con xấu hổ quá!
_ Jin à, con có lẽ là người con trai may mắn nhất trên thế gian này đấy! Nhìn xem Taehyung yêu con đến nhường nào kìa. Nhìn vào tụi con bây giờ, mẹ bỗng thấy hồi tưởng lại thời thanh xuân của chính mình.
_ Mẹ !
_ Liệu liệu mà giữ lấy người yêu đi, con trai ạ! Lần này coi như con trúng số độc đắc rồi. Taehyung nó vừa đẹp trai, nhân cách tốt, lại còn học hành giỏi giang, tử tế. Nhưng trên hết, nó lại là bạn thân từ thửơ ấu thơ với con, nên sẽ thấu hiểu con hơn bất cứ ai. Cho nên nhớ lấy: "Có không giữ, mất đừng tìm"!
_ Mẹ khỏi lo xa, mẹ ơi. Con yêu Taetae mà.
Jin dựa vào vai cậu, cười khúc khích.
Sai rồi. Các người sai hết rồi. Tôi mới là người trúng số.










_ Vậy còn em thì sao? Từ khi nào em nhận ra rằng mình thích anh?
Jin nhìn thẳng vào Taehyungvới đôi mắt đầy tò mò, không chút giấu diếm khiến cậu cứng đờ người một lúc lâu rồi chỉ biết cười trừ vì chưa kịp nghĩ ra một lý do chính đáng.
Biết nói sao bây giờ?
Trong khi Jin có hàng ngàn hàng vạn lý do để yêu cậu, thì Taehyung chẳng có gì cả.
Suy nghĩ một hồi, cậu bỗng chợt nhớ ra một kỉ niệm, một sự cố thì đúng hơn, vì sau sự cố ấy, Taehyung nhận ra cậu quan tâm đến Jin nhiều hơn mình tưởng. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Taehyung biết cảm giác “ghen” là gì.

Đó là một buổi trưa hè nóng bức tại nhà bác hàng xóm Jones. Taehyung lúc đó mới 9 tuổi, còn Jin thì vừa tròn 11. Họ đều là những đứa trẻ. Hôm ấy, cháu trai của bác Jones đến thăm bác ấy và ở lại ngôi biệt thự vài ngày. Ba đứa trẻ đồng trang lứa nhanh chóng kết bạn rồi cùng chơi đùa với nhau. Chỉ riêng Taehyung, cậu có linh cảm xấu về đứa trẻ ấy, đặc biệt mỗi khi nó quá gần gũi hay thân thiết với Jin. Đã vậy, Jin còn không ngớt trò chuyện, xoa đầu hay bẹo má thằng bé ấy, dường như anh đang dần xa lánh cậu, thậm chí có những lúc quên luôn cậu mà mặc nhiên vô tư nô đùa với thằng bé đáng ghét và ngu ngốc kia. Đương nhiên, đó hoàn toàn là suy đoán trong lúc ghen tức của Taehyung. Lòng dạ nóng như lửa đốt là vậy, nhưng bề ngoài cậu vẫn cố tỏ ra thật ngầu, làm ra vẻ mình không chấp thằng oắt con kia.
Nhưng hôm nay, Taehyung e rằng cậu không nhịn nổi nữa rồi.
_ Taetae hyung !
Lại là nó. Thằng nhóc con với mái tóc đen xoăn tít, nom không khác gì cái tổ chim trên đầu. Ấy vậy mà Jin còn khen rằng nó trông thật đáng yêu. Giọng nói hồn nhiên, vui tươi cứ léo nhéo bên tai khiến cậu thực sự muốn phát điên lên được.
_ Hyung có biết Jin đang ở đâu không? Em có cái này muốn cho Jin xem.
Không giấu nổi vẻ hào hứng, thân hình bé nhỏ cứ lắc lư rồi nhún nhảy tưng tưng trước mặt Taehyung. Chứng tỏ nó muốn tìm thấy Jin lắm rồi. Liếc nhìn vào tay thằng bé, cậu nhìn thấy một mảnh giấy mà cậu đoán rằng đó là một bức tranh bởi có chút sắc màu bị lem ra mặt sau giấy.
Đến nước này thì đừng hỏi tại sao Taehyung không chịu nổi được nữa.
Lúc này, hai đứa trẻ đang đứng bên rìa của một bậc thang trên cao, Taehyung đứng bên trong, còn thằng bé ấy đứng bên ngoài, mặt đối diện với cậu. Đáng nhẽ ra, Taehyung chỉ cần mở miệng rồi nói cho nó biết rằng Jin đang ở ngay trong căn phòng phía bên trái hành lang. Nhưng không...

Taehyung đẩy thằng bé ấy ngã khỏi bậc cầu thang.....










Đứng bật dậy khỏi ghế ngồi để né tránh câu hỏi của Jin, Taehyung nhìn anh rồi tự ép mình mỉm cười.
Sớm thôi, có lẽ em sẽ học được cách yêu anh.
_ Em ra ngoài có chút việc.
Em cần không gian để hít thở.
_ Vậy ư? Anh tưởng hôm nay em được nghỉ chứ?
Giọng Jin đầy quan tâm xen lẫn thất vọng, hụt hất khi hai đứa không được quấn lấy nhau suốt cả ngày.
_ Khi nào về, em sẽ mua hoa cho anh, baby ạ. Thích không nào?
_ Có chứ Tae baby. Anh thích hoa hồng , anh thích cả cả em nữa.
_ Lần này thì xem ai là kẻ sến xẩm đây, haha..

Taehyung bật cười, cố lờ đi sự thật rằng dù cậu có mua bao nhiêu bông hồng đi chăng nữa, thì chúng cũng ko thể nào lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu.

_ Mọi thứ chúng ta tạo ra đều là nghệ thuật. Nhưng không phải lúc nào chúng cũng đẹp đẽ.




Chúc mừng sinh nhật JK. Mong anh một đời bình yên.🖤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro