is loosing (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, vì cậu chợt nhớ ra Jin có nói rằng tủ lạnh nhà họ đã hết sữa và một số thứ đồ khác. Lần này, cậu muốn phụ giúp Jin việc mua sắm cùng vài việc lặt vặt trong nhà, để anh có thêm chút thời gian thảnh thơi. Nghĩ là làm, Taehyung vui vẻ lựa đồ rồi bỏ vào chiếc xe đẩy.
Mua sắm và trả tiền xong xuôi, cậu khệ nệ vác túi đồ to tướng về phía bãi đỗ xe ô tô. Trong lúc vội vã, một ai đó đã va vào cậu rồi ngã xuống. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi. Taehyung nhanh chóng bỏ túi đồ xuống, đỡ bà đứng dậy.
_ Bác có sao không ạ?
Người phụ nữ ấy không trả lời, chỉ nở một nụ cười đầy mệt nhọc với cậu. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Taehyung không thể nhìn rõ gương mặt bà.
Người phụ nữ cúi xuống, lúi húi nhặt lên những thứ đồ rơi vương vãi khi va vào cậu. Lòng thương cảm dâng lên, Taehyung tình nguyện giúp bà một tay, nhặt lại tất cả mọi đồ đạc rơi ra từ chiếc túi sờn cũ. Thế rồi, cậu chạm tay vào một vật mềm mềm đang nằm bất động trên nền đất. Trùng hợp thay, ánh trăng bàng bạc khi đó cũng vừa vặn ló rạng khỏi đám mây, soi sáng thứ đồ ấy.
Đó là một con thỏ nhồi bông với cặp mắt màu đen...
Con thỏ ngu ngốc, xấu xí mà mẹ cậu ngày đêm khâu vá để đem bán lấy tiền...
Taehyung quay phắt đầu về phía người phụ nữa lớn tuổi vẫn đang cặm cụi gò mình nhặt từng con thỏ bông bỏ vào chiếc túi nhàu nát. Bà tiến dần về phía có ngọn đèn đường, nơi một vài con đang nằm lăn lóc. Ánh sáng dạ quang soi lên khuôn mặt bà, khiến nó hiện lên rõ mồn một trước mắt Taehyung.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là người mẹ ruột của cậu.
Trông bà lúc này già yếu hơn rất nhiều so với hình ảnh người mẹ trung niên khi còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, khi Taehyung đã dứt lòng rời bỏ bà trong cái đêm ấy. Mái tóc đen nhánh khi xưa giờ đã chuyển sang màu bạc hơn quá nửa. Gương mặt vốn đã khắc khổ vì dãi dầu mưa gió giờ càng thêm nhăn nheo, hằn lên những dấu ấn của tuổi già. Nhưng dù bà có thay đổi thế nào, thì đó vẫn là mẹ cậu, người phụ nữ có công sinh thành và nuôi nấng cậu suốt 7 năm trời.
Thì ra sau hơn một thập kỉ xa cách, hình ảnh người mẹ khốn khổ ấy vẫn không hề xóa nhòa trong tâm trí cậu.
Taehyung muốn ôm chầm lấy bà, cầu xin bà tha thứ, tha thứ cho đứa con bất hiếu đã ruồng rẫy chính mẹ ruột để đi theo những con người giàu có. Cậu muốn hứa với bà, rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy thêm một lần nào nữa, sẽ không rời xa bà, rằng không một ngày nào trôi qua mà lương tâm cậu không cắn dứt, dằn vặt vì mình ra đi mà không để lại cho mẹ một lời giải thích, một lời nhắn nhủ hay vĩnh biệt...
Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi...
Vì cậu đã bỏ lỡ cơ hội ấy, không phải vài ngày, vài tháng, mà là hơn một thập kỉ.
Vậy nên hiện tại việc duy nhất Taehyung có thể làm cho bà đó là nhặt nhạnh nốt đống đồ chơi rẻ tiền kia, cố kiềm chế hết sức để bản thân không bật khóc. Cậu tự hỏi, liệu rằng vào giờ phút này, cậu có còn xứng đáng được gọi bà một tiếng "mẹ" hay không?
Sau khi nhận lấy con thỏ cuối cùng từ tay Taehyung, người phụ nữ nở một nụ cười thật hiền hậu rồi cúi gập người tỏ ý cảm kích. Bà thậm chí còn dùng tay đưa ra kí hiệu "cảm ơn", khiến cậu suýt chút nữa quỵ xuống chân bà mà òa khóc.
Nhưng đau đớn thay, ngay chính mẹ cậu lại không nhận ra con trai mình. Bởi có lẽ khắc sâu trong trí nhớ của bà sẽ mãi mãi là hình ảnh một cậu bé Taehyung bảy tuổi, chứ không phải một người đàn ông trưởng thành đã ngoài đôi mươi như hiện tại.
_ Không cần cảm ơn đâu ạ. Bác đi bộ một mình vào lúc tối muộn thế này ư?
Taehyung dùng ngôn ngữ kí hiệu để hỏi, khiến người mẹ không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Bà vội vàng ra dấu đáp lại:
_ Ta thực sự không nghĩ một chàng trai trẻ tuổi như cháu lại biết đến thứ ngôn ngữ này. Quả là một niềm vui bất ngờ.
Dĩ nhiên là con phải biết rồi. Con từng sống với mẹ mà, đây là cách duy nhất hai mẹ con ta có thể trò chuyện với nhau.
_ Cháu cũng từng có một thành viên trong gia đình mắc chứng khiếm thính và bị câm...nên cháu biết.
_ Từng có ư? Vậy người đó còn sống hay đã...Bác xin lỗi nếu...
Làm sao có thể như vậy, người đó còn đang đứng sờ sờ ngay trước mặt con.
_ Vâng...
_ Cảm ơn cháu vì đã giúp. Bây giờ bác phải đi rồi.
Taehyung ngay lập tức giữ tay bà lại. Cậu không muốn phải chịu đựng cảm giác mất mát một lần nữa. Không bao giờ. Không phải như thế này.
_ Xin hãy để cháu đưa bác về. Khuya rồi, bên ngoài rất nguy hiểm.
_ Ôi trời, cháu tốt bụng quá. Nhưng bác không muốn làm phiền...
_ Không sao đâu ạ. Cháu năn nỉ bác đấy. Cháu đang rảnh mà.
Nụ cười hình hộp trên môi cậu khiến người phụ nữ mỉm cười đồng ý. Bà đâu biết rằng, mình đang bước lên xe của chính đứa con trai ruột đã thất lạc bao năm nay.




_Ngôi nhà khiêm tốn của bác đây rồi.
Taehyung đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà tuy nhỏ bé nhưng sạch sẽ, tươm tất. Nó nằm tại một vùng ngoại ô của Seoul, cách nơi ở hiện tại của cậu khá xa. Cũng phải thôi, bởi từ xưa đến nay, gia đình họ Kim vẫn luôn sinh sống tại Gangnam_khu phố dành riêng cho giới thượng lưu. Còn ngôi nhà này, thậm chí nằm ở nơi tận cùng của một ngôi làng vùng ngoại ô.
Bước xuống xe, người phụ nữ cúi chào Taehyung một lần nữa vì sự hào phóng, nhiệt tình đến mức cho bà quá giang đến tận đây. Bà nhấn chuông vài lần trước khi có ai đó ra mở cửa.
Người này so với trước kia trông trưởng thành và già dặn hơn rất nhiều, nhưng sự nhanh nhẹn và nồng hậu vẫn còn hiện rõ qua đôi mắt và từng cử chỉ, hệt như thời điểm Taehyung rời bỏ cô.
Người chị gái của cậu đang đứng ngay đó, cách cậu chỉ vài mét, giữ cánh cửa cho người mẹ bước vào.
_ Ai đây ạ?
Cô quay sang hỏi mẹ mình khi nhìn thấy bóng Taehyung thấp thoáng từ đằng xa.
_ Một chàng trai tốt bụng hiếm có đã cho mẹ đi nhờ xe về nhà.
_ Thật vậy ư? Cảm ơn cậu rất nhiều. Làm phiền cậu rồi.
Lần đầu tiên trong cuộc gặp mặt này, chị gái nhìn thẳng vào mắt Taehyung, khiến cậu không ngừng được mà nở một nụ cười hình hộp, như một thói quen khó bỏ trước người chị thân thương.
_ Không có gì đâu ạ.
Nhưng nụ cười ấy vội dập tắt khi người phụ nữ trước mặt nheo đôi mắt lại, như để nhìn cho thật rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Chưa đầy mười giây trôi qua, người phụ nữ ấy há hốc miệng, hai mắt mở lớn khiến Taehyung thấy lạnh cả sống lưng, từng giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Có phải, chị ấy đã nhận ra?
_ T...Tae...Taehyung?!
Sự kinh ngạc đến tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt người chị gái, giọng cô run run, ngắt quãng.
Ha, vậy là cuối cùng, đứa em này vẫn không qua nổi mắt chị.
Taehyung chỉ biết câm lặng đứng đó. Biết nói gì đây? Cậu thực sự không ngờ chị sẽ nhận ra mình một cách nhanh chóng như vậy. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, quả thật không sai. Tình cảm ruột thịt là một thứ cảm xúc, một sợi dây kết nối vô cùng mạnh mẽ và bền vững. Nó chỉ mờ nhạt đi khi con người ta đối xử tệ bạc với nhau, chứ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Taehyung dám cả gan đưa mẹ về đến tận đây, vì cậu chắc mẩm trong lòng rằng chị gái cũng sẽ giống như mẹ, sẽ không nhận ra nổi thằng con trai này vì cả hai người phụ nữ đều đã luống tuổi, và cậu thì đã thay đổi quá nhiều, không còn là đứa nhóc 7 tuổi bé bỏng suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng chị, hoặc cùng mẹ cặm cụi ngồi khâu từng con thỏ bông sau mỗi giờ tan học. Một đứa trẻ đầy cam chịu. Nhưng không. Taehyung đã hoàn toàn sai lầm. Người chị lớn đã thay cậu phụng dưỡng cha mẹ và gánh vác công việc gia đình trong suốt bao nhiêu năm qua không thể ngu ngơ và dễ bị lừa dối như vậy được. Hơn nữa, một trong những nguyên nhân khiến việc nhận ra cậu dễ dàng đó là do các đường nét trên khuôn mặt hai người rất giống nhau.
Một lúc lâu sau khi đã lấy hết cam đảm và dũng khí, nhưng Taehyung cũng chỉ dám gật đầu, cố hết sức giữ cho mình ko run rẩy và rơi nước mắt. Cậu muốn bản thân trông thật tự tin, đĩnh đạc và trưởng thành, để rồi nở một nụ cười thật chân thành trước mặt các thành viên sau bao năm ko gặp mặt.
Người mẹ vẫn đứng đó, bà tuy không nghe thấy gì, nhưng vẫn có thể đọc được rõ ràng cái tên con gái vừa nói qua cử động khuôn miệng. Bà nhìn về phía Taehyung, nheo nheo đôi mắt đã không còn tinh tường, vài giây sau thì bật khóc nức nở. Bà nhận ra con trai mình rồi. Thấy mẹ rơi nước mắt, Taehyung liền dang rộng vòng tay, người phụ nữ tội nghiệp chỉ chờ có vậy, lao tới ôm chầm lấy cậu. Như không tin vào mắt mình, bà dùng hai bàn tay nhăn nheo, thô ráp sờ lên từng bộ phận trên khuôn mặt cậu để đảm bảo đây chính là đứa con mình đã dứt ruột đẻ ra. Nghẹn ngào nấc lên từng tiếng khóc trong sự bàng hoàng xen lẫn niềm vui sướng, người phụ nữ già nua lúc này trông chẳng khác nào đứa trẻ được quà, cứ bám víu thật chặt lấy cổ áo Taehyung, như sợ rằng ai đó sẽ cướp mất cậu khỏi vòng tay bà lần nữa. Cậu chỉ biết gượng cười, đồng thời trấn an, vỗ về mẹ bằng cách xoa xoa lên tấm lưng già yếu.
_ Con về rồi, con về nhà rồi. Mẹ ơi...
Cậu thì thầm câu nói ấy vào tai, khiến bà càng thêm kích động, càng khóc to hơn. Bỗng một ai đó nắm lấy cánh tay bà, tách hai người ra khỏi cái ôm.
_ Cút ngay ra khỏi đây.
Giọng người chị gái lạnh lùng.
_ Chị, xin hãy để em giải...
_ Tôi nói cậu CÚT NGAY RA KHỎI ĐÂY!
Cô quát gắt lên, tiến người lên phía trước khiến Taehyung phải lùi lại vài bước. Chị không còn là chị của ngày xưa nữa. Chị của ngày xưa luôn điềm đạm, nhẹ nhàng, ko bao giờ nặng lời với cậu.
_ Em...em xin lỗi. Xin chị tha thứ cho em...
_ Cậu rời bỏ chúng tôi biết bao năm rồi, sao bây giờ còn vác mặt tới đây ?! Sao không quay về mà an nhàn hưởng thụ giàu sang, phú quý với cái gia đình mới của cậu đi ?!
Người chị cố kéo mẹ vào trong rồi đóng sầm cánh cửa, nhưng Taehyung kịp ngăn lại.
_ Chị, em cầu xin chị, làm ơn...
_ Cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ mừng rỡ và hạnh phúc đến phát điên lên khi gặp lại cậu ư? Sau tất cả những đau thương, mất mát mà cậu đã gây ra? Tôi và mẹ đã lục tung khắp mọi xó xỉnh lên để tìm kiếm cậu cho đến khi...
Người chị ngừng nói, đôi mắt nhắm nghiền cố ngăn hai dòng lệ trực tuôn rơi.
_ Em trai tôi nó chết rồi. Đối với tôi nó chết rồi, mười bảy năm về trước.
Mặc cho người mẹ có khóc lóc thiếu điều muốn ngất đi, chị vẫn kéo bà vào trong rồi đóng sầm cánh cửa trước mắt Taehyung. Đóng sầm cánh cửa về một hy vọng hàn gắn vết thương máu mủ ruột thịt. Taehyung biết, dù cậu có van xin cỡ nào, cánh cửa ấy sẽ vĩnh viễn không mở ra.
Vì cậu chết rồi, mười bảy năm trước.




xin spoil là chap sau sẽ ngược thân=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro