is loosing (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có khỏe mạnh hay ốm yếu, thì Jungkook vẫn luôn là một gã trai đầy rắc rối và láu cá.
Đừng tưởng rằng cậu ta sẽ ngoan ngoãn mà nằm im thin thít như một chú cún con, hay ít nhất là kiệm lời hơn sau khi bị chích cho vài liều thuốc ngủ. Có thể nói, Jeon Jungkook là minh chứng sống động nhất cho câu “Non sông khó đổi bản tính khó rời”. Một thằng con trai trời đánh thánh vật!!!
Jin rót chỗ súp rau củ mình vừa nấu cùng một vài món ăn kèm khác vào các hộp chứa để chuẩn bị mang cho Jungkook vì cậu ta nhất quyết không chịu động vào thức ăn trong bệnh viện. Haiz, đúng là thứ công tử nhà giàu làm phách! Cơ mà để thằng ranh này nhịn đói thì cũng tội nghiệp thật, nên Jin quyết định vét nốt chỗ thực phẩm còn lại trong tủ lạnh để nấu bữa tối cho cậu ta.

SẦM!!!

Cánh cửa bên ngoài bị giật ra rồi đóng vào rất mạnh, khiến Jin giật thót mình. Có tiếng bước chân tiến vào bếp, Jin không cần nhìn cũng đoán ra đó là Taehyung.
_ Chào mừng em về nhà, Taebaby. Xin lỗi em, nhưng bây giờ anh phải đem đống đồ ăn này vào cho thằng nhóc đang sắp chết đói trong bệnh viện kia. Anh nấu bữa tối cho em rồi đấy. Anh đi...
Không để Jin nói hết câu, Taehyung lao tới đứng chắn trước mặt rồi tóm lấy cánh tay, giữ chặt anh lại, khiến hộp súp anh đang cầm rơi vãi tung tóe xuống sàn nhà.
_ Anh không được đi đâu hết.
Taehyung rít lên từng tiếng qua kẽ răng, làm Jin suýt không nhận ra nổi giọng cậu. Lực xiết trên tay anh càng thêm mạnh hơn.
Taehyung say rồi, say đến không biết trời trăng gì nữa.
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể cậu khiến anh chun mũi khó chịu. Không biết cậu đã uống bao nhiêu mà để say khướt đến mức này. Khuôn mặt cậu u ám, tối sầm lại.
_ Em say à?
Không thèm trả lời anh, Taehyung ngay lập tức tóm lấy eo Jin, nhấc bổng lên rồi bế anh về phía phòng ngủ của hai người, mặc cho anh có vùng vẫy chống trả. Ném phịch anh xuống giường, cậu chồm tới, dùng hai chân giữ chặt thân thể anh, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người nằm dưới. Cả Taehyung và Jin đều cao ráo, nhưng anh không khỏe bằng cậu, nên chẳng mấy chốc đã bị cậu khống chế hoàn toàn.
_ Em...Không!
Jin nhổm dậy, dùng tay ngăn cản khi Taehyung cởi áo mình ra. Anh không muốn cậu chạm vào mình lúc này. Taehyung đang làm anh sợ.
_ Câm ngay miệng lại, đồ điếm này!
Taehyung vả bốp một cái lên mặt Jin. Cú tát trời giáng và bất ngờ khiến anh ngã ngửa ra sau, lưng và đầu đập mạnh xuống thành giường. Kêu lên vì đau, anh dùng tay sờ lên chỗ cậu vừa tát.
Không thể nào. Những hành động này tuyệt đối xa lạ với Jin. Taehyung chưa từng dùng bạo lực với anh, cho dù cậu có giận dữ đến mức nào.
Đây không phải là Taehyung.
Jin nhắm nghiền hai mắt, thầm ước rằng đây chỉ là một giấc chiêm bao hoang đường, một cơn ác mộng đầy phi lý. Nhưng đôi tay đang hùng hổ xé tan từng mảnh quần áo trên người Jin đã kéo anh về với thực tại đầy tàn nhẫn. Taehyung nằm đè lên anh, ghé sát vào tai anh, thì thầm những lời lăng mạ, chửi rủa, rằng cậu căm ghét anh đến nhường nào, rằng chính gia đình anh đã hủy hoại con người cậu ra sao...Đôi tay Jin bị cậu ấn chặt sang hai bên đầu khi anh ngoan cố dùng chút sức lực cuối cùng để cào cấu rồi đẩy người cậu ra. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt thiêu đốt lý trí, Taehyung cắn phập vào hõm cổ người nằm dưới, lực mạnh đến nỗi từng dấu răng hằn lên da thịt rõ mồn một khiến anh đau đớn mà thảm thiết kêu lên, rồi xụi lơ nằm im mà phục tùng.
Hai chân anh bị tách ra thật rộng. Jin chỉ biết nghẹn ngào khóc trong cam chịu, tủi hổ khi Taehyung dùng lưỡi xâm nhập vào nơi thầm kín và nhạy cảm nhất trên cơ thể. Mặc cho anh có hết mực van xin, hay thậm chí gào thét, cậu nhất quyết không chịu dừng. Thay cho đầu lưỡi là những ngón tay tiếp tục dày vò, tra tấn cúc hoa lúc này đã ửng đỏ và hơi sưng lên. Dường như mọi sự trả thù, căm hờn của Taehyung đều dồn vào từng động tác thô bạo không ngừng nghỉ. Cứ triền miên như vậy, cho đến khi Jin không chịu nổi sự kích động dồn dập mà xuất ra đầy tay cậu, khiến anh nức nở khóc nấc lên trong tột cùng của sự nhục nhã, bởi phản ứng này chắc chắn không xuất phát từ khoái cảm hay lên đỉnh. Đây là một màn tra tấn, cưỡng ép đầy sỉ nhục đối với anh.
Cuối cùng, Taehyung ép mạnh thân thể Jin lúc này đã lả đi vì kiệt sức xuống mặt đệm, không chút thương xót mà liên tiếp thúc vào hậu huyệt từng cú thúc thật sâu và mạnh, cho đến khi Jin không khóc nổi nữa vì quá đau.

đây không phải là Taehyung, đây không phải là Taehyung, đây không phải là Taehyung...

Đây không phải là Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro