JEON (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...."Mời vào"
Giọng Seokjin bình tĩnh và dõng dạc đến nỗi chính anh cũng phải ngạc nhiên.
"Sầm!"
Một thân ảnh cao lớn đẩy cửa bước vào. Jin giật mình ngước nhìn.
Cậu ta có mái tóc đen, một màu đen tuyền khiến nước da trắng càng thêm nổi bật, kết hợp cùng phong cách ăn mặc khiến người ta liên tưởng ngay đến một "bad boy" điển hình: quần jean rách gối đính sợi bạc bên hông, gọn ghẽ ôm lấy đôi chân dài săn chắc, áo thun nhấn nhá vài vệt xước _ tất cả toát lên một khí chất lạnh lùng, bất cần và.....u tối. Cho dù vậy, thì bất cứ ai trong lần đầu gặp mặt đều phải thừa nhận rằng, Jeon Jungkook "điển trai đến mức không thể chối từ".
Trong một khoảnh khắc, Jin vô tình chạm phải đôi mắt cậu ta, để rồi thấy mình như bị nhấn chìm vào một hố sâu thăm thẳm đến vô định. Đôi con ngươi sắc sảo tựa ngọc trai đen như đang xoáy sâu vào tâm trí anh với một sức hút mãnh liệt, khiến mọi phản xạ như bị thôi miên. Thế nhưng. Có điều gì đó trong đôi mắt đầy bí ẩn ấy. Một sự thân thuộc. Tựa như cậu ta đã quen biết Jin từ lâu.......
"Vô lý. Mày lại suy nghĩ linh tinh rồi!". Bức bối trước cái nhìn chòng chọc như muốn lột trần mình, Jin vội nhìn sang hướng khác, không kịp nhìn thấy cái nhếch mép đầy ẩn ý trên môi ai kia.
"Ê, bác sĩ"
Giọng cậu ta trầm ấm hơn anh tưởng.
"Tôi mong màn chào hỏi nho nhỏ khi nãy ko làm anh sợ hãi"
Vâng, màn chào hỏi nho nhỏ bao gồm cả dí súng vào đầu một người phụ nữ. Chắc ko phải ai cũng có diễm phúc như anh đâu, haha...Nhìn trợ lý của mình suýt bị xã hội đen bắn nát đầu vào một ngày đẹp trời!!!
Không cần xin phép ai và cũng ko đợi ai mời, cậu ta tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jin một cách thoải mái. Quá thoải mái. Như thể cậu ta đã ở trong loại tình huống này hàng nghìn lần rồi( mà có khi là thế thật).
_ Rất vui được gặp cậu, cậu Joen Jungkook.
Jin niềm nở chào hỏi. Ko chỉ bây giờ, mà thực tế anh luôn bày tỏ thái độ thân thiện và lạc quan với mọi bệnh nhân. Nhưng Jungkook ko thèm trả lời, thay vào đó tiếp tục nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tia nhìn như thiêu đốt khiến anh thực sự khó chịu. Cậu ta nhìn từ khuôn mặt đang dần ửng đỏ đến phần da cổ trắng mịn như đang mời gọi, tiếp tục đến đôi vai rộng nhưng mảnh khảnh, rồi đến phần bụng, rồi đến...

_ Ừm..m....Jungkook- sshi?
_ Vâng?
Jin nhìn cậu ta, nở nụ cười dịu dàng nhất có thể. May quá, Jungkook không nhìn vào chỗ ấy của anh nữa. Có tiến bộ.
_ Tại sao cậu tìm đến đây?
_ Tôi cũng chẳng biết nữa, bác sĩ à. Những người này ép tôi. Họ nghĩ tôi là một tên tâm thần.
Jungkook thì thầm hai chữ "tâm thần" đầy trêu đùa, cợt nhả, rồi ngửa đầu ra sau cười sằng sặc. Có gì vui lắm à?
" Nhưng họ không hề cho tôi biết, rằng bác sĩ tâm lý lại nóng bỏng thế này"_ Cậu ta cố tình kéo dài bốn từ cuối với chất giọng thỏ thẻ như sắp hụt hơi, ko quên ném theo cái nháy mắt.
".....tôi nghĩ mình nên đến đây thường xuyên hơn"
Thật sự?!!!!! Tên nhóc này thật sự đang tán tỉnh bác sĩ trị liệu cho mình đấy ư? Và tôi mới gặp cậu ta chưa đến 5 phút đâu.
_ Ồ, tôi sẽ coi đó là một lời khen. Chúng ta sẽ bắt đầu với một vài câu hỏi nhé?
_ Anh có chắc rằng mình sẽ giúp được tôi ko, nếu tôi trả lời những câu hỏi ấy?
_ Dĩ nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức. Đó chẳng phải lý do tôi đang ngồi đây sao?
Jin từ tốn nói, rồi lấy cây bút sẵn sàng ghi chép mọi thông tin.
_ Đầu tiên...Tại sao cậu lại tới đây?
_ Tôi nghĩ mình là một tên tâm thần.
Tôi cũng nghĩ vậy....cậu Jeon...:))

_ Cậu có cảm thấy mình đang thiếu thốn điều gì trong cuộc sống ko?
_ Một cuộc làm tình nóng bỏng.
_ ....
_ Có điều ước nào cậu muốn thực hiện không?
_ Tôi ước mình có thể thao vị bác sĩ xinh đẹp, nhỏ bé này đến ngất đi vì sung sướng.
Jin sặc nước bọt và chết lặng trong vài giây.
Thỏa mãn trước phản ứng ấy, Jungkook nhếch mép, nhưng rồi ko kìm được mà bật cười ha hả.
Thằng nhóc này đích thị đang đùa cợt anh.
Jin cố ngồi thật thẳng lưng, ngẩng cao đầu và trưng ra vẻ mặt lạnh tanh dù trong đầu anh đang gào thét rằng hãy giơ ngay ngón giữa vào mặt thằng ranh này và chửi cho nó một trận.
NHƯNG. KHÔNG. ĐƯỢC, JIN. PHẢI BÌNH TĨNH.
Mày là người lớn, hơn nữa còn là bác sĩ tâm lý. Đừng nói gì kích động, mày vẫn chưa muốn chết cơ mà.
Kiên nhẫn là một đức tính tốt.
_ Xin hãy nghiêm túc, thưa cậu Jeon Jungkook.
_ Tôi đang rất nghiêm túc, thưa ngài Kim Seokjin.
Hẳn rồi, suốt hơn 20 năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy ai phát âm 3 chữ Kim- Seok- Jin một cách "nghiêm túc" như cậu!
Đồ mặt dày.
Thẳng thắn.
Và thô lỗ.
Thằng nhóc này ko hề chịu hợp tác mà chỉ muốn trêu đùa, cợt nhả.
Nhưng, có gì đó trong anh mách bảo, những lời cậu ta nói, không phải hoàn toàn trêu đùa....
_ Cậu có thành tích cá nhân nào đáng để tự hào ko?
_ Tôi từng giải phẫu một con ếch vào năm lớp tám.
Phù.....thật nhẹ nhõm.
May mà cậu ta ko nói mấy thứ kiểu "Tôi từng làm một cô ả lên đỉnh trong một phút" hay " Tôi từng làm tình với 3 người"...
_ Ồ, nhưng tại sao?
_ Bởi vì tôi muốn thử xem, liệu mình có thể dùng trái tim của con ếch đó để thay thế cho trái tim của người lính đồ chơi hay ko. Tôi đã nghĩ, biết đâu mình có thể đem đến sự sống cho vật vô tri vô giác ấy.
Jungkook bỗng ngắt một bông hoa từ lọ trang trí trên bàn, vò nát nó, vài cánh hoa từ tay cậu rơi lả tả xuống sàn.
_ Chẳng phải sẽ rất ngầu sao nếu như tôi có một đội quân toàn những lính đồ chơi có sức sống? Tôi ấp ủ giấc mơ này từ lâu rồi. Tôi thậm chí đã viết thư cho ông già Noel khi còn nhỏ. Nhưng lão già béo ị đó chỉ toàn để lại những lính đồ chơi tầm thường dưới gốc cây thông.
Jin không biết nên nói gì nữa. Và biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này chắc hẳn khiến Jungkook hứng thú lắm. Cậu ta nhìn anh không chớp mắt.
_ Ý tôi là...có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều không, thưa bác sĩ?
_ Không

Có đấy. Bởi vì ông già Noel không hề tồn tại. Hoặc đơn giản là bởi vì một đứa con trai lớp tám sẽ không tự dưng mà đi mổ ếch, chẳng phải chúng thường chơi game hay bắt đầu để ý mấy đứa con gái sao?
Một khoảng im lặng đầy khó xử kéo dài.
Jin gần như lên cơn đâu tim khi Jungkook bỗng nhiên giật lấy khung ảnh trắng tinh trên bàn_khung ảnh duy nhất anh luôn lưu giữ nơi đây. Cậu ta ngắm nghía nó, đôi mày chau lại khoảng mười giây, rồi ngay lập tức nụ cười ngạo nghễ, đầy mỉa mai lại xuất hiện.
_ Bạn trai ư ?
_ Đúng vậy.
Thì sao nào? Bọn tôi hôn nhau trong công viên rồi đấy!!! Bây giờ thì cậu biết tôi có người yêu rồi nhá, nên dừng ngay mấy cái trò nhìn chằm chằm hay mấy lời tán tỉnh dâm dục đi! Bởi tôi sẽ yêu Taehyung cho đến khi đầu bạc răng long vẫn chưa hết yêu.
_ Anh ta trông đẹp trai đấy, có vẻ tử tế và biết quan tâm.
_ Chuẩn luôn
Jin đáp trả đầy tự hào. Taehyung là tất cả những gì anh mong muốn ở một người bạn đời.
_ Tên anh ta là gì?
_ Taehyung
Jin bỗng hơi chột dạ. Đáng lẽ, anh ko nên nói ra thông tin cá nhân của Taetae. Thái độ Jungkook đột ngột chuyển từ trêu đùa sang nghiêm túc khiến anh khó hiểu.
"Taehyung. Tên hay đấy..."
"....nhưng tiếc thật"_ cậu ta lại giở giọng đùa cợt, "Anh sẽ không còn gọi cái tên ấy hằng đêm nữa"
Jungkook đứng phắt dậy, bắt lấy một tay anh, rồi hôn lên .
" Tên tôi..."
Giọng cậu ta khàn đi, trầm ấm đầy quyến rũ. Đôi môi nhếch lên, và tất nhiên ko thể thiếu cái nháy mắt ném về phía Jin.
"Em sẽ rên rỉ tên tôi"

Rồi cậu ta rời đi.
Jin nhìn về phía cánh cửa đúng 10 phút.
Chuyện quái gì vậy?
Đây thực sự là 20 phút đồng hồ khó tin và điên rồ nhất trong cuộc đời anh.
Trái tim anh vẫn đập như điên loạn trong lồng ngực còn đôi má thì nóng bừng. Nhìn xuống tay trái, nụ hôn của Jungkook như vẫn còn đó, bỏng rát và ngứa ngáy. Jin chạy vào nhà vệ sinh, chà sát vùng da đến đỏ ửng, nhưng cảm giác châm chích như đã ngấm vào từng tế bào, ngấm cả vào trái tim ko thôi loạn nhịp...
Jin quay lại văn phòng, thấy khung ảnh nằm chỏng chơ trên sàn, chắc hẳn Jungkook đã lạnh lùng ném đi lúc nãy. Vội vàng nhặt nó lên, anh dùng tay áo phủi sạch mấy hạt bụi nhỏ bám trên mặt kính, ngắm nhìn nó thật kĩ càng lần nữa, rồi vô thức thở dài.
_ Anh phải làm gì đây, hả Taetae? Anh có một linh cảm xấu về cậu ta.
Một lần nữa, Jin lại thì thầm với hình bóng cậu trai tóc màu hạt dẻ, rồi ôm chặt khung hình vào lồng ngực.
Ca bệnh này sẽ ko dễ dàng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro