Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thức giấc được một lúc rồi, nhưng vẫn nằm cuộn tròn trong chăn. Ai bảo giường anh mềm và ấm quá cơ. Quả đúng là WorldwideBest Bed! Nhưng đây cũng là 1 vẫn đề nan giải, bởi Jin ko thể ngủ ngon ở bất cứ đâu ngoài chiếc giường này.
Anh ngồi dậy, vặn mình rồi vươn vai. Liếc mắt sang bên cạnh với hy vọng bắt gặp một cục bông cũng đang lười biếng say ngủ, thế nhưng, anh ko thấy Taehyung đâu cả. Bình thường, Taehyung ko phải tuýp người hay dậy sớm và hơn nữa, hôm nay là Chủ nhật. Anh sẽ phải tốn cả đống nụ hôn lên khuôn mặt ngái ngủ hay thậm chí phải lôi người cậu khỏi giường.
Lạ thật.
Một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Sẽ ko bao giờ có chuyện Taehyung dậy sớm thế này, trừ khi....
Và Jin thực sự ko thích điều này.
Nó hoàn toàn trái ngược với sinh hoạt thường nhật của hai người. Kì nghỉ cuối tuần chưa bao giờ bất thường như hôm nay. Taehyung ko phải người có lối sống thay đổi đột ngột, cậu thích sự ổn định. Chắc hẳn, đó là chuyện gì vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng.
Phải rồi, tối qua anh về nhà muộn.
Anh đứng bật dậy, theo phản xạ với tay kiểm tra điện thoại.
50 thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn khiến màn hình di động như muốn nổ tung.
From: the love of my life~~Taetae<3
To: Jinkitty
Jin? Anh đang ở đâu vậy?
Tám giờ rồi?! Sao anh chưa về nhà?
Sao em gọi mà anh ko bắt máy?
Em gọi cho trợ lý của anh nhưng cô ta cũng ko thèm bắt máy!
ANH GIẤU EM ĐI NGOẠI TÌNH VỚI CÔ TA Ư?
Em xin lỗi, cô ấy nghe máy rồi, cô ấy nói anh đang tiếp một bệnh nhân.
Mười giờ rồi! Sao anh vẫn chưa về ?!
Anh yêu??
Anh chán em rồi à?
em yêu anh mà...

Không kịp xỏ chân vào dép, Jin ra khỏi phòng ngủ. Chính xác là chạy ra khỏi phòng ngủ. Tim đập tình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, anh sợ Taehyung ko giữ nổi bình tĩnh...
Taehyung có một nỗi sợ về sự chia ly. Cậu dễ bị căng thẳng và trầm cảm khi người mà cậu yêu thương đột ngột rời bỏ. Đó là  vì, cậu đã mất rất nhiều người quan trọng cùng một lúc khi cậu còn rất nhỏ. Nó là nỗi sợ hãi đã đeo bám Taehyung từ thưở ấu thơ. Cậu sẽ đánh mất lý trí nếu không được nói chuyện hoặc nhìn thấy Jin trong khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Jin vô cùng thấu hiểu nỗi ám ảnh tâm lý này, nên anh luôn luôn cố gắng ở bên cậu nhiều nhất có thể. Ngoài những khoảng thời gian lo sợ, Taehyung là một chàng trai hoàn toàn bình thường.
Jin bắt gặp cậu trong nhà bếp.
Bình tĩnh và yên lặng.
Cậu xoay lưng về phía anh, cặm cụi nấu bữa sáng. Cậu đang rán gì đó trong chảo, có lẽ là trứng ốp lết cho cả hai.
Người lạ nhìn vào sẽ thấy hành động này hết sức bình thường. Nhưng Jin thì ko phải người lạ đối với Taehyung. Và hành động này ko hề bình thường.
Jin tiến tới ôm lấy lưng cậu. Những ngón tay cong cong xiết nhẹ quanh hông còn mũi thì dụi dụi vào hõm cổ. Nhưng cậu vẫn làm ngơ.
" Taetae"
" Hmm..."
" Anh xin lỗi..."
" Về điều gì?"
Em rõ ràng biết mà. Sao lại cố tình dày vò anh như vậy, Taehyung?
" Hôm qua, anh quên ko về nhà đúng giờ..." Và khiến em lo sợ.
"Anh về nhà lúc mười giờ"
"Anh biết...anh...anh rất xin lỗi, Tae à, anh..."
Jin không biết nói sao cho phải. Anh thật sự ko muốn thấy cậu nổi giận, ngay lập tức xin lỗi dù ko hiểu việc về trễ 1 hay 2 tiếng đồng thì có gì sai trái.
Anh ko muốn cậu nổi giận, vì khi đó cậu rất đáng sợ.
"Anh không hề bắt máy hay trả lời bất kì tin nhắn nào của em"
"Anh biết, anh xin lỗi..."
"Anh lén lút vào nhà bằng cửa sau"
Jin im lặng, cắn chặt hai môi. Đây chính là lý do tại sao anh lẻn vào nhà bằng cửa sau tối qua, anh ko muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của Taehyung. Anh ko còn chút sức lực hay tâm trạng nào nữa để thuyết phục một Taehyung cáu giận sau cuộc gặp mặt kia. Anh chỉ muốn về nhà và ngủ.
" Đã xảy ra chuyện gì"
Jin biết đây ko phải một câu hỏi, Taehyung ko cần một câu trả lời qua loa, đại khái. Cậu cần một sự giải thích. Ngay lập tức.
"Chỉ là...có một bệnh nhân...cậu ta xông vào rồi làm loạn...nói vài điều vô nghĩa...nên...nên anh phải ở lại để tìm hiểu và...và trị liệu mấy hành vi bất kiểm soát đó". Và hắn ta hôn tay anh.
"Em đã bảo anh không được tiếp bệnh nhân sau 6 giờ tối!!!"
"Nhưng cậu ấy cần được giúp đỡ!"
"Và em thì cần anh!"
Taehyung bất ngờ xoay người, tóm lấy vai anh rồi đè xuống bàn bếp. Cậu dùng hai đùi khóa chặt anh lại, giữ lấy khuôn mặt, hôn ngấu nghiến. Cậu ko hề chậm dãi hay nhẹ nhàng mà cắn mạnh môi dưới khiến Jin đau đớn rên rỉ, tách mở hai cánh môi để cậu tùy ý xâm nhập. Chiếc lưỡi ngang tàn ko bỏ xót một cm nào trong khuôn miệng nóng ấm, cuốn chặt lấy lưỡi người dưới thân cho đến khi anh ngạt thở. Jin nếm được vị máu từ chính môi mình. Xót xa và cuồng loạn.
Phải mất một lúc lâu Taehyung mới nhả ra cho anh lấy chút oxy, rồi lại nhấn chìm anh vào một tràng nóng bỏng. Cậu thấy đũng quần mình hơi nhúc nhích rồi, chỉ với việc nghe tiếng thở dốc đầy khẩn khoản cùng nỉ non của người yêu bé nhỏ. Về phần Jin, anh tóm lấy gáy cậu, dùng chút ít sức lực mà bám víu. Chính bản thân anh cũng ko biết mình sẽ cầm cố được bao lâu trước những nụ hôn quái vật của Taehyung.
Cuộc chiến của Môi, Lưỡi và Nước bọt cuối cùng cũng đến hồi kết, cả hai thở hổn hển. Lồng ngực Jin như muốn bùng cháy còn phổi thì đau nhói vì thiếu dưỡng khí. Anh tựa trán vào vòm ngực người yêu, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào, quyến rũ. Anh toàn tâm toàn ý để cậu dày vò rồi. Một sự dày vò đầy khoái cảm.
Chỉ duy nhất Taehyung mới có thể đem lại cho anh cảm giác này, khiến anh như ngừng thở nhưng vẫn hoan cầu thêm nữa.
Đôi tay to lớn ôm lấy khuôn mặt anh, trong mắt ai kia tràn đầy thương xót nhưng cũng thỏa mãn không kém khi ngắm nghía "tác phẩm" của mình. Môi dưới anh chảy máu mất rồi. Đỏ mọng và xước xát, khiến Taehyung ko ngừng được mà cúi xuống liếm đi vệt máu còn vương. Anh rùng mình đẩy nhẹ cậu.
"Taehyung!"
Cậu đáp trả anh bằng cái nhìn đắm đuối, còn anh thì thẹn thùng mỉm cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết, đôi má phính chưa ngừng ửng đỏ. Sau ngần ấy năm yêu nhau, Jin vẫn còn đỏ mặt và thổn thức mỗi khi cậu hôn anh. Sự đáng yêu ấy khiến cậu chỉ hận ko khảm được anh vào người, để hai thân thể hòa cùng 1 nhịp. Bị ôm chặt đến cứng người, nhưng Jin bật cười đầy mãn nguyện.
"Em không giận anh nữa nhỉ?"
"Không, em ko thể nào giận anh được lâu"
"Em làm anh sợ..."
Mỗi khi em nổi giận, em không còn là em nữa.
"Em xin lỗi. Chỉ là...đã có quá nhiều người rời bỏ em, Jin à. Em sợ, em sợ lắm. Sợ rằng anh cũng bỏ em mà đi"
Giọng cậu vụn vỡ khiến tim anh nhói đau.
"Cuộc sống của em chỉ xoay quanh anh, em thậm chí ko chịu đựng nổi suy nghĩ nếu một ngày anh bước khỏi cuộc đời em. Em chỉ mong anh hiể..."
"Anh hiểu mà, Taehyung. Anh hiểu em"
Jin hôn nhẹ sống mũi cậu. Lần nào cũng vậy, Taehyung nổi điên, hành động hoàn toàn theo bản năng, kết thúc bằng việc xin lỗi khi đã bình tĩnh. Mỗi lần như vậy là một lần Jin hoảng sợ, nhưng trong sâu thẳm, anh biết rằng cậu yêu anh.
"Và anh sẽ không bao giờ rời bỏ em"
Cậu nở nụ cười hình hộp_nụ cười khiến anh đổ rạp, lần nữa, rồi lại lần nữa. Jin luôn là người ở lại. Jin là người duy nhất ko rời bỏ cậu.
"Em nghĩ em yêu anh nhiều quá mất rồi!"
Cậu quắn quéo, tiện tay véo lấy véo để hai má bánh bao của người yêu.
"Aww, đáng yêu chưa này, Jinkitty!! Aigoo!!!"
"Ợ...ợ...Taehyung em là đồ sến sẩm"


Khung cửa sổ luôn là nơi chốn yêu thích của TaeJin từ khi bọn họ là những đứa trẻ.
Taehyung được gia đình Seokjin nhận nuôi lúc còn nhỏ xíu. Kể từ đó, hai người chơi đùa, gắn bó như hình với bóng. Hay nói cách khác, họ đã lớn lên cùng nhau. Jin biết về Taehyung cũng nhiều như Taehyung biết về anh.
Họ luôn nhớ về thời thơ ấu bên nhau, cùng chơi đùa bên khung cửa sổ thân thuộc. Quãng thời gian ấy, thật vô tư biết bao. Cả bố và mẹ Jin đều qua đời trong một tai nạn ô tô, hai người sống nương tựa vào nhau kể từ đó.
Jin đang ngồi trong lòng Taehyung, cậu vòng hai chân kéo sát anh vào người mình, một tấm chăn dày giữ ấm hai cơ thể_khoảnh khắc mà họ yêu thích nhất.
Sống với Taehyung đồng nghĩa với việc anh hy sinh khoảng không gian riêng tư. Cậu luôn bám lấy anh, hỏi những câu hỏi vô thưởng vô phạt: "Hyung, anh có nghĩ rằng chim bồ câu có cảm xúc không? còn loài rắn thì sao?" Nhưng bù lại, cuộc sống của anh chưa bao giờ buồn chán, bởi cậu hầu như lúc nào cũng hiếu động và sôi nổi.
Jin liếc nhìn qua khung cửa sổ, một chiếc xe tải nhỏ đang di chuyển về phía ngôi nhà hàng xóm.
"Tae, có người chuyển vào nhà bên kìa"
"Không phải papa John đang sống ở đấy sao?"
"Bác ấy qua đời từ tháng trước rồi, Taehyung. Em não cá vàng đến mức này sao?!!"
"Bác ấy ở đó lâu quá rồi, đến mức em tưởng như bác ấy vẫn còn sống. Em gần như đã quên mất"
"Ừ, còn nhớ những lần bọn mình sang đó chơi ko? Bác John làm chocolate nóng là đỉnh nhất, cả những câu chuyên bác ấy kể nữa! Bác ấy ra đi đột ngột quá!"
Bác John là một người đàn ông lớn tuổi sống cạnh nhà Jin, là một mảnh ghép trong bức tranh tuổi thơ đầy sắc màu của Jin.
"Sống một mình trong căn biệt thự ấy chắc cô đơn lắm. Đáng nhẽ ra chúng ta nên thăm bác ấy thường xuyên hơn"
"Em thắc mắc ko biết ai sẽ là hàng xóm mới"_Taehyung hướng ánh nhìn xa xăm về ngôi biệt thự. "Thời gian trôi nhanh thật"
"Ưmm...Thôi xong! Anh suýt quên ko đi siêu thị!"
Jin nhấc mình khỏi cái ổ ấm áp để xỏ giày.
"Để sau được ko? Em muốn ôm Jinkitty của em cơ"
Jin bật cười. Em bám lấy anh cả ngày nay rồi còn gì. Gần 20 năm cuộc đời, anh chưa một ngày rời xa em
"Anh hứa sẽ về sớm mà Tae. Nếu ko hai đứa mình chết đói mất".
Jin yêu khu dân cư này bởi sự yên tĩnh và thân thiên. Hàng xóm ai cũng quen biết nhau nhưng ko chõ mũi vào chuyện của người khác. Jin đã sống ở khu này từ lúc mới sinh ra. Anh biết mọi cung đường, mọi ngóc ngách nơi đây. Taehyung và anh từng cùng nhau chạy nhảy khắp các con phố.
Khu này cũng khá thuận tiện. Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc của hai người ko quá xa. Có một siêu thị gần đây nữa, nên Jin thường kết hợp đi mua sắm với đi bộ rèn luyện sức khỏe. Đó là những lý do họ ko hề chuyển nhà dù có cơ hội, kể cả sau khi ông bà Kim qua đời. Mọi thứ hiện tại đều hoàn hảo theo cách riêng...
Jin bước vào siêu thị quen thuộc. Anh thực sự rất thích khoảng thời gian đi mua sắm bởi 1 vài lý do kì quặc. Có lẽ, đó là lúc anh có chút ít thời gian ở một mình, vẩn vơ suy nghĩ. ..
Giấy vệ sinh nằm ngay đầu danh sách mua sắm. Sẽ rắc rối to đấy nếu hôm nay anh ko mua nó. Taehyung chẳng chịu nhớ mấy việc này đâu. Đẩy xe theo quán tính về phía gian hàng quen thuốc, bởi anh đã ở đây cả ngàn lần rồi.















" Ê! Bác sĩ!"





Một giọng nói tán tỉnh, cợt nhả và rất quen thuộc vang lên sau lưng Jin. Làm sao mà anh quên được cái giọng ấy. Jin bỗng thấy ớn lạnh, lông tơ trên người anh dựng đứng cả lên.
Ôi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro