one (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại
Khi Jungkook tỉnh dậy, Jin đã không còn ở bên cậu.
Anh đi mất rồi.
Cậu thậm chí đã quờ quạng tìm kiếm trong đống chăn gối bùng nhùng, nhưng chẳng thấy đâu dáng hình yêu kiều ấy.
Anh đã từng thật sự ở đây không? Anh có từng ở bên cậu không?
Anh chỉ luôn luôn ở bên Taehyung.
Dù cho cậu có dùng cơ thể này để giữ anh lại, thì sau cùng, Jin vẫn luôn trở về bên Taehyung.
Sao mày còn chưa chịu chấp nhận điều ấy đi hả Jungkook? Anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về mày. Cớ sao mày vẫn kiên trì chờ đợi anh ấy suốt hơn mười năm đằng đẵng? Tại sao?
Jungkook tự dằn vặt chính mình, tay cậu vò rối mái tóc đen.
Cậu đã thầm ước anh sẽ ở lại. Chỉ một lần thôi cũng được. Ước gì anh sẽ ở lại...
Anh sẽ yêu cậu...
Nhưng Jin đã không ở lại.
Không hề...







_ Tao quyết định rồi. Chấm dứt.
Taehyung lạnh lùng nói.
_ Mày quyết định gì cơ? Chấm dứt cái gì? Với ai?
V lại xuất hiện, dáng vẻ đầy bình thản với chiếc kẹo mút vàng quen thuộc.
_ Với mày.
Taehyung ngồi thụp xuống ghế sofa. Cậu mệt mỏi. Cậu kiệt sức. Đôi mắt trũng sâu , sưng vù do thức trắng đêm chờ đợi Jin.
_ Hmm...Vậy ư? Thế mày định làm thế nào, hả?
V cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Taehyung đầy thách thức. Giọng nó sặc mùi mỉa mai, hống hách và sự khinh bỉ khiến Taehyung muốn nổi điên lên, nhưng cậu quyết định giữ im lặng. Lúc này cậu không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với V.
_ Tao biết mày không hề tồn tại. Mày chỉ là một ảo giác.
_ Tao-là-nhân-cách-thứ-hai-của-mày.
_ Tao cần được giúp đỡ...bác John nói đúng...tao cần được cứu chữa...Tao sẽ đi nói tất cả sự thật với Jin...Tao sẽ đi kể với Jin về mày...Anh ấy sẽ hiểu...Anh ấy sẽ giúp tao...
V im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Giọng nói sắc lẹm của nó như tiếng những lưỡi dao chạm vào nhau, vang vọng khắp căn phòng:
_ Mày có tin tưởng anh ta không?
Taehyung nuốt khan. Ánh mắt rời xuống đôi bàn tay buông thõng, suýt chút nữa chạm phải đôi mắt đang long lên sòng sọc của V.
_ Có. Tao tin anh ấy.
V giật mình. Nó không ngờ cậu lại quả quyết đến nhường này.
_ Mày dựa vào đâu?
_ Vì tao chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như bao cặp đôi khác với anh ấy. Tao muốn dành trọn trái tim này cho anh ấy, tao muốn yêu thương Jin trọn đời mà không phải nơm nớp lo sợ mày sẽ làm hại anh ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc áo sơ mi xanh nhạt dính đầy mồ hôi cứ bám dính lấy da thịt Jin. Cũng phải thôi, anh đã mặc nó hôm qua...Bước vào bãi đỗ xe của khách sạn, nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí, Jin nhanh chóng mở cửa xe, bước vào rồi nổ máy, vội vã rời đi. Anh bỏ lại Jungkook một mình trong căn phòng VVIP ấy.
Mong rằng cậu sẽ ngủ thật ngon, đừng vội thức dậy cho đến khi anh trở lại.
Đúng vậy.
Cho đến khi anh trở lại.
Anh quyết định sẽ trở lại bên cậu.
Jin không biết tại sao, nhưng anh tin Jungkook. Jin biết mình đang thực hiện một bước ngoặt táo bạo nhất từ trước tới nay trong suốt hơn 20 năm cuộc đời mình. Tận sâu trong thâm tâm, anh biết việc khởi đầu một cuộc sống mới với Jungkook sẽ không dễ dàng, bởi thực tế, cậu vẫn mang trong mình một dư chấn tâm lý vô cùng nặng nề, một vết cắt từ quá khứ vẫn không ngừng rỉ máu.

Jungkook có đang chơi đùa với mình không? Liệu rằng cậu ấy có đang làm những điều này chỉ vì thú vui tiêu khiển? Cậu ấy có cho rằng việc chơi đùa với tình cảm của mình là thú vị, hay ho? Hay đơn giản cậu ấy muốn trả thù mình vì đã để cậu ấy nhận tội thay? Jungkook có đang nói dối tôi?

Nhưng có điều gì đó trong Jin mách bảo rằng: hãy tin tưởng Jungkook, hãy cho cậu ấy một cơ hội, hãy dang rộng vòng tay...
Ngay cả bản thân Jin cũng không hiểu nổi việc mình làm là sai hay đúng? Nhưng liệu đúng sai bây giờ có còn quan trọng? Anh có còn quan tâm đúng sai?
Jin nhấn ga, tăng tốc độ. Cảm giác choáng ngợp giữa một bể cảm xúc và suy nghi rối bời khiến Jin thậm chí không nhận ra mình đang khóc. Những giọt nước mắt thấm đẫm má anh. Jin không biết mình nên đi đâu bây giờ, anh cứ thế lái chiếc xe thật nhanh, lướt qua khu phố quen thuộc, lướt qua ngôi nhà của Taehyung và anh, hết lần này đến lần khác.
Jin đang lạc lối. Anh biết đi đâu bây giờ?
Anh nên về căn nhà thân thuộc đã gắn bó với mình từ thưở nhỏ để tiếp tục chung sống với Taehyung, hay anh sẽ nói lời chia tay với cậu?
Cả hai sự lựa chọn đều quá sức đáng sợ.
Jin nắm chặt lấy vô lăng xe. Hay là...có lẽ...mình cứ cho Jungkook một cơ hội...cho chính bản thân mình một cơ hội...Thử một điều gì đó mới mẻ cũng đâu có hại chết ai đâu, phải không? Thà rằng như vậy, còn hơn để bản thân chết dần chết mòn trong chốn địa ngục mình tự tạo ra.
Suốt quãng thời gian qua, Jin đã luôn níu kéo Taehyung, dù anh biết rõ cậu không hề yêu anh thật lòng, dù cho anh tận mắt chứng kiến cậu phản bội anh. Anh đã từng nghĩ mình sẽ cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ, sẽ ngậm đắng nuốt cay để được sống bên cậu. Jin đã từng nghĩ rằng anh không thể sống thiếu Taehyung.
Thì ra, anh đã quá ích kỉ rồi, cứ bám víu lấy một người chưa từng yêu thương mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook không muốn rời khỏi giường.
Cậu băn khoăn không biết mình nên đi hay ở lại.
Cậu không muốn trở về với thực tại, với cuộc sống thường nhật ngập tràn những thứ giả tạo, những bộ mặt giả dối cứ lặp đi lặp lại như một vòng luân hồi. Cậu thả người nằm vật xuống giường.
Đến lúc phải quên Jin rồi.
Phải quên anh đi.














Tôi không thể.
Jungkook yếu ớt nói với chính mình.
Cậu không nhớ nổi mình đã yêu anh từ khi nào. Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Bởi khi ấy, trái tim cậu laonj nhịp thiếu điều muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Thế rồi từ đó, mọi thứ bắt đầu trượt dốc.
Cậu bị coi là một kẻ sát nhân khi vừa tròn 10 tuổi, cho một tội lỗi mà cậu không hề gây ra. Cậu tình nguyên làm vậy là để bảo vệ người mình yêu thương, bảo vệ Jin hyung của cậu...cậu bé hay chúm chím cười, dịu dàng và quá đỗi tử tế trong một thế giới đảo điên, đen tối...
Jungkook đã từng giữ vững một niềm tin rằng Jin sẽ chờ đợi cậu cho đến khi cậu được ra khỏi nhà thương điên, để rồi cả hai sẽ có một khởi đầu mới, vun đắp lại tất cả từ những tổn thương. Nhưng rồi không lâu sau đó cậu hay tin anh đã có người khác, và đang sống hạnh phúc bên người ấy.
Thành thật mà nói, việc anh đến với Taehyung dường như đã được số phận an bài. Jin ở bên cậu ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với việc ở bên cậu.
Jungkook đã từng thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại Jin hay chan ngang vào cuộc sống của anh. Không có anh, cậu vẫn ổn, cậu thậm chí đã bắt đầu quên anh đi...
Cho đến cách đây vài tháng, khi cậu rời Mỹ và chuyển về Hàn Quốc sinh sống, vì không nén nổi sự tò mò, cậu quyết định đến xem thử Jin đang sống thế nào, cậu định bụng đây sẽ là lần cuối. Thế rồi cậu đến phòng khám tư của anh làm loạn một phen. Và trớ trêu thay, Jungkook thấy mình phải lòng Jin một lần nữa, cậu yêu anh thêm một lần nữa...điều mà chính cậu cũng không tin nổi.
Jungkook gằn giọng, bật dậy khỏi giường. Cậu chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc.
Jeon Jungkook chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc....nhưng cậu ấy không còn tự tin nữa rồi....
Bước ra khỏi nhà tắm, Jungkook quấn hờ hững chiếc khăn tắm quanh. Toan rảo bước về phía phòng khách, tìm kiếm di động gọi người mang đến cho mình bộ đồ mới, cậu bỗng khựng lại khi phát hiện ra một mẩu giấy note nhỏ đính trên tường.

Này Jeon Thần Kinh,
Lúc em đọc được những dòng này thì anh đã rời khỏi khách sạn rồi...để anh đoán nhé...chắc em sẽ nổi điên lên vì không thấy anh đâu...có lẽ vậy....Cơ mà anh không thèm xin lỗi em đâu, anh muốn trái tim em cơ^^. Anh sẽ trở về bên em sau khi đã giải xong một số vấn đề cá nhân.
Anh sẽ trở về bên em, Jeon Jungkook.
Nên đừng nhớ anh quá mà khóc nhè nhé ( nháy mắt, nháy mắt), xí hổ lắm!
Anh cũng yêu em nhiều lắm, Jungkook à.
Thật đấy.
Kí tên: from Jinie with <3 <3

Jungkook bật cười trước giọng điệu và những kí tự trẻ con.
Anh ấy nói rằng anh ấy cũng yêu mình.
Anh cũng yêu em nhiều lắm, Jungkook à.
Thật đấy.
Cậu đọc đi đọc lại mẩu tin nhắn ấy không biết bao nhiêu lần, sợ rằng mình đọc sai chữ gì đó hoặc mình bị hoa mắt. Nhưng cậu quả quết rằng mình đọc chính xác tuyệt đối.
Từng chữ một.
Cậu thậm chí còn dành hẳn một phút để nghi ngờ liệu rằng Jin có ác độc đến mức đem tình yêu của cậu ra làm trò đùa không.
Rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên như một đứa trẻ mang tên Kookie của hơn 10 năm về trước. Nụ cười đẹp và chân thật nhất trong suốt những tháng ngày u uất kể từ khi Jungkook đặt chân trở về mảnh đất đầy những kí ức đau thương, tủi nhục.
Jungkook quyết định rồi.
Cậu sẽ không đời nào từ bỏ Jin đâu.









đừng bỏ quên chap trước nha mấy bạn iu. Nay t up 3 chap lận.
haizzzz, đăng sớm thế này các cậu có đọc đc không? T bận quá nên cứ tranh thủ trans xong là đăng luôn thoy à^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro