save (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày Taehyung và Jin chuyển đến kí túc xá trường đại học.


V chưa từng làm điều gì gây ảnh hưởng hay tổn hại đến mối quan hệ giữa hai người họ.


Sẽ có đôi lúc nó bỗng từ đâu xuất hiện rồi bày ra mấy trò nghịch ngợm tinh quái do không hài lòng hay tức giận về chuyện gì đó.


Nhưng nó chưa từng làm hại Jin.


Điều này đã trở thành một quy tắc ngầm bất di bất dịch giữa Taehyung và V.


Không một ai được chạm vào Jin.


Và cứ như vậy, ngày qua ngày, cậu cùng anh tận hưởng những tháng ngày bình yên, hạnh phúc bên nhau với mối tình chớm nở. Riêng đối với Taehyung, tình yêu mà cậu dành cho anh cứ ngày một lớn hơn. Cậu thậm chí vẫn còn cảm thấy bồn chồn, thẹn thùng và hồi hộp mỗi khi chỉ có hai đứa ngồi trò chuyện với nhau. Cậu mỉm cười mỗi lần nghĩ đến anh, nhớ mọi thứ có liên quan tới anh...


V chưa từng chạm một ngón tay lên Jin...


Cho tới khi anh vào đại học...


_ Chúng ta phải chuyển chỗ ở ư?


V hỏi Taehyung trong khi vẫn lặng lẽ thưởng thức cây kẹo mút màu vàng.


_ Đúng vậy. Tao đang chuyển đồ để đến ở cùng Jin trong kí túc xá.


_ Nhưng mày học khoa Piano cơ mà, còn Jin thì học về Nghiên cứu khoa học, thì làm sao bọn mày ở cùng một chỗ được?


_ Ồ không, mày nhầm rồi. Tao quyết định sẽ theo ngành Tội phạm học để được ở cùng khu nhà với anh ấy. Đương nhiên là tao vẫn học piano, nhưng tao sẽ chỉ coi đó như một chuyên ngành phụ thôi.


_ Mày yêu nhiều quá nên bị dở hơi mất rồi, Taehyung ạ.


Cậu chỉ im lặng rồi bật cười. Sự thật đúng là như vậy. Vì người mình yêu, cậu sẵn sàng thay đổi mọi kế hoạch. Chỉ nghĩ đến việc được ở cùng một không gian với anh thôi đã đủ khiến cậu sướng điên liên rồi. Thói quen hay tự cười thầm một mình cũng bắt đầu từ đây.


_ Jin thì sao? Anh ta học ngành gì?


_ Tâm lý học.


Một khoảng im lặng kéo dài đến bất thường sau câu trả lời của Taehyung. Những âm thanh còn lại lúc này chỉ là tiếng kim đồng hồ, tiếng cậu đóng gói hành lý. Năm phút sau, V lên tiếng, phá vỡ khoảng không gian im lặng đầy kì quặc. Nhưng có điều, trong giọng nói của nó có điều gì đó rất khác thường ngày:


_ Tâm lý học ư? Ý mày là sao?


_ Anh ấy ấp ủ giấc mơ trở thành bác sĩ tâm lý từ lâu lắm rồi. Có thể coi đó là một niềm đam mê.


_ Mày có biết điều đó có nghĩa là gì không?


_ Gì cơ?


_ Anh ta sẽ khiến tao biến mất...Tao không thể chết được...Tao sẽ không chết..


V đột ngột chuyển từ thái độ im lặng đến đáng sợ sang trạng thái hoảng loạn.


_ Mày nợ tao, Kim Taehyung!


_ Đợi đã...Ý mày là sao? Làm thế nào Jin có thể khiến mày biến mất được?


Ngừng hoàn toàn việc chuẩn bị quần áo, Taehyung nhìn hình ảnh phản chiếu của mình một cách đầy bối rối.


_ Nếu như Jin phát hiện ra nhân cách thứ hai của mày là tao đây, thì chắc chắn anh ta sẽ tìm mọi cách tống cổ mày vào một trại thương điên nào đó rồi bỏ mặc mày ở đó mãi mãi. Những con người đáng sợ ở đó sẽ ép mày phải uống những viên thuốc để khiến tao biến mất vĩnh viễn khỏi cơ thể mày!


V vừa nói vừa thở hổn hển, nó không giấu nổi vẻ sợ hãi khi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy.


_ Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, miễn sao Jin không biết về sự tồn tại của mày. Chúng ta đã giữ được bí mật ấy suốt bao nhiêu năm qua cơ mà.


_ Mày đúng là đồ đần độn. Một khi anh ta đã trở thành một bác sĩ tâm lý, thì việc phát hiện ra chứng rối loạn đa nhân cách của mày chỉ là chyện dễ như trở bàn tay!


_ Chúng ta chỉ cần...


_ Bảo thằng người yêu của mày hãy từ bỏ ngay giấc mơ chết tiệt đó đi hoặc là mày sẽ từ bỏ nó!


_ Không! Không bao giờ! Tao yêu anh ấy! Tao không thể rời bỏ anh ấy! Tao sẽ không đời nào chia tay anh ấy!


_ Mày nên nhớ rằng nếu như không có tao, thì mày chẳng là gì cả, Kim Taehyung. Nếu như bệnh tình của mày bị phát giác và Jin khiến tao biến mất, thì mày sẽ lại trở về với bộ dạng của mày trước kia. Yếu đuối. Sợ hãi. Và hèn nhát.


Thằng người yêu của mày sẽ không bao giờ hiểu nổi mày. Những con người ngoài kia sẽ không bao giờ hiểu nổi chúng ta. Hơn thế nữa, Jin sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý. Và không lâu sau, tao sẽ bị anh ta giết chết. Mày tưởng rằng tao sẽ chấp nhận cái chết một cách dễ dàng như vậy sao? Sau từng ấy năm đấu tranh từng giây từng phút một để tồn tại trong cái xã hội khắc nghiệt này? Tao muốn được tồn tại...tao muốn được sống. Vậy nên hãy rời bỏ Jin đi trước khi tao hủy hoại nó.


Taehyung đứng chết lặng, nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mắt. V không còn dáng vẻ ung dung, khinh khỉnh thường ngày nữa. Chiếc kẹo mút đã biến mất. Cậu chưa từng thấy nó giận giữ, hoảng loạn và sợ hãi đến thế. Nếu như mọi ngày trước kia, Taehyung sẽ hoảng loạn, sẽ sợ sệt, sẽ nổi trận lôi đình, còn V sẽ vô cùng bình tĩnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




V thường xuyên ghé thăm hơn.


V làm bất cứ điều gì có thể khiến Jin và Taehyung chia tay.


V thự sự đã trở nên quá đáng sợ.


Và Taehyung không thể làm gì để ngăn cản nó. Bởi nó cứ đến rồi đi một cách bất thình lình, xen vào giữa những hoạt động thường nhật của cậu. Dĩ nhiên, điều này luôn để lại những hậu quả tồi tệ.


Có những lúc, Taehyung tỉnh dậy và thấy mình đang ở giữa một bữa tiệc thác loạn, ồn ào hoặc trong một khách sạn rẻ tiền, trên giường cùng một vài ả đàn bà mà V đã làm tình cùng đêm qua. Cơ thể cậu xuất hiện những vết bầm tím, xây xát_ hậu quả từ những vụ ẩu đả, đánh nhau do V khơi mào, hay thâm chí là nằm bất tỉnh giữa vỉa hè do một tai nạn nào đó trên đường phố với những cơn đau nửa đầu kinh hoàng.


Taehyung không tài nào kiểm soát nổi cơ thể của chính mình hay dự đoán được những gì V sẽ gây ra tiếp theo. Điều này khiến cậu sợ đến phát khiếp lên được. Cậu thậm chí đã muốn thú nhận với Jin tất cả, rằng cậu đang mang trong mình một nhân cách quỷ quyệt và tàn độc, rằng cậu đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể của chính mình, rằng mỗi ngày V sẽ nhảy xổ ra, biến cậu thành công cụ để làm những việc bẩn thỉu, đê tiện... Nhưng Taehyung cũng sợ việc bị chối bỏ, sợ rằng Jin sẽ kết luận rằng cậu là một gã điên rồi nhốt cậu vào một xó xỉnh nào đó thật xa...Cậu sợ rằng Jin sẽ không còn yêu cậu nữa...Thà rằng cậu cứ để mặc anh nghĩ rằng cậu đang phản bội anh, đang ngoại tình, có khi còn tốt hơn nếu để anh phát hiện ra bí mật đen tối này. Có lẽ đến một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ cậu khi đã không còn chịu đựng nổi những tổn thương kia nữa, có lẽ đó sẽ là điều tốt cho Jin, hơn là việc chung sống với một gánh nặng cả đời, nhưng ít nhất trong tâm trí anh, cậu vẫn là một người đàn ông hoàn toàn bình thường cả về thể chất và tinh thần.


Thế nhưng...


Thế nhưng từ tận trong trái tim này, cậu không hề muốn và cũng chưa từng một lần muốn chia tay Jin.


Taehyung yêu anh.


Cứ như vậy, ngày qua ngày, họ cãi vã, làm lành, rồi lại cãi vã...Taehyung tiếp tục công cuộc thu dọn những hậu quả, tàn dư V để lại sau mỗi lần gây ra rắc rối. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Cậu muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng không thể. Bởi cậu đâu phải một người bình thường. Đã có vài lần cậu tìm đến các phương pháp trị liệu, nhưng chúng không hiệu quả.


Bởi cậu không thể duy trì việc uống thuốc đều đặn, bởi cậu đã quá quen với việc dựa dẫm vào V.


Cậu đã quá quen với việc V đứng ra làm tấm bình phong cho mình, giúp cậu đối mặt với những rủi ro, nguy hiểm.


Cậu không quen với việc phải tự mình đối mặt với chúng.


Vậy nên thành thật mà nói, không phải Taehyung không thể uống thuốc, mà là cậu không muốn uống thuốc.


Cậu cảm thấy bối rối và khó xử, giữa việc để V ra đi...hay để Jin rời xa mình.


Cả hai cái tên ấy đều là những phần không thể thiếu trong cuộc đời của Kim Taehyung.






Những suy nghĩ của V.


Vết son môi còn đinh trên áo.


Mình đã cố tình để nó đinh lên áo.


Đỏ. Lộ liễu. Mờ nhạt....nhưng đủ để khiến trái tim ai kia vụn vỡ.


Vệt son đỏ trên áo sơ mi trắng, quả là hai sắc thái nổi bật, dễ gây chú ý.


Nó cười thầm một mình, chắc mẩm Jin sẽ nhìn thấy tác phẩm của mình. Anh ta có thể ngây thơ, nhưng không hề ngu ngốc. Bởi nó đã tính toán một cách vô cùng kĩ lưỡng từng bước trong kế hoạch bẩn thỉu của mình. Về nhà lúc nửa đêm. Trên người nồng nặc mùi rượu cùng nước hoa phụ nữ. Sau đó bước ra khỏi nhà tắm với mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt ghen tuông đầy giận giữ của Jin.


Từng ấy thứ là quá đủ cho sức chịu đựng của một người trước khi chán nản và buông tay, đúng không?


Nhưng không.


Dự đoán của V không phải lúc nào cũng chính xác 100%.


_ Em có yêu anh không, Taehyung?


_ Đương nhiên là có rồi.


Bước ra khỏi phòng tắm, V với lấy chiếc khăn lau khô mái tóc ướt sũng. Nó nhìn thấy Jin đang nắm chặt trong tay chiếc áo sơ mi trắng.


Phải rồi. Nổi giận đi. Phát điên lên đi rồi hãy mau mau chia tay Taehyung.


_ Tại sao?


_ Sao hôm nay anh hỏi lạ thế nhỉ?


Jin đang cúi gập người xuống để phân loại đống quần áo, nên nó không biết được anh có đang khóc hay không.


_ Cho anh một lý do nhỏ xíu thôi cũng được.


Giọng anh đã có chút tuyệt vọng.


Nhưng V đâu có biết. Nó không thể biết tại sao Taehyung yêu Jin.


Dù cho câu có luôn miệng nhắc đến Jin như một thói quen đã ăn sâu vào tâm trí, thì V cũng chẳng bao giờ mảy may quan tâm hay để những lời nói ấy lọt vào tai mình. Nó thâm chí còn không hiểu nổi định nghĩa của chữ "yêu". Nó chỉ là một nhân cách vô tình được Taehyung tạo ra mà thôi, làm sao nó có thể cảm nhận được tình yêu


_ Em mệt rồi Jin à, để lần sau nhé?


V nói dối, bởi nó không thể biết câu trả lời chính xác.


Và hôm ấy, một lần nữa nó thua cuộc. Jin không ngỏ lời chia tay.


Sẽ khó khăn đây. Jin có vẻ là một đứa đã quen với việc đeo bám lấy Taehyung.


Nhưng V chắc chắn một điều rằng, sự việc này đã phần nào khiến sự tin tưởng Jin dàng cho Taehyung hoàn toàn không còn nguyên vẹn như trước kia.


Còn hiện tại thì...như vậy cũng tạm đủ rồi. Nó sẽ tiếp tục nghĩ ra những mưu kế hiệu quả hơn.





V chưa bao giờ chịu biến mất.


Jin khóc nhiều hơn bao giờ hết.


Taehyung sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cậu mãi mãi.


Cả anh và cậu chưa thể buông bỏ nhau.


Họ chỉ đang giả vờ rằng mình vẫn ổn.


Vờ như mọi thứ vẫn luôn hoàn hảo.




hiện tại


Jungkook cảm thấy hơi ấm của anh lại trở về bên cơ thể lạnh lẽo của mình. Jin trèo lại lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu. Chỉ chờ có vậy, Jungkook nhanh chóng dùng cả hai tay ôm choàng lấy anh rồi nhắm nghiền hai mắt.


Cậu vui lắm, bởi anh chịu nghe lời cậu, chịu ở lại bên cậu...dù chỉ thêm một chút thôi, cũng đủ khiến cậu mãn nguyện lắm rồi...


Ít ra thì cậu cũng còn cơ hội được ôm lấy anh lần cuối, trước khi để anh ra đi...


Jungkook biết mình ích kỉ. Cậu xen vào cuộc sống của Jin, ép buỗ anh chấp nhận tình cảm của mình, khiến mọi thứ xung quanh anh biến thành một mớ hỗn loạn...nhưng đó là cách duy nhất khiến anh chú ý đến cậu.


Nhưng ít nhất thì, cậu đã được ôm trọn lấy hình hài yêu dấu này vào lồng ngực, được làm tình với anh, được hôn anh...dù cho cậu sẽ không bao giờ có được trái tim anh.


Quá khứ


Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Jin là khi cậu mười tuổi, và cậu xin thề rằng khoảnh khắc ấy mình đã hồn xiêu phách lạc vì anh.


Đó cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân đến Hàn Quốc vào một kì nghỉ để tới thăm ông nội của mình.


_ Chào em, anh tên là Jin. Em là cháu của bác John phải không?


Waoo...trên đời có người xinh thế này ư?


Jin khi ấy mặc một chiếc áo len màu hồng đào, hệt như đôi má của anh vậy. Mái tóc tơ mượt mà được chải gọn gàng, trên môi là nụ cười chúm chím ngọt ngào với hai hạt gạo nhỏ xíu duyên ơi là duyên, khiến Jungkook thấy mình như đang bị thôi miên vậy, cậu nhóc còn quá nhỏ để ý thức được định nghĩa "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."


_ Ông nội em họ Jeon, chứ không phải John.


Thực ra em muốn nói là trông anh xinh nhắm.


_ Haha...anh biết mà, nhưng John là biệt danh anh dành riêng cho bác ấy. Còn em thì sao? Em có biệt danh không?


_ Không.


_ Tên em là gì?


_ Jungkook.


_ Tên em đẹp đấy.


Jin gật gù rồi đăm chiêu suy nghĩ...


_ Ah! Phải rồi! Em thấy cái tên Kookie thế nào? Anh thích bánh "chocolate cookie" lắm! Kookie, cookie! Nghe rõ là vần!


Jungkook bật cười theo Jin. Trong tâm hồn nhỏ bé, non nớt ấy dâng lên một niềm xao xuyến, ấm áp và mềm mại tựa lông hồng...


_ Vậy biệt danh của anh là gì?


Jin đang mở miệng định trả lời, thì bỗng giật thót mình bởi tiếng gọi lanh lảnh:


_ JINIE ANH Ở ĐÂU ?!!


Theo hướng giọng nói truyền đến, một cậu bé đang nở một nụ cười toe toét hình hộp với Jin. Anh vẫy tay với cậu ta, gào lên thật to đáp lại:


_ ANH Ở ĐÂY! TAETAE!


_ VỀ NHÀ MAU! MẸ ĐANG TÌM ANH KHẮP NƠI ĐẤY! MẸ LÀM MÓN MỲ PASTA! EM ĂN HẾT THÌ ĐỪNG CÓ KÊU!


_ NẾU EM DÁM ĂN HẾT MỲ CỦA ANH ANH SẼ ĐỐT HẾT ĐỐNG POKEMON CỦA EM ĐI KIM TAEHYUNG !!!


Thở hổn hển, Jin ngoảnh lại phái Jungkook, khuôn mặt đầy nuối tiếc:


_ Anh phải đi rồi, Kookie, Tae đang đợi anh. Hẹn gặp lại em sau!


Jin đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn tít của cậu, khiến tim Jungkook chệch đi một nhịp.


Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy, Jungkook nên biết rằng...


...cậu luôn luôn chỉ là sự lực chọn thứ hai.





Hiện tại


Jungkook đã ngủ chưa?


Jin tự hỏi không biết mình đã nằm trong vòng tay cậu bao lâu. Thời gian càng trôi đi, anh càng thấy cái ôm này thật ấm áp, dễ chịu và bình an biết bao.


Bởi mỗi khi anh gần gũi với Taehyung, anh luôn nơm nớp lo sợ, rằng cậu sẽ còn đối xử tử tế với anh được bao lâu nữa, trước khi ngoảnh mặt bỏ đi? Một sự chua xót bỗng dâng lên trong lòng Jin.


Đã lâu lắm rồi, anh mới có lại được cảm giác này...


Một cảm giác an nhiên, nhẹ nhõm...và tự do.


Phải rồi, đây chính là mùi vị của sự tự do, không chút kìm kẹp, vướng bận...


Jungkook đã ngủ chưa?





i need your luv before i fall, fall....

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro