Con quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quạ 

Con đường thẳng tắp. Khu rừng tối đen đơn điệu mà nghiêm trang. Những lùm cây chỉ lối tới trước, một đường mòn thẳng tắp chìm trong màn đêm. Đằng xa xa ở cuối chân trời, một chút ánh sáng như những con đom đóm hắt vào tạo nên cảm giác an toàn trá hình.

Khác với mọi khu rừng khác trong trí tưởng tượng, khu rừng này có một lối dẫn thẳng ra. Điều này khiến ta dễ dàng đến được nơi mình muốn và giảm bớt áp lực sợ hãi, nhưng thật sự không khiến gã yên tâm hơn chút nào. Có gì đó rất lạ đang xảy ra.

Kẻ đơn độc kéo lê mình xuyên suốt con đường. Mọi sự vật, âm thanh đều bị khuếch đại bởi sự im lặng và bóp méo bởi bóng tối mịt mù. Cây cối xào xạc nhẹ theo từng bước chân, không biết do tưởng tượng hay thực. Ranh giới giữa sự sống và hư vô dường như dính chặt lại với nhau, rùng rợn đến lạnh gáy. Kẻ đơn độc không kìm mình được khỏi một cơn lạnh gáy kéo dài xuống sống lưng.

Những giọt mồ hôi từ từ túa ra mỗi khi con mắt gã gặp một vật gì có chuyển động, thậm chí một chiếc lá rơi xuống từ một trong những thân cây uốn éo kì quặc. Đó là cảm giác bị chú ý, cảm giác cả thế giới xung quanh đổ sập lên mình. Con đường thẳng tắp tạo cái hiệu ứng khiến người ta ngỡ rằng mình biến thành trung tâm của tất cả mọi thứ, bao gồm thứ hiểm nguy mơ hồ.

Một âm thanh chói tai như tiếng kim khí vọng tới, rồi tiếng hú của một chú sói rừng nào đó bị kích động bởi sự tròn trịa của mặt trăng. Hai cánh chim vỗ đập bay ngang qua tầm mắt gã, khoác trên mình bộ lông đen nhánh. Một con quạ đen, loài tử tước đáng kinh sợ. Một lời chào từ tử thần chăng?

Sau một hồi đảo mình trong không khí, con quạ quay lại, đậu thẳng vào người gã. Con mắt sáng trưng của nó đào vào từng ngóc ngách trong cơ thể kẻ đơn độc, hít ngửi tự nhiên đến kì lạ. Hẳn nhiên, nó không phải là một con vật nhút nhát.

- Đi chỗ khác chơi đi! - Gã la thẳng vào bộ lông đen. Cố lấy tay cố phủi nó ra, nhưng con chim vẫn ngồi lì ở đó bất động. Trong một giây, chẳng có gì xảy ra, loài chim rớt phịt xuống đất, bộ lông mìn bị vấy bẩn. Rồi nó đột ngột đứng dậy từ trạng thái ngã, dập cánh bay thẳng đến đậu lại vào vai gã. Cái mõn sắc ngọn mần mò, rồi cắm thẳng vào vai người đơn độc, con mắt thèm thuồng khác thường. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn không tới, cứ như là đó chẳng phải vai của gã vậy. Chỉ có một dự cảm nào đó điên rồ chạy thẳng vào đầu, rằng gã chưa từng là con người, hoặc có một bệnh tình nghiêm trọng nào đấy. Con chim lì lợm, từ đó, chưa bào giờ rời khỏi vai kẻ đơn độc. Một người đồng hành bất đắc dĩ.

Tiếng động nhẹ chầm chậm vang lên sau lưng gã, tựa hồ không phải tiếng thở của một con người. Kẻ đơn độc quay lưng phắt lại, đó là một chiếc mặt nạ tròn trĩnh với lỗ hở cho mắt, mũi và miệng. Không có chi tiết gì đáng nghiêm trọng, ngoài hình vẽ của một giọt nước mắt đỏ tươi chạy xuống từ bên mắt phải. Gã lượm lên chiếc mặt nạ, trong lúc con quạ kêu la ầm ĩ thứ thanh âm chói tai rùng rợn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro