Ngôi nhà trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà trong rừng

Đèn được bật sáng, thứ ánh sáng vàng vọt nhân tạo hiếm thấy trong một khu rừng. Đó là ngôi nhà, đứng nghiêm trang sừng sững, một ngôi nhà cây quằn quại quấn vào chính bản thân. Thứ gỗ sẫm màu đem tới mùi vị của những năm tháng già dặn. Cằn cỗi, đó là từ để diễn tả nó, cằn cỗi và cổ kính. Từ lùm cây, đôi mắt chìm trong bóng tối chiếu vào ngôi nhà, dường như đi xuyên qua một thấu kính nào đó. Những màu sắc xung quanh có chút gì đó khác thường, con mắt đó chưa từng nhìn qua để ghi chép được. Nó đục, và sẫm một cách đáng sợ. Màu của sự bất hạnh.

Cửa nhà không khóa, nó không có đến một cái khóa. Chỉ một cú đẩy, và kẻ lạ mặt có thể bước vào chẳng có vấn đề gì. Gã lọt vào một căn phòng hình vòm, mọi thứ trang trí lẫn vật dụng đều làm từ gỗ, trừ một chút sách trên kệ. Kế chiếc bàn, một bà già đang ngồi nhâm nhi trà, khá là trễ để uống trà vào khoảng thời gian này. Bà ta không ngạc nhiên, chỉ ngước mắt lên chỗ cánh cửa, nơi phát ra âm thanh. Cái nhìn đó tạo ra một cảm giác chới với mơ hồ, dường như là do đôi mắt của bà ta quá đục, đôi mắt của người mù. Ngay từ khi nhìn vào người đàn bà già cõi, gã đã có ấn tượng của một màu đỏ tươi. Bà vận trên mình một bộ quần áo màu xanh lá đậm rách rưới, nước da dường như rất tái, mái tóc bị một chiếc mủ trùm che. Tuy nhiên, những chỗ mạch máu của bà ta lại cực đỏ, màu của bình minh và lửa. Một là bà ta có một vấn đề gì thật, hay mắt gã bỗng trở nên đặc biệt nhạy với màu sắc này.

Mụ già bỗng nở một nụ cười mai mỉa thiếu thiện chí. Trong một giây, gã nhận thấy miệng của mụ kéo dài lên tận mang tai, một nụ cười ghê rợn, với con mắt thiếu ánh sáng.

Một kẻ nữa tới đây chẳng biết gì về tình trạng của mình.

Chuyển đổi, hử, mụ già độc thoại, với con mắt lơ đãng.

Mụ vẩy tai, chĩa ra phía cánh cửa và khu rừng tăm tối lạnh lẽo.

- Hãy đi đi, ở đây thật sự không có gì cho ngươi đâu! Đi và trải nghiệm.

Gã lưỡng lự, rồi quay đầu. Dường như sự có mặt không cho phép này của gã làm phiền mụ. Không muốn nói gì nhiều, kẻ xâm nhập bất hợp pháp lui ra ngoài, đóng cửa nhè nhẹ lại, buông rơi một lời tạm biệt trách móc.

- Ta cũng không cần sự giúp đỡ của bà!

Kẻ lạ mặt biến mình vào bóng tối, chực để lại căn nhà về phía sau chân trời. Bỗng nhiên, một vật nhỏ bé rớt bộp sau gót chân gã. Vào thời gian gã cuối xuống nhặt, mụ già đã đóng cửa nhà. Dù không vào lại để kiểm tra, nhưng kẻ lạ mặt có cảm giác rằng cánh cửa đó đã bị khóa, bởi một cách kì bí nào đó.

- Cảm ơn. - Tất cả những gì gã có thể nói.

Gã đi từ từ lại chỗ thứ quà tặng được thảy tới. Đó là một hạt ngọc, trong trẻo đến lạnh lẽo, nhưng đồng thời tỏa ra một ánh sáng khiến người nào nhìn vào cũng phải thấy an toàn. Đi qua khu rừng này, gã sẽ cần tới nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro