Chương 2: Hormone A'1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thiện việc khám tổng thể, hai anh em trong lúc đợi kết quả xét nghiệm máu thì có đi dạo một chút ở vườn cây của bệnh viện. Minhuyng cả đêm qua không ngủ nổi, những suy nghĩ cứ thế mọc lên như thể là nấm, cho dù cậu có cố nghĩ tích cực đến đâu thì cũng không thể nào kìm nén được những cảm xúc tiêu cực. Mặt thiếu sức sống cộng thêm việc cậu bước đi trong vô thức vì mải chìm đắm tiếp vào những suy nghĩ khiến cậu trông như một con zombie vậy (xác không hồn). Sang-hyeok đi bên cạnh thấy vậy cũng thấy não lòng:

         - Này, mấy đứa kia cũng lo cho em lắm đấy, đừng nghĩ nữa. Nhìn kìa, trời hôm nay đẹp lắm đấy tận hưởng đi. Em thấy tốt thì mấy nhỏ báo kia mới bớt được, mặt chúng nó đứa nào đứa nấy cũng xị ra nhìn thảm lắm.

          - Em không thể, khó quá anh ạ.

Faker cũng chẳng thể làm gì thêm đành im lặng mà đi bên cạnh cậu em của mình vậy.

Thoáng chốc cũng đến giờ lấy kết quả xét nghiệm. Lần đi khám này, bác sĩ trông có vẻ nghiêm trọng gọi hai anh em vào phòng riêng để trao đổi về kết quả.

          - Có chuyện gì nghiêm trọng lắm đúng không bác sĩ? - Sang-hyeok lên tiếng.

          - Đúng vậy, rất nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thi đấu của vị tuyển thủ kia.

Minhuyng nghe như sét đánh vào tai, mọi sự tập trung của anh giờ đây đều đổ dồn về những lời nói của bác sĩ.

          - Chúng tôi phát hiện ra một loại hormone mới xuất hiện trong máu của cậu ấy. Loại hormone này mới được các nhà khoa học tìm ra được từ 6 tháng trước, tên khoa học của nó là A'1. A'1 có nhiều trong máu sẽ khiến cho não bộ bị trì trệ, mệt mỏi, ngoài ra sẽ khiến người chứa nhiều A'1 đôi lúc sẽ có hành vi mất kiểm soát, lâu dần có thể hình thành nên những căn bệnh tâm lý, cụ thể là trầm cảm, lo âu.

Thật sự là như vậy sao? Không lẽ sự nghiệp của cậu đổ vỡ từ đây ư? Mặc dù cậu thở phào nhẹ nhõm vì những trận đấu tồi tệ gần đây không phải do khả năng của cậu đang đi xuống, mà là do một tác nhân xấu khác.

          - Vậy phải làm sao đây hả bác sĩ, có cách nào làm giảm hormone đó không? - Minhuyng lúc này mới nói.

          - Không phải là không có cách. Hormone Oxytocin có thể làm tiêu biến hormone A'1. Với hàm lượng hormone A'1 cao như vậy thì cậu cần phải sản sinh ra một lượng lớn Oxytocin. Không biết vị tuyển thủ này đã có người yêu chưa ạ?

          - Có người yêu thì liên quan gì đến việc làm giảm nó vậy ạ? - Anh trả lời.

          - Loại hormone này thường được giải phóng khi quan hệ tình dục hoặc thực hiện các cử chỉ thân mật khác như ôm, hôn, và nắm tay của các cặp đôi. Đây cũng chính là lý do tại sao oxytocin được gọi là "hormone tình yêu". Cậu hiểu ý tôi chứ? Skinship là không đủ, với hàm lượng A'1 quá cao kia của cậu thì e rằng cần phải hơn thế nữa.

Trời đất ơi! Gì vậy chứ? Cậu phải làm như nào đây? Người mà cậu thương, cậu thích thì có, nhưng người yêu thì chưa. Vậy thì cậu phải giải quyết vấn đề này như nào đây?

Bác sĩ còn nói thêm:

          - Loại hormone này, cơ thể con người không thể tự tạo thành, cũng không thể tự sản sinh vì vậy tôi nghĩ các anh nên mời cảnh sát vào cuộc vì tôi nghĩ có người cố ý hãm hại bệnh nhân vì điều này ảnh hưởng xấu đến khả năng thi đấu của cậu ấy.

*

"Gì vậy trời? Sao chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng lại xảy ra với mình nhỉ?" - Minhuyng lủi thủi một mình ở trong phòng suy nghĩ - "Bây giờ phải làm cách nào đây?". Chợt cậu nghĩ đến người mà yêu quý nhất, người mà cậu thích nhất - Ryu Minseok - người mà dạo gần đây cậu đang né tránh, cậu không dám đối diện với vị hỗ trợ số 1 kia khi mà những trận đấu thua đều từ cậu mà ra. Cậu sợ rằng cậu ấy sẽ buồn và thất vọng về mình nên cậu luôn trốn tránh Minseok mỗi khi cậu ấy muốn lại gần và hỏi han cậu. Một suy nghĩ chợt lóe lên, "hay là mình nhờ cậu ấy giúp?"

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì có tiếng "Cốc cốc!"

          - Minhuyngie à, cậu có trong đó không? - Hyeon-joon gọi - Ra mở cửa đi.

          - Đợi chút - Minhuyng hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy mở cửa.

Đợi đằng sau cánh cửa là ba người đồng đội của mình, Moon Hyeon-joon, Choi Woo-je và có cả Minseokie nữa. Sau khi cánh cửa vừa được mở ra thì ba con người này vội vàng lao vào trong phòng luôn, tay nào snack, nào nước ngọt, chuẩn bị bày bàn tiệc nhỏ trong phòng Minhuyng.

          - Anh đi khám thế nào rồi? Sức khỏe ổn không? Có cần khám thêm gì không? - Choi Woo-je liến thoắng một cách cộc lốc, từ trước đến nay cậu chưa thấy thằng nhóc này nói nhiều như này, cậu cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu.

          - Anh mày ổn, chỉ là hơi mệt mỏi tý thôi, nghỉ ngơi một thời gian là ổn ấy mà. Mà sao mọi người tập trung ở đây hết vậy? Không phải tập luyện à?

          - Không, bọn tớ tập xong rồi, lên đây thăm cậu một tý, này ăn snack i - vừa nói Minseok vừa đưa ra gói bim bim bóc sẵn.

Cậu không muốn ăn gì cả, nhưng vẫn đưa tay ra đón, cười hiền từ nhìn Minseok:

          - Đến thăm thôi mà, có cần phải bày tiệc không vậy?

          - Đúng lúc mọi người đang đói, ăn lót bụng tý - Minseok vừa nhai vừa nói.

Sao trên đời này lại có người dễ thương như vậy cơ chứ.

Ba con người kia kể những gì xảy ra hôm nay trong lúc luyện tập cho cậu, rôm rả lắm, riêng cậu không thể tập trung được, cậu vẫn cảm thấy suy nhược lắm. Mãi về sau khi mọi người quyết định về phòng để chuẩn bị ra ngoài đi dạo, thì Minhuyng đã lấy cớ có chuyện muốn nói với Minseok, giữ cậu ấy ở lại phòng.

          - Có chuyện gì cần tớ giúp à? Cậu khó chịu ở đâu sao?

Minhuyng ngồi trên giường, nói lời thỉnh cầu:

          - Cậu có thể cho tớ ôm cậu một lát được không? Chỉ một chút thôi.

Miseok không trả lời mà trực tiếp bước đến gần chỗ Minhuyng ngồi rồi dang tay ra.

Anh dường như đã hiểu ý của cậu, trực tiếp ôm chầm lấy cậu, cậu cũng khoác tay ra sau gáy anh. Sự động chạm da thịt thoáng qua như một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của anh, chạy thẳng lên não. Gương mặt của anh áp trực tiếp vào lồng ngực của Minseok, hương thơm thoang thoảng của đào từ loại sữa tắm mà cậu hay dùng, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra mạnh mẽ. "Thật dễ chịu, ước được ôm Minseok mãi thôi" - anh thầm nghĩ.

Còn về phía cậu, cậu cảm thấy lời nói vẫn ổn của Minhuyng là thực sự không ổn chút nào.

          - Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?

Anh đang có ý định mở lời nhờ Minseok, nhờ cậu ấy tiếp xúc da thịt nhiều hơn nữa với anh, giúp anh vượt qua giai đoạn khốn khó này. Nhưng... Minseok quá đỗi dễ thương, anh không nỡ làm phiền cậu, (nói trắng ra là không muốn lợi dụng cậu, lợi dụng chính cảm xúc của mình dành cho cậu).

          - Không có gì to tát lắm đâu, cậu cứ thế này một lúc, để tớ ôm cậu thêm một lúc nữa.

10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua, Minseok đã đứng mỏi nhừ chân rồi, anh còn định ôm cậu ấy đến bao giờ đây? Lâu như vậy mà cũng chẳng thấy hai khứa kia tìm mình đi dạo. Cậu chịu không có nổi.

          - Minhuyngie à, tớ mỏi chân lắm rồi đó.

Lúc này, Minhuyng mới nhận ra, kéo cậu ngồi xuống lọt thỏm ngồi trong lòng anh.

          - Cho tớ ôm cậu thêm một chút nữa đi mà. Một chút thôi mà~~~

Nghe giọng cậu bạn của mình nũng nịu, đang dựa vào sau gáy mình khiến cậu có chút đỏ mặt, người hơi cứng đờ.

          - Ừm, một lúc nữa thôi đấy.

Minhyung ôm Minseok, hai người ôm nhau nhưng không nói một lời nào. Trời tối luôn rồi. Cậu nghe tiếng thở đều của anh, biết anh đang ngủ nên cậu đã nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, bụng cũng đang khua chiêng múa trống rồi, cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống căng-tin giải quyết cái bụng đói này của mình.

Trên đường đi đến căng-tin, Minseok không khỏi bận tâm về trực giác của mình. "Một Minhyung trầm lặng như vậy sao có thể là ổn được? Chắc chắn cậu ta lại đang giấu mọi người chuyện gì rồi. Mình phải hỏi cho ra nhẽ mới được!" Nghĩ một hồi thì cũng đã tới căng-tin.

          - Cho cháu hai suất cơm đem đi với ạ.

          - Cháu mua cho ai nữa à? hay cháu ăn những hai suất vậy? - cô đầu bếp cười tươi trêu Minseok.

          - Dạ cháu mua cho cả Minhuyng nữa cô ạ chứ cháu đâu có ăn nhiều được như vậy ạ. - Cậu gãi đầu trả lời cô.

          - Đây hai suất cơm của cháu đây, à cháu cầm thêm hộp sữa này cho Minhuyng nhé cháu, cậu nhóc đấy hay uống sữa lắm.

          - Dạ vâng, con chào cô.

"Cậu ấy hay uống sữa với cơm á? Sao mình chưa từng nghe là cậu ấy thích vậy nhỉ, mới chỉ nghe nói đến chuyện cậu ấy ăn bánh ngọt mới uống sữa thôi mà?" Cậu có suy nghĩ thoáng qua như vậy nhưng rồi cũng gạt nó sang một bên, cậu đói quá rồi, phải đến phòng Gumayusi~ ngay thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro