Chương 3: Tớ có thể giúp cậu theo cách này ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi sự thoải mái, cơn khó chịu lại dội lên liên tục khiến cho Minhuyng tỉnh giấc, anh mở mắt, ngay khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, nghĩ bụng: "Mình ôm cậu ấy lâu như vậy, không biết cậu ấy có tức mình không nhỉ, chẳng thấy cậu ấy động đậy gì". Nghĩ đoạn lại nhớ đến lời anh Faker nói, chuyện này càng ít người biết càng tốt, anh ấy sẽ tìm cách cùng với HLV Tom. Anh thở dài, sao lại có người muốn hại anh nhỉ, anh làm gì có lỗi với người đó sao?, hàng loạt cậu hỏi vì sao lại hiện lên trong đầu của Minhuyng, rồi tiếp đến anh phải làm gì đây?...

Đang bơi trong biển suy nghĩ thì có tiếng mở cửa cắt ngang, theo phản xạ anh nhắm chặt mắt lại.

Rầm! Tiếng đóng cửa hơi mạnh rồi tiếng bật đèn, kéo theo là tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần hơn.

          - Minhuyng à! Dậy thôi ăn tối nào! - Ruy Minseok lớn tiếng như thể một người mẹ đang giục con mình dậy ăn cơm vậy, điều này khiến anh hết hồn, giật mình mở mắt.

           - Keria à ~ cậu chưa về nghỉ ngơi nữa hả? - Anh nheo mắt nhìn cậu bạn của mình.

           - Bạn mình bị vậy mà bỏ bạn à, nãy tớ thấy đói quá nên xuống căng-tin mua cơm về cho cậu với mình ăn chung nè.

Nói rồi, cậu kéo anh dậy, lôi anh về phía bàn.

Bàn ăn là một chiếc nhỏ, có thể để trên giường như là một cái bàn học, hai người ngồi đối diện nhau, dường như có thể mặt chạm mặt với nhau.

Keria thì đói quá rồi, cậu động đũa trước, ăn đến miếng thứ hai mới phát hiện ra một Minhuyng hôm nay lại cứng đầu đến lạ, cậu ngồi im nhìn chằm chằm hộp cơm. "Hóa ra, cậu ấy không giận mình"

          - Này! Cậu ăn đi chứ, đừng nói là cậu bị què tay luôn rồi nhá?

Anh cười trừ:

          - Gì vậy chứ? Chỉ là tớ chưa muốn ăn thôi.

          - Không được, đến giờ phải ăn rồi, phải ăn đúng giờ chứ, cậu cũng bảo mình là phải ăn đúng giờ mà.

          - Rồi rồi, cậu cứ ăn đi.

Nói rồi Minseok lại ăn tiếp, Minhuyng vẫn không động đũa mà ngồi nhìn support nhỏ của mình ngồi ăn. Anh nhìn cách cậu cầm đũa, cách cậu cầm thìa, cách cậu nhai phồng một bên má.

          - Nhìn gì tớ mà chằm chằm vậy, nhìn cậu cười ngu vãi ra luôn ấy. Ơ mà sao vẫn chưa ăn vậy?

          - Tớ muốn cậu đút tớ ăn cơ. - anh nũng nịu nhìn thẳng vào mắt của Keria tỏ ra đáng thương.

          - Gì vậy? Cậu thấy tớ tự ăn còn chưa đủ khó khăn hả, lại còn xúc cho cậu ăn??

          - Không thì thôi vậy - anh tỏ vẻ luyến tiếc.

          - Ah~~ Há miệng ra nào.

          - Cậu đút cho tớ ăn thật ư?

          - Có ăn nhanh không, không thì tớ đổi ý bây giờ, cho cậu nhịn đói mốc meo luôn!

Minhuyng nhìn người trước mặt luống cuống múc từng thìa cơm để đút cho mình, cười ngốc ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa thật lớn.

Vừa xúc cho cậu ADC của mình, Keria vừa hỏi:

          - Dạo này cậu bị mất ngủ đúng không? Trông mặt cậu như con gấu trúc ấy.

          - Chắc tại dạo này tớ bị căng thẳng quá nên là ngủ hơi ít.

          - Gì chứ nãy tớ thấy cậu ngủ ngon kinh khủng, không biết trời đất gì luôn.

          - Tại ở bên cạnh cậu tớ cảm thấy dễ chịu lắm luôn ó, nên là tớ ngủ thoái mái lắm - Anh nũng nịu.

Anh như một con gấu lớn đang tổn thương cần được chăm sóc vậy, mặc dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng anh vẫn quyết định nói ra:

          - Hay tối nay cậu ngủ cùng tớ đi?

          - Được.

Gì cơ? Cậu ấy đồng ý không chút do dự ư?

Tưởng chừng lời nói viển vông đấy sẽ bị cậu ấy từ chối, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để đùa lại câu từ chối của cậu rồi, nhưng tối nay cậu ấy sẽ ngủ lại ở đây?!!

          - Thật á?

          - Ukm tý cho tớ mượn quần áo luôn nhé, tớ tắm ở đây luôn, không muốn về nữa.

          - Sao vậy? Sao cậu không muốn về?

          - Tớ sợ ma. Đừng hỏi nữa mà, ăn tiếp đi.

Nói rồi lại đưa đến miệng Gumayusi một thìa cơm còn đầy hơn những thìa trước, đó cũng là thìa cơm cuối cùng trong hộp.

          - Nè, hộp sữa cô ở dưới căng-tin cho cậu đó, uống đi này. Coi bộ cậu cũng thân với cô ấy nhỉ?

          - Cô ấy cũng mới đến làm không được bao lâu, cô ấy dễ mến lắm. Mà tớ mặc đồ hơn cậu tận 2 size lận đấy.

          - Không sao hết, quần áo của cậu lấy chỗ nào vậy?

          - Ở tủ kia kìa.

Keria còn tự nhiên hơn ở nhà, tiến tới mở tủ quần áo. Mùi hương nước xả vải của Minhyung ập ra, bao chùm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu chọn một chiếc áo trắng cùng với một chiếc quần xám, sau đó chạy thẳng vào nhà tắm.

Nghe tiếng nước chảy anh không khỏi suy nghĩ linh tinh, tưởng tượng dòng nước chảy từ đầu, đi qua hốc mắt chảy qua nốt ruồi lệ, lượn qua đôi môi mọng nước, lướt qua chiếc nhũ hoa hồng hào, từ từ lăn dài qua chiếc eo... Đến đây Guma không dám tưởng tượng thêm nữa, anh tự tát mình một cái cho tỉnh sau đó dọn dẹp bàn ăn và dọn dẹp lại phòng một chút.

Cạch!

Minseok bước ra nhưng không mặc quần.

          - Nè Minhyung, sao quần cậu bự giữ vậy? Tớ mặc không nổi luôn.

Minhyung quay lại, nhưng đôi mắt chỉ nhìn thấy vai cậu nơi chiếc áo trễ xuống, trả lời:

          - Đó thấy chưa tớ nói rồi mà, cậu cứ cố chấp cơ.

          - Thui tớ đi ngủ luôn đây, mệt rồi. Mai còn phải đi đấu tập nữa, cậu cũng tắm táp nhanh nhanh lên còn đi ngủ.

          - Ngủ chung giường sao, giường nhỏ vậy ngủ chung là chen chúc nhau giữ lắm đấy

          - Không sao còn rộng chán.

Anh cười nhẹ rồi bắt đầu đi tắm, thầm nghĩ "cái con người này nói gì cũng dễ thương". Sau khi anh tắm xong thì phát hiện cậu bạn mình vẫn chưa ngủ. Cậu đang nằm sấp bấm điện thoại.

           - Này sao cậu còn chưa ngủ nữa, không phải cậu bảo là phải đi ngủ sớm sao?

Keria tắt điện thoại, quăng nó sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào Gumayushi, không trả lời.

Cảm nhận được có ánh mắt dán lên mình, anh quay sang nhìn hỗ trợ nhỏ của mình.

          - Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?

          - Ừm, tớ vừa đọc mấy cái bình luận trên diễn đàn nói về cậu.

Ánh mắt anh trùng xuống.

          - Họ bảo sao? Nói tớ kém cỏi hử?

          - Điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu có thực sự ổn không? Đi khám về chắc chắn cậu đang giấu mọi người chuyện gì đó. Làm gì có chuyện cậu ổn và sớm khỏi. Tớ chưa thấy có một game thủ nào có trường hợp tương tự cậu luôn á.

Gumayusi thở dài.

          - Đúng là tớ đang giấu mọi người, tại vì việc này vô cùng khó giải quyết nên là nếu có nhiều người biết thì không nên, vì vậy tớ với anh Sang-hyeok đã quyết định là không nói cho ai biết thêm hết ngoại trừ việc phải trao đổi với anh Tom thôi.

Keria bật dậy, bức xúc:

          - Kể cả tớ cũng không được biết à? Chúng ta chưa thân đến mức tin tưởng nhau ư? Chẳng nhẽ vấn đề của cậu không thể giải quyết à?

Cậu quay đầu về hướng khác, khoanh tay, mặt xị ra:

          - Cậu có còn coi tớ là bạn không? Nhiều người nghĩ thì càng có nhiều cách mà?

Anh thầm nghĩ "Sao trên đời lại có người dễ thương thế chứ", mỗi lần nghĩ đến Minseok, mỗi lần tưởng tượng đến một Minseok dễ thương lại khiến anh cảm thấy dễ chịu hẳn. Thế là anh leo lên giường, nằm xuống, ôm hỗ trợ nhỏ của mình và quyết định kể cho cậu ấy nghe hết mọi chuyện. Cậu cũng không phản pháo, nằm yên vị lắng nghe.

          - Đó chuyện là như vậy đấy, tớ và các anh đang tính nhờ vả cậu một chút - Anh cười - Cậu chuyển sang phòng tớ nha?

          - Tại sao?

Anh ậm ừ, nũng nịu với cậu:

          - Ừm... cậu biết đấy... tớ thích cậu điều đó cậu cũng biết mà đúng không?

Cậu biết rõ là anh thích cậu, anh cũng đã bày tỏ với cậu, chỉ là cậu chưa trả lời.

          - Nên là mỗi khi tớ ngắm nhìn cậu hoặc là chạm vào người cậu là tớ thấy thoải mái lắm luôn. Cậu sang ở với tớ nhé?

          - Có chuyện lạ như vậy sao?

          - Mới đầu tớ cũng không tin đâu, nhưng mà bác sĩ nói vậy đấy, trên kết quả xét nghiệm cũng có ghi đó. Trông tớ giống nói điêu lắm hả? - Vừa nói anh vừa vùi đầu mình vào gáy người bạn đồng niên của mình.

Dường như, sau gáy là bộ phận nhảy cảm của Minseok, sau khi bị dụi vào phần cổ thì cậu hơi rùng mình, cả người cậu đỏ như quả cà chua. "Mình có thể giúp được cậu ấy theo cách này sao? Nhưng mà nếu như vậy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mình sẽ động lòng mất, không được! Yêu đương sẽ ảnh hưởng sự nghiệp mất!". Nhưng cậu nghĩ đến cậu bạn tiều tụy của mình, cậu lung lay rồi.

          - Minseokie à ~ Tớ buồn ngủ quá đi thôi, tớ ngủ trước đây nha.

Anh vừa nói vừa thở vào gáy cậu, làm xuất hiện dòng điện chạy dọc từ vai, buốt lên tận óc, cảm giác như nổi da gà vậy.

          - Đ...Được.

          - Hửm? Được gì cơ? Anh chồm lên ghé lên tai cậu.

          - Là...là mình sẽ sang đây ở cùng phòng với cậu, tớ sẽ giúp cậu tốt hơn để có tinh thần thi đấu tốt.

          - Thật sao??Thật sự rất cảm ơn cậu, Minseokie tốt bụng quá đi thui~~~ Giờ thì đi ngủ nào! Nói rồi anh kéo chăn lên, ôm chặt bạn mình mà cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Cũng khá lâu rồi, anh mới có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy, thật sự rất dễ chịu. Không cần biết trước khi xuất hiện loại hormone này trong cơ thể, hay là hiện tại, nhưng vào thời điểm nào cũng vậy, anh đều cảm thấy việc thích một ai đó thật tuyệt vời, đặc biệt là một người dễ thương như vậy nữa chứ, ai mà không thích cho được.

Từng hơi ấm phà vào gáy cậu theo nhịp thở của Minhyung khiến tim cậu đập liên hồi:

          - Minhyung à, Minhyung? Cậu nhỏ giọng gọi, không thấy trả lời cậu bèn xoay người lại.

Bây giờ, đối diện mặt cậu là trán của anh, đôi mắthướng xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh, nhưng anh đã ngủ mất rồi. "Quầng thâm mắtđậm thế? Làm giảm đi mấy phần nhan sắc rồi, thương thật. Nhưng sao vẫn đẹp dữvậy?" Nghĩ xong, Minseok không kiềm được mình mà đặt một cái hôn của mình lêntrán Minhyung, sau đó cũng đi vào giấc ngủ. Hôm nay đối với cậu cũng rất dàirồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro