11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 32

Thế Huân dự định đi dạo quanh Tầng 92 củ khu trung tâm tài chính rồi sau đó sẽ lặng ngồi bên cửa sổ. Cũng thật may, tin tức Ngô Thế Huân bị tước thân phận thừa kế không có tuyên bố ra bên ngoài, cho nên mấy quản lý nhìn hắn vẫn là ánh mắt nhút nhát nể sợ.

Loại dế nhũi như Xán Liệt thì đâu có thể giữ được bình tĩnh như Thế Huân, vừa mới ngồi xuống đã cực kỳ khẩn trương, vội vàng ghé bên cửa sổ nhìn xuống. Cảnh vật phía dưới hai bên bờ sông đều được ánh sáng ngọc ngà chiếu đến, tựa như một con sông dát vàng.

"Woa, thật đẹp nha."

Xán Liệt mở to mắt, nhìn xuống dưới không hề chớp mắt. Đôi môi còn khẽ chu lên làm cho hầu kết Thế Huân chuyển động, vội vàng nuốt một ngụm nước miếng.

Thế Huân cực hối hận vì ý tưởng ngồi bên cửa sổ, vì tâm trí của Xán Liệt hoàn toàn không để trên người hắn. Một bên cắt những miếng bánh mì thành từng lát, một bên ánh mắt yên lặng nhìn xuống cảnh vật biến hóa dưới ánh đèn chiếu. Ngô Thế Huân đành phải hung tợn " khực khực" cắn thật mạnh bánh mì chờ đợi bữa ăn chính. Nhưng lại không nhịn được mà đưa mắt về phía Xán Liệt, trong mắt cậu lộ ra sự vui sướng, cũng vì vậy mà trong mắt hắn tràn ngập ôn nhu.

Xán Liệt chọn khá nhiều đồ ăn, nhưng lại không hề biết đó toàn là những món ăn đắt tiền. Khi tổng kết lại, Thế Huân đều như bị đông lại, chỉ còn cách lấy ra thẻ bạch kim sắp cạn kiệt. Nhìn đến tương lai thất nghiệp, cho nên nói, ăn xong bữa này rồi mấy bữa tiếp đúng là tình trạng cầm theo cặp lồng đựng cơm. Mấy món sơn hào hải vị đưa đến bên miệng đều khiến hắn cảm thấy nhạt như nước ốc, đành cố nuốt mấy miếng xuống bụng.

"Thế Huân "

Khi Xán Liệt nghĩ hắn có tâm sự gì đó thì Thế Huân đã kịp hồi phục tinh thần. Cậu nhìn thấy Thế Huân vẻ mặt có gì đó phiền muộn, cẩn thận gọi tên hắn.

"Ừm?"

Thế Huân khẽ ngẩng đầu, vẫn là bộ dáng ôn nhu.

"Hôm nay cám ơn cậu, mình thật sự thấy rất vui."

Xán Liệt nâng ly rượu đỏ.

"Nào, dưới cảnh đẹp đêm nay cùng cụng ly!"

"Cụng ly!"

Chân ly thủy tinh va chạm tạo ra âm thanh thanh thúy " đing đing". Thế Huân lắc lắc đầu, không quan tâm ngày mai như thế nào, đêm nay có rượu thì cứ say đi!

Xán Liệt rõ là đã cố gắng vui vẻ, uống đến hơn nửa bình rượu cũng bắt đầu thấy choáng váng. Thế Huân muốn lái xe cũng không có cách nào đi nổi, đành đỡ Xán Liệt xuống lầu đón taxi. Đứng giữa trời gió lạnh tháng 12 không khỏi khiến người ta lạnh run. Thế nào cũng không thể đón được taxi. Thế Huân hối hận không để Xán Liệt bên trong mà lại đưa cậu ra cùng, ăn mặc mong manh thế này chỉ sợ cậu bị lạnh.

Khi Ngô Diệc Phàm gặp khách hàng trở về, không nghĩ tới sẽ gặp Xán Liệt dưới lầu của trung tâm thương mại Toàn Cầu. Đối phương ghé người vào vai Thế Huân, nhìn không rõ biểu cảm. Anh đoán bọn họ tới dùng bữa trên lầu, hoặc là tới thuê phòng trong khách sạn. Anh im lặng ngồi trong xe, ánh mắt âm trầm xuyên qua cửa kính nhìn hai người đón taxi, nơi này luôn luôn không đón được taxi, muốn bắt taxi phải đi ra ngoài đường lớn. Công tử Thế Huân đương nhiên không biết điều này. Đổi lại, nếu Thế Huân trước kia, hắn chỉ cần một cuộc điện thoại là đã có xe đến đón, nhưng hiện tại, không chỉ đỡ Xán Liệt mà còn phải đứng trong gió lạnh đợi xe.

Nhưng phần lớn thời gian, ánh mắt của anh đều dừng lại hình ảnh người đang tựa bên vai Thế Huân. Hình như là có vẻ say rượu, bởi vì bộ dáng này đối với anh quá quen thuộc. Khi Xán Liệt say rượu sẽ rất nghe lời, chỉ cần anh yêu cầu gì cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại, đúng ra cậu ngoan ngoãn không phải vì say rượu, lúc đầu là do anh ép buộc, sau đó là cậu cam tâm tình nguyện. Không một cậu con trai bình thường nào lại chủ động nguyện ý nằm dưới thân một người con trai khác cả. Lý do chính xác nhất khiến cho cậu ta làm như vậy, chỉ sợ là đã yêu người kia quá sâu chăng? Trái tim Diệc Phàm chợt co lại, mấy ngày nay trái tim đau đớn dị thường, thiếu chút nữa làm cho anh muốn đi bệnh viện khám.

Cuối cùng, Thế Huân cũng không thể chờ đợi được taxi, vội vàng lôi kéo Xán Liệt đi ra phía ngoài đường lớn. Đẩy Xán Liệt ngồi vào ghế sau, hắn cũng tự mình ngồi vào bên cạnh. "Phanh" một tiếng cửa xe nặng nề đóng lại, đem thần trí của Diệc Phàm kích thích cực độ. Đỏ mắt nhìn chiếc taxi nghênh ngang rời đi, thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, vội vàng đánh lái vững vàng đuổi theo. Xe taxi dừng lại bên căn nhà trọ cao cấp của Thế Huân, Xán Liệt được kéo ra, cùng nhau đi lên lầu.

Thì ra là ở chung, ha ha. Hai tay Ngô Diệc Phàm bất giác nắm chặt, đột nhiên hung hăng dùng sức gõ loạn lên còi xe, tạo thành tiếng Píp Píp liên hồi nhức óc, đem mèo hoang quanh khu chung cư hoảng sợ chạy loạn.

Thế Huân nghe được tiếng còi xe inh tai nhức óc phía dưới, thật không biết kẻ nào lại gây mất trật tự công cộng. Xán Liệt đang ngoan ngoãn dựa vai vô thức lầm bầm vài tiếng.

"Xán Liệt, đừng ngủ, về nhà rồi ngủ tiếp!"

Giọng nói Thế Huân nhẹ nhàng lại có từ tính khiến người nghe càng thêm mềm nhũn.

"Mình không ngủ, mình không có say."

Xán Liệt vui vẻ cười ha ha.

"Cậu mới say đó, mình không có say đâu nha."

"Rồi rồi, cậu không say."

Thế Huân tức giận đáp lại.

Thật vất vả mới có thể khiêng Xán Liệt đến bên giường. Sauk hi giúp Xán Liệt cởi giầy, áo khoác, Thế Huân ngẩn người. , Xán Liệt nằm ở trên giường hơi hơi mở đôi mắt mê ly nhìn hắn, hai má đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng than thở, bộ dạng này thật sự là quá quyến rũ. Bị chính tư tưởng không đứng đắn ăn mòn, Thế Huân mạnh mẽ vỗ vỗ mặt mình, không thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà ra tay được.

"Thế Huân, mình khát nước."

Bởi vì trong phòng nhiệt độ điều hòa để hơi cao, Xán Liệt cảm thấy thật sự khó chịu. Thế Huân vội vàng rót cho cậu một chén nước. Có lẽ Xán Liệt thật sự khát mà một hơi uống sạch cốc nước.

"Khá hơn chút nào không?"

Thế Huân cũng không ngờ tới giọng nói của mình lại nhẹ nhàng tựa như làn hơi nước mỏng.

"Ừ."

Xán Liệt uống hết cốc nước cũng tỉnh táo hơn. Tự mình ngồi dậy, đem cốc nước đặt lại trên tủ đầu giường, đôi mắt nhìn thẳng Thế Huân.

"Thế Huân, chúng ta làm đi!"

"Hả?"

Thế Huân thật sự không hiểu sao sự việc lại phát triển thành như vậy, đầu óc theo nụ hôn của Xán Liệt trên chóp mũi mà trống rỗng. Nhưng ngay sau đó, thân thể hắn đã hoạt động nhanh hơn đầu óc, lập tức đáp lại, ôm Xán Liệt đẩy ngã trên giường. Xán Liệt nhắm mắt, thừa nhận những nụ hôn của Thế Huân rơi xuống. Ngay từ đầu khi nụ hôn đến bên môi, cậu đã run rẩy, rồi tiếp đó nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn. Trên người Thế Huân có mùi sữa rất dễ chịu. Trong lòng Thế Huân không ngừng tự nhủ phải trấn định, nhưng hắn căn bản không thể khống chế được. Có lẽ là tâm tình quá mức kích động, có lẽ là tâm nguyện nhiều năm đến nay có thể hoàn thành, hắn căn bản không thể khống chế thân thể chính mình run rẩy .

"Thế huân, cậu đang run sao."

Xán Liệt mở to mắt cười nhìn Thế Huân.

"Cậu như vậy, một chút cũng không MAN."

"Xán Liệt, cậu đây là muốn chết sao?"

Ánh mắt Thế Huân đột nhiên nảy sinh một chút tàn ác. Vẻ kích thích lại được khôi phục. Hai chân hắn khóa trên người Xán Liệt. Ép tới đối phương không thể nhúc nhích, một lần, lại một lần đôi môi hắn phủ lên cánh môi mềm mại của Xán Liệt, đầu lưỡi linh hoạt cậy mở khớp hàm của đối phương, thành công chiếm đoạt.

Xán Liệt lại lần nữa nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của Thế Huân. Không giống như nụ hôn của Diệc Phàm, ngây ngô, ôn nhu lại như có chút gì đó lưu luyến, lại tựa như thiếu chút gì đó. Thế Huân mạnh dạn vén áo Xán Liệt, một bàn tay run rẩy xoa bụng mềm mại của Xán Liệt. Người dưới thân nhất thời run nhẹ. Theo động tác tay của Thế Huân chậm rãi đưa vào bên trong quần, Xán Liệt không thể phản kháng mà run rẩy càng mạnh hơn.

"Xán Liệt "

Thế Huân kinh ngạc rút tay lại, nhỏ giọng hỏi.

" Có phải mình không thể?"

"Thực xin lỗi, "

Xán Liệt mở mắt, nhìn đến bên mặt Thế Huân.

"Thực xin lỗi, Thế Huân."

Trong nháy mắt Thế Huân như bị gì đó đánh trúng, không thể phấn chấn lên. Hắn cười khổ xoay người xuống giường.

"Vì cái gì mình không thể? Có phải chỉ anh ta mới có thể?" Hốc mắt bắt đầu nóng lên, hắn bấu chặt đùi mình, chính hắn rất MAN đúng không?

"Thực xin lỗi."

Hiện tại Xán Liệt tựa như chỉ biết nói đúng ba chữ này, không thể đối mặt Thế Huân, cậu chỉ có thể cúi đầu ôm hai chân, cuộn mình thành một cục nhỏ.

"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi!"

Trong hốc mắt Thế Huân đã hơi ươn ướt, quay đầu mở cửa phòng đi ra ngoài. Tựa người trên tường, hít thật sâu, đưa tay bao trùm mi mắt, ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Ngay sau lúc làm loạn cả khu chung cư rồi ngồi im lặng mấy tiếng đồng hồ, Ngô Diệc Phàm nhịn không được nội tâm nghi ngờ mãnh liệt, anh không chịu thừa nhận cảm giác ghen tuông đang đốt chát ý chí của mình. Ma xui quỷ khiến mà mở cửa xe chạy thẳng lên lầu, một bên sợ hãi mình sẽ nhìn thấy cảnh không muốn nhìn, một bên tâm bức bách phải nhìn bằng được Xán Liệt mới thôi.

"đing, đing, đing. . . . ."

Thế Huân mất hồn đi ra phía cửa lớn, người nào bệnh thần kinh mà nửa đêm 11 h còn liều mạng nhấn chuông cửa như vậy? Tâm trạng đang buồn bực, cho nên hắn vừa mở cửa vừa chửi ầm lên.

"Ấn gì mà ấn, đầu óc bị bệnh à!"

Nhưng rồi thấy rõ người sau cánh cửa, hắn ngây ngẩn.

"Xán Liệt đâu?".

Diệc Phàm thấy nhân vật chính mặc quần áo nghiêm chỉnh, cũng không giống như tình huống trong phim, nam chính quấn khăn tắm bước ra mở cửa, thoáng thấy yên tâm.

"Anh dựa vào cái gì mà tìm cậu ấy?"

Thế Huân cũng nổi giận, đã trễ thế này rồi, Diệc Phàm dựa vào cái gì mà đến đây tìm người?

"Tôi tìm Xán Liệt, tôi có lời muốn nói với em ấy."

Diệc Phàm không nhìn Thế Huân ngan cản, đẩy người hắn mà xông vào. Một đường chạy thẳng lên lầu hai mở cửa phòng, thế nhưng trong phòng ngủ không thấy bóng người nào, anh hung tợn quay đầu hỏi Thế Huân.

" Người đâu?"

"Tôi không biết, tôi nghĩ cậu ấy đang ngủ."

Thế Huân cũng có chút ngây ngẩn, Phác Xán Liệt lại không có trong phòng. Hắn vội vàng đẩy cửa WC, không có, lại chạy xuống lầu, tìm mọi căn phòng đều không thấy. Nhưng thật ra Diệc Phàm đã liếc mắt nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn phòng khách: "Thực xin lỗi, Thế Huân, mình đi đây."

"Xán Liệt. . . . . ."

Cả người Thế Huân hốt hoảng, hắn căn bản không biết Xán Liệt rời đi lúc nào. Cậu không mang theo thứ gì đến đây nên lúc rời đi cũng rất dễ dàng.

"Em ấy đi đâu rồi? Còn nữa, vì sao em ấy phải rời đi?"

Diệc Phàm túm chặt tay Thế Huân chất vấn.

"Tôi không biết."

Trong lòng Thế Huân một mảnh chua xót, Xán Liệt, cậu thật sự sống như vậy mới dễ chịu?

"Các người vừa mới làm cái gì?"

Diệc Phàm bị những phỏng đoán trong đầu khiến đôi mắt đỏ rực.

"Không nên hỏi tôi, tôi cái gì cũng không biết."

Thế Huân mạnh mẽ giật cánh tay đang kiềm chế của Diệc Phàm.

"Mắt em ấy còn chưa được phẫu thuật ?"

"Mắt cậu ấy bị sao?"

Thế Huân vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

Đầu óc Diệc Phàm đột nhiên căng thẳng. Anh nhớ tới Xán Liệt đã từng nói, " Tôi mù, như vậy cũng tốt, đây đều là nhân quả báo ứng". Chẳng lẽ Xán Liệt buông bỏ giải phẫu? Diệc Phàm một phen đẩy Thế Huân chạy ra khỏi phòng, cũng không kịp chờ thang máy, ba bước thành hai bước, vội vàng chạy xuống dưới nhà, tìm kiếm xung khoanh khu chung cư. Thế Huân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến một Diệc Phàm thường ngày vẫn luôn luôn bình tĩnh lại như bất an mà tìm kiếm, cũng đi theo Diệc Phàm chạy xuống dưới nhà cùng tìm kiếm quanh khu chung cư. Nhưng mặc cho họ cố tìm kiếm, mặc cho Diệc Phàm lái xe đi lại đường lớn vài vòng cũng không một chút bóng dáng của Xán Liệt.

"Ngô Diệc Phàm, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Thế Huân rốt cục không thể nhẫn nại, túm cổ áo Diệc Phàm mà hỏi.

"Xán Liệt, em ấy có thể bị mù."

~Chapter 33~


Gần đây ở TWOMOON, các cô gái trang điểm theo kiểu thanh tú ít son phấn cũng không thiếu. Từ lần Phác luật sư với đôi mắt ngấn lệ bước theo sau người đàn ông có khuôn mặt thanh tú rời khỏi quán bar thì ông chủ của bọn họ cả ngày cứ ngây ngốc, hồn vía treo trên cung trăng. Họ đã từng thử đoán xu hướng tình dục của ông chủ, bây giờ đã được xác nhận rồi. Thì ra Phác luật sư là tình nhân của ông chủ, nhưng mà hiện tại đã chia tay, kể từ đó liền xác định ông chủ của họ đã bị bẻ cong rồi. Một vài người bất mãn đứng lên rời khỏi đó quay về với công việc của mình, một số khác thì đang dặm lại lớp trang điểm.
Ca sĩ của TWOMOON không nhiều lắm, nổi tiếng nhất là hồng bài Lou – từng là một ngôi sao điện ảnh quốc tế. Nhưng kể từ khi xu hướng tính dục của mình bị công bố thì sự nghiệp tuột dốc không phanh, bị gia đình bắt về giam lỏng.
Công việc làm ăn của TWOMOON ngày càng đi xuống, hơn nữa ông chủ Ngô Diệc Phàm cũng mất tích, đã một tuần cũng không có đi làm. Một vài người "gió chiều nào theo chiều ấy", nhận thấy dấu hiệu xấu liền lập tức đi ra ngoài phỏng vấn hòng ăn máng khác, một vài người kiềm chế ở lại trông ngóng tình hình, đối với họ lạc đà dẫu gầy vẫn lớn hơn ngựa, ông chủ có thực lực như thế chắc chắn sẽ không để mặc công ty xuống dốc như vậy, hơn nữa bọn họ còn nghe được tin đồn rằng hắn ta tiếp quản tập đoàn Long Thần, nói không chừng rất có khả năng sẽ được chuyển công tác sang tập đoàn Kỳ Hạ, con đường tiến thân tương lai nhất định vô cùng sáng lạn.
Ngô Diệc Phàm cũng không có thời gian quản xem cấp dưới suy nghĩ cái gì. Hiện tại anh chỉ muốn tìm cho được Phác Xán Liệt, cho dù lục tung cả thế giới, anh cũng phải tìm ra cậu. Rõ ràng là hành lý đều để ở nhà anh, trên người không hề mang theo bất cứ thứ gì. Ngô Diệc Phàm thực sự lo lắng Phác Xán Liệt sẽ làm chuyện điên rồ gì đó, như vậy thì xác suất thành công của phẫu thuật giác mạc có cao như thế nào cũng bằng không.
Không phải anh không biết Lộc Hàm bị giam lỏng ở nhà, nhưng Lộc gia có nghiêm khắc tới cỡ nào cũng sẽ không làm hại Lộc Hàm. Hơn nữa tính cách của Lộc Hàm vốn bình tĩnh khôn khéo cũng sẽ không giống như Trương Nghệ Hưng làm những việc ngốc nghếch, cho nên khoản thời gian này, Ngô Diệc Phàm tạm thời không có bận tâm gì về Lộc Hàm.
Thực ra thì thời gian này Lộc Hàm cũng không có tốt lắm, trong nhà mời bác sĩ tâm lý đến để chữa trị cho y. Y cảm thấy bản thân mình không có bệnh nhưng bác sĩ cứ hỏi tới hỏi lui làm mình cũng muốn phát bệnh theo. Mỗi lời nói đều phải cẩn thận, chỉ cần một câu nói hớ cũng sẽ bị tên bác sĩ kia lý giải thành vô vàn nguyên nhân bệnh. Lộc Hàm cảm thấy nếu như người bình thường được "vị bác sĩ tuyệt vời" này chữa trị chắc chắn cũng sẽ phát bệnh.

Thực ra điều làm y sợ nhất không phải là miệng lưỡi độc địa của người đời, cũng không phải là sự xa lánh, nhìn mình với ánh mắt kinh tởm của người nhà mà là sợ người bạn thân nhất còn có người mình yêu quý nhất không có bất kì phản ứng nào. Lộc Hàm cảm thấy mình làm người thật không có chút cảm giác bản thân mình đang tồn tại. Nở nụ cười tự giễu, vì phân tâm mà làm cho bác sĩ thấy bệnh tình của y nặng thêm, đã không thể tự mình điều khiển suy nghĩ.
Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm đã xảy ra chuyện lớn, nhưng mà hắn cũng không để tâm cho lắm. Hắn lên mạng xem thử xem Xán Liệt ở trên mạng có để lại manh mối rằng mình đã đi đâu, làm gì hay không. Load lại một lần, bỗng nhiên trong danh sách bạn bè hiện ra một cái tên rất lạ: Ngô Lực Ngô Lực mau tới cứu nai con đi.

Hắn tò mò vào xem, thì ra là Lộc Hàm. Sau tên tài khoản của Lộc Hàm có một chữ V dành cho người nổi tiếng, bình thường đều do người đại diện quản lý. Click vào ô chấp nhận thêm bạn, sau đó bị cái tên hiển thị làm cho cười hơn nữa ngày: đi vườn bách thú xem nai con đi.
Ngô Lực Ngô Lực mau tới cứu nai con đi: tên bác sĩ tâm lý đó mới có bệnh về tâm lý! Đậu má!!
Ngô Lực Ngô Lực mau tới cứu nai con đi: thực sự không có ai để ý tới tui sao?? //(ㄒoㄒ)//
Ngô Lực Ngô Lực mau tới cứu nai con đi: các người đều là lũ khốn nạn!! ╰_╯
Ngô Lực Ngô Lực mau tới cứu nai con đi: tui thấy tui như bị tẩy não. Tui sẽ không có bệnh ⊙﹏⊙
Ngô Lực Ngô Lực mau tới cứu nai con đi: Ngô Lực Ngô Lực, người này thiệt ngu ( ⊙ o ⊙ )
Ngô Lực Ngô Lực mau tới cứu nai con đi: sắp chịu hết nổi rồi!! mấy người chết ở xó nào rồi?? (╥﹏╥)
Ngô Lực Ngô Lực mau tới cứu nai con đi: cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!! cứu tui!!
Ngô Lực Ngô Lực mau tới cứu nai con đi: Thì ra là không cần tui thật!! haha....
Thời gian truy cập gần nhất là ba ngày trước, hiện giờ cái avatar chỉ là một màu xám ảm đạm.
Ngô Thế Huân nhanh chóng mở máy tính lên để xem tin tức mới. Tin tức Lou come out đã kéo dài hơn một tuần nhưng vẫn còn là chủ đề hot trên các trang báo mạng, chuyện về người thừa kế của Lộc gia cũng bị công bố. Từ lúc còn học mẫu giáo cho đến đại học, sau đó sang Pháp du học, từng làm diễn viên phụ cho một vài bộ phim, toàn bộ chuyện riêng tư đều bị lộ ra ngoài, càng quá đáng hơn là môt số người lấy ảnh thời còn trung học, sau đó đem đi so sánh với ảnh hiện tại rồi nói y phẫu thuật thẫm mỹ.
Ngô Thế Huân vô lực nhìn mọi người ở trên mạng không ngừng dùng những lời lẽ quá đáng công kích Lộc Hàm, từng lời nói như muốn dìm chết y. Chỉ có hắn biết, nụ cười của Lộc Hàm bi thương đễn cỡ nào, đôi mắt đó luôn nói với hắn rằng y không có yếu đuối. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ mình chính là hi vọng cuối cùng của Lộc Hàm. Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân cầm áo khoác đặt trên sô pha rồi chạy ra cửa.

Ngô Diệc Phàm đến công ty của Phác Xán Liệt để hỏi tung tích của cậu, lễ tân nói Phác luật sư chỉ gọi điện đến xin nghỉ phép dài hạn, cụ thể khi nào trở về cũng không có nói. Đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của Ngô Diệc Phàm, nhân viên lễ tân đỏ mặt, cố nhớ lại nội dung cuộc điện thoại của Phác Xán Liệt, đột nhiên trên mặt như nhớ ra điều gì đó "Cậu ấy nói cậy ấy không có ở thành phố S, có lẽ là đi du lịch đâu đó."
Ngô Diệc Phàm dựa vào manh mối duy nhất này mà nghĩ tới Biện Bạch Hiền, cậu ta là bạn thân của Phác Xán Liệt, có lẽ sẽ biết Xán Liệt đang ở đâu. Nghĩ như vậy, Ngô Diệc Phàm liền ra lệnh cho thư kí đặt chuyến bay gần nhất đến thành phố G.

Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên tuyệt vọng đến vậy. Anh luôn cho rằng Phác Xán Liệt ngốc nghếch sẽ không rời xa mình, luôn nghĩ rằng cho dù mình có tồi tệ với cậu ấy như thế nào thì Xán Liệt vẫ sẽ luôn tha thứ cho anh. Thế nhưng, khi anh đạt được mọi thứ, quyền lực, danh vọng, tiền bạc cũng đồng thời đẩy Xán Liệt ngày càng xa mình hơn. Hết thảy mọi chuyện xảy ra đều không hề giống với dự định ban đầu của mình. Sau khi đến thành phố G, anh đón xe đi đến công ty của Bạch Hiền, cũng may là lúc trước có hỏi tên công ty của cậu ta.
Gần sáu giờ tối, là thời điểm tan tầm của đám công nhân viên chức, Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa xe đợi, rất nhanh sau đó đã thấy Bạch Hiền đi ra, theo sau cậu ta là một người đàn ông nhìn rất quen thuộc, nhưng không phải Phác Xán Liệt.
"Biện Bạch Hiền." Ngô Diệc Phàm lúng túng gọi cậu ta, nhớ đến lúc trước mình ở trước mặt đối phương mà cuồng ngạo, khuôn mặt không tự chủ mà nóng dần lên vì xấu hổ.
"Sao anh lại ở đây??" Biện Bạch Hiền nhìn anh đầy kinh ngạc.
"Ai vậy?" Người đàn ông bên cạnh nheo mắt hỏi.
"Chuyện này cần anh quản sao?" Biện Bạch Hiền hung hăng trừng mắt với người nọ một cái "Hắc Chung, tôi có chuyện cần nói với anh ta, anh qua bên kia đợi một chút đi."
"Yes, sir!" người bị gọi là Hắc Chung mỉm cười một cái rồi ngoan ngoãn bước qua bên kia chờ.
"Anh ta là...?" Ngô Diệc Phàm thực sự cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu rồi, đột nhiên nhớ tới poster quản cáo trước cửa công ty bách hóa, anh ta chính là người hợp tác với Lộc Hàm, hình như tên là Kim Chung Nhân, nghệ danh là Kai.

Cách mà Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền gặp nhau thật không khác gì phim truyền hình, hai người họ gặp nhau tại tòa án, Biện Bạch Hiền là luật sư đại diện của công ty tại thành phố G, còn Kim Chung Nhân lúc trước có ký hợp đồng chụp ảnh tại thành phố G, nhưng hắn không có hoàn thành hợp đồng. Kim Chung Nhân mang theo đôi mắt lờ đờ buồn ngủ đi đến tòa án, hắn nghi chuyện kiện tụng này cũng chẵng có gì to tát, chỉ là không thực hiện hợp đồng thôi, cùng lắm thì bồi thường. Mà thực ra mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm của người đại diện, đối phương cũng càng muốn thắng kiện để tăng thêm sự nổi tiếng, nhưng cũng bởi vì vụ kiện này mà Kim Chung Nhân gặp được luật sư đại diện của mình – là một người đàn ông vô cùng tự tin, mà trên thực tế thì đúng là như vậy.

"Mấy người này chính là kẹo đường siêu dính, muốn bỏ cũng không bỏ được." – Mặc dù Bạch Hiền nói vậy nhưng trên khuôn mặt vẫn mang biểu tình kiêu ngạo làm không ai đoán ra được cậu ta đang nghĩ gì. "Ngô Diệc Phàm, anh tìm tôi làm gì?"

"Tôi chọc giận cậu Xán Liệt, bây giờ không biết cậu ấy đang ở đâu!" – Ngô Diệc Phàm thẳng thắn nói.

"Cái gì, cậu ấy biến mất? Cậu ấy đi đâu?" Biện Bạch Hiền lập tức khẩn trương, cậu ta túm lấy tay áo anh hỏi dồn.

"Tôi nghĩ Xán Liệt sẽ đến chỗ cậu, xem ra là đoán sai rồi!" – Ngô Diệc Phàm ảo não nhíu mày "Tôi cũng không biết cậu ấy đã đi đâu."

"Ngô Diệc Phàm, tôi đã biết là chuyện này sẽ xảy ra, Xán Liệt cậu ta như con thiêu thân lao vào anh khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Anh lúc trước là lừa cậu ấy, bây giờ lại làm bộ làm tịch, anh tính làm như vậy là để cho ai xem?" – Biện Bạch Hiền phát cáu, hung hăng mắng anh. Với cậu ta, Xán Liệt tựa như tảng đá đè nặng trong lòng, để ở trong lòng thì đau, nhưng buông ra lại càng đau.

"Ngô Diệc Phàm, Xán Liệt bằng lòng để anh đùa giỡn, anh muốn gì cũng đều ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà, đến khi niềm tin cậu ấy cho anh đã không còn, thì cho dù có lật tung cả thế giới anh cũng sẽ không tìm được cậu ấy. Anh tốt nhất nên cầu nguyện cậu ấy không việc gì, nếu không, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện tôi bỏ qua cho anh!"

"Cậu yên tâm, tôi nhất định tìm được Xán Liệt!" Ngô Diệc Phàm quay đầu rời đi, nhưng mà trong lòng chỉ còn lại một mảng trống rỗng, đối với bản thân cũng sinh ra hoài nghi không nhỏ. Anh, Ngô Diệc Phàm không gì không làm được, nhưng bây giờ anh lại không thể tìm được Xán Liệt.

Ngô Diệc Phàm ngồi trên phi cơ riêng, tay không ngừng xoa hai huyệt thái dương, mấy hôm rồi anh không thể ngủ, tất cả thời gian chỉ để nghĩ cách tìm ra Phác Xán Liệt, thậm chí anh còn đến nhà cậu, còn gặp được cha mẹ Phác.

Phác ba sắc mặt lạnh lùng nhìn anh, nhưng là vẫn để anh vào nhà, còn Phác mẹ trên dưới nhìn anh một lượt liền đem đến cho anh ly trà. Ngô Diệc Phàm cũng không dám nói cho bọn họ là Xán Liệt mất tích, anh chỉ nói là gần đây cậu bận đi công tác cho nên anh thay mặt Xán Liệt đến thăm hai người. Phác ba không nói nhiều, ông chỉ đơn giản là ngồi đó, lâu lâu nhấp một ngụm trà, còn Phác mẹ nói cho hắn không ít chuyện ngày trước của Xán Liệt.

Bà nói Xán Liệt vài năm trở lại đây trưởng thành rất nhiều, lúc trước tính tình không tốt lắm lại ít khi nở nụ cười, nhưng lớn lên lại như ánh mặt trời chói mắt làm bà cũng thực vui mừng, nếu Xán Liệt có thể cả đời vui vẻ như thế bà cũng không ngại để hai người bên nhau. Ngô Diệc Phàm nghe được chuyện này lại cảm thấy quá mức buồn cười, rõ ràng thời điểm hai người ở bên nhau có một số chuyện chưa bao giờ nói rõ ràng, bây giờ cậu không ở đây lại rõ ràng như vậy. Bản thân anh đã quá mức ích kỷ, hiện tại muốn bù đắp cho cậu cũng không thể được nữa rồi.

Trong thế giới trần tục, mở ra một cánh cửa, mang theo một bầu rượu, dừng lại bên đám mây, cứ như vậy, dù cho ta có già đi, ân huệ nhận được, tội lỗi còn mang nợ, có thể xóa bỏ hết không ?

~Chapter 34~

Từ đó Ngô Diệc Phàm cũng chán nản mà trốn trong nhà, suốt ngày mở trang weibo của Phán Xán Liệt rồi ngồi nhìn đến thất thần. Ngây ngốc đến gần 1 tháng, đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại, mà đầu dây bên kia là một cô gái.

"Xin hỏi, người ở đầu dây có phải là Ngô tiên sinh không?" giọng nói này anh thấy hơi quen tai.

"Đúng vậy? Xin hỏi là ai?"

Bởi vì ban đêm anh đã uống rất nhiều rượu nên hôm sau giọng anh hơi khàn khàn, anh hắng nhẹ một tiếng.

"Xin chào, tôi là Maggie, là tiếp tân ở công ty Phác Xán Liệt. Tôi không biết anh có tìm Phác luật sư nữa hay không, tôi nghĩ là nên nói với anh một tiếng. Hôm qua Xán Liệt có gọi đến, muốn xin nghỉ thêm một thời gian nữa, tôi nhìn thấy điện thoại gọi đi là ở Hồng Kông." Thanh âm ở bên kia vui vẻ như tiếng chuông trong trẻo làm anh kích động không thôi.

"Thật chứ? Cảm ơn cô rất nhiều!"

"Có thể giúp được anh cũng là vinh hạnh của tôi. Tôi sẽ cho anh số điện thoại cậu ấy dùng hôm trước, hình như là của một khách sạn.

"Thật sự cảm ơn cô rất nhiều! Chờ tôi tìm được cậu ấy sẽ mời cô đi ăn để cảm ơn."

"A! Thật chứ? Ha ha."

Ngô Diệc Phàm cũng đã không muốn để ý tới Maggie ở trong ống nghe điện thoại nói gì, anh kẹp điện thoại lên tai, bắt đầu tìm xem số điện thoại kia là của khách sạn nào – Empire Hotel Hồng Kông!

Một bên tiếp túc nói chuyện với Maggie, một bên đã hoàn thành xong việc đặt vé máy bay đi Hồng Kông. Đây mới chính là Ngô Diệc Phàm, một người có thể hoàn thành nhiều chuyện cùng một lúc, nhưng bây giờ chuyện mà anh muốn làm nhất chính là có được một người. Thật khó khăn cúp điện thoại, Ngô Diệc Phàm xách theo cái túi nhỏ chạy đến sân bay, hy vọng lần này em có thể chờ anh, nếu tìm được em anh sẽ không buông tay, được không?

Ngô Diệc Phàm không nghĩ tới ở HongKong cũng lạnh như vậy, khi đi anh chỉ mặc độc một cái áo sơmi, nhìn dòng xe tấp nập mà không khỏi rùng mình vài cái. Anh đứng ở bên đường mới mấy phút mà đã có mấy người đứng lại nhìn, mà tất cả đều là các cô gái, còn có người đoán anh là ngôi sao nổi tiếng nào đấy. Đến lúc hai bàn tay đã trở nên lạnh cóng thì anh cũng bắt được xe taxi, nói với tài xế tên khách sạn, đột nhiên lòng anh có chút trống rỗng.

Xe vừa dừng lại trước Empire Hotel, anh đi đến quầy lễ tân, đón chào anh là một nữ lễ tân trang điểm xinh đẹp, tóc vấn gọn gàng, ngay cả nụ cười cũng không chê vào đâu được. Cô gái nhìn thấy Ngô Phàm vội vàng đi về phía mình có chút bối rối "Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh!" Âm cuối không tự giác có chút run rẩy, gần đây khách của khách sạn đột nhiên xuất hiện rất nhiều trai đẹp, mấy hôm trước cũng có một người siêu cấp đẹp trai đến thuê phòng.

"Xin hỏi, người tên Phác Xán Liệt ở phòng nào?"

"Xin chờ một chút." Bình thường khách sạn sẽ không tiết lộ tin tức của khách tới thuê phòng, nhưng mà cô lễ tân đã bị vẻ ngoài đẹp trai của Ngô Diệc Phàm hút hồn, còn có ánh mắt của anh làm cô không thể kháng cự. "Thật ngại quá, vị tiên sinh này lúc sáng đã làm thủ tục Check out rồi!"

"Cậu ấy có nói là sẽ đi đâu không?" Ngô Diệc Phàm thật sự không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, bao năm ở cạnh Phác Xán Liệt, anh chưa bao giờ cảm thấy bất an cùng thất bại như vậy.

"Xin lỗi, không thấy anh ấy nhắc đến!" Nữ nhân viên lễ tân nhìn anh mà cảm thấy đau lòng "Ngại quá, không thể giúp được anh."

" Không có gì, không sao." Ngô Diệc Phàm cười khổ xoay người rời đi, nắm tay siết chặt, không cách nào hình dung tâm trạng mình lúc này. Anh ngồi trên sô-pha ở đại sảnh khách sạn, khí lực trên người như bị rút cạn, mỏi mệt mà ngửa mặt lên trần, trần khách sạn trang trí tráng lệ sáng trưng làm mắt anh có chút đau nhức. Nhưng anh cũng không buồn dời mắt đi, có lẽ mắt Phác Xán Liệt còn đau hơn anh bây giờ.

"Xin lỗi, hình như tôi để quên hộ chiếu trong phòng khách sạn, làm phiền cho tôi tìm nó được không?"

Ngô Diệc Phàm giật mình, ánh mắt nhìn theo hướng giọng nói kia, bởi vì hai mắt nhìn thật lâu vào ánh đèn sáng chói nên có chút nhìn không rõ, chờ đến khi anh thích ứng được thì chỉ còn thấy bóng đen đi theo phục vụ tiến vào thang máy. Anh vội vàng từ sô-pha đứng bật dậy đuổi theo, nhưng vừa đến nơi thì cửa thang máy đã đóng lại.

"Xin hỏi, người vừa nãy ở tầng nào vậy?"

"À, Phác tiên sinh, tầng mười hai!" Tôi muốn nói....Này~" lời còn chưa nói xong thì người đã chạy đi rất xa.

Ngô Diệc Phàm cũng không để ý cái lúc mà mình ấn nút thang máy, ngón tay không ngừng run rẩy, hai chân không trụ nổi mà ngồi bệt xuống sàn, nhìn khác xa một bộ dạng một nam thần ngày thường. Lúc cửa thang máy mở ra, anh thấy hối hận, vừa nãy vì quá kinh ngạc liền quên hỏi số phòng. Hại anh thiếu chút nữa phải đi gõ cửa từng phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy một phòng mở cửa, trước cửa đặt một vali hành lí to đùng.

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng đã gặp được Phác Xán Liệt, cậu mặc một cái áo gió màu đen, nhưng khi Xán Liệt từ trong ánh đèn ảm đạm của khách sạn xoay người, tim anh như bị ai hung hăng bóp một cái, cậu đang đeo kính đen.

Ngô Diệc Phàm ngây ngốc đi về phía Xán Liệt thế nhưng đối phương lại không có phản ứng gì làm anh càng lúc càng bất an. Hai giơ lên vẫy vẫy trước mắt cậu, nhưng Phác Xán Liệt vẫn như cũ, không có chút phản ứng gì.

"Xán Liệt!" Giọng nói có chút run rẩy, "Mắt của em..."

"À, ra là Ngô tiên sinh đến !" Phác Xán Liệt giương nụ cười mỉa mai, "Là tới Hongkong đàm phán hợp đồng sao? Mục tiêu lần này là công ty nào vậy?"

"Xán Liệt!" Bàn tay chậm rãi nâng lên muốn chạm vào mặt cậu, bàn tay sắp sửa chạm vào thì khựng lại.

"Ngô tiên sinh, phiền anh tránh đường, chúng tôi có việc phải đi." bị thân hình cao lớn của Ngô Diệc Phàm chặn ở cửa, Xán Liệt cùng người phục vụ cũng không có cách nào đi ra ngoài.

"Xán Liệt, vì sao em lại chạy tới Hongkong, vì sao không đến bệnh viên làm phẫu thuật?" Ngô Diệc Phàm kích động đứng lên, bàn tay cuộn chặt đấm mạnh lên vách tường, ầm một cái làm người khác hoảng sợ. "Tiên sinh, xin anh giữ bình tĩnh một chút, đừng kích động."

"Ngô tiên sinh, hiện tại giữa hai chúng ta không có quan hệ gì, tôi nghĩ cũng không cần phải nói cho anh biết việc riêng của tôi." Phác Xán Liệt vẫn như cũ dựa lên cửa, khuôn mặt cười như không cười mà trả lời anh.

"Phác Xán Liệt, nếu em không muốn nhìn thấy mặt tôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, xin em đừng đối xử với bản thân mình như vậy." Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, khóe mắt ươn ướt, trên tay truyền đến cảm giác đau đớn vì va chạm ban nãy.

"À, thì ra Ngô tiên sinh nghĩ tôi vì anh mà không chịu đi phẫu thuật, anh vẫn là một kẻ tự phụ nhỉ, anh quá xem trọng bản thân rồi! Tôi sao lại có thể vì một kẻ như anh mà bỏ qua sức khỏe của mình chứ. Tôi nói cho anh biết, hiện tại cho dù nhìn thấy anh tôi cũng không còn chút tình cảm nào nữa rồi, trò chơi giữa hai chúng ta đã kết thúc, GAME OVER!! Hiện tại anh đối với tôi chỉ là một người qua đường không hơn không kém...." Không đợi Phác Xán Liệt nói xong, Ngô Diệc Phàm hung hăng kéo một cái, cậu liền nằm trong ngực anh.

"Em không bỏ phẫu thuật, thật tốt quá!" Vòng tay ôm Xán Liệt vì kích động mà có chút run rẩy.

"Anh buông ra, có phải anh nghe không hiểu tiếng người không?" Phác Xán LIệt từ trong người anh không ngừng giãy dụa.

"Xán Liệt, em không có việc gì thật quá tốt." Ngô Diệc Phàm một chữ cũng không nghe, vẫn ôm chặt lấy người cậu.

Phác Xán Liệt khó chịu rời khỏi khách sạn, thầm tính số tiền còn lại trong túi, xem ra chỉ có thể đi xe bus, mà Ngô Diệc Phàm lại như âm hồn bất tán mà lẽo đẽo theo Xán Liệt đến tận bến xe.

"Anh chơi đủ chưa? Đi theo tôi làm gì?" Phác Xán Liệt bị chọc giận, tức tối qua đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm đang cười đến hở lợi.

"Anh không phải bị cửa đập hỏng rồi chứ?" Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt nhìn thấy một Ngô Diệc Phàm cười đến ngây ngốc như vậy.

"Ờm, Ở trên máy bay vì chen lấn mà đụng đầu vào cửa." Xán Liệt của anh vẫn luôn bình an vô sự, Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ cảm thấy muốn cảm ơn ông trời như vậy.

Thực ra Phác Xán Liệt chạy đến HongKong vì bác sĩ chữa trị của cậu kêu cậu đến đây mổ, kỹ thuật của bác sĩ ở đây cao hơn những 8% so với trong nước. Phẫu thuật cực kỳ thành công, sau phẫu thuật phải mang kính đen để bảo vệ mắt, còn phải đợi đi tái khám một lần nữa sẽ xong, đợi cuối tuần sẽ về nước, vé máy bay cũng đã mua rồi. Phác Xán Liệt không nghĩ Ngô Diệc Phàm sẽ vì tìm mình mà một tháng chạy qua chạy lại, bộ dáng tiều tụy, lôi thôi lếch thếch làm cậu kinh ngạc không ít.

Hiện tại Phác Xán Liệt phải tới bệnh viện, mà phía sau lại truyền đến tiếng cười của Ngô Diệc Phàm, cậu cảm thấy có chút phiền phức, Ngô Diệc Phàm quên là anh không mang theo tiền HongKong nên bị tài xế đuổi xuống xe, anh nhìn Phác Xán Liệt xin cậu rủ lòng thương giúp anh nhưng lại phát hiện Phác Xán Liệt đứng lên, đổi chỗ ngồi phía cuối xe, thậm chí cũng không thèm anh một cái.

Mấy người trên xe đều nhìn anh chằm chằm, Ngô Diệc Phàm mặt đen thui đành rời khỏi xe, chặn lại một xe taxi "Nhanh đuổi theo chiếc xe bus giúp tôi!" Chạy được một lúc, Ngô Diệc Phàm thấy Xán Liệt xuống xe vội vàng lôi ra mấy tờ tiền giá trị lớn đưa cho tài xế, nhìn mấy tờ tiền giá trị lớn mà tài xế hai mắt liền phát sáng, chưa kịp làm gì thì thấy người đã tông cửa chạy ra ngoài.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Diệc Phàm kiên trì theo đến tận đây, vẻ mặt cũng không thay đổi, mặc kệ anh, vội đi vào bệnh viện. Ngô Diệc Phàm cũng không có ý định theo sát cậu, anh chỉ chầm chậm mà đi sau cậu, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ rời khỏi tấm lưng Phác Xán Liệt. Cậu đi vào phòng khám, anh lặng lẽ ngồi nơi băng ghế ngoài phòng chờ cậu, cho nên lúc Phác Xán Liệt đi ra thì nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nhìn mình cười, một nụ cười xuất phát từ nội tâm này làm cậu cảm thấy không thoải.

"Anh chừng nào thì đi?" Đôi mắt cậu trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Không đi!" Ngô Diệc Phàm hơi di chuyển, tới sát Phác Xán Liệt bên cạnh "Sau này em đi đâu tôi sẽ đi theo em, bất kể chân trời góc biển."

"Ngô tiên sinh." Phác Xán Liệt quan sát hắn một chút "Anh dấu camera ở đâu vậy?"

"Cái gì camera?"

"Nếu không phải thì anh ở đây làm cái gì? Diễn phim thần tượng sao?" Phác Xán Liệt nhếch miệng, tháo kính râm xuống thăm dò anh.

"Xán Liệt, anh sẽ không nói cái gì đó để dỗ ngọt em, em phải tin anh. Trước tiên, em nghe anh giải thích, anh cũng sẽ nói với em mọi thứ!" Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên đi cầu xin người khác, anh nói như sợ cậu sẽ nổi giận, lần đầu tiên vì người khác mà dẹp bỏ tự tôn của mình, mà chịu được ánh mắt lãnh lẽo của Phác Xán Liệt.

"Ngô Diệc Phàm, trước kia anh có rất nhiều cơ hội để nói với tôi mọi chuyện, nhưng thứ mà anh lựa chọn là lừa dối tôi, uy hiếp bạn tôi, thậm chí còn dùng thủ đoạn để đối phó với em trai mình. Ngô Diệc Phàm, tôi rời khỏi anh không phải vì chuyện của hai chúng ta, mà là vì cuộc sống của anh, anh chỉ sống vì bản thân mình, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, người như anh dựa vào cái gì mà nói tôi nghe anh?" Phác Xán Liệt lùi về sau, nụ cười trên môi có chút thảm thương, "Tôi cảm thấy anh rất đáng thương, chúc anh sống cô độc quãng đời còn lại, tạm biệt!" Nói xong Xán Liệt xoay người rời đi, cũng giống như lúc trước rời khỏi TWO MOONS, không do dự hay suy nghĩ.

Ngô Diệc Phàm chưa từng nghĩ tới cuộc sống thiếu đi Phác Xán Liệt, cho nên anh đứng ở sảnh lớn đông đúc của bệnh viện, mặc kệ mấy cô y tá đứng chỉ trỏ anh, Ngô Diệc Phàm dồn sức hét to "Phác Xán Liệt, anh yêu em. Cả đời này, chỉ cần em là đủ rồi, anh có thể vứt bỏi Long Thần, vứt bỏ ước hẹn cùng Trương Nghệ Hưng, nhưng cả đời này lại không thể buông tha em. Cho dù là dầu sôi lửa bỏng cũng không lùi bước!"

Nơi bệnh viện đông người vì lời của Ngô Diệc Phàm mà trở nên yên tĩnh, ai cũng ngẩn người, tuy rằng đây là HongKong nhưng ai cũng có thể nghe hiểu được Quốc ngữ, thậm chí có một số người nghe xong lại không nhịn được mà đỏ mặt. Chưa ai thấy qua đồng tính luyến ái công khai tỏ tình như vậy, hai nhân vật trung tâm còn quá mức đẹp mắt, quả nhiên là trai đẹp sẽ yêu nhau mà.

Ai cũng nghĩ chàng trai đứng phía trước sẽ mang đôi mắt ngập nước quay đầu lại, nhào vào lòng cậu con trai phía sau nói câu đồng ý, sau đó ôm chặt lấy nhau. Phác Xán Liệt đột nhiên nở nụ cười, "CUT!!! Ngô tiên sinh, diễn xuất của anh phải nói là quá tốt rồi, dựa theo tài năng của anh có thể nhận được giải thưởng Kim Mã đấy, cố lên nha! Tôi rất mong chờ đó!" Sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi bệnh viện.

Có đôi khi, ta quay lưng lại với người là vì ta không đành lòng để người khác thấy nội tâm sứt sẹo bị bào mòn theo năm tháng. Từng lớp vẩy kết lại, theo thời gian mà trở thành vết sẹo, lõa lồ giữa trời xanh mây trắng, không cách nào che dấu.

~Chapter 35~

Lúc Ngô Thế Huân chạy đến Lộc gia, xe vừa dừng lại thì đột nhiên cửa không biết vì sao cũng mở ra, mặc kệ là có chuyện gì, hắn liền chạy vào nhà, chưa vào đến bên trong thì Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm bị người ta bế ra.

"Nai con." Ngô Thế Huân kêu lớn, người nằm trong ngực nam nhân kia chắn chắn là Lộc Hàm, lại bị nam nhân kia hung hăng trừng cho một cái.

"Cút ngay!" Ánh mắt lạnh lẽo không mang theo tia thiện cảm, nam nhân trầm giọng ngăn cản bước chân của Ngô Thế Huân.

"Cậu là ai?" Ngô THế Huân chạy theo người kia, vừa ra đến cửa liền thấy Lộc Tường Lâm cùng mấy người nữa hô lớn. .

"Thôi Thắng Hiền, là người quan tâm đến người này hơn bất cứ ai khác." Khuôn mặt như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ hơn người thường, lạnh lùng nói.

"Cậu dựa vào caí gì lại dám đến Lộc gia cướp người." Lộc Tường Lâm lệnh cho vệ sĩ đến vây lấy bọn họ, chặn tất cả đường ra.

"Bằng việc các người ngược đãi Lộc Hàm, là các người là không chịu chấp nhận tính hướng của cậu ấy mới khiến cậu ấy bị bệnh!" Người gọi là Thôi Thắng Hiền tặng cho Lộc Tường Lâm cái nhìn lạnh thấu xương. "Dù sao thì, tôi là nhị thiếu gia của Thôi thị ở Hàn Quốc, các người có gan thì đến."

"Cái gì?" Lộc Tường Lâm lui về sau vài bước, cánh tay ngăn cản đám vệ sĩ đang tiến đến, "Cậu là con trai của Thôi tổng?"

"Đúng vậy, cho nên bây giờ tôi đem con ông đi, ông chắc cũng không có ý kiến nhỉ?"

"Chuyện này..." Lộc Tường Lâm do dự một chút, nhưng vẫn là đứng yên nhìn Thôi Thắng Hiền ôm Lộc Hàm rời đi.

"Tôi mặc kệ anh là con trai Thôi tổng, anh muốn đem Nai con đi đâu?" Ngô Thế Huân vội vàng đuổi theo, Thôi thị là một tập đoàn lớn, trên thương trường chỉ cần một câu nói cũng đủ để ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của Lộc gia cho nên Lộc Tường Lâm vẫn là kiêng dè một phần. Mà bản thân Ngô Thế Huân cũng không còn là người thừa kế, nên hắn không cần phải quan tâm người kia có thân phận gì.

"Cậu là ai?" Thôi Thắng Hiền dừng lại cước bộ, hỏi.

"Ngô Thế Huân."

"Phải không?" Thôi Thắng Hiền cảm thấy có chút hứng thú với cái người tên Ngô Thế Huân, "Hóa ra, cậu là Ngô Thế Huân, tôi còn tưởng cậu rất xuất sắc, hóa ra chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa."

"Anh biết tôi?" Ngô gia và Thôi thị chưa từng có mối quan hệ làm ăn nào, cho nên Ngô Thế Huân thấy hơi bất ngờ.

"Là người này ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, còn lấy tôi với cậu ra so sánh, tôi còn nghĩ cậu là người rất xuất sắc, ưu tú, ai mà biết người này khẩu vị đặc biệt, thích dạng tiểu bạch kiểm như vậy!" Thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp đặc biệt chói tai.

"Cmn, rốt cuộc anh là ai?" Ngô Thế Huân bị người ta chế nhạo, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên bén nhọn.

"Bạn trai cũ của Lộc Hàm." Thôi Thắng Hiền mang bộ dáng khinh thường mà gằn từng tiếng.

———————

Đường phố HongKong đêm Giáng Sinh, một bé gái thoạt nhìn 14 tuổi dùng tiếng Quảng Đông không ngừng rao hàng "Tiên sinh, mua hoa tặng bạn gái đi ạ!"

Ngô Diệc Phàm ăn mặc mỏng manh theo sau Phác Xán Liệt đi qua mấy con phố, nhiệt độ tháng 12 ở HongKong là 10 ℃, nơi lối vào của trung tâm thương mại được trang trí một hàng đầy màu sắc, mấy quả châu dùng để trang trí cây thông Noel tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trong không khí cũng không ngừng truyền đến tiếng nhạc của bài hát chúc mừng Giáng Sinh, tất cả đều trở nên rộn ràng sinh động.

"Tiên sinh, mua hoa tặng bạn gái đi ạ." Cô bé xoa xoa cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh, rụt rè kéo lấy tay áo Ngô Diệc Phàm.

"Bao nhiêu tiền?" Ngô Diệc Phàm dừng lại hỏi.

"20 đồng một bông."

"Có lấy nhân dân tệ không?"

"Có ạ."

"Cho nhóc 100 đồng, tôi lấy 1 bông." Ngô Diệc Phàm mở ví lấy ra tờ tiền màu hồng nhạt đưa cho cô bé, sau đó từ trong bó hoa rút ra một bông hoa hồng được bọc bằng một lớp giấy óng ánh tuyệt đẹp.

"Cám ơn." Cô bé đột nhiên cảm thấy mình như cô bé bán diêm bị gió lạnh làm cho lạnh cóng sau đó trước mắt xuất hiện ảo giác.

Ngô Diệc Phàm vì cô bé mà lưu lại một lúc, lúc ngẩng đầu lên thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu nữa, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng, anh lập tức phát huy lợi thế chân dài chạy đi tìm. Nhưng anh đột nhiên quên mất giờ là đêm Giáng Sinh, trên đường cũng toàn người là người, gió lạnh khiến cho đầu không ngừng đau nhức, nhưng bây giờ lại không thể tìm thấy Phác Xán Liệt lại khiến lòng như bị lửa đốt. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, anh té xuống đất, dòng người xung quanh ồ lên một tiếng rồi vây quanh.

"Mau gọi xe cứu thương!" Có người lôi điện thoại ra gọi xe cứu thương đến.

Ngô Diệc Phàm mặc dù mất đi ý thức nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt bông hoa hồng, giống như đây là hy vọng cuối cùng của anh, như khúc cây để anh bám vào nơi dòng nước xiết. Người bình thường cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến người đàn ông có tất cả như Ngô Diệc Phàm lại có lúc chật vật ngất xỉu trên đường. Còn bị một đôi tình nhân đi ngang qua cảm thán cho số phận bi thương của nam nhân anh tuấn này.

————————–

"Ưm ~" Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường trong khách sạn, anh xuống giường nhìn quanh phòng, không có ai. Nhưng trong phòng tắm lại có tiếng nước, Ngô Diệc Phàm đứng lên, có chút không nổi, đầu váng vất, Ngô Diệc Phàm lảo đảo đi đến phòng tắm nhẹ nhàng mở cửa ra, từ bên trong bỗng nhiên có tiếng "Hắt xì" sau đó là anh nhìn thấy Phác Xán Liệt toàn thân trần trụi đang đứng lau tóc.

Khí huyết lập tức dâng lên, trong đầu một trận choáng váng, cả người rung động.

"Không sao chứ?" Phác Xán Liệt ném khăn xuống vội vàng chạy lại đỡ anh, làn da trắng như tuyết bại lộ trong không khí còn đọng lại chút bọt nước nhìn cực kì khêu gợi.

"Xán Liệt." Ngô Diệc Phàm kích động mà đem Xán Liệt kéo vào trong ngực "Em tha thứ cho anh rồi?"

"Không có." Phác Xán Liệt đẩy Ngô Diệc Phàm ra, anh bị đẩy thế nhưng suy yếu mà ngã ngồi trên đất, Phác Xán Liệt vừa thấy như vậy như vội vàng ngồi xổm xuống nhìn Ngô Diệc Phàm, vừa vặn mà nhìn thấy nửa người trên của anh. Ngô Diệc Phàm cảm giác không tốt lắm, trong đầu trở nên đau nhức, hô hấp cũng không ổn định, Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt nâng Ngô Diệc Phàm lên giường, sau đó nhìn vào khuôn mặt nhăn nhúm của anh. "Anh không khỏe?"

"Anh....không ổn lắm."

"Làm sao vậy?" Chỗ nào không thoải mái?" Phác Xán Liệt vội vàng sờ lên người anh, cuối cùng chạm lên trán "Hình như sốt rồi."

"Ở đây rất nóng." Ngô Diệc Phàm giữ chặt bàn tay trên trán kéo xuống đặt lên ngực mình "Cảm thấy tim cũng muốn nhảy ra ngoài luôn rồi."

"Bị ốm mà anh còn có thể không đứng đắn như vậy hả?" Phác Xán Liệt mắng rồi đẩy Ngô Diệc Phàm ra "Ai bảo ăn mặc như vậy?" Tuy rằng là đang mở miệng oán trách nhưng mà lời nói ra không dấu được quan tâm làm cho Ngô Diệc Phàm có chút vui mừng, kích động mà kéo cậu vào ngực mình, "Xán Liệt, đừng trách anh nữa được không? Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?"

"Anh đừng đối phó Chen với Thế Huân nữa, cùng đừng lừa em, không cần....."

"Được, được, được, tất cả đều theo ý em, em muốn anh bỏ qua cho Long Thần anh cũng sẽ đồng ý." Ngô Diệc Phàm sốt ruột đồng ý với cậu, anh sợ cậu sẽ không chịu nghe anh giải thích.

"Em biết, anh làm mọi chuyện là vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, còn vì Trương Nghệ Hưng. Nhưng mà sao anh lại có thể lợi dụng người khác để đạt được mục đích?"

"Xán Liệt, anh sai rồi, chỉ cần em quay về bên anh, anh nguyện ý buông tha tất cả."

"Đồ ngốc, em chưa từng yêu cầu anh buông bỏ cái gì, cũng không muốn anh vì em mà hủy đi tất cả cố gắng của mình. Em chỉ cần lâu lâu anh giúp em một chút, bao dung tất cả mọi khuyết điểm của em, mãi mãi đứng bên cạnh ủng hộ em."

"Anh biết, Phác Xán Liệt của anh chính là người có tấm lòng thiện lương nhất, bất kể việc đó có hại cho mình. Anh sao có thể buông tay một người tốt như em chứ." Ngô Diệc Phàm xoa lên má cậu, thì thầm "Anh yêu em!"

Phác Xán Liệt hai mắt vẫn không nhìn anh, nhưng khuôn mặt lại không thể dấu nổi vệt đỏ đang lan ra trên má mình, Ngô Diệc Phàm mỉm cười "Xán Liệt, tha thứ cho anh được không?"

Qua thật lâu, Phác Xán Liệt vẫn ngồi im không nhúc nhích nửa bước, Ngô Diệc Phàm nhịn không được mà thở dài một cái, kéo tấm chăn trên giường mà phủ lên người cậu "Không ép buộc em nữa, đừng lo lắng như vậy!"

"Ngô Diệc Phàm, em.....em cho anh một cơ hội nữa." Phác Xán Liệt rốt cục ngẩng lên nhìn anh "Cơ hội cuối cùng." Sau đó trên môi Xán Liệt liền nở nụ cười đến chói mắt làm Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình như được sống lại.

Ngô Diệc Phàm rốt cuộc kiềm chế không được nội tâm kích động mà đem Xán Liệt áp lên giường, thân thể trắng nõn thon dài bị ép nằm trên màu đỏ sậm của ga giường làm Xán Liệt càng thêm xinh đẹp. Ngô Diệc Phàm ngay lúc đó liền nghĩ trên thế giới này sẽ không có ai đẹp như Xán Liệt của anh, sẽ không có một ai có thể đem toàn bộ tình yêu cùng dục vọng của anh khơi mào mãnh liệt như bây giờ.

Phác Xán Liệt cười lớn mở ra hai tay hướng về phía anh "Không cần ngây ra như vậy, thật mất hứng." Nụ cười trên môi trở nên mị hoặc làm cho tâm tình của Ngô Diệc Phàm nóng lên, lí trí đột nhiên bị đá văng, đôi môi mạnh mẽ áp xuống, từng chút từng chút mà nghiễm ngẫm cắn nuốt đôi môi cậu, lửa nóng lan tràn khắp nơi.

Trên người Phác Xán Liệt tỏa ra hương thơm mê người, anh hôn từ môi, cằm rồi đến cổ mà hôn xuống dưới, mỗi nơi anh đi qua làm Phác Xán Liệt không nhịn được mà rên lên, thanh âm kích tình vụn vỡ thoát ra khỏi miệng. Ngô Diệc Phàm ở trên làn da trắng nõn lưu lại vô số dấu hôn, nhìn qua tựa như những đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ câu mất thần trí của anh.

Ngô Diệc Phàm mở rộng hai chân chặn bên hông cậu, nâng thắt lưng cậu, một đường mà đem phân thân của chính mình chen vào bên trong cậu, cảm giác ấm nóng quen thuộc bao vây lấy cơ thể, anh buông cổ chân cậu mặc sức mà rong ruổi, trong tiếng rên rỉ trầm thấp đột nhiên Xán Liệt vô ý thốt ra "Ngô.Thế.Huân."

Ngô Diệc Phàm cả người cứng đờ, hai mắt vì không thể tin được mà trừng lớn, máu nóng đột nhiên dồn lên não, trước mắt tối sầm lại ngất ở trên giường.

—————————

Lúc tỉnh dậy Ngô Diệc Phàm phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có y tá và bác sĩ liên tục hỏi anh xem cảm giác như thế nào? Hóa ra là anh té xỉu trên đường, được một người tốt bụng đưa đến bệnh viện. Thêm nữa, vừa rồi chỉ là giấc mơ mà thôi, thật sự rất buồn cười. Ngô Diệc Phàm cũng không thèm khống chế mà cười to "Ha ha ha ha ha......" Cười đến mức mà nước mắt cũng trào ra, dọa cho y tá hoảng sợ một phen "Tiên sinh, có chuyện gì vậy?"

Ngô Diệc Phàm à Ngô Diệc Phàm, mày còn muốn đem mình biến thành thê thảm đến mức độ nào nữa đây? Tự mình làm ra loại chuyện xấu xa, sớm hay muộn cũng đều phải trả nợ, điều này ai cũng hiểu tại vì sao mày lại mãi không hiểu?

Phác Xán Liệt, anh buông tha cho em, sẽ không tìm em nữa. Phải, anh cho em tự do!

Ở một khách sạn nhỏ tồi tàn, Phác Xán Liệt đưa tay cắm bông hoa hồng vào cái cốc trong phòng tắm, sau đó ngây ngốc mà nhìn nó một hồi, thở dài một hơi cậu cởi ra áo khoác vứt lên giường. Dốc ra túi tiền chỉ còn vẻn vẹn mấy trăm đôla HongKong, sau đó nằm dài ra giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro