12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Chapter 36~

Ngô Diệc Phàm ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày một ngày liền tự mình đi làm thủ tục xuất viện, anh cũng không tính ở lại HongKong rộng lớn này mà lại không thể ở bên cạnh người mà mình luôn mong nhớ, lúc cầm được vé máy bay thì liền cười khổ một chút. Vì đã xác định là buông tha cho Phác Xán Liệt nên Ngô Diệc Phàm không biết gần đây cậu sống rất chật vật, gần đây trị an của HongKong không có tốt, vừa ra đường liền phát hiện ví đã bị người ta trộm mất. Trên người Phác Xán Liệt lúc đó chỉ còn mấy trăm đô vậy mà trong một đêm liền mất hết, may mà hộ chiếu và vé máy bay lại để ở phòng khách sạn không thì cậu cũng không biết làm thế nào.

Phác Xán Liệt cả ngày hôm nay tiền mua bánh mì cũng không có, cuộc sống ở HongKong chính là dạng bận rộn, nhộn nhịp mà mình lại không có việc gì làm cho nên cậu đang trải qua cái cảm giác bản thân rất vô dụng, tâm tình có chút bất lực. Khách sạn ngày hôm sau thu 120 đô HongKong thì vẻ mặt của Phác Xán Liệt đã không còn bình thản chút nào, cuối cùng thì vẫn bị người ta đuổi ra ngoài. Phác Xán Liệt đáng thương kéo vali ra đứng đầu con đường, quả thật xã hội này rất tàn khốc.

Phác Xán Liệt chịu đựng cái bụng nói muốn run rẩy ở chung với mấy người vô gia cư ở gầm cầu hai ngày thì cũng đến ngày bay. Cô tiếp viên hàng không mang theo vẻ mặt bối rối nhìn người không kể tới hình tượng đang ăn ngấu nghiến khay cơm, chàng trai này bộ dạng mi thanh mục tú như thế nào lại nhìn giống như là quỷ chết đói đầu thai vậy a?

Cũng bởi vì trải qua chuyện này, Phác Xán Liệt sau khi trở về thì trở nên khác thường, mỗi ngày đều liều mạng cắm đầu vào công việc, đi làm sớm nhất cũng là cậu mà rời khỏi công ty muộn nhất cũng là cậu. Mà Ngô Diệc Phàm cũng không có đến làm phiền cậu, còn tự mình liên hệ với các cố vấn pháp lí để giải quyết chuyện chấm dứt hợp đồng, bởi vì là đơn phương chấm dứt nên anh cũng nguyện ý mà bồi thường cho bên công ty cậu, cái này là anh đang từ từ phủi sạch mối quan hệ của hai người.

Phác Xán Liệt cũng không biết là Phác ba đã tha thứ cho mình nên cũng không nhờ ông giúp đỡ, mà mỗi ngày vì không có tiền nên cậu sống không được tốt lắm. Bởi vì bên cậu TWO MOONS chấm dứt hợp đồng nên lão đại của công ty kêu Phác Xán Liệt làm cố vấn cho công ty khác, mà công ty này vừa vặn lại là công ty mà Trương Vũ Đồng quản lí.

"Phác Xán Liệt!" Trương Vũ Đồng là phụ nữ đã kết hôn nên không cần duy trì hình tượng thục nữa, khi nhìn thấy cậu liền lớn giọng hô to, mà càng khoa trương hơn nữa là Trương Vũ Đồng đang cười đến nghiêng ngả. Ngay lúc đó trong đầu cậu tự nhiên lại nhìn thấy diễn viên điện ảnh Châu Tinh Trì đang đi về phía mình. "Chị phải dựa vào cậu rồi, thật sự là cậu, khéo quá!"

"Dựa vào? Chị là nữ thần Trương Vũ Đồng?" Phác Xán Liệt lùi về sau mấy bước.

"Ha Ha ha, nhanh theo chị lên phòng họp, hợp đồng cũng đã làm xong rồi!" Trương Vũ Đồng vô cùng thân thiết mà kéo tay của cậu, mà lực tay thật không vừa một phát kéo cậu vào trong.

Phác Xán Liệt kỳ thật rất biết ơn sự xuất hiện của Trương Vũ Đồng, giống như là 10 năm tiền đồ đen tối của cậu rốt cục cũng có chút ánh sáng, Trương Vũ Đồng đối với Phác Xán Liệt mà nói là nơi đại dương mênh mông nhìn thấy ánh sáng ngọn hải đăng, cho nên bây giờ gặp lại cậu vẫn có cảm giác sùng bái người nọ. Cho nên ngay tại thời điểm Trương Vũ Đồng mang theo gương mặt bát quái nói là muốn giới thiệu bạn gái cho cậu, Phác Xán Liệt cũng không có cự tuyệt.

Cũng không biết bằng cách nào lại bị kéo đi ăn cơm. Trương Vũ Đồng rất tự nhiên mà gọi cô gái mà mình định giới thiệu tới, Phác Xán Liệt cũng không có chuẩn bị gì hết nên cũng có chút không biết làm sao.

"Xán Liệt, đây là Hoàng Linh Linh, là sếp của công ty, hai chúng tôi quan hệ rất tốt." Trương Vũ Đồng đem Phác Xán Liệt đang ngây ra kéo đến bên người ta chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt."

Mà cô gái khi vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt thì mặt bắt đầu đỏ lên, vệt đỏ còn lan đến tận cổ. Phác Xán Liệt đánh giá một chút, đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn mà người cũng khá cao, khí chất cũng tương đương Trương Vũ Đồng. Điều quan trọng nhất đối phương là bà chủ của xí nghiệp, nếu cùng nữ nhân này kết giao thì bản thân cũng sẽ không phải liều mạng làm việc như vậy, mà cậu thì từ nhỏ đến lớn vẫn là kẻ bần cùng, thực sự có chút chua xót.

Phác Xán Liệt nghĩ vậy liền nở ra một nụ cười, hoàn toàn mà bắt được trái tim đối phương. Cậu đưa Hoàng Linh Linh về trước cửa nhà rồi nhìn người kia đi vào biệt thự to trước mặt thì độ cong nơi khóe miệng cũng rơi xuống "Phác Xán Liệt, ngươi chính là đồ cặn bã!"

Cuộc sống của Ngô Diệc Phàm cũng rơi vào vòng xoáy của những người có tiền, thay cho Ngô Thế Huân làm đại thiếu gia của tập đoàn Long Thần, cả ngày đều bận đến tối tăm mặt mũi. Ban ngày thì hợp đồng, điều khoản, ban đêm lại cùng đối tác uống hết từ loại rượu này đến loại rượu khác. Đem bản thân mình vùi vào đống công việc không có điểm dừng, cho nên cũng không dư thừa tinh lực mà đi lo chuyện người khác. Nói trắng ra đây là cách trốn tránh của Ngô Diệc Phàm, cũng không ngờ lại cùng Phác Xán Liệt không hẹn mà hợp nhau.

Mà Ngô Thế Huân cũng không có đến Long Thần, Ngô Diệc Phàm cho người đi tìm hiểu liền biết được hắn chạy tới Lộc gia cứu người, nhân tiện lại biết được chuyện Lộc Hàm lại bị người ta đem đi mất, xem ra lúc này Ngô Thế Huân nhất định là rất buồn bực đi. Ngô Diệc Phàm suy đoán một chút cũng không có sai, Ngô Thế Huân quả thật bị tức chết!

Không biết bạn trai cũ này ở chỗ nào chui ra liền đem Lộc Hàm mang đi, còn ra lệnh cho Ngô Thế Huân lái xe đưa hai người bọn họ đi bệnh viện, Ngô Thế Huân lái xe phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lộc Hàm yếu đuối dựa vào người của Thôi Thắng Hiền liền cực kì khó chịu.

"Này, cậu có thể đi nhanh chút được không, y nóng đến sắp bốc cháy rồi đó!" Thôi Thắng Hiền ở phía sau quát to, tay ôm lấy bả vai mỏng manh của Lộc Hàm.

"Vẫn còn đang ở trong đường hầm, anh muốn nhanh thì tự đi mà lái!"

"Tôi mới từ Pháp về, thế quái nào lại biết tình hình giao thông trong nước không tốt như này chứ, còn cậu lớn lên ở đây lại không biết suy nghĩ, không biết mắt nhìn người của Lou có phải có vấn đề hay không, lại đi coi trọng đứa nhóc như cậu?"


"Anh nói đủ chưa? Hôm nay muốn nói vài lần rồi đấy, là Tiểu Lộc thích tôi bất kể tôi là người như thế nào. Xem ra anh là bị cậu ấy đá rất là đau đi cho nên mới trút giận lên tôi đúng không?" Ngô Thế Huân tất nhiên là sẽ không để bị yếu thế, rất nhanh mà phản kích.

"Xem ra cái miệng của cậu không chỉ dùng để ăn cơm. Vậy tôi hỏi cậu mấy ngày mà y bị giam cậu ở đâu, tôi ở Pháp chạy về đây cứu y ra, lúc đó cậu ở đâu?" Khuôn mặt người ngồi sau lập tức trở nên nghiêm túc làm cho Ngô Thế Huân có chút không biết làm sao.

".............." Ngô Thế Huân không trả lời, mấy ngày nay trong lòng Thế Huân đều chỉ có Phác Xán Liệt, mà nhất thời lại bị Thôi Thắng Hiền hỏi đến làm Thế Huân có chút chột dạ. Cuối cùng người ngồi sau hết sức đắc ý đưa ra kết luận: Loser! Ngô Thế Huân chỉ có thể âm thầm quay người bắn một cái bạch nhãn, trong lòng đều đem tổ tông 18 đời của Thôi Thắng Hiền hỏi thăm một lượt.

"Này, không phải ở trong lòng cậu có người khác chứ?" Thôi Thắng Hiền không đầu không cuối hỏi một câu như vậy khiến Ngô Thế Huân xém tí nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc.

"Tôi vẫn cảm thấy Lou chính là tương tư cậu đi, thật buồn cười, một người luôn trêu hoa ghẹo nguyệt như y lại bại dưới tay nhóc con chưa lớn như cậu. Thực con mẹ làm cho làm cho người ta khó chịu!"

"Tiểu Lộc, anh ấy có nói thích tôi sao?" Ngô Thế Huân có điểm kinh ngạc.

"Đâu chỉ là nói, Lộc Hàm còn nói là từ nhỏ đã thích cậu rồi, đại khái là y thích luyến đồng đi, tôi xem cậu cậu hơn 20 tuổi vẫn mang khuôn mặt của một tiểu hài tử, tôi cũng chỉ còn cách chấp nhận nha."

"Ai nói tôi là tiểu hài tử?" Ngô Thế Huân như con mèo xù lông, bên ngoài dòng xe cộ đông đúc làm tâm tình hắn càng thêm khó chịu.

"Không phải sao? Da trắng như sữa, nói chuyện cũng ôn nhu mềm mại, ở Châu Âu rất được yêu thích nha!" Thôi Thắng Hiền nhìn Ngô Thế Huân mặt càng ngày càng đen lại mà hứng chí, dừng một lúc lại tiếp tục nói "Gay ở Châu Âu nhất định sẽ đem loại tiểu bạch kiểm như cậu thao đến kêu cha gọi mẹ."

"Cmn! Anh..........."

"Yên tâm, tôi đối với cậu không có hứng thú, tôi với y là quan hệ bạn bè, mặc dù chưa gặp qua tôi lại khá ghét cậu, cũng bởi ngày nào cũng nhắc tới, đã nghe tới đau cả lỗ tai." Thôi Thắng Hiền đột nhiên lộ ra nụ cười cực kì biến thái ""Tôi nói cậu, Lou xinh đẹp như vậy cũng không thèm để ý tới, cậu cũng không có giống như là nằm dưới, có phải người đó là cực phảm của cực phẩm không? tôi thật muốn gặp mặt người xinh đẹp hơn Lou đó!"

"Đừng mơ!" Ngô Thế Huân bị người bị người này kích thích cuối cùng nổi giận "Đem Tiểu Lộc tới bệnh viện thì anh có thể về Pháp đươc rồi đấy, tôi xem mấy người da trắng tóc vàng mới có thể đáp ứng khẩu vị nặng của anh đó!"

"Hừ, giữ người kỹ quá đấy! Tôi cũng chỉ vì Lou mà bênh vực kẻ yếu thôi, nhiều năm như vậy đi tương tư một người, cậu con mẹ nó nếu là thẳng nam thì không tính, đằng này cũng là đồng chí, vậy mà đối với người hoàn mỹ như Lou cũng không thèm nhìn!" Thôi Thắng Hiền nói xong thì bực bội nhìn Lộc Hàm đang hôn mê một cái. "Cmn, trán y nóng như lửa đốt, đừng nói đến là thị lực có vấn đề, ngay cả đầu óc cũng vấn đề luôn thì lúc đó cậu cứ ngồi nhìn y mà làm bạn với tay phải đi!"

"Kẹt xe giữ quá, còn 1km nữa mới đến giao lộ!" Ngô Thế Huân chỉ vì đưa gấp rút đưa Lộc Hàm đi bệnh viện mới tạm chấp nhận ở chung với Thôi Thắng Hiền, nếu không thì với cái người thô lỗ đó Ngô Thế Huân hận không thể thống khoái đạp chân ga lao tới đâm chết hắn.

Hai người thật vất vả mới có thể đến bệnh viện, Thôi Thắng Hiền không hề chậm trễ ôm người vọt vào phòng cấp cứu, Ngô Thế Huân không cam lòng cũng chỉ có thể đi kiếm chỗ đậu xe, vòng tới vòng lui trong bãi đỗ xe rộng lớn của bệnh viện cuối cùng là tìm được một chỗ trống, sau đó lại trở nên vội vàng mà chạy tới phòng điều trị khẩn cấp.

Vừa đến Ngô Thế Huân liền thấy Thôi Thắng Hiền đứa dựa ngoài hành lang, khuôn mặt mang theo đùa cợt nhìn Thế Huân ngồi xuống ghế dài nơi hành lang "Này, tiểu bạch kiểm."

"Cái gì tiểu bạch kiểm." Ngô Thế Huân cũng không muốn cùng Thôi Thắng Hiền ầm ĩ ở đây, đây là bệnh viện, mà tình trạng của Lộc Hàm xem ra cũng không tốt lắm.

"Lúc tôi gặp Lou, ngay từ đầu cậu ấy nói chúng tôi chỉ nên là bạn, là lúc trước tôi luôn một mực chạy theo cậu ấy, mà còn rất nghiêm túc mà nghĩ rằng một ngày Lou sẽ bị tôi làm cảm động. Cuối cùng mới phát hiện ra tình yêu thật sự có thứ tự trước sau, cho dù tôi có chăm sóc cậu ấy bao nhiêu cũng đều không thể bằng người luôn ở trong trái tim cậu ấy. Mặc dù không cam tâm nhưng mà cũng không biết phải làm thế nào, cho nên tiểu tử cậu nếu thật sự phụ cậu ấy, tôi sẽ tìm cậu tính sổ." Thôi Thắng Hiền vò rối mái tóc, bực bội mắng "Mẹ nó, nơi này không được hút thuốc, tôi xuống dưới hút thuốc đây!"

Mãi đến khi Ngô Thế Huân ngẩng lên thì người cũng đã đi thật xa, thật ra con người Thôi Thắng Hiền không tệ lắm, tính tình thẳng thắn có gì nói nấy, là người rất thực tế. Thế Huân biết người kia nói không sai, bất an cũng vì thế mà dâng đầy trong ngực, hóa ra Lộc Hàm đã thích mình lâu như vậy, chuyện này làm Ngô Thế Huân có chút nặng nề.

~oOo~

Thư kí của Kim Tuấn Miên nhìn thấy ca sĩ mới nổi của TWO MOOMS, Chen đi vào văn phòng của lão bản hắn. Kim Tuấn Miên đem tấm rèm kéo lại, chỉ là vì có một khách không mời mà đến thăm.

Kim Chung Đại vừa vào phòng kim Tuấn Miên liền nhanh nhẹn kéo mấy bức rèm ngăn lại căn phòng với bên ngoài, Chung Đại nhìn thấy liền cau mày "Cũng chỉ là dấu đầu lòi đuôi thôi!"

"Đã vậy mà em còn đường hoàng đi vào từ cửa chính sao?" Kim Tuấn Miên kéo nốt bức rèm cuối cùng liền đi tới gần Chung Đại, Một tay nâng cằm cậu lên rồi dùng sức hôn xuống.

"Ngô ~ Tuấn Miên chờ chút, chờ một chút đã." Kim Chung Đại vất vả đẩy ra Kim Tuấn Miên đang tự khắc chế bản thân mình, "Trước tiên nói chuyện chính sự đã, em đã nhờ Xán Liệt đem máy ghi âm xóa hết rồi, còn về phần Ngô Diệc Phàm anh ta cũng đã xóa tư liệu gốc trong máy tính rồi, cũng sẽ không vì chuyện này mà uy hiếp anh nữa."

"Anh biết, anh ta đã có được thứ anh ta muốn, tất nhiên sẽ không uy hiếp gia nghiệp của anh nữa."

"Ngô Diệc Phàm chính là một dã lang, cho nên một khi đã mất đi hứng thú thì sẽ buông tha con mồi." Kim Chung Đại hai mắt hiện lên chút thâm ý, nhưng lại làm kim Tuấn Miên nhìn đến thất thần.

"Em vì anh mà đã làm quá nhiều thứ, hiện tại chỉ cần anh sinh cho Kim gia một đứa con nối dõi thì đã có thể ly hôn với Từ Mộng rồi." Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng dùng ngón cái miết nhẹ lên môi Chung Đại, hơi thở cũng tản ra hương vị câu dẫn.

"Em không thích!" Kim Chung Đại lầm bầm kháng nghị, kéo bàn tay đang không ngừng mân mê hai môi mình.

"Chì là thụ tinh ống nghiệm mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá!"

"Em vẫn không thích!" Mi tâm nhíu lại chứng tỏ Chung Đại đang không vui.

"Vậy em sinh cho anh một đứa đi!" Tuấn Miên nhìn Kim Chung Đại không ngừng trưng ra bộ mặt trẻ con giận dỗi liền cười lớn, xoay người ép Chung Đại vào ghế sô pha, "Ngay lập tức làm!"

Hai người hỗn độn mà cởi quần áo của nhau, môi lưỡi lại không ngừng dây dưa đoạt đi hơi thở của đối phương. Đang kích tình đột nhiên cửa bị mở ra, người đứng ở cửa đến là vì muốn cùng Tuấn Miên về nhà mẹ đẻ ăn cơm, chính là Từ Mộng.

~Chapter 37~

Từ Mộng phải nói là một diễn viên quá mức tuyệt vời, khi cửa mở ra, sự kinh ngạc liền hiện lên trong mắt, nhưng mà không quá hai giây đã có thể trấn định bản thân trở lại, tay cũng lanh lẹ mà đem cửa đóng lại, đem trong phòng hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, cũng tránh để ai đó nhìn thấy.

"Tuấn Miên, tôi không can thiệp chuyện tính hướng của anh, nhưng giờ chúng ta là vợ chồng đã kết hôn theo đúng thủ tục pháp luật, anh có vụng trộm bên ngoài cũng không sao nhưng đừng gây ra sai lầm, tuyệt đối không được. Vậy mà hiện tại anh đem tình nhân đến đây, quang minh chính đại mà yêu đương vụng trộm mà ngay đến cửa cũng không khóa, nếu có ai nhìn thấy rồi truyền ra ngoài thì không chỉ anh hay cậu ta mà còn cả tôi nữa đều chỉ có thể ra đường quét rác mà thôi!" Từ Mộng tháo cái kính D xa xỉ trên mặt, để lộ ra đôi mắt xinh đẹp được trang điểm tông màu khói kĩ càng, "Nếu bởi vì anh mà có chuyện gì xảy ra thì tôi nghĩ chỉ có thể dùng tiền để bịt miệng tôi thôi!"

Tuấn Miên thuận tay nhặt lên áo khoác của Chung Đại trên ghế sô pha rồi khoác lên người cậu, chính mình cũng chậm rãi mà cài lại cúc áo, động tác tao nhã như trong phim, "Tiểu Mộng à, đừng chuyện bé xé ra to, lần này là tôi không đúng, không chú ý hoàn cảnh, chỉ là kích động mà quên mất." Kim Tuấn Miên quay qua nhìn khuôn mặt nín lặng của Kim Chung Đại mà trấn an.

"Anh đừng quên lúc trước có ảnh chụp anh đi vào khách sạn, tuy rằng chuyện này có thể dùng tiền để ém đi nhưng cũng không ai biết có phim gốc hay không, nếu anh lại lần nữa không chú ý mà bị chụp được, chắc chắn sẽ có khối người nhảy vào bới móc, cho đến khi anh thân bại danh liệt thì thôi!" Từ Mộng đi đến bên ghế ngồi xuống, hai chân tự nhiên mà tao nhã vắt chéo lên nhau.

"Đã biết, không cần em ngày nào cũng nhắc nhở, Chen em đi về trước đi!" Kim Tuấn Miên tựa như lấy lòng Chung Đại mà thả nhẹ ngữ khí, Chung Đại cũng không hờn không giận mà cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, vừa xoay người thì liền bị Tuấn Miên giữ lại, giúp cậu mặc áo sơmi, còn thật cẩn thận mà cài từng cúc áo, cuối cùng sờ sờ má Chung Đại "Ngoan!". Giọng nói tràn ngập sủng nịch làm cho Từ Mộng rùng mình một cái, tự động đem tầm mắt dời khỏi hai người đồng tính luyến ái đang ân ái kia đi.

Sau khi Kim Chung Đại rời đi, Kim Tuấn Miên mới khôi phục dáng vẻ tinh anh, nho nhã lễ độ khiến người ta khó có thể nhìn ra tâm tư hắn. Mặc vào tây trang thẳng thớm hắn mang theo tập công văn nhìn Từ Mộng nói "Đi, không phải nói về nhà mẹ em ăn cơm hay sao? Tôi đoán bên dưới đã có không ít phóng viên đang đợi chụp ảnh hai chúng ta hạnh phúc mỹ mãn như thế nào đấy!"

Phác Xán Liệt cùng Hoàng Linh Linh đã chính thức hẹn hò được mấy tháng, nhưng mà đối phương lại là một cô gái dè dặt mà Xán Liệt cũng không phải là một người chủ động, cho nên quan hệ của hai người không phải là dạng nồng đậm như mọi người khi bắt đầu hẹn hò. Nhưng mà Phác Xán Liệt nhìn ra nhìn ra đối phương phi thường thích mình, thế nhưng lúc nói chuyện lại đỏ mặt, một người ôn nhuận thuần khiết như vậy nam nhân nào lại không muốn yêu thương. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở chỗ thích, thậm chí còn không bằng năm đó cậu thích Trương Vũ Đồng nữa.

Hai người hẹn hò đến tháng thứ ba thì một ngày Hoàng Linh Linh mặt đỏ ửng nói là trong nhà muốn hai người bọn họ đính hôn, bơi vì sang năm tính theo lịch âm thì không thích hợp để kết hôn, năm sau nữa thì vì ngày sinh của Hoàng Linh Linh cũng không hợp, cho nên mà nói chuyện đính hôn chính là cấp cho Hoàng gia một cái an tâm. Phác Xán Liệt chó chút mê mang, hai người bọn họ nắm tay còn chưa đến 10 lần đã tính chuyện kết hôn, hai bên cha mẹ cũng chưa gặp mặt. Hoàng Linh Linh nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Xán Liệt liền nghĩ cậu không đồng ý, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên làm Xán Liệt mềm lòng, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý.

Phác Xán Liệt chạy về nhà đem chuyện này nói cho cha mẹ biết, những tưởng hai người sẽ mang theo vẻ mặt cao hứng mà bỏ qua chuyện cũ. Chính là Phác ba, Phác mẹ lại ngây ngẩn cả người, hai người còn nói cứ tưởng Xán Liệt ở một chỗ cùng Ngô Diệc Phàm, bởi vì lúc trước cậu đi HongKong, Diệc Phàm không phải chỉ ghé nhà một lần. Mọi chuyện đột nhiên trở nên ngoài dự liệu của Xán Liệt, cậu chỉ có thể cười ha hả nói bởi vì lúc đó bản thân còn trẻ không hiểu chuyện, hiện tại nói phải kết hôn sinh con mới là mục tiêu hàng đầu của mình. Phác ba Phác mẹ lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, Phác ba còn đặc biệt nắm tay Xán Liệt nói: Đây mới là con đường đúng đắn a! Hơn nữa đối phương còn là thiên kim tiểu thư của cả một tập đoàn lớn, như thế nào lại chọn trúng con trai ông làm rể, tâm tình cũng vì vui mừng mà nảy lên vài cái, nhìn ông như trẻ ra cả chục tuổi.

Phác ba vì cao hứng mà cười đến ngoác cả miệng, lại vô tình nhìn thấy đơn kiện. Phác mẹ lại lén lút kéo Phác Xán Liệt qua một bên, nhỏ giọng hỏi, "Liệt à, con cũng không phải là giận dỗi với Diệc Phàm mới làm vậy phải không?" Phác mẹ so với người thường thì suy nghĩ có tinh tế hơn một chút, bà cũng không bởi vì Xán Liệt trở lại quỹ đạo của một người đàn ông bình thường mà vui mừng phấn khởi.

"Không có ạ, chúng con chia tay rồi, hoàn toàn không có chút gì liên quan nữa." Phác Xán Liệt tận lực áp chế những rung động trong lòng, tự nhiên làm ra bộ dáng cực kì thoải mái mà nhệch miệng cười, "Linh Linh thật sự là một cô gái nhu thuận đáng yêu, hôm nào con mang cô ấy về mẹ sẽ biết."

"Ừ, hy vọng là như thế! Liệt, mẹ biết trước đây con trải qua không ít khổ cực, cho nên tính cách trở nên khép kín, tâm tư của con lại không bao giờ phô ra cho ai xem, tự nhiên mà giấu đi sự yếu đuối của bản thân mình mà bên ngoài lại mở ra một con người kiên cường. Nhưng mẹ biết khi con không vui thì trong ánh mắt sẽ hiện rõ, cho nên mẹ muốn con suy nghĩ lại cho thật rõ ràng!" Phác mẹ nhẹ nhàng nhéo nhéo lên mu bàn tay cậu. "Diệc Phàm nhìn qua thì biết cậu ra rất quan tâm con, cho dù không làm người yêu cũng có thể làm bạn bè, đừng vì chuyện này mà đau buồn."

Phác Xán Liệt nghe mẹ nói mà hốc mắt cũng đỏ lên một vòng, vất vả lắm nén lại nghẹn ngào, cười nói mẹ là không có việc gì không có việc gì, mẹ cũng đừng quá bận tâm. Xán Liệt giúp Phác mẹ rửa chén mà âm thầm rơi nước mắt, cậu dùng tay áo kéo lên khóe mắt chặn lại chất lỏng đang tràn ra, hít hít cái mũi đỏ ửng. Phác Xán Liệt lại nhớ đến đoạn nói chuyện của mình với Trương Vũ Đồng lúc trước:

"Vũ Đồng, em có chút chuyện muốn nói." Phác Xán Liệt trưng ra bộ dáng cực kì đứng đắn làm Trương Vũ Đồng có chút khẩn trương.

"Phác Xán Liệt, chị là gái đã có chồng a, cậu cũng đừng có tỏ tình gì hết, chị sẽ không thể đồng ý đâu." Trương Vũ Đồng cực kì khoa trương mà đem đũa ném xuống bàn, hai tay ôm má ra dáng thiếu nữ thẹn thùng.

"Em mới không cần làm tiểu tam đâu, là chị suy nghĩ quá nhiều rồi." Phác Xán Liệt thật vất vả mới nghiêm túc được, cuối cùng đánh vỡ khuôn mặt đùa giỡn của Trương Vũ Đồng.

"Cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, chuyện mười năm trước của cái người tên Vu Hiểu Nguyệt kia.............." Phác Xán Liệt mất tự nhiên mà xiết chặt hai tay, nhìn Trương Vũ Đồng phía đối diện trên mặt trầm trọng cũng không biết nói tiếp như thế nào.

"Có phải hay không có người nhà Ngô Diệc Phàm đến đưa tiền cho cậu bảo cậu rời đi?" Trương Vũ Đồng không để cậu nói hết câu liền tiếp lời, hơn nữa nhìn biểu hiện chứng tỏ cô đã biết hết tất cả.

"Làm sao chị biết?" Phác Xán Liệt không dám tin, lúc trước Trương Vũ Đồng có nói với cậu Ngô Diệc Phàm là vì muốn thoát khỏi kiểm soát của gia đình mà tự mình lâm vào bế tắc.

"Bởi vì lúc đại học có một người theo đuổi chị, mà chị lại nhờ người đó giúp chị điều tra ra một số chuyện năm đó, dù sao đây cũng là chuyện phạm pháp và sẽ liên lụy đến đối phương nên cũng không thể nào nói ra ngoài. Ngô Diệc Phàm có phải sau đó đi tìm cậu? Rồi trả thù cậu đúng không?" Trương Vũ Đồng vội vàng hỏi.

"Hiện tại đã không có gì, nhưng trước kia cũng có một chút liên quan." Mặt cậu hiện lên sự hoảng hốt không không thể nào dấu được ánh mắt nhạy bén của Trương Vũ Đồng.

"Ừ, dù sao cậu cũng không nên biết quá nhiều về chuyện này, trong xã hội này chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé yếu đuối làm sao có thể đấu lại những người được gọi là con ông cháu cha chứ. Khi đó chị vì nhiệt tình mà lật lại bản án của Vu Hiểu Nguyệt, nhưng cũng chỉ là vì còn trẻ không hiểu chuyện mà thôi. Hiện tại chị có chồng, còn có con, sẽ càng vì bản thân mình mà cẩn thận một chút, cũng chỉ có thể mùng 1 tháng 10 hàng năm đi miếu hi vọng Hiểu Nguyệt có thể được bình an ở bên kia mà thôi. "

"Vũ Đồng, chính em cũng rất mâu thuân, lại không biết phải làm cái gì bây giờ." Bàn tay Phác Xán Liệt nắm chặt chén thủy tinh không ngừng run rẩy, tâm tình cũng trở nên kích động dường như chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng sẽ lập tức vỡ tan.

"Xán Liệt, trái tim cậu muốn như thế nào thì làm như thế đi, đừng để bản thân phải hối hận thì tốt rồi." Trương Vũ Đồng cũng lười muốn hỏi tiếp, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, "Nhưng nhớ là ngàn vạn lần đừng đi sai đường."

Ngô Diệc Phàm ngày hôm đó không có tiệc xã giao, liền lôi kéo mấy người bạn làm ăn đến quán bar làm vài li, lúc anh đến thì quán bar cũng hết phòng riêng, đành tùy tiện kiếm một cái bàn nhỏ bên ngoài ngồi. Dù sao cũng không phải là bàn chuyện làm ăn, Ngô Diệc Phàm nới lỏng tâm tình mà uống rượu, lâu lâu lại ngẩng mặt lên nhìn sàn nhảy nhìn đám người kia nhảy nhót.

"Phàm ca!" Đột nhiên có một người từ bàn bên kia đi đến dè dặt gọi, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, nghĩ cũng không nghĩ tới người đứng đó mười năm cũng chưa gặp lại, là Hoàng Tử Thao, "Đào tử?"

"Quả thật là anh." Hoàng Tử Thao lộ ra nụ cười trẻ con, ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, "Em còn nghĩ mình nhìn nhầm nữa chứ."

"Có thể nhận nhầm sao, chúng ta là anh em tốt mà!" Ngô Diệc Phàm ôm lấy bả vai của Hoàng Tử Thao đưa qua cho cậu ta một li rượu, "Đến, đã lâu không gặp, uống với anh một li."

"Được a!" Hoàng Tử Thao cũng là cùng bạn bè đến đây. Lúc này vì đi WC mới thấy được Ngô Diệc Phàm có hơi quen mắt nên mới đi tới hỏi thử.

Hai người bâng quơ hàn huyên vài câu, hóa ra mấy năm gần đây cuộc sống của Hoàng Tử Thao rất tốt, cha hắn vài năm trước buôn bán qua biển, công ty cũng mở được vài chi nhánh. Hoàng Tử Thao mấy năm trước ra nước ngoài du học, chứng chỉ MBA mà Tử Thao cầm về chứng tỏ hắn cũng là một thiên tài, mà cũng không nghĩ tới vừa về nước thì hai người liền gặp nhau.

"Phàm ca, lâu như vâỵ không có gặp, vài ngày nữa em mời anh đi ăn cơm, em muốn trò chuyện với anh nha!" Hoàng Tử Thao năm đó vẫn luôn sùng bái Ngô Diệc Phàm, mà bây giờ vẫn vậy, vui mừng không dấu diếm lộ rõ trên nét mặt.

"Được, trao đổi số điện thoại đi, buồn chán sẽ tìm cậu đi chơi." Ngô Diệc Phàm gặp lại Hoàng Tử Thao cũng không quá vui mừng, cũng bởi vì gặp mặt làm cho anh nhớ lại cái quá khứ hỗn loạn kia, càng làm cho anh nhớ lại bản thân đã dùng đủ loại việc xấu xa với Phác Xán Liệt, cũng vì thế mà anh cũng không dám đem Phác Xán Liệt trở lại bên mình.

"Đúng rồi, Phàm ca, tháng sau là tiệc đính hôn của em gái em, cũng vì chuyện này mà em mới gấp gáp trở về, bây giờ vẫn chưa biết địa điểm tổ chức ở đâu, nhưng anh nhất định phải đến dự nhé!" Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm, giống như trở lại thời niên thiếu, ánh mắt cũng trở nên tươi sáng.

"Được!" Ngô Diệc Phàm thuận miệng đồng ý, cũng không hề nghĩ tới Hoàng Tử Thao ngày nào cũng chạy đi tìm mình, thường xuyên kéo anh đi ăn uống, chơi bóng, thực sự là chuyện gì cũng tìm anh đi cùng.

Bên này, Lộc Hàm khó khăn mở mắt, ánh sáng quá mức chói khiến mắt có chút đau. Vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy đống dây nhợ xung quanh và khuôn mặt phóng to của Thôi Thắng Hiền làm y có chút hoảng sợ. "Mấy người làm gì vậy?"

"Lou, cậu con mẹ nó đã tỉnh rồi à? Vì trông cậu mấy hôm mà râu cũng chưa cạo đây này, tới sờ thử xem có phải đặc biệt gợi cảm hay không?" Thôi Thắng Hiền sáp tới thấy Lộc Hàm đang trợn mắt thì biết y đã ổn rồi, hắn cười đến chói mắt.

"Này, anh đừng động đậy." Ngô Thế Huân bắt lấy tay Lộc Hàm hướng trên mặt mình sờ tới.

"Thế Huân, rốt cục cậu cũng đến." Lộc Hàm suy yếu cười một cái, đôi mắt to xinh đẹp giờ chỉ có thể nhìn thấy một nửa.

"Nai con, thật xin lỗi, em không biết anh gặp chuyện lớn như vậy."

"Anh biết, cậu là đang ở chung với Phác Xán Liệt!" Lộc Hàm khó khăn muốn ngồi dậy, Thôi Thắng Hiền chạy lại đỡ lấy lưng y, ĐM, người y chỉ còn toàn da bọc xương, thực sự luôn làm người ta lo lắng mà.

"Nai con, đừng nói nữa, hiện tại để em chăm sóc anh." Ngô Thế Huân cúi đầu không dám nhìn Lộc Hàm.

"Không có việc gì, không phải anh vẫn sống nhăn sao? Anh đây là Lộc đại gia kiên cường nha."

"Lộc đại gia cái con khỉ, cậu có nhìn thân thể mình chưa vậy? Vừa gầy vừa nhỏ, nhìn y như đứa nhóc chưa thành niên." Thôi Thắng Hiền tức giận cầm lấy bàn tay đang vỗ ngực của y nhét lại vào trong chăn, "Lou, lúc trước tôi để cậu đi cũng không phải vì muốn nhìn thấy cậu tàn phá chính mình như vậy, nhìn cậu như vậy tôi chỉ có thể phá vỡ lời hứa thôi."

"TOP, anh dám phá bỏ lời hứa không sợ tiểu tình nhân đang ở Pháp chém chết sao?"

"Nga, tôi với cậu ấy đang trong thời gian 'ly thân', dù sao cũng đang ở Trung Quốc, cậu ấy cũng không quản được." Thôi Thắng Hiền hướng Lộc Hàm nháy mắt mấy cái, "Vẫn là tôi hiểu rõ cơ thể cậu nhất."

"TOP!" Lộc Hàm hoảng sợ đến đỏ cả mắt, chuyện này không nhất thiết phải để Ngô Thế Huân biết, lỡ dọa cậu ta chạy mất thì làm sao? Lộc Hàm đảo mắt len lén nhìn Ngô Thế Huân, phát hiện sắc mặt Thế Huân càng ngày càng khó coi, quả nhiên bị người ta chán ghét rồi.
"Nai con, có đói bụng hay không? Em đi mua cơm cho anh." Ngô Thế Huân luống cuống chạy ra ngoài để dành không gian cho đôi tình nhân trong phòng vuốt ve an ủi nhau một chút.

"Anh có tin là tôi chém chết anh không?" Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân đi rồi, ánh mắt trở nên dị thường lạnh lẽo.

"Đang giận sao?" Thôi Thắng Hiền thấy Lộc Hàm như vậy cũng thu lại vài phần lưu manh.

"Tôi cảnh cáo anh, chuyện của chúng ta chỉ còn là quá khứ, muốn lưu lại quá khứ hay là đi tìm niềm vui mới tôi không quản, nhưng anh đừng có mà ở giữa hai chúng tôi mà chen chân vào!"

"Lou, tôi nói như vậy đều là có lí do a, cậu xem, lúc nãy sắc mặt cậu ta cực kì khó coi đó, điều này chứng tỏ không phải cậu ta không có tình ý gì với cậu!"

"Chuyện của tôi không mượn anh quản, tôi tự biết chừng mực."

Thôi Thắng Hiền cũng không nói gì, trong lòng âm thầm nghĩ, rõ ràng là tôi đang giúp cậu vậy mà cũng không cảm ơn được một câu lại còn mắng người, thật là làm ơn mắc oán mà. Nhưng mà nghĩ lại, Ngô Thế Huân không phải là không có chút dao động nào, nếu bây giờ thử một loại kích thích khác chắc sẽ hay lắm, nói vậy thì đầu tiên phải chăm sóc người trong mộng của Ngô Thế Huân rồi, là Phác Xán Liệt!

Có một vài người mong mỏi có thể an an ổn ổn mà mà sống hết một đời, nhưng luôn có một số người lại thích đi quấy rối cuộc sống an ổn đó. Thật tình, có một số việc bắt buộc người ta phải trải qua, cho dù là tránh được một lúc nhưng cũng không thể tránh được cả đời. Cứ tuần hoàn như vậy, đời người mới không sống uổng phí, cuộc đời như bồn hoa tươi đẹp, có nở có tàn.

~Chapter 38~

Ngô Diệc Phàm bị tin nhắn của Hoàng Tử Thao làm cho phát bực, cũng không biết cậu ta nhắn cái gì, anh thực sự muốn đem tên cậu ta liệt vào danh sách đen trong điện thoại. Nhưng mà mấy tin nhắn của Hoàng Tử Thao không phải lúc nào cũng vô nghĩa, như lúc này đây, ngày 31 tháng 12, cái ngày mà mọi người đều ở trước TV xem chương trình cuối năm thì anh lại đang đứng nơi quảng trường. Tin nhắn đến "OMG! Phàm ca, anh biết không? Hôn phu của em gái em chính là Phác Xán Liệt!"

Ngay lúc đó, Ngô Diệc Phàm như hít thở không thông liền trực tiếp gọi điện cho Hoàng Tử Thao, không lâu sau đó đã nghe được giọng nói cực kì hưng phấn của người kia "Alô, Phàm ca, Happy New Year, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Tin nhắn lúc nãy..." Giọng nói Ngô Diệc Phàm có chút run rẩy, mà Hoàng Tử Thao lại không hề nhận ra, "Em cũng sốc lắm đó, hôm nay về nhà ăn cơm thì gặp cậu ta, anh còn nhớ Phác Xán Liệt không? Là thằng ngốc hồi trung học ấy, Xán trư đó. Mấy hôm trước cũng đã nhìn qua ảnh, cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng mà thật không ngờ lại chính là Phác Xán Liệt a!"

Hoàng Tử Thao ở đầu dây bên kia cũng không biết đang nói cái gì, Ngô Diệc Phàm ở bên này mắt như muốn phun ra lửa, đầu ẩn ẩn đau, bị Hoàng Tử Thao không ngừng làm phiền liền tức giận mà hét lên "Cũng không liên quan tới tôi, lễ đính hôn tôi sẽ không đi!" Nói xong liền trực tiếp ném điện thoại, mà cái điện thoại bị ném xuống thảm lông mềm mượt, ống nghe cơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng Hoàng Tử Thao ở đầu dây bên kia "Làm sao vậy?? Alo... Tín hiệu kém quá, Phàm ca, anh đợi một chút, em ra ban công chúng ta tiếp tục nói."

Ngô Diệc Phàm nắm chặt nấm đấm, được lắm, Phác Xán Liệt, em được lắm, nhanh như vậy đã nghe lời người lớn trở về cuộc sống bình thường? Anh nghĩ sau khi hai người chia tay thì có lẽ Phác Xán Liệt sẽ giống mình, sẽ rất khổ sở, anh còn nghĩ ít nhất cũng phải nửa năm thì Phác Xán Liệt mới có thể trở lại bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới mới ba tháng đã vội vàng đính hôn, cmn. Nhặt lên điện thoại "Đào tử, lễ đính hôn diễn ra lúc nào?"

"Thứ sáu tuần sau đó!"

"Được, anh sẽ đúng giờ tới dự."

Vừa cúp điện thoại thì đồng hồ cũng vừa điểm 12 giờ, pháo hoa muôn màu nổ ầm ầm trên bầu trời đêm, đám đông bên dưới quảng trường vừa reo hò vừa ôm lấy nhau, mấy cặp tình nhân thì lại hôn môi, nghe nói chỉ cần cùng nhau vượt qua thời khắc giao thời thì nguyện vọng trong lòng sẽ thành hiện thực.

Ngô Diệc Phàm đứng dựa người vào cửa sổ, bầu trời đêm không ngừng sáng bừng lên dưới ánh pháo hoa chiếu lên mặt anh, bất cứ ai cũng đều không thể đoán được ước nguyện của Ngô Diệc Phàm từ trước tới nay là gì, chính là sắc mặt lúc nào cũng âm trầm lạnh lẽo, ngay cả khi ánh sáng rực rỡ của pháo hoa chiếu rọi lên cũng không làm bớt đi cái u ám đó.

Phác Xán Liệt đến nhà Hoàng Linh Linh ăn cơm cũng không hiểu tại sao lại gặp được Hoàng Tử Thao, cậu cũng có chút bất ngờ. Có đôi khi thế giới thực sự rất nhỏ bé, giống như một cái ngõ nhỏ chật hẹp, nhưng người mà mình liều mạng tìm kiếm thì lại không thấy đâu. Có lúc lại nghĩ thế giới tựa như không có điểm dừng thì lại bất chợt có được cuộc hội ngộ cố nhân, nhắc nhở bản thân cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi quá khứ, cuộc đời tựa như vòng tròn luẩn quẩn, chính mình chỉ có thể men theo vòng tròn đó để đi tiếp mà thôi.

Hoàng Linh Linh lôi kéo Hoảng Tử Thao đến muộn đến trước mặt Phác Xán Liệt giới thiệu, nói "Xán Liệt, đây là anh trai em, Hoàng Tử Thao. Anh, đây là Phác Xán Liệt, vị hôn phu của em." Hoàng Linh Linh vừa dứt lời thì trên hai khuôn mặt hai người cùng hiện lên một loại biểu tình không tin nổi, thế nên hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giằng có cũng một phút a, cuối cùng Hoàng Linh Linh phá vỡ cục diện giằng co của hai người, "Làm sao vậy? Hai người quen nhau sao?"

"A, Linh Linh à, Xán Liệt là bạn cùng lớp hồi trung học của anh." Hoàng Tử Thao sờ sờ gáy, hướng Phác Xán Liệt vươn tay, "Đã lâu không gặp."

"Ừ! Đã lâu không gặp." Phác Xán Liệt nhìn Hoàng Tử Thao, cậu có chút mất tự nhiên, năm đó Hoàng Tử Thao luôn chạy theo Ngô Diệc Phàm làm đủ mọi chuyện phá phách ngông cuồng, loại ấn tượng ấy cậu chưa bao giờ quên đi.

"Thật khéo quá!" Hoàng Tử Thao trong lòng không ngừng gào thét nhưng bên ngoài vẫn một mặt trấn định, trong bữa cơm còn không ngừng chủ động hỏi chuyện Phác Xán Liệt, thậm chí còn bắt đầu hỏi han cuộc sống thường ngày của Phác Xán Liệt.

Đại gia đình sau khi dùng cơm thì các bậc trưởng bối ở lại phòng khác xem TV nói chuyện phiếm, còn mấy người trẻ tuổi tự trở về phòng mình xem TV, chơi game, vân vân và mây mây. Nhưng Hoàng Tử Thao lại kéo Phác Xán Liệt ra ngoài, bảo là đi mua bia rồi cùng nhau ôn chuyện cũ. Hoàng Linh Linh đứng ở cửa nhìn hai người, trong lòng có chút lo lắng, phụ nữ luôn có sự tinh tế nhất định, lúc hai người gặp nhau, Hoàng Linh Linh nhìn thấy dưới đáy mắt Xán Liệt ánh lên sự sợ hãi. Hoàng Linh Linh tất nhiên biết anh trai của mình hồi trung đã từng làm bao nhiêu chuyện không tốt, cô sợ thiện cảm của Xán Liệt dành cho mình mất đi.

"Em đi chung a!" Hoàng Linh Linh đi theo hai người tới trước cửa.

"Em đi theo làm gì, bên ngoài rất lạnh. Anh với Xán Liệt đi nhanh sẽ về, hay là em sợ anh đem giấu Xán Liệt đi hả?" Hoàng Tử Thao kéo Xán Liệt đang mang giày ra cửa, quay người cười một cái, ý bảo em cứ yên tâm, anh cũng không phải ăn thịt người a.

"Từ đây đến cửa hàng tiện lợi có hơi xa, thật ngại vì đã nhờ cậu." Hoàng Tử Thao tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng giọng nói lại không mang ý tứ muốn xin lỗi.

"Không có việc gì, không có việc gì." Phác Xán Liệt khoát tay, vì lạnh mà lại nhanh chóng đút tay vào túi áo.

"Cậu lớn lên thay đổi ghê thật, tôi xem ảnh cũng không thể nhận ra được, mà Linh Linh chắc chắn đã dùng 360, chỉnh chỉnh một hồi là không nhận ra diện mạo ban đầu luôn, ha ha." Hoảng Tử Thao cười cười, Phác Xán Liệt cũng bị mấy lời của cậu ta mà cười theo, "Lần trước họp lớp cậu không có đi, mọi người cũng đều bảo là nhìn không ra Phác Xán Liệt ngày trước đó."

"Vậy sao, lần sau có họp lớp nhớ kêu tôi nha! Còn có Phàm ca, mấy hôm trước tôi có gặp anh ấy." Hoảng Tử Thao vừa nhắc tới Ngô Diệc Phàm thì nét mặt cũng thay đổi, chính là biểu hiện thiếu niên trẻ tuổi sùng bái thần tượng, cho dù hiện tại sự hăng hái sôi nổi đó không thể hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự ngưỡng mộ hiện hữu trong ánh mắt.

"Vậy sao?" Phác Xán Liệt cúi đầu, chỉ nhàn nhạt nói, cũng không có phản ứng gì.

"Hai người sau này có gặp nhau không?" Hoàng Tử Thao nghiêng đầu nhìn khuôn mặt dấu sau cổ ảo lông to sụ của Phác Xán Liệt.

"Có gặp." Xán Liệt gật gật đầu.

"Phàm ca không có nói tới chuyện đã gặp cậu, hóa ra là hai người có gặp mặt, vậy anh ấy còn giận cậu không?"

"Không có, bọn tôi không có liên lạc." Phác Xán Liệt cảm thấy dường như khu biệt thự này rất dài, vì sao đi mãi đi mãi mà vẫn chưa đến nơi.

"Ừ, Phàm ca cũng không phải là người nhỏ nhen như vậy, hơn nữa anh ấy sống cũng rât tốt, sự nghiệp thành công, tướng mạo cũng tuấn tú lịch sự a!" Ánh mắt Hoàng Tử Thao lấp lánh như sao trời, Phác Xán Liệt nhìn mà tưởng tượng ra cô gái mới lớn đang đến tuổi cập kê "Nhưng mà hình như anh ấy rất bận, mỗi ngày đều không có thời gian nhận điện thoại của tôi, thậm chí tin nhắn cũng không trả lời, cũng không biết Ngô Thế Huân chạy đi đâu rồi nữa? Cậu ta dựa vào cái gì mà đem bao nhiêu việc trong công ty đẩy hết lên người Phàm ca, từ một người mạnh khỏe trở nên tiều tụy, quả thực làm làm cho người ta không đành lòng."

"Ngô Diệc Phàm rất bận hay sao?" Phác Xán Liệt dè dặt hỏi, đầu vẫn cúi gằm.

"Đúng vậy, hầu như mỗi ngày đều làm việc đến khuya, hôm nay là cuối năm hy vọng anh ấy có thể đàng hoàng mà nghỉ ngơi đón năm mới!" Tử Thao cười cười, "Mà cậu, tự nhiên lại trở thành em rể của tôi, tôi hỏi cậu, Phác Xán Liệt, không phải vì nhà tôi giàu đấy chứ? Tôi nhớ là nhà cậu rất nghèo."

"..." Phác Xán Liệt trợn hai mắt nhìn Hoàng Tử Thao.

"Không phải là đoán trúng rồi chứ? Cậu muốn cưới Linh Linh có phải là thật lòng hay không?" Hoàng Tử Thao đột nhiên trở nên nghiêm túc, Tử Thao nhìn ra trong mắt Phác Xán Liệt có chút bối rối.

"Tôi không phải..."

"Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám làm Linh Linh đau lòng, tôi nhất định sẽ đánh cậu cho đến khi cha mẹ cậu nhìn không ra mới thôi, biết chưa?" Hoàng Tử Thao ở trước mặt cậu trở nên hung tợn, Hoàng Tử Thao bây giờ cùng hình ảnh Hoàng Tử Thao năm đó trong trí nhớ của Phác Xán Liệt như chồng chéo lên nhau.

"Tôi nhất định sẽ không làm Linh Linh khổ sở, tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy." Mặc dù là tự mình hứa hẹn nhưng Phác Xán Liệt cũng không biết bản thân mình phải làm cái gì nữa. Nếu cưới Hoàng Linh Linh, cậu có thể đối thật tôt với cô ấy, nhưng mà cậu lại không thể giao ra chân tâm của mình, như vậy có tính là phụ bạc người ta không?

Cũng không biết hai người đến cửa hảng tiện lợi từ bao giờ, Hoàng Tử Thao đi tới trước mấy cái tủ lạnh, lấy ra một lốc bia rồi đi đến quầy tính tiền, Phác Xán Liệt đứng trước giá đựng báo ngây ngốc, trước mặt cậu là tạp chí [Tài chính và kinh tế thời đại mới], trên bìa là người đàn ông với khuôn mặt lịch làm tuấn tú, rất giống Ngô Diệc Phàm, đang ngẩn ra thì bên cạnh đột nhiên có người đi tới, cầm lên quyển tạp chí cuối cùng trên giá. Người kia kéo xuống mắt kính đen cười với cậu một cái, "Xin lỗi, cậu cũng muốn mua quyển tạp chí này sao?"

"Không có." Phác Xán Liệt lắc đầu, "Ạnh mua đi!"

"Cám ơn." Người đàn ông cầm quyển tạp chí, lấy thêm thanh kẹo cao su rồi đi đến quầy tính tiền. Hoàng Tử Thao cùng lúc xách theo túi lớn túi nhỏ đi tới, "Đi thôi, về uống với tôi một chút." Đẩy cửa ra liền ôm lấy bả vai Phác Xán Liệt đi ra ngoài.

Hóa ra cậu chính là Phác Xán Liệt, người đàn ông lúc nãy trong cửa hàng tháo kính râm xuống, khóe miệng như có như không cong lên như đang cười, quả nhiên là một bộ dáng tuấn tú, xinh đẹp, so với Lộc Hàm đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, quả thực là mỹ nhân a!

Trở lại biệt thự, Hoàng Tử Thao lôi kéo Phác Xán Liệt đến phòng ngủ uống rượu nói chuyện phiếm, Hoàng Linh Linh cũng không biết vì sao lại cứ cảm thấy bất an, lâu lâu lại chạy đến xem, nhưng đến vài lần lại thấy hai người bọn họ chỉ đơn giản là uống rượu rồi nói chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng cũng an tâm mà trở về phòng xem phim Hàn.

Phác Xán Liệt trong lúc nói chuyện thì nhận thấy Hoàng Tử Thao đã thay đổi rất nhiều, ngày trước chỉ là tiểu tử láo toét, nhưng giờ đây lại trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể lo cho bản thân và cho cả gia đình. Xán Liệt nhịn không được mà cảm thán một hơi, thời gian đúng là không có chuyện gì không làm được, từ học sinh ngoan có thể trở thành một kẻ giết người cướp của, cũng có thể đem tiểu tử lưu manh cải tạo thành người đàn ông trưởng thành thành thục, có thể quản lý cả một tập đoàn lớn. Nhưng mà bản thân mình lựa chọn con đường nào vẫn là quan trọng nhất, mà một khi chọn sai đường thì tương lai chỉ có thể lụi bại không thể quay đầu.

Phác Xán Liệt ở chơi chưa tới 10 giờ đã muốn rời đi, cậu hiện tại đang ở nhà cha mẹ, mà nơi đó lại xa nơi này, mặc dù nói Hoàng Linh Linh da mặt mỏng nhưng cuối cùng cũng bỏ qua xấu hổ mà nói với Xán Liệt là cùng cậu trải qua ngày lễ tình nhân, Hoàng Tử Thao liền ồn ào "Hôm nay cậu cứ ngủ lại đây đi, nhà tôi tuy là không có phòng dành cho khách, nhưng nếu cậu không ngại có thể ngủ ở phòng tôi. Hai người là người yêu, trải qua lễ Valentine cùng nhau mới tốt!"

"Tiểu Đào, cứ để lần sau đi, sáng ngày mai tôi còn phải theo cha mẹ đi thăm họ hàng." Phác Xán Liệt cười, vừa mang giày vừa khoát khoát tay cùng mấy người trong nhà tạm biệt, "Năm mới vui vẻ!"

Phác Xán Liệt đi rồi, Hoàng Tử Thao nghe người lớn trong nhà vẫn hết lời khen ngợi Xán Liệt, nói cậu tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất biết phép tắc, tuy gia cảnh không bằng Hoàng gia, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không kém, rất xứng đôi với Linh Linh. Mà đặc biệt là bà nội và dì tuổi đã cao cũng theo ra đến cửa để tiễn Phác Xán Liệt, Hoàng Tử Thao bị thất sủng tất nhiên không cam lòng mà bĩu môi, Phác Xán Liệt hiện tại là tuyệt đối được lòng của mấy người lớn trong Hoàng gia a.

"Ha! Tên đó làm sao có thể xuất sắc hơn cháu trai của hai người? Trước kia câu ta xấu xí lắm, con đi lấy ảnh chụp hồi đó cho mấy người xem, nói cậu ta đi phẫu thuật thẩm mĩ người ta cũng tin đó. Ashhhh... bà nội, dì à, hai người đừng đi mà!" Hoàng Tử Thao muốn nói xấu Phác Xán Liệt, ai ngờ lại bị gạt qua một bên, khuôn mặt đã đen nay còn đen hơn.

Phác Xán Liệt cũng không biết Hoàng Tử Thao ở sau lưng dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn mình, hơi run run vì lạnh, từ đây đến trạm tàu điện ngầm mất hai mươi phút đi bộ, lại rùng mình thêm một cái nữa khi gió lạnh thổi qua.

"Ê! Cậu đi đâu? Có muốn đi nhờ xe không?" Chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh cậu, nhìn qua có lẽ là người đã gặp ở siêu thị. "Không cần." Phác Xán Liệt nhìn chiếc Jaguar F-TYPE, loại trừ khả năng người này muốn bắt cóc tống tiền. "Từ đây đi ra đến đường lớn rất xa, dù sao thì chúng ta cũng coi như là có duyên, cho cậu có giang một đoạn, chỉ là tiện đường thôi."

"Như vậy rất phiền toái!"

"Đã nói là tiện đường rồi, đại lão gia ngài còn sợ tôi có ý đồ xấu sao? Coi như ngày cuối năm làm việc thiện tích đức, sang năm RP (?) tốt hơn. (chỗ này t k hiểu RP là cái gì T.T)

"Làm việc thiện tích đức..." Phác Xán Liệt cảm thấy những lời này không hề dễ nghe chút nào, nhưng mà cũng nên nhượng bộ một chút, mở cửa xe rồi ngồi vào trong "Làm phiền anh quá, đến trạm tàu điện phía trước là được rồi."

"Nhà cậu ở đâu?" Người đàn ông đạp mạnh chân ga, chiếc xe thể thao nhanh chóng chạy như bay ra ngoài đường lớn. "Đến trạm tàu điện là được rồi." Phác Xán Liệt có chút hốt hoảng xua xua tay.

"Nói đi, nếu không tôi sẽ chạy vòng quanh khu này."

"Tùng X khu." Phác Xán Liệt đành phải thỏa hiệp.

"Tốt, cậu tên gì?"

"Phác Xán Liệt."

"Xin chào, tôi là Thôi Thắng Hiền." Người đàn ông mỉm cười tà mị "Còn nữa, bộ dạng của cậu cũng không tệ, rất dễ nhìn."

"..." Phác Xán Liệt sửng sốt, ngây ngốc nói không nên lời.

"Bộ dạng ngẩn người của cậu nhìn rất đẹp nha. Ha ha..." Thôi Thắng Hiền cười cười, nói những câu tán tỉnh ngã ngớn.

Phác Xán Liệt không đoán được người này muốn gì, nhưng chuông báo động không ngừng reo trong đầu, đột nhiên đối với người này có phòng bị. Cũng may là sau đó hắn cũng không nói gì nữa, chỉ với tay mở radio trên xe.

"I'm crying out, I'm breaking down

Tôi khóc thật lớn, tôi cố phá nát

I am fearing it all stuck inside these walls

Tôi sợ cái cảm giác bị mắc kẹt bên trong bức tường

Tell me there is hope for me

Hãy nói cho tôi biết, liệu có hi vọng nào cho tôi?

Is anybody out there listening?

Liệu có ai nghe thấy tôi?

Can't you hear my call?

Em có nghe thấy tiếng gọi của tôi?

Are you coming to get me now?

Em sẽ đến bên tôi bây giờ chứ?

I've been waiting for you to come rescue me

Tôi vẫn luôn chờ em, chờ em đến đưa tôi ra khỏi nơi này.

~Phiên ngoại 3~ [Đồng nhân] Huân Xán, Huân Lộc

Cái gọi là tình cảm thanh mai trúc mã, chính là từ khi còn bé đã ở cùng với một người rất lâu, cho dù là chuyện gì cũng không rời bỏ đối phương, cứ như vậy, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Rồi chợt trở mình một cái liền phát hiện trong lòng đối phương đã có người khác, hơn nữa còn sắp cùng người kia rời xa mình, cái loại cảm giác này giống như một phần thân thể bị hung hăng xé rách, vô cũng thống khổ.

Kỳ thật, đối với cá nhân Ngô Thế Huân mà nói, sự chấp niệm với Phác Xán Liệt đã xuất phát từ cái lần gặp gỡ đầu tiên, là loại tình cảm như trẻ con khi thích cái gì đó thường có khát vọng muốn chiếm giữ nó.

Mười năm trôi qua, cũng không thể chỉ nói một câu đơn giản mà vội vàng lướt qua, có lẽ, sẽ có đôi lúc lại thấy được sao bản thân mình lại trưởng thành nhanh đến vậy? Nhưng là, khi bạn đem thời gian của mình đều dùng hết vào việc nhớ nhung một người, nó sẽ trở nên rất dài rất dài, sống một ngày tựa như một năm.

Ngô Thế Huân thích Phác Xán Liệt, cứ như vậy thích cậu ấy đã mười năm, lâu đến nỗi thiếu chút nữa đã quên mất nguyên nhân ban đầu vì sao mình và cậu ấy lại gặp nhau, lâu đến nỗi làm cho việc thích cậu ấy trở thành một thói quen, xâm nhập cốt tủy, dung nhập da thịt. Thích tất cả những gì thuộc về Phác Xán Liệt, chính là tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm, duy chỉ có một điều của Phác Xán Liệt làm hắn rất không thích, đó là Phác Xán Liệt không thích Ngô Thế Huân.

Thật ra, không phải Phác Xán Liệt không thích Ngô Thế Huân, nhưng cái loại thích này chỉ dừng lại ở mức thanh mai trúc mã, cậu cũng có mong muốn mình sẽ bảo vệ được Ngô Thế Huân, rút ngắn khoảng cách giữa cậu và hắn, nhưng không có biện pháp đối xử với Ngô Thế Huân như đối với người yêu, điểm này làm cho Ngô Thế Huân cảm thấy nó là khuyết điểm lớn nhất của Phác Xán Liệt, làm cho người kiêu ngạo như hắn khó có thể chấp nhận được.

Tình cảm không phải chỉ một bên bỏ ra là có thể nhận lại báo đáp, cho dù Ngô Thế Huân có bất chấp tất cả lôi cả trái tim mình ra hiến dâng cho Phác Xán Liệt, đến cuối cùng cũng không thể có được tình yêu của đối phương. Chính là, mình vừa cử động một chút, vết thương đã sớm lan ra khắp người không ngừng chảy máu vì hành động hiến dâng tình cảm ngu xuẩn này, Ngô Thế Huân cũng thấy vết thương này ở trên người Lộc Hàm, thậm chí còn sâu hơn.

Ngô Thế Huân vĩnh viễn cũng sẽ không biết đến cuối cùng là vì cái gì mà Lộc Hàm lại thích mình như vậy, là bởi vì một lần gặp nhau ngoài ý muốn hay là bởi vì bản thân mình vừa lúc đúng với hình mẫu lý tưởng trong lòng đối phương, nhưng mà loại chấp niệm này của Lộc Hàm dường như càng lúc càng sâu, càng thêm ủy khuất cầu toàn.

Cũng chính là đột nhiên trong một cái chớp mắt, Ngô Thế Huân rõ ràng thấy được mình và Lộc Hàm có bao nhiêu tương đồng, bọn họ mới là đồng bệnh tương lân. Tình cảm đơn phương tựa như vòng tròn lẫn quẫn không có điểm kết, đó mới là sự tồn tại bi thương nhất. Như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa tình yêu, kết quả cũng không phải là đôi cánh mỏng manh bị thiêu rụi hoàn toàn, có lẽ là bởi vì ngọn lửa cảm thấy thương hại mà né tránh, thậm chí còn làm mình tắt ngúm. Cho dù là thế nào thì kết quả cuối cùng cũng vẫn là không thể cùng nhau một chỗ.

Nếu em không rời đi, không vứt bỏ nó, tôi tất nhiên sẽ sống chết mà bám víu vào nó. Trong tình yêu, có ai mà không mong kết quả lưỡng tình tương duyệt, nhưng, đối với một số người mà nói, chút chuyện đơn giản như vậy cũng rất khó đạt được. Sẽ có người sẵn sàng vì bạn mà bỏ ra tất cả mà không cần báo đáp, không tính được mất. Nhưng nếu bạn đã không yêu, thì có bỏ ra nhiều thế nào cũng chỉ là mất công vô ích mà thôi, nếu hành động của đối phương biến thành dây dưa, sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét.

Nói trắng ra, nếu không là tình yêu thì có đi đến cuối cùng cũng chỉ có đau khổ, tình cảm là xuất phát từ hai phía không phải chỉ cần một phía bỏ ra là có thể tốt đẹp. Có lẽ, có một vài người rất dễ dàng gặp được một nữa kia trong lòng mình hằng mong muốn, may mắn là nửa kia cũng vừa khéo thích mình, đây là hạnh phúc.

Có một vài người nghĩ rằng bản thân đã tìm được một nửa kia của cuộc đời mình, nguyện ý cùng đối phương thề nguyền sẽ cùng nhau răng long đầu bạc nhưng rồi lại phát hiện đối phương với mình cơ bản chỉ là nước chảy vô tình. Còn có một số người, vẫn là đi vòng vòng một mực tìm nửa còn lại, giống như một hoàng tử đẹp trai luôn thu hút ánh mắt của hàng vạn người sẽ cưỡi gió đạp mây đến đón mình, vô luận là xung quanh có bao nhiêu người theo đuổi, lại thủy chung muốn chờ đợi người kia, cứ như vậy si ngốc đợi chờ hơn mười năm.

Chúng ta luôn hi vọng mình thuộc loại thứ nhất, vào đúng thời điểm gặp đúng người, bất kể hoàn cảnh xung quanh như thế nào, hãy nắm chặt tay người kia, đừng để cuộc đời còn lại mang theo sự nuối tiếc và buồn phiền. Có một sự thật hiển nhiên, nửa kia của Ngô Thế Huân không phải là Phác Xán Liệt, chính hắn trong lòng cũng đã thấu triệt, khi nhìn khuôn mặt của Lộc Hàm thì khoảng thời gian trước đây ở cùng với Phác Xán Liệt lại hiện về, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cùng là đồng loại với nhau, có thể dễ dàng đồng cảm với đối phương kèm theo đó là sự thương hại, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều là người không dễ dàng nói ra những đau đớn trong lòng, luôn đem bộ dạng kiên cường của mình bày ra cho người khác thấy, cho dù là vết thương có bao nhiêu đau đớn, nội tâm có bao nhiêu thống khổ cũng không hề hé răng nửa lời.

Cho nên, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt Lộc Hàm đang ngủ say, môi vừa chạm vào da thịt mềm mại một giây liền rời đi, sau đó khẽ thở dài một hơi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Người đang giả bộ ngủ trên giường đột nhiên mở to đôi mắt trong trẻo, nét cười không thể nào giấu được trên khóe miệng, tấm chăn màu trắng cũng bị người nọ vò đến nhăn nheo, còn cười đến vui vẻ, đầu vai không ngừng run run.

Thật ra thì, người thông minh khi đối mặt với tình yêu lại đặc biệt ngu ngơ, tựa như Lộc Hàm hiện tại đang nở nụ cười cực kỳ ngu ngốc nhưng lại không kém phần đáng yêu. Có lẽ đoạn đường đuổi bắt Ngô Thế Huân của mình vẫn còn rất xa, nhưng trong lồng ngực Lộc Hàm hiện giờ tràn ngập bong bóng màu hồng, cứ cười khúc khích khúc khích mãi, trong lòng vui đến muốn nở hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro