9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 25

Xán Liệt ngại ngùng hướng Vũ Đồng gãi gãi đầu. Quán ăn càng lúc càng đông, bà chủ béo ục ịch bưng lên một tô mì vằn thắn tỏa hơi nóng, bụng cậu lại bắt đầu biểu tình mà phát ra vài tiếng động lạ.

"Cậu ăn trước đi, đói bụng rồi hả?"

Vũ Đồng che miệng cười cười.

"Thật giống ngày trước, một chút cũng không có thay đổi!"

Xán Liệt dùng thìa quấn từng sợi mì, đặt bên miệng thổi thổi.

" Cậu vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày xưa!"

"HaHa, là cậu đang động viên mình thôi. Giờ mình đã lên chức mẹ rồi."

" Hả, cậu sinh em bé rồi sao?"

Miệng vẫn còn đang ngậm mì mà hỏi.

"Đúng vậy, cũng đã hơn một tuổi rồi."

Khi Vũ Đồng nói đến đứa nhỏ, khuôn mặt ánh lên sự hạnh phúc."Chúc mừng chúc mừng nha!"

"Cảm ơn."

Vũ Đồng trang điểm nhẹ nhàng, cũng không chút ngượng ngừng ăn mặc sạch sẽ mà ngồi ăn quán ven đường.

."Hiện tại cậu làm gì vậy?"

"Luật sư, nhưng cũng chỉ làm ở một văn phòng nhỏ thôi. Còn cậu? Kết hôn ắt hẳn sống rất hạnh phúc đi?"

"À, Luật sư cũng không tồi đâu."

Vũ Đồng cười cười.

"Mình làm ngay tòa nhà gần đây này, làm HR[ Human Resource: Liên quan đến nguồn nhân lực, có thể làm quản lý và đào tạo nguồn nhân lực, quản lý nguồn lực, quản trị và phát triển nguồn nhân lực...]. Chồng mình là bạn học thời Đại học, yêu nhau cũng đã bảy năm, xem chừng không gặp tình huống – Thất niên chi dương trong truyền thuyết mà lại đi đến kết hôn , ha ha."

"Oa, thật hạnh phúc."

"Còn cậu? Có đối tượng chưa?"

"Ờm. . . Xem như là có?"

"Vậy khi nào thì chuẩn bị kết hôn?"

"Cái này mình chưa có nghĩ đến."

Xán Liệt có chút phân tâm, bị sợi mì nóng làm giật mình.

"Xán Liệt à, người kia. . . Anh ta về nước rồi chứ?"

"Ừm."

"Chuyện năm đó thật ngại quá."

"Chuyện cũ rồi còn nhắc đến làm chi nữa."

Xán Liệt nhếch môi cười xua tay.

"Ừ, vậy không nhắc đến nữa."

Vũ Đồng mỉm cười hiền.

"Xán Liệt, mình thật sự hy vọng cậu có thể sống hạnh phúc, kỳ thật tìm một người bình thường, yêu thương mình, cùng nhau sống, đó cũng là hạnh phúc rồi."

"Vũ Đồng."

Đột nhiên có một người con trai đứng bên họ, Xán Liệt ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông béo ục ịch, nhưng vẻ mặt lại rất đôn hậu.

"Sao anh lại tới đây?"

"Em lại quên mang di động. Anh định mang nó đến công ty giúp em, nhưng lại thấy em ở đây."

"Anh à, em giới thiệu chút, đây là Phác Xán Liệt, bạn học thời trung học của em. Xán Liệt, đây là chồng mình, Lí Hạo."

Vũ Đồng đứng lên vô cùng thân thiết mà đưa tay qua lại giới thiệu, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Xán Liệt từng nghĩ, một cô gái xinh đẹp như Vũ Đồng tất nhiên sẽ tìm một chàng trai ngoại hình tầm cỡ như Diệc Phàm để làm bạn tâm giao suốt quãng đời còn lại, nếu không cũng phải là một đại gia, nửa đời sau không cần lo đến cơm áo gạo tiền. Nhưng rồi người đàn ông diện mạo xấu xí lại khiến cậu kinh ngạc, lại có cảm giác cậu bé –lọ lem- theo đuổi nữ thần trước kia.

"Vậy em cứ nói chuyện với bạn đi nha, anh đi đến công ty trước!"

Người con trai đó đưa tay lau mồ hôi, hướng Xán Liệt gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi khỏi.

"Xán Liệt, không phải cậu đang thầm nghĩ, với điều kiện như của mình, tìm một người đàn ông không mấy xuất sắc có chút đáng tiếc ?"

Vũ Đồng cười nhìn Xán Liệt đang ngây ngốc. Xán Liệt bị cô nhìn thấu tâm tư mà đỏ mặt.

"Ngay lúc đầu, với một người điên cuồng theo đuổi như anh ấy, mình thật sự là khinh thường. Nhưng rồi, anh ấy lại đứng ở xa xa cẩn thận dõi theo mà bảo vệ mình. Đại học năm đó, những người theo đuổi mình không có ít đâu. "

Vũ Đồng mỉm cười cười, hướng Xán Liệt trừng mắt nhìn.

"Tất nhiên, vì cậu chính là cấp bậc nữ thần mà."

Xán Liệt lớn tiếng tán dương .

"Ha ha, có người mỗi ngày đều mang hoa đến tặng mình, lại có người mỗi ngày đều nhắn những tin nhắn ngọt ngào, rồi cũng có người tặng tớ những món quà, đồ đắt tiền. Nhưng chỉ có anh ấy, không có lời ngon tiếng ngọt, không có hoa tươi cùng lễ vật, chỉ có một ly sữa cùng sandwich vào mỗi sáng sớm, khi trời mưa sẽ xuất hiện đưa ô cho mình, rồi một mình anh ấy chạy vào màn mưa. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cuối cùng mình lại để ý đến anh ấy nhiều nhất, thấy anh ấy thuận mắt nhất. Sau đó chính mình đưa ra lời đề nghị hẹn hò? Bộ dáng kích độngc của anh ấy khi đó, đến giờ mình vẫn không thể quên."

Vũ Đồng mỉm cười ngọt ngào, người con gái chìm trong mật ngọt tình yêu đúng là xinh đẹp nhất.

"Có lẽ giữa thời buổi xã hội vật chất là quan trọng nhất. Nhưng mình tin tưởng, anh ấy vẫn sẽ bảo vệ mình, nghĩ đến điều đó, mình liền cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên mình hy vọng, một người thiện lương như cậu, nhất định phải được sống cuộc sống hạnh phúc."

"Cảm ơn."

Vũ Đồng nói một hồi khiến Xán Liệt cảm thấy chua xót, lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp tô mì.

"Sắp tới giờ mình phải đi làm rồi, nói chuyện sau nha! Cho mình số điện thoại đi!"

"Được, được."

Xán Liệt lấy danh thiếp từ trong ví đưa cho cô.

"OK, Phác Luật sư, hẹn gặp lại!"

Vũ Đồng đứng dậy, chỉnh lại váy, đưa tay vẫy vẫy.

Xán Liệt cũng không còn tâm trạng nào để ăn tiếp mì vằn thắn nữa. Gặp lại cố nhân, tựa như những chuyện của quá khứ ập tới trước mắt, không khỏi ngây ngốc trong chốc lát.

Hoàng hôn buông xuống, Thế Huân chạy xe đến dưới tòa nhà công ty cuấn Liệt, đúng lúc nhận được điện thoại từ Lộc Hàm.

"Alo? Thế Huân, tối nay cậu có bận gì không? tôi muốn gặp cậu bàn bạc về hợp đồng quảng cáo kia."

"Tôi hẹn Xán Liệt đi ăn rồi, hôm khác đi!"

"À, ra là như vậy ~ Tôi biết rồi, đi chơi vui vẻ."

"Ừm."

Tắt điện thoại, Lộc Hàm đổ người xuống sô pha, quả nhiên vẫn là đi tìm Phác Xán Liệt.

Thật vất vả mới xử lý xong xuôi một đống tài liệu, bởi vì kiểm tra sức khoẻ nên đến công ty chậm hơn mọi ngày. Ngước mắt nhìn đồng hồ, Thế Huân đã đợi nửa tiếng rồi.

Thu dọn gọn gàng tài liệu trên mặt bàn. Chạy một mạch xuống dưới lầu. Thế Huân thấy buồn cười khi nhìn thấy một thân hình cao lớn nghiêng ngả lảo đảo chạy ra từ cửa ra vào. Sau đó ngồi trên xe, thở phào một hơi.

"Thế Huân, ngại quá, hôm nay mình hơi nhiều việc, cậu chờ chắc cũng sốt ruột? Nào, nhanh đi ăn thôi, hôm nay mình bao."

"Được đó, Phác đại luật sư mời, tất nhiên phải ăn thật nhiều."

Thế Huân vừa nhìn thấy Xán Liệt tâm tình đã trở nên vui vẻ rất nhiều.

"Tùy chọn nơi, tự chọn đồ ăn."

Xán Liệt vỗ ngực.

"Mình chỉ có mang 250 đồng, cậu cứ chọn đi!"

"Cậu . ."

"Ha ha ha, nói đùa đấy, mời Thế Huân đi ăn, tốn bao nhiêu cũng được!"

"Mình muốn đi đến quán ăn ma lạt năng ( đây là một món ăn cay bên trung) gần trường ngày trước."

"Hả?"

"Hả cái gì? Đi thôi."

Thế Huân hơi ngả người ra sau, rồi mạnh mẽ đạp chân nhấn ga, xe chạy băng băng.

Hai chàng trai đẹp hơn hoa mặc tây trang ngồi giữa đám học sinh mà ăn ma lạt năng. Mấy nữ sinh còn đang ngồi ăn cùng bạn trai cũng đột nhiên trở nên nhu mì, nói lắp bắp gì đó. Thì ra chính là hai chàng trai mới đến có ngoại hình rất cuốn hút. Hơn nữa lại thấy có gì đó tình ý gì đó, các cô nàng còn ghé tai nhau to nhỏ thảo luận vấn đề ai là công, ai là thụ.

"Thế Huân, nấm linh chi viên này ngon lắm này, ăn đi." Xán Liệt vừa ăn vừa nói.

.

"Mình không thích ăn nấm linh chi viên, cậu ăn đi!"

Thế Huân đem nấm linh chi viên từ bát mình bỏ qua bát Xán Liệt càng khiến các nữ sinh được trận xôn xao.

"Thế Huân, mình đoán cậu cũng không thích ăn cua đâu nhỉ."

"Gì?"

Ngay lúc Thế Huân còn ngơ ngẩn, Xán Liệt đã nhanh tay lia đũa gắp cua sang bát mình.

" ĐM ( Nguyên văn) Cậu đúng là không khách khí!"

" Mình đâu có ăn một mình? Mình cũng chia sẻ với cậu mà, "

Nói xong đem rau chân vịt và giá đỗ gắp bỏ bát Thế Huân.

"Cậu nhìn này, thân thể nhỏ nhắn của cậu và giá đỗ này hợp đó."

Xán Liệt cười rất tươi, khoe nguyên hàm răng trắng bóng.

Nữ sinh xung quanh bắt đầu cười trộm. Thế Huân vẻ mặt giăng đầy hắc tuyến, đưa mắt lườm rồi lại yên lặng tiếp nhận của – bố thí- từ Xán Liệt.

"Nhìn cả người cậu cũng đâu có nhiều thịt, hai chân cậu cũng khác gì hai chiếc đũa."

"Nhưng mà mình cao hơn cậu, hahaha ~"

Xán Liệt cũng không kiêng nể gì mà trêu đùa Thế Huân, cậu cực thích chọc Thế Huân đến khi hắn giận mặt đầy hắc tuyến. Mỗi lần như vậy vẻ mặt Thế Huân luôn là biểu cảm kinh ngạc.

Thế Huân cũng không có tài ăn nói, lần nào cũng bại dưới tay Xán Liệt. Xán Liệt cũng chỉ liếc mắt ý nói thắng nha. Ngay lúc Thế Huân đưa tay che khuất bên mặt không để mấy nữ sinh chụp ảnh bon họ thì cũng là lúc bên kia mút từng sợi miến, cúi đầu không dám nhìn thẳng Thế Huân mà nói một câu.

"Thế Huân à, mình và anh trai cậu đang ở chung."

Rau chân vịt vừa mới đưa đến bên miệng, Thế Huân ngừng động tác. Một nửa rau chân vịt rơi xuống, trông thật thảm hại. Thế Huân nhìn gương mặt sửng sốt mấy giây của Xán Liệt. Ngay khi mấy nữ sinh kia đang YY rằng Ngạo kiều thụ kia sẽ lao đến bên Manh Công( Đáng yêu công- Thế Huân được các bạn nghĩ là đáng yêu công đó, giống mình quá nè) thì Thế Huân đã kéo Xán Liệt đi ra khỏi quán ăn. Xán Liệt tẹo nữa là bị miến chưa nuốt hết mà nghẹn chết luôn. Các nữ sinh phía sau gần như phát điên, đây chính là tình huống bá vương cường ngạnh, chỉ hận không thể đi theo để xem tiết mục tiếp diễn. Mà tiểu thụ trắng trẻo kia có cặp mắt thật đẹp nha, như đang sợ sệt gì đó, nhưng vẫn phải bước theo.

Thế Huân mạnh mẽ kéo tay khiến Xán Liệt thấy đau đớn. Trên cả đoạn đường mặt xanh mét. Xán Liệt lảo đảo đi phía sau thầm nghĩ. Tên gầy yếu này thế mà lực cũng khỏe quá đi.

"Thế Huân, cậu nhẹ thôi, mình đau quá."

Nếu là trước kia, chỉ cần cậu kêu đau, Thế Huân nhất định sẽ buông tay. Nhưng người trước mặt lúc này không có chút biểu hiện là sẽ buông tay. Xán Liệt biết cậu đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Đem Xán Liệt thẳng đến một ngõ nhỏ gần trường, mạnh mẽ đẩy người cậu dính chặt trên tường. Lưng cậu bị đụng vách tường, cực đau đớn, nhưng cũng không bằng những đau đớn ẩn chứa trong mắt Thế Huân.

"Thế Huân, "

Xán Liệt nhỏ giọng gọi hắn.

"Cậu đừng như vậy."

"Phác Xán Liệt, có phải đầu óc cậu bị phá hư rồi không? Vẫn là trời sinh cuồng tự ngược sao?"

Thế Huân ép chặt cậu trên tường, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thế Huân, mình.... Mình biết ngay từ khi bắt đầu đã không nên như vậy, nhưng mà sau đó. . ."

"Xán Liệt, mình chưa từng thấy người nào có thể ngu ngốc hơn cậu. Cậu biết rõ Ngô Diệc Phàm lòng dạ không tốt. Năm đó chính anh ta muốn mình chuyển lời anh ta thích cậu chỉ muốn cậu từ bỏ việc làm nhân chứng cho vụ án kia."

"Cái gì?"

"Cậu dùng đầu óc suy nghĩ chút đi. Bao thời điểm để nói lời yêu thương đó, nhưng sao anh ta lại không nói, mà phải đợi lúc đó mới nói thích cậu? Tốc độ anh ta đổi bạn gái còn nhanh hơn thay giấy vệ sinh trong WC đấy."

"Nhưng hiện tại anh ấy đang thay đổi. . ."

"Phác Xán Liệt, "

Thế Huân hung tợn nhìn cậu.

"Có phải cậu đang ỷ vào việc Mình thích cậu?"

"Hả?"

Xán Liệt còn chưa kịp phản ứng đã bị hôn. Đôi mắt đỏ ngàu của Thế Huân thật đáng sợ. Hắn đem đôi môi của Xán Liệt cắn xé tựa như sắp muốn chảy máu. Đầu óc Xán Liệt trống rỗng, cậu cảm thấy, khi tức giận, cách để bạo lực của anh em nhà họ Ngô luôn là cắn môi người khác. Tuy Xán Liệt cao hơn Thế Huân nửa cái đầu nhưng lại bị Thế Huân đè chặt không thể giãy dụa, hơn nữa chân cũng mềm nhũn mà yên vị nằm trong ngực đối phương. Tư thế này, thật mất mặt nha. Thật vất vả đẩy mới có thể đẩy một Thế Huân giận dữ. Xán Liệt xoa đôi môi đỏ mọng nhìn qua thật đáng yêu.

"Phác Xán Liệt."

Thế Huân khôi phục thần trí chút.

" Cậu có từng nghĩ đến mình không, một chút thôi?"

"Thế Huân, mình cũng thích cậu. Nhưng đó là kiểu tình cảm bạn bè cực kỳ sâu sắc."

Xán Liệt bị bao vây trong vòng tay của Thế Huân, cậu không thể cử động.

"Mình biết cậu đối với mình tốt lắm, thật sự."

"Mình không nên đối tốt với cậu."

Thế Huân kiêu ngạo trừng mắt nhìn lên trời.

"Thế Huân à, cậu cười với mình đi"

Xán Liệt hoảng loạn khi nhìn thấy nước mắt của Thế Huân.

"Xán Liệt à "

Thế Huân thở dài, cánh tay cũng dần buông thõng.

"Lạc đường rồi, quay lại có được không, đừng đi vào vũng bùn của Diệc Phàm nữa ."

"Có lẽ không phải là vũng bùn đâu, mình cảm thấy anh ấy thật sự thay đổi."

"Phác Xán Liệt, cậu vẫn quật cường như vậy, nhưng lại quá mức tuyệt tình."

Thế Huân buông hẳn hai tay đang giam cầm Xán Liệt.

"Cậu đem người yêu cậu mà tra tấn thảm như này sao, mình đoán Bạch Hiền cũng đã biết chuyện này?"

". . . Cậu ấy đến G thị rồi ."

"Lợi hại thật, đem từng người, từng người một tách khỏi cậu, đúng là chỉ có Diệc Phàm mới có thủ đoạn như vậy."

Thế Huân lạnh lùng hừ một tiếng.

"Để xem, anh ta dùng thủ đoạn nào để đối phó mình."

"Mình sẽ không để anh ấy làm thương tổn cậu."

"Thật sự sao? Mình nghĩ cậu hãy lo cho cái thân cậu trước đi!"

Vẻ mặt Thế Huân mang theo tư vị tàn nhẫn.

"Thế Huân à. "

Xán Liệt như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Thế Huân tranh nói trước.

"Mình đưa cậu về, Ngô Diệc Phàm hiện đang ở nơi nào?"

"Tự mình về được rồi."

Xán Liệt cúi thấp đầu, không dám ngẩng mặt nhìn hắn.

"Xán Liệt, cậu thật sự quá giỏi!"

Thế Huân liều mạng kìm nén dòng nước đang chực trào ra từ hốc mắt, mở to mắt nhìn lên trời. Xán Liệt nhìn thấy Thế Huân như vậy, lòng cũng đau đớn. Cậu thật sự rất thích Thế Huân, nhưng nó không thể đạt được mức tình yêu, chỉ có thể dừng lại ở tình bạn. Cậu vươn hai tay ôm lấy Thế Huân, như vậy có thể giúp Thế Huân che đậy đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy kia. Thế Huân tựa đầu lên vai Xán Liệt, nước mắt cuối cùng cũng không thể nhịn xuống mà tuôn rơi, lập tức làm ướt bờ vai Xán Liệt.

"Xán Liệt à, cậu còn có mình! Nếu anh ta làm điều gì đó với cậu, cậu có thể tìm mình đầu tiên. Mình vĩnh viễn sẽ đứng phía sau bảo hộ cậu."

"Ừm, mình cũng sẽ bảo hộ cậu."

Tim Xán Liệt tựa như có gì đó lấp đầy, Cậu kiên định mà nói câu đó với Thế Huân.

"Bất luận là kẻ nào, mình dứt khoát sẽ không để một ai làm tổn thương cậu."

Ngô Thế Huân, đây là lời hứa duy nhất mà mình có thể hứa với cậu.

Chapter 26

Từng có một tôi, cũng từng như vậy có người, cứ như vậy mà gặp nhau để rồi ghi tâm khắc cốt.

Chuyện tình cảm một khi đã đánh trúng nội tâm, luôn kìm nén không được mà vuốt ve những vết thương cũ. Cho dù có trái với công lý, cũng sẽ phải tranh thủ tất cả cơ hội, đến lúc sau có bị dồn vào chỗ chết rồi được sinh ra thêm lần nữa cũng không hối tiếc.

Xán Liệt có chút phân tâm, cảm thấy cũng đã đến lúc đứng dậy. Cậu quyết định đi về nhà ( nhà ở quê, không phải nhà Phàm). Thế Huân nói muốn đưa cậu về nhà một lần, nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Cậu tự mình đi đến trạm tàu ngầm. Khi về đến nhà, ba mẹ vừa ăn xong cơm tối, đang ngồi xem TV, vừa nhìn thấy con trai về, vội vàng đi ra nghênh đón.

Tuy rằng điều kiện nhà cậu đã được cải thiện không ít, đã chuyển đến một khu chung cư nhỏ nhưng ba mẹ vẫn còn tính tiết kiệm. Hơn nữa từ lúc Xán Liệt tốt nghiệp, sau đó vào làm việc trong một văn phòng Luật cũng khiến ba mẹ vô cùng vui vẻ, cuộc sống tràn ngập hy vọng, có một đứa con có tiền đồ như vậy, tất nhiên rất rất tự hào. Điều mong chờ duy nhất hiện tại là con trai nhanh mang một cô bạn gái hiền thục về ra mắt, rồi qua mấy năm nữa sẽ kết hôn, cùng nhau sống hạnh phúc, bọn họ lúc ấy cũng có thể an hưởng tuổi già bên con cháu rồi.

"Con trai, sao lại đột nhiên về nhà vậy? Cũng không nói trước lời nào, có chuyện gì xảy ra sao?"

Phác mama vừa nhìn thấy con trai liền nở nụ cười vui vẻ, lắc lắc cánh tay Xán Liệt.

"Không có, con chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ."

Xán Liệt nhìn họ mỉm cười.

Diệc Phàm vội vàng hoàn thành công việc, lúc xong việc cũng đã 11 giờ đêm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Biểu tình trên mặt âm trầm vô định. Mới sớm Lộc Hàm đã nhắn cho mình một tin:

[Tớ thấy ngạc nhiên thật đó, cậu theo đuổi Xán Liệt thế nào mà cậu ta lại cùng Thế Huân ra ngoài ăn cơm vậy? Thì ra cậu đạo hạnh thâm sâu cũng vẫn bị lừa?]

Chợt nghĩ, đến giờ này Xán Liệt còn chưa về, không biết đã cùng Thế Huân làm gì, không khỏi nắm chặt tay, xương cốt phát ra tiếng vang răng rắc. Một mình kiên trì ngồi ghế sô pha uống rượu vang chờ đợi Xán Liệt trở về, thậm chí trong lòng còn thấy có chút bất an.

"Cạch"

Tiếng cửa được cẩn thận mở ra, Xán Liệt rất cẩn thận bước, không ầm ĩ như Diệc Phàm, lại nhìn thấy Diệc Phàm đang ngồi trên ghế sô pha đợi chờ cậu. Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn qua đồng hồ, 12 rưỡi. Anh bước lên trước với gương mặt lạnh băng, lại nhìn thấy khuôn mặt Xán Liệt, giây phút đó, cả người anh ngây ngẩn. "Mặt của em sao vậy?"

Diệc Phàm không chút suy nghĩ, vươn tay nâng mặt Xán Liệt, nửa mặt bên trái đều sưng vù, thậm chí phía khóe miệng còn có vết máu khô.

"Không sao, không sao, lúc đi về không cẩn thận bị ngã."

Xán Liệt cười xua tay, lại vô tình chạm đến vết thương.

"Tê" một tiếng.

"Nói dối!"

Tên ngốc này, nói dối cũng không biết cách. Vết thương này, vừa nhìn cũng đủ biết là bị người đánh.

"Thật đấy, anh không tin cũng được."

Xán Liệt gạt tay Diệc Phàm đang nựng mặt cậu.

"Em bị Thế Huân đánh?"

"Sao anh lại biết tối nay em. . . ?"

" Nó đã làm gì với em?"

Ánh mắt Diệc Phàm trở nên hung ác, hai tay túm chặt áo sơ mi của Xán Liệt, roạt một tiếng mà giật bung cúc áo trước ngực. Diệc Phàm không hề nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Xán Liệt, còn thật sự kiểm tra từng nơi trên thân thể Xán Liệt, trên thân thể của cậu đều là dấu hôn, nhưng đều là những vết cũ mà mấy ngày trước anh để lại. Nhưng vì ghen tuông đã đốt sạch thần trí của Diệc Phàm, anh bắt đầu cởi quần của Xán Liệt.

"Anh dừng tay!"

Xán Liệt liều mạng giãy dụa, cố sức cũng không thể chống lại

" Em cùng Thế Huân lăn lộn cái gì mà bây giờ mới về, đến tột cùng, các người đã làm trò gì?"

Diệc Phàm bị hình ảnh tưởng tượng trong đầu hoàn toàn đem chút lý trí còn sót lại đốt sạch, đẩy Xán Liệt ngã mạnh vào ghế.

" Tụi em không làm gì cả."

Quần của Xán Liệt đã bị cởi hoàn toàn, đến quần lót cũng lập tức bị lột xuống, hơi lạnh của không khí khiến cậu khẽ run.

"Em hãy ngoan ngoãn nói cho anh biết, có phải nó đã cưỡng bức em, em không thuận theo nên nó mới đánh em bị thương? Em nói cho anh biết, anh sẽ tha thứ cho em, anh sẽ tin tưởng là em bị ép." Diệc Phàm nghẹo cổ nhẹ nhàng nói bên tai Xán Liệt, một bàn tay mạnh mẽ xoa nắn phân thân của Xán Liệt.

"Không có, bất cứ thứ gì chúng em cũng chưa từng làm."

Xán Liệt nghĩ thầm, cái hôn kia chắc là không đáng nói đi. Đáy mắt đột nhiên có chút chột dạ mà lóe lên, mọi thứ đều rơi vào mắt Diệc Phàm.

"Em gạt anh!"

Diệc Phàm tức giận xông thẳng lên não.

"Em cùng nó làm tình đúng không, cho dù bị ức hiếp nhưng đến cuối cùng vẫn là đạt được khoái cảm, đúng chứ ?"

Nói xong dùng sức mà nhéo phân thân của Xán Liệt đang uể oải không phấn chấn , đau đến mức cậu gần như sắp khóc.

"Anh dừng tay ngay! Anh nghĩ ai cũng đều là đồ cặn bã như anh sao?"

Trong lúc tranh cãi không tránh khỏi nhỡ miệng nói mấy lời không suy nghĩ. Nhưng câu nói này vừa thốt ra, cả hai đều ngây người. Khóe miệng Diệc Phàm nhếch lên, như một nụ cười cợt nhả, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, đem cửa đóng sập lại.

Xán Liệt cả người trần truồng nằm trên ghế sô pha, thở dài bước đến phòng tắm, ý định sẽ tắm rửa một chút, sau đó sẽ ngủ luôn trên ghế. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, thực lòng nghĩ khi về đến nhà có thể tìm được chút an ủi. Ánh mắt vừa rồi của baba khiến cậu thực sự khó chịu, thở cũng không nổi. Có lẽ là bản thân mình xúc động nhất thời, sao có thể đem ý nghĩ của mình, nóng vội muốn trở về nhà? Hơn nữa, cuối cùng cậu và Diệc Phàm lại trở thành tình huống như thế này.

Diệc Phàm mở to mắt không ngủ nổi, lăn qua lộn lại đến tầm nửa đêm, khoảng hơn hai giờ sáng, cuối cùng thở dài mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Xán Liệt mặc áo ngủ, không đắp thêm bất cứ thứ giừ mà ngủ trên ghế sô pha. Khóe mắt ướt át, tựa như lâm vào một giấc mộng rất bi thương.

Khi Xán Liệt tỉnh giấc vào sáng hôm sau, cậu phát hiện mình nằm trên giường trong phòng ngủ, mà cũng không thấy bóng dáng của Diệc Phàm. Cậu trở mình, đưa tay vuốt ve chỗ anh đã ngủ.

Trên vai trái của Ngô Diệc Phàm có một hình xăm. Không thể nhìn rõ rốt cuộc nó là chữ gì, nhưng đó rõ ràng là tên của một người. Xán Liệt vẫn không hỏi, cậu chỉ nhớ, mười năm trước kia, hình xăm đó đã có trên vai của Diệc Phàm, cậu ghĩ sẽ dùng chủ đề hình xăm này để bắt chuyện tối nay. Xán Liệt rửa mặt xong chợt thấy đói bụng, chạy vội xuống siêu thị dưới lầu mua tạm một hộp cơm đem đi làm.

Nhưng đến tối Diệc Phàm cũng không về phòng, Xán Liệt chờ đợi cả đêm cũng không thấy anh trở về. Cậu có gọi điện cho anh, nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhắn từ hộp thư thoại, càng ngày càng thấy bất an bao phủ quanh thân cậu nhiều hơn, chỉ cần nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài hành lang lại giật mình tỉnh giấc nghĩ anh đã về, cả đêm cũng không thể ngủ ngon giấc.

Cũng may ngày hôm sau Xán Liệt mang theo đôi mắt gấu trúc đi đến TWO MOONS thì thư ký của Diệc Phàm nói anh đi công tác, cùng Lộc Hàm đi Pháp Có thể là giải quyết hợp đồng bên đó của Lộc Hàm chăng? Xán Liệt một mình chờ đợi mấy ngày, cuối cùng sau một tuần biến mất, Ngô Diệc Phàm cũng trở lại vào một buổi chiều. Xán Liệt ôm gối ngồi trên sô pha, bộ dạng ngây ngốc, lại mới cắt tóc mái, nhìn ngắn ngủn, nhìn qua như được san phẳng, lại còn khẽ cười.

"Anh đã trở lại?"

Xán Liệt vừa nghe tiếng cửa mở, vội vàng đem tập báo cáo( cái này quan trọng, nhớ kỹ nha) trên bàn cho vào trong túi, chạy về phía cửa, y chú cún bự. "Ừ."

Diệc Phàm buông hành lý trong tay, nhìn qua có vẻ mệt mỏi.

" Đến nước Pháp vui không anh?"

Xán Liệt vẻ mặt hưng phấn giúp anh cởi áo khoác, hiền lành như người vợ. Diệc Phàm ngắm nhìn cậu, cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Lần sau mang them em đến đó chơi."

"Dạ!"

Nghịch ngợm lè lưỡi, Xán Liệt kéo tay Diệc Phàm vung văng qua lại mấy cái.

Diệc Phàm nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, sau đó cũng chỉ nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, tự mình mang theo tập tài liệu bước vào phòng sách. Cũng không hề hỏi một tuần qua cậu sống thế nào, cũng không có ôm cậu vào lòng, càng không hôn nhẹ lên trán hoặc môi của cậu. Xán Liệt cảm nhận được, anh đã vô tình tạo một bức tường vô hình giữa bọn học. Mối quan hệ của bọn họ lúc đó chính là như vậy, mọi thứ đều được điều khiển trong tay anh .

Xán Liệt hơi lo sợ, hít một hơi rồi cũng đi theo vào phòng sách.

"Anh đói bụng không?"

"Không đói bụng."

"Mới trở về, nên đi nghỉ chút đi."

Mấy vết thương trên mặt Xán Liệt cũng lành lại, cho nên nhoẻn miệng cười cũng không chạm đến vết thương mà bị đau.

"Ừm đợi anh hoàn tất bản kế hoạch này đã."

Mặc dù đang nói chuyện nhưng Diệc Phàm lại không hề ngẩng đầu.

"Vâng."

Xán Liệt đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài, đóng cửa phòng sách lại.

Diệc Phàm ở trong phòng sách đóng kín cửa thêm mấy tiếng mới bước ra ngoài, một bên xoa huyệt Thái Dương một bên nới lỏng cà- vạt, nhìn thấy Xán Liệt đang tròn mắt nhìn mình.

"Em đói bụng chứ? Anh mang em ra ngoài ăn."

"Nhìn anh có vẻ mệt, em đi ra ngoài mua đồ ăn, gần đây có một tiệm Pizzahut, em muốn nếm thử."

"Cũng được, anh đi tắm trước nha."

" Vâng, tắm xong là có thể ăn rồi."

"Ừ."

Xán Liệt hơi buồn bực nhìn theo bóng dáng của Diệc Phàm.

"Xán Liệt, mang giúp anh áo ngủ vào đây."

Đột nhiên Diệc Phàm gọi vọng ra từ phòng tắm.

"Vâng."

Tinh thần Xán Liệt lập tức phấn chấn lên, chạy đến phòng ngủ đem một bộ đồ ngủ từ trong ngăn tủ, sau đó lại tí ta tí tửng chạy đến phòng tắm. Vừa mở cửa nháy mắt đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm toàn thân trần trụi, ướt sũng ôm mình vào lòng. Chỉ trong chốc lát đã làm ướt quần áo của cậu.

"Này, anh làm chi vậy hửm?"

Xán Liệt nhanh nhẹn đẩy người khỏi ngực Diệc Phàm.

"Cùng nhau tắm nha!"

"Em tắm rồi mà."

"Vậy tắm giúp anh đi!"

" Không đâu."

"Xán Liệt, ngoan ~"

Diệc Phàm lại bắt đầu tản ra hơi thở gợi cảm đầy tình dục. Xán Liệt đang không ngừng kháng cự cuối cùng cũng mềm lòng.

Diệc Phàm đẩy mạnh Xán Liệt vào phòng vòi hoa sen. Cánh tay Xán Liệt lại không cẩn thận mà đụng trúng nút mở, vòi hoa sen lập tức phun ra, lập tức tưới mát lên hai thân thể đang tràn đầy nhiệt khí. Diệc Phàm thuần thục cởi áo Xán Liệt đem cậu đặt tựa người trên nền men sứ.

Kỹ xảo của Diệc Phàm rất tuyệt, chỉ vài cái xoa nắn đã khiến Xán Liệt phát ra những tiếng nức nở. Cậu rất chán nản bởi vì Diệc Phàm híp mắt nhìn cậu cười.

"Một tuần không làm, mẫn cảm vậy."

Vừa lòng nhìn Xán Liệt cúi đầu e thẹn, Diệc Phàm đổ một ít sữa tắm rồi rửa tay, sau đó nhẹ nhàng đưa ngón tay xâm nhập mật huyệt. Ngay khi ngón tay đi vào đã bị kẹp chặt, anh nhẫn nại dục vọng đang kêu gào mà nhẹ nhàng hôn môi Xán Liệt đợi chờ cậu thả lỏng. Cảm thấy ngón tay cũng khuếch trương đủ rộng, Diệc Phàm khẽ nhấc một chân Xán Liệt mà mạnh mẽ đi vào, dục vọng lập tức đi đến nơi mềm mại nhất của đối phương, hai người đều than nhẹ ra tiếng. Sau một trận vuốt ve, bắt đầu mạnh mẽ mà va chạm thân thể Xán Liệt, Xán Liệt đứng một chân không chịu nổi sức nặng toàn thân suýt nữa quỵ xuống. Diệc Phàm thấy thế vội nâng cả hai đùi cậu, để nó kẹp chặt quanh thắt lưng mình. Xán Liệt tựa như một con gấu lớn ôm cổ Diệc Phàm, cả người đều bị anh ghim chặt trên tường

"Đau quá "

Xán Liệt thấy thân thể mình không thể chịu thêm nữa, thế nhưng Diệc Phàm lại không ngừng xâm lược khiến cậu đau đớn.

"Nhẫn một chút nữa, sẽ không đau ."

Diệc Phàm nhẹ giọng địa an ủi cậu, hai tay mò mẫm xuống phía dưới, nâng mông Xán Liệt để tiện công kích. Ma xát thật lâu, hạ thân Xán Liệt cũng từ đau đớn biến thành tê dại, thậm chí có cảm giác khoái cảm lạ lùng xâm nhập toàn thân thể cậu, không thể suy nghĩ thêm nữa, chỉ có thể rên rỉ. Biết thân thể hoàn mỹ của cậu đã dần thích ứng , anh cũng chỉ đơn giản mà tấn công tứ phía, mà cả người Xán Liệt như bị thiêu đốt, cậu liều mạng quặp chặt chân quanh người anh, tránh bị ngã xuống.

"A ~ a ~ không được, anh buông tha em đi!"

Xán Liệt gần như là không thể chịu đựng mà bắt đầu cầu xin buông tha. "Xán Liệt, em nghe rõ, đời này anh vĩnh viễn sẽ không buông tha em."

Ngô Diệc Phàm ghé bên tai cậu nói lời như tuyên cáo.

Hai người tắm rửa thật mệt hết sức mới xong. Diệc Phàm vẫn cảm thấy buổi tối hôm đó Thế Huân chắc chắn đã làm gì đó với Xán Liệt.

Lộc Hàm nghe xong lời anh nói tỏ vẻ như chẳng sao cả, còn hỏi có thật Thế Huân đã dùng sức với Xán Liệt không? Thì ra y cũng không phải là kẻ lãnh đạm. Diệc Phàm nghe xong mà phiền muộn. Một tuần trước anh đều ở cùng Lộc Hàm , hơn nữa, bọn họ không đến Pháp, bọn họ ở ngoại thành S thị.

Bọn họ cùng đi đến ngôi mộ phía ngoại thành, là vì đến thăm một người bạn cũ, mà cái tên người bạn cũ đó, giống như chữ xăm trên vai của Diệc Phàm. Anh và Lộc Hàm đều hứa hẹn, mỗi năm sẽ đến đây một lần để thăm người bạn đó. Một mình nằm lại nơi này, chắc chắn cậu ấy rất cô đơn.

Mà sự tồn tại của người này, cũng chính là lý do Lộc Hàm đứng cùng chiến tuyến với Diệc Phàm, cũng chính là người làm thay đổi vận mệnh của cả Diệc Pham và Lộc Hàm.

"You' d always been such a loyal friend to us all."

Bạn vẫn luôn là 1 người bạn chân thành đối với tất cả tụi mình.

Chapter 27

Ăn xong Pizza, nghỉ ngơi một lát, Xán Liệt bị Diệc Phàm ôm vào trong ngực nằm trên giường, nghe tiếng tim đập hữu lực của anh. Gần đây cậu có rất nhiều chuyện muốn nói cho anh, nhưng nhìn qua thấy anh thật sự rất mệt mỏi nên không đành lòng quấy rầy.

" Cuối tuần này có thời gian đi ăn không?"

Diệc Phàm đưa ngón tay vuốt ve tấm lưng trần của Xán Liệt, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn trên đó.

"Có ạ "

Xán Liệt ngoan ngoãn gật đầu.

" Chuyện bên Pháp xử lý tốt chứ anh?"

"Ừm, tốt lắm."

Diệc Phàm nói qua loa.

"Đúng rồi, hình xăm trên vai anh có ý nghĩa gì vậy?"

Xán Liệt đột nhiên nhớ tới vấn đề muốn hỏi kia

"Một người bạn tốt, đáng tiếc, đã chết."

"Hả?"

Xán Liệt mở to đôi mắt kinh ngạc, từ trong ngực Phàm ngẩng đầu lên.

"Cũng không có gì, nhảy lầu tự sát."

Diệc Phàm nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

"Vì sao vậy?"

Trên mặt Xán Liệt tràn ngập tò mò.

Diệc Phàm nhìn vào mắt cậu, sau đó nhìn về phía xa xa. Chuyện cũ này đã đặt vào một nơi sâu thẳm trong lòng anh. Ngoài anh và Lộc Hàm ra, anh tuyệt đối không muốn nói chuyện này cho người thứ 3, bao gồm cả Xán Liệt.

"Hôm nay muộn quá rồi, để hôm nào có thời gian anh sẽ kể em nghe!"

Diệc Phàm đem thân thể Xán Liệt tiến vào trong lòng, trên chiếc trán trắng mịn khẽ đặt nụ hôn.

"Vâng."

Xán Liệt nhịn lòng hiếu kỳ của mình bị treo lơ lửng trong không trung, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Diệc Phàm mà gật gật đầu, ngoan ngoãn không nói lời nào nhắm mắt lại, chỉ sau chốc lát đã truyền đến hơi thở nhịp nhàng chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng Diệc Phàm vẫn mở to mắt, nhớ lại đoạn kí ức thời thiếu niên đau đớn.

========= KrisLay, nếu không muốn đọc cảm phiền click back======

Đoạn kí ức kia, ngoài Diệc Phàm, Lộc Hàm còn có Trương Nghệ Hưng, ba người bọn họ chính là tam đại thái tử của S thị, cũng là những người bạn thân nhất. Diệc Phàm đảm nhận Rap và chơi trống, Lộc Hàm trời phú có giọng hát hay, còn Nghệ Hưng thời sơ trung đảm nhận chơi đàn dương cầm và dance machine. Bọn họ từng lập một nhóm nhỏ, không tiếp nhận người ngoài, dựa vào thân phận thái tử cùng gia thế hiển hách mà trong ngoài trường đều cao ngạo không ai bì nổi.

Ông ngoại của Diệc Phàm có một khách sạn năm sao và Shopping mall, bố anh đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng của một trường cấp cao đẳng và ủy viên Bộ giáo dục. Gia tộc nhà Lộc Hàm gia tộc cũng có khách sạn năm sao, ngoài ra còn có một công ty riêng. Mà Gia tộc Nghệ Hưng lại là gia tộc quân sự. Ông nội cậu đảm đương chức vị trọng yếu trong G đảng, đương nhiên, điều này ngoài Diệc Phàm và Lộc Hàm, những bạn học khác đều không hay biết, chỉ biết cậu là một công tử gia đình giàu có.

Thời điểm chuyển cấp cũng là thời gian của mối tình đầu. Ngay từ nhỏ Diệc Phàm đã có rất nhiều bạn gái, đương nhiên trước đó cũng chỉ là những bạn học thôi. Đầu tháng ba năm đó, anh hẹn hò với một cô gái tên Vu Hiểu Nguyệt, đó cũng là cô gái hẹn hò được lâu nhất. Lúc đó Diệc Phàm rất thích Hiểu Nguyệt, một cô gái nhu thuận động lòng người, lại không mất đi tính cách nghịch ngợm, đôi mắt long lanh, mở to, đó đều là những thứ Diệc Phàm thích. Lộc Hàm vẫn vậy, luôn quyến rũ cả nam lẫn nữ, bên người chưa từng thiếu người theo đuổi, thậm chí trong đó còn có hai người con trai. Tuy rằng ngay từ những ngày còn nhỏ Lộc Hàm biết mình song tính, nhưng y lại là một người khá kén chọn, vô luận nam nữ đều phải kiểu trắng, cao, gầy. Diệc Phàm vẫn luôn nói đùa, sao cậu lại không thích tớ nhỉ? Lộc Hàm nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, xua xua tay nói, cậu quá phúc hắc, tớ sợ HOLD không được.

Mà Nghệ Hưng chưa từng để chuyện điều tiếng về mình, tuy ngoại hình không quá đẹp như Lộc Hàm hay Diệc Phàm, nhưng cậu lại vẫn thản nhiên mà tồn tại bên họ, cũng chỉ khi chìm vào những bước nhảy, cậu mới trở thành một người khác. Cũng chưa từng nghe cậu nói về chuyện mình có bao nhiêu người theo đuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là bên người cậu thiếu người theo đuổi, nhưng cậu lại luôn mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt. Tuy giọng điệu ôn nhã, lạnh nhạt như vậy nhưng lại đem hi vọng của người khác cắt đứt hoàn toàn.

Kỳ thật Nghệ Hưng có một cái bí mật nho nhỏ, từ nhỏ đã giấu kín tận đáy lòng. Cậu cũng không biết, bắt đầu từ khi nào mà trong đầu mình đều tràn ngập hình ảnh của một người, nhất cử nhất động của người đó đều ảnh hưởng đến tâm tình của cậu.

Nếu như theo cách nhìn bên ngoài, mối quan hệ của Diệc Phàm và Lộc Hàm tựa như hình với bóng, gần như mặc chung quần sịp vậy, nhưng lúc cần tâm sự, bọn họ lại không hề hợp ý, mà chính là Nghệ Hưng, một người biết lắng nghe người khác. Vậy nên trong mối quan hệ ba người, Nghệ Hưng chính là người giữ thăng bằng. Cho dù Diệc Phàm có cãi nhau với Lộc Hàm, cuối cùng cũng là Nghệ Hưng đứng ra giảng hòa mới dừng lại, cho nên Nghệ Hưng biết Lộc Hàm vì sao lại thích những người trắng, cao, gầy, cũng biết tại sao Diệc Phàm lại thích những cô gái biết nghe lời và có đôi mắt to tròn, nhưng sau khi biết lại chỉ khiến cậu thêm đau lòng.

Thời điểm Nghệ Hưng thật sự phát hiện ra tình cảm thầm kín đó chính là khi bọn họ cùng đi tập huấn quân sự ở trong một trường quân đội ngoại thành. Bọn họ đều là những thái tử được nuông chiều từ bé, lại bị huấn luyện viên rèn bằng những bài tập hà khắc, có chút không thể chịu nổi. Thậm chí Diệc Phàm bởi tính cách cao ngạo mà chọc giận huấn luyện viên, mười giờ đêm anh bị phạt đứng trên sân tập một tiếng.

Lộc Hàm đã đi ngủ rất sớm, mấy ngày nay quân huấn đã đem làn da trắng trẻo của y nhuộm cháy. Nghệ Hưng nhìn thấy bên giường Diệc Phàm là một khoảng không, sau đó vụng trộm rời khỏi phòng đi tìm Diệc Phàm. Đợi đến khi Nghệ Hưng tìm được anh, Diệc Phàm đã chán nản ngồi nhổ cỏ dại, phía xa xa huấn luyện viên đã tranh thủ chớp mắt, anh đã nhanh ngồi xuống.

"Ha ha. A Phàm"

Nghệ Hưng núp sau bóng cây gọi anh.

"Nghệ Hưng, sao cậu lại tới đây?"

"Đến xem có phải cậu rất đang nhàm chán?!"

Khi Nghệ Hưng cười sẽ lộ ra một bên lúm má đồng tiền, người nhìn thấy tâm tình sẽ trở nên tốt hơn.

"Nhàm chán muốn chết."

Diệc Phàm ném đống cỏ dại xuống đất.

"Lại vừa đói, vừa khát nữa."

"Tớ biết mà, tớ có mang theo đồ ăn này."

Nghệ Hưng lấy ra một chai nước khoáng và một túi bánh bích quy.

"Tớ biết cậu là người tốt nhất mà."

Diệc Phàm vội vàng xé túi, ăn như hổ đói.

"Kỳ thật cậu chỉ cần nhận sai là được mà, không đáng mà gây sự với huấn luyện viên."

Nghệ Hưng cười nhìn anh, vì đói mà cũng không để ý hình tượng.

" Đờ, tớ đếch cần, cậu nhìn đấy, huấn luyện viên mũi trâu đấy sao có thể là đối thủ của tớ? Tớ phỉ nhổ!"

"Được rồi, không còn cách nào, thường ngày chúng ta đúng là những thái tử được người ta kiêng nể vài phần, nhưng là nơi này là trường quân đội, nguyên tắc quân đội không phù hợp với lối sống buông thả hàng ngày của chúng ta, đương nhiên sẽ có yêu cầu nghiêm khắc hơn rồi. Cậu cũng chẳng như Lộc Hàm, có thể dựa vào khuôn mặt búp bê mà khiến huấn luyện viên thủ hạ lưu tình, cậu xem, thân hình cao lớn của cậu, cứ coi như khinh thường họ đi, được không?"

"Ha ha ~ Tớ thấy, bọn họ như vì ghen tị với tớ nên mới căm hận~"

Diệc Phàm bị Nghệ Hưng chọc cười.

"Đúng vậy, đúng vậy! Tớ không thể gọi điện nhờ ông nội nói bọn họ để mắt chúng ta một chút. Cậu cũng biết ông nội mình là người rất cứng nhắc, cố chấp, nói không chừng chính ông là người yêu cầu huấn luyện viên nghiêm khắc với chúng ta cũng nên."

"Không thể nào, cậu là cháu ruột của ông ấy mà?"

"Đúng vậy, nhưng từ nhỏ đến lớn ông đều rất nghiêm khắc với mình, mọi thứ đều theo sự sắp đặt của ông, nếu không ông sẽ dùng cách xử phạt về thể xác."

" Cậu ngoan ngoãn như này mà còn muốn đáng cậu sao?"

" Tớ vẫn bị đánh đấy, cậu xem, có phải số tớ sinh ra đã bị đánh rồi không?"

Nghệ Hưng mỉm cười

" Trên lưng mình còn đầy những vết thương, nó như mạng nhện vậy."

"Nghệ Hưng."

Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng trầm mặc vài giây, đột nhiên mở miệng gọi cậu.

"Hửm?"

Nghệ Hưng hơi ngẩng đầu.

"Có muốn điên cuồng một lần không?"

"Cái gì?"

"Đi!"

Diệc Phàm bỏ bánh quy và chai nước xuống, một phen dắt tay Nghệ Hưng chạy đi. Cổng trường quân đội chắc có người canh giữ, chỉ có thể trốn bằng cửa sau. Hai người đều còn trẻ, hết sức lông bông, cũng không chú ý, thường những nơi như này được phủ hàng rào điện, nhưng may là lại không có. Diệc Phàm đi trước, leo lên đỉnh, sau đó đưa tay kéo Nghệ Hưng lên. Cả đời Nghệ Hưng cũng không thể quên đi giây phút đó, Diệc Phàm dưới ánh đèn chiếu, phản chiếu hình ảnh của chính cậu, trên mặt còn nở nụ cười, một cái nhếch miệng tiêu chuẩn tạo thành hình cong cong, khiến Nghệ Hưng bối rối.

Hai người chạy khỏi trường quân đội, hưng phấn như cảm giác vượt ngục, dọc theo đường vừa chạy vừa gào thét, đến khi biết thể lực Nghệ Hưng không thể theo kịp mình nữa Diệc Phàm mới dừng lại.

"A Phàm, chúng ta. . . Như vậy. . . Chạy đến, ngày mai. . ."

Nghệ Hưng há miệng thở phì phò.

" Chuyện Ngày mai. . . Ngày mai còn muốn đi nữa!"

Diệc Phàm đặt mông ngồi bên cạnh cậu, cúi người thở dốc.

"Buổi tối chúng ta ngủ ở đâu đây?"

Nghệ Hưng sờ sờ túi, lại quên mang ví tiền.

"Lấy đất làm giường, trời làm chăn!"

Diệc Phàm nói xong liền nằm xuống thảm cỏ, bộ dáng tiêu sái.

Hai cái thiếu niên nằm xuống bụi cỏ vùng ngoại thành, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, loại cảnh đêm này trong nội thành không thể có. Nghệ Hưng trợn to mắt nhìn những vì sao sáng trước mắt, khi đang cố tìm một vì sao ở phương bắc, Diệc Phàm đã nắm chặt tay cậu.

"Nghệ Hưng, cậu có bọn mình, có tâm sự cứ hãy nói ra, đừng giữ hết ở trong lòng, cũng đừng một mình gánh chịu."

Trái tim tựa như có gì đó đánh trúng, theo động tác Diệc Phàm cầm tay mà có dòng điện di chuyển, tiến thẳng đến trái tim cậu. Cậu nghiêng đầu qua bên trai ngắm một bên sườn mặt Diệc Phàm, trái tim "Thùng thùng" nhảy lên. Đúng lúc đó Diệc Phàm cũng nghiêng mặt nhìn cậu, tựa như trong mắt anh là cả một bầu trời với những vì tinh tú lấp lánh.

"Trương Nghệ Hưng, cậu có tớ!"

Diệc Phàm nháy mắt, lộ ra nụ cười mê hồn.

Mặc cho ngày hôm sau trở lại trường quân đội mà chạy phạt mười vòng quanh sân tập. Nhưng khi Nghệ Hưng chạy theo sau Diệc Phàm, cậu cảm thấy cả thế giới đang ở trước mặt cậu. Vậy nên, mặc cho có phải chạy đến toàn yết hầu đều là máu, cậu vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc.

Có lẽ ánh mắt của cậu đã bán đứng chính cậu, bí mật nho nhỏ của Nghệ Hưng bị Hiểu Nguyệt phát hiện. Hiểu Nguyệt là một cô gái rất tinh tế, lại vô cùng mẫn cảm, cô phát hiện một người an tĩnh, mờ nhạt như Nghệ Hưng lại luôn trộm nhìn Diệc Phàm. Cuối cùng cô bắt gặp Nghệ Hưng đang cầm áo khoác Diệc Phàm đưa lên mũi hít thật sâu. Lần đầu tiên Nghệ Hưng bị lộ ra như thế, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Hiểu Nguyệt dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá cậu trong chốc lát, sau đó cũng xoay người rời đi.

Từ đó về sau, Nghệ Hưng không dám tham gia những buổi tụ hội của bọn họ, luôn dùng cớ có việc bận mà thoái thác. Nhưng chính Diệc Phàm lại lôi kéo Nghệ Hưng đi ra cùng chơi, bởi vì kề vai sát cánh như không coi ai ra gì khiến Hiểu Nguyệt vô cùng không thoải mái. Sau một lần uống rượu, cô đã không giữ ý mà nói ra bí mật Nghệ Hưng thầm yêu Diệc Phàm. Lúc ấy ngoài Diệc Phàm còn có Lộc Hàm và mấy người bạn của họ ở đó. Nghệ Hưng bị ánh mắt Diệc Phàm kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn tới, chạy thẳng ra ngoài, hơn nữa lại cứ dần dần rời xa bọn họ.

Nhưng thiên hạ lại chính là không có tường nào mà gió lại không lọt qua được. Mấy người bạn của Lộc Hàm không hề quản tốt cái miệng của mình, sau đó tin tức cứ như khối u ác tính mà lan truyền trong trường, trong đó lại ít nhắc đến tên Diệc Phàm, phần lớn đều là chuyện điên rồ, Nghệ Hưng là GAY, hơn nữa là THỤ. Vì thế, Nghệ Hưng bị cô lập, trở thành kẻ khác đồng loại, đi đến đâu cũng không thiếu những cười nhạo, chỉ trỏ. Đến WC Nam còn có thể bị đuổi ra, nói cậu là đồ bất nam bất nữ, chẳng hiểu giống gì.

Nghệ Hưng vốn là muốn tự mình chống đỡ cho qua đi, nhưng thật không ngờ chuyện đó đã truyền đến tai người nhà cậu, vì vậy cậu phải tạm nghỉ học. Ngay từ đầu Diệc Phàm rất khiếp sợ, anh nghĩ một người bạn thân nhất của mình thế nhưng lại đem lòng yêu thầm mình. Vậy nên anh cũng bắt đầu trốn tránh Nghệ Hưng, sau đó lại bị những tin đồn nhảm càng lúc càng đi quá xa, vậy nên anh cũng dần trốn tránh. Chỉ có Lộc Hàm tựa như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi tìm Nghệ Hưng cùng nhau ăn cơm trưa, cùng nhau tan học, thậm chí y cũng bị coi là đồng loại với Nghệ Hưng. Lộc Hàm cũng chỉ cười cười cho qua, nhưng cũng chính điều đó khiến người ta nghi ngờ sự nam tính của y. Nhưng đến lúc Nghệ Hưng bị người nhà giam lỏng, Diệc Phàm nghĩ đến những gia quy tàn nhẫn của nhà Nghệ Hưng, vì thế chạy đến nhà Nghệ Hưng tìm cậu. Dưới cửa sổ mà hô to rất nhiều lần, cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt trắng bệch của Nghệ Hưng. Diệc Phàm giơ giấy cho cậu xem, mặt trên có viết:

Có muốn cùng tớ điên cuồng một lần? Tớ đón cậu!

Cuối cùng Nghệ Hưng cũng nở nụ cười, trải qua bao tra tấn và chỉ trích như vậy, đó là lần đầu tiên cậu mỉm cười. Cậu nhảy từ cửa sổ tầng hai, lại được Diệc Phàm nắm tay chạy ra bên ngoài. Diệc Phàm nói, nếu tớ bay, cậu hãy yên ổn bám chặt vai tớ nhé, tớ sẽ mang theo cậu, chúng ta cùng bay. Nghệ Hưng đến trốn trong nhà Diệc Phàm. Lúc đầu người nhà Diệc Phàm chỉ biết đó là bạn thân của Diệc Phàm nên cho ở lại, nhưng sau đó người nhà Nghệ Hưng gọi điện thoại đến yêu cầu trả người, hơn nữa Vu Hiểu Nguyệt đã trộm nói cho Ngô ba chuyện Nghệ Hưng là đồng tính, mà người cậu yêu chính là Ngô Diệc Phàm. Ngô ba lập tức áp dụng hành động, thừa dịp Diệc Phàm không ở nhà, đem Nghệ Hưng đuổi về Trương gia, hơn nữa còn nói cho Nghệ Hưng, Diệc Phàm nói về sau không bao giờ ... muốn gặp lại cậu. Cả hai họ nội ngoại của Ngô Diệc Phàm quyết không thể để chuyện này xảy ra, loại chuyện như vậy sẽ hủy hoại thanh danh của gia đình họ. Diệc Phàm là người thừa kế thứ nhất của Ngô gia và Lý gia( Họ mẹ của Diệc Phàm), bọn họ quyết không cho phép Diệc Phàm cùng người như Nghệ Hưng qua lại, lại càng không cho phép đứa con của mình tự an bài cuộc sống, cũng bởi vậy mà Diệc Phàm bị giam lỏng vài ngày.

Cũng không nghĩ không lâu sau đó, có một ngày, tất cả báo chí đều ghi dòng tittle: Trương XX, con trai duy nhất của Trương gia nhảy lầu tự tử. Diệc Phàm khi đọc những dòng đó, còn không tin đó là Trương Nghệ Hưng, mãi cho mấy ngày qua đí, tin tức đó càng lúc càng rầm rộ mới biết đó là sự thật. Giây phút đó anh mới biết mình có quá nhiều sự vô lực, thậm chí anh còn cảm thấy, mọi chuyện này đều là chính mình hành động, cứ như Nghệ Hưng là bị chính mình thẳng tay đẩy xuống.

Thời điểm đó Diệc Phàm đã chia tay Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt không thể tin mà truy vẫn nguyên nhân, anh thản nhiên nói, chơi đủ rồi,hết yêu rồi. Hiểu Nguyệt không thể tiếp nhận lý do này mà quấn quýt không ngừng. Cuối cùng, cái chết của Nghệ Hưng khiến anh bắt đầu căm hận cô nàng, nếu không phải cô vạch trần bí mật, nếu không phải cô ngầm báo, Nghệ Hưng sẽ không phải nhận kết cục như vậy. Vì vậy anh cũng cẩn thận mà an bài một vở diễn, cuối cùng mượn tay Tần Hải bức Hiểu Nguyệt phải nhảy lầu tự sát.

Đúng vậy, Diệc Phàm quả thật là có tham dự vào vụ án bức chết Hiểu Nguyệt, hơn nữa, anh chính là chủ mưu.

Chapter 28

Diệc Phàm đem Xán Liệt đặt xuống gối, rút tay ra , nhẹ nhàng quay vài cái, anh dùng đôi tay run rẩy đang đặt trước ngực dần chạm vào bả vai.

"Nghệ Hưng, tớ đã từng hứa sẽ đặt cậu lên vai, chúng ta cùng nhau bay."

Diệc Phàm nhẹ nhàng mà nỉ non.

"Mục tiêu đó, tớ sẽ thực hiện. Cậu chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc!"

"Ừm ~ Phàm."

Xán Liệt trở mình, vô ý thức mà nói mớ mấy câu không rõ.

"Xán Liệt, anh nên làm gì với em bây giờ?"

Ánh mắt Diệc Phàm lộ ra một tia do dự, hình ảnh lúc trước cùng hứa hẹn với Lộc Hàm hiện ra trước mắt rõ ràng.

"Anh xin lỗi. "

Diệc Phàm cúi đầu, nhẹ đặt nụ hôn bên sườn mặt Xán Liệt.

"Mọi chuyện này, rất nhanh sẽ kết thúc thôi."

Xán Liệt đang ngủ cũng nhíu mi, than thở vài câu lại giãn ra, cậu không biết trên lưng Diệc Phàm đang gánh là thứ gì, cũng không biết bão táp đã sắp đến.

Ngay lúc Thế Huân ký kết hợp đồng, bỏ ra một phần lớn tài chính của Long Thần. Khi hạng mục kiến trúc này vừa khởi công, đột nhiên chính phủ ra một quyết định cấm thi công hạng mục này, chỉ nói là có vấn đề liên quan đến an toàn cần phải thẩm tra. Tựa như vấn đề này rất nghiêm trọng, khẳng định là có người đứng giữa làm khó dễ, một tình huống nhỏ lại liên quan đến vấn đề an toàn. Bởi vì vấn đề an toàn vấn đề là được đặt lên hàng đầu trong ngành kiến trúc, không được kiểm duyệt thông qua ắt hẳn sẽ không được phê duyệt.

Thế Huân nghe thấy một quyết định như vậy hoảng hốt, hạng mục đầu tư này chắc sẽ bị đình lại, phân nửa tài chính của Long Thần sẽ bị đóng băng luôn trong đó, Long Thần muốn làm cái gì cũng không thể. Hắn lập tức nghĩ đến việc xin sự giúp đỡ từ Tuấn Miên, nhưng chính Tuấn Miên nói anh ta không thể giúp và cũng không có cách nào để giúp, lực bất tòng tâm. Đi đến Gia Nghiệp gặp anh, thư ký nói anh lâu ngày chưa đến văn phòng, thật sự là đường cùng, cuối cùng hắn phải thẳng thắn nói chuyện với ông ngoại để tìm sự viện trợ.

Sau khi ông ngoại Thế Huân biết chuyện liền nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa mà bệnh tim lâu năm tái phát. Hạng mục đầu tư này là hạng mục trọng tâm của Long Thần, ông cho phép Thế Huân tự mình quyết định, đã huy động nguồn vốn cho hắn. Hiện giờ xuất hiện tình huống như vậy, vừa nhìn cũng đã thấy hậu quả bất lợi cho Thế Huân. Ông vốn dĩ cũng không yên tâm giao việc cho đứa cháu ngoại này, nhưng mấy năm nay thấy năng lực của hắn cũng khá lên, các bạn bè cũng nói thằng bé rất có năng lực, nhìn qua cũng không kém Diệc Phàm bị trục xuất là mấy, vậy nên mới yên tâm giao công ty cho hắn.

Thế Huân bị ông ngoại hung hăng phê bình một hồi, bắt hắn bằng mọi cách phải để hạng mục này được thông qua, bằng không sẽ hủy thân phận thừa kế của hắn. Khi Thế Huân rời khỏi Lí gia, mặt xám như tro tàn, tài xế làn đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy cũng không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng chở Thế Huân về phòng. Đến khu chung cư cao cấp Thế Huân vẫn thường ở đã thấy Lộc Hàm chờ ở nơi đó . Lộc Hàm biết rõ kế hoạch này cũng biết rõ sau này Thế Huân rất cần sự giúp đỡ, y cũng không ngại lợi dụng tình huống này mà đê tiện thực hiện hành vi của mình, y biết, hiện giờ Thế Huân nhất định cần có người bên hắn, mặc cho mình không phải người mà hắn cần nhất, vẫn không tự chủ mà đi đến phòng của hắn. "Thế Huân, cậu sao vậy?"

Lộc Hàm phát huy danh hiệu ảnh đế của mình, làm bộ lo lắng bước qua. "Nai con, sao anh lại đến đây?"

Thế Huân gần như không đứng thẳng được, cố mạnh mẽ hỏi Lộc Hàm.

"Tôi vừa ăn cơm cùng bạn ở gần đây, trùng hợp nhìn thấy cậu, cậu làm sao vậy ? Sắc mặt sao lại kém vậy?"

Lộc Hàm đưa tay khoác qua vai Thế Huân.

"Nai con, tôi sắp không chịu nổi rồi."

Thế Huân chân mềm nhũn dựa vào người Lộc Hàm.

"Có chuyện gì trở về rồi nói."

Lộc Hàm đau lòng, cố nén nângThế Huân đi vào trong phòng.

Thế Huân vừa bước vào phòng đã xụi lơ, hai mắt nhắm chặt, Lộc Hàm rót giúp hắn một ly nước, đưa đến bên miệng hắn.

"Thế Huân, uống nước sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."

"Không cần."

Thế Huân vẫn như trước, từ từ nhắm hai mắt không cử động.

"Nào, uống một ngụm."

Lộc Hàm cố gắng nâng đầu hắn, trong lòng Thế Huân vốn đang buồn bực, không kiên nhẫn mà đẩy ly nước, làm ướt hết Lộc Hàm.

"Tôi xin lỗi."

Cuối cùng Thế Huân cũng mở mắt , nhưng cũng chẳng có chút khí lực mà giúp Lộc Hàm lau những giọt nước trên người y.

"Không sao "

Lộc Hàm cười khổ.

"Có muốn gọi Xán Xán đến không, có lẽ như vậy cậu sẽ đỡ hơn."

". . ."

"Thế Huân, cho dù cậu không thích tôi, cũng đừng ngược đãi thân thể chính mình, được chứ?"

Sơ mi của Lộc Hàm gần như ướt đẫm, y cũng không vội lau, chỉ lẳng lặng nhìn Thế Huân.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

"Nai con, lần này tựa như không thể."

Thế Huân ngẩng đầu, trừng lớn mắt nhìn trần nhà.

"Lần này dường như Long Thần sẽ bị hủy trong tay tôi."

"Sẽ không như vậy, sẽ có cách."

Lộc Hàm lâm vào tự trách, biết rõ kết quả như vậy nhưng sao lại còn muốn qua đay. Nhìn thấy Thế Huân như này, mình làm được gì đâu?

"Nai con, tôi mệt mỏi quá."

Thế Huân lại nhắm mắt lại, tùy ý Lộc Hàm ôm hắn vào lòng, da thịt trên mặt không ngừng cọ vào chiếc áo ướt đẫm của Lộc Hàm, cho dù có rơi lệ cũng không thể phân biệt được!

Lộc Hàm ôm đầu Thế Huân, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Quả nhiên chuyện này đả kích đến hắn rất nhiều, khiến hắn mềm yếu, hắn ỷ lại vào y. Nếu sau chuyện này có thể trở chỗ dựa tình thần của hắn, có thể sẽ chiếm được trái tim hắn. Nghĩ nghĩ Lộc Hàm đã có chút dở khóc dở cười, chính mình, từ khi nào lại trở thành không thể chịu nổi như vậy.

Thế Huân đã gần như dùng hết tất cả các nguồn lực, mối quan hệ cũng không thể đả thông hạng mục kiến trúc này. Cấp trên cũng chậm chạp không ai tiếp đãi hắn, cũng đem chuyện của hắn mà gạt qua một bên. Nếu hạng mục này cứ như vậy mà không có gì tiến triển, không chỉ tài chính của Long Thần bị đóng băng, mà việc đình trệ của hạng mục đầu tư này có thể dẫn tới nguồn vốn ban đầu không thể lấy lại.

Mấy tháng này Thế Huân cũng vì chuyện này mà ngược xuôi, nhìn tiều tụy trông thấy. Mà Lộc Hàm cũng bởi công việc diễn xuất quấn quanh mà không thể quan tâm đến hắn. Mặc dù có tranh thủ mỗi lần nghỉ ngơi sẽ đi qua giúp đỡ Thế Huân, nhưng hiển nhiên là chẳng có tác dụng gì to lớn.

Cuối cùng, Tuấn Miên cũng chủ động liên hệ với hắn, hơn nữa nói cho hắn, nếu không muốn Long Thần bị hủy, chỉ còn cách đến cầu cứu với Ngô Diệc Phàm. Thế Huân ngay lúc trước cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Diệc Phàm, nhưng vì hắn nhìn thấy rõ TWO MOONS không có động tĩnh gì nên cũng không nghĩ sâu xa. Nhưng đến bây giờ bình tĩnh nghĩ lại tình cảnh của mình, đúng là tình huống này ắt hẳn có lợi với Diệc Phàm. Hắn gọi điện thoại gặp Diệc Phàm nhưng đáp lại hắn lại là tiếng từ hộp thư thoại, hắn chỉ có thể nhắn lại, liệu anh có thể cho hắn một cái hẹn.

Cũng không lâu sau đó, một tin nhắn được gửi lại.

"Có thể, thứ bảy này, tại biệt thự gia đình, cảm phiền thông báo qua cho ba mẹ cùng ông ngoại."

Từ khi về nước Diệc Phàm cũng không hề nói với người nhà. Sau đó bị bà Ngô gọi điện thúc giục anh trở về cũng không nhận. Lần này về lại gặp mọi người đầy đủ, thật là có chút không ngờ.

Thế Huân đứng phía sau Diệc Phàm, lướt qua vai anh có thể nhìn thấy vẻ mặt đầy hi vọng khi ông ngoại nhìn Diệc Phàm, có chút không cam lòng mà cúi đầu, vo vo góc áo, thói quen trẻ con này đã hình thành từ khi còn bé, mỗi lần đứng sau anh trai, đều bị anh ấy che khuất nửa phần ánh sáng.

"Diệc Phàm à, cháu đem cả nhà mời đến đây là có việc gì?"

Ông ngoại là vị trưởng bối cao nhất trong nhà, cho nên ngoài ông ra, không một ai dám lên tiếng trước.

"Ông ngoại, cháu sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn "

Diệc Phàm nở một nụ cười tự mãn.

"Cháu nghe nói hạng mục đầu tư của Long Thần đang rơi vào bế tắc, lại vừa hay cháu có cách để có thể lật ngược ván bài này."

"Vậy hãy giúp Thế Huân chút đi, tốt xấu gì nó cũng là công ty nhà chúng ta."

Ngô ba cũng bắt đầu sốt ruột mà muốn đứng lên, lại bị ông ngoại liếc mắt một cái mà ngồi lại.

"Diệc Phàm, vậy cháu muốn điều kiện gì?"

Ông ngoại vuốt vuốt đầu trượng, nhấp chén trà.

"Ông ngoại thật hiểu ý cháu, ba ba cũng nói rất đúng, dù gì thì đây cũng là công ty nhà chúng ta, vậy nên cháu cũng không thể thấy chết mà không cứu đúng không ạ ?"

Diệc Phàm nhìn qua Thế Huân đang cúi gằm mặt không rõ biểu tình.

"Nhưng mà, cháu lại đang mang thân phận người thừa kế bị trục xuất, người nghĩ cháu dùng thân phận nào để giúp đây?"

"Vậy hiện tại cháu muốn đoạt lại thân phận người thừa kế?"

Vẻ mặt ông ngoại vẫn rất bình tĩnh, nhưng Ngô ba vẫn không bình tĩnh, lo lắng mà nhìn Diệc Phàm.

"Ông ngoại, – đoạt lại- sao từ này ông lại nói khó nghe vậy."

Diệc Phàm mỉm cười.

" Thân phận người thừa kế vốn thuộc về cháu, chỉ là cháu để Thế Huân tạm thời quản lý một thời gian, em thì nên giúp anh mà. Thế Huân, em nói xem, có đúng không?"

Thế Huân mạnh mẽ ngẩng đầu, tuy ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng vô cùng căm tức. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía ông ngoại, lại thấy ông ngoại đang nhìn về phía mình, ánh mắt tràn ngập hàn ý, không tự giác mà run run.

"Vậy theo ý của cháu, để cháu quay lại vị trí thừa kế của mình, sau đó cháu sẽ rat ay giúp Long Thần?"

Vẻ mặt ông ngoại vẫn vô cùng bình tĩnh, không chút thay đổi sắc mặt.

" Đây vốn là thứ cháu phải làm."

"Được, kỳ thực, Diệc Phàm à, mấy năm nay đem cháu ra nước ngoài cũng chỉ hi vọng tôi luyện cháu, đừng giống như thời trung học cà lơ phất phơ, ham ăn biếng làm. Bây giờ nhìn thấy cháu trở lại, hơn nữa lại trở nên trưởng thành hơn, ông ngoại thực rất vui mừng. Vậy nên thân phận thừa kế này, nếu cháu thực sự muốn, ông cũng sẽ thông cáo bên ngoài là trả lại nó cho cháu, Thế Huân qua lần huấn luyện này, ông cũng bỏ qua cho nó."

Ông ngoại mỉm cười hiền hậu.

"Cháu biết ông vẫn còn kỳ vọng vào cháu rất nhiều, nhưng mà cháu vẫn còn mấy điều kiện nho nhỏ nữa, đây là những điều kiện phụ đi kèm thôi. Cháu hi vọng ông ngoại sẽ đồng ý ạ!"

Vẻ mặt kiên quyết của Diệc Phàm, mặc cho ánh mắt kỳ lạ của các vị trưởng bối cũng không hề thay đổi.

"Hắt xì. . ."

Xán Liệt ở văn phòng đột nhiên hắt xì, đột nhiên cảm thấy như nhiệt độ điều hòa chỉnh quá lạnh, lại tiếp tục lật xem cuốn từ điển Pháp luật dày cộp.

Phía góc màn hình máy tính, chú chim cánh cụt nhỏ không ngừng lóe sáng, đối phương có thể đã nói rất nhiều mà không cần chờ đợi người rep lại, vì thế liền nhấn nút , khung đối thoại lập tức hiện ra.

Thiến thiến [( xinh đẹp, xinh đẹp) Biệt danh của chen các bạn ạ]

【 Có đó không? 】

【 Rốt cuộc thì cậu có đó không? 】

【 Phác Xán Liệt, cậu chết rồi à? 】

【 Phác Xán Liệt, tớ gọi câu thêm lần nữa mà cậu không trả lời thì cậu chính là Heo đó】

【 Heo ! 】

Xán Liệt nhìn đoạn đối thoại ngây ngô này mà bật cười, vì thế lập tức trả lời bên kia

Răng trắng bóng:

【 thiến thiến, vừa rồi chơi vui không? 】

Thiến thiến:

【 Biết trả lời rồi hả? 】

Răng trắng bóng:

【 Vừa rồi bận tìm tư liệu cho ngày mai ra tòa án còn dùng! 】

Thiến thiến:

【 Chuyện lần trước tớ nói với cậu ấy, tìm thấy chưa hả? 】

Răng trắng bóng:

【 Còn chưa tìm được, cậu không nên gấp gáp, tớ cảm thấy sẽ không thể tìm được . 】

Thiến thiến:

【 Không thế đâu, dù sao cậu cũng ở lại làm thêm, tớ sẽ tìm cùng cậu. 】

Răng trắng bóng:

【 Biết rồi, tớ mà không tìm ra, cậu sẽ lấy dao đâm tớ mất. 】

Thiến thiến:

【 Biết là tốt rồi, giờ tớ phải đi ghi âm. Gặp sau. 】

Rõ ràng nha:

【 Được, Moa moa. 】

Thiến thiến:

【 Xin chào, tớ đi bàn bạc với Bạch Cốt Tinh sau núi làm cách nào để ăn thịt Đường Tăng đây. Bye, bye~】

Xán Liệt mặt đen nhìn tên kia đã out, thật đúng là phong cách của Chung Đại. Nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng lại nghĩ cậu ta sẽ đến văn phòng tìm tư liệu cùng mình, mặt lại trở nên nghiêm túc.

Có lẽ tâm của mỗi con người vốn dĩ không phải là quá mức quang minh, Mỗi người đều có một nguyên nhân của sự ham muốn cá nhân mà muốn đoạt bằng được, cũng sẽ bởi vậy mà buông bỏ thứ gì đó. Chúng ta cũng chỉ là con người bình thường giữa chốn nhân gian này, cho nên mấy vấn đề như vậy, đều không thể tránh được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro