2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bánh của anh đây ạ "

huening nhẹ nhàng đặt dĩa bánh xuống cho anh rồi quay lại quầy
hôm nay tiệm vắng khách cũng chỉ có 1,2 người qua lại
huening kai lúc này mới từ từ chậm rãi tiến đến chỗ soobin rồi kéo chiếc ghế phía bàn bên để ngồi cạnh anh

soobin nghe được tiếng động liền quay ngoắt người sang phía huening kai làm cậu một phe hú hồn

" oh là ai vậy ? "
soobin ngơ ngác chẳng biết ai đến nên vội hỏi vì khi đi anh chẳng có hẹn thêm ai đi cùng cả

" không, tôi là huening kai đây ! ah..à không không tôi là nhân viên ở tiệm bánh này chỉ là tôi muốn sắp xếp lại ghế cho đều thôi "

huening kai bị soobin làm cho giật mình nên miệng cứ mấp máy nói rồi tìm lí do vì sao mình lại kéo ghế như vậy

" xin lỗi vì để cậu hoảng nhưng mà hình như cậu là nhân viên mới nhỉ ? nghe giọng cậu lạ thật đó "

soobin đã ăn bánh ở tiệm này từ khi cậu còn rất nhỏ rồi với cả tiệm bánh này của bố mẹ cậu mở nên cậu quá quen đi vừa nghe tiếng của huening kai là anh đã biết ngay là cậu ấy là người mới rồi

" à vâng ạ nhưng sao anh biết tôi mới đến vậy bộ anh đến đây nhiều đến nổi quen luôn cả giọng sao ? "

" ừ "

à hoá ra là thế. - huening kai gật gật đầu

cậu nhìn nhìn ngó ngó một tí rồi rướn người qua hỏi anh

" vậy thì tôi có thể ngồi ở đây một tí với anh được không ? "

soobin cũng cười nhẹ rồi gật đầu một cái, huening kai là người đầu tiên anh cảm thấy tốt khi nói chuyện cùng, anh có rất ít bạn bè nói thẳng ra thì người ta chỉ chơi với anh vì anh giàu thôi
vì sao á ?
là vì tai nạn đêm đó đã cướp đi tất cả của anh

cướp đi mái ấm tuyệt vời nhất mà anh có

cướp đi đôi mắt của cậu mà bố mẹ đều khen nó thật đẹp và quý giá

cướp đi ánh sáng duy nhất của anh

cướp đi những hoài bão ước mơ mà cậu luôn muốn thực hiện

cướp đi những thứ mà vốn dĩ nó thuộc về của cậu chỉ vì cái đôi mắt mù tịt này mà cậu chẳng thể thấy được thế giới này tươi đẹp ra sao.

____________________________________
10 năm trước

" soobin à hôm nay bố mẹ sẽ cho con đi một chuyến du lịch thật tuyệt nhé, con thích không ? "
người phụ nữ với chiếc váy hoa dài màu trắng ngồi trên sofa ôm ấp cậu con trai bé bỏng của mình rồi cười đùa vui vẻ

" soobinie ơi bố chuẩn bị xong hết rồi bé nhỏ của bố đã sẵn sàng chưa nè "

" anh nhìn xem soobinie con nó phấn khích đến nổi chẳng chịu rời em một bước vì sợ chúng ta trêu nó đấy "

" hứ nếu bố mẹ lừa con, con dỗi đấy nhé, mẹ hứa hôm nay sẽ đi mà đúng chứ ? "
cậu đứng phịch dậy nhảy ồ lên người bố rồi nói với giọng điệu nũng nịu, hai cái má thì tròn tròn làm ba mẹ cậu cưng hết biết

trông hạnh phúc nhỉ...










" khoảng 22 giờ 30 phút tối hôm nay một vụ tai nạn ô tô đã xảy ra trên đường.........nạn nhân là gia đình nhà họ Choi nổi tiếng ở nước hiện nay, vụ va chạm khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương
tại hiện trường phần đầu chiếc ô tô bị hư tổn nặng nề.................."

" sự việc đang được điều tra làm rõ "

_____________________________________

" này anh gì đó ơi có nghe tôi nói không "

huening kai khều tay soobin rồi thì thầm vì chẳng thấy anh nói hay động đậy cứ như tượng vậy ấy

" à được thôi cậu cứ ngồi đi "

tối đến ánh đèn vàng hắc hiu làm bầu không khí cũng trở nên ảm đạm hơn
ngộ thật nhỉ ? anh này không biết bắt chuyện sao ?

" anh gì đó ơi à ừm thì mắt anh...... bị gì vậy "

huening kai ấp úng hỏi anh, thực ra cậu sợ khiến bản thân mình bị người khác nói vô duyên lắm nhưng cái tính tò mò thấm trong người nên buột miệng mà nói ra luôn

* có nên rút lại câu hỏi này không nhở ? có kì cục quá không ta ? ais *

cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại chẳng thấy câu trả lời từ người kế bên

" à cho tôi xin lỗi vì đã hỏi c-....."

soobin lắc đầu rồi quay sang cậu
" mắt tôi do một lần bị tai nạn mà mất đi thị lực "

" à..tôi xin lỗi vì đã hỏi câu tế nhị như thế, tôi thật sự xin lỗi "

__________________________________

chưa kịp hỏi tên thì soobin đã về mất

cậu vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời

" anh ấy thật sự đẹp trai luôn ước gì mình cũng đẹp như thế nhỉ ?

" cơ mà tội ảnh quá đi, bộ không có người hiến giác mạc sao ? coi phim cứ nghĩ tìm dễ lắm chứ ? "

" thôi thôi bỏ qua đi về nhanh còn học bài mai làm kiểm tra nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro