3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao hôm nay anh ấy không đến ta ? hay do vụ câu hỏi kia mà giận mất rồi ?!?! "

" haiz tiếc nhỉ định hỏi tên anh là gì cơ mà.. "

huening kai gục đầu xuống bàn, mặt rầu rĩ mà than thở
liếc ngang liếc dọc rồi đi qua đi lại chẳng biết bao nhiêu lần rồi mà cậu lại không cảm thấy phấn chấn lên tí nào
vừa xoay người ra cửa thì cậu chợt thấy được hình bóng quen thuộc
chẳng ai khác người đó chính là anh
người mà cậu chờ đợi mòn mỏi từ chiều đến bây giờ

" hôm nay anh ăn gì ạ "

huening kai chỉnh lại phong độ của một nhân viên đích thực rồi nhẹ nhàng hỏi anh

nhưng hôm nay anh chỉ muốn đến đây thư giãn đầu óc thôi nên cũng không gọi gì cả

" chắc hôm nay tôi không ăn gì đâu "

soobin trả lời cậu trai trước mặt mình một cách điềm tĩnh rồi quay gót đi một mạch về phía bàn tít trong cùng

" à vâng "
huening kai lúc này cứ nghĩ rằng mình có lẽ đã sai gì đó rồi hoặc biết không chừng có thể cậu sẽ bị...đuổi việc luôn cho xem

gì ? đuổi việc á ? chắc không đến nổi đâu..hỏi có tí thôi mà..

kai cứ đứng suy nghĩ rồi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng
đến bản thân cậu còn chẳng biết cậu làm gì.

" anh tên gì vậy "

soobin đang trầm ngâm thì nghe được tiếng thì thầm bên tai trái của mình
giọng nói đó nhẹ tênh như kẹo bông gòn
như rót mật vào tai anh vậy

anh tham lam mà muốn...được nghe nhiều hơn nữa

huening kai chẳng ngờ được anh xoay thẳng mặt về phía của mình
sát đến nổi chỉ cần vài cm nữa là chạm được vào mặt của đối phương
hai má cậu đỏ bừng bừng như quả cà chua miệng thì chẳng tài nào cất lên được
kai nhìn thẳng vào đôi mắt của anh từ từ chiêm ngưỡng

đẹp

thật sự rất đẹp

đẹp đến nổi chỉ cần nhìn vào đã say như say rượu

cả những đường nét trên gương mặt anh nữa

có phải quá mức hoàn hảo rồi không ?

mũi

miệng

hàng mi cong đó

bây giờ cậu hoàn toàn đắm chìm vào vẻ đẹp hoàn hảo này của anh

hoàn hảo đến mê hoặc

trái tim chàng trai tuổi 17 nhất thời mà rung động

bình tĩnh bình tĩnh phải bình tĩnh lại huening kai ơi

tim đừng đập nhanh như thế nữa

chậm thôi

nhanh một nhịp nữa là tao đứt phanh đấy

.....

" tôi tên soobin - choi soobin "

giọng nói trầm ấm phá tan những suy nghĩ còn đang thi nhau chạy rối rít trong tâm trí cậu

cậu lúc này cũng đã ổn hơn trước rồi

tim cũng trở lại bình thường

nhưng mà cảm xúc lúc nãy của cậu..

nó lạ thật đấy.



..............

fic hơi non nên thông cảm cho tuôi 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro