9 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu mùa thu nhất! Là yêu chứ chẳng còn là thích nữa! Nếu là tôi của năm 16 tuổi thì sẽ không để đầu óc hay trái tim mình mệt mỏi phân cách giới hạn giữa yêu và thích. Còn bây giờ khi đã là tôi của 4 năm sau đó, tôi không chắc lắm về việc tôi đã trưởng thành hay vẫn chỉ là một đứa nhóc, nhưng tôi dám chắc rằng tôi đã biết cách đặt ra giới hạn giữa yêu và thích. Như cách tôi thích cô ấy khi tôi 16 tuổi và giờ tôi đã yêu cô khi tôi 20 tuổi.

"Biết vì sao tớ cao như thế này không ?"

"Để tớ đoán nhé, là do sự thành công tuyệt vời của DNA... hay là một kiệt tác xinh đẹp được nhào nặn bởi bàn tay của một nghệ nhân ...hahaaaaa"
"Ngớ ngẩn", 'Là để bảo vệ cậu'
Yên tâm đi tôi chỉ mắng cô ấy là 'ngớ ngẩn' thôi, còn đằng sau đó là những điều mà tôi chỉ dám giữ trong lòng mình.

"Bae à, tớ về nhà Anh rồi. Chúng tớ sẽ... làm đám cưới vào tháng 9..."
Cô ấy cười thật hạnh phúc, một nụ cười với cả miệng và mắt, xinh đẹp và nhẹ nhàng như một tia nắng đơn độc và dũng cảm len qua tầng mây u ám của bầu trời vào tháng 12 vậy.
"Anh có cầu hôn cậu như trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc rỗng tuếch mà cậu hay xem không? "
Tôi vẫn trêu đùa cô ấy và cô ấy mỉm cười thành thật trả lời với đôi mắt không làm cách nào có thể giấu đi sự hạnh phúc.
"Anh tặng tớ một đứa bé còn tớ thì hứa sẽ yêu thương và chăm sóc đứa bé!"

Tôi ngạc nhiên, không là hoảng hốt mới đúng, cô ấy chưa từng kể tôi nghe, chưa một lần và giờ thì mời tôi đến dự lễ cưới rồi sau đó sao, tôi sẽ được mời là phù dâu và gì nữa tiếp theo chứ? Đúng vậy cô ấy nói tôi nên làm mẹ đỡ đầu của bé con!
Tôi thừa nhận rằng trái tim mình thắt lại, tôi cảm thấy mình thực sự là một diễn viên giỏi, và nếu giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay không được trao cho Brie Larson. thì nó chắc chắn sẽ là của tôi rồi. Tôi đã cười và thật tự nhiên hỏi han cô ấy về việc cô ấy đã chuẩn bị cho đám cưới như thế nào, hay đặt tên cho đứa bé ra sao.

Tôi thật sự rất đáng thương sao? Đúng, và còn rất hèn nhát nữa!

Mẹ nói: "Yêu mà không dám nói sẽ thực sự đau khổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro