Ben x Sally - Tim x Toby (18+) #Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Loạn luân, loạn luân loạn luân loạn luân, điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Đây là 1 Au loạn luân cả 2 cp và có cả seg TimTo
Enjoy.

.

.

.

.

.

Kể từ khi tôi trở về nhà đến giờ thì Toby đã hành xử khá kì lạ. Thằng bé hay nhìn tôi với anh mắt thù địch và gần như luôn tránh né khi tôi lại gần. Mỗi khi tôi cố trò chuyện với thằng nhóc thì Toby sẽ ngay lập tức làm lơ tôi, và nếu tôi cố lại gần sau đó để xoa đầu đứa em trai bé bỏng thì sẽ nhận về một tràng dài chửi sối xả từ thằng nhóc. Hơn thế nữa, bất cứ khi nào tôi có cơ hội ngồi riêng với Toby thì thằng bé luôn đứng dậy bỏ về phòng trước, hoàn toàn không muốn nhìn tôi lấy một cái. 

Khẽ rầu rĩ trên bàn ăn. Bản thân thật không hiểu chuyện gì đã xảy trong 1 năm tôi lên thành phố học đại học nữa. Trông thằng bé chẳng giống gì như nổi loạn cả, nhưng nếu có thì tại sao chỉ với mỗi mình tôi chứ?

- Con không hiểu nổi Toby nghĩ gì nữa..

Than thở với người phụ nữ trước mặt, và cũng là mẹ của chúng tôi. Bà đang đứng bếp để nấu ăn cho bữa tối, cụ thể là mẹ đang đảo một nồi súp gà thơm lừng và nếm thử nó. Chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến bụng tôi biểu tình rồi. 

- Con cãi nhau với Toby sao Tim?

- Không ạ.. Mà con cũng không biết nữa. Dù con có nói xin lỗi thì Toby cũng không chấp nhận, cứ mạnh tay lại đóng cửa vào mặt con.

- Chắc em trai chưa quen con ở đây đó, hoặc con quên lời hứa nào với em nên em giận con thôi. Lúc mẹ nói con sẽ về thằng nhóc đã bồn chồn lắm, con không nhắn tin với em sao?

Bản thân thở dài trả lời không, song tôi đứng dậy, phụ mẹ Sal múc cơm rồi chia phần ăn ra cho từng người trong nhà. Như ngày xưa thì Toby cũng sẽ ở đây bám eo mẹ nũng nịu đòi được thử thức ăn trước, nhưng từ khi tôi về thì không thấy nữa.

- Hình như lần cuối Toby nhắn với con cũng là 2 tháng trước rồi, về việc mẹ hỏi con có bạn gái không mà dẫn về thôi.

- Thế bạn gái con đâu rồi? Mẹ cũng muốn gặp con dâu tương lai của mẹ mà.

- ..Mẹ à tụi con mới hẹn hò 3 tháng thôi, và cả 2 cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn đâu.

Tôi không muốn nói với mẹ đó là một thằng con trai, và thậm chí tôi vừa bị đá nửa tháng trước khi cậu ta đột nhiên nói rằng mình thẳng và thích một cô gái khác rồi. "Chúng ta nên quay trở lại làm bạn thôi" là những gì cậu ta nói, nghĩ đến đấy làm tôi khó chịu điên mất.

Nhưng không thể phủ nhận được, tôi vẫn cảm thấy khá sốc và buồn nhiều khi đó, vẫn không thể tin được bạn trai đầu tiên của mình lại là trai thẳng.

- Hai mẹ con nói gì vui thế? Đồ ăn mẹ nó nấu thơm quá, ra đến ngoài phòng khách rồi.

Cha tôi, một người đàn ông to lớn hơn so với mẹ rất nhiều, vừa bước từ cửa vào đã ngay lập tức vòng tay ôm eo vợ và dính môi cả hai lại với nhau. Cả 2 yêu nhau nhiều thế đấy, và không ngại để cho cả thế giới biết điều đó.

- Anh chỉ thế là nhanh thôi. Hai đứa con trai chúng ta đang bất hòa sắp đánh nhau rồi đó - Mẹ giận dỗi, nhưng tay vẫn thổi cho chồng một thìa súp rồi đút ông ăn thử

- Trẻ con chơi với nhau thôi mà, chắc chắn 2 đứa tụi nó sẽ làm hòa thôi, đúng không Tim - Cha lườm mắt nhìn tôi khi nói đến đó, điều đó khiến tôi có chút sợ mà tránh né nó đi. Cha là người nghiêm khắc, và nếu có điều gì khiến cha bực hơn tất cả là chúng tôi, các đứa con của bà làm bà buồn

- Này, đừng bắt nạt con em thế chứ Benny. Đó vẫn là vấn đề với mấy đứa trẻ đó.

- Nhưng em là vợ anh mà, anh cũng có quyền giữ vợ cho mình anh chứ - Cha lại rúc vào người mẹ và bắt đầu cù nhột bà, đoạn xua tay với tôi - Nhóc, dọn xong bàn thì gọi em xuống đi, cha sẽ làm phần còn lại cho.

- Con anh làm xong hết rồi còn đâu- a haha! Em nhột Ben!

Ngay cả khi tôi đi ra khỏi bếp, bản thân vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ cười ngặt nghẽo vì bị cha cù vào 2 bên hông. Và trước khi tôi khuất hẳn lên lầu 2, cha đã bế mẹ lên bàn và rồi cả hai lại sát gần nhau. Họ sẽ hôn nhau, tôi biết, dù không thể thấy nhà bếp nữa nhưng họ luôn làm thế khi họ muốn và chẳng điều gì ngăn được đâu. 

Mọi thứ im lặng dần khi càng đi lên trên, một phần vì khoảng cách tầng khá cao, nhưng phần nhiều là trên này cách âm nữa. Phòng của chúng tôi luôn cách âm, đó là điều tôi cảm thấy tự do nhất khi còn sống ở nhà.

Bàn tay lướt qua phòng của mình, giờ tôi đang ngủ ở đó trong đợt về thăm nhà này. Dù mọi thứ vẫn còn nguyên như lúc tôi đi nhưng ngôi nhà đang cho tôi cảm giác hoài niệm sau một năm mới quay trở lại. Mới 15 năm trước tôi còn là đứa trẻ duy nhất của họ mà chỉ 2 năm sau đó tôi có một đứa em trai rồi. 13 năm đã trôi qua kể từ đó và giờ thì tôi đã rời khỏi nhà.

"Vậy chỉ tầm 6 7 năm nữa là em ấy cũng sẽ thuê trọ và bắt đầu cuộc sống sinh viên rồi", tôi tự nhủ.

Bản thân muốn dạy Toby những gì tôi biết và hướng dẫn thằng bé khỏi những cạm bẫy mà sinh viên hay vướng vào. Có lẽ cha nói đúng, tôi không thể làm thế nếu tôi và Toby vẫn giữ khoảng cách như thế này, chúng tôi cần phải làm hòa.

Tôi hít một hơi dài khi đứng trước mặt phòng thằng bé, trước đây bản thân còn chạy ra chạy vào chỗ đó mà giờ bị cấm cửa hoàn toàn rồi. Khẽ gõ cửa phòng rồi gọi tên Toby, không hề có tiếng trả lời lại tôi sau đó. Ngay cả khi bản thân có gọi to hơn thì cũng không có tiếng động nào đáp rằng Toby đã nghe thấy rồi, và vì cửa cũng không khóa, tôi nghĩ không có vấn đề gì giữa anh em mà tôi không vào được đâu đúng không? Bản thân chỉ muốn đảm bảo thằng nhóc vẫn ổn thôi mà, điều gì có thể xảy ra chứ?

Đẩy cửa đi vào, và không gian tối tăm bên trong khiến tôi phải bất ngờ dừng lại. Dù mặt trăng còn chưa lên nhưng Toby đã tắt điện kéo rèm đi ngủ rồi. Có lẽ vì đeo tai nghe khi thiếp đi nên thằng nhóc không nghe thấy tôi gọi, bản thân nghĩ mình sẽ phải lại gần hơn để đánh thức cậu nhóc. Tôi không nghĩ mình sẽ bật đèn đâu, vì điều đó sẽ khiến Toby khó chịu mất.

Khẽ đóng cửa bước hẳn vào trong, một cảm giác hoài niệm là những gì tôi cảm nhận được đầu tiên. Nội thất và cách bố trí trong phòng vẫn thế, chỉ có điều giờ tường cậu nhóc treo kín những poster cùng móc khóa và đồ thể thao rồi. Mới ngày nào trên cái bàn học này 2 đứa chúng tôi còn thò đầu ra ngoài cửa sổ bắn chim và bị mẹ cốc đầu, mà giờ Toby đã là một thanh thiếu niên cao hơn vai tôi rồi. Chẳng mấy chốc thằng bé sẽ có bạn gái thôi, dù không muốn nhưng bản thân không thể bao bọc đứa em trai nhỏ của mình mãi được.

Khẽ tiến lại gần giường Toby, tôi gỡ tai nghe của thằng bé một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dù điều đó vẫn làm thằng nhóc cựa người kêu nhỏ một chút. Sau cùng thì Toby vẫn chưa tỉnh dậy, điều đó làm tôi thở phào nhẹ nhõm.


..Nobody said it was easy
No one ever said it would be this hard
Oh, take me back to the start.


Nhạc vẫn đang chạy trong tai nghe, và tôi có biết bài hát này. Tôi cũng có nó trong danh sách nhạc, và nó luôn nằm trong vị trí yêu thích của tôi vì cảm xúc nó mang lại. Đó là một bài hát tình yêu không mấy vui vẻ nhưng nó thật sự rất hay.

Dừng máy lại và đặt nó lên bàn. Tôi quay người lại, khẽ ngắm nhìn cậu nhóc em đang cuộn ngủ ngon lành trong chiếc chăn lớn mà không kìm được phải xoa tóc cậu bé. Dù Toby đã lớn hơn rất nhiều so với hồi đó nhưng vẫn là đứa em trai dễ thương vô cùng trong mắt tôi. Thằng nhóc từng rất thích tôi xoa đầu, và giờ thì Toby thậm chí còn không để tôi chạm vào nữa.

- ..Rốt cuộc em đang nghĩ điều gì vậy chứ?.. Anh không muốn bị em ghét đâu.

Bản thân không hiểu nổi lí do vì sao thằng bé lại cọc cằn với tôi nữa, càng không nghĩ mình đã quên lời hứa gì với Toby hoặc chúng tôi cãi nhau đến mức cách mặt như thế này. Nếu có lí do gì đó mà tôi không biết, chỉ cần Toby mở lòng thôi tôi sẽ xin lỗi mà.

Bản thân nuối tiếc xoa mái tóc nâu xù lần cuối rồi sẽ đánh thức thằng bé dậy, song Toby đột nhiên cựa mình kêu nhỏ khiến tôi giật mình rụt tay lại. Ngay sau đó thằng nhóc mở mắt trân trân nhìn tôi, chỉ chưa tới 2 giây nhưng khuôn mặt Toby đã thay đổi từ bất ngờ sang tức giận.

Lúc đó tôi đã nghĩ mình chết chắc rồi.

- Anh làm gì ở trong phòng tôi?!

Toby đẩy tôi ra và hung hăng ngồi dậy. Bản thân chỉ vừa lùi lại thì đã bị em trai sấn tới và áp sát, không để tôi nói một giây nào cả.

- Tôi cho phép anh vào đây chưa? Sao anh dám tự tiện vào phòng tôi, ngay cả cha và mẹ cũng không làm thế với tôi đâu! 

- Anh xin lỗi vì điều đó mà.. mẹ gọi ta xuống ăn thôi Tob-

- Đừng có đùa với tôi! Anh vừa làm cái gì cái mẹ gì với tôi thế?!

Toby nắm lấy cổ áo tôi, trong đôi mắt kia chỉ có sự giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, và điều đó làm bản thân có chút chạnh lòng. Ngay sau đó tôi cũng giữ chặt lấy cổ tay Toby, bấy giờ em có vẻ bất ngờ mà lùi lại.

- Thứ nhất, anh vẫn là anh trai của em đấy, nhóc, đừng làm tới - Toby có ý giằng ra, nhưng tôi ngay lập tức nắm lấy cả 2 tay cậu lại, giữ cho Toby nhìn thẳng với mình - Anh gõ cửa phòng gọi em xuống ăn tối nhưng em không trả lời nên anh vào đây. Anh không hiểu sao em cứ tức giận với anh như vậy nữa, anh đã vào đây cả ngàn lần trước kia và có bao giờ em phản ứng vậy đâu? Nếu anh có làm gì khiến em buồn thì anh xin lỗi, nhưng anh không chịu nổi thái độ của em nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì thế Toby?!

- ..Không phải việc của anh, anh trai - Toby giật mạnh tay ra khỏi tôi, vẻ cáu giận quay lưng đi và bỏ lên giường trùm chăn kín mít. Điều đó lại khiến tôi có chút mềm lòng

- ..Nghe này Tob, anh không cố ý mắng em đâu, em phải hiểu chứ? Anh chỉ muốn xoa đầu em như ngày xưa thôi mà - Bản thân bước lại giường cậu nhóc, nhưng đáp lại tôi là cái trừng mắt từ Toby - Sao em không thể nói với anh là em tức giận chuyện gì chứ? Có chuyện gì đã xảy ra ở nhà mà anh không biết sao?

- Cóc phải truyện của anh, cút ra.

- Toby.. Mẹ gọi ta xuống ăn tối.. - Tôi ngồi trên giường, khẽ đặt tay lên đầu thằng nhóc nhưng cậu lại hất ra - ..Anh sẽ rời đi và để em yên từ giờ như em muốn. Không nói chuyện nữa, không tương tác nữa, cũng không.. gọi em là em trai nữa - Tôi nuốt nước bọt - Nếu em không muốn thế thì hãy nói anh biết lí do em tức giận với anh là gì được không?

Toby không trả lời tôi ngay, điều đó làm bản thân có chút hi vọng. Song, vài phút trôi qua và thằng bé vẫn chỉ kéo chăn lên cao đầu, dường như né tránh bàn tay tôi chạm vào và rúc sâu vào trong góc tường.

- Cút đi.

- ..Như em muốn, nhưng cha gọi em xuống ăn tối đó.

Bản thân khẽ đứng dậy, nhưng ngay lập tức một bàn tay đã nắm chặt lấy tay tôi mà kéo lại khiến bản thân phải quay đầu lại nhìn. Toby trân trân nhìn tôi, ánh mắt lúc này đã trở nên rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi.

Điều đó khiến tôi mềm đi và kéo em vào lòng mình, và lần này Toby không đẩy tôi ra nữa.

- Anh tính đi thật đấy à? - Toby sụt sịt

- Anh xin lỗi Tob, anh không đi đâu mà, xin lỗi em.

Toby ôm cổ tôi, rồi rúc xuống vai tôi cứ sụt sịt mãi làm bản thân cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bàn tay vuốt ve lưng cậu em trai nhỏ. Thằng bé vẫn mít ướt như ngày nào, tưởng như tôi vẫn có thể bế nó lên như hồi đó vậy.

- ..Tại sao em tránh né anh đến vậy Toby? Anh cũng đã buồn lắm.

- ..Tại bạn gái anh..

- Bạn gái anh làm sao cơ? - Tôi chột dạ

- Anh có bạn gái sẽ đi xa.

- Toby nhỏ yêu dấu - Khẽ mỉm cười với sự trẻ con của em trai, tôi xoa đầu nó cọ má, điều đó làm thằng bé phồng má giận dỗi hơn - Anh có cưới vợ thì ta vẫn là anh em mà, anh sẽ về thăm em thường xuyên hơn nhé? Anh xin lỗi vì không về nhà lần nào-

- Không phải chuyện đó!

Toby hét lên, và đột ngột ấn tôi xuống giường khiến bản thân bất ngờ không kịp phản ứng. Không biết vì đang ở thế bất lợi hay Toby thực sự khỏe nữa mà tôi không hoàn toàn đẩy thằng bé ra được. Cậu nhóc đang ngồi gần bụng dưới của tôi, và điều đó cực kì nguy hiểm.

- Anh luôn đần độn như thế, đó là lí do tôi tức giận đó! - Tôi ngơ ngác nhìn Toby nức nở nói - Anh lúc nào cũng gần gũi quá giới hạn như thế! Tôi lớn rồi mà vẫn cứ quan tâm chiều chuộng mọi tính cách trẻ con của tôi, sau đó còn ôm cọ má và khen tôi nữa! Ngay cả anh em nhà người ta cũng có giới hạn thôi chứ, không ai gọi em trai mình là yêu dấu hay đáng yêu cả!

Bản thân vẫn không thể hiểu nổi mình đã làm gì sai, nhưng trông Toby cứ vừa nói vừa khóc như thế làm tôi không sao chịu nổi mà nói lại được. Sau cùng, cậu nhóc gục xuống ngực tôi, cả cơ thể run lên không ngừng nức nở.

- Ngay cả khi anh không biết tôi yêu anh cũng đừng làm thế chứ.. Đừng có đối xử với tôi như thế rồi đột nhiên có bạn gái, điều đó khiến tôi tức giận.

Bản thân ngơ ngác, dường như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe nữa. Dù có là từ em trai đáng quý của tôi nhưng lắng nghe lời thổ lộ bất ngờ đó khiến tôi không sao bình tĩnh được, bất giác hiểu ra vấn đề của Toby.

- ..Em đã ghen à?

- ..Im đi.

- ..Ta là anh em đó Toby.

- ..Tôi không phải đồ ngốc.

Cúi xuống nhìn Toby ngồi trên bụng mình, và tôi thấy bé con cũng đang nhìn lên tôi, cậu nhóc cũng nín khóc mà buông lỏng tôi ra rồi. Bản thân khẽ ngồi dậy, bàn tay đặt lên hông đứa em trai nhỏ mà để cậu trượt lên đùi ngồi, sau đó xoa lấy gương mặt đang tròn mắt nhìn tôi. Không hiểu sao tôi cũng không ghét bỏ điều này.

- Anh không có bạn gái, Toby, đúng hơn là bạn trai.

- ..Anh gay à?

- ..Ừ - Tôi thở dài - Hơn nữa thì anh vừa bị đá nửa tháng trước. Vì không chịu nổi nên anh định về nhà để dịu lại.. ừ.

- Thế anh ổn với điều này đúng không? - Toby nắm lấy bàn tay tôi và hôn lên nó, thuần thục quyến rũ và thuần thục cọ bên dưới đũng quần tôi khiến bản thân nghi ngờ việc mình là tình đầu của cậu nhóc 

- ..Từ khi nào mà em lại bạo như vậy? Em có làm thế với thằng khác không đấy?

- Không, em học trên web đấy - Toby cười nhếch, ngồi hẳn lên bên dưới hơi dựng lên của tôi mà cọ nhẹ khiến bản thân phải kêu nhỏ - Còn anh trông có vẻ không ghét nó nhỉ, đồ biến thái?

- Bé con ranh mãnh - Bản thân gầm gừ, rồi rúc ngực cậu và ôm chặt lấy eo Toby - Ta sẽ xuống ăn tối đã, không thì cha sẽ lên kiểm tra đấy, rồi ta sẽ tiếp tục chuyện này sau được không Tob?

- ..Anh hứa với em rồi đấy.

Toby cúi xuống, và cậu bé đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng điều đó làm tim tôi như nổ tung vậy.

Toby nhoẻn miệng cười tươi vì thế, và chúng tôi lại hôn nhau lần nữa.

.

.

"Nếu biết anh biến thái như thế thì em không cần phải chờ đợi rồi."

.

.

.

.

.

"Gửi cha và mẹ,

Chúng con biết lỗi lầm của mình là trọng tội, nhưng chúng con đều không thể dừng lại tình cảm này. Càng nắm tay nhau nhiều hơn càng đứng sát nhau lâu hơn tụi con càng không thể rời xa nhau nữa. Con và Toby đều biết điều này như một sự phản bội với 2 người, nhưng tụi con thật sự yêu nhau và không thể dừng cảm xúc này được. Hãy tin con khi con nói yêu em ấy và ngược lại. Chúng con đều hiểu tình yêu là gì, và khoảng 3 năm sống chung như này cả hai đều trải qua nhiều thứ trong xã hội. Nhưng con và em không dừng được thứ tình cảm suốt 10 năm trời này nữa rồi, nên đây là lá thư cuối cùng từ chúng con nếu 2 người không bao giờ muốn nhìn mặt 2 đứa nữa.

Cha và mẹ, chúng con yêu 2 người rất nhiều. Con biết cha sẽ rất tức giận nếu con làm mẹ khóc nên nếu sau này có gặp nhau xin cha hãy tha cho Toby mà đánh con thôi. Con sẽ chịu bao nhiêu trận đòn từ cha cũng được, nhưng khi làm thế xong xin cha hãy đừng thù hận chúng con nữa mà buồn lòng. Xin cha và mẹ hãy vui lên và cùng vượt qua nó, nhé.

Tụi con sẽ không xuất hiện trước mặt cha mẹ nữa, nên xin cha mẹ đừng buồn lòng. Nếu cả 2 có điều gì muốn nói xin hãy gửi thư đến địa chỉ này. Nó không phải địa chỉ thật của tụi con nên đừng mất bình tĩnh mà đi đến đó mắng chửi con trước nhà người ta nha mẹ, mà con cũng không nghĩ cha sẽ để mẹ làm thế đâu. Cha rất yêu mẹ, nên ông sẽ cố làm mẹ vui nhiều lắm, nên đừng ngó lơ cha nha mẹ.

Một lần cuối, tụi con rất xin lỗi vì sự ích kỷ này, xin cha mẹ hãy tha thứ cho tụi con.

Thân mến, 
Từ 2 người từng là đứa trẻ của cha mẹ."

.

Sally cầm lá thư trong tay, tay còn lại cầm tách trà mà không ngừng run rẩy được. Không phải vì cô tức giận, cũng không phải vì ghét bỏ. Bức thư này có chút gì đó hoài niệm với cô, và điều đó khiến cô có chút sụt sùi.

Rồi, một bàn tay đỡ tách trà của cô xuống và đặt môi lên môi cô ngay sau đó. Chồng cô kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống nắm tay cô, ánh mắt vẫn say đắm cô như ngày nào cô còn bế anh trong lòng.

- Chị biết đó, em không hối hận khi nắm tay chị bỏ trốn ngày hôm đó, cũng không hối hận vì để chị sinh con cho em.

- ..Con ta có gen em đấy, chị chắc chắn điều đó.

- Chị nói gì cũng đúng hết Sally - Ben kéo vợ mình vào lòng, người đồng thời cũng là chị gái anh - Ta có nên gửi chúng bức thư rằng nơi này vẫn luôn chào đón chúng những ngày lễ Phục sinh,  Giáng sinh, hay Năm mới không?

- Bảo chúng đây vẫn luôn là nhà chúng thôi, không quan trọng chúng như thế nào - Rồi Sal rúc lòng chồng mình và được anh ôm vào lòng, cô bắt đầu khóc

- Em sẽ bảo chúng nó những điều đáng lẽ ra họ phải nói với ta - Khẽ đặt lên trán vợ một nụ hôn, Ben bế Sal ngồi hẳn lên đùi mình mà để cô sụt sịt trong lòng - Sẽ bảo chúng ta yêu chúng và ta quan tâm chúng rất nhiều. Sẽ nói là 2 đứa chúng nó có thể hạnh phúc đi và cha mẹ sẽ đẻ thêm nhiều đứa nữa thay thế vào khoảng trống đó.

- Đồ đần này, em chỉ thế là nhanh thôi - Sal đẩy Ben ra, nhưng anh nhanh chóng dễ dàng bế cô lên bàn mà tách chân cô ra để ở giữa mình chen vào, khuôn mặt làm vẻ nũng nịu khiến Sal không thể từ chối anh được

- Em yêu chị nhiều lắm. Anh yêu em, Sally, chưa bao giờ nói ra điều đó mà em hối hận cả

- ..Em phải có trách nhiệm với 3 chữ đó suốt đời đấy - Sally kéo má anh lại, và đặt lên má anh cái chạm môi - Và tiếp tục đi chồng yêu, em muốn có thêm đứa nữa cơ.

- Vâng, nữ hoàng của anh.

.

.

"Này, chỉ nếu thôi nhé, chỉ nếu thôi.
Anh có thể đấm con trai cả của chúng ta một cú vì nó làm em khóc không?"

"Thôi đi đồ ngốc này, anh sẽ làm em cười ngay mà, hay anh không thể?"

"Gừ.. Em giỏi lắm đó. Anh yêu em."

"Yêu anh, bé em trai nhỏ của em."

.

.

.

.

.

- Anh nghĩ cha và mẹ sẽ thế nào?

- ..Anh không biết nữa Tob, anh mong họ sẽ không quá đau khổ, nhất là mẹ. Bà sẽ tự trách mình mất.

- ..Thế thì anh nên chạy đi ngay khi thấy cha, ông sẽ đánh anh nhập viện đấy.

Khẽ rúc vào vòng tay đang dang ra chào đón mình, đón chờ tôi là một sự ấm áp dễ chịu và yên bình. Thứ này còn hơn cả ma túy nữa, Toby thực sự khiến tôi nghiện mất.

- Em không nghĩ Timmy của em là một đứa trẻ đó - Toby khúc khích - Ý em là, khi em còn nhỏ và anh cứ thật cao lớn với em. Một hoàng tử dịu dàng và ân cần là những gì em nghĩ về anh đấy.

- Hoàng tử nhỏ biết yêu từ sớm vậy sao? Hư thật đó - Tôi mò tay vào trong áo Toby cù nhột em, song không chịu được cũng ép bên dưới mình với em cọ nhẹ - Nói thật đi, tại sao em yêu anh?

- Timmy, anh đã hỏi câu đó cả ngàn lần rồi đấy - Toby hôn lên khuôn mặt phụng phịu của anh trai và ngắm nhìn nó - Có lẽ vì em bị thu hút bởi khuôn mặt này chẳng hạn? Vì hoàng tử của em quá đẹp trai.

- Gừ.. Thế hôm nay ta sẽ làm kiểu này thôi, cho em ngắm đủ khi bên dưới bị anh lấp đầy đấy.

Tôi kéo áo Toby lên, không nhịn được ngay lập tức liền ngậm lấy đầu ti nhỏ như hạt đậu của cậu bé. Mỗi khi tôi day nó bằng lưỡi thế này em luôn kêu nhỏ những tiếng dễ thương khiến bản thân kích thích vô cùng. Sau nhiều lần dính nhau, tôi nhận ra rằng cơ thể em rất dễ kêu lên khi được tôi chạm vào, và càng làm em rên nhiều hơn càng khiến tôi như muốn mất trí vì em.

Chúng tôi cởi sạch đồ ra, rồi da thịt cả hai cọ nhau khi môi chúng tôi dính lại. Tôi quấn lưỡi với Toby trong khi luồn tay xuống mơn trớn cái lỗ 'lồn' mà bản thân đã chơi không biết bao nhiêu lần. Nó đã mềm hẳn rồi, và ngay cả một ngón tay của tôi cũng có thể dễ dàng tuột vào bên trong.

Kéo chân Toby qua vai mình. Tôi sục cu trước lỗ của em, và điều đó khiến Toby ngượng mà che mặt quay đi.

- Em không muốn nhìn sao Toby? Con cu này đã làm em bắn ra không biết bao nhiêu lần đó?

- Đồ biến thái Timmy.. Nhanh và đụ em đi mà.

- Ngay đây hoàng tử của anh, anh cũng nứng lắm rồi.

Một cái kêu lên từ bé con và cu tôi đã vào sâu trong em rồi. Bên trong vẫn bót cu tôi nhiều lắm, và chỗ gốc cu bị bót mềm mại đang khiến bản thân sướng điên lên, không thể kìm được mà phải bắt đầu nhấp hông.

Toby dần rên rỉ nhiều hơn khi tôi đâm vào chỗ sướng của cậu bé. Vì làm rất nhiều lần rồi nên tôi rõ chỗ nào khiến bé con của mình phải kêu lên và bám tay mình, nhưng nhìn cậu bé như này vẫn khiến tôi nứng nhiều lắm. Toby cứ cắn tay mình khi sướng khiến tôi phải giữ tay cậu nhóc xuống mà thúc mạnh bên trong. Ở tư thế này cu tôi cũng có thể vào sâu Toby, và mỗi lần như thế đều khiến cậu nhóc quằn quại ưỡn người rên rỉ, biểu cảm trông dâm dục hết sức.

Và rồi, mọi thứ bắt đầu nhanh hơn.

Tôi giữ chặt hai tay Toby trên đầu cậu nhóc, bắt đầu nhấp như điên khi khoái cảm buốt tới tận não. Bản thân không kìm được khi nghe những tiếng rên ngọt ngào đó kêu tên mình khi lên đỉnh và cầu xin nữa, điều đó khiến bản thân dập mạnh bạo hơn đến kêu cả giường. Tôi còn nghịch ti Toby và mút nó nữa, và mỗi lần như thế Toby đều ưỡn hông kêu rên nhiều hơn. Chân cậu kẹp chặt eo tôi, và bản thân cũng nắm lấy eo cậu đụ mạnh.

Bản thân không thể nhớ mình đã làm như thế nào hay làm nó trong bao lâu nữa, nhưng tôi thật sự giữ chặt eo Toby và thúc đến mất trí vì bên dưới sướng không chịu nổi. Trong căn hộ thuê đã được cách âm của cả 2, chỉ toàn là những tiếng dập nhau và tiếng cọt kẹt của chiếc giường đôi lớn.

Và rồi bản thân cũng bắn vào trong Toby trong khi vẫn nhấp hông khi Toby rên cao vì lên đỉnh. Cậu nhóc của tôi mệt lả, và tôi nằm lên người em mà âu yếm nhau.

Trong lúc tôi còn đang thở dốc lấy lại sức, bé con kéo má tôi lại, và chúng tôi lại hôn nhau.

Nụ hôn đã nóng hơn nụ hôn lần đầu đầy thẹn thùng của cả hai, nhưng vẫn còn giữ nhiệt cho tới bây giờ.

Rồi sau 3 chữ yêu, chúng tôi lại lao vào nhau lần nữa, trong khi 2 tay đã đan chặt lại với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro