Masky/Tim x Toby #FatherAndSon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Rape, lạm dụng, có vấn đề về nhận thức. Cũng có loạn luân (trên danh nghĩa vì đây là nơi Tim nhận nuôi Toby sau khi cậu giết cha và đốt nhà) và sẽ có seg. Ai không chịu được xin hãy ghé qua câu chuyện ngọt ngào khác trong tuyển tập để đọc.

Happy another Lunar New Year ig, thêm một năm Tora viết truyện khi mắc kẹt với bệnh.

.

.

.

.

.

Đó là tiếng va chạm cuả lớp thịt bên ngoài với nhau, hay cụ thể hơn là phần gậy thịt bên dưới của anh và mông của một cậu bé nhỏ hơn. Tên nhóc đang bị anh đè xuống bịt miệng, từng giây từng phút kêu lên mỗi khi anh đẩy cu ra vào cái lỗ non nớt chưa từng nếm mùi tình dục kia. Rõ ràng anh đã không còn đếm số nạn nhân mình đã cưỡng hiếp sau lần thứ 3 nữa, nhưng thứ cảm giác đem lại cho anh này chưa bao giờ là hết kích thích. Cơ thể của đám nhóc con này cũng lạ kì vô cùng, dù anh có chơi nó thô bạo như nào thì lỗ bên dưới cũng luôn bót trở lại, dường như được tạo ra cho tình dục vậy.

Rồi anh gầm gừ kêu lên dập mạnh mông cậu nhóc khi lên đỉnh. Cảm giác được xả tinh vô tội vạ thế này chưa bao giờ hết kích thích anh, và chẳng mất bao lâu để gậy thịt bên dưới anh lại cứng lên, tiếp tục ra vào cái lỗ non nớt bên dưới cậu bé.

Nếu là con trai thì anh sẽ chơi lỗ hậu, còn con gái thì anh sẽ chơi âm đạo. Việc này luôn khiến anh đê mê hơn bao giờ hết. Mặc cho đứa trẻ la hét, mặc cho đứa trẻ cầu xin, những thanh âm đó luôn làm anh hứng hơn, liên tục đè hiếp bắn vào lỗ của những đứa trẻ.

-------------------------------

.

.

-------------------------------

"Cha, cha về rồi!"

Bé con tóc nâu ló đầu ra khỏi phòng ngay khi nghe tiếng mở cửa. Nó nhanh chóng chạy ra và ôm chầm lấy cha nó, không thể chờ được để khoe những gì nó làm ngày hôm nay. Suốt cả buổi chiều nó cũng đã rất ngoan và hoàn thành hết bài tập về nhà nữa, và nó muốn được khen.

"Cha nhìn này, là một điểm A+ nữa đó, lần này là môn toán đó cha!"

"Chà chà, bé con của cha đúng là thiên tài mà. Lại đây cha thơm má cái nào."

Tim bế bổng cậu nhóc lên, sau đó xoay thằng nhóc trên không trung làm bé con của gã phải bật cười thành tiếng. Gã sau đó để cậu nhóc ngồi gọn trên tay mình mà cọ má cậu với râu cằm khiến bé con cười vang lên, 2 tay luồn qua cổ cha bám chặt. Điều này đã là thủ tục chào mừng của gã và cậu khi trở về nhà rồi.

Cậu nhóc mỉm cười hạnh phúc, cứ thế rúc đầu vào vai Tim khi gã bế cậu mang vào bếp. 

"Thế tối nay bé thiên tài của cha muốn ăn gì nào? Để thưởng cho nhóc chủ nhật tuần này cha đưa con đi chơi nhé? Cha rảnh hơn chút rồi."

"Yayyyyyyy, xong ta đi ăn gà rán nữa nha cha! Con muốn ăn hambuger!"

"Theo ý con cậu bé nhỏ" - Tim cọ mũi với cậu bé con đang mỉm cười toe toét, rồi sau đó mới đặt cậu xuống, tay cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế và thay thế bằng cái tạp dề treo ở móc  - "Vậy ngày hôm nay của con thế nào hoàng tử bé?"

"Ngày hôm nay con đã chơi rất vui!" - Bé con giơ cả 2 tay lên vẻ hào hứng, ngồi lên ghế bàn ăn đối diện chỗ cha cậu đang đứng nấu - "Tụi con chơi trò siêu anh hùng với nhau, con đã đánh bại yêu quái Hiro và giải cứu thành phố đó!"

"Haha, thế bạn yêu quái Hiro sau khi bị đánh bại thì sao nào?"

"Thì, bạn ấy òa khóc vì con lỡ đẩy bạn quá mạnh.." - Cậu nhóc bẽn lẽn khi nói đến đó, đoạn lén lên nhìn lên cha, biểu cảm ông có chút thay đổi rồi - "Nhưng con đã nói xin lỗi, con không cố ý làm bạn té đâu, tất cả những bạn chơi với con đều biết-"

"Toby, ta đã nói gì khi con làm sai nào?" - Gã dừng việc thái thịt lại, giọng nghiêm khắc quay lại nhắc nhở cậu bé. Bé con của gã đã co rúm lại vì sợ, và điều đó khiến gã có chút mềm lòng mà thở dài. Tim rửa tay, sau đó gã ra ghế ngồi, đoạn vẫy gọi bé Toby lại.

Cậu nhóc của gã rụt rè đứng dậy, sau đó chầm chậm tiến lại gần cha vẻ lo lắng khiến Tim có chút nôn nao. Khẽ vuốt má cậu bé, sau đó kéo mặt cậu lên nhìn mình. Tuy gã không muốn làm bé con sợ nhưng dạy dỗ là việc cần thiết cho một đứa trẻ. 

"Toby, ta đã nói gì về việc không bào chữa khi làm sai nào?" - Cậu bé cúi mặt khi gã nói thế, sau đó lại bị bàn tay Tim kéo cằm lên lần nữa ép đối diện với mình - "Bé con không muốn daddy buồn phải không nào? Con trả lời daddy đi nào."

"..Con không nên bào chữa khi làm sai.. Và phải thành thật nhận lỗi.." - Toby rơm rớm nước mắt khi nói đến đó, và ngay sau khi được cha thả ra và ôm vào lòng thì cậu sụt sịt bám cổ cha chặt hơn - "Cha đừng có ghét Toby mà.. Toby hứa sẽ ngoan ngoãn, Toby sẽ không làm cha buồn đâu."

"Được rồi mà bé con, cha xin lỗi vì làm bé sợ, cha không ghét Toby đâu" - Gã xoa lưng cậu nhóc, sau đó lại kéo cậu ngồi lên đùi mình để cho Toby bám rúc. Bé con đã nặng hơn so với lần đầu Tim đưa cậu về nhưng cậu vẫn còn nhẹ cân lắm. Dù tính cách đứa trẻ đã ổn định hơn trước nhưng cậu vẫn sẽ khóc nếu chỉ bị Tim mắng, đó là di chứng của việc bị bạo hành - "Hoàng tử bé không khóc nào, cha yêu bé con ngoan ngoãn của cha lắm, được không cục cưng? Toby của cha luôn nghe lời cha, lại còn rất dễ thương nữa.

"..Thật không cha..?"

"Thật chứ hoàng tử nhỏ, cha yêu Toby của cha nhất đó" - Gã mỉm cười với bé con, đoạn hôn lên gần khóe môi cậu vẻ dỗ dành - "Toby là đứa trẻ ngoan của cha mà, giờ để cha nấu gì đó cho Toby ăn nhé?"

Cậu nhóc tươi tắn hơn khi nghe cha nói thế, nhưng ngay cả thế Toby cũng không muốn rời khỏi đùi cha và bám rịt lấy cổ gã khi gã đứng dậy. Phải đến khi Tim hứa với cậu bé thật nhiều thịt và thật nhiều nụ hôn thì bé con mới vui vẻ nhảy xuống, chống tay trên bàn ngồi ngoan trên ghế với nụ cười rạng rỡ kéo dài 2 gò má.

-------------------------------

.

.

-------------------------------

"Haha, la lên và khóc đi nào nhóc con, khóc như khi mày ở công viên đó đi!"

Anh tiếp tục đẩy hông thúc cu vào hậu môn của đứa trẻ nhỏ hơn rất nhiều một cách thô bạo. Thằng bé hoàn toàn trần truồng dưới thân anh kêu khóc và điều đó đang làm anh thấy hứng hơn. Nhấp nhanh vào tuyến tiền liệt của cậu nhóc, những tiếng gào la gần cuối màn giao phối lại trở thành những tiếng rên rỉ, cứ thế khiến anh lâng lâng như trên mây đẩy hông điên cuồng hơn vào cái lỗ đã ứ tinh từ những hiệp trước.

Cuối cùng anh tóm eo cậu nhóc xuống, kêu lên khi bắn những đợt tinh cuối cùng vào mông cậu khiến hậu môn thằng bé co giật không ngừng. Hông anh vẫn đẩy nhẹ trong suốt quá trình lên đỉnh đó và đè hẳn lên cậu nhóc con, không ngừng thở hổn hển vì được thỏa mãn từ trong ra ngoài.

"Nào, Hiro là cậu bé ngoan phải không? Hãy giúp daddy vui vẻ hơn ngày hôm trước đi nào."

-------------------------------

.

.

-------------------------------

"Lạ thật đấy.."

Tim buột miệng, song cũng nhận ra mình nói hớ mà nhanh chóng nhìn lên cậu bé con của mình. Toby đang gặm ngon lành chiếc sandwich anh làm hệt như một con chó con, trông thấy cha nhìn mình thì cũng tròn mắt nhìn lên, không quên liếm vội miếng sốt mè dính trên miệng khi cậu nhóc lỡ cắn miếng bánh quá to.

"Có chuyện gì lạ sao cha?"

"..Chỉ là ngân phiếu cùng các dự án đột nhiên quay đầu không rõ lí do thôi. Con nhanh chóng ăn đi kìa, xe sắp đến rồi đấy."

"Dạa!"

Toby nhanh chóng đứng dậy mang đĩa ra bồn rửa bát, miệng cố chứa nốt miếng bánh cuối cùng mà nhai nhồm nhoàm hết trong một lần. Xong xuôi, cậu vội vàng tráng sơ đĩa ăn và quệt nhanh các vụn bánh cuối cùng dính trên miệng mình. Sắp đến giờ vào học rồi, và Toby không muốn cô giáo mắng cha vì cậu đi học muộn chút nào.

"Con chào cha, cha nhớ đi làm vui vẻ và về sớm với con nhaa!"

Tim mỉm cười vẫy tay đáp lại cậu bé con khi nó đang đứng trước cửa, mãi đến khi chắc chắn rằng cậu nhóc đã leo lên xe đưa rước thì anh mới yên tâm đóng cửa chính khóa lại, sau đó vội vàng thay đồ chuẩn bị đi làm.

Điều đang khiến gã lo lắng là, cậu bé Hiro hôm trước Toby kể với gã nay đã được cảnh sát phát hiện là đã chết và được đưa tin trên báo. Thời điểm chết được tin rằng mới chỉ hôm qua thôi, và nạn nhân cũng có nhiều dấu vết bị xâm hại nữa.

Thông tin đó làm gã có chút sốc, và đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng không để Tim kịp suy nghĩ gì thêm, tiếng gõ cửa từ bên ngoài đột nhiên vang lên khiến gã rợn tóc gáy. Họ tự xưng là cảnh sát, và hỏi Tim rằng gã có rảnh không để họ hỏi vài thông tin.

-------------------------------

.

.

-------------------------------

"..Cái gì đây?"

Toby gần như bất động khi từ xa, qua cửa kính xe bus, cậu có thể nhìn thấy nhà của mình và cha đang bị xe cảnh sát vây kín. Đó là những dải ruy băng vàng đen được quấn quanh khi muốn bảo tồn khu vực nào đó, hệt như khung cảnh nơi ở cũ của cậu một năm trước kia. Toby rùng mình khi nghĩ đến việc điều gì đó tồi tệ có thể xảy đến với cha cậu, nên ngay khi vừa xuống xe, cậu nhóc lao đi nhanh chóng tiếp cận nơi gọi là nhà.

"Này cậu bé, cậu làm gì ở đây?"

Toby hoảng loạn giật tay khỏi kẻ lạ mặt vừa bắt lấy mình. Đó là một viên cảnh sát. Cậu không nhìn rõ mặt gã ta, nhưng cậu không ưa những tên khốn này.

"Nào nào bình tĩnh chàng trai, nhẹ nhàng thôi, bọn ta sẽ không làm gì cậu đâu mà" - Gã giơ cả 2 tay lên cười cầu hòa, song đôi mắt lại nhìn lên một gã khác. Toby quay đầu lại và thấy 2 3 kẻ khác cũng đang chú ý đến cậu - "Này chàng trai, tôi có thể hỏi cậu đang làm gì ở đây không? Đó là nhà của cậu sao?" - Gã chỉ

"..Cha của tôi.."

"Cha? Ngoài cha ra cậu còn người thân nào không cậu bé?" - Gã ngồi xuống trước mặt Toby, điều đó khiến cậu có chút sợ hãi mà lùi về phía sau - "Này này, nhìn tay ta này, ta có thể làm phép thuật có cái bánh donut trong tay đó? Nhóc có muốn xem không?"

"Anh chỉ định lấy nó từ cái hộp trong xe chúng ta đang ăn dở thôi chứ gì? Này nhóc, gã đó có donut là thật đấy, nhưng ngay cả trò rút bài gã cũng không thể làm được đâu."

Người đằng sau cuối cùng cũng đã tiến lại phía Toby. Cậu biết điệu bộ đó, họ đang cố kiểm soát cậu.

"Này, sao chúng ta không đi ăn chút gì đó ngon ngon được không? Cậu có thích gà rán không chàng trai? Chúng ta sẽ dẫn cậu đi rồi chúng ta sẽ nói về cha cậu, được không?"

Toby không tin những người này, cậu chỉ muốn cha thôi, nhưng dường như họ lại có thông tin về cha cậu. Dù không cam chịu, nhưng cậu bé đành miễn cưỡng gật đầu đi theo họ lên xe.

Những viên cảnh sát sau đó chở cậu ra KFC như đã hứa, sau đó là đưa Toby về đồn.

-------------------------------

.

.

-------------------------------

2 viên cảnh sát sau khi áp giải Tim đến đây và để gã ngồi ở ghế cũng rời đi khoảng một lúc rồi. Gã không biết mình còn phải chờ bao lâu nữa, 2 ngón tay cái bị buộc chặt bằng dây zip ở đằng sau đang khiến gã bắt đầu đau rồi. Cả 20 năm làm việc ở vị trí này chưa bao giờ Tim hình dung được có ngày mình sẽ phải ngồi vào vị trí của phạm nhân, mà còn là vì một lí do không bao giờ nghĩ ra được nữa.

Rồi, cánh cửa sắt lặng im cuối cùng cũng được mở ra. Tên sĩ quan bước vào, dù chiếc mũ đồng phục của hắn kéo thấp che gần hết mặt nhưng Tim vẫn có thể thấy nụ cười tươi đến gò má của hắn.

"Vậy, Timothy Wright-"

"Anh biết tên tôi mà, đừng cợt nhả như vậy nữa."

"Haha, Masky, chưa bao giờ nghĩ anh sẽ bị bắt đấy!"

Viên cảnh sát cười vang lên khi nói đến đó. Đó không phải một nụ cười hân hoan gì cả, nhưng Tim vẫn lịch sự đáp lại hắn với một nụ cười trên môi.

"Thôi nào, nó cũng không có gì to tát ở đây đâu phải không Grossman?"

"Haha, là Masky mà chúng ta đang nói đấy! Tên ủy quyền viên trung thành và cẩn trọng của Ngài sao haha! Chúng ta có nhiều điều để nói lắm đấy anh bạn" - Isaac kéo ghế đối diện Tim ra, và cũng là cái duy nhất còn trống trong căn phòng vỏn vẹn 5m này để ngồi xuống. Hắn ngồi bắt chéo chân, điệu bộ vẫn không hết bỡn cợt nhìn Tim - "Xem nào, tôi sẽ thả anh nếu anh có thể giúp cho căn phòng này đỡ buồn tẻ hơn đấy."

Tim im lặng nhìn Isaac, hết quan sát vẻ thích thú của người đối diện rồi lại nhìn quanh căn phòng nhỏ chỉ có mỗi một bóng đèn trần cùng đôi bàn ghế. Xong gã bật cười, điều đó khiến Isaac tỏ ra khó hiểu.

"Nơi này không có camera."

"Thì sao ông bạn?"

"Cậu vốn đã không định để tôi ngồi đây G."

"Này này, không có camera quay nội dung của buổi tra khảo đâu có nghĩa tôi sẽ thả anh đi đâu?"

"Cậu sẽ thả, Isaac. Cậu nghĩ tôi đã bao nhiêu lần dẫn phạm nhân đến đây và ngồi ở vị trí đó hử? Cậu sẽ thả tôi vì cậu không muốn gặp rắc rối, và cả sếp cậu cũng thế."

Isaac tặc lưỡi, vẻ khó chịu vì bị nắm thóp nhưng không có ý gì là muốn cởi dây cho Tim ngay. Hắn ngả người ra đằng sau để nó đứng bằng 2 chân, xong hắn gác chân lên bàn lôi từ trong bao bì giấy những bản báo cáo.

"Kiểu gì cũng ở đây rồi thì sao anh giúp tôi đỡ buồn chán đi chứ? Xem nào, tội phạm xâm hại tình dục và sát hại trẻ em. Tôi không biết anh có thú vui bệnh bệnh thế đấy."

Tim cau mày, và Isaac đã để ý điều đó. Hắn cúi người về phía Tim, không ngừng vẫy lắc những bức ảnh chụp lại hiện trường.

"Nhìn lại nạn nhân thế này có làm anh thấy hứng không Tim? Khi chúng tôi phát hiện thi thể của bé trai thì cơ thể cậu nhóc hoàn toàn trần chuồng đấy. Thằng bé ở trong một nhà vệ sinh công cộng, nhưng cơ thể thằng bé dính đầy đất nên tôi nghĩ anh đã không nghĩ gì mà bắt cóc thằng nhóc và đè hiếp nhỉ? À à còn gì nữa, lỗ đít thằng nhóc đầy tinh dịch đấy, còn vết hằn do bị bóp cổ nữa."

"..Rồi ý của cậu là gì?"

"Nghe chẳng giống anh chút nào cả. Có cả một đội để xử lí mà không giải quyết nổi vụ giết người cỏn con này, quá nhiều chứng cứ bị bỏ lại."

Đến lượt Tim bật cười thích thú trong sự ngán ngẩm của Isaac. Hắn thở dài đi về phía Tim, đoạn cắt dây zip cho gã đàn ông và đút rác vào túi quần. Trong lúc Tim còn xoa xoa ngón cái đã trở nên thâm tím do máu tích tụ thì hắn ta chìa hộp thuốc lá về phía Tim, không quên kèm theo một chiếc bật lửa hàng hiệu.

"Câu hỏi của tôi là, tại sao anh lại nhận tội?"

"..Vì đó là trách nhiệm của một người cha G."

"Cha? Đừng nói là cái trò roleplay tẻ nhạt của anh với thằng nhóc con đấy nhé?"

"Toby là con trai tôi rồi Isaac, trên giấy tờ cũng ghi thế."

Hắn ngán ngẩm đưa tay xoa mặt, và Tim bật cười vì thế. Gã không thích hút nhãn hiệu lạ, nhưng của Isaac cũng không đến nỗi tệ, nhất là những khi xua tan cảm giác đau đớn như thế này.

"Con trai anh đã hiếp và bóp cổ giết chết cậu bạn cùng lớp đấy. Đó còn là lớp học dành cho những đứa trẻ có vấn đề nữa. Anh thừa biết phụ huynh của đám con nít đó như thế nào rồi vì chính anh cũng thế khi đưa thằng nhóc vào trong-"

"Ừ ừ, tôi biết, quả thật có sốc khi nhận tin đó. Tôi nhớ mình đã dạy dỗ thằng bé và làm một người cha tốt mà?"

"..Nếu anh nghĩ thằng nhóc mới phạm tội một lần thì anh là người cha tồi ngay từ ban đầu rồi."

"Woa.."

Tim nói không thành lời vì sự thật mình vừa mới biết. Gã không nghĩ việc từng bị bạo hành và lạm dụng là nguyên nhân chính Toby làm thế. Nếu như Isaac nói đúng thì có thể là do cách dạy của gã rồi. 

"Vậy thằng nhóc con của anh ấy, Cody hay gì đó-"

"Là Toby."

"Toby, thằng nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Và lí do gì người như anh lại nhận nuôi một đứa trẻ vậy?"

"..Có nhiều chuyện đã xảy ra lắm, và cậu nhóc cần người bảo hộ lúc đó. Giờ thì bé con gần 16 tuổi rồi."

"16? Tôi tưởng anh hứng thú với các bé trai chứ?"

"..Cậu lôi đâu ra thông tin đấy vậy?"

Isaac nhún vai với Tim tỏ vẻ hiển nhiên, và điệu bộ đó thực sự làm gã có chút khó chịu. Khẽ phì phèo điếu thuốc, Tim thở dài khi nghĩ đến bé con của mình, không phải kết luận của Isaac hoàn toàn sai.

"Vậy anh có hứng thú với các cậu trai mới lớn sao?"

"Anh đang phạm tội xâm hại tình dục khi hỏi câu đó đấy ngài sĩ quan."

"Chúng ta đều là tội phạm hình sự đấy anh bạn, well sẽ bị kết án hình sự khác nhau nếu bị bắt, chuyện đấy có quan trọng sao-"

"Khoan, anh có cảm thấy điều gì không?"

Tim ra hiệu cho Isaac im lặng, rồi hắn ta cũng cảm nhận được những gì Tim đang cảm thấy. Có những rung chấn nhẹ ở lầu trên, sau một vài phút thì trở nên dồn dập hơn đi kèm với những tiếng nổ nhỏ. Gã có thể không nghe thấy tiếng động gì vì căn phòng đã được cách âm, nhưng rõ ràng tiếng nổ đó có thể là tiếng súng, nơi này đang bị đột kích.

"Nhanh ra khỏi đây ngay! Các anh làm mẹ gì trên kia mà an ninh mỏng vậy?!"

"Này này, dù tôi có mạnh nhất ở cái đồn này thì đó là solo thôi. Trên kia không ít thì nhiều vẫn là chục gã vũ trang đấy, hoặc chỉ có khủng bố có tổ chức thì nơi này mới không phòng thủ nổi thôi."

Mặc kệ cho Isaac vẫn lảm nhảm, Tim lao nhanh ngay lập tức ra mở cửa, và đợi chờ gã là hàng loạt tiếng náo loạn ở lầu trên. Hiện tại cả 2 đang ở tầng hầm nên cuộc bạo loạn sẽ không thể ảnh hưởng đến họ ngay lập tức, ít nhất là Tim còn đủ thời gian để gọi cho đội đến đây hỗ trợ.

Đồ đạc của gã đã bị thu khi đi qua cửa rà soát nhưng ít nhất của Isaac thì không. Hắn ta cũng chỉ có mỗi cây súng lục mang theo tự vệ thôi nên đánh cận chiến là ý tưởng tồi tệ với 2 người hiện tại. Họ nhanh chóng chạy đến cầu thang vì đó là nơi gần nhất bắt được sóng, nhưng ngay khi gần đến nơi thì Tim đột ngột dừng lại. Đó là tiếng vỡ nát của cơ thể người, liền sau đó là máu đỏ tuôn xuống tường và chảy xuống sàn nhà qua từng bậc cầu thang. Isaac bám sát theo Tim nhưng thay vì lao lên trước để phòng thủ thì hắn lại núp ở đằng sau, hệt như con chuột rụt đuôi dù có cả khẩu súng trong tay. Ngán ngẩm, Tim phải đẩy Isaac lên trước vì gã không có vũ khí, sau đó ra hiệu cho hắn im lặng.

Cả 2 chầm chậm đi sát góc tường và lùi lại về cánh cửa gần nhất. Giữa hành lang lúc đó là một sự im lặng đến kì lạ. Không còn tiếng náo nhiệt nữa, cũng không còn tiếng nổ, hay tiếng nện chân rầm rầm của cả một đội quân. Thật kì lạ khi chỉ 3' trước mọi thứ vẫn thật ồn ào như khủng bố mà giờ lại tĩnh lặng như thế này, thật khó để Tim có thể phán đoán được tình huống hiện tại.

Rồi, một chiếc điện thoại được thả xuống giữa kẽ hở cầu thang khiến cả 2 giật mình, và Isaac ngay lập tức nổ súng trước khi Tim có thể ngăn lại. Trong thoáng chốc, gã kịp nhìn thấy khuôn mặt thông qua cuộc gọi 2 chiều ở chiếc điện thoại kia, không do dự liền khống chế Isaac ngay sau đó và cướp lấy cây súng rồi đè hắn lên tường.

"Toby, cha ổn! Đây không phải địch Toby, gã là bạn cha!"

Có tiếng gọi 'Cha ơi' đáp lại, liền sau đó là những bước chân thoăn thoắt của chàng trai 16 chạy xuống cầu thang. Trang phục Toby dính đầy máu không rõ là của cậu hay là của những sĩ quan xấu số khác nữa, nhưng gã có chút nhẹ nhõm khi thấy bé con của mình ở đây.

Tim đưa tay ra với cậu bé, và chỉ trong chớp mắt Toby đã chạy những bước dài lao đến ôm chầm lấy cha mình. Cậu bé bắt đầu sụt sịt ấm ức làm gã có chút yếu lòng, không kìm được cũng giữ cậu chặt hơn trong lòng để vỗ về. Ngay lúc đó, một cách bất ngờ, bé con của gã kéo cổ áo gã xuống và giữ chặt môi cả 2 dính nhau.

Một nụ hôn dài, một nụ hôn sâu sau một thời gian dài kìm nén khiến gã mềm hẳn ra, theo bản năng cũng vòng tay ôm lấy eo cậu và giữ sát cậu hơn với mình. Từ thế bị mút môi, gã để Toby hơi ngửa ra đằng sau mà ăn trọn bên trong miệng bé con nhỏ. Đá lưỡi, sau đó là trao đổi nước bọt.  Tim có thể cảm thấy cơ thể cậu bé con mềm nhũn ra trong vòng tay mình, nhưng gã giữ chặt cậu hơn vì thế, dường như không muốn buông tha cho cậu nhóc nhỏ.

Phải đến khi Toby đấm ngực Tim tỏ ra khó thở thì gã mới tiếc nuối rời khỏi cậu, dù bàn tay vẫn nắm chặt lấy eo Toby.

"Con có bị thương ở đâu không bé con? Sao con đến được đây hoàng tử bé? Con không bị dính đạn ở đâu chứ? Chúa ơi chúng ta cần đưa con đến bệnh viện!"

"Đây không phải máu của con đâu cha, chỉ một chút thôi.." - Toby vẫn rúc bám bụng Tim, hiện trên khuôn mặt có chút lo lắng sẽ bị cha phạt cũng là biểu cảm ngây ngất sau nụ hôn cháy bỏng - "Toby lo lắng cho cha, Toby xin lỗi, Toby nhớ cha lắm."

Gã không thể tức giận khi bé con của mình làm vẻ cún nhỏ như thế, đành thở dài hôn trán cậu bé và ôm cậu vào lòng, bấy giờ mới nhìn qua kẻ đang đứng vỗ tay kia.

"Woa, hạnh phúc thật nhỉ? Tình cha con gắn kết với nhau hơn bình thường đấy, thế người mẹ đâu rồi?"

"Haha Isaac, vui tính đấy. Chúng ta còn việc chưa xong đấy, có một mớ hỗn độn đang chờ anh trên kia kìa."

"Và tôi chắc chắn không chỉ mình tôi gặp rắc rối đâu nhỉ?" - Hắn nhìn xuống cậu trai tóc nâu, và con thú đó đang gầm gừ với anh - "Phải rồi phải rồi, Toby, Tobias, thủ phạm giết cha rồi phóng hỏa gây nên đám cháy của một khu phố và hàng chục thương vong. Xem ra anh đang nuôi một quả bom nổ chậm nhỉ?"

Toby trừng mắt khi nghe gã đàn ông nói thế, bấy giờ Isaac mới để ý trên tay cậu vẫn lăm lăm cây súng, tay còn lại là cây rìu chiến không biết thó từ đâu ra, nên sau đó có lùi lại một chút.

"Có vẻ nhóc đã thay đổi nhiều kể từ khi đó nhỉ? Mình cậu và xử hết cảnh sát ở đây sao Toby?"

"..Chưa, còn 1 tên."

"..Đúng là một tên nhóc lanh lợi đấy."

Isaac vẫn không rời mắt khỏi cây súng trên tay Toby, và Tim đã thấy điều đó. Nhẹ nhàng lấy cây súng đẫm máu khỏi tay bé con, cậu bé có lắc đầu kêu những tiếng không đồng tình vì thế, nhưng sau khi được cha ôm trong lòng vỗ về thì Toby dường như cũng như chảy ra, 2 tay ôm chặt lấy cha mình mà rúc mặt vào ngực anh đòi được bế. Tim sau khi nhấc bổng cậu bé con thì cũng miễn cưỡng trao lại cây súng cho Isaac cùng một lời cảnh báo. Hắn ta đảo mắt nhún vai, phải đến khi hắn hứa sẽ không làm bị thương bé cún con của Tim thì gã mới hoàn toàn giao cây súng cho Isaac, rồi cả 3 người họ cùng đi lên.

Khung cảnh tầng trên hơn hẳn những gì Tim đã nghĩ, và đến Isaac cũng phải ôm mặt rên rỉ. Máu và xác người nối đuôi nhau trải dài khắp hành lang. Không còn cảnh sát nào còn sống, và thậm chí có xác còn chi chít các lỗ đạn.

Tim nhìn xuống cậu bé con của mình, còn Toby thì chỉ tỏ vẻ trẻ con ôm cổ cha hạnh phúc vì được bồng bế. Khẽ thở dài, gã điềm tĩnh gọi cho đội của mình tới giải quyết trong khi Isaac vẫn đau đầu lảm nhảm việc này sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh của hắn như thế nào. Phải đến khi Tim nói muốn bàn việc để nhấn chìm vụ này xuống thì Isaac mới dịu đi một chút, đi kiểm tra lần cuối khắp dãy nhà xem còn ai còn sống không mà diệt luôn.

Có lẽ Tim sẽ rất bận một thời gian vì vụ này rồi mới có thể trò chuyện với bé con của mình. Khẽ xoa đầu cậu nhóc nhỏ, rồi sau đó là nựng má. Toby ngoan ngoãn như con cún con để cha làm mọi thứ tùy ý với mình, mà trông cậu còn rất hưởng thụ nữa. Điều đó khiến Tim nuốt nước bọt, nhân lúc tên kia không để ý liền bế Toby khuất sau hành lang, không nhịn được lại đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bàn tay Tim trượt vào trong áo bé con vuốt ve khi cả 2 trao nhau một nụ hôn ướt. Những rào cản giữa 2 người dường như đã được gỡ bỏ, giờ thì anh có thể hoàn toàn thả ra dục vọng của mình rồi.

-------------------------------

.

.

-------------------------------

"Này, sao con có thể làm những cái xác lỗ đạn nhiều vậy? Sau đó ta kiểm tra không thấy con dùng nhiều đạn lắm, nhưng có rất nhiều cái xác lủng lỗ như vậy."

"Oh.. Vậy chắc là do con dùng xác họ làm bia đỡ đạn. Toby có núp sau một vài tên khi họ bắn con lúc đầu nên con nghĩ ra ý tưởng đó, nó khá là hiệu quả nên.."

Toby lấm lét nhìn cha, và gã chỉ có thể xoa trán một cách rầu rĩ vì thế. Vì có quá nhiều cái xác như thế nên rốt cuộc họ phải thiêu tất cả, gã sau đó cũng gặp chút khó khăn với những giọt nước mắt từ người nhà nạn nhân nữa.

"Toby có làm cha gặp rắc rối không..?"

"Không bé con nhỏ, mọi chuyện đã kết thúc rồi, con không cần phải lo lắng đâu."

Gã hôn lên trán bé con, đoạn kéo cậu sát ngực mà mò tay vào trong quần cậu làm Toby phải giựa người cha rên rỉ. Cả 2 đang ngồi trên ghế sofa của gã, trong một căn hộ mới ở rìa ngoại ô.

"Cha không muốn con vướng vào việc này chút nào Toby, cha đã muốn bé con sau này sống vui vẻ ngoài kia mà" - Gã hôn lên tóc cậu bé, rồi sau đó là má, là cổ. Dù đã cố gắng để Toby không bị kéo vào con đường giống gã nhưng Toby lại làm nhiều thứ sau lưng Tim, điều đó khiến gã có chút lo lắng.

"Con muốn ở bên cha, con chỉ cần cha thôi, bên cha là con vui rồi" - Cậu bé rúc ôm cổ Tim và đặt lên má cha một nụ hôn, khẽ thủ thỉ - "..Toby không phải đứa trẻ sạch sẽ."

"Không mà bé con.. ngày nào bé nhỏ của cha cũng tắm cùng cha mà, có lúc nào cha không giúp con tắm rửa hết đâu?" - Tim ghì chặt lấy eo cậu, gã xoa má Toby nhưng cậu bé con chỉ lảng tránh gã, khuôn mặt cậu buồn rười rượi khiến gã có chút bối rối  - "Cả chuyện quá khứ của con và cả chuyện con đã làm nữa. Cha sẽ không để tâm đâu, vì cha yêu Toby của cha nhất trên đời đấy, yêu duy nhất thôi."

Gã cọ mũi với bé con, và điều đó làm khuôn mặt đang phụng phịu của Toby tươi tắn hơn một chút. Cậu nhóc nhỏ dựa ngực cha, để Tim vuốt ve từng lọn tóc của cậu và hôn lên nó.

"Nhưng đừng bao giờ làm chuyện liều lĩnh như thế nữa, được không Toby? Cha sẽ luôn ổn thôi, nhưng cha không thể tưởng tượng sẽ như nào nếu con gặp chuyện đâu."

"..Vậy cha không được giấu Toby điều gì nữa. Không việc mờ ám sau lưng, không những kế hoạch mà Toby không biết. Không bao giờ." 

"Được thôi hoàng tử nhỏ, làm sao ta có thể từ chối cậu bé dễ thương này bây giờ?" - Gã hôn lên đôi má của cậu nhóc phụng phịu, rồi lướt xuống cổ, rồi là kéo chiếc áo len lên cao để liếm ti nhỏ của Toby đang cương lên một chút. Điều này đang khiến gã hứng lên đấy.

Tim ôm eo cậu bé con, đoạn luồn hẳn tay vào quần trong của cậu nhóc mà bóp 2 quả đào non tơ khiến Toby kêu nhỏ. Chỉ mới nếm cái lỗ bên dưới này một vài lần mà gã gần như đã nghiện rồi, chỉ muốn được bên trong nó lần nữa và lần nữa thôi.

Chợt, Toby vòng tay qua cổ Tim kéo gã lại, đoạn mút mạnh cổ gã khiến Tim hơi cau mày thở mạnh. Cậu sau đó nhìn lên cha, đôi môi cong lên khi xoa vết hôn tình yêu mình đặt lên cổ Tim.

"Vì cha ngoan nên Toby sẽ để cha địt lỗ nhỏ của Toby cả tối nay đấy, lỗ nhỏ của Toby là của cha mà" - Bé con xoa 2 má đầy râu của gã, đôi mắt say đắm nhìn Tim khiến lòng gã cũng nhộn nhịp hơn nhiều chút, đoạn bé con quay đi, khuôn mặt ửng đỏ có chút xấu hổ - "Và cái này là vì cha thuộc về con nữa, xin cha hãy tiếp tục đi ạ."

Tim gầm gừ, và sau đó ép môi cậu bé con lại với môi mình. Toby làm gã bất ngờ quá, không thể dừng lại dục vọng đang trào dâng nữa rồi.

Bên dưới cả 2 lại liên kết với nhau tạo ra những âm thanh dâm đãng vang vọng khắp cả phòng. Tiếng rên, rồi là những lời ân ái, sau đó là những cái ôm hạnh phúc. Dù những điều này có thể không phải bình thường với nhiều người khác nhưng với 2 người họ mỗi giây trôi qua đều là những giây hạnh phúc nhất trên đời.

Bé con yêu gã, và gã cũng yêu bé con, đó là điều quan trọng nhất sau tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro