Masky/Tim x Toby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng riêng nơi có kê một chiếc bàn gần cửa sổ, một người đàn ông ngồi lặng yên trên ghế, bàn tay có chút lưỡng lự có nên nốc thêm chút đồ uống có cồn hay không.

Chứng khó ngủ của Tim đang làm nghiêm trọng dần các bệnh lý của anh, hoặc cũng có lẽ mọi thứ đã tệ đi kể từ khi anh sống trong dinh thự này rồi. Áp lực cùng sự thiếu tự do đã khủng hoảng tinh thần Tim trầm trọng, quanh đi quẩn lại chẳng có gì ngoài rượu cùng các loại thuốc an thần bên cạnh anh suốt mấy năm liền. Nói thật thì, đã rất lâu rồi Tim chẳng còn biết lí do mình hay say sỉn hàng đêm là vì gì nữa.

Một mình trong căn phòng thiếu sáng cùng sự tĩnh lặng bức bối, ít nhất bây giờ anh được là anh, là Timothy hoàn toàn tách biệt với Masky của ban ngày.

"Masky!"

Giật mình quay lại phía tiếng động lớn, người con trai dắt đôi rìu bên hông đang ngang nhiên đứng sừng sững trước cửa phòng anh. Ticci Toby vẫn mặc trang phục của buổi sáng, không nói không rằng liền đóng cửa bước vào mà ngồi luôn xuống giường không đợi sự cho phép của anh. Cậu ngang nhiên đưa tay với lấy cái chai trên bàn, cầm lên nốc trực tiếp vài ngụm khiến giữa chừng còn suýt bị sặc mất.

"Tôi lại bị từ chối rồi..."

Yeah, và đây là lần thứ 2 trong tháng điều này xảy ra.

------------------

Để cho rõ hơn, có thể nói mối quan hệ của anh và cậu khá thân thiết, đủ để cả hai có thể ngồi chung mà thoải mái uống với nhau một vài chai. Tim gặp Toby 2 năm về trước, ngay khi cậu vừa chính thức trở thành proxy cho dinh thự Slender Mansion. Cả hai thực sự không thân thiết khi bắt đầu, nhưng theo thời gian có vài chuyện cùng vài sự việc xảy ra khiến cả hai tìm thấy nhiều sự đồng cảm với nhau hơn. Toby hay tìm tới anh khi buồn và đôi khi là ngược lại. Hôm nay có lẽ cả hai đều buồn, và cậu tìm tới anh như một quy luật bình thường của cả hai.

"Cậu không biết từ bỏ à... Clockwork có tình nhân bên ngoài rồi."

"Khoan có sao?! Làm sao anh biết điều đó?"

"Có một sự thật khó chịu là tôi biết rõ về từng người trong dinh thự, tất nhiên, không phải tự nguyện."

"...Đáng lẽ anh nên nói tôi sớm hơn để giết gã kia."

Toby gục đầu xuống bàn, mặt cậu đã trở nên đỏ hơn sau khi uống nốt phần còn lại của chai thứ 2. Không bị ràng buộc bởi nhiệm vụ cùng cái mác proxy, chỉ tại đây cả hai cũng như hai người bình thường, là bạn bè đồng nghiệp trong một mối quan hệ bình thường ngồi uống với nhau.

Mọi thứ đều đang trôi qua rất bình thường mà thôi.

"Mask, anh có chút im lặng quá đấy, say rồi à?"

Toby ngước mắt nhìn lên, bắt gặp cái nhìn đăm chiêu của Tim đang dán chặt vào mình từ khi nào không hay. Trái với sự lúng túng của cậu thì anh có vẻ bình thản hơn rất nhiều. Tim vẫn quan sát cậu thêm một lúc, sau đó mới chầm chậm quay đi đưa cốc rượu cầm trên tay mà uống sạch một hơi. Xong xuôi, anh thản nhiên với lấy chai mới mà khui nó ra không nói thêm bất cứ lời nào.

Cả căn phòng cứ thế bỗng nhiên im lặng, nhưng Toby hiển nhiên sẽ không mở lời trước đâu. Cậu biết, Tim cần thời gian để có thể mở lòng hơn nếu không muốn anh sẽ hoàn toàn im lặng luôn. Tật xấu này kể cả trong nhiệm vụ hay lúc ở ngoài anh vẫn thế, có chút khiến Toby không ưa chút nào.

Cuối cùng, sau khi nhấp thêm một ngụp từ cốc rượu mới được rót thêm anh mới dừng uống. Bấy giờ mới thở dài mà chịu quay lại về phía cậu tiếp tục.

"Sao cậu không tiếp tục ngủ với ai đó bên ngoài? Đó không phải là cách thường thấy ở đây mà?"

"Gì chứ, nó chỉ-"

Toby quay mặt đi trước khi nói hết câu, không nghĩ anh cũng sẽ biết đến cách này trong dinh thự. Cậu ngồi dậy, ánh nhìn có chút lúng túng nhìn xuống đôi bàn tay chai sạn đang cầm lấy chiếc cốc đã cạn chưa có ý định rót thêm.

"Anh biết chúng ta sẽ lâu chết hơn người bình thường chứ, vì ảnh hưởng của 'Ngài', và vì tính chất của nhiệm vụ?"

"Ừ."

"Tôi cũng có tình nhân, và anh chắc cũng biết rồi. Cô ấy phải rời khỏi nơi này vài tháng trước."

"..."

"Đó là một cô gái đến từ bên ngoài. Trong nhiệm vụ trừ khử những người chống đối ấy, cô ấy là y tá ở đó. Ý tôi là, sau khi 3 người rời đi khi đã được băng bó, tôi đã ngồi lại thêm với cô ấy, lần đầu tiên tôi đã không lo lắng khi được kê thuốc như vậy."

"...À, cô gái đó."

"Tôi nghe nói cô ấy bị điều ra chiến sự."

"..."

"Tôi không trách cô ấy, ý tôi là cô có một tương lai để phát triển còn hơn là để dính với kẻ như tôi. Cô ấy cũng khá thông minh để thuần hóa một kẻ như tôi, nhưng lại quá ngu ngốc khi chìm sâu vào tình yêu đó. Kể cả sau khi tôi nói lời chia tay, cô gái ngu ngốc ấy vẫn cố níu kéo cho bằng được chứ."

"...Có cần tôi cho một cái ôm không?"

"Thôi đi haha, anh đột nhiên kì lạ quá đó."

Toby vẫn không chịu ngước mặt lên, nhưng dễ thấy đã có chút nghẹn ngào trong giọng nói của cậu rồi. Có lẽ anh không nên nói cho cậu sự thật thì hơn.

"Cậu sợ bị bỏ rơi à?-"

"CÔ ẤY KHÔNG BỎ RƠI TÔI!" - Bất ngờ hét lên, Toby giận dữ quay qua nhìn Tim, biểu cảm gần như sắp khóc tới nơi rồi -"Cô ấy chỉ, điều này tốt cho chúng tôi, và tôi đã nhận đủ cho điều đó."

Cậu cắn răng, cố quên đi những kí ức đang chực trào qua những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Trước khi kịp nhận ra điều gì, một bàn tay khác đã đặt lên và xoa nhẹ đầu Toby khiến cậu có hơi giật mình.

Dưới sự đồng thuận không lời từ hai phía, Toby ngồi đó, cảm nhận tóc mình đang được vuốt ve một cách dễ chịu, sau đó đến tay, rồi hông, Tim đã ngồi lên giường mà ôm cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ. Mọi thứ thật chậm và dễ chịu, không khí mờ ảo này đang khiến cậu lâng lâng nhớ về kí ức cũ, vừa có chút đau vừa ngay lập tức được chữa lành.

"Việc yêu bất kỳ ai trong dinh thự không bền vững hơn đâu. Dù cậu có theo đuổi Clockwork theo cách nào đi nữa, mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn khi cậu nhận ra người đó không phù hợp với mình thôi."

Tim nhẹ nhàng xoa đầu cậu, một trạng thái trầm ngâm hiếm thấy mà cậu biết được ở anh. Dù vậy, không hiểu sao đi kèm sự an ủi trong giọng nói thì Toby vẫn cảm nhận được chút gì đó rất buồn trong cái ôm này. Biểu cảm ấy, cậu đã thấy nó trước đây một lần rồi.

"Dù sao thì, ai cũng có vấn đề, nên họ luôn muốn một mối quan hệ bền vững phù hợp với họ mà."

Anh xoa vai cậu, sau đó đứng dậy cầm lấy chai rượu trên bàn rót đầy hai cốc, quay lại đưa một ly cho Toby rồi về lại chỗ của bản thân. Khuôn mặt có chút trầm ngâm khi nhìn vào chiếc cốc, dường như Tim cũng đang có chuyện nào đó mà anh không muốn nói ra từ đầu đến giờ.

"Mask, anh vẫn muốn im lặng cả buổi tối ngày hôm nay à?"

"...Tôi có mở miệng mà."

"Trông anh cũng đang gặp chuyện gì đó kìa" - Đặt chiếc cốc của mình lại trên bàn, Toby đưa ánh mắt lên nhìn thẳng với Tim, vẻ mặt cương quyết có chút ửng đỏ vì men rượu - "Nói tôi nghe đi, Tim. Lần này đến lượt tôi lắng nghe anh rồi."

"...Chỉ là vài thứ yếu đuối thôi."

Nhấp một ngụm từ chiếc cốc của mình, anh đã hơi quay cuồng rồi, nhưng không trả lời tên nhóc này có lẽ không thể kết thúc tối nay được.

"Tôi cũng thích một người, nhưng người đó lại không thích tôi."

"...Cô ấy đến từ bên ngoài à?"

"...Cũng có thể nói vậy."

Tim trầm ngâm, đôi mắt lim dim ngắm nhìn mọi thứ ngoài cửa sổ, rồi lại quay về tên nhóc đang ngồi trên giường.

"Đó là một người nhỏ bé, gai góc. Một con người thích chọc phá cười cợt mọi người và tỏ ra mình xấu xa quá khích, đôi lúc còn có chút khùng nữa."

"..."

"Nhưng mà,...
Đó là một người thích tỏ ra mạnh mẽ, dù cho nhiều lúc yếu đuối vụn vỡ trong lòng nhưng không thể hiện phần đó ra ngoài. Nếu cởi bỏ vẻ ngoài rởm đời ấy, bên trong chỉ là một người hay khóc nhè thôi.
Một người dở hơi với tính cách trái ngược, chưa bao giờ ngừng cố gắng vì mục đích của mình."

"...Này, trong một thoáng tôi đã nghĩ anh thích một đứa khốn đấy, nhưng người đấy nghe tuyệt đấy chứ?"

"Tôi biết."

Tim mở thêm rượu, vừa định rót thêm vào cốc của mình thì đã bị Toby giữ tay ngăn lại. Cậu lắc đầu, đưa cho anh cốc của mình như muốn nói đã đủ cho hôm nay rồi.

Không nói gì thêm, Tim nhận lấy nó và đung đưa chiếc cốc trên tay. Mất một lúc, anh tiếp:

"Tôi không giống cậu, gắn bó với ai đó sâu đậm sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Cậu cũng có thể cho là tôi không dám mở lòng, nhưng tôi không đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho người kia."

"...Vậy người trong dinh thự thì sao?"

"Nó không bền lâu khi ép bản thân mình, đồ đần."

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Toby nhìn Tim, còn Tim thì tập trung nốc nốt cốc rượu của mình trước khi kết thúc buổi tối ngày hôm nay. Anh đã thấm mệt rồi.

"...Tôi nghĩ" - Anh ngập ngừng - "Cậu không quá tệ đâu nhóc. Ý tôi là, cậu luôn cố gắng, như người đó cậu thật sự có trái tim đẹp đấy.

Nếu là cậu thì một mối quan hệ sâu đậm sẽ không khó đâu, chỉ chưa đúng người thôi. Tìm một người có thể cố gắng theo đuổi cậu đến tận cùng ấy. Cả hai sẽ tin tưởng, luôn hỗ trợ và trấn an khi người kia gặp truyện dù trong bất cứ tình huống nào."

"...Anh không tin tưởng có thể khiến người kia hạnh phúc à?"

Tim cười trừ, đưa đồ uống của mình lên nốc thay cho câu trả lời 'không'. Giữa cả hai cứ là sự im lặng nối tiếp nhau.

"...
Anh biết đấy, thực ra anh đã có tất cả chỉ là có chút nhát gan thôi."

"Tôi biết."

"Không, ý tôi không phải chỉ trích anh đâu. Tôi hiểu sự tự ti của trong một mối quan hệ như vậy, chỉ là..." - Toby ngập ngừng, hạ tầm nhìn xuống theo âm lượng của lời nói -"Chỉ là khi người đó tồi tệ nhất, nếu anh có thể đến bên chịu đựng kiên nhẫn bên người đó và ngược lại, cả hai thật sự đã nghĩ rằng mình có thể khiến người kia vui vẻ hơn rồi."

"..."

"Chỉ là tôi nghĩ, anh đã có thể kiên trì lắng nghe tôi này. Anh hiểu biết, có lẽ bình tĩnh hơn tôi rất nhiều, có lẽ còn tốt hơn tôi. Nếu tôi đã có thể làm được, anh cũng sẽ làm được thôi. Nếu anh làm với người đó những gì anh làm với tôi, người đó sẽ chấp nhận thôi mà."

Tên nhóc vẫn đăm chiêu nhìn vào chiếc cốc uống dở, ánh mắt có chút hoài niệm với kí ức xưa.

"Tôi chỉ muốn nói là, anh sẽ ổn với điều đó chứ, anh thật sự ổn với mọi quyết định của mình không? Dù luôn nói là không có cách hay đằng nào cũng chết, nhưng sẽ tuyệt hơn khi ta làm gì đáng nhớ cho cái chết của mình mà. Ta không sinh ra để chấp nhận mọi thứ, nhưng ta có thể học cách tìm niềm vui cho bản thân. Với tôi, có ai đó ở bên và chấp nhận cũng xa vời lắm, nhưng đó là cuộc sống mà, là điều chúng ta sẽ dành cả đời để tìm hiểu."

Toby trầm ngâm. Sau tất cả, mọi thứ cũng không quá tệ khi cô ấy rời đi. Cậu chưa tìm được người phù hợp, giống như Tim, giống như bao kẻ bình thường khác trong cuộc sống thôi.

Mất một lúc để im lặng suy nghĩ, Toby chợt nhận ra bản thân đã nói quá nhiều điều vẩn vơ cho chủ đề này. Giật mình quay qua Tim, không biết từ lúc nào ánh nhìn của anh đã đặt toàn bộ vào cậu như đang chăm chú quan sát. Đôi đồng tử mở to, đồ uống trên tay anh bị nghiêng sắp đổ ra ngoài. Nếu không phải cậu nhanh tay đỡ lấy nó thẳng dậy, lại có thêm thứ cần dọn trong căn phòng này mất.

"Xin lỗi, tôi không ở đây để truyền giảng đạo lí, tôi chỉ hơi chú tâm quá thôi."

"..."

"Hả?"

"Không, không có gì. Tôi chỉ suy nghĩ thôi, có chút bất ngờ đấy."

"Rồi rồi, không cần mỉa mai đâu."

"Tôi nói thật đấy, tôi đang vui mà."

Đến lượt Toby phải bất ngờ mở mắt to ra nhìn Tim. Hiện trên khuôn mặt kia đang có một cái nhếch lên từ khuôn miệng 2 bên má, trông không có gì như đang coi thường hay giả tạo lời nói đó. Không ngờ một người như anh thực sự cũng có thể nói ra những lời như vậy.

Tim có vẻ không biết đến suy nghĩ của cậu. Trông thấy Toby nhìn mình, anh cũng quay qua đưa mắt nhìn lại cậu trai trẻ.

"Tôi có thể tập tỏ tình với cậu không?"

"Hả? Sao đột nh-"

"Tập thôi, tôi muốn ngày nào đó có thể trực tiếp nói ra câu này."

"...Cũng được..."

"Vậy nhìn tôi..."

Tim khụy xuống, đột ngột quỳ một chân xuống trước mặt Toby khiến cậu giật mình không kịp phản ứng. Nắm lấy đôi bàn tay của cậu, anh bỗng nhiên đặt lên đó một nụ hôn, song mới ngước nhìn cậu mà nói.

"Tôi yêu em, thiên thần hộ mệnh của tôi. Tôi hứa một ngày nào đó sẽ là người khiến em hạnh phúc nhất thế gian, mãi bên cạnh em đến tận cùng của sinh mệnh này.

Xin thề có Chúa chứng minh cho lời nói này."

"H-hả? Này Tim-"

"Tôi yêu em, ngủ ngon..."

Chưa kịp để Toby nói hết câu, dường như do đã quá kiệt sức, Tim nằm gục ngay trên đùi Toby, gần như đã rơi vào giấc ngủ ngay lập tức.

Tuy cả hai người cùng uống rượu, nhưng một người thi có thể ngủ ngon say giấc, một người vì ai đó mà đã chẳng thể ngủ được nữa.

"...Tên khốn này, mai anh sẽ phải giải thích điều này rõ ràng đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro