Eyeless Jack x Toby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy qua con đường giữa hai hàng cây, vượt qua những bụi cỏ, rồi đến những lớp đá gồ ghề. Dù đã có kính dạ quang nhưng với địa hình lạ lẫm bị bao phủ bởi bóng tối, đôi lúc tôi vẫn vấp phải những rễ cây trên đường mà dừng lại đôi chút. Những lúc đó, con thú lông xám kia lại nán lại chờ tôi đứng dậy, chắc chắn rằng bản thân đã sẵn sàng cho chuyến đi mới lại tăng tốc dẫn đường cho cả hai.

Eyeless Jack, hay EJ đang đưa tôi đi đâu bản thân cũng không biết nữa. Anh ta đột nhiên xuất hiện ở hành lang sau bữa tối, đột nhiên đề nghị tôi đi cùng anh mặc cho bầu trời đã đen kịt, rồi không nói không rằng cứ thế im lặng dẫn tôi chạy cả một quãng đường dài. Tuy cảm thấy có chút khó chịu nhưng cuối cùng Jack cũng chịu dừng lại, chúng tôi đã đến nơi rồi.

Gã bước tới, giương móng phá vài bụi cây cản đường mở rộng chỗ cho cả hai. Đó là một mô đất bên bờ vực của một ngọn đồi. Tuy có chút nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận rằng cảnh quan ở đây thật sự đẹp.

- Woa, từ đây có thể nhìn thấy thành phố này - Bản thân cởi cặp kính cam ra bỏ xuống, có chút thích thú khi lia mắt nhìn sang 2 bên - Và bên kia là phần còn lại của khu rừng, như hai thế giới đối lập nhau vậy.

Jack ngồi xuống trước, gã ta thu lại bộ móng và hình thể quái vật của mình rồi ngoắc tôi lại, vỗ xuống chỗ ngồi ở bên cạnh. Bản thân làm theo, ánh mắt không thể rời khỏi cái đuôi dài ngoe nguẩy bên trái mình.

- ...Vậy, việc gì mà dẫn tôi ra tận đây vậy?

- ...Để ngắm sao.

- ...Ngắm sao mà anh nói là chạy trong rừng suốt 30' giữa đêm tối để ngắm một bầu trời đen lấp lánh chút ánh sáng?

Jack gật đầu lia lịa, nhìn tôi như muốn hỏi có vấn đề gì sao? Bản thân không biết nên nói gì nữa, giờ ngủ quý giá của tôi để hồi sức cho nhiệm vụ sáng hôm sau đổi lại cái này á?

Che mặt rên rỉ, tôi thở dài, lắc đầu ngao ngắn rồi cũng nhìn về phía trước, ngắm nhìn kết quả thì giờ mình bỏ ra.

- Anh đúng là một kẻ kì lạ đấy Jack.

- ...?

- Ý tôi là, anh luôn có thể làm theo ý mình thích, nhỉ
Tại sao lại dẫn tôi tới đây thế?

Liếc nhìn sinh vật màu xám bên cạnh. Tuy không thể biết được dưới lớp mặt nạ kia có gì, nhưng với động thái đó, hẳn Jack đang nhìn tôi vẻ suy nghĩ lắm.

- ...Vì sao nhỉ?... - Jack vuốt cằm, chốc chốc lại nhìn tôi ve vẩy chiếc đuôi dài khiến bản thân có chút khó hiểu - ...Có lẽ, tôi muốn cậu vui hơn.

Khẽ khựng người, bản thân hoàn toàn bất ngờ với lời thú nhận anh nói ra. Có lẽ vì biểu cảm tôi có chút lộ liễu, liền sau đó Jack phì cười, bàn tay chống đầu gối quay sang nhìn tôi.

- Nói sao nhỉ? Trông cậu có vẻ không vui sau khi trở về từ nhiệm vụ.

- ...Ý anh là sao?

- Thì, tôi nghe Masky to tiếng rồi. Vướng vào bẫy, rồi khiến nhịp độ nhiệm vụ bị chậm trễ. Tôi nghĩ cậu đã có khoảng thời gian khó khăn với cương vị proxy nhỉ?

Bản thân cau mày, có chút không vui khi anh nắm rõ về tôi như thế. Tôi với Jack cũng không thân nhau lắm, chỉ vài lần gặp gỡ rồi vài lần nói chuyện, không có lí do gì để gã ta biết nhiều vậy làm gì cả.

- Sao vậy? Tôi chỉ cảm thấy muốn giúp cậu khá hơn thôi mà?

- ...Chỉ vậy thôi á...?

- Ừ, tại sao không?

Bản thân nghiêng đầu soi xét người trước mặt. Dù có biết anh ta kì dị, nhưng đến mức này thì không phải có ẩn ý gì đấy chứ?

Day day con mắt, tôi ngồi thẳng lại, cố hiểu xem gã thú EJ đang muốn làm gì với mình. Sẽ ổn thôi nếu gã ta chỉ làm thân đơn thuần, nhưng giống như hắn đang theo dõi và cố tiếp cận tôi vậy. Bản thân cũng có biết những lời đồn thổi trước và sau khi EJ tham gia dinh thự, nhưng điều này...

- Nó tệ lắm à?

Giật mình quay sang, Jack đang nhìn tôi, chiếc mặt nạ vẫn nhìn thẳng không đổi nhưng trông anh lại có chút khó xử. Bản thân thở dài, có chút thả lỏng hơn. Trông chẳng có gì giống như Jack muốn làm hại tôi ngay bây giờ cả.

- Không, có chút kì lạ khi có ai đó làm thế cho tôi. Ý tôi là, tôi ngưỡng mộ anh lắm.

- ...Tôi á?

- Ừ - Chần chừ một lúc, tôi tiếp - Anh có những thứ mà tôi không có. Sự hiểu biết, những kinh nghiệm, tài năng, và, tôi cũng không biết nữa, phong cách quyết đoán, hành động tự do tự tại.
Tôi chỉ muốn nói vậy thôi...

Liếc nhìn sang bên cạnh, EJ vẫn đang nhìn tôi, và chiếc mặt nạ đó bắt đầu làm tôi khó chịu rồi.

Nghiêng người sang phía Jack, tôi nhẹ chạm vào chiếc mặt nạ màu xanh, nó trông có vẻ sờn cũ và tồn tại từ lâu rồi. Jeff nói bên dưới nó phong ấn một con quái vật bị nguyền rủa, nhưng tôi sẽ không tin đâu, trừ khi tôi phải được trực tiếp nhìn thấy cơ.

Có tiếng tách mở nhẹ phía sau khiến bản thân khẽ giật mình ý thức được khung cảnh xung quanh. Eyeless Jack đã chủ động đưa tay mở dây mặt nạ của mình từ lúc nào rồi, cùng lúc, bản thân nhận ra hình như tôi có hơi sát gần anh quá.

Chiếc mặt nạ vừa được kéo ra tức thì có 4 chiếc tua nhầy trồi ra ngoài. Bản thân suýt chút nữa bị dọa mà bật ra phía sau. Tuy sau đó tôi có kìm lại và chỉ dừng ở việc lùi về một khoảng cách nhất định, nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hành động đó khiến Jack bị tổn thương một chút.

- ...Vì tôi không còn là người nữa Toby ạ.

Chỉnh lại chiếc mặt nạ, anh với tay cài nó lại, đội chiếc mũ áo lên che đi dây cài như không muốn ai mở nó ra nữa.

Dù không thấy được biểu cảm thật, nhưng trông anh có vẻ thật buồn.

- ...Nó có chút bất ngờ đó, nhưng nói cho anh biết cái này thôi nhé.

- Hử?

- Tôi không có thiện cảm với mấy thứ lúc nhúc như giun sau một lần chứng kiến Ngài trừng phạt Masky vì nhiệm vụ. Kể từ đó, tôi cẩn thận mấy thứ như giun, sâu, mấy con vật uốn éo loằng ngoằng.
Việc tôi lùi lại khi thấy 4 cái tua đó không phải vì sợ anh... Tôi sợ sâu thôi.

Bản thân gãi đầu có chút ngượng ngùng, quay mặt đi, giọng Jack vang lên cười sau đó khiến bản thân xấu hổ hơn bao giờ hết.

- Cậu quả thực rất thú vị đó Toby - Jack cười nói, song một cách đột ngột, có một cái chạm trên tay khiến tôi phải giật mình quay lại nhìn anh - Tôi nói thật đấy, theo nghĩa tích cực.

Bàn tay anh đang chạm lên tay tôi, không hiểu sao dù không có lửa nhưng mặt tôi dường như đang bốc cháy, dù có đưa ra hướng gió cũng không sao làm nguội được.

Khẽ im lặng, tôi đưa tay kéo chiếc khăn che miệng xuống, một cảm giác rùng mình chảy dọc cả cơ thể khi làn gió lướt qua vết thương ở má trái.

- ...Đó là...?

"Đây là vết sẹo khiến tôi cảm giác có chút khác biệt" - Bản thân rút tay khỏi Jack, nhìn xuống gấp gọn chiếc khăn che mặt để qua một bên - "Tôi tìm được cái này thay cho những chiếc khẩu trang hay mặt nạ bình thường, và nó che hoàn hảo phần vết thương. Nó đôi lúc làm tôi nhớ lại điều không vui, nên tôi không gỡ mặt na ra bao giờ."

'Điều không vui', hay ác mộng quá khứ. Tôi cũng chẳng biết nữa, bản thân chẳng thể nào nhớ nổi chuyện trước kia rồi. 

- Nói thật ấy, khi đeo mặt nạ cảm giác như toi là con người khác vậy. Tôi làm bất kì điều gì tôi muốn, trở thành bất kì ai hay tính cách nào mà tôi thích. Mỗi khi làm gì đó thật vui, và mỗi lần đều cười thật sảng khoái.
Nhưng, tôi tự hỏi dưới lớp mặt nạ 'tôi' có thực sự cảm thấy thế không?

Bản thân nhẹ quay qua anh, Jack vẫn cứ nhìn tôi mãi không rời. Có chút chần chừ, tôi với tay, định kéo cái mũ trùm đầu của anh xuống thì lần này bị Jack giữ lại.

- ...Tôi chỉ thắc mắc thôi, dưới lớp mặt nạ có thật là con quái vật bị nguyền rủa không?

- ... ...

Jack im lặng, cuối cùng cũng thả tay tôi ra mà quay mặt đi. Anh có chút đắn đo, song cũng kéo chiếc áo hoddie của mình xuống, gác chân chống tay nhìn về phía trước.

- ...Chỉ để cho cậu biết thôi, ngoài cái miệng có thể tách làm bốn và không có mắt, tôi có mỹ quan như một người bình thường.

Bản thân bật cười, cảm thấy sinh vật màu xám này cũng không đến mức là quá kì dị. Jack có chút bất thường vì đặc tính thú vật của mình, nhưng không đến nỗi không giao tiếp được như mọi người hay nói. Tôi đoán vì cái nhìn trực diện từ chiếc mặt nạ và sự im lặng trong cuộc đối thoại ngắn, đó là lí do chỉ ít người trong dinh thự thực sự đã trò chuyện với Jack.

Tôi thả lỏng, ngước mặt ngắm bầu trời đầy sao cùng với anh.

- ...Tệ thật, tôi đã tính mang cậu lên đây để thay đổi không khí, sao lại thành nói sang chuyện này chứ?

- Haha, tôi vui mà, tôi cũng vui khi thấy anh vui nữa.

- ...Cậu cũng cảm thấy giống tôi sao?

- Tôi đoán vậy, cả hai ta đều vui vẻ mà - Bản thân cười tươi, tôi cũng thấy khá hơn nhiều cảm giác thất bại hồi tối rồi - Cảm ơn Jack, thật lòng đấy, vì đã đưa tôi đến đây.

- ... ...

- Anh nói gì đó?

- ...Không, không có gì.
Nếu cậu mệt, tôi có thể đưa cậu về nếu muốn.

- ...Tôi muốn nán lại thêm chút nữa. Ngắm sao đúng là không tệ đâu.

Bản thân mỉm cười, đung đưa chân tận hưởng cảm giác thanh thản từ vị trí trên cao nơi đây. Gió bắt đầu thổi, và vì cả hai đều ở trên đồi nên cảm giác lạnh hơn bình thường. Tôi không thể cảm nhận được nhiều cho lắm, nhưng chắc chắn rằng, chiếc đuôi của Jack đang ve vẩy bên cạnh tôi đang tạo thêm sức gió, có lẽ anh đang vui vì điều gì đấy.

Bản thân khẽ mỉm cười. Ngẫm lại thì, tại sao Jack lại đưa tôi đi ngắm sao giữa đêm khuya nhỉ?

.

.

.

.

.

Một fic nhỏ về idea tranh '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro