Masky/Tim x Toby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi sinh ra, tôi đã là một tên yếu đuối

Tôi yếu đuối trước bệnh tình của mình

Yếu đuối không thể bảo vệ những người bạn đầu tiên

Yếu đuối bỏ rơi người tôi yêu quý 

Và giờ, sự yếu đuối này khiến tôi bất lực trước tương lai của chính mình

Một cách từ từ và chậm rãi,

Nó nhấn chìm mọi cảm xúc mạnh mẽ mà tôi có, để lại con người yếu đuối trong gian phòng nhỏ

Một nơi sót lại thứ cảm giác tự do tôi không còn có thể sở hữu.

-----------------------------

.

.

.

.

-----------------------------

- Thế, cả hai lại đấm nhau chỉ vì một đĩa bánh à?

Hoddy kéo một phần mặt nạ lên, hai tay nhanh chóng thoa thuốc lên cánh tay Toby trong khi không ngừng liếc mắt về phía anh. Tên nhóc đó và Tim vừa có một trận ẩu đả, dễ hiểu cả hai đã không thương tiếc mà sử dụng vũ khí lên đối phương.

- Tên khốn đó nhét tẩu thuốc vào bánh của tôi!

- Anh bạn, cậu thực sự bỏ tàn thuốc vào bánh của Toby à?

- Đó là hiểu lầm thôi được chứ? - Tim lắc đầu xua tay rầu rĩ - Tôi choáng và lỡ đánh rơi nó vào cái đĩa trên bàn, làm sao tôi biết cậu ta để đĩa bánh gần đến vậy?

- Nhưng anh đã không xin lỗi!

- Bị đá vào hạ bộ thằng nào chẳng cọc?! Cậu còn chưa để tôi kịp giải thích nữa!

Cả hai đã lời qua tiếng lại một chút, có một chút va chạm rồi dẫn đến xô sát. Nói thật nếu không có Hoddy hay Kate vào can ngăn, anh nghĩ Toby có thể thực sự giết anh đấy. 

- Hiếm lắm mới thấy anh kiệt quệ như vậy đấy, đang gặp vấn đề gì à?

- ..Không, mọi thứ ổn, chỉ là tôi có chút thiếu ngủ thôi.

Kate có nhìn lên anh một chút trước khi lại cúi xuống. Bàn tay cô quấn lớp vải thứ hai phủ lên bả vai Tim nơi vừa khâu vài mũi vì vết rìu bổ nông. Có lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì đó, nhưng thật tốt khi Kate không quá tọc mạch vấn đề riêng của anh. Dù sao thì, Tim cũng không có lí do gì để nói ra, và anh biết chuyện cũng chẳng đi được đến đâu cả.

Tất cả từng có nhiều lựa chọn hơn trước khi kết thúc như thế này, còn hiện tại anh đang phải làm quen với một vị trí mới. Đã từ rất lâu rồi, Tim đã từ bỏ cuộc sống cũ rồi.

- Được rồi đó Toby, xong rồi đấy. Hai người ra tay tốt thật, thế này thì đến mục tiêu cũng khổ sở lắm đây - Brian đùa, cười tươi xoa đầu tên nhóc tóc nâu song bị cậu gầm gừ né sang phía khác - Nhưng nói thật đấy, với vết thương đó thì hai người không nên di chuyển đâu. Tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cũng là một cách tốt.

- Tuy có vẻ hơi cấp bách, nhưng Ngài muốn chúng ta hoàn tất việc điều tra sớm nhất có thể. Hiệp định giữa hai bên đang được tiến hành - Chợt Kate dừng lại, liếc sang Toby rồi lại quay qua Tim gằn giọng - Và giao tranh với đồng đội không thể là nguyên nhân của sự trì hoãn sự kiện này được.

- Tôi đồng ý với Kate đấy.

Brian mỉm cười lùi bước khi Kate quay lại gằm ghè nhìn anh, trông cô như bị chọc tức hơn bởi thái độ đùa giỡn của Brian. Tim ngồi gần đó cũng vô tình bị tức giận lây, đành chỉ biết cười trừ vì bản thân anh cũng là một phần nguyên do của vấn đề. Chốc chốc anh lại liếc qua tên nhóc con - phần còn lại của vấn đề. Đáp trả ánh nhìn của Tim là cái gườm của Toby và rồi là ngó lơ, điều đó thật sự khiến anh khó xử mà.

- Chỉ là lời khuyên thôi, nhưng hiếm khi cả hai mới ở chung, hãy nói chuyện với nhau thôi nhé.

- ...Nếu cả hai nói thế thì...

Anh lầm bầm, lảng tránh cái chạm vai an ủi của Brian trước khi cặp đôi kia rời đi tiếp tục nhiệm vụ. Cửa vừa đóng thì đã vang lên tiếng cười đùa vui vẻ và một giọng giận dỗi đáp lại. Brian và Kate là một cặp, dĩ nhiên họ sẽ hòa hợp với nhau hơn, chứ không phải người cùng hợp tác như anh và Toby mà.

Khẽ thở dài, Tim dựa ra ghế bành xoa tóc cau có. Dù có biết là cần làm thân nhưng anh còn không nghĩ rằng Toby sẽ không tấn công anh những lúc như thế này. Ý Tim là, tên nhóc đó không cảm thấy đau đớn hay gì cả, nên những vết thương kiểu này, qua quan sát khi làm nhiệm vụ chung, thường không thể hạn chế Toby được. Nếu muốn cậu ta hoàn toàn có thể quay về phòng hoặc ra tay ngay tại chỗ với Tim. Có thể Toby không nghĩ như thế, hoặc chỉ chưa thôi, nhưng cậu nhóc vẫn cứ đứng yên tại chỗ, cũng không nhìn Tim lấy một lần nữa,

- ...Này, tôi xin lỗi vì đã bỏ tàn thuốc vào bánh của cậu.

Tên nhóc có vẻ giật mình vì anh lên tiếng trước. Toby cau mày nhìn Tim, song lại quay về góc nhìn cũ. Được một lúc cậu mới đáp.

- Chứ anh nghĩ là tại tôi à?

Thế đấy. Không phải do Tim không hòa giải bao giờ, ngay cả bản thân Toby cũng không muốn xây dựng mối quan hệ này. Thái độ phá hoại cho bằng được cùng cái giọng đổ lỗi của cậu làm dập tắt ý định giảng hòa của Tim, anh cũng khó chịu.

- Xét cho cùng tôi cũng đâu phải người để đĩa bánh ở đó. Tôi còn chẳng biết nó ở đấy từ khi nào bởi sự thất thường của cậu đấy.

- Tôi có nói với anh rồi, mà có lẽ anh bị điếc nên mới không nghe thôi, ngay từ khi bước vào phòng cơ đấy. Hay anh lại muốn biện luận sự cảnh giác của anh không cho anh thấy rõ hành động của tôi?

- Đừng nói như thể tự mình đặt đống cứt ở đó rồi lại phát rồ lên khi ai đó dọn nó đi, Tobias. Ta đều biết đĩa bánh đó không nên nằm ở đó, ngay trên bàn làm việc của tôi! Có lẽ cậu đã mong chờ cuộc chiến để hạ bệ tôi lắm không phải sao?

- Nghe này Tim, anh là người không để ý xung quanh. Địt mẹ nó chứ anh có bao giờ thôi việc áp đặt lên người khác không?! Ồ tất cả những gì tôi làm sẽ luôn là gây sự với đồng nghiệp của tôi vì anh ta luôn dễ dàng tức giận à?!

- Thôi cái giọng chống chế chó đẻ của cậu đi. Nếu không phải cậu đem đĩa bánh ngồi ăn trên bàn tôi thì đếch bao giờ có chuyện tôi bị cậu chém đến nát người thế này đâu! Cậu nấu bánh, cậu vào phòng làm việc ăn trong khi ngồi lê đâu đó với lũ bạn tầng dưới của cậu chẳng sao đâu, nhưng không, cậu phải vào đây ăn dù biết rằng mọi thứ đang rất căng thẳng để gây sự đấy. Đáng lẽ cậu chẳng nên ăn nó, chẳng nên nấu nó để rồi dùng rìu chém đồng nghiệp chỉ vì một đĩa bánh!

Cả hai chúng tôi đều đứng dậy, sấn sổ lao tới nắm lấy cổ áo nhau. Nếu không phải vì vũ khí đã ném qua một bên, cả hai ắt sẽ đổ máu lần nữa.

- Địt mẹ Tobias, tôi chẳng cần quan tâm cậu có ăn hay không, chẳng cần biết cậu muốn đặt nó ở nơi chó nào. Nhưng chỉ vì đĩa bánh chết tiệt của cậu mà tôi mệt mỏi hơn bình thường. Nếu không thể hoàn thành công việc này cậu nghĩ thằng nào mới là người lãnh phạt chứ? Cậu hay là tôi, người trực tiếp thực hiện kế hoạch hay một tên ngốc làm bánh mang nó đi khắp nơi khoe khoang hả?

- Nhưng đó là đĩa bánh tôi làm cho anh! Cái đĩa bánh chết tiệt đó tôi làm để giúp anh thấy khá hơn đồ chết tiệt!!

- ...Hả?

Như ngộ ra điều gì đó, Tim nhanh chóng thả Toby ra và nhìn sang bàn làm việc còn nguyên đĩa bánh. Nó được đặt sát bên cạnh chỗ anh ngồi, không phải vị trí có thể dễ dàng đặt bừa rồi quay đi hay chỗ để ngồi ăn. Nó dường như được dành cho anh, nhưng chưa kịp thông báo.

Cảm giác tức giận liền biến mất khi Tim dần hiểu ra vấn đề, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi xen lẫn xấu hổ ngập tràn. Anh quay lại mặt đối mặt với Toby, có chút sốc.

- Anh nghĩ không hoàn thành nhiệm vụ thì địt mẹ mình anh chết thôi à, dồ ích kỷ chết tiệt LÀ CẢ HỘI NÀY CŨNG CHẾT ĐẤY! Cũng như anh tôi cực kì không muốn mất đi cái mạng này đâu đồ khốn nạn. Nghĩ tên chết tiệt như anh cần năng lượng nên tôi mới làm quả bánh chết tiệt đó!
Thế mà, thế mà..

Giọng Toby nhỏ dần, thậm chí còn lảng tránh ánh nhìn của Tim nữa. Anh ngồi bệt xuống ghế trước, trong lòng rối bời đầy xấu hổ, thậm chí còn bối rối hơn khi nhìn thấy cậu nhóc lau nước mắt đứng một góc sụt sịt.

Toby đứng quay mình nhìn ngoài cửa sổ nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, và anh cũng chẳng biết nên làm gì nếu đối diện với cậu nữa. Giữa cả hai giờ đây là một khoảng im lặng lúng túng, và lỗi hoàn toàn là của Tim.

- Tôi xin lỗi, Toby. Tôi thực sự không biết điều đó, tôi thật lòng xin lỗi về món bánh.

- ...

Tim vỗ nhẹ xuống chiếc ghế bành thu hút sự chú ý của cậu nhóc tóc nâu. Cậu đúng là vẫn nhăn nhó với nước mắt trên mặt, nhưng có vẻ đã dịu bớt sự tức giận so với ban đầu. Toby im lặng, chậm rãi bước tới chiếc ghế dài đoạn ngồi phịch xuống bên cạnh Tim, giọng vẫn có chút khó chịu.

- Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu.

- Tôi biết, tôi là kẻ có lỗi ở đây. Nhưng tôi không hiểu, ý tôi là, ta chưa từng có cuộc hội thoại nào mà không mâu thuẫn trước đây. Tại sao lần này cậu lại làm nó cho tôi?

Toby im lặng, chỉ nhìn tôi không đáp. Cậu co chân, cúi mặt che đi biểu cảm. Chất giọng khàn khàn đột nhiên trở nên lí nhí so với sự kiêu ngạo thường thấy bên ngoài của Toby.

- Vì tôi muốn giúp anh.

- ..Giúp tôi?

- Anh đã trông như một kẻ sắp chết ấy, nên tôi nghĩ chút đồ ngọt có thể khiến anh khá hơn. Tôi thích đồ ngọt, và mọi người khi ăn đồ ngọt đều phấn khởi hơn.

Một lí do đơn giản đến có chút buồn cười, nhưng bằng cách nào đó nó giúp Tim bớt căng thẳng một chút. Thả lỏng, anh ngửa người ra đằng sau, tay gác lên một bên ghế quay sang nhìn người bên cạnh.

- Trông tôi đã tệ lắm à?

- Không chỉ tệ đâu, anh chính xác là một thây ma!

Tim cười khúc khích, rồi cũng nghe Toby bật cười lại. Bấy giờ cậu mới ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Anh vừa ít nói vừa gắt gỏng nhiều hơn, mấy hôm nay thì như một con robot nạp năng lượng rượu và thuốc để cày công việc thâu đêm. Ngủ thì ít mà không tỉnh táo thì nhiều. Nói thật chứ tôi đôi lúc còn nghĩ có khi anh ở đây còn mỗi cái xác còn hồn thì xuống địa ngục luôn rồi.

Tôi bật cười vì sự ngớ ngẩn của tên nhóc. Cậu ta vẫn còn khá trẻ với cái vẻ đó, nhưng có lẽ Toby nói đúng. Tôi đang có khoảng thời gian trầm cảm định kỳ, và có lẽ nó đã trở nên tệ hơn bình thường.

- Nói thật đó, đến Brian còn chẳng giúp được tên khốn nhà anh nên ai cũng lo hết. Tôi không biết anh có để ý không nhưng anh ta luôn quan sát anh nhiều lắm. Brian còn nói với chúng tôi rằng hãy để mắt đến anh, bằng không anh sẽ tự giết mình với cái trò tự hoại đó đấy. 

Brian đã bắt đầu mối quan hệ với Kate vài tháng trước, và cả 2 đã ít nói chuyện đi vì tính chất công việc dần trở nên dày đặc hơn. Thế nên, Tim không bao giờ nghĩ rằng mình vẫn nhận được sự quan tâm từ người bạn duy nhất ấy suốt chừng ấy thời gian. Việc mất đi bạn thân từng khiến anh để tâm rất nhiều, nhưng giờ biết được vấn đề bản thân đang trở thành gánh nặng cho tên đó khiến Tim cũng chẳng vui vẻ tẹo nào.

- Xét về tính mạnh mẽ độc lập, tôi nghĩ Kate hơn anh rất nhiều.

- ..Có lẽ vậy.

- Nhưng tôi thích điều đó, ở cạnh anh khiến tôi dễ chịu hơn.

- Hửmmmmm?????

Quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Tim như không tin nổi tai mình nữa, tròn mắt nhìn Toby chăm chú lắng nghe.

- Tôi thấy Brian hiểu anh cũng như anh hiểu cậu ta, chứ Kate hoàn toàn nhầm lẫn ý anh ta thôi. Sự khác biệt giữa bạn bè và tình yêu là gì chứ, cả hai thân nhau như vậy sao không yêu nhau đi? Sao phải gắng sức để khiến một người nữa hiểu mình làm gì chứ?

Toby có vẻ bất bình, nhưng cũng đúng. Suy cho cùng cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc, một đứa trẻ tâm trí nổi loạn kẹt trong hình hài người lớn.

- ..Cậu chưa yêu ai bao giờ, phải không?

- Ừ, phải.

- Đối với cậu Ben và Jeff là gì, là bạn hay người yêu?

- Eww, không đời nào tôi yêu hai người bọn họ! Có chết cũng không!

- Đó chính xác là vấn đề đấy  - Tim đưa tay vuốt tóc, có chút khó khăn khi phải giải thích - Nó kiểu, bạn bè mang ta cảm giác vui vẻ còn người yêu là cảm giác lãng mạn.

Toby nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu khiến Tim biết rằng mình cần phải giải thích chi tiết hơn cho tên nhóc. Thở dài, anh tiếp.

- Cậu không thể đặt tính dở hơi của lũ bạn vào người yêu, cũng như sẽ không đặt sự thấu hiểu của người yêu lên lũ bạn được. Với bạn bè, đó là những tên khốn cười vào mặt cậu và biết cách để khiến cậu vui. Tụi nó chấp nhận con người cậu đấy, nhưng không có nghĩa họ sẽ đồng ý với cách đối xử ích kỷ hay đôi khi trẻ con của cậu với họ, đơn giản vì không có lí do gì để họ chịu đựng điều đó. Cậu và Jeff, và Ben, mỗi người có cuộc sống khác nhau, mối quan hệ cả ba là cùng chơi cùng vui cùng là đồng minh. Còn với người yêu, đó là một thứ gì đó quan trọng hơn.

- ?

- ..Người yêu, hay như cậu thấy như Kate và Brian ấy - Tim gãi đầu, chốc chốc lại liếc nhìn Toby - Nó là, một sự thấu hiểu, sự chấp nhận, cùng liên kết với nhau, và cùng một tương lai, cùng một sự lựa chọn. Người ấy sẽ đồng hành với cậu, người sẽ luôn khiến cậu là quan trọng và ưu tiên nhất. Bỏ qua mọi suy nghĩ cá nhân, bỏ qua nhiều sự bản thân hơn, người đó, hay cả cậu nữa sẽ cảm nhận được rằng không có gì thoải mái hơn khi bên người kia. Và nếu cả xã hội này có ghét cậu đi chăng nữa thì tin tôi đi người đó sẽ không bao giờ khiến cậu nghĩ như thế. Đó là khác biệt

- ..Nó có chút, triết lý thật.

- Được rồi, cậu có thể cười.

- Không không, ý tôi là bất ngờ lắm đó, tôi không nghĩ anh có thể nói được những lời như vậy cơ - Toby tiếp tục cười, nhưng Tim nghĩ cậu ta thật lòng không có ý châm chọc - Tôi đã tưởng anh được lập trình để không tiếp xúc với con người cơ, hóa ra cũng có cảm xúc thật.

- ..Tôi còn không nghĩ cậu biết đùa cơ.

Cả hai cùng bật cười, và lần đầu tiên họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau. Có lẽ Tim đã nhận định sai từ ban đầu. Không chỉ mình Toby có vấn đề trong chuyện này, bản thân anh cũng đã quá đề phòng cậu thôi.

- Xin lỗi chứ tôi còn nghĩ cậu rất ghét tôi cơ.

- Gì chứ? Không đời nào, tôi với Jeff cũng hành xử như vậy mà.

- ..Tiếp nhận tư tưởng bạo lực từ tên đó không hợp với tôi đâu, ít nhất phải từng bước đi chứ.

- Woa woa vậy anh coi tôi là bạn rồi à?!

- Không đời nào nếu cậu tiếp tục thiếu khoảng cách như thế này đấy.

Dường như quá phấn khích, Toby lỡ tay đùa giỡn đẩy Tim quá đà khiến anh chút nữa ngã ngược ra sau. Như nhận ra sự quá trớn của mình, tên nhóc quay lại vị trí cũ, nhưng dễ thấy khoảng cách có gần với anh hơn chút.

- Này Tim, anh đã từng yêu ai chưa?

- Khá nhiều, tôi đoán thế. Nó nằm ở, cậu biết đấy, cuộc sống cũ.

- Anh đã yêu bạn mình bao giờ chưa?

- ...Chưa, đừng nói tôi là......

- Tôi không thích anh!

- Khoan tôi tưởng cậu nói Jeff?

Như nhận ra sự hớ hênh của mình, mặt Toby chốc có chút đỏ, không quá lâu để cậu quay đi và không quá lâu để tôi nhận ra tình huống này là gì. Bất giác, mặt tôi cũng trở nên nóng ran, theo phản xạ cũng phải quay đi đưa tay che miệng.

Nếu sắp xếp lại vài thứ từ đầu tới giờ, có lẽ suy nghĩ của tôi vừa khám phá ra cái gì đó.

- ..Toby này, cậu, thích tôi à?

Anh nhìn lên cậu nhóc bên cạnh, giờ đã cuộn tròn thành cục bóng ngồi bó gối xoay ngược với Tim. Cảm giác cơ thể cũng đang nóng dần lên mỗi giây trôi qua nhưng không có sự phủ nhận của người đối diện.

- Chà, điều đó bất ngờ đấy...

- Tôi không có thích gã như anh đồ ảo tưởng! Đồ hâm! Đồ khốn hôi mùi thuốc! Đồ nghiện rượu! Đồ ích kỷ!

Toby đứng phắt dậy và nhảy khỏi ghế, miệng vẫn không dừng những từ ngữ tồi tệ để nói tôi trong khi cúi gằm mặt với đôi tai đỏ ửng.

- Tự nhiên anh nói một tràng và giờ là khiến tôi như này, đây là mục đích của anh chứ gì? Đồ xấu xa đê hèn!

Mãi cho đến khi Toby xuống lầu dưới, Tim mới hết nghe thấy những lời cộc cằn không rõ vì tức giận hay vì xấu hổ của cậu nữa.

Đưa tay lên mặt. Rối cuộc là từ khi nào hay là từ đầu rồi, anh luôn được thích bởi một đứa trẻ 14 hay sao?

Không thể hiểu được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro