Puppeteer x Bloody Painter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- X-xin lỗi, cho mình hỏi bạn với ạ.

Người thanh niên ngẩng đầu nhìn lên. Helen đang dở tay phác thảo ý tưởng mới cho tác phẩm tiếp theo ngay trên sổ, và chắc chắn không phải ai cũng cảm được điều đó. Việc bị một cô gái lạ mặt chú ý đến khiến anh có chút lo lắng việc lộ thân phận, bất giác đưa tay che đi một nửa bức tranh.

- Có chuyện gì sao?

- À thì, mình để ý từ lúc bạn bước vào quán cà phê một mình rồi á. Mình muốn hỏi bạn có người yêu chưa, nếu chưa bạn có phiền kết bạn Facebook với mình không?

Cô gái cao ráo xinh đẹp lúng túng khi chìa điện thoại về phía Helen, và anh mỉm cười đáp lại đáp lại điều đó, trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm. Điều này cũng chẳng phải mới với anh nữa nhưng nó chưa bao giờ khiến anh thả lỏng. Ít nhất thì, đây là cách tiếp cận mục tiêu dễ dàng nhất mà anh biết cho đến bây giờ.

- Tôi chưa, cảm ơn bạn nhé - Helen nhận lấy điện thoại từ người kia, bàn tay lướt tìm một trong số các tài khoản ảo anh đã tạo - Tôi không phải kiểu hay đăng ảnh đâu, và tôi cũng sẽ có chút trầm với người lạ nữa. Nhưng nếu bạn muốn thì trò chuyện với tôi lúc nào cũng được.

Helen mỉm cười nhìn lên cô gái, và cô ta dường như hạnh phúc như điên với điều đó. Việc đó làm anh thầm mỉm cười. Lại một con mồi nữa sập bẫy, một ứng cử viên khác cho tác phẩm mới của anh.

- A, Helen, bạn tôi, ở đây ở đây!

Một tiếng nói lớn làm Helen phải giật mình, ngay lập tức đón lấy trọng lượng của một gã đàn ông trưởng thành đè lên lưng. Anh chưa bao giờ là một người quá khỏe cả, và điều đó khiến anh không ngồi thẳng được, bị ép đến cúi người xuống theo trọng lượng của gã thô lỗ kia.

- Helen..? Tên tài khoản của anh là Tom mà?

- Hả? Anh bạn cậu đưa cho người ta tài khoản của Tom à? Với cả cậu có người yêu rồi mà không phải sao?

- John tên khốn- Anh-

- Này nếu anh không muốn làm quen thì thôi, không cần phải đưa tôi tài khoản người khác để khiến tôi bị quê đâu! - Khuôn mặt cô gái sưng đỏ vì tự ái, cau có đập mạnh tay xuống bàn - Anh tưởng anh hay lắm sao?! Tên khốn thô lỗ tồi tệ, tôi cá bạn gái anh cũng là loại tương tự thôi, mong là cả 2 hạnh phúc!

Một tiếng hứ vang khắp quán cà phê, rồi cô gái kia quay lưng đùng đùng đi ra khỏi quán. Sự việc đó dường như thu hút mọi ánh mắt dồn hết về bàn của anh, và Helen rầu rĩ xoa trán vì thế. Tất cả là vì tên xấu tính mới tới này mà anh để tuột mất con mồi mới rồi. Đó là một tên ưa thích sự bỡn cợt, Johnathan.

- Này này, cô nhóc đó là một kẻ khờ không phải sao? Đúng ra phải nói là bạn trai cậu chứ, trông ta không giống thế sao? Cả cách tiếp cận mục tiêu hay sở thích ta cũng giống nhau mà.

Người mới tới dựa lên vai Helen nở một nụ cười hợm hĩnh, kẻ cũng cũng là bạn trai của anh hiện tại.

- Cậu đang đè tôi nặng quá đấy, sấp ngộp thở rồi.

- Uầy xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất cục bánh nhỏ của tôi yếu đuối quá. Đây nào, có bạn trai ở đây rồi không phải lo nữa nhé, lên nào! - Nói rồi John kéo bổng Helen lên, song gã xoay anh lại và để anh ngồi lên đùi mình khiến Helen bất ngờ không kịp thoát ra. Việc này thực sự làm anh tức giận

- Mọi người đang nhìn đấy tên đần độn này, cậu không có phép lịch sự cơ bản nào hay sao đồ điên này?

- Không, chỉ khi Helen thừa nhận tôi có quyền làm thế thôi.

- Anh là gã dở hơi John! Để tôi ra bên kia ngồi - Helen cố đẩy gã ra khi nói như thì thào, phần vì không muốn gây chú ý, nhưng phần nhiều là vì anh ngượng. Tuy vậy, hành động chốn công cộng ban nãy của họ đã thu hút kha khá ánh mắt của kẻ tò mò, việc bị chú ý là không thể tránh khỏi khiến anh chỉ biết bối rối nhìn gã - John, đừng đùa nữa, ta đang ở quán cafe đấy, thả tôi ra đi mà.

Johnathan lắc đầu từ chối điều đó. Cánh tay gã vòng qua ôm eo của người thanh niên mà kéo cậu sát lại hơn với gã. Không rõ vì thói quen ăn uống qua loa hay vì ảnh hưởng dạy dỗ từ nhỏ nữa, Helen khá là mảnh khảnh, vòng eo chẳng khác gì của một đứa con gái.

- ..Johnny, thả tôi ra, tôi sai rồi - Helen cúi xuống, dù mái tóc dài của anh đang che đi phần nhiều biểu cảm khuôn mặt nhưng việc ngồi ngay bên dưới giúp John có thể thấy hết nó. Cả người cậu đang nóng lên vì tình huống này rồi - Tôi không cấm anh làm thế đâu vì ta đang hẹn hò mà, nhưng ta đang ở ngoài John, và.. tôi ngại..

Một nụ cười thỏa mãn, ngay sau đó John cũng chịu thả bạn trai mình ra mà để anh ngồi ngay bên cạnh mình. Song, gần như ngay lập tức, Helen đẩy gã ra mà bước vội ra ngoài, bàn tay che đi nửa dưới khuôn mặt mà cúi đầu lao đi, chẳng hề để ý đến quyển sổ vẽ yêu quý cùng túi xách của anh vẫn đang còn ở trên bàn. Anh bước thật nhanh ra khỏi quán cà phê, bước nhanh khuất vào con phố lớn, và điều đó làm John lo lắng chạy ngay theo sau.

Helen cứ bỏ đi những bước nhanh như thế mặc cho bạn trai vẫn gọi tên mình từ phía sau. Anh cứ đi, băng qua đường lớn rồi đánh vào một con hẻm, tiếp tục đi cho đến khi bị chặn lại bởi gã đàn ông đang treo ngược lơ lửng giữa không trung. John đang lộn ngược, đó không phải là một câu nói ẩn ý đâu mà gã đang thực sự bay đấy. Gã đang ở trong hình dạng linh hồn của gã và gần như chỉ có anh có thể thấy gã - Kẻ điều khiển rối Puppeteer.

- Này này, cậu không thể bỏ bạn trai cậu đi như vậy được. Nhìn cậu nhỏ nhắn mà thoắt cái đã mất dạng rồi, làm tôi phải tìm cậu theo kiểu này đấy - John phồng má vẻ giận dỗi, dù đôi mắt vàng vẫn đang mở to dường như để quan sát Helen, và điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu - Này Helen, sao cậu lại tức giận?

- ..Tôi không tức giận - Helen với lấy túi đồ từ tay John nhưng bị hụt. Gã giơ nó cao hơn đủ để anh không thể chạm tới, dù vẫn đang lơ lửng nhưng cũng chịu về cùng chiều với anh rồi - Nếu anh không có ý định trả thì tôi cho anh đấy, dù sao tôi cũng dễ dàng kiếm lại mà.

- Tình yêu à, cậu không nên nói như thế đâu.

Một lời cảnh cáo, ngay lập tức Helen như bị treo ngược lên không trung. Johnathan đang bay lên chỗ cao nhất của một tòa nhà. Nghe thật ngớ ngẩn nhưng gã ta là linh hồn, gã thật sự có thể bay và tác động vật lý mà không cần dùng tay đấy, và trong trường hợp này là nhấc bổng Helen lên và kéo anh theo với mình.

Dù sao đi nữa, đây cũng không phải lần đầu anh bị thế này. John đang muốn đưa anh đi đâu thì tốt nhất cứ để gã ta làm thế. Lần trước Helen giãy giụa chống đối và gã suýt làm rơi anh rồi.

- ..John, tôi không có tức giận. 

- Ồ, nhưng tôi thì có đấy.

Helen nhìn lên, dù thế khung cảnh lộn ngược đang làm anh có chút choáng váng, ngay lập tức phải đưa tay lên miệng để ngăn cơn buồn nôn trào ra khỏi họng. Dường như John đã để ý điều đó và lộn ngược anh lại, dù không cần thiết nhưng gã vẫn cõng anh lên sau đó.

Thường thì John sẽ trêu đùa nhiều hơn trong lúc vẫn quan sát anh nên Helen sẽ không gặp vấn đề gì khi bị đưa lên cao, nhưng hôm nay cơn giận dường như quá mức khiến John còn không muốn nhìn anh lấy một cái. Suy nghĩ đó khiến Helen có chút chạnh lòng khẽ ôm cổ bạn trai mình, và gã cũng chịu liếc nhìn anh một chút.

- ..Chuyến đi có làm cậu khó chịu không? Xin lỗi vì mất quá lâu để chú ý nhé.

- ..Tôi quen rồi, anh luôn đột ngột nhấc bổng tôi thế mà.

Helen bám vai John. Dù sau đó anh có nhìn qua mấy lần nhưng cũng không thấy người kia biểu hiện gì, điều đó khiến anh cũng có chút trùng xuống mà gục đầu lên vai bạn trai.

- Chúng ta đang đi đâu thế?

- Một tòa nhà cao chọc trời nào đó? Nó phải phù hợp với tâm trạng của tôi nữa.

- Vậy một nơi cao ngắm cảnh nhiều cây thì sao? Nếu thế ta phải ra ngoại ô, chứ cứ như này ta sẽ bị người ta thấy mất. Còn nhớ lần trước ta lên báo không?

- ..Đó còn không phải độ cao mà con người có thể đột ngột thả trôi để tự tử nữa.

- Chính xác, mà theo kẻ nào đó nó là dịch vụ bay đặc biệt trên trời đấy.

John bật cười nhỏ, cuối cùng cũng đáp lại tại một tòa cao ốc nào đó và để Helen đứng trên sân thượng đó. Tòa nhà này cũng cao 40 tầng là ít. Dù có đi cùng gã bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn không thể quen được độ cao này, ngay sau đó phải vội che miệng ngăn cơn buồn nôn vừa tới.

- ..Vẫn còn choáng sao..? - John cuối cùng cũng nhẹ giọng trở lại, nhẹ nhàng đỡ hlelen ngồi xuống và nắm lấy tay anh, để anh dựa vào người gã - Lỗi của tôi khi treo ngược cậu như thế, tôi xin lỗi.

- ..Tại sao anh tức giận Johny? Anh biết tôi tìm đối tượng bằng cách đó và giết họ sau mà, đâu phải lần đầu anh thấy đâu?

- ..Nhưng cũng đâu có nghĩa tôi sẽ không ghen khi người yêu mình bị tiếp cận chứ? - John kéo anh lại, cọ mũi rúc vào mái tóc đen có hơi dài của Helen mà gác cằm lên đó - Tôi luôn khoe khoang rằng cậu là bạn trai của tôi, chỉ có mình tôi làm điều đó thôi Helen.

Gã bám eo anh trưng ra một khuôn mặt buồn bã xen lẫn ấm ức, hệt như một con chó lớn không nhận được đủ sự quan tâm nó muốn. Điều đó khiến Helen mềm hẳn ra, không nhịn được lại ôm gã to xác kia vào lòng xoa lưng vẻ dỗ dành.

- Anh là bạn trai tôi phải không?

- Ừ.

- Chúng ta đã lên giường với nhau rồi phải không?

- ..Mỗi tuần ít nhất 3 lần.

- Ừ ừ, tuần này đã 2 lần rồi và mông tôi thấy lạ rồi đó.

- Thế tôi sẽ không được làm nữa sao?

- Biết đâu đấy, đoán xem cậu chàng to xác.

Helen cười nhếch mép khi xoa má người tình, và trông John có vẻ rạng rỡ hơn một chút khi nghe thế. Anh ôm cổ kéo gã ta lại, chủ động đặt lên môi người kia một nụ hôn.

Chỉ là cái chạm môi thôi, anh thích để dành những nụ hôn sâu ở cuối cùng cho những màn quấn nhau cháy bỏng.

- Tôi nói tôi yêu anh chưa?

- Không đủ đâu, cậu nợ tôi nhiều hơn thế.

- Xin lỗi vì bỏ đi khi đó, tôi không ghét việc ngồi đùi bạn trai đâu Johny. Nhưng tôi, bị lo lắng trước đám đông, anh biết mà.

John rúc ngực anh lắc đầu khi lại kéo Helen ngồi lên đùi mình. Bạn trai anh rất hay ghen, và anh đã quen với điều đó rồi.

- Tôi yêu anh, Johnathan, có thể là yêu nhất đó.

- ..Nếu không thể thì cậu yêu ai hơn tôi?

- Helen Otis chẳng hạn? Anh cũng yêu cậu ta mà, không phải cậu ta rất tuyệt vời sao?

- Đồ chống đối láu cá - John cười khúc khích khi ôm eo anh hơn, bàn tay táy máy bắt đầu sờ soạng lung tung - Được rồi, tôi thua. Tôi sẽ đưa cậu xuống và trả lại đồ cho cậu.

- Thế thì tôi sẽ phải thưởng anh rồi - Helen nháy mắt với người tình, và điều đó khiến gã cười lớn hơn ôm cậu vào lòng

- Tôi sẽ mong đợi nó lắm. Như cũ ở chỗ ta chứ?

- Đó là căn hộ của ta mà Johny, tối nào ta cũng về đó và âu yếm hết.

- Ừ, nhà của cậu và tôi - Gã hôn lên trán anh, trên môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc khi nói về nơi đó - Tôi có ý tưởng hay hơn đó kẹo bông, ta nên mua đồ ăn về và xem phim, sau đó sẽ tập thể dục sau bữa tôi luôn. Nghe thế nào?

- Đó là một ý tưởng tuyệt vời đó Johny, tôi cũng ghét chỗ đông người lắm, nên nó hoàn hảo - Helen mỉm cười ôm cổ người tình và rúc nó, đoạn John tính thả anh đứng xuống thì anh lại bám chặt gã hơn, điều đó làm gã dừng lại nhìn anh có chút bất ngờ - ..Tôi sẽ để anh bế tôi như thế này đến khi về, ngoại lệ mình hôm nay thôi.

Helen cúi mặt khi nói, và dù không thể nhìn thấy biểu cảm của người kia thì từ tiếng hát vang đó anh cũng đủ hiểu gã ngốc này đang cảm thấy như thế nào, và anh cũng vui lây vì nó.

Có lẽ là còn có chút vui quá, khi John đưa cả 2 xuống bên dưới nhanh bình thường khiến trái tim Helen dường như rớt ra ngoài, sau đó không ngừng quở trách bạn trai vì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro