Masky/Tim x Toby (Canibal)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có nghĩ việc ăn thịt người mình yêu sẽ khiến ta là một canibal không Jack?

- ..Thực ra ngay trong phần câu hỏi của cậu đã có sẵn cụm 'ăn thịt người' rồi đấy.

Toby mỉm cười lắc đầu. Bàn tay cậu đan lại với nhau trong khi nhìn xuống bên dưới. Từ đằng xa cậu có thể thấy thấp thoáng bóng một chiếc ô tô đang di chuyển về phía dinh thự, trông rất giống xe của ủy quyền viên Masky. Cũng phải thôi, bây giờ đã là xế chiều, là khoảng thời gian gần như tất cả công việc hay nhiệm vụ của mọi người được hoàn thành rồi. Ngay cả cậu và Jack cũng đã nghỉ ngơi vài giờ trước và giờ là dùng bữa trên mái nhà, well, là Jack đang ngồi ăn đĩa thịt nướng còn Toby thì đôi lúc thó đồ ăn của gã.

- Ý tôi là, tôi biết việc ăn thịt người sẽ gọi là canibal, và ngay cả khi tôi đã ăn thịt người rồi thì cảm giác vẫn hoàn toàn khác với suy nghĩ ăn thịt người yêu – Toby trực tiếp bốc một miếng thịt trong đĩa của Jack khi vừa dứt câu, mặc cho nó còn nóng nguyên, cậu vẫn bỏ vào miệng mình nhai ngon lành như thường – Như này này, cảm giác khi ăn thịt người là nó cao cấp hơn thịt bình thường. Hương vị đó khiến bụng tôi cồn cào, nhưng chỉ đến thế thôi. Với người kia thì là một loại cảm giác khác.

- ..Ít nhất hãy có lịch sự và dùng dụng cụ khi lấy đồ ăn, Toby. Và thứ 2, tôi không phải là một kẻ ăn thịt đồng loại nên hỏi tôi điều đó tôi sẽ không trả lời được đâu.

Jack cắm một nĩa thịt lên và cho vào miệng trước Toby đang tròn xoe mắt. Đó không hẳn là đôi mắt tò mò, và vì hiểu điều đó nên ngay sau đó gã cũng dùng dao cắm đưa cho người kia một miếng. Toby được thỏa mãn và mỉm cười tít mắt khi nhai thịt, đôi mắt vẫn không rời bên dưới khi nói tiếp.

- Tôi tưởng anh cũng là một canibal giống tôi, anh đang ăn thịt người mà không phải sao? Đó là lí do vì sao tôi bắt chuyện với anh hồi đầu đó.

- Ừ tôi ăn có thịt người, nhưng trông tôi có chút gì là giống con người đâu Toby - Chiếc đuôi dài của Jack đung đưa khi anh nói, gần như quá nửa cơ thể của anh đã bị biến đổi thành thú rồi - Không biết do vị Thánh hoặc vị Thần nào đó nhưng cấu trúc cơ thể tôi không còn là của một con người nữa. Nhu cầu của tôi thay đổi, chế độ ăn của tôi thay đổi, và có khi bộ não cũng thế nữa. Tôi săn thịt vì cơ thể này cần nhiều năng lượng hơn để có thể hoạt động, và những loại thịt thông thường như bò gà heo đều không thể đủ số lượng cho tôi. Thịt người thì khác, họ đang là giống loài chủ yếu ở hành tinh này mà, nên cơ bản tôi sẽ không bao giờ bị đói nếu săn một vài trong số họ.

- Hoặc vài trăm hoặc vài nghìn, ta không biết anh sẽ sống được bao lâu mà.

- Có thể nói là thế đó.

Lại một miếng thịt nữa được đưa vào miệng Jack, và anh đã gần hoàn thành bữa ăn của mình rồi. Jack liếm mép, cảm giác nhai đồ ăn luôn đậm vị hơn khi anh chế biến nó một cách cẩn thận. Anh đã học cách nấu thịt người lúc đầu để khiến chúng dễ coi hơn và đánh lừa đạo đức mình, nhưng giờ thì anh chỉ đơn thuần muốn có một bữa ăn ngon trong chế độ ăn toàn thịt này thôi. 

- Nên bản chất của ta hoàn toàn khác nhau Toby. Tôi là kẻ bình thường ở đây đang ăn thịt, còn cậu mới là kẻ tâm thần vừa ăn thịt người đấy. Vốn dĩ có ăn thịt người yêu hay không thì cậu cũng đã ăn chục thịt người khác rồi.

- ..Anh nói không sai, nhưng-

Toby trùng xuống, ánh mắt vẫn quan sát Masky bên dưới đang nói gì đó với các ủy quyền viên cấp thấp hơn. Đó có thể là nội dung về công việc mà cậu không được biết, hoặc là những yêu cầu ngoài luồng từ các mối quan hệ khác mà gã không muốn cho cậu biết. 

- ..Tôi không muốn ăn thịt người đó vì tôi đói, hay đơn giản là cần thỏa mãn cơn thèm. Nếu có thể thì tôi muốn tôn trọng và nâng niu họ, chứ tôi không coi họ là thức ăn của tôi đâu - Toby xoa các ngón tay, ngay cả bây giờ cậu vẫn không nhịn được khi nhìn người kia đang đứng hút thuốc bên dưới - Nhưng ngay cả thế ý nghĩ người đó lúc nào đấy sẽ phản bội tôi hay thậm chí không còn thuộc về tôi nữa khiến tôi chột dạ. Tôi chỉ yêu họ, và từ điều đó khiến tôi muốn ăn thịt họ, nhiều đến mức tôi sợ rằng lúc nào đó nó sẽ không còn là suy nghĩ nữa mất.

- Đó là lí do tôi thấy cậu mới là kẻ tâm thần, còn tôi là kẻ bình thường ở đây. Tôi chẳng thể nào hiểu được niềm vui ở việc ăn thịt đồng loại chứ đừng nói là người yêu.

- ..Nó vẫn chỉ là mong muốn thôi, nhưng tôi sợ điều đó sẽ khiến họ sợ tôi.

- ..Tôi thấy bất ngờ khi kẻ đó không sợ ngay từ lúc biết cậu ăn thịt người đó.

- Anh ta không biết. Việc đó chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi mà, có ảnh hưởng lắm đâu?

- ..Điều đó còn tệ hơn tôi nghĩ.

Toby đung đưa chân trên mép mái nhà, hai tay vẫn đan vào nhau quan sát người bên dưới. Chợt, chiếc điện thoại trong túi cậu liền rung lên đổ chuông một cuộc gọi, hiện lên đó là tên của người đàn ông đang đứng chờ bên dưới. Jack gật đầu với cậu tỏ ý Toby hãy bất máy đi, và Toby có chút lưỡng lự vì thế. Mất một lúc đắn đo, ngón tay cậu mới vuốt màn hình chấp nhận cuộc gọi.

Đó không phải là cuộc hội thoại gì quá mới hay là quá căng thẳng cả. Một giọng trầm chào mừng cậu, rồi sau đó là một vài lời hỏi thăm. Tim sau đó đề cập tới cuộc hẹn của cả hai lúc tối nay và nói rằng anh đã đứng chờ cậu bên dưới rồi. Toby bảo anh ngước đầu lên mái nhà, song cậu vẫy tay với Tim khi thấy anh nhìn mình từ bên dưới. Anh có hỏi gì đó về việc Jack đang ngồi kế bên Toby, xong nói về việc cậu hãy đi xuống trước khi trễ giờ ăn tối. Phải đến khi nhận được lời đồng ý từ Toby thì Tim mới cúp máy, khuôn mặt vẫn dõi theo cậu từ bên dưới kia.

- ..Cậu không đi luôn sao? - Jack lên tiếng

- ..Có, nhưng tôi muốn ở đây nhìn thêm chút nữa. Còn anh thì sao?

- Tôi sẽ đứng dậy đây. Tôi không có công việc nào trong hôm nay và cũng không có dự định gì đặc biệt nên sẽ đi giết thời gian chút.

Jack đứng dậy trước, và rồi đưa tay về phía Toby nhìn cậu chờ đợi. Thấy thế Toby khẽ cười, nắm lấy cổ tay con thú và lấy đà đứng dậy, phủi chiếc quần jean khỏi bụi đất rồi theo sau Jack nhảy xuống ban công bên dưới. Trước khi vào hẳn bên trong thì Toby vẫn quay đầu nhìn lại Tim một lần nữa, nhưng anh đã bỏ đi đâu mất rồi.

- À đúng rồi, Toby này, chỉ là lời khuyên của tôi thôi nhé,
Ăn thịt một ủy quyền viên cấp cao không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan đâu.

- ..Giờ anh nói tôi mới để ý. Vậy thì thêm nó vào lí do không nên ăn thịt người kia vậy.

.

.

.

.

Cửa xe ô tô mở ra, và cậu thanh niên tóc nâu nhanh chóng ngồi vào ghế phụ của xe ngay sau đó. Tim ngước lên nhìn cậu và cất đi chiếc điện thoại trong tay, chờ đợi Toby cài dây an toàn thì mới nổ máy di chuyển.

- Tôi thề đấy phải có cách nào đó thoải mái hơn việc đi cầu thang chứ, như thang máy hoặc đu dây ở bên ngoài chẳng hạn? Cứ lúc nào cũng đi lên xuống cầu thang bộ thế này có ngày tôi sẽ nhảy từ trên xuống luôn mất.

- ..Hầu hết những người sống ở dinh thự không thích thứ quá hiện đại như thế, và họ cũng gần như là sinh vật bất tử chứ không còn là con người nữa nên cảm nhận của họ không giống chúng ta đâu. Ở những khu vực khác thuộc dinh thự thì vẫn có thang máy mà, cũng đâu phải ta cần tới đây thường xuyên đâu.

- Tôi biết nhưng.. - Toby phồng má cau có, khoanh tay giận dỗi sau khi ngả ghế xe xuống một chút cho thoải mái - Anh không quan tâm nếu tôi nhảy xuống từ trên mái nhà sao?

- Có, và tôi không muốn điều đó xảy ra đâu Toby, cũng như cậu sẽ không làm thế khi tôi còn đứng đó mà.

Toby hứ một tiếng rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ xe. Con xe Mẹc đã lăn bánh chạy trên đường đá dẫn ra khỏi khu rừng. Có một số cách đặc biệt để có thể tìm đường vào dinh thự, nhưng hầu hết người bình thường đã bị kiểm lâm bên ngoài chặn lại trước khi có thể tìm hiểu về nó rồi.

- ..Cậu và tên thú kia đã nói gì trên đó thế?

- ..Tôi cũng thắc mắc nó là gì đó, có vẻ tôi quên rồi.

- Toby.

Toby rùng mình khi một bàn tay đặt lên đùi mình, còn là đột ngột đặt ở đùi trên thay vì là lên dần như bình thường. Tim cứ xoa gần khúc trên như thế, thậm chí còn có phần bóp nó mạnh tay khiến cậu cũng phải nhìn lên anh để xem có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Tim đang cau có, hiển nhiên rồi.

- ..Anh ghen sao?

- Cậu còn biết được thế cơ à?

- Tôi quên thật mà, chúng tôi chỉ nói những chuyện tào lao và ngồi ăn đồ nướng thôi, có gì đâu Tim.

Chiếc xe dừng lại bên lề đường khi đang lăn bánh trên đường lộ, và Tim sau đó khóa xe lại ngay lập tức. Trước khi Toby có thể nhận ra, gã đã kéo cậu lại và giữ cậu mặt đối mặt với mình, biểu cảm có chút cau có hơn bình thường.

- Tôi làm việc cả ngày không phải để về thấy người yêu mình lăng nhăng với một gã khác trên mái nhà đâu Toby. Nói xem có chuyện gì mà cậu không thể nói với tôi được? Hử? Ngoại tình à?

- Anh đang muốn phát diên đó à, không phải ta chưa từng cãi nhau khi anh mất tỉnh táo và trở nên hung dữ đâu. Và tôi không ngoại tình, đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi.

- Vậy nói tôi nghe coi, tại sao người yêu cậu lại không thể biết 'cuộc trò chuyện bình thường' đấy? Chẳng lẽ nó quan trọng đến nỗi cậu gạt tôi ra sao?

Toby cau mày, và những tiếng gầm gừ cũng dần thoát ra từ họng cậu khi cậu nhe răng cau có. Dù thế thì Toby vẫn im lặng sau đó, ương bướng quay đi mặc cho người đàn ông vẫn đang giữ chặt đối diện mặt cậu với gã.

- Nó không quan trọng đâu.

- ..Cậu thật sự muốn chia tay đó à?

- Tôi không muốn! Tôi không muốn và không bao giờ muốn, được chứ! Chỉ là, đó là một cuộc hội thoại riêng tư, và tôi không muốn anh biết nó thôi.

- ..Được rồi, đừng có trách tôi đã không quan tâm cậu khi cậu còn chẳng chịu mở lòng nữa.

Toby gạt tay người đàn ông ra, và cả 2 gườm ghè nhau một lúc như thế. Cảm giác tức giận rồi tổn thương, sự dồn nén rồi là ấm ức cứ dồn dập trong cậu, có lẽ vì đó mà Toby cảm nhận được 2 bên má mình ướt đẫm nước mắt.

- ..Thật đó à Toby, tôi mới là người muốn khóc đây này. Đáng ra ta đã có thể có một buổi tối ngọt ngào nhưng cậu-

- Tôi là một kẻ ăn thịt người, được chứ!

Cổ họng Toby rung lên khi lớn tiếng. Tim sau đó nhìn lại cậu, nhưng khác với cậu nghĩ, vẻ mặt anh không có gì là bất ngờ cả.

- Thì sao? Có phải chuyện lần đầu tôi biết đâu?

- T-tại sao anh biết-?

- Toby, chúng ta đã bên nhau gần một năm và còn biết nhau trước đó nữa. Hơn nữa thì, cũng chưa phải tôi chưa từng thấy cậu ăn sống nạn nhân cậu giết bao giờ - Tim nhăn mặt, ánh mắt có chút lảng tránh - Không có lí do gì để tôi chất vấn điều đó cả, và cậu cũng không bao giờ đề cập đến việc đó nên tôi cũng không nói.

Toby ngẩn người ra. Mọi lo lắng và ấm ức bỗng chốc biến mất để lại cậu tâm trạng bất ngờ xen lẫn bối rối. Tim có vẻ dịu lại rồi, và gã cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra với Toby rồi.

- Cậu gặp khó khăn gì với nguồn cung thịt hay sao mà hỏi Jack thế? Nếu thế thì nói với tôi cũng được mà, không phải nó không thể với vị trí này của tôi đâu.

- ..Không hẳn.. Tôi chỉ muốn xin lời khuyên từ gã thôi.

- Có chuyện gì xảy ra à Toby, nói tôi nghe đi.

Có chút lưỡng lự, cậu lấm lét nhìn lên Tim rồi lại nhìn xuống tay mình đang đan lại với nhau một cách lo lắng. 

- Anh sẽ không sợ hay ghét tôi chứ..?

- ..Ngay cả khi lần đầu thấy cậu ăn thịt sống tôi chỉ bất ngờ và lo lắng cho bụng của cậu thôi - Bàn tay gã nắm lấy tay cậu, và chủ động đan tay cả 2 lại với nhau - Nói tôi nghe đi Toby, có chuyện gì xảy ra à?

- ..Chuyện là.. Tôi không muốn tổn thương anh nhé.. Nhưng tôi nghĩ mình muốn ăn thịt anh..

Có chút lấm lét nhìn lên người đối diện, song chào đón Toby là một cái ôm bất ngờ từ anh. Người đàn ôm kéo cậu lại và ôm chặt lấy vai cậu, và Toby hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể của anh đang mềm dần ra.

- Thế thì hãy nói cho tôi biết, chỉ là cắt một phần thịt cho cậu ăn thôi mà.

- Nhưng nó sẽ làm anh đau mất, và tôi cũng không nghĩ mình sẽ thỏa mãn với chừng đó nữa. Tôi sợ anh chết lắm, nhưng tôi, tôi vẫn muốn ăn toàn bộ anh..

- Tốt thôi nếu cậu ăn tôi ở những phần thịt không quan trọng, rồi khi tôi yếu hẳn thì sẽ để cậu ăn mình - Tim xoa lưng cậu con trai, và cảm nhận bàn tay mình còn hơi run vì kích động - Nhưng tại sao lại đột nhiên thế Toby? Cậu lo lắng điều gì à?

- ..Một ngày nào đó anh sẽ chết, và khi đó cơ thể anh không còn thuộc về tôi nữa. Điều đó khiến tôi sợ..

- ..Lại đây nào.

Tim gỡ dây an toàn của Toby và kéo cậu vào lòng, đáp lại anh cậu cũng vòng tay ôm cổ Tim và chịu ngồi lọt thỏm giữa đùi người đàn ông. Toby không lúc nào cũng yếu đuối như thế này, ngay cả vẻ bề ngoài không quá đô con không có nghĩa cậu yếu thế khi đấu tay đôi. Chỉ là, cậu đã học được cách tỏ ra dễ thương với người đàn ông của mình, chỉ vì trông yếu đuối sẽ làm người ta muốn bao bọc hơn.

- Cậu thực sự rất chiếm hữu đấy, tôi chưa quen ai giống như cậu đâu.

- ..Tôi sẽ khó chịu đấy nếu anh nói thế.

- Và cũng chưa yêu ai nhiều như cậu cả, cũng như ta yêu nhau sâu hơn ban đầu tôi nghĩ nữa.

Toby cau có hờn dỗi, nhưng cũng chịu dựa ngực anh và cảm nhận nhịp đập của trái tim Tim. Cảm giác yên bình này đang đem cho cậu một sự thư giãn đến dịu lại, cả sự thoải mái nữa.

- Tôi có nên cắt một ngón tay để cậu ăn dần không? Hay là cả chân nhé?

- ..Đồ khùng, giờ tôi muốn có trái tim anh thôi.

- Vậy thì tôi nghĩ cậu đã có rồi đấy. Tôi thực sự đã rất lo lắng khi thấy cậu trên đó cùng gã Jack đấy, còn trông rất thân thiết nữa.

- ..Thế không thân thiết nữa nhé? Thế thì tôi sẽ có trái tim anh chứ?

- Ừ - Tim hôn lên má Toby, rồi đến tai, và môi - Thêm một điều nữa, không giấu diếm những chuyện như thế nữa. Tôi vẫn luôn ở đây khi cậu cần mà.

- ..Thế anh cũng hứa khi không giấu diếm khi tôi hỏi không?

- ..Nếu đó là điều sẽ gây nguy hiểm đến cậu thì tôi sẽ không nói, còn lại thì tôi luôn có thể cho cậu biết.

- Thế thì chẳng công bằng chút nào cả - Toby khoanh tay cau có

- Vậy sẽ nói một chút cho cậu biết, được chứ Tobey? Tôi thật sự không thể chịu được khi cậu làm thế đâu.

Tim mỉm cười khi hôn lên khuôn mặt đang phụng phịu của cậu trai. Cau có vì cứ bị thụ động với anh, Toby sau đó liền bất ngờ giữ mặt anh lại, trước khi rướn lên áp lên môi cậu với môi anh. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng sau đó Tim cũng nhắm mắt lại và tận hưởng nó.

Cả hai hôn nhau, một nụ hôn dài và ẩm ướt, đủ để không khí giữa cả hai trở nên nóng lên và áo Toby bị kéo lên vì thế. Cậu sau đó cắn nhẹ cổ anh và một tay giữ tay Tim lại, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông đối diện cậu.

- Ta vẫn còn một buổi hẹn phía trước đó, tôi đói meo rồi - Bàn tay cậu vuốt lên môi Tim, và gã cũng cầm tay cậu đặt lên một nụ hôn sau đó - Sau đó ta về chỗ cũ làm tình nhé?

- Như cậu muốn thôi - Tim có chút luyến tiếc khi buông tay Toby để cậu về ghế cũ, song vẫn giữ lấy bàn tay Toby khi khởi động lại xe - Cậu biết không Toby? Đây là lần đầu tiên tôi yêu một người đàn ông đó.

- ..Tôi cũng thế - Bàn tay Toby nắm chặt lại hơn với anh khi nói, vô thức đan chúng lại với nhau

- Cậu có hạnh phúc không?

- ..Hỏi ngớ ngẩn quá. Nếu tôi ghét điều này thì đã giết anh khi anh chạm tay vào lỗ hậu tôi rồi.

- Trả lời rõ ràng hơn nào đồ stun - Tim bật cười, kéo bàn tay cậu con trai lên để hôn lần nữa chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt đang ngại ngùng kia - Cậu có yêu tôi không Toby?

- ..Timmy đần độn, ngốc nghếch, anh thật sự già dặn kinh nghiệm đến bực mình đó!

Toby tiếp tục lúc lắc phồng má, và điều đó khiến anh bật cười vì vẻ ngại ngùng  trẻ con ấy. Vì mặc dù có xấu hổ quay đi hay trốn hẳn, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy anh, thậm chí còn đan chặt hơn khi Toby ngước mặt nhìn lên Tim lần nữa.

- Tôi yêu anh, yêu nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ, và được nhận nhiều hơn những gì tôi đã mong chờ. Giờ tôi muốn anh chỉ là của riêng tôi thôi.

- Sẽ là của cậu, chàng trai của tôi - Lại một nụ hôn đặt lên tay Toby, nhưng lần này Tim làm nó lâu hơn, và còn để lại dấu răng trên đó nữa - Ta đi nhé, tôi cũng đói meo rồi. Ta lại đến quán thịt nướng cũ nhé?

- Lần này nâng cấp buffet đi, tôi muốn ăn đồ hải sản.

- Gừ.. Tôi rất mong chờ tối nay đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro