Masky/Tim x Toby (An unusual night)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất dường như đang rung chuyển dưới chân Toby. Mỗi bước chân của cậu trở nên nặng trĩu và mất dần cảm giác, dường như không còn có thể ý thức mình đang đi đâu về đâu nữa. Đầu cậu quay cuồng trong dòng kí ức chập chờn tự sự về một ngày xưa cũ, một buổi tối cũng sáng trăng và nồng mùi cỏ cháy như ngày hôm nay.

Phía trước cậu là một khu phố, một khu phố bị cháy, hoặc chỉ còn là những tàn dư sau một trận hỏa hoạn. Các viễn cảnh cứ thế đè lên nhau trong tâm trí cậu tạo thành một loạt các hình ảnh ma mị, và vô thức Toby ngày càng gần với những khung cảnh ấy hơn. Chân cậu vô thức bước đi, và mọi thứ dần hiện ra rõ ràng trước mắt cậu. Đó là mùi hăng nồng của đồ vật bị đốt cháy, đằng sau đó là làn khói đen bùng lên từ các tòa nhà nuốt trọn cả bầu trời trăng sáng. Cậu không thể phân biệt được tiếng lách tách của lửa hay âm thanh la ó này là thật hay giả nữa, nhưng dường như Toby đã từng chứng kiến điều này, hoặc cậu đã ở đây, khi ngọn lửa đỏ nuốt chửng cả con phố dài.

Dường như có chuyện gì đó hơn thế nữa đã xảy, một chuyện gì đó khủng khiếp mà cậu đã quên nên mới quay lại chỗ này.

Một cảm giác rung lên kéo Toby rời khỏi khung cảnh ấy, và cậu giật mình tỉnh dậy dưới gốc cây. Đó là chiếc điện thoại trong tay cậu đang đổ chuông một cuộc gọi, dường như rất quan trọng khiến tâm trí cậu không thể dứt khỏi cái tên đang hiện trên đó.

Từ một người có tên là Tim, bên dưới còn có biệt danh khá đáng yêu.

"..Alo?"

"Chúa ơi Toby, em đã ở đâu từ chiều vậy?! Em đã lờ tin nhắn của tôi và điện thoại ở máy kia nên tôi đã nghĩ em chặn tôi rồi đấy!"

"..Timmy?"

"Em ổn không Toby? Em đang ở đâu rồi?"

"..Tôi không biết nữa, tôi không thể tìm thấy bảng hướng dẫn nào ở đây cả."

"Em có thể miêu tả xung quanh không?"

"Hm hm, tôi đang ở một gốc cây, gần một con đường không có tên, xung quanh là đồng cỏ và bãi đất trống."

"Toby.. Vì Chúa xin hãy-"

"Đối diện nó là một khu phố bị cháy đen, dường như đã có một vụ cháy lớn."

"..Chờ tôi. Tôi đến đón em đây, đừng đi đâu cả."

Đầu bên kia dường như bị vấp ngã, và sau đó thì cuộc gọi cũng kết thúc. Toby thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trước khi lại thả lỏng 2 tay, rồi nằm vật ra nền cỏ trước mặt.

Đó là một bãi cỏ sạch đẹp, còn có hơi sương mát lạnh đọng lại trên lá nữa. Nơi này dường như đang được khai hoang nhưng gặp tai nạn và bị bỏ dở lại. Đèn đường thì thưa thớt, và chẳng có gì quanh đây ngoài những tòa nhà đang xây dang dở. Nó thoáng mát thật đấy, nhưng cũng thật u sầu. Một con phố không có gì đặc biệt như thế này có gì để thu hút Toby đến đây sao?

Cậu ngước nhìn lên khu phố, và dường như bóng của nó cũng đang nhìn lại cậu. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo và rồi lại bùng lên ánh lửa đỏ. Rất nhiều người đã tụ tập quanh đây. Họ hô hoán, họ gào thét khi nhìn ngọn lửa ăn dần các tòa nhà. Một ai đó dường như đã nhìn thấy cậu và chạy lại về phía Toby. Trong cơn hoảng loạn người đó cố nói điều gì đó, nắm lấy vai Toby và rung cả người cậu, sau đó chỉ tay về phía dòng sông sau lưng cậu nơi đã được rào cẩn thận. Ngọn lửa đang bùng phát to hơn, và họ cần nước trong khi chờ xe cứu hỏa tới nên đang huy động mọi người dập lửa. Vì thế nên Toby sau đó đã cầm theo một cái xô nhỏ, lững thững bước ra con sông và chèo qua hàng rào để múc nước.

Đó là một dòng sông nhỏ thôi, nhưng thật trong, cảm giác rất dễ chịu khi cậu đứng gần nó như thế. Giữa đám cháy ngộp ngạp đằng kia thì nơi này thoáng gió và trong lành hơn hẳn, dường như có một mị lực nào đó khiến Toby không muốn rời mắt khỏi nó và quay lại. Nơi phía sau chỉ có biển lửa ngột ngạt và đầy hỗn loạn thì con sông đang cho cậu sự yên bình và thư thái hơn bao giờ hết, điều đó thôi thúc ý muốn cúi gần mặt nước hơn để cảm nhận nó của cậu.

Một bàn tay chạm xuống dòng nước, và ngay lập tức có thứ gì đó lao lên giữ chặt lấy Toby và kéo cậu xuống. Đó là một bàn tay, một linh hồn, hoặc rất có thể là nhiều bàn tay từ nhiều linh hồn khác nhau nữa. Toby hoàn toàn không thể nhìn rõ hình ảnh đó nữa khi đầu cậu chìm trong dòng nước và mắt cậu tê đi vì cát bay vào.

"TOBY!"

Một tiếng hét vang lên, và ngay giây sau cả người cậu như bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cảm giác lâng lâng khó tả cứ đeo bám Toby mãi cho tới khi cậu lấy lại được cảm giác, khi cậu bắt đầu co giật giữ dội và nôn thốc nôn tháo mọi thứ ra bãi đất.

Toby ho sặc sụa. Cậu ho ra nước và cả ít cát, cảm giác như họng cậu đã nuốt một đống thứ dưới đó xuống bụng luôn rồi vậy. Mũi cậu nhức nhối còn cổ họng thì khô khốc, toàn thân trên hoàn toàn ướt sũng và chỉ còn thắt lưng trở xuống là khô ráo thôi.

"Toby, tên khốn này.."

Toby ngước lên, và khuôn mặt của người đàn ông lờ mờ hiện lên trong mắt cậu. Bàn tay đang giữ cậu nằm nghiêng trên đùi gã đang run lên, và giường như cả giọng của người đó cũng thế.

"Cởi áo ra đã, em vừa mới bị ngạt nước và chết tiệt, giờ là ban đêm đấy Toby! Cái lạnh sẽ giết em trong tình trạng thế này mất!"

"..Tim?"

"Đừng cố để nói nếu không tôi sẽ điên lên đấy. Em đã nghĩ con mẹ gì vậy Toby?!"

"..Đó là cha."

".. .."

"Chị gái, và cả mẹ nữa. Bọn họ-"

"Ổn rồi Toby, tôi ở đây với em rồi" - Gã hôn lên trán Toby, nhanh chóng luồn tay vào áo cậu và kéo nó lên - "Trước tiên ta cần ủ ấm cho em đã, và cởi bộ áo ướt này ra nếu không sẽ nguy hiểm lắm."

Toby gật đầu. Cậu vẫn còn lâng lâng và dường như chưa lấy lại hoàn toàn cảm giác của cơ thể, chỉ có thể nằm yên để người đàn ông làm hết mọi việc và bọc cậu trong áo khoác của gã. Tim sau đó ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng bế Toby lên, bước về đường lớn nơi gần đó đang đậu một con xe van màu xám xanh.

Anh đặt cậu ở ghế phụ và để nó ngả xuống cho Toby, sau đó còn cẩn thận chỉnh nhiệt độ điều hòa từ lạnh sang ấm. Tất cả điều đó khiến cơ thể cậu ổn định trở lại, bấy giờ Toby mới lấy lại nhịp thở và ngước nhìn mọi thứ xung quanh.

Không có ngọn lửa nào bùng lên cả, không có làn khói đen dày đặc hay bóng người quanh khu vực đó. Không gian xung quanh hoàn toàn yên bình và trầm lắng, chỉ có những ngôi nhà cháy đen là sự thật duy nhất ở đây.

"Rồi, em tỉnh táo rồi chứ?" - Tim bước vào từ ghế lái xe và nổ lại máy, bắt đầu cho xe lăn bánh trên đường - "Có thể nói cho tôi biết em đã đi những đâu sau buổi khám sức khỏe không?"

"..Hôm nay là thứ mấy vậy Tim?"

"Thứ 5 em yêu à. Sáng hôm nay tôi đưa em đi khám sức khỏe định kì nhưng đến lượt tôi khám xong thì không thấy em ở đâu cả."

"..Tôi không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ là cơn choáng váng ập tới và sau đó tôi cứ đi thôi. Đã một ngày trôi qua rồi sao Tim?"

"..Toby, em có uống thuốc đều đặn không đấy?"

Cậu im lặng không đáp, và qua cửa sổ Toby cũng có thể thấy Tim liếc nhìn mình rồi lại quay đi. Anh không nói gì cả.

Chợt, một bàn nắm lấy tay Toby. Nó vuốt ve tay cậu và đan các ngón tay cậu lại với anh thật chặt. Song dường như thế là chưa đủ, ngay sau đó bàn tay cậu bị kéo đi và cọ vào râu của người đàn ông. Tim đặt lên tay Toby một nụ hôn lâu, và điều đó làm cậu phải quay đầu sang.

"Nói tôi nghe đi, em đã nghĩ gì vậy?"

"..Tôi nghĩ về quá khứ, khi tôi còn nhỏ và còn chị gái, và mẹ, những người đã rất quan tâm tôi những ngày đó."

"Ừ hử?"

"Không có gì rõ ràng cả, rất nhiều thứ đã chạy qua đầu tôi khi đó. Cảnh tôi và Lyrda trốn trong xe ô tô vào trưa hè để rồi bị mẹ đánh, cảnh chị bảo vệ tôi khỏi gã đàn ông đó khi ông ta say xỉn về, và rồi những lần tôi gây sự với gã sau đó nữa. Không có gì tốt đẹp cả.

".. .."

"Có quá nhiều thứ không tốt đẹp khi nhìn về quá khứ, và tôi chỉ đột nhiên nhớ lại nó, khi một đứa trẻ khóc nhè được mẹ ôm chặt ngồi ở ghế chờ kế bên tôi. Tất cả những thứ đó đều đã qua nhưng, không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ về gia đình đó, tất cả những điều không vui đó."

Con xe chầm chậm lại, và rồi dừng hẳn bên lề đường lớn. Tim sau đó kéo Toby lại vào lòng, và cậu cũng không phải kháng khi len qua chỗ ngồi của anh.

"Tôi chỉ bị ngộp với những cảm xúc đó. Nó khiến tôi chán ghét bản thân và với toàn bộ quá khứ đó, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đi về ngôi nhà cũ ấy. Tôi không hối hận vì đã giết ông ấy, nhưng đó không phải điều tôi thực sự muốn. T-tất cả những gì tôi mong là được lắng nghe thôi mà."

Toby nức nở, và cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ khi bám chặt lấy vai áo Tim.

"Tôi ghét cảm xúc này lắm, nhiều như cách ông ta ghét bỏ tôi vậy. Tôi ghét cách ông ta nhìn tôi, nhưng tôi cũng ghét bản thân nữa. N-nhưng tôi không hề muốn tự tử vì thế đâu" - Toby sụt sịt, cậu khóc ướt cả áo anh và bám chặt lấy nó - "Tôi đã nhìn thấy gì đó, và mọi người cùng xuất hiện. Họ cùng níu tôi xuống và, tôi không thể phản kháng lại điều đó."

Toby cứ sụt sịt như thế. Cậu đã cố nhịn lại nhưng sau đó khóc nức lên, nước mắt cậu không ngừng chảy ra ướt đẫm 2 bên má mà rơi xuống áo anh. Trông thấy điều đó khiến Tim không thể nàokhông sót được, cũng không kìm được mà bế cậu ôm chặt trong lòng.

Anh vuốt vai Toby và dỗ dành cậu, không ngừng hôn lên má và khóe mắt đỏ hoe của Toby.

"Tôi ở đây, tôi sẽ luôn ở đây với em mà" - Tim cọ má với Toby, sau đó lại vuốt nước mắt cho để cậu nín dần trong vòng tay mình - "..Tôi xin lỗi vì không để ý đến tình trạng của em, em đã đau khổ lắm không?"

"..Nó không quan trọng.." - Toby lau nước mắt sụt sịt - "Xin lỗi vì đã không nói ra Timmy, tôi làm anh lo lắng nhiều không..?"

"Không-" - Gã ngừng lại, rồi nụ cười trên môi cũng trở nên méo xẹo, cùng lúc ôm chặt lấy cơ thể Toby hơn - "Có, em đã khiến tôi phát hoảng khi chúi người trong con sông đó đấy. Cả ngày hôm nay tôi đã đi tìm em, còn nghĩ rằng mình đã làm gì sai để em chạy trốn khỏi tôi nữa."

"Timmy.. em xin lỗi mà.." - Ôm lấy cơ thể của người bạn trai, Toby sau đó vuốt má gã, khuôn mặt núng nính đó đã mềm ra và cũng bắt đầu sụt sịt rồi - "Em tệ thật mà.. xin lỗi anh Timmy."

"Hứa đi, không được giấu cảm xúc như thế nữa. Em biến mất đã khiến tôi phát điên lên đấy."

"Tim à.. Em hứa mà.."

Toby đã ngừng khóc, và đến lượt Tim nức nở từng chút một như thế một cậu bé. Người anh run lên và cũng khóc nhiều không thua gì Toby lúc nãy, điều đó khiến cậu nhận ra anh cũng đã trải qua rất nhiều thứ chỉ vì cậu ngày hôm nay.

"A- đau em Timmy.."

Tim cắn vai trần của Toby, rồi lại dụi nó, tiếp sau đó lại cắn thêm một vết nữa ở một vị trí khác. Nó thực sự không đau vì Toby không thể cảm thấy điều đó nhưng cậu đã học cách biểu thị cảm xúc với người mình yêu, nhất là khi Tim thực sự muốn cắn mạnh để lại nỗi nhớ nhung của mình trên vai cậu.

"Em không được làm thế nữa, không im lặng với tôi nữa, lần sau hãy nói khi em có chuyện gì xảy ra, và, không uống thuốc cũng được. Chỉ cần để tôi giúp đỡ em thôi."

"Rồi mà Timmy.. Sẽ không có lần sau đâu, em hứa đó."

Vuốt ve má người bạn trai. Tim sau đó được cậu dỗ dành cũng dừng sụt sịt và rồi nín hẳn. Cậu có thể cảm nhận thấy trán anh ướt đẫm khi xoa dịu anh, và chắc chắn đó không phải nước mắt. Nếu anh cũng biết mất như thế thì Toby cũng sẽ lùng cả thành phố lên để tìm ra anh mất, chỉ tưởng tượng điều đó thôi cũng ngoài sức chịu đựng của cậu rồi.

Toby sau đó rướn lên, cậu kéo Tim xuống để môi cả 2 chạm lấy nhau. Ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ, rồi sau đó là mút môi, lưỡi nhỏ của Toby thò ra và Tim cũng hé môi để đón nhận nó. Nụ hôn của cả 2 dần chuyển qua một nụ hôn ướt át và không khí ấm nóng đã giúp cả hai tiến xa hơn.

Cậu cưỡi lên Tim và đẩy anh nằm xuống ghế. Quần dài của cậu đã cởi luôn rồi và chỉ còn mỗi áo khoác Tim trên vai cậu thôi. Anh đã mặc thứ này cả ngày nên nó nồng mùi của anh, điều đó khiến cậu hứng hơn khi vừa ngửi nó vừa nhún thứ bên dưới Tim. Dường như anh cũng thích điều đó, và anh sau đó cũng động hông để thứ đó cắm sâu vào tuyến tiền liệt của cậu.

Đó vẫn là một đêm trăng sáng, và không gian bên trong xe nhờ thế cũng được chiếu sáng mập mờ, đủ để Tim và Toby có thể nhìn thấy nhau và tận hưởng cơ thể của cả hai. Cậu không biết tương lai có gì sẽ diễn ra với bản thân và với anh, nhưng khi ánh mắt cả 2 chạm nhau cậu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Nó tĩnh lặng hơn mặt nước nhưng ấm áp vô cùng, và Toby biết mình có thể chìm đắm trong điều này mãi mãi và không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro