2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm trải qua nhiều biến cố, TaeHyung quyết định lên Seoul để xin việc. Em thấy nếu làm nông ở quê nhà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, cứ thử lên thành phố chắc cũng sẽ kiếm được kha khá.

Chân ướt chân ráo lên thành phố một mình. Em không hề có người quen hay họ hàng bạn bè gì.

Ngày ông bà mất, cô bác còn đẩy em qua lại. Chẳng ai muốn nhận thêm một cục nợ về nhà mình cả. TaeHyung cũng nhìn ra được sự chán ghét của họ với mình, cố gắng tự chăm sóc lấy bản thân. Hoàn thành chương trình học ở trường, em cũng chẳng có ý định thi đại học. Đơn giản cũng chẳng đủ kinh tế để học tiếp, vậy nên em quyết định thôi. Bắt đầu đi xin việc.

Tiết trời Seoul buổi tối lạnh đến phát run, lúc em đến nơi thì cũng đã 10 11 giờ. Kéo chiếc Vali vừa đi vừa ngắm nhìn sự sôi động của thành thị. Quả thật ồn ã như vậy có chút không quen. Em đi mãi cuối cùng quyết định sẽ tạm ở lại một căn trọ nhỏ vậy.

Ngày thứ hai bắt đầu tại Seoul, em quyết định sẽ đi xin việc tại đâu đó vậy. Em không phải người ở đây, nên chả biết đi đâu về đâu cả. Thật mông lung ...
Tae nhìn trước của hiệu tạp hoá nhỏ, thấy có thông báo xin tuyển nhân viên, em mừng rỡ đi vào.
Không khó gì để Tae được nhận, với sự thật thà của em, lập tức ngày mai có thể đến đây làm việc. Quả là một ngày tốt lành.

Bắt đầu làm việc tại của hàng, do vợ chồng bác chủ cửa hàng cũng thân thiện chỉ dẫn, em thấy dễ chịu hơn nhiều, bắt đầu quen hơn với mọi thứ.

"Tae này, đến giờ nghỉ rồi. Tại sao cháu không nghỉ một chút đi nhỉ. Đống hàng đấy cứ để sau giờ trưa rồi làm."
"Dạ, thôi ạ. Cháu cũng không đói, bê nốt đống này rồi nghỉ cũng được ạ"
Em lễ phép nói chuyện với bác gái. Hôm nay là ngày nhập hàng, em phải sắp xếp lại rồi cho chúng gọn gàng lên kệ.
"Vậy thì bác để cơm trưa ở trên bàn nhé, lúc nào đói ra ăn đó Tae. Cơm hôm nay ngon lắm"
"Cháu cảm ơn ạ"
Em nói vọng ra từ trong nhà kho nọ.

Làm việc suốt cuối cùng cũng đến giờ tan làm, hai bác cứ muốn giữ lại để ăn cơm tối, nhưng em vẫn quyết định từ chối.
"Ôi trời, TaeHyung à. Cháu định đi về với lớp áo mỏng manh trong cái rét này ư?"
Bác gái kêu lên đầy sửng sốt, rồi quay vào trong nhà. Tìm kiếm một cái gì đó, một lúc sau mới trở lại.
"Đây, cháu xem có vừa không nào. Cái này vốn của con trai bác, nhưng thằng bé lại không ở đây. Cháu cứ lấy mặc tạm đi, khi nào đưa lại cũng được"
Người phụ nữ này niềm nở, đưa chiếc áo phao hướng về phía Tae. Bác rất có thiện cảm với cậu con trai này, TaeHyung nghiêm túc, lễ phép. Không giống mấy đứa con trai đồng trang lứa chỉ ham chơi khác.
Trước sự đối đãi tận tình như vậy, cũng thật khó để em có thể từ chối ...
TaeHyung khoác chiếc áo vào, em cúi người nói lời cảm ơn thật to rồi mau chóng tạm biệt bác đi về.

Nhà trọ của em khá xa, nó cũng chỉ là một khu tồi tàn. Dành cho những người kém thu nhập sinh sống, ở đây cũng thiếu thốn nhiều thứ. Tae mở cánh cửa đầy vết sờn ra, em để cái cặp nhỏ của mình lên bàn. Rồi nằm vật xuống chiếc đệm gần đó.

Em mệt, nhưng lại chẳng thế ngủ được. Trước mắt, coi như việc làm đã giải quyết xong. Nhưng nếu chỉ làm mỗi việc bán hàng thế này, chắc cũng sẽ chẳng đủ tiền mưu sinh nữa. Có lẽ, em sẽ đi tìm thêm những nơi khác.

Cứ suy nghĩ như vậy, thật sự khiến em khó ngủ. Có lẽ, sẽ đi dạo đâu đó cho thật thoải mái.

Tae mặc chiếc áo hoodie cũ, em đi dọc con đường gần khu trọ. Ban đêm, khu này rất vắng vẻ, đèn đường cũng không được tốt mà cứ loé sáng chập chờn.

Bỗng, có tiếng bước chân đằng sau em. Tae cảm thấy không hề ổn một chút nào. Tay em nắm chặt chìa khoá, chuẩn bị tư thế.
Người nọ vội kéo em vào con ngõ nhỏ gần đấy. Lấy tay che miệng Tae để em không phát ra tiếng động.
TaeHyung hoảng sợ, phen này em gặp cướp ư.

Ngay sau đó là tiếng chạy của 5 6 người đang ông nữa,
"Khỉ thật, thằng chó kia lại thoát rồi."
"Nó bị thương, không đi xa được. Lên trên kia xem sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro