3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung vùng vẫy, em cố hết sức thoát khỏi tên lạ mặt này. Gã giữ chặt em, giở giọng đe doạ
"Suỵt, im lặng. Đừng quấy nữa, nếu không mày sẽ không xong đâu"

TaeHyung im lặng, trước mắt em nghe lời gã. Quan sát người trước mặt trên xuống. Gã cao hơn em một chút, nhưng trời tối nên chẳng nhìn rõ mặt.
Khi bước chân của đám người kia đi xa. Gã bỏ tay, khập khiễng cố gắng đi từng bước rồi gục xuống.

Em do dự, chẳng lẽ thấy người chết mà không cứu ư, có lẽ vì vết thương ban nãy mà không đi nổi.
"Haiz"
TaeHyung nhanh chóng chạy lại, gắng khoác tay gã vào vai mình. Kéo về phòng trọ.

Em để gã xuống tấm đệm, nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Mũi gã cao thật, trông có vẻ tầm 17,20 tuổi gì đó.
TaeHyung kiểm tra cơ thể gã, phát hiện vết thương đang ở bên thắt lưng đang tuôn máu.
Em vội vã băng bó lại, trước mắt kìm được máu. Nhưng tốt nhất sáng mai nên khuyên gã tới bệnh viện.

Hoseok từ từ mở mắt, gã vừa chạy trốn khỏi bọn đánh bạc nọ. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng trọ này, thật kì lạ.
Nhìn xung quanh, đập vào mắt gã là cậu trai nọ đang ngủ trên bàn.
Vết thương nọ cũng được sơ cứu.

"Ưm, anh dậy rồi hả"
TaeHyung dụi mắt, vươn vai một cái.
Hoseok im lặng, vẫn hướng ánh mắt kì lạ về phía em.
Nhận ra được điều đấy, em vội giới thiệu bản thân.
"T.. tôi là TaeHyung, hôm qua tôi là người đưa anh về đây."
"Jung Hoseok"
Gã đáp

"À ... vết thương của anh, tôi đã băng lại rồi. Anh vẫn nên tới bệnh viện sẽ tốt hơn"
"..."
Đột nhiên, gã từ từ tiến lại gần. Khiến em phải run sợ lùi xuống từng chút. TaeHyung nhắm chặt mắt, trong đầu tưởng tượng ra hàng nghìn cảnh máu me. Em sắp tiêu rồi sao ...

Hoseok vươn tay, véo hai má của Tae. Nó không nhiều thịt, chẳng thích tí nào. Nhưng nhìn bộ dạng sợ sệt này, có chút thích thú.
"Đừng sợ chứ, tôi chưa ăn thịt cậu."

Tae nhíu mày vì gã cứ xoa đi xoa lại hai má của em, đau thật đó chứ. Chẳng lẽ người tên Hoseok này có vấn đề về đầu óc.

"Ọc..."
Bụng gã sôi lên ...
"Để tôi đi nấu tạm món gì đó nhé"
TaeHyung lập tức chuồn nhanh. Hì hục nấu nhanh hộp mì gói em mua dự phòng ăn cả tháng.

Hoseok như vớ được vàng, gã ngồi ăn ngon lành. TaeHyung ngồi cách xa đó, vẫn đưa ánh nhìn đầy tò mò.
"Anh.. anh vì sao bị thương nặng như vậy"
Gã húp sạch nước trong tô mì, xong xuôi mới từ từ trả lời câu hỏi của cậu.

"Nói sao nhỉ ... hmm, cứ cho là đạp phải phân chó đi"
Hoseok mỉm nhẹ, gã tỏ vẻ hờ hững. Dường như xem chuyện đó là việc hoàn toàn bình thường.
".. Vậy nhà anh ở đâu. Chút nữa tôi phải đi tìm việc. Anh phải quay trở về nhà thôi"

Gã đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói.
"Nhà tôi đây"

"Hả.. đâu cơ. Ngay gần đây sao."

"Không"
Gã lắc đầu, tay chỉ chỗ mình đang ngồi. Hoseok sẽ ở lại đây, vì gã đã có cảm tình với cậu chủ nhà rồi. Biết làm sao cơ chứ.

"Không thể được, ở đây đã bé lắm rồi. Với lại ông chủ sẽ không cho ..."
Em lắc đầu lia lịa, nhiệt tình từ chối. Tốt nhất nên ở 1 mình cho dễ xoay sở mọi thứ.

"Tôi giúp cậu trả nửa tiền nhà, hơn nữa còn biết trông nhà rất được. Cậu cứ yên tâm cho tôi ở cùng, bây giờ tôi cũng hết chỗ để đi."

TaeHyung cắn môi đắn đo, nhìn con người trước mặt đầy cẩn trọng. Gã nói cũng có phần khiến em hơi xiêu lòng, nếu có người trả đỡ nửa tiền nhà, vậy cũng tốt nhỉ.

Hoseok tỏ vẻ đáng thương, gã rưng rưng nhìn em.
"Tôi nghĩ anh ở lại cũng được. Nhưng trước hết ta phải nói chuyện với chủ nhà."
"Woho"
Gã nhảy lên đầy thích thú.
"Cẩn thận một chút, vết thương của anh nữa"

TaeHyung hoàn thành xong công việc tại cửa hàng tiện lợi, lúc đi về gặp lại người bạn cùng lớp xưa. Cậu ta giới thiệu rằng mình đang mở một quán bar nhỏ, thiếu nhân viên. Rồi đưa cho em số điện thoại của mình và địa chỉ của mình.

TaeHyung cầm danh thiếp trên tay, cái này cũng sẽ giúp em kiếm thêm thu nhập. Thế cũng tốt.

"Tôi về rồi đây"
"Hi TaeHyung"
Hoseok niềm nở, gã nằm trên giường của Tae vẫy tay.
"Anh định mặc mãi bộ đồ dính máu ấy sao."

"Mấy vết máu này cũng rất thời trang đó chứ. Cậu không thấy vậy ư"
Gã vui vẻ chỉ vào mấy vết loang lổ trên chiếc áo trắng.
TaeHyung lại càng ngày cảm thấy lo hơn cho thần kinh của gã ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro