Chapter 2: Hàng xóm mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc như bây giờ  quả thật là mệt mỏi đối với một cô gái 19 tuổi như cô. Nhưng cũng không sao bởi cô cũng đã quá quen với cái việc ra khỏi công ty lúc gần 11h đêm như vậy rồi. Lịch trình làm việc cũng không khác các thần tượng là bao.

Cô sống tại khu chung cư X khá gần với trụ sở Big Hit nên đi bộ tầm 5 phút là đến. Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ kiểu "Con gái hơn nửa đêm đi bộ một mình về nhà không phải quá nguy hiểm sao?". Nhưng cô xin nói luôn rằng ở Seoul dù là nửa đêm nhưng hàng quán vẫn mở đầy ngoài đường và xe cộ vẫn đi lại như lúc 7h tối đó thôi. Vậy nên cũng không có gì phải sợ. Hơn nữa, hapkido, taekwondo, karate, cô đều biết đủ cả. Thằng nào động vào cô, coi như là quá dại. (Dù sao thì cũng chủ quan quá đấy ==)

Bước đi trên con đường cô mới chỉ làm quen cách đây không lâu, cùng đi trên vỉa hè với cô là rất nhiều những người tan làm muộn khác, dù bây giờ có là gần 11h đêm đi chăng nữa. Sau 1 năm ở Anh, quay trở lại đây, Seoul vẫn vậy, vẫn mang trên mình cái vẻ tấp nập nhộn nhịp nhưng đâu đó vẫn thoáng chút sự yên bình lặng lẽ.

Cô đeo tai nghe vào, shuffle list nhạc trong điện thoại. Bài hát cô đang nghe là River Flows in You, một bản nhạc không lời với giai điệu vừa nhẹ nhàng, tinh tế lại vừa như có tác dụng thanh khiết đầu óc. Đối với những người chơi piano như cô thì có lẽ không ai là không biết đến bản nhạc nổi tiếng của Yiruma này. Cô vừa bước đi thong thả vừa ngân nga theo giai điệu của ca khúc. Quả thật, vừa đi bộ vừa nghe nhạc đúng là sở thích của cô.

Khu chung cư giờ này cũng chả còn ai ra vào nữa. Cô mới chuyển về đây ngày hôm qua, ngày trước cô sống ở nhà một người bạn nhưng nơi đó ở khá xa trụ sở Big Hit, và sau đó người bạn ấy cũng di cư sang đất nước khác sinh sống nên cô quyết định chuyển về đây. Dù gia đình cũng thuộc dạng có điều kiện nhưng cô vẫn tự mình trả tiền nhà và tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thang máy mở ra tại tầng thứ 9, cô bước tới trước cửa nhà mình, mệt mỏi tra chìa khoá vào ổ.

Ji Yeong thật sự yêu cái sự yên tĩnh của mọi thứ vào ban đêm. Sau khi tắm rửa và thay đồ, cô với lấy chiếc đàn guitar cạnh cửa sổ và ngồi lên lan can ban công, dựa lưng vào tường, ngẫu hứng chơi một giai điệu mà cô vừa nghĩ ra.

Chỉ một nỗi buồn phảng phất.
Chỉ một làn gió thoáng qua.
Mọi thứ đến rồi cũng sẽ đi, không đợi chờ.

Những ca từ ấy chợt bật lên trong đầu Ji Yeong. Nhiều khi cô cũng tự thấy mình cũng lãng mạn ghê gớm. Chỉ ước gì bây giờ cô đang hát mà có anh chàng nào bất chợt cất tiếng hát cùng thôi à. Cô bật cười một mình vì cái sự ảo tưởng của bản thân.

Cô có cái đầu óc dành cho âm nhạc, nhưng thật tiếc là cô lại không chọn ngành đó. Ai cũng nói vậy. Nhưng đam mê thực sự cháy bỏng của cô lại là thời trang. Dù cảm thấy cái tài năng âm nhạc này có chút thừa thãi, nhưng cô vẫn không nỡ gạt bỏ nó, vậy nên biến nó thành sở thích mà thôi. Vậy cũng đủ rồi.

Ngồi đàn vu vơ một lúc, Ji Yeong nghe thấy bên căn hộ bên cạnh bỗng dưng bật mấy bài nhạc EDM với âm lượng khá to. Có vẻ như họ không biết là tường rất mỏng và khi họ bật nhạc to như vậy thì gần như trong bán kính 2 căn hộ gần nhất đều có thể nghe được. Cô chắc rằng thể nào cũng sẽ có người sang bảo họ tắt nhạc nên cô đã mặc kệ và tiếp tục quay lại với cây đàn của mình.

Cơ mà có lẽ mấy người hàng xóm xung quanh có vẻ như lãng tai hay điếc gì đó mà đã 15 phút rồi, cô thì đang chuẩn bị đi ngủ mà tiếng nhạc vẫn cứ còn đó. Hoặc có lẽ hàng xóm đều đi vắng hết rồi? Cô bắt đầu hơi tức và quyết định tự mình sang đó để phê bình cái sự không quan tâm đến những người ở xung quanh của ai đó sống ở căn hộ bên cạnh. Ji Yeong đi tới trước căn hộ bên cạnh và nhấn chuông.

Cô đã ấn khoảng 5 lần rồi mà không có ai mở cửa, tiếng nhạc thì vẫn cứ xập xình. Dù cho ai sống ở trong cái căn hộ này thì họ cũng đã khiến cô thực sự tức giận. Cô đang định đập cửa gọi thì cánh cửa lập tức được mở ra.

"Này! Mấy người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thế mà mấy người..." - Ji Yeong bỗng khựng lại.

Trước mặt cô bây giờ là Nam Joon. Phải, là Nam Joon chứ không phải Rap Monster đâu đấy. Nhìn anh không khác gì một con nghiện, thực sự là thật luôn ấy. Đầu tóc bù xù, quần áo thì lệch lung tung, mặt mũi thì phế quá mức ( Hơi thảm...). Ngoại hình của anh lúc đấy thật khiến cho cô giật mình. Còn đâu Rap Monster cool ngầu bắn rap như thánh fan vẫn thường nhìn trên sân khấu. Nhìn ra phía sau, Jimin cũng bộ dạng y chang, cô cũng đoán được hai tên này vừa đánh nhau xong.

"Ô Ji Yeong à? Sao em lại ở đây?" - Anh lên tiếng hỏi. Giọng có vẻ như hết hơi.

"Nam Joonie?" - Cô hỏi lại.

Nhìn ra đằng sau anh, cô thấy ai đó nhìn khá giống Hobie đang nhảy điên cuồng theo điệu nhạc.

"Các anh đang làm cái quái quỷ gì giữa đêm khuya vậy?" - Cô hỏi lại với giọng đầy thắc mắc mà có xen chút bực mình, cố gắng nói nhỏ và gằn giọng xuống để không làm phiền đến những người sống cạnh đó.

Rồi bỗng dưng Jimin đầu tóc rối bù cô vừa thấy từ đâu ra nhảy ra bá vai bá cổ Nam Joon.

"Gì lâu vậy ông anh? Ô! Ji Yeongie này!" - Jimin nói với giọng khá phấn khích.

"Cái gì mà Ji Yeong? Hyung bị ngộ à? Ô! Ji Yeong thật này! Ji Yeong mấy hyung ơi!!" - Rồi đến Jung Kook xông đến.

Và rồi cả mấy cái miệng cũng nháo nhào lao ra ngoài cửa xem chuyện gì xảy ra. Đa số cả lũ đều lặp đi lặp lại một câu hỏi "Em làm gì ở đây? Theo dõi bọn anh hở?" và đại loại vậy (==).

Bọn họ cứ nháo nhào cả lên như vậy rồi cuối cùng cũng nhận ra là Ji Yeong đang vô cùng cực kì bực mình rồi. Một mục đích sang đây để bảo họ tắt nhạc, vậy mà bây giờ nhạc vẫn bật, cả hội lại còn thi nhau nói, bảo sao cô không bực mình cho được.

"Ôi chết! Ji Yeong, em vào nhà đi, vì bọn anh vừa kết thúc đợt quảng bá nên mới có một đêm quẩy thế này, lại bắt em đứng đây nãy giờ thật có lỗi ghê." - Nam Joon cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm của mình.

"Khỏi ạ! Các anh làm ơn tắt nhạc cho em giùm cái! Các anh có biết bây giờ cũng gần 1h sáng rồi không! Tường thì đã mỏng! Nghĩ cho hàng xóm chút hộ cái! Người ta đang ngủ mà các anh bật EDM xập xình xập xình như thế ma nào ngủ nổi hả?" - Ji Yeong phun cả một tràng vào mặt họ với cái giọng thể hiện rõ sự tức giận.

Gương mặt cả hội có vẻ biến sắc rõ rệt sau tràng quát mắng của Ji Yeong. Và sau khi cô bỏ về căn hộ của mình thì Nam Joon lập tức quay ra đập J-Hope và Jimin một trận.

"Cái đậu mẫu thân hai chú! Thấy sợ chưa? Chừa chưa? Tui đã bảo Ji Yeong mà giận lên thì xác định rồi mà nói tắt nhạc mãi hai chú không nghe. Giờ chừa rồi đấy!" - Nam Joon vừa kêu vừa đập lấy đập để vào vai hai bạn trẻ kia.

Mấy mống còn lại thì lắc đầu ngao ngán bước vào nhà tắt nhạc. Có vẻ cả hội cũng nhận thức được rằng mình đã quẩy đến quên cả trời đất.

Riêng Taehyung từ lúc Ji Yeong tới cũng chẳng nói chẳng rằng. Nếu nói là anh không muốn nói chuyện hay gặp mặt Ji Yeong thì quả là hơi kiêu ngạo. Thực sự thì nếu chỉ nói dù một câu với cô thôi, tất cả những tình cảm bao lâu nay anh đã cố gắng chôn cất để tập trung vào công việc bấy lâu nay sẽ lại ùa về bám riết lấy anh. Những tình cảm mà anh đã cố hết sức để quên đi, để chôn vùi xuống đáy trái tim, vậy nên anh không muốn bao công sức ấy của anh đổ sông đổ bể.

Ji Yeong sau khi về đến nhà đã ngay lập tức mở tủ lạnh tu hết hẳn một bịch sữa 1 lít để cho hả giận. Điều ấy cũng bình thường thôi, mỗi khi bực mình thì cô chỉ cần tống cái gì đó vào bụng là mọi thứ đều đâu vào đó ngay mà. Nhưng mà thực sự Bangtan là hàng xóm của cô đấy. Ở căn hộ ngay bên cạnh luôn nữa chứ. Vậy là tương lai chắc chắn sẽ phải dính líu tới mấy anh chàng này nhiều lắm đây.

Bây giờ cũng là gần 1h sáng, cô lên giường và vùi mình trong chiếc chăn trong khi phòng đang bật điều hoà mát lạnh. Nhưng không hiểu tại sao mà cô cứ nghĩ về Taehyung, nguyên cả ngày hôm nay, từ lúc gặp lại nhau, anh không hề mở miệng nói một câu. Ban nãy sang nhà họ, nhớ kĩ lại thì cô cũng không hề thấy bóng dáng Taehyung đâu cả. Lẽ nào anh ghét cô thật rồi sao?

~ End Chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro