Chapter 3: Có biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:15am sáng tại căn hộ số 903 chung cư X.
Hôm nay là một buổi sáng khá đẹp trời với cái nắng nhẹ lúc sáng sớm của mùa hè. Ji Yeong đang nằm dài trên ghế soà, vừa ôm laptop check mail vừa nhâm nhi cốc sữa nóng trong phòng bếp thì bỗng dưng nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm. Cô liền đặt cốc sữa xuống và lập tức bật dậy chạy ra cửa. Nhưng kì lạ là khi cô mở cửa ra thì lại chả có ai ngoài đó, vẫn chỉ là cái hành lang trống vắng.

"Đứa nào mới sáng ra đã dở chứng đi đập cửa nhà người ta rồi chạy thế này?" - Ji Yeong lẩm bẩm.

Cô chưa kịp đóng cửa lại thì chuỗi tiếng đạp cửa ầm ầm đấy lại tiếp tục, còn mạnh mẽ hơn trước. Rõ ràng là cửa nhà đang mở, thế quái nào...? Rồi cô bỗng mở to mắt, có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó. Ji Yeong liền lập tức phi ra phía cửa ban công.

"Biết ngay mà. Ôi trời ạ!" - Ji Yeong thở dài rồi cười xoà khi nhìn thấy những gì đang diễn ra.

Chỗ ban công kia chính là Hope và Jimin đang điên cuồng đập rồi đạp cửa. Cô không thể hiểu nổi còn điều gì mà hai ông anh này không thể làm được không. Trèo sang cả ban công nhà người ta thế kia thì quả thật... Hai con người kia thì vẫn đang đứng đó ý ới gọi cô. Ji Yeong chợt nghĩ tới việc để họ như thế thì sẽ đánh thức cả khu này dậy mất, cô mở cửa ban công rồi lao ra hai tay bịt hai cái mồm kia lại.

"Mấy lời hôm qua em nói từ tai này qua tai kia bay ra khỏi đầu các anh hết rồi hả? Đã bảo là làm gì thì cũng nghĩ tới hàng xóm đi. Sáng sớm mà đã hét oang oang cả lên thế hả? Lại còn trèo sang ban công nhà em? Sao các anh không đàng hoàng bấm chuông ở cửa ra vào? Em sẽ mở cửa mà?" - Cô mắng họ.

Jimin và Hope nhìn nhau rồi cúi mặt xuống tỏ vẻ biết lỗi.

" Tại bọn anh đi cửa ra vào Jin hyung sẽ biết, rồi sẽ không cho vì sợ làm phiền em.. Mất bao nhiêu công mới nhảy sang bên này được đấy chứ. Cơ mà bọn anh thực sự có việc muốn nhờ em đó. Mà chỉ có em mới làm được thôi à." - Jimin nói hơi gượng, mà còn có chút ngại vì cậu còn chả dám nhìn vào mắt cô, có lẽ do vừa bị ăn mắng (:3).

"Hửm? Chuyện gì mà mỗi em làm được vậy? Nghe áp lực quá đấy." - Ji Yeong đáp lại.

Hai người lại nhìn nhau một lúc, rồi Hope lại dùng cái giọng có chút e ngại nói với cô.

"À! Chuyện là thằng nhóc Jung Kook ý, cái tính ngủ nướng của nó vẫn cứ như vậy. Jin hyung có sàm sỡ đủ kiểu nó cũng không chịu dậy luôn. Mà em thì có vẻ khá có tiềm năng vì em đã từng thành công trong việc đánh thức thằng bé lúc ở phòng chờ mấy lần ở Music Bank ý, nên là..." - Anh dừng lại một lúc.

Cô ban đầu không hiểu lắm, rồi cũng dần nhận ra mục đích của hai người. Chính là đi đánh thức Jung Kook đây mà..

"Hiểu rồi! Em sẽ cho cậu ấy một trận!" - Ji Yeong thấy hơi bực mình nhưng cũng thấy buồn cười. Bangtan này có lẽ sẽ thực sự chẳng bao giờ thay đổi đâu nhỉ, nhất là cái cậu Jung Kook ấy.

Ji Yeong hướng thẳng về căn hộ của Bangtan. Cô đường hoàng bước thẳng vào phòng của Jung Kook và RapMon sau khi được Jin mở cửa cho. Nhìn điệu bộ cô đi mà thành viên nào cũng thổn thức nỗi lòng. Cậu út à bây giờ cậu là người có phúc nhất cái nhà này đấy.

Quả nhiên Jung Kook vẫn ngủ, rất say là đằng khác, cậu có vẻ không hề nhận thức được rằng có một con người vô cùng nguy hiểm đang đứng ngay cạnh giường cậu. Và tính mạng của cậu đang không được bảo toàn. Ji Yeong vớ lấy cái gối của RapMon, hành động vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát, ném thẳng vào mặt Jung Kook không một chút khoan dung và thương tiếc. Thoạt nhìn cô mạnh mẽ giống như một điệp viên của S.H.I.E.L.D vậy. Nhưng có vẻ vẫn chưa hề hấn gì vì cậu vẫn còn nằm quặn quẹo trên giường, tay ôm lấy cái gối vừa nhận được từ Ji Yeong, lảm nhảm mấy thứ như "Mấy hyung thôi đi để yên em ngủ". Hội hóng hớt kia cũng chỉ dám hé cửa ra nhìn chứ cũng không ai gan đủ to để mà có thể bước vào căn phòng đầy sát khí ấy.

"Yah Jeon Jung Kook!!" - Ji Yeong quát lên.

"Vậy mà em ấy kêu bọn mình phải nghĩ tới hàng xóm trước.. Xem ra em ấy nên xem lại bản thân trước." - Jimin lẩm bẩm.

"Im nào muốn chết hả mầy. Em ý mà nghe được thì xác định đấy." - Jin đập một phát vào vai Jimin.

Jung Kook bấy giờ liền mở mắt, có vẻ như đã nhận thức được trước mặt mình là Ji Yeong yêu dấu. Cậu tự dưng cười ngốc rồi cầm cổ tay cô kéo lên giường. Phải! Là kéo thẳng lên giường luôn đấy! Không những vậy Kookie còn giơ chăn ra trùm lên người cô và ôm cô vào lòng. Ờ thì sẵn tiện nói luôn Jung Kook chính là đang trong tình trạng bán khoả thân, như thường lệ. Ừ, KHÔNG MẶC ÁO ĐÓ.

"Yah! Em còn chả dám làm như vậy với Taehyung". - Jimin thì thầm.

"Nói gì đó?" - Taehyung đứng cạnh nhìn Jimin hỏi với ánh mắt sắc lạnh. Chắc anh đang sôi máu lắm đây.

Toàn thể hội hóng hớt ngoài cửa đang cố hết sức cầu nguyện cho tính mạng Jung Kook sẽ được bảo toàn và mong cậu sẽ nguyên vẹn và bình an trở về.

"Jung Kook à.. Hyung xin lỗi vì đã lấy quần sịp của em, nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ anh như thế. Cố lên Kookie à." - Suga chắp tay cầu nguyện.

"Anh mầy thực sự xin lỗi những lần anh đã tẩn mầy. Đừng ra đi như vậy mà." - Hope cũng lẩm bẩm cầu nguyện theo. ( =))) )

"Mấy anh đúng là có vấn đề mà.." - Jimin nhìn hai con người kia với ánh mắt kì thị.

Trở lại với đôi bạn trẻ kia. Ji Yeong bây giờ đã hoàn toàn mất khả năng chống cự. Cô nằm yên trong vòng tay của Jung Kook. Đầu óc cũng như mọi tế bào, dây thần kinh trên cơ thể cô như đông cứng lại, mặc dù muốn cựa quậy, vùng vẫy chống cự nhưng cũng không thể cử động cơ thể. Mặt mũi thì nóng bừng bừng, không phải vì giận đâu, là cô đang cực kì vô cùng xấu hổ. Dù nhìn Jung Kook ở trần cũng nhiều rồi, vì cô là stylist mà, vậy mà bây giờ cô lại xấu hổ đến vậy. Tay Jung Kook khoẻ tới mức cô không thể nhúc nhích nổi phía thân trên. Rồi cái mùi sữa tắm vani ấy trên người Jungkook, hoà lẫn với cái mùi hương tự nhiên của con trai xộc thẳng vào mũi, lại càng kích thích thêm dây thần kinh của cô. Nếu để thế này lâu thêm chút nữa thì hẳn là cô mới là người tính mạng không được bảo toàn. Sau khi các dây thần kinh có vẻ như đã bình thường trở lại, cô quơ chân loạn xạ, rồi lỡ đạp mạnh vào chân Jung Kook (định cho đạp vào chỗ hiểm mà thôi ác lắm :)) ), khiến cậu á một cái rồi cũng thả cô ra. Cô nhảy phắt khỏi giường, chuồn ngay ra khỏi căn phòng nóng bức này và chạy về nhà mình trước những con mắt của cả 6 thành viên còn lại.

"Oa anh cứ nghĩ cô ấy sẽ tẩn Jung Kook nhà ta ngay tại trận luôn ý." - Suga lên tiếng, giọng nói có vẻ ngạc nhiên.

"Kể ra thằng út cũng có tí thông minh, làm như thế thì còn cô gái nào đủ bình tĩnh để tẩn nó nữa chứ." - Jin thêm vào.

Jung Kook có vẻ bây giờ mới hoàn toàn tỉnh giấc. Tay dụi mắt, nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác. Rồi cuối cùng thốt lên một câu rất chi là "tỉnh".

"Ế? Gối ôm của em đâu rồi RapMonie hyung?"

Và rồi ngay lập tức bạn trẻ được khuyến mãi cho gần chục cái đạp đầy tình mến thương từ những ông anh đáng kính của mình.

"Gối ôm cái mặt chú ý à! Chú có biết mình vừa làm cái gì không vậy hả? Aiguu cái thằng khỉ này!!" - J-Hope vừa đạp vừa cằn nhằn.

"Ai ui! Em có làm gì đâu? Sao lại bị đánh??" - Lại một câu hỏi ngây thơ được thốt ra từ đôi môi vàng ngọc của Jung Kook.

Còn V lặng lẽ hướng ra ban công. Anh đứng vò lấy mái tóc của mình, vẻ mặt bất lực.

"Aishh em muốn tôi phải làm sao đây Jung Ji Yeong?!?"

~ End Chap 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro