Chapter 4: Chuyện của V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc gây sốc vừa rồi do bạn út gây nên, hội nghị bàn vuông lập tức được thành lập. Thậm chí đến cả hai anh quản lí đáng kính cũng được triệu tập gấp để giải quyết vấn đề. Tất cả mọi người, ngoại trừ Jung Kook, đều mang một nét mặt vô cùng nghiêm trọng đến mức khiến Jung Kook rùng cả mình. Cậu tự nhủ bản thân thực sự gần như không có chút nhận thức nào về sự cố vừa rồi. Tất cả những gì cậu nhớ là cậu đã cố gắng ôm lấy chiếc gối ôm dài dài hình quả chuối của RapMon hyung và có lẽ là hyung ấy đã giật lại nó.

"Vậy cuối cùng là có ai định nói với em là em đã gây nên chuyện động trời gì không vậy?" - Jung Kook lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng một cách đáng sợ ấy.

Maknae lập tức nhận được ánh mắt đầy sát khí của J-Hope. Cậu sởn cả da gà. Thực sự thì nếu mọi người cứ ngồi im nhìn cậu chằm chằm thế này thì vấn đề cũng đâu có được giải quyết chứ.

"Chú vẫn không biết chú đã làm gì sao? Chú đã cầm tay Ji Yeong và kéo em ấy kên giường, trong khi em ấy đang cố gắng hết sức mình để gọi chú dậy. Và chú kéo em ấy lên giường ấy, ghì chặt em ấy đến mức mà em ấy phải đạp chú mấy cái chú mới chịu thả. Thiệt tình, không hiểu lúc ấy chú đã nghĩ gì. Chú đã hại con gái nhà người ta như thế nào chú có biết không?!?" - J-Hope ghì giọng.

"Oaaa... Thật sao? Ôi trời... Cơ mà cơ thể cô ấy thực sự có cảm giác như gối ôm của RapMon hyung. Hyung nên ôm cô ấy thử mà xem, giống cực luôn ý." - Đây chính là cái miệng hại cái thân đây.

"Aiguu cái thằng nhóc này! Hại đời con gái nhà người ta rồi còn phát ngôn được câu đấy sao? Aiguu!!" - Với mỗi tiếng "Aiguu", Jung Kook lại nhận được một cái cốc đầu đầy yêu thương của RapMon. ( =))) )

Hội nghị bàn vuông vẫn tiếp tục diễn ra trong phòng bếp, chủ yếu là để Jung Kook bị nghe giảng bởi các hyung lão làng kia và bàn bạc về cách xin lỗi Ji Yeong. Ngoài ban công, V vẫn đứng một mình, tay chống vào lan can và mắt hướng về khoảng không vô định. Rõ ràng là anh đang suy nghĩ về Ji Yeong.

"Hóng gió hả? Sao không vào kia xử Jung Kook với mấy ông kia vậy?"

Bỗng một giọng nói ai đó cất lên phía sau lưng V, anh giật mình quay lại. Người đang đứng dựa vào cửa ban công và khoanh tay nhìn anh kia chính là Jimin. Có lẽ chỉ mình Jimin là nhận ra sự bất bình thường trong thái độ của anh. Từ lúc gặp lại Ji Yeong, anh dần trở nên bối rối, rồi không còn hồn nhiên và vui vẻ khi đứng trước mặt Ji Yeong như hồi mới làm việc cùng cô ấy trước kia.

Jimin bước tới cạnh V, dựa lưng vào lan can.

"Vẫn còn thích Ji Yeong phải không?" - Jimin quay sang hỏi anh.

V đã thực sự ngạc nhiên. Anh tưởng rằng không ai thực sự để ý tới tình cảm của anh dành cho Ji Yeong. Anh đã vô cùng tự tin vào khả năng che giấu mà bản thân tự cho là đỉnh cao của mình. Nhưng đúng thật là không có gì có thể qua mắt được thằng bạn thân này của anh mà. Jimin là người duy nhất như có thể nhìn thấu tâm hồn của anh vậy.

"Mày... Nhận ra từ bao giờ vậy?" - Điều này anh vẫn còn khá tò mò nên đã hỏi Jimin.

"Mày nghĩ gì mà tao không nhận ra những lần mà mày tự giật cái cúc áo trên trang phục diễn của mình ra và đến nói với Ji Yeong là nó bị đứt? Rồi để cô ấy khâu lại cho? Hay cả lúc mày cầm cái quần xé cho bằng được để ra nhờ Ji Yeong khâu lại? Yah! Nói thật là mấy cái chiêu tầm thường đó đứa thiểu năng nào mà không nhận ra là mày đang cố tiếp cận stylist của chúng ta hả Kim TaeTae bạn tôi? Có thể mày không nhận ra chứ tao quan sát mày nhiều hơn mày tưởng đấy Taehyung à. Đáng lẽ mày nên nói với tao mới phải. Tao sẽ giúp mày mà. Chứ nhìn mày như thế thực không có hi vọng mà." - Jimin sổ một tràng.

V gãi đầu rồi cười gượng. Quả thật anh không thể nghĩ được cách gì khác để thu hút sự chú ý của Ji Yeong. Anh cũng còn không nghĩ rằng những hành động ấy của anh lại hiển nhiên đến như vậy. Chắc là do tần suất lặp lại quá nhiều chăng? Jimin đúng thật là quan tâm đến anh quá nhiều mà. Vốn dĩ anh không muốn bất kì ai can thiệp vào chuyện tình cảm của mình, nhưng Jimin thì không thể tránh khỏi rồi.

"Thực sự thì... Tao không muốn phải thích cô ấy..." - Cuối cùng V cũng hé lộ tâm sự bấy lâu của anh cho cậu bạn thân.

"Phải thích? Sao nghe ép buộc nhau quá vậy? Mà điều gì khiến mày không muốn rơi vào lưới tình với cô gái hoàn hảo này vậy? Có vấn đề gì với đầu óc mày chăng?" - Jimin thắc mắc.

"Nếu tao yêu một ai đó, ắt hẳn việc đấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tao. Và giả sử nếu Ji Yeong là bạn gái tao, tụi tao sẽ buộc phải hẹn hò bí mật. Vì nếu công khai chắc chắn các fan sẽ không đồng tình. Mà hẹn hò bí mật, tránh paparazzi cũng lại là một khó khăn khác. Tao không muốn có bất cứ vật cản nào trong sự nghiệp làm nhạc của tao cả. Vậy nên tao chỉ còn biết chọn cách chôn vùi cái tình cảm này đi."

V thổ lộ ra những tâm sự của anh suốt 2 năm qua. Rồi 2 người chìm trong im lặng. Thấy Jimin mãi vẫn không lên tiếng, V liền quay sang nhìn cậu. Jimin thì lại đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng lạ lùng, có thể nói là coi thường, như thể anh vừa nói ra điều gì nhảm nhí lắm vậy.

"Để tao nói cho mày biết điều gì tệ hơn những cái mày vừa nói nha. Chọn từ bỏ tình cảm vì sự nghiệp? Ừ thì chúng ta là Idol, nhưng Idol cũng là con người, con người thì có quyền được yêu. Mày cố gắng chôn vùi đi tình cảm của mày dành cho Ji Yeong, nghĩa là mày đã tự tước đi quyền được yêu của bản thân. Điều ấy cũng như là mày từ bỏ việc làm con người vậy. Mày nghĩ Ji Yeong sẽ làm ảnh hưởng công việc của mày nếu cô ấy trở thành bạn gái mày? Để tao nói nhé, Ji Yeong không phải chính là công việc của mày sao? Cô ấy là stylist của chúng ta mà? Cũng vì vậy nên cô ấy phải hiểu rõ công việc của chúng ta như thế nào, chắc chắn cô ấy không thể làm phiền được. Và mày lấy cơ sở đâu ra mà dám khẳng định chắc như đinh đóng cột là các fan sẽ không đồng tình vậy? Army luôn luôn ủng hộ chúng ta, mày chỉ cần tin vào họ thôi. Sẽ ổn mà. Cá nhân tao thấy mày còn xanh và non lắm Taehyung à." - Jimin lại cho anh một bài giảng rồi lắc đầu chẹp miệng.

Quả thật tất cả những điều Jimin vừa nói đều có lí, chúng đều đã chứng minh được cái tư tưởng về tình cảm của anh trước kia là sai lầm. Anh đã không biết rằng mình lại có một thằng bạn tâm lí đến như vậy. Vậy mà trước giờ anh cứ chỉ chịu đựng một mình và cuối cùng đi đến cái quyết định thiếu suy nghĩ kia. Cuối cùng thì anh cũng phải tin tưởng vào Ji Yeong, và tin tưởng vào bản thân thêm chút nữa thôi.

"Vậy sao? Bây giờ tao nên làm gì? Tiếp tục cưa đổ cô ấy hả?" - V hỏi.

"Trời ơi có cái đó thôi mà cũng phải hỏi. Chứ mày định tiếp tục lờ đi cái tình cảm đẹp đẽ của mày à? Thích thì nhích đi chứ còn gì nữa." - Jimin lại cốc đầu anh.

Có lẽ Jimin cũng phải có vài mối tình rồi cũng nên. Anh cảm giác như cậu là một con người đầy kinh nghiệm trong ba cái chuyện tình cảm kiểu này. Trong khi Ji Yeong lại chính là mối tình đầu của anh. Thật may mắn khi anh có Jimin bên cạnh giúp đỡ mà.

Nhưng hiện tại, V biết rằng sắp tới đây thôi, anh sẽ có một đối thủ, một tình địch. Ai ư? Jung Kook chứ ai. Jung Kook dù đối với anh chỉ là một cậu nhóc, còn bằng tuổi Ji Yeong, nhưng cũng ranh ma ra phết đấy. Dù trong chuyện yêu đương V hoàn toàn không có chút kinh nghiệm, nhưng V hiểu Jung Kook đủ nhiều để có thể nhận ra rằng sự cố sáng sớm nay của Jung Kook với Ji Yeong là có chủ ý. Có nghĩa là, Jung Kook có lẽ cũng đang có chủ ý gì đó với Ji Yeong.

~ End Chap 4 ~

P/S: Thực ra mình định để tới sau khi thi xong (24/10) viết tiếp cơ mà tự dưng thèm viết quá nên tối nay rảnh ngồi viết luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro