1. Eleuthera - nằm giữa Đại Tây Dương và biển Caribbean - 1998

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!"

"Sao?"

"Nếu lúc này... anh không chạy xe nữa, chắc tôi sẽ hôn anh, mà không có lí do gì cả."

"Vậy tôi không lái nữa." Xe dừng lại, 5m nữa là đến cầu Stamford, bên Đại Tây Dương, sóng vỗ mạnh dập lên gờ đá thứ nước màu xanh sẫm khó chịu của nó, bên biển Caribbean nhẹ nhàng đáp trả lại bằng màu xanh nhạt yếu ớt, tôi bước ra khỏi xe và đi bộ về phía cầu, anh cũng mở cửa và hỏi

"Cô sẽ hôn tôi chứ?"

"Có lẽ để sau" và tôi bước đi tiếp trên dải đá Glass Window. Chỉ dài 10m, nhưng dải đá này là biên giới của hai dòng biển, câu Stamford là nơi duy nhất người ta thấy được hai dòng biển trái tính này gặp nhau, và hòa vào nhau.

"Tại sao cô muốn đến đây?"

"Hm... Không gì cả!

"Du khách nào đến Eleuthera cũng đều muốn được đứng ở cây cầu này mà."

"Tôi thì không..."

"Thế sao? Vậy cô đến đây làm gì?"

"Tìm Trái Đất của tôi."

"Cô nói gì?"

"Trái Đất của tôi." Rồi tôi mỉm cười, tôi đã nhận được rất nhiều những khuôn mặt khó hiểu từ lúc ở phòng dịch vụ du lịch tại Cuba, tôi đến đây, chỉ để tìm anh...

"Tôi nghĩ tôi sẽ gặp Trái Đất của mình, ở đây."

"Vậy à? Sao cô chắc chắn thế."

"Tôi không biết, từ đó đến giờ vẫn là như vậy rồi"

"Cô thật khó hiểu..."

"Anh vẫn còn muốn hôn tôi chứ?"

"Có lẽ..."

"Có lẽ sao?"

"... Một cô gái tôi vô tình va phải ở sân bay từ Cuba, ngồi chung với cô ấy đến Nassas, bắt chung một chuyến phà đến Eleuthera, và khi tôi thuê được xe, cô ấy xuất hiện bất thình lình và nhờ tôi chở xuyên qua hòn đảo này, nhưng đến ngay giữa đảo, ngay tại cầu Stamford nổi tiếng, cô ấy bảo tôi dừng xe vì cô ấy nói sẽ hôn tôi... Nếu một người bình thường sẽ gọi cô là điên và chạy xe đi ngay, nhưng tôi không biết... Có gì đó cũng thôi thúc tôi đến đây, có gì đó bắt tôi đồng ý để cô đi chung với tôi như thế này, và có gì đó cũng muốn tôi hôn cô..."

"Anh có biết vì sao mọi người muốn đến hòn đảo này không?"

"Vì họ muốn thấy ranh giới giữa hai dòng biển này?"

"Một phần, họ muốn thấy sự va chạm giữa hai dòng biển, nhưng chúng không hòa vào nhau, chúng vẫn mang hai màu sắc riêng, nhưng thực chất, chúng sẽ hòa làm một. Giống như tình yêu vậy, chúng ta không đi tìm một ai đó hợp với chúng ta, điều đó không khác gì đi tìm một cái gương soi chính mình cả, chúng ta đi tìm một nửa còn lại, có thể rất khác biệt với chính chúng ta, nhưng chính tình yêu làm hai người có một nhịp đập chung, chúng ta yêu vì chúng ta chấp nhận người còn lại một cách trọn vẹn... Xin lỗi, tôi nói hơi khó hiểu nhỉ... Vậy anh sẽ không hối tiếc  nếu hôn tôi chứ, Trái Đất."

"Cô... gọi tôi?"

"Vâng, thật lạ khi điều người ta mong muốn sẽ khiến con người ta trở nên dại dột phải ko? Vậy  anh sẽ hôn tôi chứ?"

Và chúng tôi hôn nhau, hoàng hôn vắt xuống một màu vàng dịu nhẹ, Đại Tây Dương vẫn không ngừng ồn ào, còn Caribbean thì thì thào nhẹ nhàng, chúng tôi, ở giữa biên giới của hai dòng biển, hai người xa lạ hôn nhau, nhưng tôi nghĩ tôi tìm ra anh, Trấi Đất của tôi...

"Cô có chắc cô sẽ không sao chứ?"

"Tôi chỉ muốn đứng đây ngắm nhìn sự giao thoa của hai dòng biển này. Anh không cần phải chờ tôi đâu. Sẽ có ai đó đi ngang đây và tôi sẽ đi nhờ xe họ."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau được không?"

"Chắc chắn" và tôi mỉm cười.

Chúng ta luôn luôn gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro