2 - Sài Gòn và Tam Đảo, Việt Nam, 2011.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Tôi bắt tay anh. Người yêu anh đứng bên cạnh mỉm cười giới thiệu. Tôi là bạn của người yêu anh. Bốn năm với người ngoài là mãi mãi cho một cuộc tình. Một cuộc cãi vã giữa hai người là mãi mãi không nhìn mặt nhau. Những cuộc gọi từ bạn tôi và những dòng tâm sự từ anh. Tôi nhận tất cả. Những mẫu khăn giấy đẫm nước và những chai bia cạn đáy. Tôi ở bên anh một lúc gần hơn. Mountain Sound. Chúng tôi hò hét trên con đường lên núi Chứa Chan. Tôi và trái tim mình. Đi theo cái bóng của anh. Như những ngày không mây đi tìm đường chân trời. Huỳnh Thổ này? Sao vậy Âu Dương? Không gì cả. Một ngày tháng 9. 2h khuya. Anh bảo tôi anh đem theo cây rựa. Tôi bảo anh nhà tôi có cái cưa. Chúng tôi đi chặt một cái cây mà anh tình cờ chạy ngang và bảo phải mang được nó về nhà. Hàng xe taxi nối dài. Circle K sáng chưng. 2h30 sáng hai chúng tôi đi chặt một cái cây khô trên vệ đường nhưng không thành. Anh bảo tôi anh thù Circle K nhất vì nó mà anh không chặt được cái cây. Tôi bảo anh tôi thù anh nhất vì lẽ ra tôi sẽ được ngủ. Sài Gòn 3h sáng thở lạnh. Trải nghiệm điên rồ nhất của tôi trước khi 21. Trải nghiệm điên rồ nhất của anh trước khi đi xa. Chúng tôi đi đâu? Căn phòng không quạt, ánh đèn ngoài đường hắt qua một lớp cửa kính, một lớp song sắt, một lớp màn cửa, để lại trên tường tám ô chữ nhật và hai ô hình quạt mờ căm. Tôi không ngủ được, anh không ngủ được, chúng tôi cùng nhau không ngủ. Lần thứ 2 anh bật dậy tắt và mở đèn. Lần thứ 5 tôi kéo gối ôm vào người để không phải ôm anh. Tôi rút mình vào ngực anh. Tôi nghe tiếng mình thở trong nhịp tim đều đều của anh. Tôi ngủ thiếp đi, anh thì không. Tôi nghe bàn phím điện thoại lách tách. Anh ôm tôi vào lòng. Chúng tôi sẽ là gì? Trải nghiệm điên rồ nhất của tôi trước khi ở lại bóng tối hai mươi năm. Trải nghiệm điên rồ nhất của anh trước khi đi vào bóng tối 20 năm. Chạm. 5h anh bảo tôi gần sáng rồi, nhắm mắt lại đi. Tôi bảo anh lại một ngày dài sắp tới, nhắm mắt lại đi. Hai tiếng sau chúng tôi hòa mình vào hàng người buổi sớm. Thành phố đã mở mắt. Chúng tôi chỉ vừa thiếp đi. Đâu là mơ và đâu là thật? Tôi có quyền giữ anh lại. Nhưng là một thằng con trai, nó luôn phải biết làm người nó yêu thấy hạnh phúc nhất, dù nó có ở đó hay không. Anh hỏi tôi chờ được không. Tôi hỏi anh bốn năm qua chúng ta là gì. Không gì cả. Nhưng tôi vẫn chờ anh. Như việc anh vẫn nhìn tôi âu yếm cả khi người yêu anh bên cạnh. Hai mươi và hai mươi năm nữa. Tôi vẫn ở đây, chìa khóa để dưới chậu cây trước nhà, anh có về thì biết. Hai mươi và hai mươi năm nữa. Anh vẫn ở đây, giữa sự tự do và không gì bó buộc. Anh sẽ đi. Tôi có quyền giữ anh lại nhưng không có quyền hỏi anh đi đâu. Once Upon Another Time. Tôi từng cùng anh ngồi trên cầu Thủ Thiêm và nghe bản nhạc đó. Anh nói mỗi lần nghe nói anh chỉ cảm giác muốn chết. Tôi chỉ muốn cùng anh nhảy xuống cây cầu này. Nhưng anh sẽ đi. Hai mươi và hai mươi nữa. Nghe bảo người Bắc nói giọng Bắc ngoài vùng Bắc sẽ được tính giá miền Bắc, tôi người miền Nam nói giọng đặc Nam ở vùng Nam sẽ tính giá gấp đôi giá Bắc, người nước ngoài dù lơ lớ tiếng Việt hay chuẩn giọng Luân Đôn đều tính gấp bốn. Ra tới sân bay Nội Bài tôi im như thóc. Hai mươi đã qua, tóc mai buông rủ. Tôi sợ anh không nhận ra tôi, hoặc ngược lại. Anh bảo Tam Đảo đẹp lắm. Hai mươi và hai mươi nữa đã qua. Hai mươi lăm năm chờ đợi chỉ để nhận được cuộc gọi bảo Tam Đảo đẹp lắm. 122 Xuân Thủy, Cầu Giấy. 200 ngàn tiền xe bus khứ hồi. 80 cây số tôi im như lưỡi đã tan. Tôi cũng không biết làm sao mình đến được 122 và đã móc ra trong bóp 200 hay 500. Tôi chỉ muốn gặp anh. Tay tôi cắm vào mặt đất. Trong móng tay tôi có cỏ dại và chồi xanh. Cúi xuống vùng non xanh mát. Tôi leo lên Thiên Nhị không chần chừ. Tam Đảo.Tôi tin anh ở đó. Như bao năm qua. Thở thấy hơi mình thành khói mỏng. Hai mươi đã qua. Anh còn nhớ tôi không? Đã quên đâu mà nhớ. Mồ hôi thấm đầy lưng áo. Tóc mai buông rủ. Anh còn nhớ cái cây trước circle K không? Đã quên đâu mà nhớ. Em còn yêu tôi không? Sẽ là nói dối nếu tôi nói không. Hai mươi và hai mươi nữa. Lần thứ ba tôi quẹt tay vào mắt. Lần đầu tiên anh chạm vào mặt tôi. Tôi có phí hoài tuổi trẻ không? Hay là những gì mất trong đám lửa bồng bột của tuổi trẻ?. Nhưng vì anh tôi sẽ nói không. Phải không? Hai mươi lăm năm. Tôi đợi anh dù tôi không yêu anh. Tôi chỉ tin chúng ta sẽ gặp lại. Hai mươi lăm năm. Anh bỏ đi vì anh không yêu tôi. Anh chỉ tin chúng ta sẽ gặp lại. Once Upon Another Time. Anh sẽ nhảy, em nhảy cùng anh chứ? Ừ. Tam Đảo nhón chân hơn đất 1375m. Gió bọc chúng tôi lại. Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro