3 - Thành phố Dundalk, Bắc Ireland, 2020.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi bật laptop, dậy đi nào, phía bên kia màn hình vẫn một màu đen, tôi biết chị sẽ nghe được tiếng kêu quen thuộc của Skype, và chị sẽ dậy, vào lúc 8h sáng.

Radio buổi sáng ở Bắc Ireland không có gì hay cả, các bản tin hay bắt đầu với kèn túi Scotland hay những bản nhạc đang hiện hành trên các bản xếp hạng, tôi chạy xe ra quốc lộ với một ổ bánh mì kẹp xúc xích và hành tây xông khói phủ tiêu đen và hương thảo nhuyễn. Một tiếng ba mươi phút nữa chúng ta sẽ gặp, vì tôi sẽ chạy từ từ, trên đường đi tôi đã đổi một ít tiền sang đồng Euro rồi, vì ở Ireland họ không dùng bảng Anh, Dundalk tới Dublin dài 84km, 84km có vị hương thảo phai dần, có bầu không khí tràn ngập mùi và màu của cỏ, tôi nhớ mùi tóc chị. Chúng ta sẽ đi Galway nhé, khi tôi vừa đến và đỗ xe trước nhà, tôi biết chị đã dậy, và nhìn xuống cửa sổ đón tôi. Tôi thích tóc chị những ngày không gội, nó không bết lại như tóc tôi, như của mẹ. Chị sẽ mang giày bệt cùng một chiếc túi đan len do chị tự làm, tôi luôn biết như vậy mỗi khi chị đi xa, trong đó có gì? Những thanh chocolate cỡ mini, hai thỏi son màu nhạt và một cuốn sách nhỏ. Ba tiếng đồng hồ trên xe lửa đến Galway, tôi chỉ nhìn chị và cười, cuộc sống ở Bắc Ireland khác với Ireland như thế nào, chị có nhớ lần công viên quốc gia Glenveagh bị cháy không, hồi đó chúng ta hay trốn ra khỏi nhà và bắt tàu hỏa đến đó, chúng ta đều chung một biên giới Nam và Tây mà, chúng ta đều chung một nhà, chị hay cười theo kiểu tôi thích. Chỉ là tôi, hoặc là chị. Chúng tôi sinh đôi. Như thể tôi là phiên bản nam của chị còn chị là tôi khi đội tóc giả và có chiếc mũi nhỏ hơn. Chị hay đùa đôi lúc chị muốn tô son chỉ cần nhìn vào tôi là làm được. Tôi hay cười hơn chị. Tôi hay bị nhắc nhở bởi bảo vệ xe lửa rằng tôi hay thò đầu ra ngoài cửa sổ. Tôi hay ngó quanh, mỗi khi chị không trong tầm mắt mình.

Galway đây, gió thổi bạc màu tóc của chúng tôi. Chúng ta sẽ đi đến công viên phía Bắc nhé, chị luôn thích bãi cát trắng ở đó, và nhìn ra xa là biển Atlantic vẫy gọi. Sæglópur. Đây không phải là lớp tiếng Iceland, chị còn nhớ những lần tụi mình cười đám sinh viên nước ngoài khi vào trường đại học đăng kí ngành Celt học không? Chị đã gặp anh vào một ngày mùa hạ. Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ tôi nhường lại vị trí người tìm niềm vui cho chị lại cho anh. Và sau lễ hội thánh Patrick thứ 21 trong đời, chị dọn về ở cùng anh trong căn hộ ngoài rìa Dublin. Tôi không nhớ nhiều nữa...Thu gọn chị và cả trời biển phía sau lại, tôi tự chụp hình bằng trí nhớ của mình hình ảnh đó. Này, mình sẽ đi tiếp được không? Tôi sẽ dắt chị đi thăm bảo tàng thành phố Galway, rồi sau đó mình sẽ đi dọc con đường lát gỗ ngoài bến cảng nhé, tôi thích nghe tiếng còi tàu từ xa cập biển, đám mòng biển sẽ chú ý đến khoanh bánh cà rốt tôi mua cho chị. Nếu chị mỏi, tôi sẽ cõng chị, tụi mình sẽ đi qua ba ngã 4 nữa để đến The Quays, con hẻm nhỏ dắt The Quays luôn sẫm màu, ở đó họ hay chơi nhạc dân ca Ireland, tôi biết chị sẽ thích lắm.

'S do mhaimeo , 's do mhaimeo

'S do mhaimeo cailleach an airgid

'S do mhaimeo Bhail' Iorrais Mhir

'S chuir-feadh s cist 'r bhithre Chois Fharraige

2h rồi, tôi muốn đưa chị đến sân vận động Galway Greyhound nhưng chị sẽ phải về, Chị có muốn quay về không? 3 tiếng ở trên xe lửa, chị dựa vào tôi và thiếp đi, trong cơn gió chảy ngược đoàn tàu, tôi vẫn nhớ nhịp điệu đoạn dân ca. Chị nói chị nhớ đường Grafton, nơi anh ấy đã quỳ xuống trước rất nhiều người và cầm tay chị, anh ấy đã hôn nó, đàn ông Galway lãng mạn nhất Ireland. Tôi không thích anh ấy. Đó là chuyện của tôi, một câu trả lời và chị không cười nữa. Tôi để chị lại phía sau của kí ức đóng bụi và những ngày tháng mềm dần theo thời gian. Bắc Ireland không cần tôi phải có passport để đi qua. Tôi dần quên lần tôi đặt mua vé đến buổi diễn của Anuna tại nhà hát lớn Dublin chỉ cho chị và tôi, quên những lần tôi vẽ lên trời những đường vân bằng những gợn khói độc hại từ điếu thuốc – con đường của tôi và chị, tan theo ánh sáng của trăng khi chúng tôi còn ngồi cùng nhau hút thuốc trên mái nhà, và tôi quên nhiều lần anh ấy nắm tay chị ngọt ngào trong quảng trường đại học Ireland. Tôi cũng đã tưởng mình quên đường về Dublin, cho đến khi tôi phải tự đi đặt một bộ suit đen cơ bản, để dự đám tang của anh... Và những ngày đó, chị cúi đầu rất thấp, tôi hay nắm lấy đôi cánh tay gầy gò của chị, đôi tay từng vuốt lên khuôn mặt của người đàn ông nằm trong quan tài ấy, giờ đã về với thiên đường, mọi người theo đạo đều tin vậy, tôi nắm lấy một lúc rồi kéo tóc chị qua, lúc đó tôi sẽ hát cho chị nghe "Hard Times (Come Again No More)", và tôi sẽ phải nhớ đường từ Dundalk đến rìa đông Dublin, 84km phai dần, tôi sẽ chăm sóc chị, vì mỗi lần vén tóc chị, tôi thấy xương trong mình vặn xoắn theo từng cơn đau mà nước mắt chị mang lại, cho đến một ngày, nỗi đau ấy được chấm dứt bởi nhiều viên đá nằm trong túi áo khoác của chị, cảnh sát báo cáo tìm thấy chị ngủ ở dưới vịnh Dún Laoghaire, còn tôi tin chị đã nằm cạnh anh ấy một cách hạnh phúc..."

Tôi ngưng viết và đóng cuốn nhật kí lại, chúng ta đã quay về Dublin, tôi ôm hộp đựng tro của chị và bước ra khỏi toa tàu. Tháng nào cũng vậy, tôi sẽ bỏ một ngày để đưa chị đến Galway, rồi điểm dừng chân cuối cùng là con đường Grafton nhộn nhịp. Tôi tin những người đã ra đi, linh hồn họ vẫn tồn tại, tồn tại bằng nguồn năng lượng vĩnh hằng của loài người: tình cảm. Tôi tin chị vẫn ở đây, nếu kí ức vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã quên đi rất nhiều. Dòng người qua lại ở Grafton tấp nập, tiếng ồn từ những quán pub, tiếng bước chân, đêm gần đến và Dublin gần sống dậy. Talamh này, Ghrian vẫn giữ tấm hình của hai chúng ta trong cuốn nhật kí này, lần chúng ta ở công viên Phoenix và đã thề sẽ mãi ở bên nhau, vì Talamh là Ghrian và Ghrian là phiên bản nữ của Talamh với chiếc mũi to hơn...Tôi mỉm cười, ôm chặt chị trong tay, vì chị vẫn còn ở lại.

Chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro