|| Chap 5 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masky còn chưa kịp định thần thì đã thấy nhóc người mới ngã xuống, vung bàn tay cố thoát khỏi anh một cách mạnh bạo. Cậu nhanh nhẹn, thao tác vội vàng gấp rút cố tìm cách gỡ chiếc khăn che miệng xuống để hít thở, song lại tự mình bóp chặt cổ họng như từ chối tiếp nhận nguồn sống kia. Đôi môi cậu mấp máy không thành lời, sắc mặt trở nên tái mét thể hiện rõ sự hỗn loạn. Cho dù Mask có cố gỡ hai bàn tay cậu ra thì cũng vô ích, Toby chỉ càng siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh ấy hơn nữa – và nó càng làm anh thêm lo lắng hơn. Anh khụy gối ngồi sát xuống bên cậu, tâm trạng lo lắng không thua gì tên Hoddie đang đứng kế bên. Đám ồn ào trên ghế sofa bị thu hút bởi hành động của nhóc mới tới, hầu như ai cũng bỏ dở việc đang làm để ngoái đầu nhìn một cái. Dẫu cho nó chỉ là một chút thương hại hay hiếu kì, ít nhiều mọi người vẫn quan tâm Toby sẽ chết ra sao.

"Này, cậu không sao chứ?!"

Vẻ ngoài lạnh băng cộng với giọng nói có chút lo lắng, Masky cũng không biết bản thân vì sao lại có thái độ này đối với Toby nữa. Tuy vậy, rất nhanh anh cũng gạt qua suy nghĩ vẫn vơ đấy, tự nhủ nó không quan trọng bằng việc cậu nhóc này sẽ chết nếu anh không làm gì đó nhanh.

Và, cũng thật may mắn cho 2 proxy vụng về kia vì cứu tinh nhanh chóng đã xuất hiện. Trong thân hình một người con trai khoác chiếc khăn quàng cổ dài, anh ta chạy ra từ phía hành lang, nhanh chóng bước tới rồi cúi người xuống trước mặt Toby. Hai bàn tay cẩn thận nâng khuôn mặt tên nhóc kia lên, song liền cắt ngang mọi thứ bởi một hành động tự phát.

"AAAAAAAAHHHHHHHHH!!"

"?!!!"

Hít lấy một hơi dài, Liu hét lớn trước khuôn mặt xám xịt của nhóc ta, xé tan bầu không khí kì lạ xung quanh phòng. Bị tác động một cách bất ngờ, không chỉ nạn nhân mà những người chứng kiến sự việc cũng thoáng giật mình, bất quá cũng phải đưa tay bịt tai lại, không biết anh muốn giúp cậu nhóc hay muốn làm mọi người choáng váng nữa.

Theo lý thuyết mà nói giọng một thằng con trai khá là trầm, nhưng hình như một chút cũng không ảnh hưởng tới Liu. Tông giọng của anh không cao nhưng đem cảm giác rất chói. Bằng một cách thần kì nào đó, Liu tự điều chỉnh dây thanh quản rung với tần suất lớn để tạo am thanh cao nhất, từ đó có thể đánh tan bầu không khí bất thường kia. Tên nhóc thiếu niên cũng ngồi bệt xuống đất, kịp lấy lại ý thức đủ để nhận ra việc bản thân lại phát bệnh – một lần nữa.

Ấn tượng đầu tốt đấy, Tic.

Cậu biết nếu bản thân không mau chóng xin lỗi, mọi người sẽ ghét bỏ và tẩy chay cậu như mọi thứ đã từng xảy ra. Suy cho cùng, ai mà thích nổi một tên nhóc khuyết tật vô dụng chứ.

"Ư-ưm... Tôi..."

"Chào mem mới, tôi là Liu, hân hạnh làm quen."

Toby còn chưa kịp mở lời, ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh nhìn thân thiện của người con trai mới gặp. Vẻ ngoài anh trái ngược hoàn toàn với cử chỉ dịu dàng ấy, cả cơ thể thon gọn đều chồng chất những mũi khâu chắp vá không thể liền.

Cậu đực mặt ra nhìn Liu, tâm trạng có chút ngập ngừng khó xử. Một phần vì lần đầu tiên Toby thấy những vết thương khó coi đến bất ngờ. Cậu biết nó ích kỷ, nhưng vẫn không ngừng được niềm vui rằng có ai đó giống mình ngoài kia, hoặc thậm chí còn dị hợm hơn thế nữa. Nhưng có lẽ, ngạc nhiên lớn nhất trong Toby chính là thái độ của Liu. Anh một chút cũng không tỏ ra khó chịu cọc cằn với cậu, thậm chí còn rất vui vẻ. Là cậu đang nhìn nhầm hay anh ta có mục đích khác sao?

"Sao nào? Cậu không tính tự giới thiệu với tôi sao? Cũng tại tôi lỡ mất buổi chào hỏi của Slender rồi mà."

"A" – Toby nhận ra sự vô lễ của bản thân, căn bản không thể nhìn vào mắt đối phương mà trả lời.

"T-Tôi là Tob-by, Toby E-rin Roge-er, nhưng nó-o khá d-dài nên cậu k-không câ-ần phải gọ-i như kia...
Tô-ôi cũng-g không th-ể nó-i chuyệ-n bình th-ường n-ên..."

Toby ấp úng, cậu là một người hướng nội hoàn toàn. Vốn dĩ ông trời đã tước của cậu khả năng đối đáp như người bình thường, nay lại vừa trải qua biến cố không nhỏ, với Toby mọi thứ chỉ càng khiến cậu thêm khó khăn hơn. Sẵn mang tiền án các bệnh nền có sẵn, hiển nhiên cậu trở nên tự ti và nghĩ quẫn hơn mọi khi.

Những tưởng nhóc ta có thể hòa nhập với nơi ở mới này nhưng không, một lần nữa chỉ là những hoang tưởng trong Toby mà thôi. Đến người chị thân thiết cũng bỏ quên Toby tại xã hội vô cảm này, người cậu mới gặp chỉ chút nét tương đồng mà lại có thể tốt hơn sao?

Sự khác biệt về vẻ ngoài đến nhân cách quá rõ ràng, Toby hoàn toàn không có lấy chút tự tin nào nữa.

Ít nhất người ta cũng tự nhiên diễn đạt lời nói và ý kiến chứ không như kẻ thất bại đang quỳ gối đây. Không một ai cùng hoàn cảnh hay đủ rộng lượng để thấu hiểu cảm xúc trong người Toby. Thật ngu ngốc khi cậu so sánh một người dưng với người thân của mình nữa.

Nghẹt thở đến khó chịu, lại thêm một lần nữa Toby lại mất kiểm soát.

"Khô-ông... TRÁNH RA!!"

Thẳng tay hất ngược sự thương hại đưa về phía mình, cậu không kìm lòng được mà đẩy đối phương một lực thật mạnh, cũng không quên tặng cho nam thanh niên đứng đằng sau mình một cú đá toàn lực. Hoddie may mắn không bị đòn cước của cậu văng trúng, nhưng thay vào đó anh phải làm bệ đỡ cho cục thịt mang tên Timonthy.

Sợ hãi và mất kiểm soát, Toby Erin Roger, đã đứng dậy cố chạy thoát khỏi dinh thự Slender Mansion khi mới vỏn vẹn 20' đặt chân tới nơi này.

.


Liu là một kẻ thân thiện, không như Sully – con người thứ 2 trong anh, nên Liu hoàn toàn không hiểu đã làm gì sai khi bắt chuyện với kẻ mới đến này. Tuy vậy, một điều đơn giản mà anh có thể dễ dàng nhìn thấy ở tính cách cậu ta là sự hỗ loạn và bất bình thường.

Không biết mọi người ra sao chứ anh khá là thận trọng với kiểu người như thế này. 'Quằn quại như muốn chết đi sống lại', 'cảm giác đã mất hết mọi thứ trên đời', 'không còn nơi nào để tin tưởng', 'hơn thế nữa là bị đẩy vào hố sâu của sự tuyệt vọng', 'ánh mắt không còn sức sống'. 'Không bình thường' là những kiểu người điên loạn như thế đó, và có cả hàng tá ví dụ để xem xét một con người có bình thường hay không.

Và. việc nhận diện cũng không quá khó đối với người đã từng trải như anh – như đang trông thấy bản sao người đó vậy.

.

Quay trở lại vấn đề, mối quan ngại chính – Toby Erin Roger vẫn tiếp tục trạng thái còn hơn cả hoảng loạn, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Với hai cây rìu được cậu nắm chặt trong tay, Toby vừa chạy khắp căn nhà vừa đập phá đồ đạc, lại vừa điên cuồng tấn công những cá nhân đang có mặt trong phòng. Hiển nhiên người bị tấn công sẽ đáp trả lại kẻ gây rối, nhưng việc đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Xích mích và ấn tượng xấu là tiền đề dẫn đến sự thất bại trong mối quan hệ hợp tác lâu dài, là điều không thể tránh khỏi khi quả mìn đã được kíp nổ.

Tất nhiên 2 proxy kia sẽ không đứng yên để cậu thích gì thì làm nấy đâu. Họ tất phải giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa mớ rùng beng này. Nếu không làm thế, cả 2 phải đứng trước Slenderman và tường trình mọi chuyện trong áp lực. Suy cho cùng, không ai muốn vì thương cảm mà lại tự rước họa vào thân cả.

Tuy vậy, trên đời này không có gì gọi là 'suôn sẻ trọn vẹn'. Trong một bản kế hoạch hoặc tính toán nào đó, sẽ luôn xuất hiện một ngoại lệ hay lỗ hổng nhỏ khiến sự việc diễn ra không được như ý muốn. Nó có thể là một nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan, một sự vật hoặc rắc rối từ sinh vật nào đó.

Và gã ‘sinh vật' ở đây, không ai khác là kẻ bất cần không ngán bố con thằng nào, một tên điên có cái đầu toàn mùi máu tanh.

"HAHAHAHAHAHAHA, QUẨY HẾT MÌNH NÀO NGƯỜI ANH EM!!!"

Cũng như thường lệ, ngoài Liu ra thì không ai trong cái dinh thự này tỏ ra quan tâm tới sự bùng phát này của nó, căn bản việc đó xảy ra thường xuyên như việc chúng ta hô hấp vậy. Dù thế nào đi nữa, dù trời có sập thì Jeff vẫn giữ nguyên bản tính cũ, vẫn máu chó và muốn được giải tỏa mọi thứ trong lòng. Sự buồn chán khi con mụ Jane suốt ngày càm ràm về việc giết cậu 24/24, sự uể oải khi phải hành động theo lệnh của sinh vật kỳ dị Slenderman, và sự căm ghét tận cùng cái thứ hình ảnh cũ kĩ kia tự dưng xuất hiện trước mắt.

Nói một cách ví von, nếu lưỡi rìu và con dao cùng là mặt gương, thì hình ảnh phản chiếu từ Toby và Jeff gần như là giống nhau. Lấy sự bạo động làm lí do giải tỏa cảm xúc, sự điên loạn bùng cháy trong hai đôi mắt kia là thứ không ai ngờ tới. Không ngần ngại mà lao lên trước lưỡi rìu sắc nhọn kia với con dao bếp đã gỉ sét, Jeff sung sức và nóng máu còn hơn cả bình thường.

Tình huống khó khăn đầy rủi ro là thế, nhưng không riêng gì Jeff hay mọi người, bản thân Toby cũng phải đấu tranh dữ dội với chính tiềm thức của mình. Lời xúi giục ngọt ngào của sự tiêu cực, quá khứ chập chờn hiện dần ra trong tiềm thức.

Bắt nạt và bị tách biệt, trận đòn đau đến rách da, vụ tai nạn xe hơi màu đỏ tanh, và thêm các trận đòn dã man hơn. Cuối cùng kết thúc bằng con dao lưỡi đỏ cùng với biển lửa màu vàng, chấm hết cuộc đời bình thường của thiếu niên mang tên Toby Eren Roger.

Ai nói kẻ điên không thể nhận thức mọi thứ xung quanh? Toby lại còn quá rõ là đằng khác. Quá rõ cái xã hội này sẽ không chấp nhận một kẻ 'bất thường' này, một kẻ không có học thức lẫn mục tiêu, chỉ biết gây chuyện và bỏ chạy như một thằng hèn, không dám đứng ra nói chuyện vì lá gan thấp bé.

Nếu cậu không thể giải tỏa mọi nỗi bức bối này bây giờ, xã hội cũng không thể tiếp tục yên lành thế kia được đâu. Cuộc sống công dân cũng là bộ mặt phản ánh đất nước, thế nên một phần tử nhỏ như cậu sẽ cố hết sức để cân bằng bộ mặt đấy. Vạch trần những thứ giả tạo như cha cậu, ngăn cản những tai nạn thiếu trách nhiệm của chị cậu, và hạn chế những tên bất thường như Toby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro