|| Chap 6 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, thế giờ mọi chuyện ra sao?"

Gã bác sĩ bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống và băng bó cho Liu. Vì can thiệp vào việc của anh trai nên ít nhiều cậu cũng bị xây xát, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến tình hình tệ càng thêm tệ.

"Trông thấy tôi bị thương Jeff có dừng lại và bình tĩnh đôi chút, nhưng anh ấy nhất định không từ bỏ nó dễ dàng. Sau cùng thì, anh có thể nhìn thấy họ qua ô cửa sổ đằng kia, chắc chắn không mang lại kết quả gì cả."

Smiley đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Liu, trong lòng nổi lên sự hưng phấn. Chà, có vẻ cậu sẽ không thích điều này cho coi. Tiếng la ó ồn ào dưới sân, tiếp đến là tiếng nện chân rầm rầm xuống sàn gỗ. Khá nhiều người đang chạy tới đây đem theo kết quả cuộc đấu vừa xong.

RẦM!

Cánh cửa phòng bị đánh bật không thương tiếc như muốn lệch khỏi bản lề, Masky cõng Toby bước vào theo sau cùng Hoddie và Jeff. Trong khi ma cũ Jeff dính ít đòn khá sâu khá nguy hiểm, ma mới Toby chỉ chịu những vết thương ngoài da trải dọc khắp cả cơ thể. Cả 2 dường như chịu tổn hại khá nặng, may mắn không ai đứt lìa tay chân cả.

"Anh!"

Liu đang băng giở cũng phải vội vàng đứng dậy, phụ giúp Hoddie đỡ anh trai mình xuống giường. Suy cho cùng thì Toby có thể tự hoặc để Mask băng bó, chứ Jeff tuyệt nhiên cần người có chuyên môn thực hiện. Xử lí vết thương mà không cẩn thận, khả năng cao sẽ nhiễm trùng mà dẫn đến hoại tử mất.

"Hê hê, mém chết đấy... Mày chả biết nương tay gì cả."

"Lạy Chúa tôi cơ thể anh như sắp đứt rời tới nơi rồi đấy! Jeff anh biết chết là gì không? Chỉ giả chiến thôi hai người phải làm thật tới thế sao?!"

Toby mấp máy môi định mở miệng nói gì đó, song lại ho không thành tiếng. Đưa tay sờ lên cổ, cậu bất giác cảm nhận máu nóng đang chảy thành dòng xuống ngực.

"Mày khiến tao què thì tao khiến mày câm... Hê mày còn lợi chán."

"Jeff anh..!"

Chưa kịp nói hết câu, Hoddie từ sau bước tới ôm gọn Liu bằng cả hai tay, cứ thế giữ chặt cậu rồi đem khiêng ra ngoài. Anh nhỉnh hơn Liu chưa tới chục cm nên cũng không quá đô con. Có điều giống Jeff, cậu trai này khá gầy nên chỉ mình anh cũng lo được.

"Cảm ơn nhiều lắm Brian, giữ chân tên nhóc ngoài đó một lúc với. Đừng giận tôi nhé Liu, nhưng nói chuyện sau đi."

Lời vừa giứt thì cửa cũng đóng lại. Nhìn Liu giằng co chật vật cũng tội thật đấy, nhưng không cứu anh trai cậu ta còn lớn chuyện hơn. Suy cho cùng gã vẫn là bác sĩ, việc cứu hay giết người đối với Smiley lại khá đơn giản, nhất là khi kẻ đó còn quan trọng với người thương của gã nữa. Im lặng bắt tay vào làm, căn phòng nhỏ 4 người không còn ai nói nhau câu nào.

Masky sơ cứu xong vùng cổ, Toby mới tạm thời giữ được tiếng nói của bản thân. Nếu cậu có bị câm thật, những giọng nói sẽ giết chết Toby ngay lập tức.

"C-ậu... ó nưn t-ay à?"

"Hô, vẫn nói được à..?"

Jeff cố gắng để ngồi dậy nhưng cũng phải khá chật vật. Thể chất cậu ta đúng là không thể coi thường, đến Smiley cũng đành bỏ cuộc trong việc kiềm hãm cậu ở yên, chỉ có thể thở dài tiếp tục chuyên môn của mình. Toby thấy thế cũng quay đầu liếc nhìn đối thủ, ánh mắt đã có phần dịu đi so với ban nãy. Bạo lực là không tốt, nhưng nhờ nó cậu mới giữ được cái đầu lạnh một chút.

"Mày... Cũng nghe thấy giọng nói trong đầu chứ?"

"?"

"Rõ ràng mà, giọng nói nguyền rủa làm lung lay ý chí của mày. Vì bị nó chi phối nên mày mới nổi khùng như lúc nãy.
Non lắm cưng ạ, mới bị chấn động hay gì đó đúng không?"

Toby thoáng chút giật mình xen lẫn ngờ vực. Không quá bất ngờ nếu ai đó đoán được bệnh tình của cậu, nhưng không bao giờ Toby nghĩ kể nóng máu như Jeff lại tinh ý đến thế.

"Tôi..."

"Thôi dừng, hỏi chơi thôi chứ tao cóc cần biết. Bất quá thì rạch tay đi, thêm nữa làm mấy vụ trộm hay phá phố phường gì đó, easy mà."

"Tưởng ngươi ta nói đùa, hóa ra cậu chơi ngu có tiếng thật."

Không nhịn được nữa mà phải lên tiếng. Smiley chán nản, cảm thấy băng bó cho tên này chỉ thêm tốn bông băng. Chấn thương não quá nặng, vô phương cứu chữa! Ngược lại, dù không bị thương nặng như Jeff nhưng Toby bị quá nhiều vết chém, quá lằng nhằng trong công đoạn cầm máu. Gã nhìn còn thấy khổ thay cho Masky.

"Được cái tên này nói đúng, bạo lực là bản chất của con người mà. Tâm lý người nào thì tôi không biết nhưng với cậu có vẻ khả quan đấy, ít nhất còn hơn mấy buổi trị liệu gì đó nhỉ?"

Đưa ra lời khuyên cũng là lúc Smiley hoàn tất công đoạn sơ cứu. Thấy sự rườm rà từ vết thương nên Toby cũng đứng dậy xua tay, tỏ ý Masky không cần giúp cậu nữa. Gã bác sĩ cũng không nói gì thêm, đưa tay với lấy quyển sổ ghi ra cái gì đó, đoạn xé nó đưa cho Toby.

"Cậu là người mới đúng chứ? Hẳn chưa biết luật trong phòng khám của tôi nhỉ.
Dùng thuốc men rồi thì đừng có phủi quần bỏ đi, kiếm lại cho tôi những thứ này để bù lại."

.

"Ben ới ờiii!"

Sally lao tới ôm cổ Ben từ phía sau, hết thơm vào má cậu rồi lại dúi đầu vào lưng Ben. Trong mấy phút mất tập trung, máy chơi game của cậu đã hiện dòng chữ "Game over".

"Ha, canh giờ quá chuẩn!"

Chuẩn cái gì ư? Chuẩn thời điểm cậu đang đánh boss cuối game, chuẩn luôn thời điểm cậu không chơi auto save. Ngước mặt nhìn Sal không mấy dễ chịu, xong Ben không nói một lời khiển trách, tìm cách đòi cô một chút đền bù.

"Tốt nhất nên là cái gì tốt lành đấy."

Vì bị ôm từ đằng sau nên Ben không thể xoay người mà ôm cô được. Thay vào đó cậu nghiêng đầu, dụi quả tóc vàng vào bàn tay nhỏ nhắn nọ. Được rồi, phiền muộn thực sự đã bay đi hết, cơn khó chịu cũng đã bị lấy đi rồi.

"Đoán thử coi, người mới khá dễ thương đấy chứ."

"Umh hm, thế thì sao?"

Sal cau mày tỏ ra hờn dỗi, khuôn mặt trẻ con phồng má khá khiến nhiều người nhầm lẫn tuổi tác của cô. Nói không ngoa, Slenderman sống lâu nhất thì cô cũng phải đứng thứ hai. Với từng đó kinh nghiệm, cả hai giống nhau từ bản tính cho tới tham vọng cá nhân.

"Gzee! Đồ nhàm chán! Cậu quên kế hoạch của chúng ta rồi à?"

"Hiển nhiên là không rồi..
Ôi đừng nói-"

Như nhận ra gì đó, chưa kịp nói hết câu Ben đã giật mình ngước lên, bắt gặp điệu cười tủm tỉm đầy thích thú của cô gái nhỏ. Trông Sally đang vui vẻ như thế, chắc chắn cậu sẽ bị hành đến chết đây.

"Trời ạ, lần này là làm gì vậy?"

Bỏ cuộc, cậu xoay người ngã hẳn vào lòng cô như một thói quen. 2 cánh tay không chịu ở yên cũng vòng ra sau đòi ôm eo Sal.

"Hi, chỉ có Ben hiểu ý tớ thôi, ngoan quá đi!"

"Vâng vâng thưa tiểu thư, trong lúc tớ ngồi chơi cậu lại nảy ra vài ý tưởng thú vị lắm nhỉ?
Này, tớ muốn phần thưởng cao hơn trước nhé."

"Gzee thật thiếu kiên nhẫn" - Không có vẻ gì là quở trách, Sal vui vẻ cười khúc khích xoa đầu cậu nhiều hơn - "Tớ có để cậu thất vọng chưa nhỉ? Tùy vào sự phục vụ của cậu thôi.
Chà, tớ đoán công đoạn tiếp theo của chúng ta sẽ được đẩy nhanh rồi đấy."

Không chắc mình có thể đáp ứng tham vọng to lớn kia không. Ben chỉ im lặng nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng sự dễ chịu ít ỏi khi cả hai bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro