10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong, Quan An Lâm thấy đã đến giờ, nên định dẫn Quan An Cầm về dọn dẹp đồ đạc.

Bọn họ đi thang máy xuống lầu, Quan An Cầm đứng sau lưng Quan An Lâm, khi thang máy đến bãi đỗ xe tầng hai, Quan An Cầm nhìn thấy lúc bước ra khỏi thang máy, bàn tay của Jungkook đặt trên lưng Jimin.

Xe của Jungkook không đỗ cùng khu vực với chiếc BMW của bọn họ, sau khi Quan An Lâm tìm thấy xe, Jimin cũng rời đi cùng Jungkook.

Quan An Lâm tìm chìa khóa xe trong túi áo.

Quan An Cầm không biết đang nghĩ gì, mà ló đầu ra nhìn theo hướng mà Jungkook và Jimin vừa rời đi, đúng lúc nhìn thấy Jungkook cúi đầu hôn lên môi Jimin, tiếp đó Jimin mỉm cười nhìn Jungkook rồi nói gì đó với hắn.

Nhìn thấy cảnh này Quan An Cầm thoáng chốc lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cô đỏ mặt, giơ tay kéo ống tay áo của Quan An Lâm: "Anh hai, anh hai!"

Quan An Lâm tìm thấy chìa khóa xe ở trong túi, gã mới vừa mở khóa xe ra, bèn hỏi cô: "Sao thế?"

Quan An Cầm xấu hổ không dám nói, lại ló đầu ra ngoài liếc mắt nhìn, lúc này chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Jungkook và Jimin ở phía xa xa, cô ghé sát vào Quan An Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Ban nãy em nhìn thấy bọn họ hôn nhau đó."

Quan An Lâm sửng sốt: "Ai cơ?"

Quan An Cầm chỉ về hướng Jungkook và Jimin rời đi, vẫn khó mà che giấu được sự ngạc nhiên của mình: "Bọn họ là loại quan hệ kia ạ?"

Quan An Lâm không trả lời, chỉ là sau khi hiểu ra ý của Quan An Cầm, gã chợt cảm thấy phẫn nộ, nắm tay thành nắm đấm gõ lên nóc xe, mắng: "Không biết xấu hổ!"

Buổi tối tắm xong Jimin nhận được tin nhắn Quan An Lâm gửi tới, bảo anh tém tém lại một chút, đừng có làm ra hành vi thân mật với đàn ông ở nơi công cộng. Jimin không thèm để ý, chỉ xem qua rồi vứt điện thoại sang một bên.

Một lát sau Quan An Lâm lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Anh sẽ làm hỏng em gái của tôi đó!"

Jimin không nhịn được mà gửi lại cho gã ba chữ: "Đồ thần kinh!"

Nhưng bắt đầu từ ngày đó, chỉ cần Jimin tới cửa hàng đụng phải Quan An Cầm, cô bé sẽ len lén nhìn anh, đến khi tầm mắt của anh lướt qua, thì sẽ đỏ mặt rồi len lén quay mặt đi chỗ khác.

Jimin cũng không biết trong đầu cô em gái nhỏ vừa lên đại học này rốt cục đang nghĩ gì.

Quan An Lâm xin nghỉ, ban ngày lái xe chở Quan An Cầm đi đến mấy khu thắng cảnh trong thành phố để vui chơi.

Thế là Jimin cũng bận túi bụi, phần lớn thời gian đều giúp đỡ trong cửa hàng, hơn nữa gần đây lượng tiêu thụ của nhãn hiệu rượu mà anh nhận làm đại lý ở bản địa ngày càng tốt, ngoài ra còn có các đại lý cấp tiếp theo, nên muốn thuê một cửa hàng khác trong khu chợ để kinh doanh thương hiệu đại lý của mình, cũng có thể tách khỏi hoạt động kinh doanh của Tôn Thức Lượng.

Thật ra anh muốn đăng ký thành lập một công ty, nhưng lúc trước chưa có kinh nghiệm, không biết gì cả nên những lúc rảnh rỗi vẫn luôn tìm người tư vấn.

Có lẽ là vì bận rộn lại thêm vào việc không chú ý việc ăn mặc do đổi mùa, nên Jimin bị cảm vặt.

Trưa hôm đó anh không có thời gian ăn bữa trưa, nên bảo Ngô Hiểu Châu để lại cho mình một phần cơm hộp, đến chiều ngồi xổm trước cửa tiệm, mở nắp hộp cơm ra ăn được hai ba miếng cơm hộp vừa nguội lạnh vừa đầy dầu mỡ thì bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Trùng hợp là Quan An Lâm từ bên ngoài lái xe đưa em gái mình về, vừa vặn dừng xe trước cửa tiệm, gã mở cửa xuống xe nhìn thấy Jimin vỗ ngực nôn khan, bèn hỏi một câu: "Có thai à?"

Jimin ngẩng đầu lên lườm gã một cái.

Quan An Cầm xuống xe theo, nghe thấy lời Quan An Lâm nói thì không biết lại nghĩ tới cái gì, mặt bắt đầu đỏ lên.

Jimin không muốn ăn nữa, bèn bảo Thạch Bằng cả buổi chiều ở trong cửa hàng nhàn rỗi không có việc gì làm đem đi vứt giúp anh, rút một tờ khăn giấy ra lau miệng, rồi hỏi Quan An Lâm: "Sao về sớm vậy?"

Quan An Lâm vào trong cửa hàng lấy một chai coca ra đưa cho Quan An Cầm, Quan An Cầm lắc đầu không nhận, gã mới vặn nắp ra uống, vừa uống vừa nói: "Mấy khu thắng cảnh vô vị lắm, toàn là lừa tiền, nên về sớm cho rồi." Nói xong, gã nhìn về phía Jimin, nói: "Đêm nay Dư Kiệt hẹn tôi ăn cơm."

"Ông ta muốn gặp người đầu tư mà cậu giới thiệu hả?" Jimin nhíu mày.

Quan An Lâm gật đầu, gã móc gói thuốc từ trong túi ra, đưa một điếu cho Jimin.

Jimin cầm lấy, để Quan An Lâm cầm bật lửa châm thuốc giúp mình, rồi kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay, nói: "Lần trước nghe cậu kể còn tưởng ông ta đã phát hiện ra cái gì rồi, giờ xem ra không giống vậy nhỉ."

"Tới đó xem là biết."

Jimin hơi lo lắng: "Cậu cẩn thận một chút, nếu có vấn đề thì thôi bỏ qua đi."

Trên khuôn mặt của Quan An Lâm có thể thấp thoáng nhìn thấy sự tàn nhẫn: "Ông đây không cam tâm. Vốn tôi đã muốn quên đi chuyện đó rồi, mà ông ta còn chủ động tới trêu tôi, lần này mà không thể chỉnh ông ta thì quá hời cho ông ta rồi."

Jimin nói: "Chúng ta không phải cảnh sát, biết ông ta làm những chuyện này ngoài việc báo cảnh sát thì còn biết làm gì nữa?"

Quan An Lâm suy nghĩ một chút, rồi chợt tò mò ghé sát vào Jimin, thấp giọng hỏi: "Lần trước anh nói Dư Kiệt có một cô con gái, lúc trước mẹ của Jungkook còn bảo cô ta đến để xem mắt với Jungkook à?"

Jimin dịch ngón tay kẹp điếu thuốc đi chỗ khác, để tránh tàn thuốc rơi xuống làm bỏng Quan An Lâm, anh nhìn gã nói: "Thì sao?"

Quan An Lâm nói: "Hay là tôi đi dụ dỗ con gái của ông ta, là có thể trả thù ông ta rồi!"

Jimin đánh lên đầu gã: "Cậu lấy đâu ra tự tin vậy?"

Quan An Lâm ấm ức nói: "Sao tôi lại không được? Cô ấy có thể coi trọng Jungkook, sao không thể coi trọng tôi?"

Nghe thấy thế Jimin hơi nổi khùng: "Người ta đi du học nước ngoài về, cậu thì ngoài cái mặt đẹp trai ra, học lực và công việc có điểm nào có thể làm người ta coi trọng?"

Quan An Lâm lớn giọng nói: "Vậy mà Jungkook còn coi trọng anh, anh ta có gì ghê gớm chứ?"

Quan An Cầm vốn đang đứng nói chuyện với Ngô Hiểu Châu bên cạnh quầy hàng, nghe thấy giọng của Quan An Lâm bèn tò mò nhìn ra bên ngoài.

Jimin không muốn nói chuyện với gã nữa, bèn tóm chặt cổ áo gã, nói rằng: "Cậu quan tâm đến việc Jungkook coi trọng tôi làm gì, dù sao thì chuyện của Dư Kiệt cũng chẳng liên quan gì đến con gái ông ta cả, cậu đừng có nổi lên ý xấu!" Nói tới đây, anh lại nhớ tới câu nói Dư Kiệt cũng có sự vướng bận mà ngày đó Jungkook nói, bèn không nhịn được nói: "Người nào người nấy đều không làm cho người ta bớt lo!"

Quan An Lâm nhẹ giọng nói: "Tôi đùa chút thôi mà, anh giận gì chứ."

Buổi chiều, Jungkook lái xe tới khu chợ đón Jimin.

Khoảng thời gian này bọn họ đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần Jungkook không trực đêm không tăng ca, thì sau khi tan tầm hắn sẽ lái xe tới đón Jimin cùng quay về ăn tối.

Nghĩ đến câu mình không bằng Jungkook của Jimin, Quan An Lâm rất mất hứng, nên lúc nhìn thấy Jungkook gã bèn nói: "Bà xã anh có thai kìa."

Jungkook nhìn gã bằng vẻ mặt rất lạnh lùng.

Quan An Lâm: "Cả chiều ảnh quỳ chỗ đó nôn miết."

Tầm mắt của Jungkook chuyển sang Jimin vừa đi ra khỏi cửa hàng, sau đó vẫn đuổi theo anh mãi, hắn bình tĩnh nói với Quan An Lâm: "Thật không?"

Đợi Jimin lên xe, lúc sắp lái xe ra khỏi khu chợ, Jungkook chợt hỏi Jimin: "Quan An Lâm nói em có thai?"

Jimin đang bị cảm nên cảm thấy ngứa cổ, không nhịn được muốn ho mấy tiếng, kết quả vừa ho một cái là ho suốt mười mấy giây, Jungkook giơ tay lên vỗ vỗ sau lưng anh, anh mới xuôi xuôi nói: "Cậu ấy bị điên à!"

Jungkook lại nói: "Cậu ấy nói buổi chiều em nôn."

"Em không nôn!" Jimin tức giận nói: "Chỉ là cảm cúm nhẹ, nên buổi chiều dạ dày hơi khó chịu thôi."

Nghe thấy vậy Jungkook bèn giơ tay lên sờ trán anh.

Jimin nói: "Không sốt đâu, chỉ cảm vặt thôi, không nghiêm trọng."

Mặc dù anh nói như vậy, nhưng trên đường về Jungkook vẫn dừng trước tiệm thuốc ở ven đường, rồi xuống xe mua thuốc cảm cho Jimin. Bữa tối không ăn ở bên ngoài, Jungkook mua cơm và thức ăn đóng gói ở nhà hàng dưới lầu, rồi cứ khăng khăng muốn về nhà nấu cháo cho Jimin.

Jimin cảm thấy dáng vẻ vội vã cuống cuồng của Jungkook hơi buồn cười, lúc Jungkook nấu cháo ở trong phòng bếp, anh từ phía sau ôm lấy eo Jungkook, hỏi: "Cảm vặt thôi mà, bác sĩ Jeon có bệnh nặng nào mà chưa từng gặp chứ, phẫu thuật cho cha mình tay còn chẳng thèm run, giờ căng thẳng như vậy làm gì?"

Jungkook nhìn chằm chằm ngọn lửa không chớp mắt, hắn nói: "Không được bị bệnh, cảm cúm cũng không được."

Jimin cọ cọ trên vai hắn: "Đây không phải là chuyện được hay không được."

Jungkook dùng muôi khuấy nhẹ cháo trong nồi: "Uống thuốc thì sẽ nhanh khỏe."

Ăn tối xong, Jungkook canh Jimin uống thuốc xong, hai người không vào phòng ngủ, mà mở ti vi rồi nằm trên sô pha.

Đêm nay có trận bóng.

Trước đây lúc còn mở tiệm tạp hóa nhỏ của mình, Jimin rất thích xem tivi, cũng hay xem bóng đá, nhưng sau này công việc bận rộn nên ít xem hẳn. Hơn nữa anh biết Jungkook không thích xem tivi, sau khi bọn họ sống chung với nhau, tivi đều rất ít mở.

Jungkook không chỉ không thích xem tivi, mà hắn còn chẳng có hứng thú và sở thích gì, nếu như ở nhà không có chuyện gì, bình thường hắn sẽ đọc sách chuyên ngành hoặc xem tài liệu trên máy tính, việc đó cũng không phải là hứng thú, mà chỉ là do yêu cầu công việc thôi.

Jimin nghi ngờ rằng nếu Jungkook phải điền hứng thú vào bản khai, có lẽ hắn sẽ điền ba chữ Jimin.

Giống như hiện tại, bọn họ tắt đèn phòng khách, Jungkook ngồi trên sô pha cố chấp ôm Jimin vào lòng từ phía sau, cùng anh xem trận bóng này.

Jimin không nhịn được mà quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng của màn hình tivi nhấp nháy trên khuôn mặt anh tuấn của Jungkook, anh bèn hỏi hắn: "Hay không?"

Jungkook lại còn trả lời anh rất nghiêm túc: "Hai bên đều quá bảo thủ, trận này đá rất ngột ngạt."

Jimin mỉm cười: "Không muốn xem thì đi làm những việc khác đi, không cần phải xem cùng em."

Jungkook cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh một lát, rồi hỏi: "Làm gì giờ?"

Jimin nói: "Gì cũng được, làm chuyện mà anh muốn."

Jungkook im lặng nghĩ một lát, rồi ghé sát vào định hôn môi Jimin.

Jimin vội vã né sang bên cạnh, rồi nói: "Em vẫn đang bị cảm, không muốn lây cho anh đâu."

Jungkook lập tức mất hứng: "Không phải là làm gì cũng được à?"

Jimin gần như hiểu ra sóng não của hắn, nên lập tức nói: "Không bao gồm việc làm em!"

Jungkook lạnh mặt, tầm mắt quay lại trên màn hình tivi: "Vậy xem đá bóng tiếp đi."

------oOo------

Trung tuần tháng 9, Quan An Cầm tới trường đại học báo danh.

Jimin từng hỏi Quan An Lâm chuyện về Dư Kiệt rất nhiều lần, nhưng Quan An Lâm đều nói không rõ ràng, nên anh định gọi Long Triển Vũ ra ngoài, mọi người ăn một bữa với nhau. Tiện thể thăm dò một số chuyện, nếu không anh cứ cảm thấy không yên tâm.

Kế hoạch ban đầu của Jimin là tới nhà hàng đặt một phòng riêng, nhưng sau đó anh chợt nghĩ thực ra ăn ở nhà tốt hơn, không cần phải lo sẽ gặp Dư Kiệt hoặc là những người quen khác ở bên ngoài.

Sau khi xuất hiện ý nghĩ này, trước tiên anh hỏi ý kiến của Jungkook, đợi Jungkook đồng ý, anh mới gọi điện thoại cho Long Triển Vũ và Quan An Lâm để hẹn thời gian.

Ngày ăn cơm vừa khéo là ngày Long Triển Vũ nghỉ thay phiên sau khi trực đêm, buổi chiều anh ta ra ngoài mua một chai rượu vang làm quà, rồi bắt taxi theo địa chỉ đến căn hộ thang máy do Jimin thuê.

Long Triển Vũ đứng ở cửa nhấn chuông, đợi mười mấy giây thì cửa nhà mở ra từ bên trong, anh ta nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở cửa.

Anh ta từng gặp người đàn ông ra mở cửa này rồi, mặc dù số lần không nhiều nhưng ấn tượng rất sâu sắc, biết đó là bạn của Jimin. Nhưng anh ta không ngờ bữa cơm hôm nay cũng có người này, dù sao thì cảm giác mà đối phương mang lại không ăn khớp với bọn họ chút nào.

Giống như hiện tại, Long Triển Vũ mặc một cái áo thun cũ, bên ngoài khoác một cái áo jacket nhăn dúm dó, còn người đàn ông ở trước mặt lại mặc một cái áo len dệt mỏng bên ngoài áo sơ mi trắng, cổ áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu, cổ tay áo xắn lên cũng rất sạch sẽ.

"Chào anh," mặc dù thấy khó hiểu, nhưng Long Triển Vũ vẫn chủ động duỗi một tay ra chào hỏi: "Long Triển Vũ."

"Chào anh, Jungkook." Jungkook nắm tay Long Triển Vũ, nhẹ nhàng lắc lắc hai lần rồi nhanh chóng buông ra.

Thật ra ấn tượng của Jungkook về Long Triển Vũ cũng rất sâu sắc, dù sao thì những nam nữ trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh Jimin đều là đối tượng mà hắn chú ý.

Long Triển Vũ bước vào huyền quan, nhìn thấy Jungkook mở tủ giày lấy một đôi dép ra đặt trước mặt mình, sau khi cảm ơn thì anh ta đổi dép đi vào bên trong, nghĩ thầm xem ra quan hệ giữa Jungkook và Jimin rất tốt.

Jimin thì bận rộn trong phòng bếp. Anh hoàn toàn không biết nấu ăn, trong lúc nhất thời ấm đầu mời khách đến nhà rồi, mới bắt đầu cảm thấy nhức đầu nghĩ xem rốt cục phải nấu những gì.

Jungkook vào phòng bếp, nhận lấy xẻng cơm trong tay anh, nói: "Khách của em tới rồi kìa."

Jimin hỏi: "Quan An Lâm à? Bảo cậu ấy tự kiếm chỗ mà ngồi đi."

Động tác của Jungkook thuần thục hơn anh nhiều, hắn giảm lửa nhỏ lại xào qua xào lại mấy lần rồi lấy đĩa chuẩn bị múc thức ăn ra khỏi nồi, nói: "Không phải, là sĩ quan cảnh sát họ Long."

Lúc này Jimin mới vội vàng đi ra ngoài.

Long Triển Vũ đứng trong phòng khách đánh giá cả căn nhà, thấy Jimin mặc tạp dề đi ra từ phòng bếp, anh ta nói: "Nhà đẹp đấy."

Jimin nói với anh ta: "Nhà thuê."

Long Triển Vũ đưa rượu vang cho anh: "Cũng tốt lắm rồi, điều kiện tốt hơn chỗ cậu ở trước đây nhiều."

Jimin nhận lấy, mỉm cười nói: "Cảm ơn." Sau đó lại nói: "Trang trí cũng không tệ lắm, nhưng nhà rất nhỏ, chỉ có một phòng."

Anh mời Long Triển Vũ ngồi xuống, rồi đi rót một ly trà.

Long Triển Vũ ngồi trên sô pha, lắc lắc cổ một lát.

Jimin ngồi ở đối diện anh ta, hỏi: "Công việc vẫn còn bận à?"

Long Triển Vũ nói: "Cũng vậy thôi, không bận lắm." Nói xong, anh ta nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, bèn thấp giọng hỏi: "Bạn cậu đang nấu cơm giúp cậu à?"

Jimin quay đầu nhìn về phía phòng bếp, nói: "Phải, anh ấy nấu tốt hơn tôi nhiều, thật ra tôi hoàn toàn không biết nấu, toàn là xem thực đơn trên mạng rồi nấu đại theo thôi."

Hôm nay anh chuẩn bị bốn món một canh, có tôm có thịt bò hấp, còn có cả rau xào khác nhau, canh thì là canh gà. Vì mấy món này mà đã bận rộn cả một buổi chiều.

Jungkook bưng món ăn đã nấu chín lên bàn.

Long Triển Vũ nhìn về phía phòng ăn, rồi hỏi Jimin: "Quan An Lâm chưa tới sao?"

Jimin nói: "Để tôi gọi điện cho cậu ấy."

Chưa đầy mười phút sau Quan An Lâm đã tới, cậu ta không mang theo quà, sau khi vào nhà nhìn thấy một bàn món ăn thì tỏ ra rất thần kỳ: "Anh Jimin anh nấu à? Không phải đúng không?"

Jimin bảo bọn họ ngồi xuống, mình thì đứng cạnh bàn mở rượu trắng ra: "Sao lại không thể là tôi nấu?"

Quan An Lâm nói: "Quen biết nhau lâu như vậy rồi, tôi cũng không biết anh biết nấu ăn đó."

"Đơn giản lắm, học một lát là biết," Jimin mở rượu, phát hiện ly rượu vẫn nằm trong phòng bếp chưa cầm ra, anh bèn bảo Jungkook đưa ly rượu ra cho mình.

Long Triển Vũ liếc nhìn bóng lưng của Jungkook, rồi nói với Jimin: "Hình như cậu chưa giới thiệu người bạn này của cậu thì phải."

Nghe thấy lời Long Triển Vũ nói, Jimin mới chợt nhận ra mình chưa nói cho Long Triển Vũ biết quan hệ giữa mình và Jungkook, nên cảm thấy hơi khó xử.

Quan An Lâm nhìn Jimin, rồi lại nhìn Long Triển Vũ, chủ động nói: "Là bạn bè quen biết khi còn bé thôi, không có gì đặc biệt." Nói xong lại vẽ rắn thêm chân bổ sung thêm một câu: "Giờ bọn họ thuê chung nhà."

"Thuê chung nhà?" Long Triển Vũ thấy khó hiểu: "Không phải chỉ có một gian phòng ngủ thôi sao?"

Jimin vốn cũng cảm thấy không có gì phải che giấu, chỉ là đang nghĩ xem nên mở lời thế nào mới không làm mọi người lúng túng, không ngờ Quan An Lâm vừa mở miệng ra là đã nói bậy nói bạ, giờ lại làm cho anh không biết phải giải thích thế nào, thực sự không nhịn được mà ngẩng đầu lên trừng Quan An Lâm.

Đúng lúc Jungkook cầm ly rượu ra, hắn kéo ghế dựa ngồi xuống đồng thời hỏi: "Gì mà một gian phòng ngủ?"

Long Triển Vũ nói: "Quan An Lâm nói anh thuê chung nhà với Jimin, tôi thấy khó hiểu vì ở đây chỉ có một gian phòng ngủ thì hai người sao ở được."

Nghe thấy vậy Jungkook nhìn Jimin rồi nhíu mày hỏi: "Em nói chúng ta thuê chung nhà?"

Jimin vội vàng nói: "Em không nói mà." Sau đó anh nhìn chằm chằm Quan An Lâm: "Ai nói chúng tôi thuê chung nhà?"

Quan An Lâm nhìn về phía Long Triển Vũ, giơ tay lên che miệng rồi làm khẩu hình với Jimin: "Tôi muốn giấu giúp hai anh."

Jimin trừng Quan An Lâm bằng ánh mắt giận dữ, rồi giơ tay nắm chặt bàn tay đang đặt trên bàn ăn của Jungkook, cố ý để cho Long Triển Vũ nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, rồi mỉm cười nói: "Chính thức giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi."

Jungkook dường như không thỏa mãn lắm với xưng hô bạn trai này, lúc hắn định mở miệng nói gì đó, Jimin đạp hắn một cú ở dưới bàn, nên hắn đành ngầm thừa nhận.

Long Triển Vũ lập tức lộ ra vẻ mặt mê man: "Bạn trai?" Tầm mắt anh ta đảo quanh Jungkook và Jimin hết lần này đến lần khác, cuối cùng nín ra một câu: "Đệt!" Sau khi nói xong, anh ta vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ là hơi bị kích động, nên nhất thời không chấp nhận được."

Jimin mỉm cười với anh ta: "Không sao đâu." Dù sao thì Long Triển Vũ có chấp nhận được hay không anh cũng thấy không sao cả.

Đại não Long Triển Vũ trong khoảng thời gian ngắn hơi hỗn loạn, anh ta rút một điếu từ trong gói thuốc ra, trước khi châm thuốc thì hỏi người trên bàn: "Không ngại chứ?"

Jimin lắc đầu.

Anh ta bèn châm thuốc, lúc hút được một hơi thầm nghĩ trên bàn đâu có phụ nữ, mình hỏi ai vậy trời, sau đó lại nghĩ chắc là ban nãy nghe thấy hai chữ bạn trai, nên tự nhiên sinh ra cảm giác rối loạn giới tính với Jimin.

Jimin cầm chai rượu rót cho bọn họ: "Tôi cố ý bảo An Lâm đừng lái xe, là để đêm nay có thể uống nhiều một chút." Lúc rót rượu cho Jungkook, anh lại nói: "Anh uống ít thôi, mai còn phải đi làm."

Long Triển Vũ vừa hút thuốc, vừa không nhịn được mà đánh giá Jungkook.

Jimin ngẩng đầu nói với Long Triển Vũ: "Anh ấy là bác sĩ, tôi đã giới thiệu chưa nhỉ?"

Long Triển Vũ lắc đầu, sau đó nói: "Công việc tốt."

Jimin rót rượu cho mình, rồi bưng ly lên trước, nói: "Hiếm khi có cơ hội, đây cũng là lần đầu tiên tôi mời khách tới nhà." Nói tới đây, tự nhiên anh cảm thấy rất hạnh phúc, nên không nhịn được mà quay đầu qua nhìn Jungkook, sau đó lại nói: "Cạn một ly trước nhé."

------oOo------

Thực ra trình độ nấu ăn của Jimin rất bình thường, nhưng những người tối nay tới ăn cơm chẳng có ai bắt bẻ cả, chỉ dành thời gian ăn thức ăn và uống rượu, sau đó chậm rãi nói chuyện với nhau.

Quan An Lâm nhắc đến dự án đầu tư mà Dư Kiệt nói với gã, gã nói Dư Kiệt kiếm được một miếng đất ở tỉnh khác, muốn xây một tòa tháp giữ linh cốt dưới tên một ngôi chùa nổi tiếng ở địa phương.

"Anh cũng biết giờ nghĩa trang đắt đỏ thế nào mà, tháp giữ linh cốt nổi tiếng là có cao tăng khai quang, lại thờ cúng tro xương người nhà Phật nên muốn gửi tro cốt vào đó thì phải chi một số tiền rất lớn, rồi hàng năm còn phải nộp tiền hương khói ký gửi. Hũ tro cốt và bài vị đều không chiếm diện tích, số lượng ký gửi của tòa tháp cao mười tám tầng rất có giá trị, một khi xây xong chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền."

Nghe thấy thế Jimin chợt nhíu mày, anh không nhịn được mà nhìn về phía Long Triển Vũ lại thấy anh ta đang ngồi dựa lưng vào ghế hút thuốc, nghe Quan An Lâm nói cũng chẳng có biểu hiện gì cả.

"Ông ta muốn cậu làm gì?" Jimin hỏi Quan An Lâm.

Quan An Lâm gắp một đũa thịt bò, ăn hết rồi mới nói tiếp: "Ông ta nói giờ phạm vi kinh doanh của công ty không tiện, ông ta muốn đăng ký công ty dưới tên của tôi, sau đó sẽ hợp tác với ngôi chùa ở địa phương, còn những thủ tục phê duyệt của chính phủ tiếp theo đó, ông ta sẽ chạy chọt. Sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm kéo đầu tư, kéo được đầu tư thì tôi sẽ được trích phần trăm. Ông ta còn nói nếu tôi không yên tâm thì ông ta sẽ dẫn tôi đi khảo sát thực địa và nói chuyện với trụ trì của ngôi chùa."

Nghe thấy vậy Long Triển Vũ cười giễu cợt một tiếng.

Jimin nghe thấy Quan An Lâm nói rất nghiêm túc bèn không nhịn được hỏi: "Cậu tin lời ông ta?"

Quan An Lâm liếc anh, vẻ mặt hơi oán giận: "Tôi đâu có ngốc. Tên khốn đó chắc chắn muốn tìm một con thiêu thân, đợi tôi cõng nồi cho ông ta."

Long Triển Vũ giơ tay kéo gạt tàn thuốc trên mặt bàn qua, gảy tàn thuốc vào, sau đó nói: "Dư Kiệt rõ ràng đang muốn hãm hại cậu, có dự án gì dễ kiếm tiền sao ông ta không tự mình làm, mà lại giúp cậu được hời? Hơn nữa vì sao không vay tiền ngân hàng, mà muốn cậu đi kéo đầu tư? Không đúng, tôi thấy việc huy động vốn bất hợp pháp có nhiều khả năng hơn. Dự án đầu tư đó của ông ta chắc chắn là giả, đến lúc đó việc huy động vốn bất hợp pháp sẽ kéo dài nhiều nhất là nửa năm, khi đó cậu là người chịu trách nhiệm chắc sẽ bị bắt vào tù."

Quan An Lâm rõ ràng cũng đoán được sẽ có chuyện như vậy, nhưng nghe thấy lời Long Triển Vũ gã vẫn cảm thấy không cam tâm: "Cho dù là vậy, thì chỉ cần tôi chỉ điểm ông ta, ông ta cũng không thoát được."

Jimin nói: "Cậu bị điên à? Sao phải đồng quy vu tận với ông ta?"

Quan An Lâm xua tay: "Tôi tò mò nên hỏi thế thôi."

Long Triển Vũ ngồi dựa lưng vào ghế, chậm rì rì nói: "Còn phải xem Dư Kiệt làm có sạch sẽ hay không, rất nhiều chuyện không thể chỉ nghe lời nói của một mình cậu làm bằng chứng, mà phải xem những bằng chứng khác có đủ để chứng minh tội ác của ông ta không. Hơn nữa hai người từng có hiềm khích, hắn có thể mượn những điều này để ngụy biện cho mình."

Quan An Lâm nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt, cố gắng suy xét: "Nhưng tôi đã kể với các anh rồi, các anh không thể làm chứng giúp tôi à?"

Long Triển Vũ đã hút xong một điếu thuốc, anh ta để đầu lọc vào trong gạt tàn, giơ tay lên đan chặt mười ngón vào nhau rồi kê ở sau đầu bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Quan An Lâm: "Làm chứng gì cơ? Chứng minh cậu biết rõ Dư Kiệt muốn huy động vốn bất hợp pháp, nhưng để giúp ông ta tiếp tục làm, nên cậu giúp ông ta đăng ký công ty còn kéo đầu tư cho ông ta? Muốn cùng vào tù với ông ta?"

Jimin bỗng nhiên cảm thấy Quan An Lâm làm mình hơi mất mặt, nên trừng gã một cái.

Nhưng Quan An Lâm lại cảm thấy tức giận, bèn ném đôi đũa lên bàn: "Chẳng nhẽ tôi không có cách nào để bắt ông ta ư? Ông ta chắc chắn vẫn đang làm những chuyện phạm pháp khác, cảnh sát các anh nhanh đi điều tra đi!" Gã chuyển hướng qua Long Triển Vũ.

Long Triển Vũ nói: "Điều tra, chỉ cần có manh mối chắc chắn sẽ điều tra, giờ không phải là do không có manh mối à? Hơn nữa ông ta phạm những tội khác chưa chắc chúng tôi có quyền quản lý, tôi chỉ là một dân cảnh nhỏ ở đồn cảnh sát, không thể chọc chym đi điều tra lung tung được."

Jimin không nhịn được mà nắm lấy tay Jungkook ở dưới gầm bàn, anh không để ý việc Long Triển Vũ nói tục trước mặt mình, nhưng lại không thích bọn họ nói tục trước mặt Jungkook.

Jungkook chỉ ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe chứ không nói gì, thấy Jimin nắm tay mình, hắn bèn giơ tay Jimin lên bên môi hôn một cái.

Quan An Lâm vốn đang định nói gì đó, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị chặn lại ở cổ, bèn nhìn bọn họ đầy ghét bỏ.

Jungkook cũng thấy ánh mắt của Quan An Lâm, nhưng hắn không thèm để ý, chỉ khẽ mỉm cười nói: "Không đi đến bước kéo đầu tư, chẳng nhẽ công tác chuẩn bị sơ bộ không vi phạm pháp luật sao? Ví dụ ông ta lập dự án giả, thì có thể kiện ông ta tội lừa đảo không?"

Vẻ mặt Long Triển Vũ trông như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, anh ta ngẩng đầu, nhấc một chân lên, mũi chân gõ nhẹ vào chân bàn gỗ, một lát sau mới dừng lại nói: "Thật ra cũng không phải là không có cách."

Quan An Lâm lập tức nhìn về phía anh ta.

Long Triển Vũ ngoắc ngón tay, bảo gã ghé tai tới gần, thấp giọng nói mấy câu.

Từ góc độ của Jimin hoàn toàn không nghe rõ bọn họ nói cái gì, một lát sau chỉ thấy Quan An Lâm giãn lông mày ra, gật gật đầu.

"Rốt cục là gì vậy?" Jimin hỏi.

Quan An Lâm nhìn Long Triển Vũ: "Tôi nói được không?"

Long Triển Vũ nói: "Gì cơ? Tôi đâu có nói gì với cậu, cậu thích nói gì thì tùy."

Quan An Lâm chợt hiểu ra ý anh ta, bèn gật đầu nói với Jimin: "Tôi tiếp tục giả vờ hợp tác với Dư Kiệt, đi đăng ký công ty, sau đó yêu cầu ông ta cho tôi xem tài liệu về dự án tháp linh cốt của ông ta, trong đó chắc chắn cần tài liệu phê duyệt của chính phủ. Dự án của Dư Kiệt là giả, tài liệu được phê duyệt chắc chắn cũng là giả, đến lúc đó tôi trực tiếp cầm tài liệu của ông ta đi kiện ông ta, ít nhất cũng là tội làm giả con dấu công văn ——" gã vẫn chưa học thuộc tội danh, bèn liếc mắt nhìn Long Triển Vũ.

Long Triển Vũ nói tiếp: "—— của cơ quan nhà nước."

Nghe xong, Jimin nhìn Jungkook, rồi mới nói: "Nghe cũng không tệ." Nhưng anh vẫn thấy lo, nên lại hỏi: "Có nguy hiểm không?"

Vẻ mặt của Long Triển Vũ rất nghiêm túc: "Là một người cảnh sát, vào thời điểm này tôi sẽ khuyên nhủ cậu làm những gì mà cậu có thể, không có gì quan trọng hơn sự an toàn và tính mạng của cậu. Nếu có bất kỳ rắc rối nào thì hãy nhanh chóng bỏ chạy và báo tin cho cảnh sát, đừng vì Dư Kiệt mà để bản thân mình vào tù."

Nghe thấy vậy Quan An Lâm không nhịn được hỏi: "Không phải là cảnh sát thì sao?"

Long Triển Vũ xòe tay ra: "Nếu không phải là cảnh sát, thì tôi thấy chẳng nguy hiểm gì cả, đừng làm chuyện thừa thãi là được."

Lúc này Jungkook nói: "Nguy hiểm đôi khi sẽ không đoán trước được."

Nghe xong Long Triển Vũ im lặng một lúc, anh ta ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nói: "Anh nói rất đúng, nên tôi không phải là một người cảnh sát tiêu chuẩn, luôn không thể đứng ở vị trí thích hợp nhất để cân nhắc thật kỹ mọi chuyện." Không biết vì sao vẻ mặt anh ta hơi phiền muộn, bèn giơ tay cầm chai rượu ở trên bàn lên rót cho mình một ly: "Tôi mời mọi người, mấy năm qua có rất nhiều chuyện xử lý không chu đáo, nên đem đến cho Jimin không ít phiền phức, cho tôi xin lỗi."

Lúc sau Long Triển Vũ uống say.

Trong nhà không có phòng ngủ dành cho khách, Jimin vốn muốn gọi xe đưa anh ta về, nhưng anh ta vừa ngả đầu xuống là ngủ, gọi mãi cũng không chịu dậy, Jimin đành phải cho anh ta nằm trên sô pha trong phòng khách.

Quan An Lâm cũng uống không ít, gã nói với Jimin: "Tôi cũng ở lại chỗ anh."

Jimin hỏi: "Ở đâu? Ngủ trên sàn nhà à?"

Quan An Lâm ngẩng đầu lên, thấy Jungkook đang đứng bên cửa phòng ngủ lạnh lùng nhìn mình, bèn nói: "Thôi, tôi quay về cửa hàng là được."

"Cậu vốn nên quay về trông coi cửa hàng," Jimin cầm áo khoác lên bảo gã mặc vào, tiễn gã xuống dưới lầu, đứng ở ven đường gọi cho hắn một chiếc taxi nhìn xe rời đi rồi mới xoay người lên lầu.

------oOo------

Quay lại nhà mình, Jimin mở cửa ra thì thấy đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn phòng bếp và phòng ngủ là vẫn còn ánh sáng hắt ra.

Anh thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh sô pha, thấy Long Triển Vũ đang gối đầu trên gối, người cũng được đắp một cái chăn mỏng đã ngủ say. Tiếp đó anh nhẹ nhàng đi về phía phòng bếp.

Jungkook đang rửa chén bát ở trong bếp.

Jimin đi đến bên cạnh hắn, nói với hắn rằng: "Để em rửa cho, anh đi tắm trước đi."

Jungkook vẫn không dừng động tác trên tay lại, mà chỉ quay đầu qua nhìn Jimin, nói: "Em tắm trước đi."

Jimin nhìn hắn: "Vậy em ở đây với anh."

Jungkook không phản đối, giọng nói rất bình thản: "Vậy thì tắm cùng nhau."

Jimin theo bản năng liếc về phía phòng khách, nghĩ đến việc trong nhà còn có một vị khách, mặc dù đã ngủ say như chết, nhưng ngộ nhỡ bị anh ta tỉnh dậy nhìn thấy thì xấu hổ lắm, do dự một lát, anh nói rằng: "Thôi để em đi tắm trước."

Đợi đến lúc Jungkook tắm xong quay về phòng thì thời gian đã muộn lắm rồi, lúc vào phòng, hắn tiện tay khóa trái cửa phòng lại.

Jimin vẫn chưa ngủ, nằm sấp trên giường lật quyển sách mà Jungkook để cạnh gối, nhưng một chữ cũng chẳng đọc vào.

Jungkook thả dép dưới giường, rồi quỳ gối trên giường giống như một con thú hoang đi săn chậm rãi tới gần Jimin, mãi cho đến khi hoàn toàn đặt anh dưới thân mình.

Jimin lập tức bị đè tới mức không thể động đậy được, bèn giả vờ giãy dụa: "Anh muốn đè chết em à."

Jungkook ngậm cổ anh.

Jimin bị hắn cắn rất đau, bèn lắc đầu nói: "Đau quá! Anh là chó à?" Nhưng không thể hất Jungkook ra, anh bèn trở tay đẩy hắn, kết quả bị Jungkook giữ tay lại, một giây sau, Jungkook nhả răng ra, nghiêng đầu hôn lên môi Jimin.

Bị hôn mãi đến mức thở hổn hển, Jimin mới trốn ra sau rồi nói: "Đêm nay không làm đâu."

Sống mũi cao thẳng của Jungkook cọ cọ lên gò má Jimin: "Ngày mai tôi trực."

Jimin nói: "Bên ngoài có khách mà."

"Anh ta ngủ rồi."

"Lỡ anh ấy tỉnh thì sao." Hiệu quả cách âm của căn phòng này rất bình thường, Jimin thật sự không dám đảm bảo cách một cánh cửa, Long Triển Vũ nằm trên chiếc sô pha ở bên ngoài liệu có nghe thấy tiếng động gì hay không.

Nhưng giọng nói của Jungkook rất bình thản: "Vậy thì cứ để cho anh ta nghe."

"Đừng quậy nữa mà," Jimin bị đè tới mức sắp thở không nổi, cố gắng muốn lật người lại.

Lúc này Jungkook mới nghiêng người nằm bên cạnh anh, cho anh có cơ hội khép quyển sách ban nãy đặt ở dưới ngực để qua một bên, bản thân thì trở mình ngửa mặt nằm trên giường.

"Anh ta uống say lắm rồi," Lúc nói câu này Jungkook chẳng mang theo chút tình cảm nào, không biết hắn đang vui hay là mất hứng nữa.

Jimin nâng cánh tay lên gối ở dưới đầu: "Áp lực công việc của anh ấy lớn lắm rồi, có lẽ cần phải thư giãn một chút." Jimin nhớ tới tình trạng của Long Triển Vũ, quanh năm làm việc với cường độ cao, trong nhà lại chỉ có một mình, sinh hoạt rất rối loạn.

Jungkook bỗng nhiên giơ tay lên che mắt anh lại.

"Sao thế?" Jimin kéo tay hắn ra.

Jungkook không vui lắm: "Em đang nghĩ đến anh ta."

Jimin nhìn hắn, rồi chợt bật cười, nói: "Không phải anh nhắc đến anh ấy trước à?"

Jungkook không hề thay đổi sắc mặt phủ nhận: "Không phải."

Có một khoảnh khắc Jimin cảm thấy mình và Jungkook như quay về khi còn bé, đang nằm trên chiếc giường gỗ bên trong căn nhà cũ, anh giơ tay nắm mũi Jungkook, nói: "Sao không phải là anh được? Chính là anh."

Jungkook cúi đầu nhìn anh, im lặng một lúc rồi nói: "Ừ, là tôi."

Jimin chợt cảm thấy rất vui, anh dùng cánh tay ôm lấy cổ Jungkook, kéo hắn lại gần hôn lên môi hắn, thay giọng nói: "Em thích anh lắm."

Một lát sau, bỗng nhiên Jimin nói: "Hay là giới thiệu bạn gái cho Long Triển Vũ đi, bệnh viện các anh có nữ bác sĩ hoặc y tá trẻ tuổi nào yêu đương chủ yếu nhìn mặt không?"

Jungkook hờ hững trả lời: "Sao tôi biết được." Hắn nhìn Jimin một lát rồi nói: "Sao không giới thiệu cho Quan An Lâm?"

"Quan An Lâm còn trẻ, đợi mấy năm nữa đã, để cậu ta gom đủ tiền mua nhà rồi tính. Long Triển Vũ thì khác, người ta có nhà hơn nữa còn là công chức, chắc sẽ dễ hơn một chút."

Jungkook nhìn anh không nói lời nào.

Jimin mỉm cười hỏi hắn: "Nhìn em làm gì?"

Jungkook nói: "Em có quá nhiều thứ để bận lòng."

Đúng là có rất nhiều chuyện khiến Jimin bận lòng, từ nhỏ đến lớn đều luôn như vậy, không thể thay đổi được nữa rồi, anh hỏi Jungkook: "Em làm người ta thấy ghét lắm đúng không?"

Jungkook trả lời anh: "Không sao, có tôi yêu em là đủ rồi."

Lúc sắp ngủ Jimin lại ra ngoài phòng khách để xem thử lần nữa, thấy Long Triển Vũ vẫn ngủ rất say, chăn cũng đắp rất kín, mới về phòng ngủ nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sáng hôm sau Jungkook phải đi làm, trời vừa sáng đồng hồ báo thức của hắn đã kêu inh ỏi, hắn giơ tay tìm điện thoại tắt báo thức, rồi ôm Jimin vào lòng không có ý định rời giường.

Jimin nắm tay hắn, nói: "Đi làm muộn rồi kìa."

Jungkook vẫn không thèm nhúc nhích.

Jimin cảm thấy mình đúng là mệnh bận lòng trời sinh, bèn giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt Jungkook: "Dậy nào."

Jungkook nhắm mắt lại, giọng trầm thấp ậm ừ nói: "Gọi ông xã."

Jimin không nhịn được bật cười: "Anh phiền quá vậy. Anh mà tới muộn thì sẽ bị chủ nhiệm của các anh mắng, cũng chẳng liên quan gì đến em." Cho dù anh có thể chấp nhận việc Jungkook gọi mình là bà xã, thì bản thân anh cũng không thể gọi hai chữ ông xã ra khỏi miệng được.

Jungkook bực bội vén chăn trở mình xuống giường. Hắn mở tủ quần áo, lấy áo sơ mi và quần dài sạch sẽ ra, khoác áo sơ mi lên người, ngồi bên giường mặc quần vào, vừa cài nút vừa định đi ra ngoài.

Jimin gọi hắn lại: "Mặc đồ xong rồi hãy ra ngoài, bên ngoài có khách đó."

Jungkook dừng bước, dường như lúc này mới nhớ ra có một người đang ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách nhà mình, hắn nói với Jimin: "Em lại cài cho tôi."

Jimin nhìn hắn một lát, rồi đẩy chăn ra đứng dậy, quỳ gối trên giường vẫy tay với hắn: "Lại đây."

Jungkook bước tới, Jimin chăm chú cài từng cái cúc áo sơ mi lại cho hắn, còn kéo phéc mơ tuya quần dài mà hắn chưa kéo lên, rồi mỉm cười vỗ vỗ.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị mở ra từ bên ngoài, người bên trong và người bên ngoài đều sửng sốt, Jimin còn chưa kịp rút tay ra khỏi nửa phần dưới của Jungkook.

Mái tóc của Long Triển Vũ rối như ổ quạ, thấy cảnh này theo bản năng nói: "Đệt!" Rồi anh ta vội vàng xin lỗi, giơ tay khép cửa phòng lại.

Không phải anh ta cố ý. Nằm trên sô pha ngủ một giấc đến lúc trời hửng sáng, Long Triển Vũ thật sự là buồn tiểu quá nên mới tỉnh dậy, anh ta lảo đảo đứng dậy khỏi sô pha, muốn tìm nhà vệ sinh. Vốn hôm qua cũng là lần đầu tiên anh ta tới nhà Jimin, chưa quen thuộc với phương hướng của các căn phòng, vẫn chưa tỉnh rượu nên trực tiếp mở đại một cánh cửa ra, kết quả đúng lúc nhìn thấy chủ nhà đang thân thiết ve vãn nhau.

Long Triển Vũ giơ tay ấn trán, đại não trống rỗng một lúc sau mới cảm nhận được sự mắc tiểu mãnh liệt, bèn vội vàng xoay người đi tìm phòng vệ sinh.

Lúc Long Triển Vũ ra khỏi phòng vệ sinh, thì đụng phải Jungkook đang muốn đi vào. Nhìn thấy Jungkook anh ta lại nhớ tới cảnh tượng ban nãy, không khỏi hơi lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng giấu đi, gật đầu coi như chào hỏi.

Jungkook thì thản nhiên hơn, hắn nói một tiếng "Chào", rồi đi ngang qua người Long Triển Vũ vào phòng vệ sinh.

Long Triển Vũ quay lại ngồi xuống ghế sô pha, giơ tay che mặt, ngẩng đầu lên ngáp một cái, một lát lâu sau vẫn không buông tay ra.

Mãi cho đến khi Jimin đi ra hỏi anh ta: "Muốn ngủ thêm một lát nữa hay là ra ngoài ăn sáng với tôi?"

Long Triển Vũ thả tay xuống, nói: "Không ngủ nữa, đi ăn thôi." Nói xong, anh ta ngước đầu về phía phòng vệ sinh: "Bạn trai cậu... thì sao?"

Jimin trả lời: "Anh ấy đi làm sớm, tới bệnh viện ăn."

Long Triển Vũ gật đầu.

Trước khi đi, Jungkook hôn Jimin một cái.

Long Triển Vũ nhìn thấy, nhưng giả bộ không thấy gì cả. Lúc cùng Jimin ngồi ở tiệm cơm nhỏ bên ngoài đợi ăn bún, anh ta mới hỏi Jimin: "Nếu tôi hỏi cậu một câu liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư, thì cậu có cảm thấy bị xúc phạm không?"

Jimin cầm đũa trong tay, trả lời anh ta: "Anh cứ hỏi trước đi, nếu thấy bị xúc phạm thì tôi sẽ không trả lời."

Long Triển Vũ gật đầu: "Cậu phát hiện ra mình thích đàn ông từ lúc nào?"

Jimin suy nghĩ một lát rồi nói: "Lúc gặp lại anh ấy."

Long Triển Vũ lại hỏi tiếp: "Vậy trước lúc gặp lại cậu ta, cậu xem phim xxx nam nữ hay nam nam?"

Jimin không trả lời.

Long Triển Vũ rốt cục cũng nói: "Xin lỗi, tôi hỏi nhiều quá rồi."

------oOo------

Gần đây Quan An Lâm đang bận rộn ở bên ngoài, Jimin biết gã đang bận chuyện gì, nhưng vẫn chưa thể quyết định có nên khuyên nhủ gã hay không.

Hai năm đi tù này dù sao cũng không phải là do bản thân Jimin ngồi, cuộc sống trong ngục giam chẳng dễ chịu gì, nên cho dù Quan An Lâm có hận Dư Kiệt đến đâu thì Jimin vẫn có thể hiểu được.

Quan An Lâm rất để tâm đến dự án đầu tư của Dư Kiệt, gã bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực ở chỗ Dư Kiệt, thậm chí còn thân quen với tất cả nhân viên ở trong công ty của Dư Kiệt.

Quy mô công ty của Dư Kiệt không lớn, trước đây Long Triển Vũ nói không điều tra ra được là kinh doanh hạng mục cụ thể gì, nhưng Quan An Lâm từng nhìn thấy tài vụ của công ty Dư Kiệt đang làm sổ kế toán, Quan An Lâm tò mò tới gần hỏi cô đang làm gì, tài vụ nói là làm giúp công ty khác.

Quan An Lâm không hiểu những thông tin hóa đơn phức tạp đó, hễ rảnh rỗi gã sẽ đi tìm tài vụ để nói chuyện. Tài vụ họ Viên, là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, trên khuôn mặt bầu bĩnh đeo một cái mắt kính, thường bị Quan An Lâm chọc cho cười haha.

Dư Kiệt hỏi Quan An Lâm: "Xem trọng Tiểu Viên của chúng tôi à?"

Quan An Lâm mỉm cười nói: "Không phải đáng yêu lắm à?"

Dư Kiệt lại hỏi gã: "Cậu không định kinh doanh với Jimin nữa à?"

Quan An Lâm cắn điếu thuốc nói: "Mệt mà tiền thì chẳng được bao nhiêu."

Dư Kiệt cười mà như không cười nhìn gã: "Thời đại này mà làm ăn đàng hoàng sao kiếm được tiền?"

Quan An Lâm giơ ngón tay lên chỉ vào đầu, nói: "Chỗ này của anh ấy không xoay chuyển được nữa, mấy năm nay vẫn luôn ngay thẳng như thế, hơn nữa luôn cho rằng chuyện hồi đó là ông hại tôi."

Dư Kiệt dùng cánh tay ôm bả vai gã: "Việc đó tôi đã giải thích biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi cũng bị người khác hãm hại mà, chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn không tin tôi?"

"Tôi tin ông chứ, nếu không tin ông sao tôi còn làm việc với ông? Bên chỗ Jimin tôi kiếm cớ cho qua chuyện là được, dù sao cũng làm anh em với nhau mấy năm nay rồi, tôi không muốn cãi nhau với anh ấy, chờ làm xong dự án bên này, tôi sẽ nói rõ với anh ấy sau." Nói tới đây, Quan An Lâm lại bắt đầu giục Dư Kiệt nhanh làm cho xong thủ tục để chuẩn bị bắt tay vào dự án tháp linh cốt của bọn họ.

Dư Kiệt nói: "Đừng nóng, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, bên chính phủ có quá nhiều người cần phải đút lót, làm xong tôi sẽ lập tức dẫn cậu đi gặp sư trụ trì của ngôi chùa."

Đợi Dư Kiệt đi khỏi, Quan An Lâm bèn rít mạnh một hơi thuốc, rồi thở ra một hơi thật dài. Gã cúi đầu, nhớ lại những lời mình vừa nói, cảm thấy chắc là không lộ ra sơ hở gì đâu, sau lại không khỏi hơi tự đắc, nghĩ rằng giờ cũng đến phiên mình dỗ dành Dư Kiệt đến xoay vòng vòng rồi.

Chiều hôm đó, Quan An Lâm ngồi bên cạnh bàn làm việc nói chuyện với tài vụ, gã lấy điện thoại ra định gửi mấy tin nhắn nhưng lại không còn pin, bèn nói với tài vụ rằng: "Em gái Tiểu Viên, sạc pin giúp anh với."

Thật ra tài vụ không nhỏ tuổi hơn gã, nhưng nghe gã gọi mình là em gái thì vẫn thấy rất vui, bèn cầm điện thoại cắm vào cục sạc của mình giúp gã.

Buổi chiều lúc đi về Quan An Lâm quên cầm điện thoại theo, đi thang máy xuống thẳng tầng một mới nhớ ra, nên lại đi thang máy lên lầu.

Lúc gã vào công ty, cửa công ty vẫn chưa đóng lại, nhưng nhân viên gần như đã về hết rồi, chỉ có mỗi cửa phòng làm việc của Dư Kiệt là còn mở, bên trong sáng đèn.

Do dự một lát, Quan An Lâm quyết định không vào chào Dư Kiệt, mà chỉ đi lấy điện thoại của mình rồi ra về, mới đi tới cửa, thì sượt qua một người đàn ông trung niên không cao lắm. Quan An Lâm nhìn người đàn ông trung niên kia một lát, cảm thấy rất xa lạ, nhưng thấy người đó đi vào công ty Dư Kiệt, bèn gọi người đó lại: "Ông tìm ai vậy?"

Người đàn ông trung niên nói: "Tôi hẹn ông chủ Dư."

Quan An Lâm gật đầu, nói: "Ừm." Gã đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông kia đi vào phòng làm việc của Dư Kiệt, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, mà đi thẳng về phía thang máy.

Vừa đi đến thang máy, Quan An Lâm chợt tò mò sao giờ này mà người đó còn tới tìm Dư Kiệt làm gì, bèn quay trở lại, nhưng phát hiện ra cửa công ty đã đóng rồi.

Quan An Lâm không có chìa khóa, đương nhiên không vào được. Nhưng cửa lớn là cửa kính, mặc dù đã khóa nhưng nếu đứng ngoài cửa vẫn có thể nhìn thấy phòng làm việc của Dư Kiệt đang sáng đèn, chắc là vẫn chưa rời đi mà đang nói chuyện với người đàn ông ban nãy.

Gã vốn muốn tìm ra sơ hở của Dư Kiệt, nên ngay lập tức quan tâm đến người đàn ông trung niên đang lén lút nói chuyện sau cánh cửa đóng kín với Dư Kiệt, gã đi thang máy xuống tầng một nhưng không rời đi, mà trốn ở trong góc kiên nhẫn chờ đợi.

Hơn một tiếng sau, Quan An Lâm đợi đến lúc trời cũng sắp tối hẳn mới đợi được người đàn ông trung niên kia xuống lầu, gã lấy điện thoại ra chụp trộm người đàn ông đó hai bức ảnh, do dự một lát rồi gửi cho Long Triển Vũ: "Có thể điều tra được đây là ai không?"

Long Triển Vũ trả lời rất nhanh: "Tôi đâu phải thám tử tư."

Quan An Lâm không biết Long Triển Vũ có điều tra giúp mình không nữa, gã đứng xa xa nhìn theo người đàn ông kia đi ra ngoài đứng ở ven đường gọi một chiếc xe, rồi xoay người đi về phía tàu điện ngầm.

Lúc đi được nửa đường, Long Triển Vũ bỗng nhiên gọi điện đến.

Quan An Lâm bắt máy thì nghe Long Triển Vũ nói: "Cậu nhìn thấy người này ở đâu? Đây là một tên lừa đào đang bị truy tìm ở trên mạng, tên là Vương Vĩnh Thành."

Vương Vĩnh Thành? Quan An Lâm suy nghĩ một lát, nghe cái tên này cũng không quen tai lắm.

Long Triển Vũ lại nói tiếp: "Hắn ta chính là người lúc trước đã lừa ông chủ của một bệnh viện thẩm mỹ, để tôi xem xem ——" Bên chỗ anh ta vang lên tiếng ấn chuột: "Người phụ trách chạy trốn sau khi lừa một triệu tiền thuê của người báo án Thư Dung."

Quan An Lâm lập tức phản ứng lại: "Ý anh là mẹ chồng hung dữ của Jimin bị lừa đảo?"

Long Triển Vũ nói: "Gì cơ? À, chính là mẹ của bạn trai Jimin."

Quan An Lâm đứng tại chỗ, cầm điện thoại sát bên tai, nói: "Đệt! Quả nhiên là cấu kết với Dư Kiệt!"

Long Triển Vũ hỏi gã: "Hắn đâu rồi?"

Quan An Lâm quay lại chỗ ban nãy Vương Vĩnh Thành rời đi, nhưng không thấy bóng dáng taxi đâu nữa, gã muốn nhớ lại biển số của xe taxi, nhưng cũng nhớ không ra.

Long Triển Vũ nói: "Đừng gấp, chúng tôi sẽ tới trích xuất camera giám sát, xem có thể điều tra được manh mối gì không."

Quan An Lâm hỏi anh ta: "Có cần tôi ở đây đợi anh không?"

Long Triển Vũ nói: "Không cần, bản thân cậu phải chú ý an toàn, đừng để bọn Dư Kiệt phát hiện ra."

Cúp điện thoại, Quan An Lâm biết rõ ràng không thể nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn nhìn về phía chiếc taxi rời đi, chính vào lúc đó, có người từ phía sau vỗ lên vai gã.

Quan An Lâm quay đầu lại, nhìn thấy Dư Kiệt đang cười toe toét.

Dư Kiệt hỏi gã: "Đang nhìn gì thế?"

Quan An Lâm cũng mỉm cười theo: "Không có gì, sao muộn thế?"

Dư Kiệt trả lời gã: "Ban nãy bàn chuyện kinh doanh với một người bạn, giờ định về."

Quan An Lâm gật đầu: "Tôi cũng định về."

Dư Kiệt hỏi gã: "Hôm nay không lái xe à? Để tôi đưa cậu về."

Quan An Lâm từ chối chẳng chút nghĩ ngợi: "Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm."

Dư Kiệt xỏ hai tay trong túi áo, đồng hồ giá trị không nhỏ trên cổ tay trái còn lộ ở bên ngoài, mỉm cười dịu dàng nhìn gã: "Vì sao? Tôi đưa cậu về không phải tốt hơn à? Ban nãy bạn tôi nói nhìn thấy cậu đợi ở dưới lầu hơn một tiếng, chắc cũng đợi đến mệt rồi nhỉ?"

Sắc mặt Quan An Lâm hơi thay đổi, sau đó cười gượng mấy tiếng: "Vẫn ổn chẳng có gì mệt, tôi về trước đây."

Dư Kiệt đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng gã rời đi, rồi nói với gã rằng: "Quan An Lâm, cậu đúng là một tên ngốc, nên cả đời này cũng không có tiền đồ, tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ có thể làm thuê cho người khác."

Quan An Lâm dừng bước, quay đầu lại hung dữ nhìn Dư Kiệt: "Ông muốn nói gì?"

Dư Kiệt bày ra vẻ mặt rất thản nhiên: "Tôi nói đầu cậu có vấn đề. Tôi thật lòng thật dạ muốn giúp cậu kiếm tiền, chuyện năm đó, nếu không phải do Jimin báo cảnh sát, thì cậu sẽ bị bắt vào tù ư? Cậu không hận cậu ta, giờ lại còn tới tìm tôi gây phiền phức, thời thời khắc khắc theo dõi tôi để làm gì?"

Quan An Lâm đi tới trước mặt Dư Kiệt, túm chặt lấy cổ áo ông ta: "Nếu không phải là Jimin báo cảnh sát, thì tôi sản xuất ma túy với ông giờ không chỉ bị xử hai năm đâu!"

"Nên cậu mới là đồ ngu!" Dư Kiệt nói: "Cậu ta mà không báo cảnh sát thì cậu sẽ không bị cảnh sát bắt, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, và giờ cậu cũng sẽ không như thế này, ngay cả nhà mình mà cũng ở không được! Cậu tưởng Jimin tốt với mình hả? Cậu ta hoàn toàn xem thường cậu, cậu xem thái độ của cậu ta dành cho Jungkook là gì, mà thái độ dành cho cậu lại là gì? Ở trong mắt cậu ta, cậu chính là bùn nhão trong cống ngầm, không thể dính nổi lên tường, cậu còn tự cho mình là anh em của cậu ta, loại người từng ngồi tù như cậu, ai sẽ coi cậu là anh em chứ !"

Quan An Lâm giơ nắm đấm lên định nện vào mặt Dư Kiệt, nhưng lúc gần như đụng đến mặt Dư Kiệt, gã bỗng nhiên dừng lại, gã nhận ra Dư Kiệt đang cố ý làm mình tức giận, mặc dù không biết là vì sao, nhưng người như Dư Kiệt không đáng để cú đấm này của gã nện xuống.

Gã hung dữ nhìn Dư Kiệt, lúc định buông tay ra thì ngực bị Dư Kiệt đẩy mạnh một cái.

Quan An Lâm bất giác lùi ra sau, gã nhìn thấy bản thân Dư Kiệt ngã trên mặt đất, còn chính gã thì nghe thấy một tiếng còi ô tô rất lớn, rồi bị thứ gì đó đánh bay lên không trung.

Chiều hôm đó Jimin bắt đầu cảm thấy bực bội bất an.

Mấy ngày nay nhiệt độ giảm xuống, đã sắp đến quốc khánh rồi, thời tiết sẽ ngày càng lạnh hơn, những cây lớn trong khu chợ cũng bắt đầu rụng lá, trên đất trải một tầng lá vàng rất dày.

Buổi tối Jungkook phải trực, nên Jimin không vội vã về nhà, anh bảo Ngô Hiểu Châu và Thạch Bằng tan tầm trước, mình thì ở lại định đợi Quan An Lâm quay về, nhưng mãi đến gần 8h tối vẫn không đợi được người.

Jimin định gọi điện cho Quan An Lâm, anh vừa lấy điện thoại ra còn chưa kịp ấn số thì điện thoại đã vang lên, tên người gọi là Long Triển Vũ.

"Alo?" Tim Jimin chợt nảy lên một cái, ấn nút nghe.

Giọng Long Triển Vũ vang lên: "Quan An Lâm bị tai nạn, giờ đã được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện rồi."

Jimin rốt cục cũng biết sự bất an trong lòng mình đến từ đâu, mặt anh lập tức trắng bệch, hỏi : "Nghiêm trọng không? Ở bệnh viện nào?"

Long Triển Vũ nói: "Rất nghiêm trọng, đã đưa tới bệnh viện số 2."

Đó là bệnh viện mà Jungkook làm việc.

------oOo------

Lúc Jimin vội vàng chạy tới bệnh viện, Quan An Lâm đã được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Long Triển Vũ một thân một mình đứng dựa vào tường, Jimin bước nhanh tới trước mặt anh ta, thở hổn hển nói: "Có chuyện gì vậy?"

Long Triển Vũ trả lời anh: "Giờ vẫn chưa rõ lắm, nhưng trước khi bị tai nạn cậu ấy có xô đẩy với Dư Kiệt ở ven đường, tôi nghi là Dư Kiệt cố ý đẩy cậu ấy."

Nghe thấy vậy, Jimin túm chặt lấy vạt áo của Long Triển Vũ: "Tôi đã nói là sẽ nguy hiểm, bảo cậu ấy đừng đi rồi, vậy mà anh còn giựt dây để cậu ấy tiếp tục điều tra!"

Long Triển Vũ cúi đầu nhìn bàn tay đang túm chặt lấy vạt áo trước của mình, nói: "Cậu bình tĩnh một chút, tôi không giựt dây Quan An Lâm đi thăm dò Dư Kiệt."

Jimin nhìn chằm chằm anh ta chẳng nói lời nào, một lát sau ánh mắt dần dịu lại, anh cũng buông lỏng bàn tay đang nắm vạt áo của Long Triển Vũ ra.

"Giờ tình hình của cậu ấy thế nào rồi?" Jimin nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt.

Long Triển Vũ nói: "Phải phẫu thuật lồng ngực, bác sĩ Jeon vào trong đó rồi."

"Jungkook vào đó?" Jimin lập tức giống như bị rút hết sức lực, anh ngồi xuống ghế dựa ở bên tường, ánh mắt hơi mờ mịt nói: "Từ nhỏ tôi đã không còn cha mẹ, tôi vẫn luôn xem các cậu ấy là người thân của mình."

'Các cậu ấy' mà Jimin nói không chỉ là Quan An Lâm, mà còn cả Chu Ngạn đang ngồi tù nữa.

Cái cảm giác nhìn người thân của mình rời đi, hoặc là từng chút một đi đến bước đường cùng quá mệt mỏi, anh thật sự rất sợ.

Long Triển Vũ đi đến ngồi xổm trước mặt anh, ngửa đầu lên nhìn anh: "Chẳng ai ngờ được Dư Kiệt sẽ mất trí như vậy."

"Dư Kiệt thì sao?" Jimin hỏi.

Long Triển Vũ hít sâu một hơi: "Đã bị bắt rồi, giờ đang lấy lời khai ở phân cục."

"Có thể kết tội ông ta được không?"

Lần này Long Triển Vũ trả lời: "Được, tin tôi đi." Anh ta im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Mặc dù vụ án vẫn chưa được chính thức lập hồ sơ, nhưng vụ án hiện đang được điều tra về tội cố ý giết người."

Trong lòng Jimin rất hỗn loạn, đối với anh, lúc này Dư Kiệt sẽ ra sao không quan trọng bằng việc Quan An Lâm bình an ra khỏi phòng phẫu thuật.

Long Triển Vũ ngồi với anh một lát rồi đi đến bên góc gọi điện thoại, sau đó nói với Jimin là mình phải đi có việc: "Tôi tới phân cục tìm đồng nghiệp hỏi han một chút."

Jimin ngẩng đầu lên nhìn anh ta, gật đầu.

Long Triển Vũ đi rồi, một mình Jimin ngồi chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, cứ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhưng trán lại mướt mồ hôi.

Hơn nửa tiếng sau, Quan An Cầm đeo một cái ba lô nhỏ từ bên kia hành lang bước tới, nhìn thấy Jimin cô bèn dừng bước, khẽ gọi một tiếng: "Anh Jimin?"

Jimin đứng lên: "Tiểu Cầm, em đến rồi đấy à?"

Mắt Quan An Cầm đỏ ửng, giọng hơi nghẹn ngào: "Anh của em thế nào rồi ạ?"

Lúc một mình Jimin có thể yếu đuối, nhưng trước mặt Quan An Cầm anh phải mạnh mẽ, anh nói: "Bác sĩ Jeon đang phẫu thuật cho cậu ấy ở bên trong, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu."

Quan An Cầm gật đầu.

Jimin bảo cô ngồi xuống, mình thì đi rót cho cô một ly nước nóng, sau khi quay lại anh ngồi xuống bên cạnh Quan An Cầm rồi không nói thêm gì nữa.

Ánh đèn màu trắng trên hành lang trông hơi ảm đạm.

Đây là lần thứ hai Jimin ngồi đợi Jungkook ở bên ngoài phòng phẫu thuật, lần trước anh cảm thấy rất lo lắng, lần này ngoài lo lắng ra còn có cả nỗi sợ hãi. Anh không có tâm trạng gọi điện cho Long Triển Vũ, chỉ ngẩng đầu lên dựa vào tường, cố gắng khiến hơi thở của mình đều đặn chậm rãi, không muốn để Quan An Cầm cảm nhận được sự căng thẳng của mình.

Nhưng lần này Jungkook không để anh chờ lâu như lần trước nữa.

Hơn ba tiếng trôi qua từ lúc bắt đầu ca phẫu thuật, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Jungkook vẫn mặc đồ phẫu thuật, dường như biết Jimin sẽ đợi mình ở đó, hắn đi đến trước mặt Jimin, mỉm cười chớp mắt với anh.

Lúc này không cần phải nói gì nữa, Jimin đứng lên ôm lấy Jungkook.

Trên người Jungkook có mùi mồ hôi, ngay cả quần áo cũng hơi ẩm ướt, nhưng lúc này Jimin chẳng quan tâm gì cả, anh chỉ cảm thấy mọi thứ thuộc về Jungkook đều rất tốt đẹp.

"Đừng sợ, có tôi đây," giọng Jungkook rất bình tĩnh, nhưng hắn dùng một tay ôm eo Jimin, hôn lên tai anh. Sau đó hắn mới quay qua nói với Quan An Cầm đang hồi hộp nhìn mình: "Ca phẫu thuật của anh trai cô rất thành công, không có việc gì đâu."

Quan An Cầm gần như sắp khóc, cô nói: "Cảm ơn bác sĩ Jeon."

Ngón tay thon dài của Jungkook luồn vào tóc Jimin, rồi nói với anh rằng: "Ra khỏi phòng phẫu thuật cậu ấy còn phải tới phòng ICU để quan sát mấy ngày, đêm nay hai người không gặp được cậu ấy đâu, về nghỉ ngơi đi."

Jimin không trả lời, anh quay đầu nhìn Quan An Cầm: "Anh đưa em về trường học, ngày mai rồi tới nhé."

Quan An Cầm không biết ICU là gì, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Em đứng ngoài cửa kính nhìn anh ấy được không ạ?"

Jungkook nói với cô: "Không nhìn thấy gì đâu, về nghỉ ngơi đi."

Lúc này Quan An Cầm mới gật đầu.

Long Triển Vũ đi đến phân cục. Bởi vì có khả năng liên quan đến việc cố ý giết người, nên hiện giờ vụ án thuộc quyền quản lý của phân cục, Dư Kiệt vẫn đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn của phân cục.

Trương Chính – đội phó đội 4 phụ trách điều tra và xử lý vụ án là đàn anh ở trường cảnh sát của Long Triển Vũ, lúc hút thuốc trên hành lang Trương Chính gặp được Long Triển Vũ, bèn giơ tay chào hỏi anh ta: "Tiểu Long, lâu lắm rồi không gặp cậu."

Long Triển Vũ lộ ra nụ cười: "Các anh mỗi ngày đều bận rộn với mấy vụ án lớn, sao có thời gian mà gặp em?"

Nghe thấy vậy Trương Chính bèn mỉm cười, quẳng cho anh ta một điếu thuốc.

Long Triển Vũ đứng bên cạnh Trương Chính, châm lửa chậm rãi hút một hơi, sau đó hỏi: "Dư Kiệt thế nào rồi?"

Trương Chính nhìn anh ta: "Nghe nói người là do các cậu bắt về?"

Long Triển Vũ gật đầu: "Em quen nạn nhân."

Trương Chính nói: "Tên này miệng rất kín, hắn cứ một mực khẳng định lúc đó đối phương ra tay đánh mình, rồi bọn họ đẩy qua đẩy lại một lát, hắn ngã trên mặt đất, đối phương thì lui về sau mấy bước bị xe tải đụng phải."

Lúc đó Long Triển Vũ bảo người khống chế Dư Kiệt, sau khi gọi điện cho trung tâm chỉ huy thì theo Quan An Lâm tới bệnh viện, tình hình điều tra lúc sau đều nghe được qua loa trong điện thoại, giờ mới tỉ mỉ hỏi: "Camera giám sát thì sao? Chiếc xe tông vào người ta có camera hành trình không?"

Trương Chính lắc đầu: "Chỗ đó là góc chết của camera giám sát, chiếc xe tông vào người là một chiếc xe van cũ nát không có camera hành trình. Mà lúc đó trời cũng tối, tài xế nói là không chú ý đến tình huống ở ven đường, chỉ bất ngờ thấy người lao ra thôi."

Long Triển Vũ lại hỏi: "Nhân chứng thì sao?"

Trương Chính trả lời anh ta: "Vẫn đang tìm." Nói xong, bèn nhìn Long Triển Vũ: "Quan tâm vậy? Hay là giao lại cho bên các cậu xử lý nhé?"

Long Triển Vũ mỉm cười: "Được chứ, cho các anh mượn sức lao động của em miễn phí cũng được, em nhất định sẽ không bỏ qua cho Dư Kiệt."

Nghe thấy vậy Trương Chính nói: "Anh làm thật đó, ngày mai anh sẽ gửi đơn mượn tạm nhân sự tới trụ sở của cậu."

Long Triển Vũ nhìn về phía phòng thẩm vấn vẫn đang sáng đèn: "Em tới hỏi ông ta mấy câu được không?"

Trương Chính nói: "Đi đi."

Trong phòng thẩm vấn, Dư Kiệt ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ lạnh buốt, hai tay bị còng vào chiếc bàn nhỏ ở trước mặt.

Long Triển Vũ bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta.

Dư Kiệt nhìn anh ta chẳng nói lời nào.

Long Triển Vũ nói: "Quan An Lâm phẫu thuật xong rồi, không nguy hiểm đến tính mạng nữa."

Nghe thấy vậy Dư Kiệt bèn mỉm cười, nói: "Thật à? Vậy thì tốt quá rồi."

Long Triển Vũ lại nói: "Chỗ đó là dưới lầu công ty ông, ông biết điểm đó là góc chết của camera giám sát đúng không?"

Dư Kiệt không trả lời, chỉ hỏi: "Đây là thẩm vấn chính thức sao anh sĩ quan cảnh sát?"

Trước mặt Long Triển Vũ không có giấy bút, cũng không dùng máy tính ghi lại, rõ ràng không phải là thẩm vấn chính thức, anh ta không trả lời câu hỏi của Dư Kiệt, mà nói tiếp: "Ông nghĩ chiếc xe van cũ nát kia chắc chắn sẽ không có camera hành trình ư? Ông biết được xung quanh khu văn phòng này sẽ không có ai nhìn thấy hành vi của mình từ cửa sổ à? Giờ ông nên cân nhắc xem nhận tội như thế nào mới đủ thành khẩn, thì có thể lúc phán quyết sẽ xử nhẹ cho ông một chút đấy."

Dư Kiệt bày ra vẻ mặt thành khẩn: "Anh cảnh sát, tôi không cố ý đẩy cậu ấy thật mà, cậu nhìn mặt của tôi này, đây là vết xước do cậu ta đẩy tôi ngã xuống mặt đất đó." Trên mặt ông ta có mấy vết xước rất rõ.

Long Triển Vũ gật đầu: "Không sao, ông cứ suy nghĩ cho kĩ đi."

Ra khỏi phòng thẩm vấn, anh ta đi tìm Trương Chính: "Cho em xem video của camera giám sát một chút."

Trương Chính nói được, nhưng sau đó lại nói thêm: "Tụi anh đã xem camera giám sát kĩ lắm rồi, thực sự không quay được."

Long Triển Vũ nói: "Em muốn tìm tất cả những chiếc xe chạy ngang qua lúc xảy ra vụ án, chắc chắn sẽ có camera hành trình quay lại được."

Trương Chính hơi ngạc nhiên: "Giờ cậu định tìm từng chiếc một đấy à?"

Long Triển Vũ nói với Trương Chính: "Camera hành trình sẽ ghi đè lên nhau, nếu như chủ xe không chú ý tới, mà kéo dài quá lâu, em sợ sẽ không tìm được phần video quay được lúc đó, tốt nhất là có thể liên lạc được với chủ xe vào trước giờ đi làm sáng sớm ngày mai."

Trương Chính nhìn anh ta một lúc lâu, rồi giơ tay lên ôm vai anh ta đi ra ngoài, nói: "Đi, anh cùng đi tìm người với cậu, tiện thể ngày mai bảo đội trưởng Hạ gọi điện về trụ sở của cậu, mượn cậu hai ngày."

------oOo------

Lúc ra ngoài Jimin không lái xe, nên giờ lái chiếc xe đang đỗ trong bãi đậu xe bệnh viện của Jungkook đưa Quan An Cầm về trường học.

Quan An Cầm ngồi bên ghế phó lái, dọc đường đi cô rất im lặng.

Jimin biết chắc chắn cô không thể nào hoàn toàn yên tâm được, nên khuyên cô: "Jungkook nói cậu ấy không sao thì chắc chắn là sẽ không sao, yên tâm đi."

Quan An Cầm quay đầu qua nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Jeon rất giỏi."

Nghe thấy vậy Jimin mỉm cười: "Anh ấy giỏi lắm."

Dường như Quan An Cầm còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra, chỉ có lúc Jimin đưa cô đến cổng trường rồi, cô mới nói cảm ơn với Jimin.

Jimin dừng xe ở ven đường, nhìn theo cô bé vào trong trường rồi mới quay xe rời đi. Anh không về nhà nghỉ ngơi, cửa hàng bên khu chợ đã gọi điện cho Thạch Bằng bảo cậu ta buổi tối mấy ngày nay tới trông coi, Jimin lái xe rời khỏi trường học quay lại bệnh viện.

Bây giờ chắc chắn sẽ không gặp được Quan An Lâm, nên Jimin dừng xe ở dưới gara, rồi đi thang máy lên thẳng phòng của Jungkook.

Lúc này Jungkook vẫn chưa nghỉ, hắn ở trong phòng ICU dặn dò y tá trực những việc cần chú ý sau khi phẫu thuật, lúc ra khỏi phòng ICU quay lại phòng làm việc, mới nhìn thấy Jimin đang đợi mình ở bên ngoài.

"Sao em không về?" Jungkook hơi ngạc nhiên.

Jimin đứng dựa vào tường, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Không muốn về một mình."

Jungkook hỏi: "Muốn ở bên cạnh tôi à?"

Jimin gật đầu.

Khóe miệng Jungkook khẽ cong lên một chút, hắn giơ tay về phía anh, giọng nói rất ngạo mạn: "Lại đây."

Jimin theo sau Jungkook vào văn phòng, Jungkook giơ tay khóa trái cửa, ôm Jimin ngồi xuống sô pha, hơn nữa còn khăng khăng bắt Jimin ngồi trên đùi mình.

"Anh mệt lắm rồi," Jimin muốn đứng lên, Jungkook đã đứng phẫu thuật cả một buổi tối rồi, anh thực sự không muốn đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên người hắn.

Jungkook ôm anh không chịu buông, hắn nói: "Không mệt."

Jimin không nhịn được cười: "Anh không thấy cái tư thế này rất giống đang bế trẻ con à?"

Jungkook hỏi anh: "Không phải em đang sợ sao?"

Jimin ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Giọng nói của Jungkook rất bình thản: "Sợ thì ôm tôi đi."

Jimin mỉm cười giơ tay lên ôm cổ hắn: "Giờ không sợ nữa, có anh ở đây nên em không sợ nữa rồi."

Jungkook vẫn vỗ lưng anh giống như đang vỗ về anh.

Jimin tựa đầu lên vai Jungkook, nói: "Ban nãy thật sự rất sợ, cũng giống như lúc đó em không thể kéo Chu Ngạn quay lại, em sợ Quan An Lâm sẽ xảy ra chuyện, em cứ luôn nghĩ vì sao ban đầu em không ngăn cậu ấy lại dù biết rõ Dư Kiệt là một tên cáo già, cậu ấy không chơi nổi ông ta."

Jungkook nhẹ giọng nói: "Vì Dư Kiệt là cáo già, nên mới không có ai ngờ ông ta sẽ thô bạo mà trực tiếp ra tay giết người như vậy."

Jimin gật đầu, anh chợt nghĩ có lẽ là do bọn họ quá hiền lành, nên không đoán được sự tàn nhẫn của tính người. Trong lòng anh rất khó chịu, nghĩ đến Quan An Lâm nằm trên giường bệnh là khó chịu, nghĩ đến Chu Ngạn đang bị giam trong tù cũng khó chịu, thậm chí còn không nhịn được mà nhớ đến cha mẹ đã mất sớm của mình, còn cả người cha nuôi đêm hôm đó định dùng xẻng sắt đập chết Jungkook.

Anh đã gặp rất nhiều kẻ xấu tính và gian ác, nhưng anh vẫn tốt bụng, nên anh càng thêm khổ sở.

Jimin ôm chặt cổ Jungkook, cọ cọ trên trán hắn, gọi tên hắn: "Jungkook."

"Hửm?" Jungkook cúi đầu nhìn anh.

Jimin nói: "Nếu không có anh, em biết phải làm sao đây?"

Không có Jungkook, có lẽ đến giờ Jimin vẫn không tàn nhẫn rời khỏi cha nuôi mẹ nuôi, chưa chắc anh sẽ vẫn trộm đồ, nhưng chắc chắn anh sẽ không sống như bây giờ, e rằng vẫn luôn bị lương tâm và tình cảm hành hạ.

Jungkook nói với anh: "Không có tôi cũng sẽ có những bác sĩ khác cứu mạng Quan An Lâm."

Jimin lắc đầu, ý anh không chỉ là Quan An Lâm.

Nhưng không ngờ Jungkook lại nói tiếp: "Nhưng không có tôi, chắc chắn sẽ không có ai yêu em nhiều đến vậy."

Nghe thấy vậy Jimin mỉm cười, anh hỏi Jungkook: "Em không quyến rũ chút nào vậy à? Trừ anh ra thì không có ai yêu em cả à?"

Jungkook dùng giọng điệu không chút chập trùng nào nói: "Em sống đến 29 tuổi, ngoài tôi ra đã có ai từng yêu em à?"

Jimin suy nghĩ một lát, rồi chợt cảm thấy hơi buồn: "Không có." Anh bị Jungkook thuyết phục: "Được rồi, chỉ có anh yêu em, vậy anh phải yêu em mãi đó."

Jungkook hôn lên trán anh, trả lời anh rằng: "Được."

Sau đó, Jimin trực tiếp ngủ thiếp đi trong lồng ngực Jungkook.

Jungkook bế anh lên, rời khỏi phòng làm việc, đi tới căn phòng trực ban ở một bên khác.

Phòng trực ban hai là một căn phòng đơn, bên trong đặt chiếc giường lớn dài 1m8, hôm nay mới vừa thay drap giường và vỏ chăn, nhưng gối và chăn đều là đồ đơn.

Jungkook đặt Jimin lên giường, cởi giày cho anh, rồi giúp anh cởi áo khoác ra.

Jimin tỉnh lại rất nhanh, nhưng phòng không bật đèn, trong bóng tối anh không biết mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy Jungkook nói với mình rằng: "Ngủ tiếp đi." Tinh thần anh căng thẳng cả một đêm, giờ đã quá mệt mỏi rồi nên lại ngủ thiếp đi.

Sau đó Jungkook cũng ngủ ở bên cạnh anh, đắp chung một cái chăn với anh, tùy tiện xếp áo khoác lại coi như gối kê ở dưới đầu.

Hai người im lặng nằm ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng trực.

Sáng hôm sau, lúc báo thức trên điện thoại của Jungkook vang lên, Jimin cũng tỉnh lại, anh mở mắt ra, mờ mịt nhận ra mình hoàn toàn không biết đây là đâu.

Jungkook nói với anh: "Em vẫn có thể ngủ thêm một lát nữa."

Jimin giơ tay dụi mắt: "Đây là đâu?"

"Phòng trực bệnh viện," Jungkook trả lời anh, rồi hôn lên môi anh một cái.

Jimin mất chút thời gian phản ứng lại, bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ, sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, anh vội vàng trở mình ngồi dậy.

Jungkook nói với anh: "Không muốn ngủ nữa thì lát tôi dẫn em đi ăn sáng."

Jimin gật đầu.

Phòng ICU không thể vào thăm, nhưng sau 9h sáng, có thể đứng ngoài cửa kính xem tình hình của bệnh nhân.

Jimin theo Jungkook tới nhà ăn của bệnh viện ăn sáng xong, đợi Jungkook bàn giao ca trực rồi vào thăm Quan An Lâm.

Quan An Lâm đã tỉnh, nhưng vẫn rất yếu, trên người cắm ống, nằm trên giường bệnh thở oxy, gã để ý thấy Jimin đang đứng ngoài cửa sổ thủy tinh, muốn nhấc tay lên, kết quả là y tá nhìn thấy nên bị mắng.

Jimin không dám nán lại lâu, mà rời khỏi phòng quan sát của ICU.

Jungkook hết ca trực, lái xe về nhà cùng Jimin. Tắm rửa sạch sẽ thay đồ ngủ xong, hai người nằm trên giường ngủ bù.

Lòng Jimin có tâm sự, trong chốc lát không thể ngủ ngay được, anh cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, lén lút nhìn Jungkook, thấy hắn nhắm mắt như đã ngủ thiếp đi, thì định xuống giường ra ngoài gọi điện thoại.

Kết quả anh vừa nhúc nhích, đã bị Jungkook giơ tay ôm lại.

"Không được đi," Jungkook nhắm mắt nói.

Jimin nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn: "Anh ngủ đi, em ra ngoài gọi hai cú điện thoại."

Jungkook nói: "Gọi ở đây đi."

Jimin hơi buồn cười: "Làm phiền đến giấc ngủ của anh đó."

Jungkook hoàn toàn không có ý định buông tay.

Jimin đành phải nằm trên giường, trước tiên gọi điện cho Ngô Hiểu Châu sắp xếp công việc trong cửa hàng, anh nói Quan An Lâm bị tai nạn, không nói nghiêm trọng đến mức nào, chỉ nói là tạm thời không về được, buổi chiều anh sẽ tới.

Lúc anh gọi điện thoại, Jungkook rõ ràng vẫn chưa ngủ, bàn tay đang ôm anh chui vào vạt áo ngủ, dán vào làn da dẻo dai ở bụng dưới của anh nhẹ nhàng vẽ vòng tròn.

Jimin không ngăn cản hắn, sau khi kết thúc cuộc gọi với Ngô Hiểu Châu, lại gọi điện cho Long Triển Vũ.

Trước khi gọi cú điện thoại này, Jimin hơi do dự, anh nghĩ chắc chắn tối hôm qua Long Triển Vũ rất bận, giờ không biết vẫn đang bận hay là nghỉ ngơi rồi.

Điện thoại mới vang lên mấy tiếng rất nhanh đã có người nghe máy, giọng nói khàn khàn của Long Triển Vũ vang lên: "Jimin?"

Jimin hỏi anh ta: "Thế nào rồi?"

Long Triển Vũ nói: "Giờ vẫn đang bận, đợi bên này có kết quả tôi sẽ gọi lại cho cậu."

Dường như Jungkook nghe thấy anh đang gọi điện cho Long Triển Vũ, nên ghé mặt qua, hôn lên vành tai và cần cổ mẫn cảm của anh.

Jimin run rẩy, giơ tay lên che miệng Jungkook lại.

Jungkook mất hứng nhíu mày.

Jimin nói với Long Triển Vũ: "Vất vả cho anh rồi, anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."

Đợi đến lúc cúp điện thoại, anh mới buông bàn tay đang che trên miệng Jungkook ra.

Jungkook chẳng vui chút nào: "Sao em không bảo tôi chú ý sức khỏe?"

Jimin nhìn hắn: "Em bảo anh ngủ rồi mà."

"Không ngủ được, phải hôn bà xã trước đã." Jungkook nói, sau đó hôn lên môi Jimin, làm thời gian ngủ của hai người bị hoãn lại mấy chục phút.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin