11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quan An Lâm được chuyển từ ICU qua phòng bệnh bình thường, Jimin gặp được Long Triển Vũ ở trong bệnh viện.

Long Triển Vũ không tới một mình, anh ta còn dẫn thêm hai đồng nghiệp tới lấy lời khai của Quan An Lâm đang trong bệnh viện.

Jimin không vào phòng bệnh, mà ngồi bên ngoài hành lang với Long Triển Vũ, anh nhìn Long Triển Vũ, nói: "Hình như anh gầy rồi thì phải."

"Đâu có khoa trương vậy?" Long Triển Vũ dựa lưng vào ghế, nghịch bật lửa trong tay: "Chúng ta mới mấy ngày không gặp thôi mà."

Jimin tỉ mỉ quan sát anh ta: "Nhưng sắc mặt thì không tệ lắm. Dư Kiệt thế nào rồi?"

Bật lửa trong tay Long Triển Vũ 'cạch' một tiếng sáng lên, ngọn lửa vừa bốc lên, anh ta lại nhanh chóng thả tay ra, rồi nói: "Trong giai đoạn điều tra vụ án tôi không tiện nhiều lời với cậu, nhưng chắc chắn Dư Kiệt sẽ không chạy thoát được, cậu yên tâm đi." Anh ta nói rất hời hợt, không thèm nhắc đến việc mình đã thức trọn hai đêm để tìm được camera hành trình quay được hiện trường vụ án.

Nói đến đây, Long Triển Vũ nhớ tới một chuyện: "Cậu biết Vương Vĩnh Thành không?"

Jimin mù mờ lắc đầu.

Long Triển Vũ nói: "Là người đã lừa tiền thuê nhà của mẹ bác sĩ Jeon sau đó bỏ trốn ấy, hắn cũng phải ra trước vành móng ngựa rồi."

"Thật ư?" Jimin hơi ngạc nhiên.

Long Triển Vũ nhìn vẻ mặt của anh, nói: "Cậu vẫn chưa biết nguyên nhân khiến Quan An Lâm và Dư Kiệt trở mặt với nhau đúng không?"

Jimin nói: "Cậu ấy mới ra khỏi ICU, tôi không nỡ hỏi han cậu ấy."

Long Triển Vũ nói: "Là vì cậu ta phát hiện ra Dư Kiệt và Vương Vĩnh Thành qua lại với nhau, nên theo dõi chụp trộm Vương Vĩnh Thành, chọc giận Dư Kiệt."

Jimin hơi sửng sốt: "Dư Kiệt chỉ vì chuyện này mà ra tay giết người ư?"

Long Triển Vũ ngước đầu lên: "Không có camera giám sát, xung quanh tối om, xe van cũ không có camera hành trình, Quan An Lâm động thủ muốn đánh người trước."

Jimin nhìn anh ta.

Dáng vẻ của Long Triển Vũ rất lười biếng: "Ít nhất thì cũng có nhân chứng đứng từ xa nhìn thấy Quan An Lâm giơ tay muốn đánh người, ai đẩy ai, rốt cục là cố ý giết người, là tai nạn hay tự vệ, ai chứng minh được đây?" Nói tới đây, anh ta dừng lại một lát: "Nhưng camera giám sát không biết nói dối."

"Anh nói không có camera giám sát cơ mà."

Long Triển Vũ mỉm cười: "Chỉ cần đủ cố gắng, thì không có vụ án nào mà không phá được."

Jimin không hỏi tiếp nữa, Long Triển Vũ nói Dư Kiệt chạy không thoát là anh yên tâm rồi, Long Triển Vũ không tiện tiết lộ nhiều hơn nên anh không muốn ép, chỉ nói là: "Quan An Lâm chẳng cẩn thận chút nào."

Long Triển Vũ nghiêng đầu nhìn anh: "Thật ra tôi nghĩ có một phần là vì cậu."

"Hả?"

"Có lẽ là cậu ta muốn Dư Kiệt trả lại khoản tiền kia cho Thư Dung."

Jimin nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bệnh: "Nhưng mà lúc trước không có bằng chứng chứng minh Dư Kiệt móc nối với Vương Vĩnh Thành kia mà?"

Long Triển Vũ mỉm cười nói: "Nhưng cũng chẳng gây trở ngại cho việc cậu ta nghĩ như vậy, cậu ta có trực giác rất đơn giản, hơn nữa còn rất chuẩn."

Đợi cảnh sát rời đi hết, Jimin đẩy cửa phòng bệnh ra bước vào, ngồi xuống bên giường Quan An Lâm.

Quan An Lâm vừa lấy lời khai xong, toàn thân đều hơi mệt mỏi, gã nằm trên giường ngước đầu nhìn bình truyền dịch, rồi hỏi Jimin: "Nửa tiếng nữa là xong à?"

Jimin trả lời gã: "Y tá nói còn một đống thuốc nữa."

Quan An Lâm thở dài.

Jimin nhìn gã chẳng nói lời nào.

Bị nhìn quá lâu nên Quan An Lâm cảm thấy hơi không thoải mái, gã bèn hỏi anh: "Anh làm gì mà cứ nhìn tôi mãi thế?"

Jimin không trả lời.

Quan An Lâm chủ động tìm đề tài nói chuyện với anh: "Hôm nay bác sĩ Jeon lại trực đêm à?"

Jimin gật đầu.

Từ sau khi Quan An Lâm ra khỏi ICU, thì cần phải có người nhà ở bên cạnh chăm sóc. Ban đầu Quan An Cầm khăng khăng muốn đến chăm anh trai của cô, nhưng Jimin nghĩ cô là một cô gái còn trẻ, cho dù là anh em ruột, thì ban đêm Quan An Lâm đi nhà vệ sinh này nọ vẫn không tiện lắm, nên bảo Quan An Cầm buổi tối thì quay về, để mình ở lại đây canh đêm cho Quan An Lâm.

"Vậy anh có thể tới chỗ anh ta mà ngủ, không cần ở đây trông tôi đâu," Quan An Lâm nói.

Jimin ôm hai tay trước ngực, nói với gã rằng: "Bớt nói nhảm đi."

"Haiz ——" Quan An Lâm lại thở dài, ngửa đầu nhìn bình truyền dịch, nói: "Cuộc sống như thế này bao giờ mới kết thúc nhỉ?"

Jimin nói: "Giờ thấy hối hận rồi hả? Lúc bảo cậu đừng có trêu chọc Dư Kiệt sao lại không chịu nghe?"

Quan An Lâm không nhịn được muốn giơ tay lên bịt tai lại, nhưng tay hơi nhúc nhích là sẽ động đến vết thương, nên vừa nâng lên lại vội thả xuống, chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Anh bỏ qua cho tôi đi, tôi đã như vậy rồi thì đừng nói tôi nữa mà."

Jimin nhìn hắn không nói lời nào.

Một lát sau Quan An Lâm ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy mắt anh ửng đỏ, gã chợt cảm thấy hơi luống cuống: "Anh sao vậy? Không phải anh khóc đấy chứ?"

Phòng bệnh là phòng hai người, ở giữa ngăn với nhau bằng một tấm rèm, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của người ở phòng bệnh bên cạnh.

Jimin đè thấp giọng: "Tôi không khóc."

Quan An Lâm nói với anh: "Tôi vẫn chưa chết mà. Anh chờ tôi chết rồi hẵng khóc."

Jimin đá giường bệnh làm giường bệnh lung lay một chút, anh hiếm khi lạnh mặt, giọng nói rất nghiêm khắc: "Nói vớ vẩn!"

Quan An Lâm nói: "Vậy anh đừng khóc."

Mặc dù mắt Jimin hơi đỏ, nhưng anh thực sự không rơi nước mắt, chỉ nhìn Quan An Lâm lặp lại: "Tôi không khóc." Nói xong mấy chữ này, anh lại thấp giọng nói: "Cậu là anh em của tôi, là người quan trọng nhất bên cạnh tôi, những người khác đều không quan trọng bằng cậu. Giờ Chu Ngạn đang bị giam trong tù, tôi chỉ muốn cậu sống tốt là được."

Quan An Lâm cười giễu: "Đừng đánh đồng tôi với Chu Ngạn. Hơn nữa, ở trong lòng anh tôi đâu quan trọng bằng Jungkook? Anh bớt dỗ dành tôi đi, anh tự sống tốt là được rồi."

Có lẽ là buổi chiều nói quá nhiều, tốn không ít tinh thần và sức lực của Quan An Lâm, nên đến chạng vạng, trời còn chưa tối hẳn Quan An Lâm đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh.

Jimin chào hỏi với người nhà của bệnh nhân giường bên cạnh, tắt đèn lớn của phòng bệnh, rồi ngồi một mình bên giường, dựa vào ánh đèn của giường bên cạnh chiếu qua tấm rèm lẳng lặng nhìn Quan An Lâm.

Phòng bệnh của bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, còn cả những mùi khác nữa, ví dụ như mùi cơm tối chưa tan hết, rồi mùi của bệnh nhân nằm trên giường bệnh trong một khoảng thời gian dài.

Jimin nhìn Quan An Lâm, nhưng thực ra là đang ngẩn người, anh nghĩ từ khi con trai Chu Ngạn nằm viện, sau khi gặp lại Jungkook, anh bắt đầu ra vào bệnh viện thường xuyên hơn, gần như đã sắp quen với những mùi này rồi.

Anh mong những người bên cạnh mình đừng vào bệnh viện nữa, nhưng chắc anh vẫn sẽ thường xuyên tới đây, bởi vì Jungkook luôn ở nơi này.

Qua không biết bao lâu, cửa phòng bệnh bị người ta khẽ đẩy ra, Jimin quay đầu lại nhìn thì thấy là Jungkook bước vào.

Động tác của Jungkook rất nhẹ, hắn kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh Jimin, rồi giơ tay nắm chặt tay Jimin đặt lên chân mình.

Hai người họ đều không nói gì.

Cách một tấm rèm, bệnh nhân của giường bên cạnh đang nhỏ giọng nói chuyện với mẹ của mình, chắc lúc này bọn họ vẫn chưa chú ý trong phòng bệnh có nhiều thêm một người.

Jimin khẽ tựa đầu lên vai Jungkook.

Jungkook cúi đầu, trước tiên hôn lên trán của Jimin, sau đó là hôn lên môi anh.

Jimin chợt hơi sợ hãi, anh theo bản năng nhìn Quan An Lâm đang ngủ say trên giường bệnh, rồi lại nhìn bóng dáng hai người của giường bệnh bên cạnh.

Jungkook không hài lòng với việc anh không tập trung tinh thần, bèn giơ tay nắm cằm anh, bắt anh chỉ được phép nhìn mình.

Nụ hôn vụng trộm này duy trì hơn một phút đồng hồ thì Jungkook mới buông anh ra, hắn thỏa mãn hôn lên mặt anh thêm một cái nữa.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, dùng sức nắm chặt tay Jungkook.

Một lát sau, Jimin nhẹ giọng nói với Jungkook: "Hôm nay Long Triển Vũ tới đây, anh ta nói với em là Quan An Lâm muốn đi điều tra Dư Kiệt, thật ra là có ý tìm lại tiền giúp mẹ anh."

Lúc anh nói chuyện, giường bệnh bên cạnh chợt im bặt một lát, nhưng rồi lại nhanh chóng vang lên tiếng nói chuyện.

Hai bên nói chuyện đều rất khẽ, gần như không nghe rõ đối phương nói gì.

Vẻ mặt của Jungkook rất hờ hững, rõ ràng cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, hắn nói: "Không cần thiết."

Jimin nắm tay hắn: "Đối với em và Quan An Lâm thì đó là một khoản tiền rất lớn."

"Không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít," Jungkook nói: "Số tiền này không đáng phải dùng tính mạng của mình để mạo hiểm."

Tầm mắt Jimin rơi trên khuôn mặt đang ngủ say của Quan An Lâm: "Cậu ấy là vì em."

Jungkook hơi mất hứng, một lát sau, hắn hỏi Jimin: "Em cảm thấy thái độ mẹ tôi dành cho em có quan trọng không?"

Jimin không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói: "Có lẽ là do em quá để ý đến tình thân, càng thiếu hụt thứ gì, thì con người ta sẽ càng quan tâm đến thứ đó. Thái độ của bà ấy dành cho em như thế nào không quan trọng, nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu mối quan hệ của gia đình anh bị tan vỡ, nếu không sao năm đó em lại phải đẩy anh về, lúc đó cứ kéo anh ở lại bên em thì tốt biết bao."

"Bà ấy," Jungkook chậm rãi nói: "Rất khó khăn."

Trong lòng Jimin hiểu rõ: "Em thì không quan trọng, quan trọng là mối quan hệ giữa anh và bà ấy thôi."

Môi Jungkook dán sát trên trán anh: "Không, em quan trọng. Em cảm thấy quan trọng thì tôi sẽ làm."

Jimin ngước lên nhìn hắn, cảm xúc chợt dâng trào, bèn giơ tay ôm gáy định hôn hắn. Lúc này, ghế dựa dưới người anh hơi di chuyển, ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang rất khẽ.

Anh giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn tấm rèm, thì thấy bóng người bên kia tấm rèm không có động tĩnh gì, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thì phát hiện ra Quan An Lâm nằm trên giường bệnh không biết đã tỉnh từ lúc nào rồi.

Jimin lập tức buông lỏng bàn tay đang ôm Jungkook ra.

Jungkook thì cực kỳ bình tĩnh mà nhìn Quan An Lâm.

Quan An Lâm bày ra vẻ mặt chán ghét, gian nan nhúc nhích cơ thể, nói: "Hai người có thấy phiền không vậy? Cút ra khỏi phòng bệnh của tôi đi!"

------oOo------

Lần này bị thương, Quan An Lâm phải nằm viện gần hai mươi ngày thì sức khỏe mới dần hồi phục. Đến lúc gã có thể tự mình xuống giường hoạt động, Jimin không cần túc trực ở bệnh viện mãi nữa, mà thỉnh thoảng quay về khu chợ giải quyết công việc trong cửa hàng, đến tối mới quay lại với gã.

Vì Jimin ở lại trong bệnh viện với Quan An Lâm rất lâu, nên những lúc không có ca trực Jungkook chỉ có thể về nhà một mình, về sau càng nhìn Quan An Lâm càng thấy chướng mắt. Sáng sớm lúc kiểm tra phòng, hắn nhìn Quan An Lâm với ánh mắt rất lạnh lùng.

Quan An Lâm vừa sợ lại vừa tủi thân, nghĩ thầm đâu phải gã cố ý đâu, với lại gã cũng muốn xuất viện sớm mà.

Chiều hôm đó, Jimin từ khu chợ quay lại bệnh viện trước giờ cơm tối, vừa tới cửa phòng bệnh thì nhìn thấy cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong, một nam một nữ bước ra, trong đó cô gái trẻ là con gái của Dư Kiệt, Dư Minh Lệ.

Trước kia Dư Minh Lệ từng gặp Jimin ở nhà Thư Dung một lần, rõ ràng có ấn tượng rất sâu sắc với Jimin, nên giờ cô dừng bước, gật đầu với anh.

Mặc dù những việc mà Dư Kiệt làm không thể tính trên đầu con gái ông ta được, nhưng Jimin vẫn rất khó có thiện cảm với Dư Minh Lệ, anh chỉ gật đầu một cái, rồi nghiêng người tránh khỏi cửa phòng, nhìn Dư Minh Lệ và người đàn ông trung niên mặc âu phục cùng rời đi.

Sau đó Jimin mới vào phòng bệnh, thấy Quan An Lâm đang ngồi trên giường xem thứ gì đó, anh hỏi Quan An Lâm: "Con gái Dư Kiệt tới tìm cậu à?"

Quan An Lâm ngẩng đầu lên: "Ừ."

Jimin hỏi: "Có chuyện gì?"

Quan An Lâm đưa tờ giấy trong tay cho anh, Jimin nhận lấy thì thấy đây là một tờ đơn tha thứ được in theo giọng điệu của Quan An Lâm, đại ý là tin tưởng Dư Kiệt không cố ý, chấp nhận bồi thường, và bày tỏ tha thứ cho hành vi của Dư Kiệt. Nhưng dưới góc phải không có chữ ký.

Đọc xong, Jimin ngẩng đầu lên nhìn Quan An Lâm, thấy Quan An Lâm đã nằm xuống giường bệnh, hai tay lười biếng gối ra sau đầu, bèn hỏi: "Cô ấy muốn bồi thường cho cậu bao nhiêu tiền?"

Quan An Lâm nói: "Ba trăm ngàn."

(Hơn 1 tỷ VNĐ)

Jimin đập tờ giấy tha thứ lên mặt Quan An Lâm: "Bọn họ bị điên à?"

Quan An Lâm lấy tờ giấy xuống, cười haha nói: "Tôi cũng nói vậy, rồi tôi lại bảo cô ta về nhà cầm ba triệu đến đây, hơn nữa còn phải xóa câu tin tưởng Dư Kiệt không cố ý, thì tôi sẽ ký đơn tha thứ cho bọn họ."

"Không ký," nghĩ tới chuyện này Jimin lại tức giận: "Bao nhiêu tiền cũng không ký, bảo bọn họ cút đi."

Quan An Lâm gấp tờ giấy trên tay lại, tiện tay ném vào ngăn kéo trên tủ đầu giường: "Bọn họ chắc chắn sẽ không cầm ba triệu tới đâu, tôi cũng không có ý định ký. Cho dù không thể xử tử hình Dư Kiệt, thì cũng phải để ông ta ngồi trong tù đến già!"

Gã vừa dứt lời, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, Jungkook từ bên ngoài bước vào.

Hiện tại là giờ tan tầm buổi chiều, Jungkook đã thay quần áo, hắn đứng một bên giường bệnh của Quan An Lâm, hỏi Jimin: "Về cùng tôi luôn không?"

'Không về," Jimin nói: "Để cậu ấy ở lại một mình em không yên tâm."

Quan An Lâm chợt cảm thấy khó mà đối mặt được với Jungkook, gã dời tầm mắt đi chỗ khác không nhìn hắn nữa, mà chỉ nói với Jimin: "Thật ra tôi không sao nữa rồi, buổi tối ở một mình cũng được."

Jimin còn chưa kịp nói gì, Jungkook đã lạnh lùng nói: "Tôi mời hộ lý cho cậu ta rồi."

Nói xong, Jungkook chậm rãi bước lên trước hai bước, cúi đầu nhìn Quan An Lâm đang nằm trên giường bệnh, nói: "Cậu ta tự hoạt động được rồi, có chuyện thì có thể gọi bác sĩ, mời hộ lý chỉ là đề phòng có tình huống xảy ra đột ngột mà thôi."

Quan An Lâm cảm thấy rất áp lực, nên vội vàng nói với Jimin: "Tôi cảm thấy rất được, anh nhanh về nhà đi, anh cũng phải nghỉ ngơi chứ."

Jimin chợt nghe Jungkook nói: "Buổi tối ăn cơm với cha mẹ tôi." Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trên mặt Jungkook không có biểu cảm gì, hắn chỉ nói: "Đã hẹn xong rồi."

Jimin hít sâu một hơi, anh nói với Quan An Lâm: "Có việc gì thì gọi điện cho tôi."

Anh đợi trong phòng bệnh thêm một lúc nữa, đến khi hộ lý mang bữa tối đến cho Quan An Lâm, thì mới rời đi cùng Jungkook.

Bọn họ tới gara lấy xe, Jimin ngồi vào ghế phó lái, bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, anh nói với Jungkook: "Sao không nói sớm với em một tiếng, ít nhất thì em cũng có thể thay một bộ đồ khác."

Jungkook khởi động ô tô, liếc mắt nhìn anh: "Được rồi mà. Vốn cũng là cha mẹ gọi điện cho tôi, nên hẹn luôn."

"Ăn cơm.... định nói những chuyện gì?"

Jungkook nói: "Muốn nói chuyện gì thì nói chuyện đó, dù sao cũng có tôi đây, em sợ gì chứ?"

Nghe thấy vậy, Jimin không nhịn được mà cúi đầu mỉm cười.

Bữa tối hẹn ở bên ngoài, Jungkook đặt phòng riêng ở một nhà hàng Trung Quốc, bên trong có một bàn tròn nhỏ, nhưng chỉ đặt bốn cái ghế.

Lúc bọn họ đến, vợ chồng Jeon Junghyuk và Thư Dung đã đến rồi.

Nhìn thấy Jeon Junghyuk, Jimin hỏi thăm gần đây sức khỏe của ông khôi phục như thế nào rồi, Jeon Junghyuk cũng rất khách sáo, ông bắt tay với Jimin, rồi nói sức khỏe của mình không có vấn đề gì nữa rồi.

Sắc mặt của ông đúng là đã tốt hơn khoảng thời gian trước rất nhiều.

Thư Dung đứng ở bên cạnh không nói gì.

Jimin chủ động chào hỏi bà: "Chào dì."

Bà gật đầu, nói: "Chào cậu."

Bốn người ngồi xuống đợi món ăn được đưa lên, lúc này nhân viên phục vụ ra ra vào vào, người trong phòng đều không nói gì, bầu không khí ít nhiều gì cũng hơi lúng túng, nên Jeon Junghyuk bèn chủ động hỏi thăm chuyện công việc của Jungkook.

Đợi món ăn đưa lên đầy đủ, nhân viên phục vụ lui ra ngoài đóng cửa phòng riêng lại, trong phòng lại im lặng một lần nữa.

Jungkook hỏi Thư Dung: "Trưa nay Dư Minh Lệ dẫn theo luật sư tới tìm mẹ?"

Jimin để đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thư Dung.

Thư Dung vẫn là dáng vẻ như ngày thường, trang điểm xinh đẹp, tóc được chải chuốt cẩn thận vuốt ra sau đầu, bà nhìn Jungkook, nói: "Ừm."

"Mẹ biết Vương Vĩnh Thành bị bắt rồi đúng không?" Jungkook lại hỏi.

Thư Dung trả lời hắn: "Cảnh sát báo cho mẹ biết rồi."

Lúc này Jimin chợt nói: "Hắn ta là do người anh em của cháu liều mạng chụp trộm, sau đó báo cho cảnh sát." Anh không quan tâm đến thái độ của Thư Dung dành cho mình lắm, nhưng nghĩ đến ánh mắt mà Thư Dung từng nhìn Quan An Lâm, trong lòng anh rất khó chịu.

Ánh mắt của Thư Dung chuyển hướng qua Jimin, bà chậm rãi nói: "Tôi nghe cảnh sát nói rồi."

Bà nói xong câu đó, Jeon Junghyuk cũng mở lời: "Cảm ơn cậu ấy giúp chúng tôi."

"Hai người dùng thái độ này để bày tỏ sự cảm ơn?" Jungkook lùi ra dựa lưng vào ghế, hôm nay hắn đặt một bàn đồ ăn, giờ hầu như chưa có ai động tới, xem ra nước cũng chẳng có tâm trạng mà uống: "Giờ cậu ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, ngay cả thành ý đi thăm hai người cũng không có, nói suông hai chữ cảm ơn là xong à?"

Thư Dung nhíu mày nhìn Jungkook.

Không đợi bà nói chuyện, Jungkook đã nói tiếp: "Dư Minh Lệ tới tìm mẹ bàn chuyện bồi thường đúng không? Cô ta muốn thay Dư Kiệt bồi thường cho mẹ bao nhiêu?"

Thư Dung nói: "Con bé muốn thay cha nó bồi thường thiệt hại tiền thuê nhà cho mẹ."

Jungkook gật đầu: "Cái này cũng là do Quan An Lâm suýt chút nữa đền một mạng để đổi lấy."

Thư Dung đã quen thận trọng, bỗng chốc không biết phải mở miệng như thế nào, vẫn là Jeon Junghyuk thay bà nói với Jimin: "Jimin, chuyện lần này cảm ơn cậu. Còn cả người anh em kia của cậu nữa, ngày mai chúng tôi sẽ tới bệnh viện thăm cậu ấy, nếu có gì cần giúp thì cứ nói đừng ngại."

Nghe thấy vậy Jimin lắc đầu: "Chú dì, hôm nay không phải cháu đến đây là muốn nghe hai người nói cảm ơn."

Thư Dung nhìn anh: "Vậy cậu còn yêu cầu gì nữa?"

Jimin lại lắc đầu: "Dì, dì từng cân nhắc đến mối quan hệ giữa dì và Jungkook bao giờ chưa?"

"Chúng tôi là mẹ con, cần quan hệ gì nữa?"

Jimin nói: "Không phải chỉ cần mẹ con ruột thịt là đủ, mà tình cảm phải đến từ hai phía, dì không có tình cảm với anh ấy, sao lại hy vọng anh ấy có tình cảm với dì chứ?"

Thư Dung dường như hơi tức giận: "Sao tôi lại không có tình cảm với nó được?"

Jimin suy nghĩ một lát rồi nói: "Cháu tin tưởng dì có tình cảm với anh ấy, nhưng mà tình cảm cần phải bày tỏ và hi sinh, chứ không phải là chỉ có một phía đưa ra yêu cầu. Những yêu cầu mà dì đưa ra cho anh ấy, là biểu hiện của việc dì yêu bản thân mình, chứ không phải là biểu hiện của việc dì yêu anh ấy."

Anh rất ít khi nói những lời này với người khác, anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình hiểu đạo lý hơn người ta, nên sau khi nói xong, anh bèn nhìn Jungkook với vẻ không chắc chắn lắm.

Jungkook nắm chặt tay anh, đặt lên trên bàn cơm, không tránh né bất cứ ai.

Ánh mắt của Thư Dung và Jeon Junghyuk đều nhìn về hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của Jungkook, Jimin cảm thấy tự tin hơn rồi tiếp tục nói: "Hôm nay cháu đến gặp hai người, không phải là muốn hai người phải cảm ơn cháu hay là anh em của cháu, thậm chí cũng không phải tới đây để yêu cầu hai người chấp nhận cho cháu và Jungkook. Cháu chỉ muốn nói với dì rằng, nếu như dì thật sự yêu Jungkook, thì hãy đối xử với anh ấy tốt một chút, để anh ấy cảm nhận được tình yêu mà dì dành cho anh ấy, đừng dễ dàng nói ra mấy lời như cắt đứt quan hệ, mỗi một mối quan hệ gia đình đều tới không dễ dàng gì, nhiều người muốn cũng không có được đâu ạ."

Nói tới đây, Jimin dừng lại một chút, anh hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp: "Nếu như dì không yêu anh ấy, vậy thì cháu rất hối hận vì năm đó đã đẩy anh ấy về, hai người trả anh ấy lại cho cháu đi, cháu sẽ yêu anh ấy."

Anh nói xong mấy chữ cuối cùng, Jungkook chợt siết chặt tay anh.

Thư Dung và Jeon Junghyuk bỗng chốc hơi hoảng hốt, những hình ảnh mười mấy năm trước gần như đã hoàn toàn quên lãng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, Jungkook ôm thật chặt Jimin chẳng chịu buông, còn cả Jimin dùng sức đẩy Jungkook ra nữa.

Mấy năm qua, người mà Jungkook muốn ôm chặt vẫn chỉ có một, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

Một bàn cơm vẫn chưa động đũa, Thư Dung và Jeon Junghyuk đã rời đi trước.

Jimin khăng khăng muốn đóng gói thức ăn đem về, Jungkook ở lại cùng anh, nhìn nhân viên phục vụ gói từng hộp thức ăn lại.

Jungkook nói: "Tụi mình có gói về cũng ăn không hết."

Jimin trách hắn: "Ai bảo anh gọi nhiều vậy chứ?"

Jungkook nói với anh: "Đó là nguyên bàn ăn của phòng riêng." Hắn cũng chẳng kiên nhẫn mà gọi từng món như vậy.

Jimin nói: "Mai mang tới bệnh viện cho Quan An Lâm ăn."

Bọn họ mỗi người xách theo mấy cái túi nhựa ra khỏi nhà hàng, đi tới bãi đậu xe thì trước tiên để hết mấy túi nhựa đựng hộp đồ ăn vào cốp sau.

Lúc Jimin định mở cửa ghế phó lái lên xe, Jungkook bèn chống hai tay trên cửa xe, nhốt anh lại giữa hai tay mình.

"Sao thế?" Jimin xoay người lại đối mặt với hắn.

Jungkook tiến sát lại tựa trán mình lên trán Jimin, nói: "Em lặp lại lần nữa những câu mà hôm nay em đã nói đi."

Jimin giả vờ không hiểu: "Câu nào?"

"Câu mà em nói với mẹ tôi ấy."

Jimin chợt thấy xấu hổ, hai người cách nhau quá gần, anh cụp mắt nhìn đôi môi của Jungkook, nhỏ giọng nói: "Cái câu mà bảo dì trả anh lại cho em ấy hả?"

Jungkook "Ừ" một tiếng, rồi lại thúc giục anh: "Còn nữa."

Jimin nói: "Em sẽ mãi yêu anh."

Jungkook thỏa mãn, hôn lên môi anh rồi nói: "Nhanh về thôi, tôi sẽ yêu em thật nhiều."

------oOo------

Hai ngày sau, Jimin không ngờ Thư Dung và Jeon Junghyuk lại đến bệnh viện thăm Quan An Lâm thật. Bọn họ mang theo một bó hoa tươi rất lớn, và một giỏ hoa quả trông cực kỳ tinh xảo tới.

Nhưng hai vợ chồng cũng không ở lại trong phòng bệnh quá lâu, chắc là không có gì để nói, nên chỉ đứng một lúc rồi vội vã rời đi.

Lúc đó Jimin không có mặt ở đấy, mà chỉ nghe Quan An Lâm kể lại

Quan An Lâm kể với Jimin là cha mẹ Jungkook đến thăm và cảm ơn mình. Lúc đó Quan An Lâm nằm trên giường bệnh, nói với bọn họ là đừng khách sáo, rồi nói với bọn họ là hãy đối xử với Jimin tốt một chút, đừng ngăn cản Jimin và Jungkook ở bên nhau là được rồi.

Jimin đứng bên giường, cầm một chùm nho từ giỏ hoa quả trên tủ đầu giường ra định đem đi rửa, nghe thấy vậy anh bèn nhìn Quan An Lâm rồi hỏi gã: "Mẹ anh ấy nói sao?"

Quan An Lâm nói: "Sắc mặt của mẹ anh ta trở nên rất khó coi, bà ấy cũng chẳng nói gì, mà chỉ đứng một lát rồi rời đi."

Jimin cảm thấy rất bình thường, kiểu người như Thư Dung, quan niệm không thể thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai được, chỉ cần bà không mạnh mẽ phản đối, không cố gắng tạo ra chướng ngại vật giữa hai người họ thì đã xem như là không tệ rồi.

Lúc này Quan An Lâm cũng được xuất viện.

Mặc dù sức khỏe của gã khôi phục không tệ, nhưng dù sao cũng bị thương nặng lại còn phải làm một cuộc phẫu thuật lớn, nên luôn khiến Jimin không yên tâm, anh bảo gã trước tiên đừng về ở trong cửa hàng, mà về căn phòng thuê ở bên ngoài.

Theo tin tức từ Long Triển Vũ, sau khi Dư Kiệt bị báo cáo với viện kiểm sát về tội cố ý giết người và lừa đảo, thì đã được chấp thuận bắt giữ ông ta.

Jimin không có nhiều kiến thức pháp luật, nhưng từ sau chuyện của Quan An Lâm và Chu Ngạn, ít nhiều gì anh cũng hiểu quy trình công việc của một vụ án hình sự, nên biết sau khi bị viện kiểm sát thẩm tra bắt giữ, tỷ lệ Dư Kiệt bị phán quyết là rất cao.

Còn về những tình tiết của vụ án, Long Triển Vũ không tiện tiết lộ quá nhiều cho bọn họ, nhưng lúc nhắc tới vụ án này, rõ ràng Long Triển Vũ rất tự tin, anh ta tin mình đã có đầy đủ bằng chứng để buộc tội Dư Kiệt.

Dư Minh Lệ liên lạc với Quan An Lâm thêm hai lần nữa, mỗi lần nhắc đến thì số tiền bồi thường lại càng tăng, chỉ mong Quan An Lâm có thể tỏ ý tha thứ cho hành vi của Dư Kiệt. Hơn nữa cô còn khăng khăng cha mình không cố ý, cô nói lúc đó trời quá tối, có lẽ Quan An Lâm cũng chẳng thể nào nhìn rõ được, mong Quan An Lâm có thể nhận tiền rồi tha thứ cho cha cô.

Nhưng Quan An Lâm lại chẳng có ý định ký vào tờ đơn tha thứ đó.

"Bao nhiêu tiền cũng không ký," gã nói thế với Jimin.

Jimin và gã ngồi dưới cây đại thụ trước cửa hàng, đã là cuối thu, đợi mùa này trôi qua thì cũng vào đông rồi.

Anh và Jungkook gặp lại nhau vào mùa đông năm ngoái, Quan An Lâm cũng ra tù vào mùa đông năm ngoái, đã trải qua rất nhiều chuyện, và có rất nhiều sự thay đổi.

Jimin nhìn chằm chằm một chiếc lá vàng chao liệng trên không trung, phải mất rất nhiều thời gian nó mới rơi xuống được mặt đất, nói: "Không cần tiền của bọn họ, chúng ta cũng kiếm được tiền."

Quan An Lâm gật đầu.

Jimin lại nói: "Đăng ký công ty xong, sẽ xem xét đến việc mở rộng phạm vi đại lý, đến lúc đó cậu sẽ làm quản lý cho tôi."

Quan An Lâm gãi đầu: "Thôi đi, học lực của tôi quá thấp, ngại lắm."

"Sợ gì chứ," Jimin nói: "Có tôi đây. Bọn họ có thể bồi thường cho cậu bao nhiêu tiền? Chỉ ba triệu thôi mà, chúng ta sẽ kiếm được số tiền đó nhanh thôi."

Quan An Lâm bật cười, nghe rất ngốc. Gã dùng khuỷu tay đụng Jimin, nói: "Bác sĩ Jeon tới đón anh kìa."

Khoảng thời gian trước lúc còn nằm viện, là phó chủ nhiệm khoa, lại còn đích thân thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu cho Quan An Lâm, nên hình tượng của Jungkook trong lòng gã đột ngột được nâng cao. Ở bệnh viện bác sĩ giỏi vốn có quyền uy tuyệt đối, Quan An Lâm mỗi ngày nhìn hắn tới kiểm tra phòng, được hắn kiểm tra vết thương cho, dần dà bắt đầu hình thành thói quen sợ hắn, lâu lắm rồi không dám khiêu khích hắn nữa.

Jimin đứng dậy khỏi bậc thềm, đi về phía Jungkook, tối nay anh hẹn Jungkook ra ngoài ăn cơm.

Bọn họ thường ăn cơm ở bên ngoài, vì không có đủ thời gian để tự nấu ăn, nhưng phần lớn thời gian đều tùy tiện ăn chút gì đó ở tiệm cơm nhỏ bên cạnh căn nhà thuê của mình. Tối nay thì khác, tối nay hai bọn họ hẹn hò, vì Quan An Cầm giới thiệu cho Jimin một nhà hàng cơm Tây rất ngon, nên Jimin muốn mời Jungkook cùng tới ăn.

Đây là một nhà hàng Mexico, nằm trên một quảng trường nhỏ, bán đồ ăn Mexico và rượu, buổi tối mỗi ngày đều rất ồn ào nhộn nhịp.

Jungkook không lái xe, hắn gọi một chiếc taxi cùng đi ăn cơm với Jimin, còn gọi thêm một chai rượu Tây.

Hai người vừa ăn uống, vừa nghe nhạc ở nhà hàng ngoài trời, lúc sau Jimin uống rượu có hơi chóng mặt, nên ngồi luôn một băng ghế với Jungkook, còn tựa đầu lên vai hắn.

Anh mở to đôi mắt hơi ửng hồng nhìn ban nhạc đang biểu diễn ở phía trước, hỏi Jungkook: "Có ai nhìn tụi mình không?"

Jungkook cọ cọ lên gò má anh: "Thích thì cứ nhìn."

Jimin mỉm cười: "Người khác sẽ cảm thấy chúng ta hơi lạ đó."

Jungkook nói: "Phần lớn người trên thế giới này tôi đều cảm thấy kỳ lạ, vậy thì sao?"

Jimin ngồi trên ghế nắm chặt bàn tay hắn, để mình tựa lên vai Jungkook thoải mái hơn một chút. Thật ra hình như không cần phải làm gì cả, chỉ cần có một người ở bên cạnh mình như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi.

Càng tối thời tiết càng se lạnh, Jimin bị gió lạnh thổi đến mức bắt đầu thấy say, nên ngáp một cái.

Jungkook nhẹ giọng hỏi anh có muốn về không.

Anh hơi do dự, vì cảm thấy ở nơi đây rất thoải mái, tạm thời không nỡ đứng dậy.

Jungkook nói: "Không muốn về vậy có muốn đi thuê phòng không?"

Jimin mỉm cười nói: "Em vì anh mà thuê cả một căn nhà rồi, anh không để em tiết kiệm tiền thuê phòng được à?"

Jungkook nói với anh: "Hôm nay tôi trả tiền cũng được."

Jimin vẫn cảm thấy buồn cười, anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, ra vẻ ngạc nhiên nói: "Em tưởng tụi mình kết hôn rồi, tiền của anh không phải là tiền của em sao?"

Jungkook trả lời anh: "Phải, nhưng mà em quên em đã ký với tôi một bản hợp đồng đặt cọc bản thân cho tôi rồi sao?"

Jimin suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, mà bản hợp đồng đó giờ vẫn đang được khóa trong ngăn kéo tủ ở căn nhà mà bọn họ thuê.

Jungkook nói tiếp: "Lúc này không phải nên là tôi nói gì em phải nghe nấy sao?"

Jimin ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt là ý cười sáng lấp lánh: "Anh muốn nói gì?"

Jungkook tiến sát đến bên tai anh, thấp giọng nói: "Cởi quần áo, vểnh mông lên."

Jimin nắm chặt tay hắn, đứng dậy nói: "Đi, đi thuê phòng."

Vừa mới nói xong mấy chữ này, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng người ở phía xa xa, bèn dừng động tác lại.

Jungkook theo tầm mắt của anh nhìn sang, thấy một bé gái mang khuôn mặt nhem nhuốc đang xin xỏ người qua đường.

Từ lúc đóng tiệm tạp hóa nhỏ trước đây, đã lâu lắm rồi anh không gặp cô bé này, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được cô bé ở đây.

Cô bé cầm giỏ đi tới từng bàn khách, giơ giỏ lên xin tiền. Phần lớn mọi người đều không cho, cô bé sẽ nán lại bên bàn rất lâu, mãi cho đến khi khách không chịu đựng được nữa mà cho cô bé một ít tiền lẻ, hoặc là lạnh mặt đuổi cô bé đi.

Cô bé đi thẳng đến bên cạnh bàn của Jimin, lúc ngẩng đầu lên thấy được mặt của Jimin, rõ ràng cô bé hơi sửng sốt, nó chẳng nói gì mà xách giỏ định rời đi.

"Đợi chút," Jimin chủ động gọi nó lại: "Tại sao không xin tiền của hai chú?"

Cô bé nhìn anh chẳng nói lời nào.

Jimin lấy 100 tệ trên người, rồi nói với nó: "Cháu ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện một lát rồi chú sẽ cho cháu số tiền này."

Lúc này cô bé quay đầu lại nhìn về phía đối diện của quảng trường.

Chỗ đó ánh sáng rất ảm đạm, Jimin theo tầm mắt của nó nhìn sang, thì thấy có một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó.

Cô bé có vẻ rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện Jimin.

Jimin cũng ngồi xuống, trước tiên anh nhìn Jungkook, Jungkook đặt tay lên lưng anh, lòng bàn tay vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, sau đó ghé vào tai anh nói: "Dù sao đi nữa cũng có tôi đây." Không cần phải sợ gì cả.

Cô bé nhìn chằm chằm 100 tệ trong tay Jimin.

Jimin hỏi nó: "Người phụ nữ ở bên đó là người thân của cháu à?"

Cô bé không trả lời.

Jimin gấp tờ tiền trong tay lại: "Không trả lời câu hỏi sẽ không có tiền đâu."

Cô bé nói: "Là mẹ nuôi của cháu."

Hai chữ mẹ nuôi làm Jimin và Jungkook đồng thời nhíu mày.

Jimin hỏi nó: "Bố mẹ ruột của cháu đâu?"

Cô bé lắc đầu: "Cháu không có."

Jimin lại hỏi: "Mẹ nuôi bảo cháu ra ngoài xin tiền?"

Cô bé gật đầu.

"Sao cháu lại sống cùng mẹ nuôi?"

Cô bé giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhỏ gầy khẩy mặt bàn bằng gỗ, cúi đầu không nhìn Jimin: "Là người trong thôn, bà ngoại vừa mất là mẹ nuôi dẫn cháu đi luôn."

"Chú dẫn cháu đi tìm cảnh sát được không?"

Vẻ mặt của cô bé rất bình tĩnh, mặc dù tuổi của cô bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng nó không phải là không hiểu chuyện đời như Jimin nghĩ mà còn hiểu biết hơn rất nhiều người, nó nói với Jimin: "Nhưng cháu không có nhà."

Có lẽ Jimin là người hiểu ý nghĩa của câu nói này nhất trên đời, "Nhưng cháu không có nhà", nếu như báo cảnh sát, thì cũng mất luôn cả mẹ nuôi, sẽ chỉ còn lại một mình lẻ loi trên thế giới này, làm sao mà sống sót được đây?

Khoảnh khắc đó, nước mắt của Jimin rơi xuống, anh nhanh chóng giơ tay lau đi, rồi nói: "Vẫn còn các đơn vị phúc lợi xã hội mà, cháu muốn đi học không? Cháu còn rất nhỏ, nên quay lại trường mà học tập, chỉ cần cháu muốn đi học, chú sẽ giúp đỡ cháu."

Cô bé nhìn Jimin, sau đó quay đầu lại nhìn về bên kia đường.

Người phụ nữ trung niên đứng trong góc tối cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà băng qua vạch trắng dành cho người đi bộ.

Jimin không sợ bà ta, mà chỉ kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô bé.

Cô bé bắt đầu thấy căng thẳng, nó liên tục quay đầu lại nhìn, thấy mẹ nuôi ngày càng tới gần, đôi mắt của nó bắt đầu ửng đỏ, nó hỏi Jimin: "Cháu có thể đi học không?"

Jimin nhẹ giọng nói: "Cháu rất thông minh, đương nhiên là được. Có lẽ sẽ có gia đình nhận nuôi cháu, còn có cả cha mẹ dịu dàng nữa, không cần phải đi ra ngoài trộm đồ hoặc xin tiền."

Cô bé bỗng nhiên đứng dậy, nhào vào trong ngực Jimin, khóc nức nở nói: "Cháu không muốn về đó nữa, cháu không muốn trộm cắp nữa."

Jimin bế nó đứng lên, đi về phía cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở quảng trường.

Người phụ nữ trung niên chạy nhanh tới, vừa chạy vừa hét: "Có người bắt cóc con gái tôi! Ai cứu tôi với!" Bà chỉ vào Jimin.

Jimin vẫn không dừng bước, Jungkook đứng lên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia.

Cảnh sát đang trực ban nghe thấy tiếng ồn ào bèn ra khỏi đồn, Jimin giao cô bé đang khóc nức nở lại cho người đó, rồi xoay người chỉ về phía người phụ nữ trung niên kia.

Người phụ nữ trung niên chợt hiểu ra gì đó, nên sợ hãi xoay người bỏ chạy, một anh cảnh sát khác bèn chạy đuổi theo bà.

Jungkook đi đến bên cạnh Jimin.

Đôi mắt của Jimin vẫn còn đỏ, anh nói với hắn rằng: "Em luôn nghĩ, lúc còn bé nếu như em cũng gặp được một người như thế thì tốt biết mấy."

Jungkook nắm chặt tay anh: "Vậy thì tôi rất may mắn, bởi vì tôi đã gặp được rồi."

------oOo------

Jimin dừng xe ở ven đường, tắt máy, im lặng nhìn cánh cửa lớn của nhà hàng đằng trước.

Giờ đã hơn 8h tối, ở cửa nhà hàng thỉnh thoảng lại có mấy vị khách vừa ăn tối xong đi ra ngoài, họ đứng ở ven đường nói chuyện với nhau một lát, rồi từng người đều rời đi.

Jimin tới đón Jungkook, hôm nay khoa của Jungkook liên hoan. Jimin nhớ lại lần mình gặp lại Jungkook ở KTV, về sau anh cảm thấy rất lạ, nên hỏi Jungkook sao lại tới KTV, Jungkook nói với anh là lần đó khoa hắn liên hoan.

Có lẽ Jungkook không có bạn bè, nhưng hắn có công việc, có đồng nghiệp, và cũng có những cuộc xã giao bình thường.

Thời tiết đã lạnh lắm rồi, Jimin chỉ chừa một khe hở nhỏ trên cửa sổ xe, nhưng vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi vào, anh đang mặc cái áo khoác mà năm ngoái Jungkook tặng mình, cứ nhìn chằm chằm ánh đèn rực rỡ trước cửa nhà hàng mà ngẩn người.

Anh không gọi điện cho Jungkook, im lặng đợi khoảng ba bốn phút, thì nhìn thấy Jungkook từ bên trong đi ra, đi cùng với hắn còn có một chàng trai trẻ.

Jungkook chỉ mặc một cái áo len, trên cánh tay đang vắt áo bành tô của hắn, chàng trai bên cạnh thấp hơn hắn mấy centimet, dáng người cũng khá cao, đeo kính mắt, làn da rất trắng, dưới ánh đèn màu cam khuôn mặt của người đó vẫn rất tuấn tú.

Jimin nhìn thấy chàng trai đó kéo tay Jungkook lại, rồi tiến đến bên tai hắn nói gì đó.

Jungkook lắng nghe rất kiên nhẫn, sau đó còn gật đầu.

Sau khi nói xong, chàng trai mỉm cười. Người đó bỗng nhiên giơ tay lên định cầm lấy áo bành tô trên cánh tay Jungkook, trông giống như là muốn bảo Jungkook mặc áo khoác vào.

Nhưng lúc này Jungkook nhìn thấy xe của Jimin dừng ở ven đường, hắn tránh khỏi động tác của chàng trai nọ, rồi đi về phía Jimin.

Jungkook mở cửa xe bên chỗ ghế phó lái ra, khom lưng xuống hỏi: "Em tới lúc nào thế?"

Jimin mỉm cười trả lời hắn: "Mới tới."

Jungkook ngồi vào trong xe.

Jimin chú ý thấy chàng trai nọ vẫn còn đứng ở chỗ cũ, cứ nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Anh hỏi Jungkook: "Anh không lạnh à?"

Jungkook trả lời: "Không lạnh."

Sau khi Jimin khởi động ô tô, anh vẫn bật điều hòa trong xe lên, rồi dừng ở ven đường, hỏi: "Không cần chào đồng nghiệp của anh à?"

Jungkook nói: "Em lái qua đó đi, tôi nói với cậu ta."

Jimin lái xe chậm rãi chạy về phía trước, tới trước cửa nhà hàng thì đạp phanh xe lại.

Jungkook ấn cửa sổ của ghế phụ lái xuống: "Tôi về trước đây."

Chàng trai trẻ mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Jimin, cậu ta hỏi: "Bạn của anh ạ, đàn anh?"

Trước khi Jungkook nói chuyện, Jimin đã chủ động chào hỏi cậu ta: "Phải, chào cậu."

Chàng trai trẻ gật đầu: "Hai người đi thong thả, dọc đường chú ý an toàn."

Jimin lái xe rời đi.

Mãi cho đến khi ô tô chạy qua hai ngã tư, Jimin mới nhận ra Jungkook ngồi bên cạnh mình từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, lúc đợi đèn đỏ anh quay qua nhìn hắn, hỏi: "Sao thế? Ăn tối xong không vui à?"

Buổi tối Jungkook uống một chút rượu, mặc dù không nhiều, nhưng hơi thở vẫn mang theo mùi rượu, giọng hắn trầm thấp hơn thường ngày: "Em nhìn cậu ta quá lâu rồi đấy."

"Ai?" Jimin sửng sốt, một lát sau mới hiểu ra: "Đàn em của anh ấy hả?"

Jungkook nhìn anh chẳng nói lời nào.

Lúc này đèn đỏ đã chuyển qua đèn xanh.

Jimin tiếp tục lái xe về phía trước, mỉm cười rồi nói: "Không phải là đàn em của anh sao? Cậu ta đã gọi anh là đàn anh rồi còn gì."

Jungkook vẫn chẳng nói gì.

Jimin vừa lái xe vừa giống như nói chuyện phiếm: "Đàn em của anh đẹp trai thật đấy, tên gì thế?"

Jungkook không thèm trả lời.

Jimin tranh thủ liếc qua nhìn hắn, thấy hắn nhắm mắt lại, đầu tựa trên cửa kính xe, tưởng là hắn uống rượu khó chịu, nên không nói gì với hắn nữa, mà im lặng lái xe về nhà.

Đỗ xe vào gara, lúc Jimin định mở cửa bước xuống xe, Jungkook chợt nắm lấy tay anh, gọi: "Bà xã."

Jimin nghe thấy giọng hắn rất nhẹ, bèn xoay người tiến sát lại gần hắn, hỏi: "Khó chịu lắm à?"

Jungkook gật đầu: "Hôn một cái thì đỡ."

Jimin không nhịn được mà bật cười, anh nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái, rồi hỏi: "Đỡ chưa?"

Jungkook nói: "Đỡ một chút rồi." Xong hắn tự mở cửa ghế phó lái bước xuống xe.

Jimin thấy áo bành tô của hắn vẫn vắt ở trên tay, bèn đi tới trước mặt hắn cầm lấy mặc vào giúp hắn, sau đó cùng hắn về nhà.

Vừa dùng chìa khóa mở cửa nhà ra, lưng Jimin đã bị đẩy một cái, chân anh không vững nên lảo đảo mấy bước tiến vào cửa nhà, anh chợt cảm thấy bực mình, bèn nâng cao giọng nói: "Jungkook!"

Jungkook đi ở đằng sau anh, sau khi bước vào hắn dùng sức đóng cửa nhà lại, nắm cánh tay anh đè lên tường rồi bắt đầu hôn xuống.

Jimin ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của hắn, không chịu nổi mà đẩy hắn ra, cố gắng nghiêng đầu nói: "Anh tắm trước đi đã."

Môi Jungkook vẫn đuổi theo: "Làm em trước đã."

Bàn tay ấm áp luồn vào vạt áo Jimin, từ từ di chuyển ở vùng da trên thắt lưng của anh, nhưng lên được một đoạn lại bị áo khoác dày nặng chặn lại, nên Jungkook bắt đầu sốt ruột xé áo anh luôn.

Jimin kinh hồn bạt vía: "Anh đừng xé áo em, đắt lắm đó!"

Jungkook giống như không nghe thấy gì.

Jimin đành phải nói: "Áo này anh tặng em đó!"

Cuối cùng Jungkook cũng dừng lại, hắn mất hứng nói: "Em tự cởi đi."

Jimin muốn đổi nơi khác, nhưng Jungkook dùng hai tay nhốt anh lại bên trong, chỉ cho anh cởi áo, chứ không cho anh đi đâu cả. Jimin đành phải đứng dựa vào tường cởi áo khoác ra, bên trong vẫn còn một cái áo thun mỏng manh, anh nắm vạt áo hơi do dự, rồi ngước lên nhìn Jungkook, nói: "Em lạnh."

Bọn họ mới vào nhà, vẫn chưa kịp bật điều hòa ở trong nhà.

Jungkook lạnh lùng nói: "Yếu ớt." Rồi bế cả người anh lên, đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Jimin bị Jungkook bế ném mạnh lên giường, tiếp đó Jungkook bật điều hòa trong phòng, rồi đè cả người lên người anh.

Nụ hôn kịch liệt giống như chưa hề bị cắt đứt, Jungkook dùng một tay vuốt ve gò má của anh, ngón tay thon dài nắn nắn vành tai anh, một tay khác thì vén áo thun trên người anh lên, đầu tiên là vuốt ve eo và bụng anh, tiếp đó lại đùa giỡn một bên núm vú của anh.

Jimin bắt đầu thở dốc, vô thức giơ tay lên ôm lấy cổ Jungkook.

Giọng nói trầm thấp mập mờ không rõ của Jungkook vang lên bên tai anh: "Cởi áo giúp tôi."

Jimin cởi cái áo khoác ban nãy mình mặc cho hắn ra, sau đó là áo len và áo sơ mi ở trong cùng, anh đều cởi sạch sành sanh.

Jungkook áp sát cơ thể vào người anh, cuối cùng cũng chạm vào được làn da mịn màng không có bất cứ thứ gì cản trở của anh, sau đó, hắn mới dùng một tay cởi dây nịt và nút quần của Jimin ra, cởi sạch nửa người dưới của anh luôn.

Nhiệt độ trong phòng đã lên cao, cho dù trần như nhộng cũng không thấy lạnh nữa.

Jungkook mở ngăn kéo trên tủ đầu giường, lấy gel bôi trơn ra, do dự một lát, hắn quyết định không lấy bao cao su.

Jimin quay đầu qua nhìn, rồi nói: "Bao cao su!"

Jungkook lạnh lùng nhìn anh.

Jimin rất kiên trì: "Đeo vào nhanh đi!" Bị bắn vào trong cơ thể, phải tốn rất nhiều thời gian để rửa sạch hơn nữa còn rất khó rửa sạch, cảm giác đó rất khó chịu, với lại anh cũng không muốn làm bẩn drap giường.

Jungkook bất đắc dĩ lấy bao cao su ra.

Trên ngón tay dính đầy gel bôi trơn lạnh lẽo, thăm dò vào trong cơ thể Jimin, Jimin run rẩy, tự giác giơ cao hai chân lên, để động tác của Jungkook được thuận tiện hơn.

Ngón tay Jungkook rất dài, theo gel bôi trơn vói vào trong huyệt thịt mềm mại của anh, nhẹ nhàng mở rộng, đã quen thuộc với cơ thể của nhau nên hắn dễ dàng tìm được nơi mẫn cảm trong cơ thể Jimin, hắn liên tục ấn nhẹ vào đó.

Phía trước của Jimin ngày càng cứng, cơ thể đã quen dùng phía sau để tiếp nhận đối phương bắt đầu trở nên bất mãn, anh mè nheo với Jungkook: "Anh vào đi."

Jungkook mang bao cao su vào, một tay đỡ tính khí to dài của mình, dùng đầu khấc cọ nhẹ ở lối vào, mãi cho đến khi Jimin ngước lên trừng hắn, hắn mới lập tức đâm vào.

Khoảnh khắc đó hai người đều cảm thấy thỏa mãn.

Jungkook thở hổn hển, duy trì tư thế đã cắm vào hoàn toàn, rồi cúi đầu nhìn Jimin rất lâu.

Hậu huyệt của Jimin co rút, vách trong trơn trượt đè ép dương v*t của Jungkook, cho dù cách một lần bao cao su, thì cũng cảm nhận được sự sung sướng rất rõ ràng. Hắn giơ tay lên vuốt ve mặt và môi của Jimin.

Jungkook cúi đầu, mạnh mẽ hôn anh, đồng thời đong đưa thắt lưng mạnh mẽ thon gọn của mình, rút ra, rồi lại dùng sức cắm vào.

Bên tai Jimin tràn ngập tiếng hít thở của Jungkook, tay Jungkook đan chặt lấy tay anh, thỉnh thoảng lúc ánh mắt của hai người chạm vào nhau, anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Jungkook là tình cảm nồng nàn và sự mê muội chẳng hề che giấu. Lúc sau Jimin ngày càng hưng phấn, suy nghĩ của anh bắt đầu rời rạc, theo tiết tấu của Jungkook, anh hoàn toàn sa vào trong khoái cảm của tình ái.

Trên giường lớn trong phòng ngủ, bọn họ ôm ấp vuốt ve nhau, tiếp xúc thân thể với nhau mà chẳng có gì ngăn cản, theo đuổi hạnh phúc nguyên sơ và giản dị nhất.

Đợi Jungkook lật người rời khỏi người anh, lúc Jimin định xuống giường thì đôi chân đã mỏi nhừ, anh rút khăn giấy lau sạch tinh dịch mà mình tự bắn lên bụng, lúc định đứng dậy, Jungkook lại bế anh lên rồi cùng anh đi vào phòng vệ sinh.

Hai người chen chúc trong phòng tắm chật hẹp rửa sạch cơ thể.

Quay lại giường, Jimin nằm luôn xuống chẳng muốn nhúc nhích nữa.

Jungkook từ phía sau ôm lấy anh, cứ hôn lên mặt anh cổ anh hết lần này đến lần khác mà chẳng hề thấy chán.

Lúc gần như sắp nhắm mắt lại, Jimin chợt nhớ tới một chuyện, bèn hỏi Jungkook: "Cậu ta ở cùng một khoa với anh à?"

Jungkook hỏi: "Ai?"

Jimin nói: "Đàn em của anh đó." Anh chợt nghĩ, nếu đã là đàn em của Jungkook, vậy thì chắc là học cùng một chuyên ngành với hắn, cũng sẽ ở cùng một khoa nhỉ.

Giọng Jungkook chẳng nghe ra chút cảm xúc nào, hắn chỉ nói: "Ừ."

Jimin "Ờ" một tiếng, rồi xoay người quay mặt về phía Jungkook ôm chặt lấy hắn, một lát sau lại ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Jungkook hỏi: "Còn muốn à?"

Jimin không nhịn được mà bật cười, anh nói: "Không, anh đã làm em thỏa mãn rồi, ngủ đi."

------oOo------

Buổi sáng hai ba ngày sau, lúc đi làm Jungkook bỏ quên một phần báo cáo ở nhà, Jimin bèn ngồi tàu điện ngầm tới bệnh viện đưa cho hắn.

Lúc đến bệnh viện, khoa bọn họ đang bắt đầu kiểm tra phòng.

Jimin đứng trên hành lang, thấy chủ nhiệm dẫn một nhóm bác sĩ mặc áo blouse ra khỏi phòng bệnh, rồi lại đi đến phòng bệnh tiếp theo.

Jungkook không đi theo sau chủ nhiệm, hầu như sau khi mọi người đã rời khỏi phòng bệnh hết rồi hắn mới ra ngoài, đi bên cạnh là đàn em của Jungkook mà Jimin từng gặp tối hôm khoa bọn họ liên hoan.

Hai người đang nói gì đó. Bình thường trên mặt Jungkook cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng lúc nói chuyện đàn em của hắn lại khẽ mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính cong cong.

Nghe đàn em nói xong, Jungkook cúi đầu dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu ta mấy câu, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Jimin.

Hắn lập tức nhanh chân đi về phía Jimin.

Jimin mỉm cười với hắn, đưa báo cáo trong tay cho hắn: "Là cái này phải không?"

Jungkook nhận lấy, "Ừ" một tiếng, rồi lại nhìn Jimin: "Em ăn sáng chưa?"

Sáng nay lúc đồng hồ báo thức vang lên, Jungkook cứ ôm Jimin mãi chẳng chịu rời giường, kết quả một lúc sau đi hơi vội vàng, hai người đều không kịp ăn sáng.

Jimin nói: "Chưa, lát nữa em mua đại cái gì đó ở bên ngoài ăn cũng được."

Lúc này, đàn em của Jungkook cũng bước tới, rõ ràng cậu ta vẫn còn ấn tượng với Jimin, bèn mỉm cười hỏi: "Không giới thiệu một chút sao, đàn anh Jeon?"

Jimin nhìn chàng trai trẻ mặc áo blouse, chủ động duỗi một tay ra: "Jimin."

"Hoắc Tiêu," đối phương vội vã nắm lại tay anh, cũng rất thân thiện tự giới thiệu tên của mình.

Ánh mắt của Jungkook rơi trên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ, từ tốn nói: "Đây là bà ——"

Jimin giơ tay lên kéo tay hắn ngắt lời, tiếp đó nói với Hoắc Tiêu: "Tôi là bạn lâu năm của anh ấy."

Mặc dù cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, nhưng Hoắc Tiêu vẫn gật đầu nói: "Em và đàn anh Jeon học cùng một chuyên ngành chính quy, về sau cũng từng làm chung ở một phòng thí nghiệm."

Jimin nhìn Jungkook: "Vậy hai người làm việc đi, em về đây."

Jungkook nói: "Tôi tiễn em."

"Không phải anh còn kiểm tra phòng sao?" Jimin nhìn về phía phòng bệnh.

Jungkook giơ tay lên ôm bả vai anh đi về phía thang máy: "Vẫn chưa tới giường bệnh của tôi."

Đi thẳng đến thang máy, Jimin nhận ra vẻ mặt của Jungkook hơi lạnh lùng, bèn hỏi: "Sao thế?"

Jungkook nói: "Vì sao không thể nói quan hệ của chúng ta?"

Jimin hơi bất đắc dĩ: "Vậy anh có thể nói đàng hoàng được không? Đổi cách xưng hô phù hợp hơn."

"Em không phải là bà xã của tôi sao? Trên giường gọi như thế em cũng trả lời mà." Giọng Jungkook rất lạnh lùng.

Lúc này cửa thang máy vừa vặn mở ra, có hai người từ bên trong bước ra, Jimin hơi lúng túng lùi sang một bên, đợi người đi hết, anh mới hạ thấp giọng nói với Jungkook: "Anh cũng nói đó là trên giường rồi, nói ở đây anh không thấy ngượng à?" Nói xong, anh lại cực kỳ mất tự nhiên cúi đầu nói: "Hơn nữa, em vẫn chưa hỏi anh với đàn em của anh lén lén lút lút nói gì đâu đó."

Từ trước đến giờ Jimin không phải là người quá tị nạnh, nói xong những lời này, bản thân anh cũng cảm thấy mình không có đạo lý, nên hơi xấu hổ.

Nhưng Jungkook lại hỏi: "Gì cơ?"

Jimin cảm thấy mình quá khó hiểu, bèn giơ tay dùng sức ấn thang máy, nói: "Không có gì, em về đây."

Jungkook nắm lấy cổ tay anh: "Không được đi, em phải nói cho rõ ràng trước đã."

"Gì chứ?" Jimin hoàn toàn không thèm nhìn hắn.

Jungkook tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng hỏi: "Em ghen đúng không?"

Jimin nói chẳng chút nghĩ ngợi: "Em không ghen."

Jungkook nhìn anh chẳng nói lời nào.

Jimin đẩy hắn ra: "Nhanh đi kiểm tra phòng đi."

Jungkook nói: "Cậu ấy nói với tôi là bệnh nhân mà hôm qua cậu ta mới tiếp nhận hôm nay sẽ làm phẫu thuật."

Jimin muốn nói lại rằng 'cậu ta nói chuyện về bệnh nhân sao lại vui vẻ như vậy', nhưng nghĩ một lát lại không nói ra khỏi miệng, chỉ xua tay nói: "Biết rồi."

Lúc kiểm tra phòng kết thúc, Jungkook nhìn thấy Hoắc Tiêu đi ở đằng trước, bèn gọi cậu ta lại.

Hoắc Tiêu quay đầu lại, hỏi: "Có chuyện gì sao đàn anh?"

Jungkook nói: "Đó là bạn trai của tôi." Hắn vẫn nhớ Jimin không muốn hắn gọi anh là bà xã ở bên ngoài.

Hoắc Tiêu sửng sốt: "Gì ạ?" Một lát sau hiểu ra, cậu ta mới trợn to mắt: "Bạn trai, ý anh là anh —— Park ban nãy ấy ạ?"

Jungkook hơi lạnh lùng đáp lại một tiếng, hắn đi ngang qua người Hoắc Tiêu, rồi đi thẳng về phía trước, không nói thêm gì nữa.

Ăn sáng xong Jimin mới quay về khu chợ, trong cửa hàng có một người khách quen, đang dặn dò hàng muốn lấy với Quan An Lâm, Jimin lên tiếng chào hỏi người đó, rồi ngồi ở cửa nhìn chằm chằm cây đại thụ bên ngoài mà ngẩn người.

Quan An Lâm làm xong việc mới đi đến ngồi xuống cạnh Jimin, hỏi anh đang nghĩ gì.

Jimin nói: "Cậu cảm thấy giữa tôi và Jungkook có đề tài chung nào để nói chuyện không?"

"Tôi cảm thấy?" Quan An Lâm chả hiểu mô tê gì: "Hai người có đề tài chung hay không sao tôi biết được?"

Giọng Jimin hơi phiền muộn: "Tự dưng tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh ấy lớn quá, cho dù kiếm được tiền, thì vẫn có khoảng cách."

"Về mặt nào? Học lực à?" Quan An Lâm hỏi.

Jimin tạm thời không thể diễn tả được: "Cũng không riêng gì cái đó đúng không?"

Quan An Lâm suy nghĩ một lát, rồi nói: "Là có một chút khoảng cách, nhưng cũng chưa chắc anh kém cỏi hơn anh ta, không phải kinh nghiệm từng trải trong xã hội của anh phong phú hơn anh ta sao? Giống như tôi này, tôi ngồi tù hai năm, trải nghiệm như thế này người bình thường sẽ không có được đâu."

Jimin thờ ơ nhìn gã: "Đáng kiêu ngạo quá nhỉ."

Quan An Lâm giả vờ như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của anh, mà chỉ nghiêm túc nói tiếp: "Với lại, anh đâu phải đồng nghiệp của anh ta, hợp nhau về tính cách với chuyện kia không phải là được rồi à, còn muốn thêm bao nhiêu đề tài chung nữa? Đâu thể vừa lên giường vừa giao lưu kiến thức y học đúng không?"

Jimin không nói gì, chủ yếu là không muốn nói tiếp về chủ đề này với gã nữa.

Quan An Lâm thì lại rất quan tâm đến anh: "Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này?"

Jimin chậm rãi nói: "Gần đây có một đàn em làm việc chung với anh ấy, tôi thấy hai người họ nói chuyện rất vui vẻ."

Thật ra anh biết nói như thế có hơi không công bằng với Jungkook, Jungkook nói chuyện với Hoắc Tiêu, thái độ chẳng có một chút mập mờ nào, cũng không thể nói được là vui hay không vui. Nhưng Jimin lại thấy Hoắc Tiêu quá chói mắt, một người như vậy bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Jungkook, lần đầu tiên cho Jimin biết thế nào là cảm giác bất an.

Anh không muốn ghen, cũng không có lý do để ghen, nhưng có một số khoảnh khắc, anh cũng chẳng thể nào khống chế được suy nghĩ của mình. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức không thể hiện ra trước mặt Jungkook mà thôi.

"Đàn em?" Suy nghĩ của Quan An Lâm rất đơn giản: "Đàn ông à?"

"Chứ sao?"

Quan An Lâm khó hiểu nhìn anh: "Vậy anh sợ cái gì? Đâu có nhiều đàn ông không thích phụ nữ mà chỉ thích đàn ông đến vậy? Anh nghĩ ai cũng giống mình à? Cho dù Jungkook có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa, có trần truồng đứng trước mặt tôi, tôi cũng chẳng bao giờ rung động với anh ta được không?"

Trong đầu Jimin bất giác hiện lên hình ảnh Jungkook cởi sạch quần áo, anh nghiến răng nghiến lợi nói với Quan An Lâm: "Thật sự rất cảm ơn câu an ủi của cậu nhé."

------oOo------

Buổi tối Jungkook tăng ca, Jimin ăn cơm bên ngoài với Quan An Lâm, rồi một mình quay về nhà.

Theo lý mà nói, anh cảm thấy Quan An Lâm nói rất đúng, nhưng thực tế cứ nghĩ đến việc từ sáng tới tối Jungkook đều ở bên cạnh đàn em của hắn, luôn có đề tài chung nói chẳng hết chuyện, thì trong lòng Jimin lại cảm thấy không dễ chịu lắm.

Tắm xong, anh đứng đánh răng trước tấm gương trong phòng vệ sinh, thầm nghĩ mình không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung như vậy nữa, vì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Jungkook thích anh, có lẽ đó là chuyện đáng tin nhất trên đời.

Vẫn chưa đánh răng xong mà Jimin đã nghe thấy tiếng mở cửa, anh biết là Jungkook về, nên bèn vội vàng súc miệng, rửa sạch bàn chải đánh răng để vào trong ly, rồi kéo cửa kính ra, để ly vào cái tủ nhỏ ở đằng sau.

Lúc đóng cửa lại, anh chợt nhìn thấy Jungkook đang đứng sau lưng mình qua tấm gương được khảm ở trên cửa.

Không biết Jungkook vào từ lúc nào mà chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân, Jimin giật mình, đang định nói chuyện, thì Jungkook đã giơ tay bắt lấy eo bế cả người anh lên không có chút báo trước.

Jungkook dùng rất nhiều sức, hắn không bế Jimin lùi về phía sau, mà bế anh lên đặt quỳ trên bàn bên cạnh chậu rửa mặt ở phía trước. Hắn ôm eo Jimin bằng một tay, còn một tay khác thì luồn vào quần pyjamas rộng rãi của anh, trực tiếp nắm lấy hạ thể đang mềm nhũn của Jimin.

Jimin hoàn toàn chưa lấy lại tinh thần, anh tức giận quát: "Jungkook!" Một giây sau điểm chí mạng đã bị người ta nắm trong tay, bỗng chốc không thể động đậy, đầu gối quỳ trên mặt bàn lạnh lẽo cứng rắn, không gian chật hẹp chẳng thể nào tránh về phía trước được, nên chỉ có thể ngửa ra sau dựa vào người Jungkook.

"Đừng phát điên nữa," Jimin hơi bất đắc dĩ.

Từ trước đến giờ Jungkook luôn đòi hỏi không có chừng mực với cơ thể của Jimin, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ không kiềm chế được. Giống như hôm nay vậy, có lẽ là vừa mới trải qua một ca phẫu thuật dài, chẳng những không sức cùng lực kiệt, mà lại càng bắt nạt Jimin thêm táo tợn hơn.

Bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể bị những ngón tay thon dài nắm chặt tuốt động, Jimin nhanh chóng thở hổn hển, đồng thời cảm thấy tư thế này rất khó chịu, bèn giơ khuỷu tay lên đánh vào vai Jungkook: "Quay về giường đi."

Jungkook đứng trên sàn nhà, hơi thấp hơn anh một chút, hắn thô bạo kéo áo ngủ của Jimin ra, nhấc một cánh tay của Jimin gác qua vai mình, rồi vùi đầu trước ngực Jimin ngậm lấy một bên đầu v* của anh.

Jimin ngẩng đầu lên là đối diện với tấm gương, mặt anh lập tức đỏ tới mang tai, đồng thời cảm nhận được từng cơn khoái cảm kéo tới, làm toàn thân rã rời chẳng còn chút sức lực nào.

Những lúc như thế này, từ trước đến giờ Jungkook luôn thích mềm không thích cứng.

Jimin đã sớm hiểu rõ tính cách của hắn, anh thở hổn hển nói: "Đầu gối em đau quá." Quỳ lâu trên mặt bàn lạnh lẽo cứng rắn, đầu gối anh thực sự hơi đau với cả toàn thân cũng thấy khó chịu nữa.

Jungkook lạnh lùng hừ một tiếng, hình như hắn không vui lắm, nhưng vẫn bế anh lên đi ra khỏi phòng vệ sinh rồi trực tiếp ném cả người anh lên sô pha.

Jimin nằm sấp trên sô pha, một giây sau đã bị Jungkook nắm lấy eo kéo dậy, đổi thành tư thế quỳ.

Jungkook đè trên người anh, lấy chân chen vào giữa hai chân anh, một tay tiếp tục sờ nắn dương v*t đã cứng ngắc của anh, hắn rướn người ra dùng một tay còn lại kéo ngăn kéo dưới bàn trà muốn tìm gel bôi trơn lần trước vứt vào trong đó, nhưng hắn lại tìm được một chiếc còng tay bằng da.

Hai tay Jimin bỗng nhiên bị Jungkook kéo ra phía sau, cả nửa người trên mất đi chống đỡ nên đổ sụp xuống, chỉ có cái mông lại càng vểnh lên thật cao, tiếp đó anh nhận ra hai tay mình đã bị còng chặt rồi.

"Anh ném thứ này ở phòng khách lúc nào vậy?" Jimin cảm thấy rất phẫn nộ.

Jungkook không trả lời, đôi môi cứ lưu luyến mãi bên tai và cổ của Jimin, để lại một chuỗi dấu hôn nóng ướt. Ngón tay hắn dính gel bôi trơn mở rộng cho Jimin, rồi nhét dương v*t đã cứng lên một lúc lâu của mình vào.

Đầu Jimin chúi thấp xuống, có cảm giác như đại não mình đang ứ máu, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể suy nghĩ được, anh nói: "Chưa mang bao..."

"Không bắn vào bên trong," Đến giờ Jungkook mới nói ra câu đầu tiên của tối nay.

Jimin không thở nổi, anh nghiêng đầu thở dốc từng ngụm từng ngụm, cơ thể nhanh chóng thích ứng với tư thế bị chen vào, bắt đầu đạt được khoái cảm.

Jungkook cúi người, vừa dùng sức ra vào, vừa ôm chặt eo Jimin, hôn lên môi anh.

Jimin bị chặn miệng, chỉ có thể kêu rên thành tiếng.

Một lát sau, Jungkook mở còng tay cho Jimin. Trông thì hắn ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng thật ra làm gì cũng rất có chừng mực. Mặc dù hắn chưa bao giờ nói ra, nhưng Jimin biết hắn sợ còng tay lâu, thì máu trên hai tay Jimin sẽ không lưu thông được.

Jimin bị Jungkook kéo dậy, thẳng nửa người trên ngồi quỳ chân trên người Jungkook, rồi tiếp tục rút ra cắm vào.

Cái tư thế này lại là tiến vào từ phía sau, Jimin có cảm giác bị đâm vào cực kỳ sâu, cả người đều bị Jungkook chọc thủng.

Anh giơ tay lên, với ra sau xoa mặt Jungkook, bày tỏ tình cảm của mình chẳng chút keo kiệt: "Em yêu anh."

Em biết anh là người yêu em nhất trên thế gian này, em muốn để anh biết, em cũng là người yêu anh nhất trên thế gian này.

Jungkook hít thở nặng nhọc, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Jimin.

Có một khoảnh khắc, Jimin tưởng Jungkook sẽ cắn mình, tính cách của Jungkook cất giữ một phần bản tính của động vật ăn thịt, hắn thích sự chiếm giữ vô tận.

Nhưng Jungkook không làm vậy, vì hắn biết Jimin sợ đau, rất yếu ớt, hắn lại yêu anh quá sâu đậm, nên hắn không nỡ.

Giây phút cuối cùng, Jungkook rút dương v*t của mình ra, bắn lên mông Jimin. Hắn đè lên người Jimin đổ thẳng xuống sô pha, rầy rà không chịu đứng lên.

Jimin hỏi hắn: "Ca phẫu thuật hôm nay phiền toái lắm à?"

"Cũng tàm tạm," giọng Jungkook hơi khàn.

Jimin nói: "Vậy sao vừa về đến nhà anh đã kích động như vậy?"

Jungkook dùng một tay chống đầu, nhìn anh nói: "Tâm trạng của tôi rất tốt."

Jimin mỉm cười: "Sao tự nhiên tâm trạng lại tốt?"

Vẻ mặt của Jungkook rất bình tĩnh: "Buổi chiều phẫu thuật cùng Hoắc Tiêu".

Jimin nhìn hắn một lúc: "Nên, anh muốn nói gì?"

Jungkook nói: "Em không muốn nói gì với tôi à?"

Jimin nói: "Không phải là công việc sao? Chuyện này bình thường mà. Em cũng đâu thể phẫu thuật cùng anh được."

Jungkook nói với anh: "Ừ, em chỉ có thể lên giường cùng tôi thôi."

Jimin nghĩ một lát rồi nói: "Anh nói như vậy em nghe trong lòng cảm thấy không thoải mái."

Jungkook lại nói: "Chỉ có em mới có thể lên giường cùng tôi." Hắn thẳng eo đụng đụng vào Jimin: "Nó chỉ cứng được với em thôi."

Jimin hơi muốn đỏ mặt: "Anh bớt bớt đi."

Jungkook ôm anh, nói: "Gọi tôi."

Jimin gọi tên hắn: "Jungkook."

Jungkook: "Không muốn nghe cái này."

Jimin bèn thay đổi xưng hô khác: "Jeongguk, muốn nghe không?"

Jungkook dỗ dành anh: "Đổi cái khác đi."

Jimin giả bộ không hiểu: "Em không biết anh muốn nghe gì."

Jungkook nói với anh: "Tôi yêu em, bà xã."

Jimin mè nheo: "Em cũng yêu anh." Rồi anh vùi mặt trên ghế sô pha, giơ cánh tay lên che kín mặt, giọng nói vừa ấp úng vừa miễn cưỡng gọi: "Ông xã."

Cũng vì hai chữ này, mà Jungkook đã tắm rửa sạch sẽ ra khỏi phòng vệ sinh, vừa quay về giường lại đè Jimin ra làm một lần nữa.

Jimin không biết rốt cục thì Jungkook lấy đâu ra nhiều tinh lực thế, dù sao thì bản thân anh cũng chẳng còn chút sức lực nào để giơ tay lên nữa rồi.

Bọn họ nằm trên giường, Jimin nhìn chằm chằm trần nhà, nói: "Tụi mình đi xem nhà nhé."

Jungkook ôm anh, trả lời: "Được."

Giờ bọn họ vẫn đang ở trong căn nhà thuê của Jimin, mặc dù không có gì bất tiện, nhưng Jimin vẫn muốn mua một căn nhà chỉ thuộc về mình và Jungkook hơn.

"Mua nhà chừng nào đây?" Jimin hỏi.

Jungkook nói: "Nhỏ một chút."

Dù sao thì bọn họ cũng chẳng có con, trong nhà cũng không cần để lại phòng dành cho khách, ngoài phòng ngủ, thì có thêm một phòng sách là đủ rồi. Jungkook mong cuộc sống của Jimin chỉ có một mình hắn.

Jimin cũng đang cân nhắc: "Phải có một phòng sách, rồi còn có thêm một gian phòng dành cho khách nữa, lần sau mấy người Quan An Lâm tới ăn cơm, uống say thì cũng có chỗ mà ngủ lại."

Jungkook chẳng nói gì.

Jimin hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, bèn cố ý trêu hắn: "Anh không có khách à?"

"Ai chứ?" Giọng Jungkook trầm thấp: "Đàn em của tôi?"

Jimin không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn.

Vẻ mặt của Jungkook rất bình tĩnh, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh không để lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ từ tốn nói: "Được đó, lần sau mời cậu ta tới làm khách, buổi tối ngủ trong căn phòng sát bên cạnh phòng tụi mình."

Jimin cố gắng trở mình, nằm sấp trên giường quay mặt về phía Jungkook, anh hỏi hắn: "Ngủ trong căn phòng sát bên cạnh phòng tụi mình làm gì?"

Jungkook nói: "Tôi ra sức chịch em, em rên cho cậu ta nghe."

Jimin nhìn hắn chẳng nói lời nào.

Một lát sau trong đôi mắt Jungkook xuất hiện ý cười nhàn nhạt, hắn giơ tay lên vuốt ve mặt Jimin rồi nói: "Không rên cho cậu ta nghe nữa, chỉ được rên cho mình tôi nghe thôi."

Jimin suýt chút nữa không nhịn được mà cắn lên tay hắn.

Jungkook nói với anh: "Tôi nói cho cậu ta biết quan hệ của tụi mình rồi."

Jimin cũng chẳng thấy lạ, sáng nay nếu như không phải có anh ngăn lại, thì Jungkook cũng đã nói rồi. Anh nhìn chằm chằm Jungkook một lát rồi nói: "Đàn em của anh xuất sắc lắm phải không?"

Giọng nói của Jungkook hơi bất mãn: "Sao em lại quan tâm đến cậu ta vậy?"

Jimin gối đầu lên ngực Jungkook: "Hai người mỗi ngày đều ở cạnh nhau, nên có rất nhiều đề tài chung đúng không? Không giống em chẳng hiểu gì cả."

Jungkook dùng ngón tay nắm cằm anh nâng mặt anh lên: "Em ghen à?"

Jimin thẳng thắn thừa nhận: "Một chút xíu."

Jungkook dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói: "Mặc dù tôi rất vui vì em ghen, nhưng tôi lại không hiểu vì sao em ghen. Nếu như là vì mỗi ngày ở bên cạnh nhau rồi có đề tài chung, vậy thì em phải ghen với chủ nhiệm của chúng tôi chứ?"

Jimin lập tức nhớ tới chủ nhiệm với mái tóc hoa râm và khuôn mặt dễ gần của khoa Jungkook.

Jungkook nói: "Tôi ở bên ông ấy lâu hơn, đề tài chung cũng nhiều hơn."

Jimin bỗng chốc chẳng còn lời nào để nói, nếu như lúc này anh nói là vì Hoắc Tiêu đẹp trai thì có vẻ anh rất nông cạn, trong mắt Jungkook rõ ràng không nhìn thấy mấy thứ đó.

Như kiểu tư duy logic của tất cả mọi người trên thế giới này đều rất đơn giản, chỉ có bản thân Jimin là quá phức tạp.

Jungkook dùng ngón tay cọ cọ mặt anh, nói: "Tôi quen Hoắc Tiêu từ lúc học đại học rồi, nhưng chưa từng có suy nghĩ gì đối với cậu ấy cả."

Jimin nắm chặt tay hắn.

Jungkook lại nói: "Chỉ thích em thôi."

Thế giới của hắn thực sự rất đơn giản, chỉ có thể yêu một người, rồi yêu cả một đời thế là đủ.

Jimin mỉm cười, rồi giơ tay ra ôm chặt lấy Jungkook.

------oOo------

Thời thơ ấu

Việc khôi phục lại trí nhớ của Jungkook là một quá trình diễn ra từ từ, cứ một ngày hắn sẽ nhớ ra vài chuyện, rồi mấy ngày sau lại nhớ ra thêm vài chuyện khác nữa.

Hắn phát hiện hóa ra mình không phải tên là Jeongguk, mà tên của hắn là Jungkook. Hắn nhớ ra tên của cha mẹ mình, cũng biết nhà mình ở đâu.

Lúc đó thực ra hắn đã có thể rời khỏi nơi này rồi, hoặc là đi báo cảnh sát, nhưng hắn không làm vậy. Bản thân hắn cũng chẳng thể nói ra được là vì sao, có lẽ do trí nhớ đã dần khôi phục, nhưng vết thương trên đầu vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nên phần lớn thời gian hắn đều không dùng để suy nghĩ, mà là nhìn Jimin rồi ngẩn người.

Phần quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày của hắn, chính là nhìn chằm chằm Jimin.

Lúc đó Jimin còn rất gầy, vì từ nhỏ không có đủ dinh dưỡng, nên trông ốm nhom, Jungkook nghĩ mình có thể nắm cổ áo anh nhấc anh lên không trung xoay một vòng. Tóc Jimin chưa bao giờ được cắt tỉa gọn gàng, mà lúc nào cũng bù xù, mặt cũng chẳng trắng trẻo, nhưng lại sở hữu một đôi mắt sáng ngời và một đôi môi hồng hào.

Dáng người của Jungkook rất cao, cao hơn so với những cậu bé cùng tuổi, mấy tên lưu manh xung quanh đó đã sớm chẳng có ai dám trêu chọc hắn nữa rồi.

Mẹ nuôi không muốn mua quần áo cho bọn họ, về sau ngay cả quần áo cũ cũng không kiếm cho bọn họ nữa. Jimin bèn tự đi kiếm, anh còn từng trộm mấy thứ, đem về giặt sạch sẽ, rồi chọn cái tốt nhất đưa cho Jungkook mặc. Sau này khi Chu Ngạn đến, Jimin cũng sẽ chọn những thứ tốt đưa cho Chu Ngạn trước, nên Jungkook vì thế mà cảm thấy không vui.

Phần lớn thời gian Jungkook đều đem lại cho người ta cảm giác lạnh lùng, khi hắn dần lớn lên, đến cha nuôi mẹ nuôi cũng bắt đầu cảm thấy sợ hắn, chỉ có Jimin là không sợ hắn.

Nếu khoảng mấy ngày mà hắn không chịu tắm rửa thì Jimin sẽ giục hắn đi tắm, anh cũng tự cầm kéo cắt tóc giúp hắn, còn giặt quần áo cho hắn nữa.

Chân Jungkook dài, quần kiếm được thường vừa eo chứ chẳng vừa chân, Jimin còn tự cắt một khúc trên những cái quần khác ghép lại cho hắn.

Buổi tối, hai người họ chen chúc dưới đèn bàn, Jimin cầm kim chỉ, cả buổi trời không xỏ kim được, anh không biết may vá nên không biết phải làm như thế nào.

Jungkook sáp lại rất gần, rõ ràng chẳng có gì đẹp mắt, nhưng hắn vẫn muốn dán vào trán Jimin nhìn anh vá quần.

Jimin giơ tay đẩy hắn ra, nói: "Cậu chắn mất ánh sáng của tớ rồi." Jimin vẫn chưa vỡ giọng, lúc nói chuyện vẫn là giọng nói trong trẻo của thiếu niên, từ nhỏ đã thành thói quen, khi nói chuyện tiếng cũng không lớn lắm, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Jungkook tránh ra một chút, nhìn anh lấy hết can đảm chọc kim xuống.

Hóa ra quần của Jungkook là quần bò, ống quần mà Jimin cắt xuống cũng là quần bò, chỉ là màu sắc hơi khác nhau, nhưng quan trọng nhất là đến kích thước cũng không giống, nên khiến Jimin cực kỳ phiền não.

Anh không nghĩ ra thêm được cách nào khác, nên chỉ có thể vá lại trước rồi tính sau, đường khâu mất trật tự, vất vả lắm mới đi được một vòng, mối ghép trông rất lộn xộn.

"Xấu quá đi," Jimin giơ quần lên cho Jungkook xem.

Jungkook nhìn một lúc rồi gật đầu.

Jimin thở dài, rồi thả quần xuống nói với Jungkook: "Mặc đỡ đi."

Jungkook tiến sát tới trước mặt Jimin, cọ cọ trán anh, tỏ vẻ đồng ý.

Ngày hôm sau, Jungkook mặc cái quần đó ra ngoài cùng Jimin. Giờ hắn rất cao, gần như đã là thân hình của người trưởng thành rồi, nên rất dễ làm người ta cảnh giác, vì vậy lúc Jimin đi ăn trộm, thường sẽ bảo hắn trốn xa một chút.

Bản thân Jimin cũng không cố gắng ăn trộm. Jungkook thấy anh thường đứng bên vỉa hè nhìn đoàn người rồi ngẩn ngơ, có một lần anh trộm ví tiền của một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ đó đi qua bên kia đường thì phát hiện ra ví tiền của mình đã bị mất rồi, lập tức hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Jungkook thấy Jimin cứ nhìn bà ấy mãi, một lát sau anh chạy tới trả lại ví tiền cho bà, rồi nói với bà ấy câu gì đó.

Người phụ nữ trung niên nhận lấy ví tiền, mở ra kiểm tra rồi nhanh chóng rời đi.

Jimin quay về bên cạnh Jungkook, Jungkook hỏi anh: "Cậu nói gì với bà ấy thế?"

"Tớ nói tớ nhặt được," Jimin nhỏ giọng nói.

Jungkook không nói gì, chỉ là hắn cảm thấy người phụ nữ đó không tin anh.

Buổi tối, Jungkook nằm trên giường nhỏ giọng nói với Jimin: "Tụi mình rời khỏi đây nhé."

Jimin sửng sốt hỏi hắn: "Đi đâu?"

Jungkook gối hai tay ra sau đầu, nói: "Đi một nơi rất xa."

Lúc đó Chu Ngạn đã ở chung một phòng với bọn họ. Mỗi ngày Chu Ngạn sẽ nằm trên chiếc giường nhỏ của mình nói chuyện với Jimin một lúc, bình thường lúc cậu ta nói chuyện, Jungkook sẽ chẳng nói gì. Đợi cậu ta ngủ rồi, Jungkook mới thấp giọng nói chuyện bên tai Jimin.

Giọng hai người họ đều rất nhỏ, lúc nói chuyện cũng nằm sát gần nhau.

"Không có chỗ để đi," Jimin nói. Anh không có nhà, không có người thân, không biết phải đi về đâu.

Jungkook quay người qua nhìn anh, dựa vào ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ, có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt Jimin, mũi anh rất thẳng, làm Jungkook muốn cắn một cái.

Sau đó Jungkook làm như vậy thật.

Jimin giật mình, suýt chút nữa kêu thành tiếng, anh che mũi mình nói: "Sao lại cắn tớ?"

Jungkook nói: "Muốn cắn."

Jimin nhẹ giọng nói: "Đau lắm đó."

Jungkook giơ tay lên xoa giúp anh. Hắn chỉ muốn cắn anh một cái thôi, chứ không muốn làm anh đau thật.

Jimin im lặng một lát, rồi hỏi Jungkook: "Cậu muốn rời khỏi đây rồi à?"

Jungkook "Ừ" một tiếng.

Jimin trở mình, mặt đối mặt với hắn, nói: "Nhưng cậu muốn đi đâu?"

Hai chữ "về nhà" đã đến bên miệng, nhưng Jungkook lại trì hoãn chẳng nói ra.

Jimin nói với hắn: "Nếu như cậu có chỗ để đi thì cứ đi đi, tớ —— không đi đâu."

Jungkook nhìn anh: "Cậu không đi với tớ à?"

Jimin nói: "Mấy năm nay cha nuôi và mẹ nuôi đã nuôi nấng tớ, tớ không biết phải đi đâu cả." Nói tới đây, anh chợt cảm thấy rất buồn, bèn duỗi tay ra nắm chặt tay Jungkook: "Tớ sẽ nhớ cậu lắm."

Jungkook giơ tay lên ôm anh, Jimin không từ chối, mà chui vào lồng ngực Jungkook, dùng cánh tay ôm lấy eo Jungkook.

Bọn họ đều không nói gì, mà cứ ôm nhau như vậy ngủ hết một buổi tối.

Tối hôm đó, Jungkook mơ thấy một giấc mơ rất lạ, trong mơ hắn vẫn ôm Jimin, Jimin rất mềm mại rất ngoan ngoãn, mái tóc và làn da đều thơm ngát, hắn không biết mình phải làm gì, bèn ôm Jimin mà mình thích nhất rồi xoa nắn cơ thể anh.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Jungkook có cảm giác quần lót của mình ẩm ướt dinh dính.

Jimin vẫn bị hắn ôm, khi tỉnh lại cũng cảm nhận được, hai người họ quỳ trên giường vén chăn lên, thì nhìn thấy drap giường cũng bị bẩn.

Trên mặt Jungkook không có biểu cảm gì, hắn chỉ bày ra ánh mắt vô tội, nhìn Jimin chẳng nói lời nào.

Hai năm qua Jimin học được không ít điều, anh bắt đầu ít thuê truyện tranh mà toàn lén đọc tiểu thuyết, hình như anh biết Jungkook bị làm sao, bèn nhìn chằm chằm quần lót của Jungkook.

Jungkook rất thản nhiên kéo quần lót xuống cho anh nhìn.

Jimin vội vã bảo hắn mặc lại, anh đỏ mặt lén quay đầu nhìn về phía Chu Ngạn, thấy Chu Ngạn vẫn còn ngủ say, bèn xuống giường đi tìm quần lót sạch cho Jungkook thay ra.

Sáng sớm hai người họ đã ngồi xổm ở trong sân để giặt drap giường.

Mẹ nuôi thức dậy đi ngang qua nhìn thấy, muốn tới hỏi một câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của Jungkook, bèn vòng qua đi thẳng đến phòng bếp.

Giặt drap giường xong, Jimin cũng giặt cả quần lót của Jungkook rồi treo ở trong sân luôn.

Lúc này Chu Ngạn mới rời giường, cậu ta tò mò đi đến hỏi: "Sao mới sáng sớm mà đã giặt drap giường rồi?"

Jimin lắc đầu: "Không có gì, em nhanh đi ăn sáng đi."

Chu Ngạn hơi sợ Jungkook, nhìn thấy Jungkook ngồi bên cạnh bèn một mình đi đến phòng bếp.

Jimin quay lại bên cạnh Jungkook, ngồi xuống đó cùng hắn.

"Cậu mơ thấy cái gì vậy?" Jimin chợt tò mò.

Jungkook không trả lời, hắn quay đầu, nhìn vành tai ửng hồng của Jimin, rồi nhớ lại giấc mơ tối qua, muốn ôm Jimin vào trong ngực xoa nắn một hồi.

Không biết Jimin đang nghĩ gì, mà tự dưng bật cười thành tiếng.

Lúc này Jungkook nói: "Tớ không đi nữa."

Jimin ngạc nhiên nhìn hắn: "Vì sao?"

Không vì sao cả, Jungkook nghĩ mình phải nhìn chằm chằm Jimin, không thể để Jimin rời khỏi tầm mắt của mình được.

Jimin cúi đầu, một lát sau lại rầu rĩ nói: "Đợi thêm một chút nữa, nếu như cậu nhớ ra nhà mình ở đâu thì hãy đi được không?"

Jungkook không nói cho anh biết là mình đã nhớ ra rồi.

Jimin nhẹ giọng nói: "Thật ra tớ hơi ích kỉ, tớ không muốn cậu đi."

Jungkook nhìn gò má của Jimin, buổi sáng ngủ dậy, Jimin vừa đánh răng rửa mặt xong, làn da không trắng lắm, nhưng lúc này rất sạch sẽ, màu da cũng rất đồng đều, gò má trông mềm mại, đôi môi cũng ướt át phớt hồng.

Muốn hôn một cái.

Suy nghĩ của Jungkook bắt đầu bay lung tung, hắn vừa nghe Jimin nói chuyện, vừa nhớ lại giấc mơ tối qua.

Jimin nói tiếp: "Thật ra cậu rời khỏi đây chắc chắn sẽ tốt hơn, nhưng như vậy thì chỉ còn lại một mình tớ. À không đúng, còn Chu Ngạn nữa."

Jungkook nghĩ thầm, Chu Ngạn là cái thá gì chứ!

Jimin nói: "Nhưng cậu khác Chu Ngạn."

Jungkook vui hơn một chút.

Nói tới đây, Jimin dừng lại, hai tay chống mặt nhìn về phía trước.

Jungkook giơ tay lên, dùng ngón tay chạm vào môi anh.

Jimin khó hiểu hỏi: "Sao đấy?"

Jungkook không nói gì, hắn thả tay xuống, thầm nghĩ thực sự rất mềm, sau đó lại nghĩ, cứ vậy đi.

HOÀN TOÀN VĂN

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin