1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Vân đỏng đảnh bước đi, cả người ả ta phảng phất  mùi hương của những bông Lưu Ly mọc dại ven đường hòa lẫn với mùi rượu cay nồng.

Chiếc áo ả mặc mỏng tanh, hai vạc áo buộc hờ tưởng trừng như nhìn thấy cả yếm lụa bên trong. Ả ta ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trung tuổi, nhìn trông lão ta cũng phải đáng tuổi cha tuổi chú của ả. Hoài Vân lả lướt bàn tay thon dài khẽ vuốt ve khắp cơ thể người đàn ông kia, đầu dựa vào vai lão.

"Vương lão gia, tối qua em có khiến lão gia thấy vui vẻ hay không?- ả ta ghé vào tai lão mà thỏ thẻ hỏi."

"vui vẻ, rất vui vẻ, em lúc nào khiến ta thoải mái  tột đỉnh."

Gã đàn ông kia đặt tay  lên người ả thuận thiện mà vuốt ve sờ mó. Hoài Vân hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện đó, ả ta cầm lấy chén rượu trên bàn mà hầu rượu cho lão.

"vậy, Vương lão gia phải thưởng cho em đi chứ."

"thưởng chứ, tất nhiên là phải thưởng chứ. Em thích cái gì lão đại gia ta đây đều có thể cho em."

Vương Quảng cao hứng nói, miệng còn cười khà khà, khả ố đến mức khiến người ta thoáng thấy ghê tởm.

"vậy lão gia, ngài thưởng cho em cái chức nhị phu nhân của Vương gia đi."

Ả nói đến đây, nụ cười của lão liền tắt ngấm, vẻ mặt không mấy thoải mái,tay cũng bỏ ra khỏi người ả, lão gằn giọng.

"cái này không được!"

" tại sao lại không được, ngài nói em muốn gì cũng được mà. Chẳng lẽ ngài chẳng muốn em được đường đường chính chính ở bên ngài sao?"

Ả phụng phịu, làm ra vẻ giận dỗi.

"Hoài Vân ơi là Hoài Vân, ta đêm nào cũng mơ đến chuyện được đường đường chính chính rước em về làm vợ."

"vậy sao ngài không làm, hay vì chàng sợ Vương phu nhân nổi giận cơ chứ."

Ả Hoài Vân buông lời trâm trọc, giọng điệu vô cùng thảm nhiên, nói ai thì nói chứ Vương Quảng chính là một con rối trong lòng bàn tay của ả, cái gì của lão ta mà ả chẳng biết.

Ngay cả việc hắn ở ngoài có dữ tợn, có oai vệ như mãnh thú như thế nào thì khi đến trước mặt vợ của hắn con mãnh thú liền bến thành con tép nhỏ. Hắn sợ vợ hơn sợ cha sợ mẹ! Điều này ả ta biết rất rõ.

" sợ cái gì mà sợ cơ chứ, nếu không phải là vì sợ người ta đàm tiếu ta chắc chắn sẽ rước em về làm vợ ngay."

"cái gì mà sợ đàm tiếu, họ thích nói cứ để họ nói, nói xong cũng thì làm được gì, cả đời em nghe mấy lời của đám tiểu nhân đó đến nhàm cả tai rồi."

" Hoài Vân em vẫn không hiểu, em là kĩ nữ ngưòi ta đàm tiếu thì có sao, còn ta đường đường là quan huyện..."

"vậy là vì ngài chê em là kĩ nữ hay sao?"

Hoài Vân nhíu máy, ả ta đứng bật dậy, đi ra giường nhặt lại những lớp áo ngoài vương vãi mặc lại chỉnh tề.

"Vân Vân không phải vậy..."

Vương Quản biện hộ, nhưng lão ta chưa kịp nói hết câu liền bị cản lại.

"ngài không cần phải nói nữa, em hiểu cả rồi. Đúng có thể em là kĩ nữ nhưng em cũng có tự trọng. Từ nay mong Vương lão gia đừng để ý đến em nữa, còn bây giờ Vương Lão gia, xin từ biệt. "

"Hoài Vân, Hoài Vân à!"

"mời ngài ra khỏi phòng, em muốn nghỉ ngơi."

"em..."

"mời ra ngoài!"

Hoài Vân quát lên một tiếng, Vương Quản đành chấp thuận bước ra khỏi phòng. Vừa ra tới cửa, phía sau liền phát ra tiếng "sầm" một cái, cửa sau lưng đóng chặt. Vương Quảng thở dài lấy một tiếng, toan bước xuống lầu thì gặp Chu Thừa.

Chu Thừa bà ta chính là chủ của cả cái lầu xanh này, hơn nữa đối với các kĩ nữ ở đây bà ta chẳng khác gì người thân. Vương Quảng vừa nhìn thấy Chu Thừa liền bắt lấy hai tay bà ta mà rối rít.

"Chu Thừa, bà nhất định phải giúp ta chuyện này."

"Vương lão gia, có chuyện gì vậy, cứ bình tĩnh thôi, đâu còn có đó, cứ nói tôi xem chuyện gì đã."

Vương Quảng lại thở dài một lần nữa rồi từ từ kể lại chuyện.

" đó, Chu Thừa, bà nói xem, đây có phải chuyện cứ thích làm làm được đâu, thanh danh cả đời của ta, sự nghiệp cả đời của ta, nào có thể vì vài ba lời đàm tiếu mà bị ảnh hưởng. "

" rồi, vậy để tôi vào khuyên nó thử."

"bà cứ vào đi, ta trông cậy hết vào bà đấy."

"rồi rồi, lão gia cứ đợi ở ngoài đi."

Chu Thừa nói xong liền gõ cửa phòng Hoài Vân, nghe thấy hai tiếng " mời vào " mới mở cửa bước vào. Trong phòng, Hoài Vân ngồi trước gương đồng, nhàn nhã lấy lược gỗ chải đầu.

"này Hoài Vân, mày làm gì vậy, sao dạo này cứ một hai đòi làm lẽ của lão kia thế?"

Ả nghe Chu Thừa nói xong liền xì một tiếng.

"Hoài Vân em mà thèm vào cái lão vừa già vừa xấu đó sao."

"thế sao còn cứ hành lão mãi, nhỡ lão bỏ quán thì sao?"

Chu Thừa nhíu mày gặng hỏi, Hoài Vân ả ta lại càng chẳng dời mắt khỏi gương, cao giọng mà trả lời

"em thách lão dám bỏ luôn." - ả ngưng một lúc rồi lại nói

"Chị chẳng hiểu, chẳng qua, dạo này lão cứ keo quá, kiếm có được bao nhiêu!

nhà thì giàu nứt đố đổ vách mà vài cọc vài đồng đi chơi gái cũng ki. Đòi làm vợ hắn chẳng qua là muốn hắn bỏ thêm tí tiền.

Chứ chị nhìn đi, em còn trẻ, xinh tươi mơn mởm như này về làm lẽ cho lão ấy thì để bà vợ lão hành cho rập mặt à. Mà ai chữ lão Vương Quản, em nắm rõ trong lòng bàn tay, lão sợ vợ như sợ quỷ, mụ ấy mà làm gì em thì đố lão cũng chẳng dám cản.

Làm lẽ của hắn á, thôi đi, khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu xong rồi còn bị trâu đạp cho nát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro