2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khiếp, cô cũng gớm quá Vân ạ.

Chu Thừa cười nửa miệng, thị buông lời trêu ghẹo. Hoài Vân chải lại tóc, thị bặm lại môi, tay nới lỏng vạc áo ra, kéo áo ngoài để cho lớp vải áo bây giờ chỉ hững hờ nằm ở mớm vai thiếu nữ, để tôn lên hình hài của thiếu nữ này đây xinh xắn đến nhường nào. Xương quai xanh cùng với chiếc yếm đỏ và làn da trắng muốt cứ giống như một pho tượng hoàn mỹ hiện ra trước mắt đối phương. Hoài Vân lời nhẹ như tơ thốt lên.

- em không ghê thì đâu là em dưới trướng của Chu Thừa. Em chẳng qua cũng là muốn giúp chị mà cũng giúp em tí thôi. Tiền thêm chút đỉnh, ai mà chẳng thích!

Câu nói buông ra dường như còn kèm cả âm vang khúc kích của tiếng cười.

Chu Thừa vì lời nói thành thật của cô cũng phải cười bật thành tiếng. Đúng, có ai mà không thích có thêm tiền. Huống hồ những kẻ hành nghề bán hương sắc như các cô cũng không phải giữ được vĩnh cửu công cụ làm việc của mình. Thêm một chút lúc còn có thể chẳng phải càng tốt hay sao?

Chu Thừa đưa mắt, thị toan vươn tay ra thắt lại dây yếm có chút lỏng lẻo cho Hoài Vân, chưa kịp chạm vào cổ đối phương đã chặn lại. Hoài Vân gạt tay thị ta (CT) ra , bản thân tiếp tục chăm chút nhan sắc bản thân, đồng thời miệng cũng giải thích cho hành động của mình.

- chị cứ mặc nó đi, nó vốn là được định như thế. Kín một chút, hở một chút mới thật sự khiến người ta thu hút. Phong thái của em, em ắt có định đoạt.

Hoài Vân cao ngạo mà nói, tính cách này của thị, Chu Thừa vốn đã quen. Phong cách sống của thị Vân chính là vậy, làm theo ý mình, tự có mưu mô của riêng mình. Đối với một Hoài Vân như thế Chu Thừa hầu như không phản đối, một phần là bởi, thị ta biết chính cái dáng vẻ cao ngạo, kiêu kì đó là điểm mấu chốt nổi bật của Hoài Vân.

Hoài Vân là kẻ biết suy tính, thị ta cũng nắm rất rõ quy luật ở đây càng nắm rõ hơn lòng dạ những vị khách ở chốn này. Chu Thừa là chủ chỗ này nhưng vẫn buông lơi để cho thị Vân đứng lên một bậc ở dưới mình, cho thị ta chỗ đứng ở lầu xanh không chỉ đơn thuần bởi thị ta thu hút khách nhất nơi đây, mà vì thị ta có khả năng giúp cho những kẻ khác hút được người tới giống thị.

Duy nhất một Hoài Vân thôi là chưa đủ, kiều nữ ở chỗ này tất cả đều phải biến thành những Hoài Vân thứ hai, thứ ba,... vậy nơi này mới trở thành vinh hoa, phồn thịnh. Mà để cho Hoài Vân kia nâng đỡ chị em của thị ta thì bản thân thị phải có một chỗ đứng cao hơn tất cả chúng. Chỉ khi có cảm giác vững chắc về địa vị của mình khi ấy con người ta mới dốc sức để phát triển cái chung, cũng là một cách tiếp tục phát triển địa vị.

Chu Thừa mỉm cười.

- được, về phần lão Vương, cô tính sao? Laoc ta vẫn đnag loạn lên ở phía dưới đấy.

- chị cứ đuổi lão về đi.

- đuổi người? Như vậy có vẻ không hay lắm. Sợ rằng lần sau sẽ không tới nữa.

- Không tới thì không tới, ở đây còn phải lo tới mất khách quen sao? Bản thân em đây cũng không ngại bỏ đi một người. Huống hồ, hắn cũng khiến người ta chán ghét đến nôn mửa, chính hắn ngày ngày đến đây vui chơi đều không ngại. Đến lúc nhắc đến thân phận lại to vẻ cao cao tại thượng, nghĩ bản thân hơn người lắm chắc. Nếu đã thích xem nhẹ người chỗ này đến vậy, hắn đừng hòng đặt nổi một cọng lông vào đây. Hay cho cái danh quan phủ, nhắc đến một tiếng vợ liền lập tức hổ biến thành mèo.

Hoài Vân nói, vô thức hất tóc một cái, hạng người như vậy, thị ta vô cùng khinh thường.

- thôi được rồi, vấn đề này tôi không quản, tuy nhiên Hoài Vân cô vẫn nên nhớ đừng lúc nào cũng cảm tính quá. Chúng ta suy cho cùng vẫn không giống với người thường.

Chu Thừa nói xong liền đi ra ngoài, từ phía ngoài vọng vào trong mấy âm thanh bàn bạc của chị ta với lão Vương Quảng. Cho tới khi âm thanh đó dừng lại, Hoài Vân mới chậm dãi bước ra ngoài.

Ả bước ra cầu thang xuống tầng dưới của lầu xanh. Bấy giờ đã về đêm, mọi nơi đều đã tối đền chỉ riêng lầu xanh này ánh đèn vẫn tỏa sáng, người vào người ra, tấp nập liên hồi. Hoài Vân  vừa xuất hiện, mọi hành động bên dưới như dừng lại. Mấy gã đàn ông say xưa ôm chén rượu cũng như những gã đang ôm ả đào của riêng mình đều đồng loạt buông thả xuống. Ả thướt tha bước đi, mỗi bước đi đều thu hút ánh nhìn của kẻ khác. Đám đàn ông thì nhìn ả với con mắt thèm thuồng, ánh mắt tràn đầy dục vọng, còn đám đàn bà lại nhìn ả với con mắt đố kị, ghen tuông.

Hoài Vân bước lên khán đài, ả ngồi trước đàn, nghiêng mình một chút, thị vuốt tóc ra sau mang tai, mãi tóc đen dài rủ xuống, vừa mượt mà vừa mềm mại tựa như nước, rủ vào hõm vai rồi lại trải dài xuống bờ lưng thị. Ngón tay nhấn xuống dây đàn, từng nốt nhạc vang lên tạo thành môtn thứ âm thanh trầm bổng, từng nốt đều đọng vào lòng người. Bàn tay lả lướt trên đàn, ánh mắt đôi lúc đưa xuống nhìn mấy kẻ bên dưới, miệng Hoài Vân khẽ nặn ra nụ cười. Cả lầu dưới đều yên lặng, lắng nghe từng nốt nhạc ngân vang, những khúc nhạc tinh tế cứ vang lên, người ở lầu một thì đắm chìm trong âm nhạc, người ở lâu hai thì ngoài nhìn xuống. Tất ả đám người đó, họ đều đã say, say bởi vẻ đẹp của Hoài Vân, say bởi âm thanh mị hoặc của tiếng đàn. Khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang rộn lên trong cả lầu xanh, Hoài Vân đứng dậy, ả bước xuống bên cạnh Chu Thừa, đem bộ dáng thanh tao nhất đứng trước mặt đoàn khách đầu tiên của đêm nay.

Hoài Vân vừa bước tới, Chu Thừa ả cho khách mới. Vị khách lần này của ả là một trong số những quan vị quan mới trong triều, hắn vừa đỗ trạng cách đây ba tháng, trong tất cả thí sinh tham gia thi đình, hắn chính là kẻ có bài thi khiến hoàng thượng hài lòng nhất. Chẳng bấy bấy lâu sau được tiến cử làm quan trong triều. Đám quan chức cũ ra sức nịnh nọt mời mọc, cuối cùng hắn bị kéo tới đây. Suốt bao nhiêu năm đèn sách, cuối cùng thì đây là lần đầu hắn đến nơi này, lần đầu được biết thế nào là chốn thanh lâu phù hoa.

Cứ nghĩ lầu xanh là nơi mà tục tĩu, dơ bẩn, nhuốm màu nhục dục, nhưng lần đấu hắn chạm chân vào cánh cửa lầu xanh lại được lắng nghe một khúc nhạc không chỉ tinh tế mà còn động lòng người đến thế. Không chỉ có bản nhạc hay mà người tấu nhạc cũng vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen buộc hờ, vài lọm tóc buông xuống khuôn mặt mỹ miều, làn da trắng muốt không tì vết. Tựa như một chiếc bình sứ, đẹp đẽ quý giá mà chẳng ai chạm tới được.

Hoài Vân đứng bên cạnh Chu Thừa, khuôn miệng giữ một nụ cười, một nụ cười chẳng có cảm xúc. Ả cười để lấy lệ, miệng thì cười còn trong lòng lại chán nản, ả đánh mắt nhìn một lượt đám người kia, toàn một đám tai to mặt lớn, nhìn sơ qua điệu bộ của chúng rồi còn thêm cả dáng vẻ khiêm nhường của Chu Thừa, hẳn là quan triều đình. Nghĩ đến đây, ả cúi đầu nhếch môi cao hơn một chút, chẳng biết dáng vẻ dị hợm thế nào, nhưng đám người này toàn bộ là quan triều đình, hơn nữa lại còn tới lầu xanh nay vui chơi , chắc chắn là toàn kẻ lắm quyền nhiều của, hoặc là kẻ quyền cao chức rộng, chắc chắn là kẻ túi tiền rất lớn! Quan triều đình hay quan huyện rốt cục cũng có khác nhau là bao, suy cho cùng vẫn là đàn ông, vẫn nhìn ả với con mắt đầy nhục dục, nếu có khác xem cùng vẫn chỉ khác nhau cái túi tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro