6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bất lực? Thật sự là vậy sao?

Chu Thừa mở to cả hai mắt.

- chứ sao nữa, một nam một nữ trong phòng lại chẳng làm chuyện đó, chắc chắn là có vấn đề. Mà em thì có vấn đề gì được cơ chứ?

Hoài Vân nói, thuận tay hất chỗ tóc xõa xuống trước ra phía sau.

- vậy cả đêm qua, chỉ toàn là đánh đàn tấu nhạc?

- chính là vậy.

Chu Thừa nghe câu này xong liền thở dài lấy một cái.

- đáng tiếc, một người như thế lại bị như vậy, lại càng tiếc cho chúng ta, đánh hụt mất một vị khách quý rồi.

- không đâu! Người đàn ông nào đã bước qua cửa phòng của Hoài Vân này một lần đều nhất định trở lại.

Hoài Vân nói xong liền đứng dậy. Đi vào trong thay váy áo mới, lúc bước ra không quên cầm theo chiếc khăn lụa mỏng mà đem choàng lên người. Cùng Chu Thừa bước ra khỏi khuê phòng, chân còn chưa bước xuống cầu thang đã nghe âm thanh náo loạn dưới lầu một.

Hoài Vân đưa mắt nhìn xuống phía dưới, một gã đàn ông, đầu to bụng phệ, thấp lè tè cả người nục nịch toàn mỡ đang nắm chặt lấy tay một ả đào, cô gái đó là người mới tới, công việc còn chưa làm quen, thấy hắn đụng chạm dến thân thể liền hất hắn ra, chẳng tránh khỏi khiến hắn nổi giận. Hắn bóp chặt lấy cổ tay Mạc Hi khiến cô ả đau đớn mà thét lên, bàn tay ú mập của hắn xé toạc áo trên người cô ta. Cô vội lấy tay che đi phần thân thể lộ ra, sợ hãi nhìn đám người trong và ngoài lầu xanh, những đám người chỉ đứng trơ mắt ra nhìn một cô gái bị đánh bởi một gã to con mà chẳng một ai đứng lên cản lại.

Vì sao họ không cản?

Chẳng phải vì cô ta cũng chỉ là con đào, một con đàn bà với thân phận thấp hèn thôi sao? Việc vì phải vì một người như cô ta mà hi sinh, người như cô ta có bị đánh chết đi nữa thì cũng có làm sao.

Cô gái kia co rúm người lại, tránh né khỏi ánh nhìn và sự phán xét của những kẻ đó . Cô dãy dụa mong sao thoát khỏi được tên to béo kia, nhưng càng dãy, cổ tay lại càng bị nắm chặt lấy. Vài chị em khác cũng chạy tới giúp cô gái trẻ đó chạy thoát, nhưng rồi bọ cũng bị hất ngã xuống mặt đất. Hắn dùng cái thân thể ục ịc của hắn chạy theo cô gái kia, hắn vươn tay hắn lấy mái tóc đen của cô mà kéo mạnh lại. Cảm giác đau đớn truyền tới, cô gái kia ngã bật ra sau mà khóc nức nở, mái tóc vẫn bị gã to béo kia nắm chặt mà kéo lấy.

"A"

Hắn hét lên khi xuất hiện một cô đào khác cắn chặt lấy cánh tay của hắn. Hắn hất cô ta ra khỏi cánh tay của mình.

- con đàn bà ti tiện này! Mày muốn chết sao!?

Hắn rống lên như một con gấu, bàn tay giơ ra nhắm thẳng tới khuôn mặt trắng bệch của cô gái bé nhỏ. Bàn tay vừa hạ xuống liền bị bàn tay khác giữ lại.

- quan quân đại nhân, thật chẳng biết người của chúng tôi đã làm gì phải tội để ngài náo loạn lâu quán này của chúng tôi một phen

Chu Thừa nắm chặt lấy cánh tay mập ú của kẻ kia, chậm dãi mà hỏi, trên miệng vẫn giữ nụ cười.

- nhà ngươi là ai, còn dám quấy rầy ta dạy dỗ đám đàn bà bần tiện này?

- mong quan quân tha tội, bẩm quan tôi là chủ của thanh lâu này. Nếu người của chúng tôi làm gì khiến ngài phật ý , xin ngài rộng lòng mà tha cho đám dân đen chúng tôi.

Chu Thừa nói, bàn tay cũng chậm dãi bỏ hắn ra.

- ra là bà chủ, vậy tốt lắm, ngươi nhìn xem cả một thanh lâu lớn như thế này do ngươi quản lý nhưng chẳng thể dạy dỗ cho ra lẽ đám đàn bà này biết cách hầu hạ khách nhân. Ngươi nghĩ xem nơi này có nên tồn tại tiếp hay không?

- xin hỏi đại quan, người của chúng tôi đã làm gì khiến đại quan phật lòng thế ạ.

Chẳng chờ Chu Thừa nói dứt câu, Thục Sinh Phát vươn người hẳn đưa bàn tay thô kệch của hẳn nắm lấy búi tóc của cô đào ban nãy vừa lôi vừa kéo đưa lại trước mặt Chu Thừa tựa như muốn đưa ra vật chứng tới cho thị xem.

- bà chủ, với một kẻ lười nhác chẳng chịu làm cho tử tế công việc của mình cùng với một kẻ dám tổn hại đến thân thể của quan quân ta đây, chẳng phải bà nên xử lý hai con ả thế nào để bồi thường thích đáng cho người thiệt hại là ta đây mới phải nhẽ nhỉ?

Nhìn cái đứa con gái bị lôi qua lôi lại trước mặt, tả tơi rũ rượi trong bàn tay của gã đàn ông thô kệch mà không thể phản kháng, từng tiếng nấc nhẹ khe khẽ vang lên cứ lọt vào tai của thị Thừa khiến cho da đầu thị căng cứng. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, thị gắng từ tốn nói những lời nịnh lọt xoa dịu gã kia.  Nhưng hắn ta vẫn dùng cái giọng điệu như cũ nhất nhất đòi được bồi thường thiệt hại.

- hãy để Hoài Vân hầu hạ tiên sinh.

Hoài Vân õng ẹo bước xuống tới nơi, miệng liền nói.

Gã đàn ông kia nhìn thấy ả cùng với lời đề nghị béo bổ liền răm rắp đồng ý. Hắn ta nhìn vào ả, con đàn bà đẹp nhất lầu xanh, thậm chí là đẹp nhất trong những ả đào của toàn cái đất An Nam này, con đàn bà mà hắn có lẽ phải bỏ ra cả đồng vàng để ngồi bên cạnh. Ấy vậy mà hôm nay, chỉ cần đánh hai con tiện nhân kia một nhát liền được thoải mái uống rượu cùng mỹ nhân. Đúng là rất hời! Rất hời!

- xin hỏi quý danh của tiên sinh là...?

Hoài vân ngồi xuống bên cạnh gã béo, ả cầm bình rượu trên tay vừa rót vừa đặt câu hỏi, gã ta nghe xog bèn ngẩng cao đầu phổng mũi mà trả lời.

- Thục Sinh Phát, hộ lý của huyện quan.

Hoài Vân khẽ cười.

- a, vậy chắc Thục tiên sinh chính là người thân cận nhất của quan huyện Bá Mộ Chi rồi.

Ả nói, vừa nói vừa đưa chén rượu tới miệng của tên hộ lý họ Thục.

- đúng là vậy, vì thế nên... Hoài Vân tiểu thư đây hầu hạ cho ta tốt một chút, hộ lý ta đây chắc chắn sẽ có ít giúp đỡ trong truyện tiền nong.

- thực cảm ơn Thục tiên sinh, đáng tiếc... Lầu xanh của chúng tôi đây, không tiếp những kẻ như nhà ngươi!

Hoài Vân nhấn mạnh, ả nói xong liền hất thẳng ly rượu trên tay vào mặt tên hộ lý họ Thục kia. Tên họ Thục đó tức thời bị hất rượu vào mặt tới hai mắt cay xè mà hoảng hốt kêu lên. Lát sau liền mặt nóng bừng như phát lửa đật bàn đứng dậy mà rống lên.

- con tiện nhân này, ngươi cũng không muốn sống nữa phải không? Cái lầu xanh này đúng là không muốn tiếp tục hoạt động nữa rồi! Ả tiện nhân như nhà ngươi, chính là muốn bị bổn đại gia hành hạ!

Hắn nói xong liền giơ bàn tay lên toan đánh ả, lại chẳng ngờ tới bàn tay vừa giơ ra hai ngón tay liền bị nắm lại kéo ra đằng sau khiến gã to béo kêu lên oai oái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro