7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã béo oái oái kêu lên như con lợn bị trọc tiết. Hắn rộng lên dữ tợn nhưng lại đi kèm với sự đau đớn từ bàn tay.

- con tiện nhân, mày còn không bỏ ra, tao lập tức đốt trụi cả cái lầu xanh này!

Hoài Vân đánh mắt liếc hắn một cái mà bật cười một tiếng. Bàn tay cũng đồng thời thả ra.

Tên họ Thục vừa đc thả ra, hắn ôm lấy bàn tay phải của mình sau đó lại liền lao tới phái Hoài Vân, vừa bước được một bước liền bị ả dơ chân đạp một cái mà ngã bổ nhào xuống đất. Chẳng kịp đứng dậy đã bị một đám thanh niên to cao, lực lưỡng đứng xung quanh mà nắm chặt lấy tứ chi lôi dậy.

Thục tiên sinh, vốn là muốn dùng lời lẽ để nói với ngài, lại chẳng ngờ ngài hùng hùng hổ hổ ra tay với hai người chị em đây của tôi.

- Hoài Vân, mày chính là một con tiện nhân, dám làm như vậy với bổn đại nhân, mày chẳng muốn sống nữa phải không?

- Thục tiên sinh, tôi đây sống hay chết cũng chẳng quan trọng. Chỉ sợ là tôi chết đi, ngài chắc chắn sẽ là người tiếp theo.

Thục Sinh Phát bất giác nuốt nước bọt ực lấy một cái, sau đó lại chẳng thể đối đáp với Hoài Vân liền quay sang phía Chu Thừa.

- Chu Thừa, cô ở cái đất An Nam này bao nhiêu năm, giờ lại dám để người của cô đối xử với ta thế này, cô muốn cái lầu xanh này không thể làm ăn nữa hay sao?

Chu Thừa chẳng thèm đáp lại, liếc xéo hắn lấy một cái, tiếp tục xem vết thương cho cô gái kia. Mặc cho Hoài Vân xử lý truyện.

Hoài Vân nghe kẻ kia luôn miệng đòi giết đòi đốt liền bật cười ha hả.

- chỉ là một hộ lý nhỏ nhoi. Ngươi cũng bạo miệng lắm. Được, vậy  thả ta cho nhà ngươi tự do đốt giết, xem nhà ngươi làm kiểu gì.

Ả vừa nói xong liền ra lệnh cho mấy thanh niên kia thả người, tên họ Thục kia vừa được thả ra liền vơ lấy cái dao gọt hoa quả trên bàn mà nắm chặt lấy dí lên cổ Hoài Vân.

- sao nào Hoài Vân, dao kề cổ rồi, tao xem mày còn có thể cứng miên nữa không.

Hắn đắc ý.

Cảm nhận cái lạnh của bề mặt chiếc dao kề lên cổ, ả lại không chút sợ hãi, mắt nhìn thẳng vào gương mặt gã béo, im lwngj không lên tiếng.

- thế nào, sợ tới nỗi không thể nói rồi sao? Chà, Hoài Vân quả thật đúng là một mỹ nhân, danh bất hư truyền rất đẹp, đáng tiếc hôm nay lại chết dưới tay ta. Chi bằng ngươi lột sách quần áo ở dưới thân ta mà rên rỉ, ở dưới chân ta mà quỳ lạy may ra ta có thể tha cho người cái mạng này.

- Thục Sinh Phát, ta có thể hầu hạ bất kì người nào, nhưng trừ những kẻ như nhà ngươi.

- vậy được thôi, chính là ngươi chọn.

- đợi đã!

Hoài Vân mỉm cười nhìn hắn.

- sao, thay đổi quyết định à, đáng tiếc ta hé hứng thú với ngươi rồi .

- Thục hộ lý của quan huyện Bá Mộ Chi, vậy chắc người cũng đã phải nhìn qua thứ này rồi nhỉ?

Hoài Vân giơ ra trên tay một lệnh bài. Đó là lệnh bài của quan huyện. Gã họ Thục kia nhìn thấy liền tròn mắt ngạc nhiên bàn tay cầm dao kề lên cổ ả cũng thụt xuống vài phần.

- sao, sao ngươi có được thứ đó.

- chính là quan để lại chỗ ta nhờ ta cất giữ vài hôm, lại chẳng ngờ tới lại phải nhờ uy nó một chút. Bá quan vốn lui tới đây nhiều lần vô cùng tin tưởng nhờ cậy ta cất giữ. Ta thật muốn xem kết cụ sau khi ngươi giết ta, rồi đốt thanh lâu này. Rồi đó, Thục hộ lý, mời người tiếp tục.

Gã họ Thục kia nghe xong liền lùi vài bước, hắn càng lùi, ả lại càng tiến tới.

- sao vậy ngài hộ lý, ngài hùng hổ lắm mà, sao giờ lại nhún nhường tôi thế...

Gã chẳng đợi, ả nói hết liền quỳ rạp xuống đất.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro