8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ý tiểu thư ....

Thục Sinh Phát hơi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ái ngại nói.

Hoài Vân đối diện với ánh mắt cầu xin hối lỗi cúa hắn, sắc mặt lại thâm vài phần lạnh lẽo cứng ngắt khiến hắn lại nhanh tróng cúi gập đầu.

- dập đầu tạ lỗi với hai người kia.

Thục Sinh Phát gắng gượng đứng dậy, liền bị đạp nằm sấp xuống.
- tôi không nói ngài có thể đứng dậy mà tới chỗ họ dập đầu.

- vậy tôi làm sao tới?

Họ Thục ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Hoài Vân.

- như con chó, bò đến chỗ họ.

- tôi...

- làm vậy hơi quá rồi. Thục tiên sinh, Hoài Vân của chúng tôi nhất thời nóng nảy, chỉ nói thôi chứ không có ý ác. Ngài không nhất thiết làm vậy.

Chu Thừa nhận thấy tình hình trở nên hỗn độn, vội vã nói, miện cười xuề xòa.

- cái gì mà không nhất thiết, Thục Sinh Phát, ngài kề dao lên cổ tôi, ngài nhục mạ, ngài đánh mắng hai người kia, cứ vậy mà xin lỗi bỏ qua được sao. Ít nhất ngài cũng nên tỏ chút thành kính mà làm vậy chứ.

Hoài Vân gắt gao phản bác.

- Thị

Vân, làm vậy quả thực cũng hơi quá rồi. Đơn thuần xin lỗi là được, đâu cần việc bé xé to như vậy.

Chu Thừa nhìn Hoài Vân như vậy liền tới cạnh cố ý muốn giúp ả nguôi giận, lại chẳng ngờ càng nói càng khiến lửa giận trong lòng ả dâng cao.

- quá đáng? Vậy có gì mà quá đáng. Chu Thừa chị xem đi, hắn ta rõ ràng ra tay đánh chị em của chúng ta, nếu không xuống kịp khéo có người đã mất mạng, như vậy thì không quá đáng? Cái lúc ra tay đánh đàn bà sao khôg thấy thương cảm, đến lượt mình bị hành hạ mới đau khổ, e dè.

Người ở đây đều là kĩ nữ, đều là mấy con đào mặc cho nam nhân mua vui, nhưng tuyệt đối không phải là trâu là bò mà cứ phải nghe lời vô điều kiện mặc người khác đánh đập. Tụi em cũng là người chứ không phải mình đồng da sắt.

Hắn ta chính là muốn coi bọn em đây là cỏ rác tùy tiện mà dẫm đạp. Hoài Vân này lại càng muốn hắn trở thành con chó, dập đầu tạ lỗi với tụi em. Cho hắn hiểu thế nào là cảm giác nằm cưới chân người khác.

Chu Thừa, tụi em ở đây đều là một tay chị đỡ lấy, mà cho nơi nương tựa. Nhưng nếu nhứ chị không thể đòi công bằng cho tụi em thì tụi em sẽ tự đòi. Chị cũng đã nói việc này để em xử, vậy phiền chị lùi sang một bên.

Hoài Vân tức giận nói, nói đến đỏ mặt tía tai. Chu Thừa vốn định lên tiếng trách mắng song lại nhìn thấy kĩ nữ từ lầu hai đến lầu một nhiệt tình ủng hộ Hoài Vân cũng đành chấp thuận mà bước sang một bên không cản nữa.

- Thục tiên sinh, mời.

Hoài Vân nhìn thấy biểu hiện của Chu Thừa liền tiếp tục truyện đang dở của mình.

Thục Sinh Phát nắm chặt tay lại thành nắm đấm, răng cắn chặt, làm đúng như lời của Hoài Vân, dùng hai chân hai tay bò tới chỗ của cô gái kia. Dập đầu một cái, miệng lí nhí nói xin lỗi.

Lục Hoài Vân nhìn bộ dạng đó của hắn ta nhếch mép cười khinh lấy một cái rồi chẳng thèm quan tâm phất váy bỏ đi. Chu Thừa thấy ả bỏ đi liền chạy tới đỡ Thục Sinh Phát đứng dậy.

- Thục tiên sinh, xin đừng để tâm tới chuyện này.

Thục Sinh Phát được đỡ đứng dậy mới dám ngẩng đầu liên mắt lả lướt nhìn một vòng không thấy Hoài Vân mới liền lộ cái vẻ mặt ban đầu. Hắn hất tay Chu Thừa ra mà dùng cái thái độ khệnh khạo bước ra ngoài cùng với vẻ mặt tức giận. Bước ra đến cửa lầu xanh lại thấy người ở ngoài đứng tụ tập ở đây thành một đám đông, hắn vừa bước ra liền che miệng tủm tỉm cười.

Họ buồn cười thay cho một gã hộ lý của quan huyện suốt ngày khệnh khạo, ỷ lớn hiếp bé, hắn đi đến đâu người ta lại tránh nhìn vào hắn, hai phần bởi vì họ sợ, tám phần vì lo ngại hắn sẽ ỷ chức mà hành hạ bọn họ. Cái gã đó hôm nay lại phải quỳ gối trước mặt một nữ tử thanh lâu, rồi bò bốn chân về một nữ nhân khác mà dập đầu ba cái tạ tội nhận lỗi.

Có lẽ đây chính là điều nhục nhã nhất đời của gã hộ lý họ Thục ấy.

Thục Sinh Phát nhìn đám người ở ngoài rồi to tiếng gào thét đuổi họ  đi, sau đó lại bực dọc gào tên thằng hầu của hắn đang ngủ ở gốc cây đa dậy đánh xe ngựa cho hắn về.

Chu Thừa nhìn bóng dáng to béo trèo lên xe ngựa rồi dời khỏi mới thở dài lấy một cái mà khép cửa. Xong, cô ta quay lại vỗ vỗ vào tay mấy cái, yêu cầu mấy cô đào kia quay lại tiếp khách.

- chị, khách bị đuổi hết rồi, chúng ta làm sao?

Một người lên tiếng. Quả thực, khách đã bị đuổi hết, trong lúc nhốn nháo, nhìn gã to béo kia đánh đập cô đào bé nhỏ kia, ai cũng sợ bị rước họa vào thân mà lánh qua một bên rồi chạy ra khỏi thanh lâu. Chẳng những chẳng còn khác

- thôi được, mấy đứa em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, sáng nay e rằng cũng chẳng tiếp khách được, giờ đóng cửa rồi gọi người đến dọn đồ, chiều mở cửa đón khách.

Nói xong Chu Thừa tới chỗ hai cô gái kia. Ân cần hỏi han.

Quyệt Lan là cô gái ban nãy bị gã hộ lý đánh đập, đầu tóc cô ta xõa xượi, áo bị rách toạc lộ cả một mảng thân, vẻ mặt sợ sệt ngồi thu mình bên cạnh cô gái ban nãy dũng cảm cứu giúp cổ.

Trước những lời hỏi han củ Chu Thừa, thị Lan vẫn đơ ra như pho tượng mà không chút di chuyển. Chu Thừa hoảng hốt gọi lớn tên cô ta, rốt cục cũn hoàn hồn, sau đó cô ta liền nắm chặt lấy cánh tay Chu Thừa khóc lóc van xin, Quyệt Lan có chết cũng không muốn làm cái công việc này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro