chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta bắt đầu dẫn tôi vào sâu những con ngõ nhỏ, băng qua những ngôi nhà sập sệ. Cuối cùng, chúng tôi đến trước một cái chuồng ngựa dường như đã được bỏ hoang từ khá lâu. Cậu ta bắt đầu kéo tay tôi đi vào trong :- Này Revain, đây là những thứ vô cùng quý giá của tớ luôn đấy nhé! Cậu ta bắt đầu bới đống rơm ra, thế rồi một cái hòm cũ kĩ nộ trước mắt tôi, nhìn trông nó được cậu ta bảo quản rất kĩ. En bắt đầu mở chiếc hòm ra trong đó có 2 con gấu bông, 1 quyển truyện cho trẻ em và còn 1 cái hộp làm bằng gỗ tùng ở đáy. Bản thân tôi cũng khá tò mò về thứ được cất sau cái hộp ấy, trông như được làm bởi người thợ thủ công giỏi nhất thế gian vậy. Cậu ta đưa cho tôi 1 con gấu:- Đây nhé, thứ này sẽ minh chứng cho ngày hôm nay của chúng ta, ngày chúng ta chính thức trở thành bạn.- Tên ngốc, tôi đã nói rồi mà, tôi còn chưa đưa ra ý kiến của bản thân thì đừng có tự quyết như vậy chứ.- Haha....Không sao, không sao, chỉ là sớm muộn thôi. Hay là cậu làm em trai của tớ luôn đi!!? En có lẽ thực sự là 1 tên ngốc chính hiệu, có ai mới quen lần đầu mà đã làm mâyd việc kiểu như này. Thế nhưng nghĩ lại thì bản thân tôi cũng chẳng còn có nơi để đi nữa, nhưng mà thực sự tôi phải sống với 1 đứa ngốc như này sao??? Rồi cuối cùng, tôi cũng đành chấp nhận thân phận mới và cuộc sống mới mà En mang lại cho tôi, và có lẽ đây là bước ngoặt lớn nhất trong trang sách cuộc đời của tôi. En làm thêm ở 1 trang trại nuôi gia súc ở gần thị trấn, thế nên tôi cũng đã xin vào đó để làm thêm với cậu ta cho tiện. Chúng tôi chỉ đc trả vài đồng xu lẻ, cả 2 đứa cũng chỉ đủ mua được 1 cái bánh mì và còn 3 đồng lẻ.  Tôi và En thống nhất với nhau chỉ tiêu cho thức ăn và chỗ tiền còn lại sẽ để đến lúc cần nhất dùng. Thực sự thì tên địa chủ của trang trại vô cùng keo kiệt, tiền của En sau khi tôi được nhân vài đã giảm đi 1/3 so với ban đầu- vốn số tiền ấy đã rất ít ỏi. Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại, nhưng vẫn luôn có những điều mới xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi có thêm được nhiều bạn hơn, cuộc sống lặp lại ấy lại mang màu sắc tươi mới mà tôi chẳng thể cảm thấy chút nhàm chán nào. Tôi quen thêm được 1 ông chú tốt bụng làm ở gánh xiếc ven đường, mấy tên côn đồ hay nghiện rượu ở gần khu và còn cả mấy đứa trẻ cùng làm ở gánh xiếc nữa, có vê chúng khá thân thiện. Thường thì mỗi ngày cuối tuần chúng tôi lại đi trộm bánh mì hay mấy đồ lặt vặt về ăn và chia cho lũ trẻ ở gánh xiếc. Nếu tất cả cứ xảy ra suôn sẻ như vậy thì tốt nhỉ? Nhưng tôi không hiểu vì nỗi gì mà cuộc đời của tôi chẳng hề được bình thường. Tôi và En sống chung với nhau trong cái nhà tạm bợ ấy trong 5 năm tiếp theo, vẫn là theo cái cách sống ấy. Mặc cho cả 2 đều biết nó là việc không tốt mà 1 người nên làm, nhưng cái đói nghèo bấu víu vào cơ thể tôi như cái cách mà địa y bám vào thân cây héo mòn. Chiều trước ngày của thánh Nicolas, chúng tôi tiếp tục làm công việc cuối tuần như đã định:    - Cậu ra lấy đi để chuyện còn lại cho tớ lo. Tôi không chắc có nên tin En không nữa, hôm nay tôi cảm thấy có thứ gì đó rất lạ hoặc cũng có thể là cảm giác bất an từ phía tôi:- Cậu chắc chắn rằng sẽ làm được chứ !?- Tin tớ đi chúng ta đã làm việc này với nhau nhiều rồi mà. Nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời và đầy tự tin, tôi cuối cùng vẫn là xua cái ý nghĩ kia đi và chọn tin tưởng En: - Haiz.... Tôi sẽ tin cậu lần này. - Phải vậy chứ Revain, cậu là số 1 của tớ mà. - À mà Revain này- Cậu ta lôi cái hộp gỗ từ lần đầu gặp ra cho tôi- Cậu cầm thứ này hộ tớ nhé! Nó siêu đẹp luôn phải không, mỗi khi trăng lên cao hãy để nó được ánh trăng chiếu vào, nó sẽ mang lại cho cậu may mắn đó. À thì, nó là kỉ vật của mẹ tớ nên là giữ thật kĩ nha, mà hôm qua tớ để nó dưới trăng rồi nên cố gắng lên!! Thì ra thứ tôi luôn thắc mắc trong hộp gỗ là 1 cái vòng cổ có đính viên đá màu xanh, thực sự viên đá rất giống đôi mắt ấy- đôi mắt đã mang lại sự tự do cho tôi. Tôi bắt đầu lao ra cướp lấy 2 ổ bánh mì còn sót lại trên kệ, En cũng sẵn sàng để hành động cùng tôi. Hôm nay tên bán bánh không đuổi theo chúng tôi nữa, tại sao chứ? Chắc chắn có gì đó không đúng lắm? Thế nhưng tôi vẫn chạy theo tuyến đường cũ như mọi hôm, điều không ngờ là En ko còn chạy đằng sau tôi, cậu ấy có thể chạy đi đâu được cơ chứ!? Rõ ràng chúng tôi luôn chạy theo con đường này mà? Tôi vẫn chạy tiếp đến khu ngõ sập sệ của tôi để chia bánh cho bọn trẻ và để lại cho En một chút bánh.... Tôi ngồi đợi En đến nửa đêm, con phố thật tĩnh nặng trong đêm, dường như tôi chỉ còn nghe được tiếng mấy con chuột vẫn đag đào bới thùng rác, thi thoảng cũng là tiếng quạ đêm. Sao đến h này còn chưa về, chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện rồi? Đáng lẽ tôi nên đi tìm En sớm hơn mới phải... "Tên ngốc khốn khiếp, cậu ở đâu vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro