chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Nước mắt? Cậu ta là ai? Tại sao chứ?
Vì mình ư? "_____
____ Thế kỉ 19, Đông Âu,.....
  Gia đình của tôi từng rất hạnh phúc cho đến ngày ấy, đứa em của tôi qua đời do 1 căn bệnh quái lạ. Trước ấy,  gia đình tôi bỏ hết tất cả tài sản rồi đi vay khắp nơi để xoay sở tiền thuốc than, rồi sau khi nó chết, chủ nợ của gia đình tôi thay nhau đến để đòi tiền nhưng gia đình tôi thực sự không thể trả nổi số tiền lớn như vậy. Bố tôi bắt đầu bỏ ra ngoài uống rượu và cả chơi gái nữa, mẹ tôi thì dường như đã bị ảnh hưởng tâm lí, bà đánh tôi hằng ngày và bà nói ước rằng tôi chưa từng được sinh ra. Có lẽ trong thoáng chốc tôi tự nhiên cảm thấy ghét đứa em của mình.
  Tôi vẫn nhớ vào đêm hôm đó, bố tôi đi về với chai rượu trên tay, ông đạp cửa đi vào, mẹ tôi cũng khó chịu về hành động của ông, bà bắt đầu phàn nàn rồi cả 2 lời qua tiếng lại. Trong tay sẵn chai rượu bố tôi đập nó vào đầu của mẹ tôi, máu bắt đầu chảy ra từ đầu của bà, mảnh thủy tinh từ chai rơi xuống mặt đất, mẹ cầm lên rồi lao đến chỗ bố tôi đâm vào người ông. Vì là đàn ông, bố tôi khoẻ hơn mẹ tôi nhiều, ông chế ngự được mẹ tôi rồi bắt đầu đấm vào bụng bà , đập đầu của bà vào tường....Thật sự cảnh tượng ấy vô cùng kinh khủng, tiếng thét của bà như ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đầu của bà giờ đây như một đống thịt bầy nhầy, nát bét, máu vẫn ứa ra. Nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Bố tôi lôi tôi ra khỏi gầm bàn rồi kéo tôi vào phòng tắm, ông nhúng đầu tôi xuống nước, thật sự rất khó thở. Tôi giả vờ buông thõng tay chân, đúng như những gì tôi nghĩ bố tôi bỏ tay ra rồi đi ra ngoài. Cho chắc ăn, tôi ở lại trong phòng tắm một lúc khi không còn nghe thấy tiếng động gì mới ra ngoài. Trước mắt tôi là cảnh tượng tự sát của bố bằng dây thừng, cái xác của ông vẫn còn lủng lẳng đằng trên.
  Gia đình tôi giờ đây trông thật méo mó và xấu xí. Tôi mở cửa chạy thẳng ra ngoài : Chạy! Chạy! Chạy! Và chạy!
  Chẳng biết lịm đi từ bao giờ, lúc tỉnh dậy thì nơi tôi đang nằm là 1 đã khung cảnh lạ lẫm. Có 1 thành phố cách chỗ tôi không xa, rồi không biết từ lúc nào tôi đã đứng trước nó. Có vẻ là không như vẻ ngoài là 1 thành phố đầy tiếng cười nói gợi nên sự xa hoa mà sau khi đi dạo một vòng qua mấy ngõ nhỏ thì mặt tối của nó xuất hiện theo cảm nhận của tôi thì còn nhiều hơn cả cái vẻ ngoài khi nó đập vào mắt ta.
  Chẳng cần quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đấy, việc cần thiết của tôi bây giờ là tìm thứ gì đó để ăn. Quả và bánh được bày rất nhiều trên đường lớn nhưng hình như tôi không có đồng nào trong túi cả. Tôi liều mình lao lên để cướp 1 ổ bánh mì, tên bán bánh mì la lên rồi chạy đuổi tôi. Chết tiệt! Chạy tốn sức hơn tôi tưởng, hắn còn là người lớn chứ. Cái xe ngựa của của mấy tên quý tộc cũng thật vướng víu, dù vậy lúc chạy tôi cũng vớ được thêm ít đồ ăn, không quá tệ. Không biệt từ đâu có bàn tay vớ lấy áo tôi kéo tôi vào một con hẻm nhỏ rồi kéo tôi chạy đến 1 khu nhà sập xệ, nói chính xác thì nó giống cái chuồng ngựa hơn. Chúng tôi nấp ở đây đến khi tên kia bỏ đi thì mới ra.   
  Thì ra là một tên nhóc chắc tầm ngang tuổi tôi hoặc ít hơn, thân hình có vẻ nhỏ hơn tôi 1 chút, mái tóc vàng rực rỡ như màu của nắng xoã xuống ngang cổ, vậy còn cả đôi mắt xanh của cậu ta như chứa cả bầu trời xanh đằng trong. Cậu ta mặc 1 bộ quần áo cũ kĩ, sờn vải do sử dụng nhiều lần.
Hẳn là 1 tên kì quặc, cậu ta nhìn vào khuôn mặt đag thở dốc của tôi rồi cười, mặt tôi đâu có dính gì, sao lại cười? Rồi cậu ta cũng lên tiếng, 1 tiếng nói trong trẻo, có lẽ rất lâu rồi tôi mới được nghe lại:
- Tớ là William Enson, gọi là En cũng được, 14 tuổi, còn cậu?
Tôi cũng chẳng muốn trả lời về cái quá khứ xấu xí của mình nên chỉ im lặng nhưng có vẻ cậu ta còn là 1 đứa nhiều chuyện. Tôi chúa ghét những đứa như vậy. Thế nào mà tại cái sự lằng nhằng của cậu ta tôi đành phải trả lời:
- Tôi không có tên, còn tuổi thì bằng cậu.
- Cậu không có tên hả, buồn nhỉ, hay để tớ đặt cho cậu 1 cái tên nhé.
- Hmmm, tên là gì nhỉ, Revain đi, còn họ thì cùng họ với tớ. Được rồi! Tên cậu sẽ là William Revain.
Gì chứ tôi còn chưa lên tiếng mà.
- Này đồ kì quặc, tôi đã đồng ý đâu, sao cậu lại tự quyết như vậy hả?
- Haha, nhưng mà nó hay mà ,phải không? Rồi cậu cũng sẽ thích nó thôi.
- Có vẻ là người mới, đi, tớ sẽ dẫn cậu đi đến chỗ của tớ ở, nơi có vô vàn thứ tuyệt vời  mà chắc chắn cậu sẽ thích.
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro