Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy đẩy cửa hội bước vào, nở nụ cười tươi tắn hiếm có. Vừa đặt chân vào hội, cô đã nghe thấy những tiếng la ó và những vật dụng va vào người mình. Trong lúc Lucy còn đang hoảng loạn, thì một bóng hình nhỏ bé chạy ra chắn trước lượng đồ vật đang bay đến. Levy, bạn thân của Lucy không ngần ngại bảo vệ cho bạn mình và xông ra, hét to:
- Chướng ngữ: Shield - lá chắn!
Một lượng pháp lực lớn tuôn trào từ người nữ pháp sư tóc xanh nhỏ bé, tạo thành một kết giới chặn đứng sự tấn công từ những thành viên trong hội. Macao nghiến răng:
- Levy, cô đang che chắn cho con bé đó phải không? Tại sao? Tại sao mấy ngày vừa rồi các người cứ bảo vệ cho con bé đó thế?
Cộp cộp cộp...
Lucy quay người ra đằng sau, và thấy những người bạn của mình. Ai ai cũng trong trạng thái chiến đấu toàn lực, nhưng cũng đã nhanh chóng kiệt quệ. Nhìn lại cơ thể của Levy, Lucy cũng thấy được vài vết xước và bầm tím, có lẽ là do những vụ ném đồ đạc gây ra. Trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ của Lucy hằn lên những tia tức giận. Cô hét lớn, đáp trả lại lời nói miệt thị của Macao vừa lúc nãy:
- Các người, tôi đã để yên cho các người nhục mạ tôi bấy lâu nay, nhưng dám làm tổn thương bạn bè tôi, chính gia đình tôi?... Chết đi...
Lucy lầm bầm hai từ cuối với ngữ điệu vô cùng u ám, đáng sợ. Cô hô to, giơ cao một chiếc chìa khoá bạc và một chiếc chìa khoá vàng:
- Mutiple Summon! Mở ra, cánh cổng dẫn tới cung Xử Nữ - Virgo! Triệu hồi, Hologrium, đã được cải tiến!
Dứt lời, cô tinh linh tóc hồng trong bộ đồ maid xuất hiện từ giữa không trung, cùng với một chiếc đồng hồ. Lucy nói với hai tinh linh vừa được triệu hồi:
- Hãy đưa các bạn của tôi về căn hộ của tôi. Càng sớm càng tốt. Tôi sẽ quay lại ngay.
- Vâng thưa công chúa! / Bính Boong, tất nhiên rồi! - Virgo và Hologrium đồng thanh.
Những người bạn của Lucy không kịp lên tiếng phản đối, mặt đất nứt ra, Virgo liền kéo họ vào lòng đất. Số còn lại được Hologrium đưa vào chiếc tủ kính lớn đã được cải tiến của mình (sức chứa từ 10-20 người).
Trong khi đang đi bộ dưới lòng đất, Cana cất tiếng hỏi Virgo:
- Sao cô có thể bỏ mặc chủ nhân của mình như thế? Nhỡ Lucy... Có xảy đến chuyện gì...?
Đáp lại lời Cana là chất giọng nhẹ nhàng của Virgo, nhưng mang sự chắc chắn và một chút đau thương:
- Các cô cậu đang đánh giá quá thấp công chúa của chúng tôi. Với pháp lực hiện nay, Công Chúa có thể dễ dàng tung một đòn quét sạch đám người đó. Nhưng cô ấy đã không làm vậy, vì... trong sâu thẳm, Lucy vẫn còn đặt hi vọng vào những người đó, rằng họ, rồi sẽ lại là một gia đình.
Những người đi cùng Virgo bao gồm: Cana, Mira, Lisanna, Laxus và nhóm Lôi thần đều thấy giọng của Virgo càng nói càng xen lẫn sự bực tức và đau buồn. Họ cũng hiểu...
__
Lucy đứng hiên ngang, viết một số ký tự lên không trung.
- Kết giới... Huỷ bỏ. Nào, các người tiến lên mà đánh đập tôi này.
Giọng cô mang sự lạnh lẽo đến tột cùng. Đôi mắt nâu giờ đây bao phủ một làn sương mờ, mang nỗi đau buồn vô tận. Đây... là sự xuất hiện của tiên nhân sa ngã.
"Không được, không được. Bóng tối đang bao phủ lấy mình, phải tỉnh táo, hãy nghĩ cho những người khác!"
Macao nhân lúc Lucy đang rối bời, mắc kẹt trong suy nghĩ thì tiến lên với ngọn lửa màu xanh, hét lên:
- Đồ quỷ! Cô đã bỏ bùa thế nào khiến thằng Romeo nhà tôi liên tục bảo vệ cô?!
Ngọn lửa màu xanh áp vào da thịt của Lucy, làm cô nhăn mặt vì đau đớn. "Lửa, màu xanh? Macao sở hữu ngọn lửa màu tím cơ mà?! Thôi, mặc kệ, ta phải phản công thôi."
- Aquarius Form!
Lucy khoác lên mình bộ váy màu xanh lá, dài quá đầu gối. Chiếc váy hở vai, lộ ra kí hiệu zic zac của cung Bảo Bình. Một lượng nước bao bọc Lucy, che chở cho cô, đồng thời, làm ngọn lửa dữ dội của Macao tắt ngúm. Ông ta rụt tay lại, tức giận khi sức mạnh của mình bị dập tắt dễ dàng. Alzack liền chạy tới, tiếp tục tấn công:
- Súng ma thuật, Ex-equip! Ngắm, bắn!
Viên đạn được bắn ra với tốc độ kinh hoàng, tưởng chừng như có thể làm Lucy gục ngã. Nhưng, mặt Alzack đang từ trạng thái vui mừng chuyển sang sự lo sợ. Cậu ta thấy tinh linh Nhân Mã trong trạng thái giương cung, đứng hiên nganh bên chủ nhân của mình. Viên đạn...bị chặn lại bởi một mũi tên, và bị chẻ đôi, trong khi mũi tên vẫn nhằm hướng cậu ta mà bay tới. Tưởng rằng mình sắp chết đến nơi, Alzack co rúm lại, nhắm mắt chịu trận.
1s
2s
3s...
Hoàn toàn không có bất cứ thứ gì xảy ra. Trước mặt cậu, mũi tên đã vỡ tan, nằm trên nền đất, còn bàn tay của Lucy có một vết rạch dài trong lòng bàn tay. Vết thương nhỏ vài giọt máu xuống sàn nhà.
Alzack lắp bắp:
- Cậu, đã bắt mũi tên bằng tay không? Và ngăn nó nhắm vào tôi?!
Lucy nở nụ cười nhàn nhạt:
- Đoán tốt đấy.
- Sao cậu lại cứu tôi? Rồi khiến chính bản thân mình bị thương?
Cô pháp sư với mái tóc vàng quay đi, lưng đối diện với gương mặt khó hiểu của Alzack, rồi đáp lại:
- Đúng. Tôi đã có thể để cậu... và bất cứ ai khác ở đây bị trọng thương.... vì đã làm bạn bè tôi đau đớn và khổ sở. Nhưng nghĩ lại xem, sao tôi lại làm thế với nakama của mình?
Lucy quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro